Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 :5 năm sau

Thời gia thấm thoát trôi qua tựa như chỉ mới ngày hôm qua anh và cậu ở bên nhau cũng đã gần 5 năm. Thời gian bên nhau biết bao kỉ niệm đẹp anh và cậu cùng nhau tạo ra . Cậu bây giờ đã trở thành một chàng thiếu niên xin đẹp vạn người mê không chỉ các học muội mà còn cả những học đệ đều đắm mê cậu không chỉ vì nhan sắc khuynh sắc khuynh thành mà còn là vì sự tài giỏi của cậu hiện tại cậu đang theo học tại trường Thanh Hoa năm nay đã là năm cuối. Với vẻ đẹp và tài năng hơn người của cậu làm vị nào đó suốt ngày canh chừng cậu như bảo vật chỉ sợ lơ là một chút sẽ bị người ta lấy mất lúc nào không hay.
                  
                * Xoảng xoảng*

Hôm nay là cuối tuần nên anh không phải lên công ty mà dù anh có lên hay không cũng chả ai dám nói vì anh là sếp mà . Anh đang ngâm nhi tách cafe nóng vừa đọc báo thì nghe tiếng động lớn dưới phòng bếp .Bước xuống kiểm tra thì thấy cậu đang lom khom nhặt những mảnh vỡ dưới chân anh nhanh chân tiến đến nắm tay cậu lên sợ cậu bị thương cậu mà bị thương 1 thì anh đau mười.

   - Em để đó anh làm cho cẩn thận đứt tay nữa bây giờ.

   - Em xin lỗi em không có cố ý đâu tại cái dĩa nó tự vỡ thôi.

   - Rồi rồi cái dĩa nó tự vỡ  mà em tính đập hết cái nhà anh luôn hả haizz.

  - Em cũng đâu phải muốn vậy đâu bộ anh chê em phiền à? Giận anh luôn.

Cậu phồng má khoanh tay trước ngực mà nói với anh

Anh hết nói nổi với cậu luôn làm sai anh còn chưa giận mà cậu lại đi giận ngược lại anh cái đạo lí gì đây chứ?

Còn nhớ năm rồi cậu đập của anh bình rượu quý anh cũng đâu nói gì đâu gần đây nhất không biết cậu chơi kiểu gì mà làm bể cái tivi của anh luôn trong một năm anh chẳng biết đã thay bao nhiêu đồ trong nhà nữa ai biểu anh là người không thiếu tiền mà lại còn chiều vợ nữa biết sao giờ.

   - Được rồi được rồi anh sai là ai sai em đập hết cái nhà này cũng được nữa

Cậu nghe anh nói vậy liền cười để lộ hai cái răng thỏ trong đáng yêu làm sao thế thì ai mà giận cho được chớ.

   - Hihi

   - Được rồi rửa tay đi rồi ăn sáng.

   - Dạ

Anh và cậu đang ăn thì bỗng cậu hỏi anh

   - Anh nhớ ngày mai là ngày gì không?

Cậu chống cằm dùng ánh mắt long lanh mà nói với anh .
 
   - Hửm? Ngày gì chứ ? Mai cũng chẳng phải ngày lễ cũng chẳng phải ngày đi làm hay mai có lễ gì à ?

Cậu nghe anh nói vậy thì rủ mắt  thất vọng nhưng vẫn cố hỏi anh thêm một câu nữa.

   - Anh không nhớ thật sao?

   - Không? Sao vậy?

Anh vẫn một bộ mặt bình thản mà trả lời cậu làm nơi trái tim cậu không biết tại sao lại ẩn ẩn nhói đau kì lạ ,cảm giác này là gì cơ chứ? Cậu cầm đũa lên nhìn bàn đồ ăn bắt mắt trước mặt mà chẳng muốn ăn miếng nào liền đứng lên đi lên phòng.

   - Em no rồi

   - Em không khỏe đâu sao? Mới ăn có miếng mà.

   - Em đã nói no rồi không muốn ăn nữa anh ăn đi.

Cậu quay lại nói lớn với anh xong cũng quay đi chẳng nhìn lại.Anh đã quên sinh nhật cậu rồi sao? Chẳng phải năm nào anh cũng nhớ sao tại sao năm nay lại làm như chả có gì cả chả có gì nhớ đến sinh nhật cậu cả phải chăng thời gian đã khiến mọi thứ đổi thay kể cả lòng ngươi? Cậu lủi thủi bước đi lên phòng nào biết đâu cậu đã bỏ lỡ nụ cười đày nham hiểm của anh phía dưới hehe

   - Thỏ con à em mắc bẫy rồi.

Nguyên đêm hôm đó cậu chẳng nói lời nào với anh . Sáng hôm sau cậu đang ngủ thì bị ánh sáng ban mai chiếu vào mà thức giấc loay hoay dụi mắt để thích ứng thì thấy anh một thân tây trang đang sửa soạn đi đâu đó nhìn qua đồng hồ thì chỉ mới có 6h30 hôm nay chủ nhật mà anh đi đâu sớm thế .

   - Anh làm em thức giấc sao?

Anh quay qua thấy cậu đã dậy ngỡ mình đã gây ra tiếng động đánh thức cậu .

   - Không có mà giờ này anh đi đâu thế?

   - Anh có chút công việc cần giải quyết. Em ở nhà ngoan nha chiều anh về.

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng thì một cái gối bay theo kèm theo tiếng hét của cậu. 

   - Anh đi luôn đi đừng có trở về nữa .

Cũng hên là anh đã đóng vừa lại rồi không thì chiếc gối nãy đã nằm gọn trên mặt anh rồi.

Cậu trong này thì đang giận lắm đó nha ngày sinh nhật cậu thì làm như không nhớ gì cả thường thì nay là chủ nhật anh chỉ ngồi ở nhà cùng cậu ấy thế mà nay lại ra ngoài sớm chắc là có hẹn với cô nào rồi . Nghĩ đến đây cậu không biết tại sao mình lại giận chứ mình với anh ấy là mối quan hệ gì chứ rốt cuộc cảm giác này là như thế nào?

    - Anh ấy không nhớ thì kệ anh ấy mình tự tổ chứ cho mình hứ.

Nói là làm cậu bước xuống vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài để mua nguyên liệu làm bánh. Khi mua đồ xong thì trên đường về cậu bắt gặp một cậu bé đang ngồi ven đường khóc thấy vậy cậu liền tiến lại hỏi.

   - Này cậu bé sao khóc vậy? Bố mẹ em đâu?

   - Huhu e..m không biết?

   - Ngoan ngoan nín đi anh cho em kẹo nè.

   - Hic...cả..m ơn ca ca

   - Ngoan kể anh nghe đi sao em lại ngồi đây một mình?

Cậu tiến lại ngồi kế bên cậu bé xoa xoa lưng an ủi .

   - Hôm nay nhà em đi picnic em mãi lo đuổi theo con bướm mà lạc mất ba mẹ lúc nài không hay ..hức..ba..mẹ ơi..

   - Ngoan nín đi anh dãn em đi tìm bố mẹ ha?

   - Dạ

Thế là cậu dắt cậu bé đi xung quanh tìm xem có bố mẹ bé ở đây không sao một hồi tìm kiếm thì rốt cuộc cũng gặp được ba mẹ của cậu bé.

   - Cảm ơn cảm ơn cậu không có cậu không biết làm sao tìm được con tôi nữa cảm ơn cậu nhiều.

   - Không có gì đây cô cháu chỉ tiện tay giúp đỡ thôi cô chú không cần cảm ơn với ai gặp như vậy cũng sẽ giúp thôi mà.

   - Cháu thật là một người tốt . Tạm biệt anh về đi con

   - Em chào anh em về

   - Ukm nhớ lần sau đừng có đi xa ba mẹ quá đấy.

   - Dạ vâng ạ.Mà em còn được gặp lại anh không?

   - Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Anh tên Tiêu Chiến còn em?

   - Em tên Tiểu Bảo

   - Ukm em về đi

   - Dạ

Cậu đứng đó nhìn gia đình nhỏ kia tay trong tay bước đi nhìn thật hạnh phúc biết bao tiếc là từ lâu cậu chẳng còn được như vậy rồi ước gì thời gian có thể quay lại những tháng ngày lúc nhỏ lúc còn ngây thơ vô lo vô nghĩ sống hạnh phúc bên gia đình. Cậu đứng đó nhìn gia đình họ đến khi khuất bóng thì mới rời đi vì mãi bận tìm ba mẹ cho cậu bé mà cũng đã gần chiều rồi.

Cậu mua đồ xong trở về nhà cũng đã gần 6 giờ chiều mở cửa ra chẳng có ai cả xung quanh tối thui có lẽ anh vẫn chưa về chứ anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma thôi vậy nên lúc nào nhà cũng sáng đèn hết.

Cậu làn đến công tắc bật đèn lên thì *Bùm*vô số pháo hoa giấy rơi khắp nơi trước mặt cậu là Vu Bân và Trác Thành và anh đang tiến về phía cậu trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật màu trắng xung nổi bật là hình chú thỏ đang ăn cỏ cùng với dòng chữ'Chúc Mừng Sinh Nhật Tiêu Chiến ' in đậm bằng kem đỏ điểm xuyến xung quanh là dải ruy băng đính vài bông hoa nhỏ.

   - Chúc Mừng Sinh Nhật Tiêu Chiến

   - Chúc Mừng Sinh Nhật em Tiêu Chiến.

Cậu cảm động đến nổi đôi mắt rưng rưng như muốn khóc . Khóc không phải vì đau buồn mà là giọt nước mắt của sự ấm áp sự hạnh phúc mà cậu đang có giọng cậu nghẹn ngào mà nói.

   - Cảm ơn mọi người đây là sinh nhật vui nhất của em từ trước đến giờ.

   - Em ước đi

   - Dạ

Cậu nhắm mắt chấp tay lại mà ước.

   -'Mong cho tất cả mọi người luôn hạnh phúc vui vẻ .Nhất Bác luôn được bình an '

Cậu ước xong thì thôi nến mọi người vui vẻ kéo cậu vào nhập tiệc.

   - Nhanh nhanh nhập tiệc đi tụi tớ đợi cậu nãy giờ đói lắm rồi đây.

Vu Bân vừa nói vừa kéo cậu đến bàn tiệc.

   - Này nãy cậu ước gì thế? _Trác Thành hỏi

   - Không nói cho các cậu biết đâu nói ra mất linh lắm.

   - Ờ cũng đúng. Này đây là quà của bọn tớ .

   - Cảm ơn các cậu.

Nhìn cậu vui vẻ cười nói như vậy anh cũng vui lây quả thật khi nhìn cậu cười lên rất đẹp rất ấm áp dù có phiền muộn gì chỉ cần ở gần cậu để có thể xua tan trong lòng anh tự nhủ rằng dù có bất cứ chuyện gì cũng không để nụ cười ấy tắt trên đôi môi cậu

   - Anh Nhất Bác anh không có quà cho em sao?

Cậu đưa đôi mắt long lanh hướng về anh mà nói

   - Bí mật

   - Bí mật gì vậy? Anh làm em tò mò quá nói đi mà anh tặng em gì vậy?

   - Lại đây anh nói cho.

Cậu ghé sát tai lại gần để nghe anh nói ai biết được anh nói gì mà khiến cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.

   - Anh..anh không biết xấu hổ.

Anh không nói chỉ mỉm cười chọc cậu thật vui quá đi

   - Em ăn đi món này ngon lắm.

   - Dạ

Tiệc đã tàn mọi người cũng đã về hết nhường lại không gian cho hai người. Cậu đang đứng trong phòng ngắm sao trời. Trời hôm nay thật đẹp làm sao trong vũ trụ rộng lớn kia có triệu vì sao lấp lánh trong chúng thật đẹp nhưng trong mắt cậu có một vì sao lấp lánh hơn cả đó là anh . Anh như một vì sao tỏa sáng được ông trời gửi đến bên cạnh cậu khi cậu đang rơi vào trong vực thẩm tâm tối thì chính anh là người đã đến và  dẫn đường cậu ra khỏi vực thẳm ấy.

   - Cẩn thận kẻo lạnh đấy

Anh vào phòng thì thấy cậu đứng đó bèn tiến đến khoác cho cậu chiếc áo để tránh cậu bị lạnh.

   - Cảm ơn anh cảm ơn anh vì tất cả.

   - Anh mới là người cảm ơn em .Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh.

   - Đây là quà sinh nhật của em .Em xem thử coi được không?

Anh đưa cho cậu một chiếc hộp quà nho nhỏ màu đỏ phía trên thắt chiếc nơ kèm dòng chứ 'Gửi Tiêu Chiến '

   - Quà của anh có ra sao thì em cũng không chê đâu.

Cậu nhận lấy mở hộp quà ra bên trong là một chiếc vòng tay màu bạc phía trong có khắc chữ 'WX'

   - Wow chiếc vòng đẹp quá mà chữ 'WX' này có ý nghĩa gì thế anh?

   - Là họ của anh và em đấy. Thế nào anh tặng quà cho em thế em có tính đền đáp gì không?

   - Anh muốn tặng gì trong khả năng em sẽ cố hết sức.

   - Anh ..muốn.. em

Anh ghé sát vào tai cậu mà nói.

   - Hả ..hả?

Anh quỳ một chân đưa bó hoa hồng đến trước mặt cậu nói ra lời tỏ tình.

  - Tiêu Chiến à anh từ lâu đã yêu em .Yêu từ cái nhìn đầu tiên từ cái đêm định mệnh năm ấy từ lần đầu tiên gặp em anh đã Nhất Kiến Chung Tình với một mình em cả đời này anh chỉ yêu một mình em sủng chỉ mình em anh nguyện dùng cả tính mạng này để bảo vệ em. Làm người yêu anh nhé Tiêu Chiến?

Cậu đứng hình trước tình huống hiện tại . Cái gì anh tỏ tình với cậu ư? Điều này chẳng phải trước đây cậu đều mong muốn sao thời gian ở cạnh anh không biết từ khi nào cậu đã nảy sinh tình cảm với anh cậy cũng chả biết thế bây giờ thì sao anh đã tỏ tình với cậu rồi cậu còn điều gì mà chần chờ không đồng ý nữa chứ? Là vì điều gì chứ? Là vì xã hội này vì hai chữ 'Định Kiến' hay vì cậu có nỗi sợ nào khác ? Đúng cậu sợ bị bỏ rơi sợ phải một mình.

   - E..em..

   - Không sao anh sẽ đợi em đợi đến khi nào em chấp nhận anh.

Cậu nghe anh nói vậy thì gấp gáp trả lời chỉ sợ anh bỏ cậu bỏ cậu một mình

   - Không..không phải là ..là ...em chỉ sợ sao này anh sẽ chán em rồi bỏ rơi em để em một mình mà rời đi với người khác..hức em sợ lắm thật ra em không biết em đã yêu anh từ khi nào nữa sự ân cần ..hức chăm sóc của anh khiến em cảm nhận được sự ấm áp sự an toàn sự ỷ lại ..hức e..m ..sợ lắm sợ anh sẽ bỏ em

Cậu òa khóc như một đứa trẻ lời muốn nói cũng ngắt quãng chẳng thành một câu hoàn chỉnh.

Anh tiến đến ôm cậu thật chặt vào lòng .

   - Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em sẽ luôn bên em dù chân trời gốc bể hay thiên đường địa ngục mãi mãi sẽ không rời xa em.

   - Hức.. Thật chứ?

   - Anh xin thề nếu có nữa lời dối trá sẽ bị thiên lôi..

   - Đừng nói nữa em tin em tin anh.

   - Nhất Bác.

   - Hửm?

   - Em yêu anh

   - Anh cũng yêu em

Anh tiến đến hôn cậu nụ hôn hết sức nhẹ nhàng chứa đựng tình yêu anh dành cho cậu . Cậu cũng đáp lại anh khoảnh khắc hai đôi môi giao nhau dưới ánh trăng như chứng minh cho tình yêu của họ một tình yêu đẹp

Một phút,hai phút ,ba phút trôi qua nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành cuồng nhiệt như muốn hút hết mật ngọt của người kia vậy mãi đến khi cậu khó thở mà đấm vào lưng anh mới luyến tiếc mà rời đi để lại sợi chỉ bạc óng ánh giữa không trung.Nhìn người trong lòng khó khăn thở dốc để bổ sung dưỡng khí mà trong lòng anh không khỏi vui sướng.

   - Tiêu Chiến cho anh nhé?

   - ....

   - Không sao anh có thể chờ.

   - Không ..không ph...ải anh ..anh để em thở đã.

   - Ngốc à khi hôn phải thở bằng mũi chứ.

Anh nhìn bộ dáng chật vật của cậu nhìn dễ thương biết bao muốn đem về giấu riêng quá.

Sau khi đã ổn định hơi thở thì cậu mới đỏ mặt lí nhí mà đáp.

   - E..m cũng đâu nói là không được..

   - Hả? Em nói cái gì cơ ?Anh nghe không rõ.

Anh cố tình trêu đùa cậu vậy thôi chứ anh nghe rõ cậu nói gì chứ trong lòng đang nở rộ nhưng phải kìm lại chọc thỏ chút đã .

   - E..m ..anh không làm thì thôi.

Cậu giậm chân mà quay đi bộ điếc hay sao mà không nghe rõ chuyện như vậy còn bắt cậu nói lớn nữa nhưng đi chưa được hai bước thì đã bị anh nhấc bổng lên tiến lại giường rồi.

Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống như nâng niu bảo vật vậy.

   - Đêm nay em chết chắc rồi.

Nghe anh nói vậy cậu có dự cảm không lành liệu bây giờ đổi ý còn kịp không?

   - E..m buồn ngủ quá em ngủ tước đây.

   - Thỏ con à em đốt lửa rồi không định dập sao. Đêm nay em đừng hồng chạy thoát.

2023/09/16
♡Ngạn Nhi♡- ♡Nhật Mai♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro