Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Bạn mới

  Mọi người vất vả rồi ạ.
Xin chào mình là Ngạn Nhi trong tuần này mình sẽ cố gắng ra full chap.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
__________________________________

- Wow đẹp quá đi

   - Từ từ thôi té bây giờ

Thủ tục nhập học của cậu anh đã làm xong tuần sau có thể bắt đầu nên bây giờ anh dẫn cậu đi mua sắm đồ dùng .Nhìn cậu chạy lon ton hệt như chú thỏ con vậy đáng yêu quá .

   - Em có phải con nít nữa đâu không dễ té vậy đâu hihi

Cậu dẩu môi lên mà nói với anh cậu cũng 13 tuổi chứ có phải trẻ lên 3 đâu chứ

Anh nghe cậu nói vậy chỉ biết bất lực mà cười nào ngờ ..

Mới nói dứt câu cậu đã té mất rồi

   - Uida~ đau quá đi

Lúc này cậu mãi cải với anh nên không để ý đường đụng phải một ai đó làm cậu té ê cả mông rồi.

   - Em có sao không ?

Cậu ngước lên theo nơi tiếng nói phát ra là một người đàn ông nhìn cũng trạc tuổi với anh

   - Dạ không sao

Người đàn ông đó tính vươn tay đỡ cậu thì bất ngờ có một lực đạo khác đã kéo cậu đứng lên chẳng ai khác ngoài Vương Nhất Bác

   - Em có sao không ? Có đau ở đâu không?

Khi thấy cậu té anh đã hoảng hốt chạy lại nào ngờ thấy có người nào đó đứng trước mặt cậu lo cậu có gì nên anh lập tức chạy đến

   - Em không sao .

   - Ồ Vương tổng thật trùng hợp ?

Người hỏi không ai khác ngoài Lưu Chí Viễn cũng là một người có quyền lực không kém gì anh là đối thủ cạnh tranh trên thương trường với anh

   - Lưu tổng đây nhàn nhã quá nhỉ có thời gian đi mua sắm sao?

Anh vòng tay qua eo kéo cậu vào trong lòng

   - Lâu lâu thay đổi một chút thôi.

   - Cậu nhóc này là con nhà ai thế ? Nhìn chỉ muốn yêu thương thôi

   - Người của Vương Nhất Bác này đây mong Lưu tổng đừng có mà ngó tới không thì hậu quả chẳng lường được đâu

   -Ồ tôi lại muốn kết quả sẽ ra sao đấy

   - Vậy anh cứ thử xem

  - Này cậu bé tôi tên Lưu Chí Viễn mong sớm gặp lại nhóc nhé

Nói rồi hắn quay lưng rời đi.Tên này muốn đấu với anh đây mà thích thì anh chiều tới cùng .Anh quay sang bảo với cậu rằng.

   - Sau này em có gặp người này nên tránh xa ra nhé

   - Dạ

Tuy khó hiểu nhưng vì lời anh nói nên cậu không bận tâm mà nghe theo

   - Ngoan bây giờ chúng ta đi thôi

Anh xoa đầu cậu  mà nói

                  Tại Vương Gia

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nơi hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành .Những tia nắng chiếu vào làm anh tỉnh giấc quay sang thấy thỏ con vẫn đang ngủ ngon lành thật là hôm qua kêu cậu ngủ sớm mà cậu cứ hồi hợp lo lắng về ngày mai nên cuối cùng đến gần khuya mới ngủ.Anh lấy tay khiều khiều mũi cậu làm cậu nhột mà tỉnh dậy nhưng mắt vẫn còn nhắm chẳng muốn mở

   - Um..cho em ngủ thêm chút nữa đi

Nói rồi cậu ôm lấy chiếc chăn ấm áp mà ngủ tiếp anh nhìn cậu mà chỉ biết bất lực lắc đầu cười thỏ con quá lười rồi.

   - Em mà còn không dạy nữa là trễ học đấy

Cậu nghe anh nói trễ học thì không biết lấy đâu ra sức cậu bật dậy ngay chạy tới chạy lui vscn gấp đến nổi dép cũng chẳng mang

   - Aa chết rồi trễ học mất sau anh không kêu em dậy chứ?

Cậu vừa đánh răng vừa nói vọng ra với anh

   - Anh có kêu đấy ai biểu thỏ con em ham ngủ quá chi mà chưa có trễ đâu mới 6h sáng hà

   - Hả ? Sao anh nói trễ rồi?

Cậu đi ra phùng má mà cãi với anh

   - Haha không nói vậy thỏ con em sao dậy hửm?

   - Anh ..anh đồ đáng ghét

Nói rồi cậu giậm chân đi xuống lầu bỏ lại anh ở đó cười không nhặt được mồm .

        Trường Bách Hương Quả

   - Wow lớn quá đi

   - Vào thôi

   - Em..em..

   - Sao vậy?

   - Em có chút hồi hợp

   - Không sao đâu có anh đây

Được anh động viên cậu lấy lại tinh thần mà bước vào trường

   - Anh sao lại đi theo em

   - Anh có chút chuyện nói với hiệu trưởng em cứ vào lớp đi
  
   - Dạ

Nói rồi cậu lon ton đi vào lớp còn anh thì đến phòng hiệu trưởng

   - Chào Vương tổng không biết hôm nay có việc gì mà ngài đích thân đến đây thế

Hiệu trưởng toát mồ hôi khi ngồi trước mặt vị Vương tổng đây phải nói là ai cũng rất sợ khi gặp anh

Anh ra hiệu cho trợ lí bên cạnh đưa một sấp tài liệu cho hiệu trưởng

   - Người này mà gặp bất kì rắc rối gì thì ông lo mà dọn đồ đi

Hiệu trưởng nghe vậy thì càng toát mồ hôi hơn lấp bấp mà hỏi

   - Kh..không biết đây là ai ạ?

   - Vương phu nhân

   - Hả..Vâng vâng tôi sẽ chiếu cố phu nhân ạ

   - Tốt

Nói rồi anh quay lưng rời đi để lại hiệu trưởng vãn còn đang run rẫy

   - Số tui sao mà khổ quá vậy toàn dính tới con ông cháu cha không haizz

                     Tại lớp học  

   - Các em trật tự hôm nay chúng ta có một bạn mới .Vào đi em

   - Xin chào mọi người mình là Tiêu Chiến mong mọi người giúp đỡ

Lập tức có rất nhiều lời bàn tán về cậu

   - Wow cậu ấy đẹp trai quá đi

   - Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?

   - Được rồi ..ukm em lại chỗ đó ngồi đi

   - Dạ

   - Chào cậu mình là Uông Trác Thành cậu cứ gọi mình là Trác Thành .

   - Mình là Nhược Thủy

   - Chào hai cậu

Cậu cảm thấy mới vào đã quen được 2 người bạn tốt thì rất vui .Ra chơi cậu cùng họ xuống căn tin ăn cơm

   - Này Tiêu Chiến đi xuống căn tin không?

   - Được cậu chờ mình chút

Đang đi giữa chừng thì có một đám người chặn cậu lại gây chuyện
  
   - Này nhóc là đứa mới chuyển trường tới à?

Hắn chẳng ai khác là tên côn đồ trong trường ỷ cha là chủ tịch một công ty lớn mẹ lại là giáo viên trường này nên hắn hống hách chẳng coi ai ra gì thường hay đi kiếm chuyện với những học sinh yếu thế hoặc mới chuyển trường.

   - Vâng ạ

Nhìn người trước mặt chẳng có gì đàng hoàng  cậu cũng chỉ trả lời cho xong rồi né người kia mà rời khỏi nào ngờ chuẩn bị đi đã bị hắn nắm tay lại

   Hắn nhìn từ trên xuống dưới với ánh mặt chẳng chút tốt lành gì làm cậu ớn lạnh

   - Nhìn nhóc cũng có chút nhan sắc đấy hay làm người bên cạnh anh đi

   - Này anh làm gì vậy ? Buông tôi ra

Cậu vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng được lực tay hắn nắm càng ngày càng chặt làm cậu đau mà nhăn mặt

   - Các người làm cái gì vậy hả ?Tôi đi méc thầy bây giờ ?

   - Này các người buông cậu ấy ra?

   - Hở? Méc đi tao đi sợ chắc 

   - Sao nhóc suy nghĩ sao rồi?

   - Buông ra !

Cậu lấy hết sức cuối cùng cũng vùng ra được nhưng do dùng sức quá mà cậu bị té tay chống xuống đất làm trầy tay mất rồi

   - Cậu có sao không Tiêu Chiến

   - Tớ..tớ không sao

   - Thành ranh con mày ngon lắm rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Để hôm nay tao dạy dỗ mày chi biết mặt

Hắn toang dơ tay lên đánh cậu thì một lực đạo bẻ ngược tay hắn ra sau làm hắn đau mà la toáng lên

   - Aaaaa hắn ch* nào dám đánh ông?

Một bóng đen lướt qua đến chỗ cậu không ai khác là là Vương Nhất Bác

  Anh tiến đến bế cậu đi thẳng đến phòng hiệu trưởng trước khi đi anh ra lệnh cho trợ lý xử kí tên kia

   - Xử lí à mà chừa lại cái mạng ch* của hắn

  - Vâng

2023/09/10
   𝒩gạn 𝒩hi _ 𝓝hật 𝓜ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro