chap 020( BJYX ) em trốn được chắc
Tiêu Chiến và tiểu Bác ăn cơm xong thì bắt đầu đi shopping.
tiểu Bác đi qua các cửa hàng nổi tiếng . Anh dẫn Tiêu Chiến vào lần lượt thử hết bộ này đến bộ khác cậu cũng chiều anh thử đồ. tiểu Bác thấy bộ nào mặc lên người cậu đều rất đẹp vì cậu trong mắt anh đã đẹp rồi nên không cần phải cầu kì nữa.
tiểu Bác mua hết tất cả số quần áo của cửa hàng những bộ quần áo cậu vừa thử ít nhất cũng hơn 50 bộ 1 cửa hàng. Cậu nói anh đừng mua nữa anh nhất quyết không nghe cậu nói mà mua rất nhiều.
Tiêu Chiến bảo mua nhiều thế này cậu không mặc hết thì anh đáp lại
" ai cần em mặc đi mặc lại chỉ cần em mặc mỗi bộ 1 lần thôi là được rồi những cái mặc rồi thì đem vất hết đi không cần mặc lại nữa."
Những nhân viên trong cửa hàng nghe vậy há hốc miệng ra người nào người nấy đều ước có 1 người chồng như Tiêu Chiến.
Nghe vậy Tiêu Chiến lại nghĩ đến những ngày ở cùng Vương Nhất Bác anh không hề quan tâm hay chăm sóc yêu thương cậu 1 chút nào đến ánh mắt cũng không bao giờ đành cho cậu lấy 1 cái.
Tiêu Chiến nghĩ đến mặt cậu lại buồn bã tiểu Bác thấy cậu như thế bèn hỏi
" em không vui sao " cậu đáp lại anh " không phải chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống bây giờ "
tiểu Bác cười và xoa đầu Tiêu Chiến đi chúng ta không mua nữa để hôm sau mua tiếp giờ chúng ta đi chơi rồi anh dẫn cậu đến rạp xem phim. Hai người đi xem phim Trần tình lệnh mà cậu thích nhất.
Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi anh biết cậu thích loại phim này. Cậu hỏi anh thì anh nói đó là bí mật.
----------------
Tiêu Chiến và tiểu Bác đi chơi đến khi trời tối hẳn trước lúc đi về họ ngắm hoàng hôn trên biển và đi ngang qua lễ hội.
tiểu Chiến và tiểu Bác nghe người dân kể trên núi có 1 cái đền cầu duyên rất linh thiêng nếu cầu duyên ở đó thì sẽ bên nhau chọn đời trọm kiếp. Thế là tiểu Bác bảo tiểu Chiến và mình lên để cầu cho duyên phận của chúng ta mãi mãi không đổi.
Nghe 4 chữ mãi mãi không đổi phát ra từ chính miệng của người mình thích Tiêu Chiến bất giác mỉm cười hạnh phúc. Hai người leo lên được đỉnh núi thấy cái đền nhưng hai người cũng đã thấm mệt nhưng họ rất vui cười sảng khoái.
Từ khi 2 người cùng nhau bước lên trên những bậc thang đầu và lên đến nơi nhìn nhau rồi cười thì ông tơ bà nguyệt trong đền đã chắc chắn họ sẽ bên nhau chọn đời chọn kiếp không cần họ phải se mố duyên này nữa rồi.
Sau khi nghỉ ngơi cho đỡ mệt 2 người đã đến và cầu nguyện tưởng 2 người đều đến cầu cho mối duyên của 2 người họ thì rất ngạc nhiên họ không đến để cầu duyên cho bọn họ mà là cầu may mắn hạnh phúc cho người đối diện.
tiểu Bác cầu cho Tiêu Chiến sẽ luôn luôn được hạnh phúc ngay cả khi không có anh.
Còn Tiêu Chiến cậu cầu cho tiểu Bác luôn luôn mạnh khỏe chỉ cần anh mạnh khỏe và hạnh phúc bảo gì cậu cũng làm ngay cả rời xa anh.
ông tơ bà nguyệt rất hài lòng vì kết quả ngoài mong đợi của 2 người. Đây là mối nhân duyên hoàn hảo nhất mà 2 người họ đã se duyên. 1 mối nhân duyên hoàn hảo không tì vết nhưng có lẽ để ở được bên nhau chắc chắn sẽ trải qua nhiều khó khăn và trông gai.
Ông tơ bà nguyệt chắc chắn sẽ xem cuộc hành trình đến với nhau nhiều gian nan của 2 người.
----------------
Cầu xong về nhà cũng đã muộn tiểu Bác và Tiêu Chiến còn chưa ăn gì nên Tiêu Chiến đã vào bếp nấu ăn cho tiểu Bác.
Nhìn Tiêu Chiến nấu ăn rất tập chung khiến tiểu Bác muốn đến để trêu ghẹo cậu nhưng phải kiểm soát bản thân lại. Rồi Tiêu Chiến cũng đã nấu xong cậu nấu cơm rang cho tiểu Bác ăn món cơm này tuy rất bình thường nhưng lại rất hợp khẩu vị của 1 người kén ăn như anh.
tiểu Bác ăn hết 1 đĩa cơm rang đầy mà Tiêu Chiến làm cho rồi tiểu Bác giục Tiêu Chiến ăn nhanh lên để anh đi rửa bát vì giờ này mọi người trong nhà đều đi ngủ rồi.
Tiêu Chiến không cho tiểu Bác làm nhưng anh đã lấy mất đĩa của cậu. Tiêu Chiến định ngăn tiểu Bác lại nhưng anh bảo
" em đã nấu cho anh ăn rồi nên anh phải rửa bát phân chia công bằng không phải tranh phần rửa bát với anh "
Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý rồi lên phòng của mình để đi tắm vì cả ngày nay đi rất nhiều nơi nên có chút mệt.
tiểu Bác rửa bát xong thì lên phòng tắm lúc tắm xong Vương Nhất Bác nhân cách chính đã quay lại.
Tiêu Chiến định sang phòng tiểu Bác hỏi anh 1 số chuyện thì thấy bên trong có tiếng động mở cửa bước vào thì bị 1 lọ hoa ném qua trúng cánh cửa rất gần Tiêu Chiến rồi giọng nói phũ phàng cất lên mắng
"cậu sang đây làm gì ai cho phép cậu sang đây "
Rồi Vương Nhất Bác bắt đầu để ý bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến cậu đang mặc bộ đồ hình con thỏ trang. Vương Nhất Bác nói 1 câu khiến Tiêu Chiến sụp đổ không ngờ Vương Nhất Bác có thể nói ra câu như thế với cậu mặc dù cậu biết Vương Nhất Bác đã quay lại.
Câu nói của anh càng khiến cậu đau lòng tự trách bản thân mình khiến anh thấy ghê tởm thấy chướng mắt. Tiêu Chiến càng nghĩ có lẽ người luôn quan tâm và yêu thương mình vô điều kiện chỉ là tiểu Bác và vì không muốn cậu buồn nên anh mới bảo anh là 1 phần khác của Vương Nhất Bác lại càng khiến Tiêu Chiến đau lòng hơn.
Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại sau tiếng " cút "của Vương Nhất Bác . Sau khi đóng cửa cậu ngồi sụp xuống dựa vào cửa phòng anh mà khóc nức nở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro