Chương 4
- " Con muốn thi vượt cấp ".
Vương Nhất Bác vừa dứt câu liền đóng băng mọi thứ xung quanh , mọi người đều đang một mặt thông tin , mẹ Vương khó tin , ậm ừ nặn chữ hỏi :
- " Nhất , Nhất Bác con nói gì cơ ? Vượt cấp ?"
Vương Nhất Bác không nhắc lại câu nói chỉ gật đầu xác nhận , mọi người sau đó liền khó xử , Tiêu gia nhận thấy tình hình này vẫn nên để người trong nhà giải quyết với nhau thì hơn , vậy là chưa kịp ăn no đã vội vàng kiếm câu khách sáo rồi kéo theo cả gia đình rời đi .
Cả nhà họ Tiêu vừa rời khỏi , không khí vẫn tiếp tục ngưng trệ , Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức tay nắm chặt quần. Sau một lúc , ba Vương cầm ly rượu uống một ngụm rồi trầm trầm nói :
- " Vượt cấp ?được ba mẹ cho con vượt cấp , con muốn thi lớp mấy?"
Ba Vương một hồi suy nghĩ cũng thấy đúng , cậu con trai nhà mình học tập không thua kém gì một học sinh lớp 8 , lớp 9 , tội gì mà không cho vượt cấp , ông vốn nghĩ rằng con trai út sẽ chỉ vượt một đến hai lớp , nào ngờ câu tiếp theo của Vương Nhất Bác cũng khiến cho ông xịt keo luôn :
- " Con muốn thi trung khảo " .
.
.
- " Hả ? Cậu nói cái gì cơ ?" . Lưu Tử Vũ phía bên kia màn hình trợn tròn mắt , há hốc miệng như không thể tin vào tai mình , lại đưa tay ngoáy ngoáy rồi hỏi lại .
- " Cậu hét lên cái gì ? mình cũng đâu có điếc" . Tiêu Chiến thở dài , càm ràm .
- " Cậu , cậu nói thằng nhóc thối , à Vương Nhất Bác , cái gì ? thi vượt cấp? ". Lưu Tử Vũ khó khăn xác nhận .
Bên này Tiêu Chiến chỉ vừa gật đầu xong thì bên kia màn hình đã kích động không thôi .
- " Ôi , thật sự , điên thật sự , nghĩ sao cơ chứ , thằng nhóc đó thật tự tin quá rồi đấy ? Vượt cấp khó thế nào không lẽ nhóc đó không biết sao ? Cơ nhưng mà Nhất Bác định thi lên lớp mấy? ".
Lần này thì Tiêu Chiến cũng lắc đầu không rõ , sau cùng Lưu Tử Vũ liền cả gan kết nối thêm Vương Kỳ Vỹ vào cuộc gọi. Sau một hồi , bên kia cũng đã kết nối , từ cuộc hội thoại hai người giờ chuyển sang ba người .
- " Vương Kỳ Vỹ , cậu mau nói cho hai tụi này biết rốt cuộc em cậu uống lộn thuốc gì?"
Nghe Lưu Tử Vũ nói vậy Tiêu Chiến lại ném cho cậu ta cái nguýt mắt .
- " Em ấy không uống lộn thuốc , em ấy muốn thi vượt cấp thật ". Vương Kỳ Vỹ bình tĩnh nói.
- " Vậy , Nhất Bác muốn thi lớp mấy vậy?" . Tiêu Chiến hỏi
- " Trung khảo" .
Vương Kỳ Vỹ vừa thốt ra hai chữ này , hai bên kia liền như một mất kết nối , một hồi Lưu Tử Vũ đột nhiên nhảy dựng lên :
- " Cái gì cơ? Trung khảo ? nó mới lớp 6 đó trời , chúng ta còn phải cày ngày , cày đêm sấp mặt còn không biết kết quả , vậy mà nó , ài vẫn là nên đi khám đi "
- " Nó thật sự muốn thi trung khảo , không nghĩ tới Nhất Bác đã dành ra nửa năm cấp tốc ôn luyện trung khảo rồi , ba mình cũng đồng ý luôn rồi , ba nói chỉ cần nó đạt điểm thi lên lớp 9 liền có thể học cùng tụi mình" .
Vương Kỳ Vỹ vừa nói xong , màn hình liền hiện dòng chữ " XZhan Zhan đã ngắt kết nối cuộc trò chuyện " , Tiêu Chiến tắt máy rồi .
Tiêu Chiến bên này sau khi rời khỏi cuộc gọi liền về giao diện weixin sau đó liền gửi tin nhắn đến Vương Nhất Bác.
XZhan Zhan : [Alo]
Phía bên kia cũng nhanh chóng trả lời .
小狗( Cún con ) :[ .....?]
XZhan Zhan :[ Anh nghe Kỳ Vỹ nói em muốn thi Trung khảo, thật đấy à ?]
小狗 : [ Thật , ba em đồng ý rồi]
XZhan Zhan : [ Anh không có đề cập việc ba em đồng ý hay không , em bị điên hả , làm vậy khác nào muốn bỏ qua thanh xuân hửm ? Em cứ học từ từ không phải là được rồi à ?]
小狗 :[ Không]
XZhan Zhan : [ ơ ? why ?]
小狗 : [ Kệ em đi , anh quản em được chắc ]
Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn này được gửi tới liền không vui , tức giận liền không thèm trả lời tin nhắn đó nữa.
Bên này Vương Nhất Bác nhìn màn hình , cậu biết tin nhắn vừa rồi có hơi quá quắt , ngay lập tức liền thu hồi gửi tin nhắn khác .
王一博 : [ Anh Chiến , xin lỗi , em không có ý đó đâu]
Nhưng nhìn màn hình " 海绵宝宝 - Hải miên bảo bảo " vẫn đang hiện hoạt động , Vương Nhất Bác sốt ruột nhìn màn hình , Tiêu Chiến vậy mà thật sự không trả lời .
Vậy là hơn 9 giờ đêm , ban công phòng Tiêu Chiến có thêm một người.
Tiêu Chiến vốn đang nằm giận dỗi trên giường , đột nhiên lại nghe phía cửa ban công có tiếng gõ, anh khẽ dựng người một cái , hít một hơi thật sâu , lật chăn ra , cẩn thận ra đến ban công . Vừa kéo rèm , bên kia Vương Nhất Bác đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng , cũng có chút dễ thương , nhưng mà Tiêu Chiến lại đang giận thế là không nương tay lại kéo rèm lại .
Bên kia cửa kính liền có một giọng sữa khe khẽ :
- " Chiến ca , ngoài này lạnh lắm đó , mở cửa cho em đi" .
Tiêu Chiến cũng biết là nhiệt độ ban đêm giảm sâu , vẫn là mềm lòng mở cửa cho tên nhóc thối kia vào.
Tiêu Chiến vừa đóng cửa , xoay người chưa kịp định hình liền bị ôm lại .
- " A , ấm áp ghê" . Vương Nhất Bác mặt đầy hưởng thụ nói .
- " Ài em , buông ra " . Tiêu Chiến giận dỗi vừa nói vừa đẩy cậu nhóc ra khỏi người mình.
Vương Nhất Bác ngay lập tức bật mood tủi thân nói :
- " Em lạnh chỉ muốn ôm anh cho ấm một chút thôi mà"
Nhìn bộ dạng làm nũng của cool guy , Tiêu Chiến cũng không biết sao , chỉ đành thỏa hiệp :
- " Ài , được rồi , không thèm nói em , nửa đêm nửa hôm , trèo tường vào phòng người khác, em có ý gì?"
- " Tại nhớ anh thôi " . Vương Nhất Bác được cuốn một cái chăn , nửa đùa nửa thật nói .
Tiêu Chiến không tin chỉ ném cho người nọ một cái liếc mắt rồi nói
- " Xong chưa ? xong rồi thì xin mời em mau chóng rời khỏi phòng anh " .
- " Anh Chiến , đừng tuyệt tình vậy chứ" . Nói xong lại nhào đến chỗ Tiêu Chiến .
- " Buông ra "
- " Không buông"
- " Buông "
- " Anh nói nữa , tin em hôn anh luôn không ?"
Tiêu Chiến nghe xong liền im luôn .Ôm được một lúc , Vương Nhất Bác mới cất giọng sữa nói :
- " Cho em xin lỗi nha , là em không phải , không nên nhắn với anh như vậy"
Tiêu Chiến cũng đã mềm lòng nãy giờ rồi , vừa vò rối tóc người nọ vừa nói :
- " Được rồi , tha lỗi cho em đấy".
-" Em biết anh thương em nhất mà" . Nói xong Vương Nhất Bác lại có ý định rúc vào người Tiêu Chiến , thật không may bị từ chối rồi .
- " Em , còn không mau về đi , tí nữa còn lạnh hơn nữa , ốm bây giờ "
- " Anh nhìn em mặc mỏng vậy mà nỡ đuổi em đi sao? " . Vương làm nũng Nhất Bác lại lên sàn .
Tiêu Chiến không nói gì , liền xoay người đi vào vách ngăn phía trong , cậu Vương còn đang khoái chí , tưởng đêm nay được ngủ lại không ngờ , một lát sau Tiêu Chiến bước ra với một chiếc áo lông vũ to đùng , thuận tay liền ném về phía giường :
- " Mặc đi , giờ anh đưa em xuống dưới ".
Vương Nhất Bác tuy tủi thân nhưng cuối cùng vẫn khoác áo vào , miệng lại không ngừng cảm thán :
- "Wa , áo của anh Chiến thơm thật đấy" .
Vừa nói xong đã bị Tiêu Chiến nhe răng thỏ dọa đánh , rồi im bặt , ngoan ngoãn theo người ta ra khỏi phòng .
Căn nhà đã tắt hết điện , có vẻ tối , lại có hai bóng người lén lén lút lút đang đi , Vương Nhất Bác sợ tối nên từ nãy giờ liền bám chặt lấy Tiêu Chiến không rời.
Đến khi Vương Nhất Bác tẩu thoát thành công , bảo vệ vốn đang kiểm tra nốt phía sau vườn , đặt cảnh báo chuẩn bị đi ngủ , đột nhiên lại nghe tiếng sột soạt phía trước cửa nhà , vội di chuyển liền bắt gặp Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi vào nhà.
- " Cậu chủ ?"
- " A" , Tiêu Chiến giật bắn người , quay qua , thì ra là bác bảo vệ
- " Đêm khuya , cậu chủ còn làm gì ở dưới này vậy ? "
- " À , à cháu cháu chỉ hơi khó ngủ nên đi dạo một chút " . Tiêu Chiến viện lấy cái cớ hợp lý nhất .
- " Ngoài này lạnh lắm , cậu vẫn nên vào nhà nghỉ ngơi đi" .
- " Vâng , cháu biết rồi" . Vừa dứt câu liền nhanh như cắt phi vào nhà.
.
.
.
.
Hôm sau rất nhanh tin tức Vương Nhất Bác đang một mình thi khảo sát vượt cấp lớp 9 ở phòng giáo viên đã lan ra khắp ngóc ngách trong trường , đi đến đâu cũng có người bán tán về vấn đề này, thậm chí đến cả giáo viên cũng tham gia hội ăn dưa.
Bây giờ nơi bùng nổ nhất chính là trang tin của trường với nhiệt là :
" TIỂU THÁI TỬ VƯƠNG NHẤT BÁC THI VƯỢT CẤP"
Phía dưới bình luận thật sự rất rôm rả bình luôn :
Lầu 1 : Ôi thật sự luôn , quá trời đỉnh
Lầu 2 : Không hổ là chồng tôi !!!!
--> Cái gì chồng của bà á ? chồng tôi mà
-- > Hai người vớ vẩn gì vậy , đó là chồng tôi mà.
-- > Mấy bà bớt ảo lại giùm cái được không? còn không xem người ta có đặt mấy bà vào mắt không ý .
Lầu 3 : QUÁ COOL rồi , Vương Nhất Bác cố lên
Lầu 4 : Theo tôi được biết từ lúc thành lập trường đến giờ , mới chỉ có duy nhất một trường hợp thi vượt cấp nhưng mà cũng không thành công , lúc đó vị học trưởng đó cũng đã lớp 8 rồi chứ đùa , cậu nhóc này liệu được không ?
-- > Tôi nghĩ được nha
-- > Tôi thấy cậu ta cũng chỉ ra oai thôi , mới lớp 6 , cậu ta là thần linh tái thế hay sao mà vượt cấp cho nổi .
-- > Phủi phui cái miệng , cậu không học cùng Vương Nhất Bác nên làm sao biết cậu ta đỉnh cỡ nào , có khi cậu chính là ganh tị ấy .
.........
.........
- " Tiêu Chiến này , cậu xem nhóc Nhất Bác sắp làm trang tin trường đơ luôn rồi" . Lưu Tử Vũ vừa nói , vừa khua khua chiếc điện thoại trước mặt Tiêu Chiến .
- " Cậu có đang thật sự muốn cho tôi xem không vậy?" . Tiêu Chiến nói.
- " Ài đây , cậu xem đi"
Nhìn một loạt bình luận đang nối nhau liên tiếp , Tiêu Chiến cũng âm thầm cảm thấy tự hào về cún con của mình , lại bất giác nhớ tới tối qua , mặt không tự nhiên đỏ bừng lên .
.
.
Đến chiều , trang tin trường lại lập tức bùng nổ với thông tin được nhà trường đăng tải :
" Học sinh Vương Nhất Bác , người đầu tiên trong lịch sử thi vượt cấp thành công với số điểm trung bình các môn là 98 , chúc mừng @王一博. Nhà trường sẽ họp hội đồng và tiến cử lớp cho học sinh Vương Nhất Bác trong thời gian sớm nhất . Trân trọng thông báo và chúc mừng !" .
Sau đó nhiệt mới lại tiếp tục lên : " VƯƠNG NHẤT BÁC TRUNG BÌNH CÁC MÔN 98" .
Lầu 1 : Quãi , đại thần , bái phục , bái phục
Lầu 2 : Hồi sáng thấy có đứa nào nghi ngờ đại thần của tôi , bây giờ đang ở đâu ?
-- > Tôi là tôi đây , được rồi tôi thật ngu ngốc .
Lầu 3 : Không hổ là Tiểu Nam Vương thế hệ mới , thật sự rất giỏi .
.....
Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi phòng hội đồng sau khi có kết quả thi đã vội vàng đi tìm Tiêu Chiến .
Tiếng chuông tan học vừa hay điểm , Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra cửa lớp , thấy được Vương Nhất Bác liền không ngần ngại trưng ra nụ cười và một cái like với ý tứ tán thưởng . Sau khi đọc được thông báo của trường , Tiêu Chiến nãy giờ học không vào được .
Đợi lớp tan gần hết , Vương Nhất Bác mới từ ngoài vào , giơ lên trước mặt Tiêu Chiến bảng thành tích kiểm tra của mình .
- " Khen em đi"
- " Ừm rất giỏi " . Tiêu Chiến vừa thuận tay thu dọn đồ vừa nói .
- " Anh không thể khen câu nào dài hơn hả?"
- " Ừm , Vương Nhất Bác là giỏi nhất , không hổ là em , nhạc nào cũng nhảy , trò gì cũng chơi " .
Nghe xong cậu Vương cũng chỉ ái ngại đính thêm trên môi một nụ cười giả lả rồi nói :
- " Em biết mà" .
- " Tự luyến ghê" . Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ xong liền cảm thán.
------------------------
HẾT CHƯƠNG 4
LAZILEI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro