Chương 3
Mấy nay , thành phố đang dần chuyển mình , tuyết đã ngừng rơi những lớp tuyết dày cộp đã vơi dần vơi dần , thời tiết cũng ấm áp dần lên , mặt trời đã nỗ lực , tức giận mà phá tan lớp mây mù lởn vởn quanh mắt mình để nhìn xuống vạn vật . Mọi thứ dường như đang giãy dụa , nó muốn phá vỡ hiện thời để thay lên mình một bộ đồ mới .
Trường trung học Phúc Nguyện cũng đã bắt đầu đến giai đoạn cuối học kì một , học sinh đều đang miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Vương Nhất Bác mấy nay vẫn luôn buồn rầu và ủ rũ, cái mặt lạnh tanh như không muốn để ai đến gần mình.
- " Nhất Bác, hôm nay có một trận bóng rổ đó, cậu muốn đi chơi không ?" . Đó là giọng bạn cùng bàn của cậu - Dương Trương.
Qua một đoạn thời gian ngắn , vẫn không thấy cậu bạn mình hồi âm , Dương Trương cũng mất dần kiên nhẫn , cậu nhóc lại gọi :
- " Nhất Bác"
Tiếng gọi có chút lớn , dường như đã thu hút sự chú ý của các bạn học , mọi người đều quay đầu nhìn về phía hai người, cũng chỉ là nhìn rồi lại lập tức quay đi.
Vương Nhất Bác lúc này vốn đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , nghĩ ngợi gì đó mới giật mình, ném cho bạn mình một ánh nhìn sắc bén.
- " Cậu nhìn mình như vậy làm gì ? " Dương Trương khẽ nuốt một ngụm nước bọt vào trong hỏi.
- " Có chuyện gì sao?" Vốn đâu có lưu tâm vào câu hỏi trước đó của cậu bạn , nên Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng biết cậu bạn mình đã hỏi gì.
- " Mình nói là , hôm nay có một trận bóng rổ , cậu muốn đi chơi không?"
- " Xin lỗi , bận rồi ". Dù là từ chối nhưng cậu nhóc họ Vương này vẫn vô cùng ngoan ngoãn .
- " Mấy nay cứ thấy cậu thần thần bí bí làm cái gì đó , cậu vốn đã học giỏi như vậy kiến thức cũng đủ để thi trung khảo luôn rồi , bỏ chút thời gian ra chơi với tụi mình thì sao đâu chứ" . Dương Trương vừa than vãn , vừa nài nỉ .
Nhưng không ai thèm trả lời cậu, cuối cùng cũng ngậm ngùi quay về thế giới nhỏ của mình.
- " Tiêu Chiến , thất thần gì vậy , đang giờ ra chơi mà ngồi đực ra đó sao" . Là giọng của Lưu Tử Vũ.
- " Thất thần gì chứ , cậu bớt suy nghĩ vớ vẩn đi". Tiêu Chiến chối đây đẩy .
- " Tôi rõ ràng thấy cậu tự dưng ngồi đực ra đó mà " .
-" Tôi , tôi đâu có đâu " .
- " À mà đúng rồi , chuẩn bị được về nhà đón tết rồi". Lưu Tử Vũ như nhớ ra gì đó nói.
Nghe đến "về nhà" hai mắt Tiêu Chiến đột nhiên sáng rực , cũng không rõ đang suy nghĩ cái gì , lại đột nhiên mỉm cười .
Lại thấy bạn mình đang trong tình trạng miên miên man man , Lưu Tử Vũ lại phải đánh động :
- " Cậu đang cười cái gì ?
- " Không có gì " . Tiêu Chiến chỉ lắc đầu rồi sau lại đuổi người
- " Cậu mau về chỗ của cậu đi "
Bị bạn mình đuổi đi , Lưu Tử Vũ chỉ có thể ôm bụng ấm ức đứng dậy , không quên ném lại một câu :
-" Cậu và thằng nhóc đó y chang nhau , xí " .
---
Thời tiết ngày càng phân định rõ ràng hơn , mẹ Vương , mẹ Tiêu mấy nay cũng đang cho người sửa sang lại nhà cửa để đón không khí mùa xuân , hai mẹ hôm nay cũng rảnh rỗi , rủ nhau cùng đi mua sắm chút đồ .
Ngồi trên xe , hai người cứ như xa ngày không gặp , ríu rít nói chuyện không ngừng .
- " Chị Tiêu , chị xem , đường phố bây giờ nhộn nhịp hẳn , không giống như mấy tháng trước , hết mưa lại tuyết " .
Mẹ Tiêu cũng ghé qua cửa kính , nhìn vào thành phố hoa lệ , sầm uất , gật gù :
- " Đúng vậy , mùa xuân đến rồi cũng phải sinh sôi trở lại chứ ".
-" À đúng rồi , sẵn tiện cũng chưa muốn về nhà sớm , chị có muốn cùng tôi ghé qua mấy trạm phúc lợi một chút không ? vừa rồi trời trở lạnh , cản trở giao thông , tôi chẳng đi được , thấy bứt rứt quá".
Mẹ Vương nói xong cả hai người đều nhìn nhau gật đầu cười , bắt đầu rẽ lái đến những trạm phúc lợi cho trẻ nhỏ và người neo đơn.
.
.
.
.
Một tuần sau đó , sau khi kiểm tra định kỳ xong , Vương Nhất Bác cứ lao đầu vào đam mê một thứ gì đó , cách ly với mọi thứ bên ngoài.
Hôm nay là ngày nghỉ , mẹ Vương cũng nhàn rỗi , để mắt thấy con trai nhỏ cứ cặm cụi trên phòng, tết cũng rất nhanh chuẩn bị đến rồi.
- " Nhất Bác "
Mẹ Vương đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa .
Nghe tiếng mẹ gọi , tay đang cầm bút của cậu dừng lại , cậu đứng lên , đi về phía cửa . Cánh cửa được mở ra trước khi mẹ Vương chuẩn bị gọi lần nữa .
- " Con đó , thi xong rồi thế mà giờ lại cứ ru rú trong phòng , không chịu đi ra ngoài gì cả" .
Đợi đến lúc hai mẹ con xuống tầng , an vị trên sofa , mẹ Vương mới mở giọng cằn nhằn. Vương Nhất Bác - đứa con trai nhỏ này của bà , tính tình băng lãnh hệt như cha nó , khiến cho bà nhiều lúc cũng đau đầu còn tưởng là đứa nhóc này tự kỷ luôn rồi ấy chứ.
- " Mẹ " . Vương Nhất Bác vốn là im lặng nãy giờ , bây giờ lại đột nhiên lên tiếng , cậu đưa đôi mắt hướng thẳng về phía mẹ .
- " Con đó
- " Hả ? " Mẹ Vương vẫn đang cằn nhằn dở câu chuyện , nghe đứa nhỏ gọi liền đột ngột dừng lại.
Vương Nhất Bác có vẻ do dự , hít một ngụm khí rồi như dùng hết dũng khí của mình như sắp nói ra điều gì đó chấn động :
- " Mẹ , con "
Nhưng Nhất Bác còn chưa nói xong , ngoài cửa đã vọng vào tiếng cậu con trai lớn :
- " Mẹ , con về rồi" .
Hai mẹ con nhanh chóng rời sự chú ý hướng về phía âm thanh phát ra , đột nhiên Vương Nhất Bác đứng dậy , đi thật nhanh ra phía cửa . Vốn dĩ mọi người còn tưởng cậu nhỏ nhớ anh trai nên muốn đi ra đón anh . Vương Kỳ Vỹ cũng dang tay ra như muốn ôm em trai nhỏ , một hồi cũng không thấy em mình đâu . Vương Nhất Bác chính là cứ thế đi thẳng qua cậu .
Vừa tiếp xúc với ánh sáng cao , Vương Nhất Bác có chút nheo mắt , ánh nhìn hướng theo sang sân nhà họ Tiêu , Tiêu Chiến cũng về rồi .
Thật trùng hợp , Tiêu Chiến lúc này vừa hay cũng nhìn sang đây . Bốn mắt chạm nhau nhưng không ai nói được gì , Tiêu Chiến chỉ khẽ cười , gật đầu rồi xoay người đem đồ vào nhà.
- " Nhất Bác" . Mẹ Vương lại từ trong nhà gọi .
- " Con đó , anh về , không giúp anh đem đồ vào nhà , ra ngoài đó làm gì?" .
Nhì nhằng một hồi , cuối cùng đâu cũng vào đấy .
- " Kỳ Vỹ đi 2 tháng mới về , tối nay để mẹ kêu người đi mua thêm chút đồ ăn ngon , kêu ba tụi con về nhà sớm ăn , à không đúng , nay tiểu Chiến cũng về , lâu rồi hai nhà không ăn chung một bữa , để mẹ gọi hỏi ý ba con xem " . Lúc này ba mẹ con đã ngồi lại trên sofa , có bánh , có hoa quả, có nước vừa nhâm nhi , vừa nói chuyện .
Dứt câu nói , bà lấy điện thoại gọi cho chồng , điện thoại vừa tắt , liền vui vẻ phủi mông đứng dậy.
-" Ba hai đứa đồng ý rồi , giờ mẹ sang bên nhà bác Tiêu nói chuyện , hai đứa cũng ra ngoài chơi đi, sẵn tiện rủ tiểu Chiến đi chung luôn".
.
.
.
Mẹ Tiêu vừa giúp con trai thu xếp hành lý xong , trở ra liền nhìn thấy ba mẹ con họ Vương đứng trước cửa .
-" A , chị Vương , vào đi , hai đứa nữa" .
- " Ài thôi thôi , tôi qua đây để mời anh chị với hai đứa nhỏ , tối qua nhà tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ấy mà" . Mẹ Vương khua tay từ chối rồi nói .
- " A , vậy sao , vậy cũng được , lâu lắm rồi hai nhà chưa có dịp ăn uống chung ". Mẹ Tiêu cũng tươi cười đáp lại , rồi lại bồi thêm :
- " Vậy giờ tôi với chị đi siêu thị , trời vẫn còn sớm chán , được không? " .
- " Được được "
- " A vậy Kỳ Vỹ với Nhất Bác cứ vào trong nhà ngồi đi , Tiểu Chiến thay đồ xong xuống rồi ba đứa đi chơi một lúc rồi về ăn " .
Sau đó nhoáng cái đã không thấy hai bà mẹ đâu , phòng khách nhà họ Tiêu lúc này lại nhiều thêm hai đứa trẻ.
Tiêu Chiến vừa thay đồ xong , đi xuống .
- " Hai người , ừm , sao lại ở đây rồi ?"
Cuộc trò chuyện khi nãy không có mặt , khó trách được mà thắc mắc .
- " Mẹ nói dẫn anh đi chơi " . Vương Nhất Bác ngẩng mặt , nhìn về anh rồi nói một cách điềm nhiên.
- " À , vậy mẹ anh đâu rồi? " . Tiêu Chiến lại hỏi
- " Mẹ cậu cùng với mẹ tôi đi siêu thị mua chút đồ , tối nay hai nhà ăn tiệc chung " . Vương Kỳ Vỹ nói .
- " Mà hai người đi chơi đi , ngồi xe đường dài , tôi có chút mệt , muốn nghỉ ngơi, không cùng đi được" . Nói xong , Vương Kỳ Vỹ liền đứng dậy .
- " À , được , vậy cậu về nghỉ ngơi đi" .
Đợi khi Vương Kỳ Vỹ đã ra khỏi cửa , hai người kia lại bốn mắt nhìn nhau , nhìn đến mức như muốn xuyên thủng đối phương , vẫn là Tiêu Chiến hồi thần lại trước , anh gọi :
- " Nhất Bác"
- " Hửm ?"
- " Em có muốn đi chơi không?"
- " Cùng anh là được" . Nhất Bác chỉ buông nhẹ bốn chữ , sau đó liền đứng dậy , tiến về phía anh trai nhỏ .
- " Ăn nói kiểu gì vậy hả? " . Tiêu Chiến lại nhe răng ra nói.
Lần này tiểu quỷ kia không đáp lại chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười .
Cả hai bước ra khỏi nhà , đi dạo một hồi Tiêu Chiến mới lại lên tiếng :
- " Nhất Bác , hay là tụi mình đến chỗ đó đi , anh lại muốn vẽ tranh rồi"
Tiêu Chiến không nói cụ thể chỗ đó là chỗ nào , nhưng Vương Nhất Bác lại gật đầu. Hai người cứ vậy một lớn một bé đi đến nơi đó , mãi đến khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối mới mò về.
Khoảng tám giờ tối , mọi người đều đã có mặt , bữa cơm cũng chính thức bắt đầu. Trên bàn ăn bày biện đầy ắp những món ăn ngon , bầu không khí cũng trở nên rôm rả bởi tiếng phụ huynh.Sau một hồi ba Tiêu Chiến mới lên tiếng , rời sự chú ý về mấy đứa nhỏ .
- " Hai đứa hai tháng qua học hành ở nơi mới cảm thấy thế nào?"
- " Dạ , tụi con vẫn ổn , chỉ là không được về nhà trong khoảng thời gian đó , nên cảm thấy nhớ vô cùng". Vương Kỳ Vỹ vốn muốn cho miếng thức ăn vào miệng , nghe vậy lại phải bỏ xuống trả lời tiền bối.
- " Tiểu Chiến không gây rắc rối gì cho mọi người chứ? ". Ba Tiêu lại hỏi ,
- " Con không học chung lớp với Tiêu Chiến nhưng ở chung thì thấy cậu ấy không có vấn đề gì đâu ạ " .
- " À đúng rồi , Tiểu Bác vừa thi xong đúng không , thi tốt không con ?" . Lúc này mẹ Tiêu mới lên tiếng hỏi .
Vương Nhất Bác còn chưa trả lời đã bị mẹ Vương cướp lời :
- " Cái thằng nhỏ nhà tôi , thi thì được nhưng thi xong chẳng hiểu sao lại cứ ở lì trong phòng, cũng không hiểu nó đang muốn làm gì?"
- " Vậy sao ? Tiểu Bác chăm quá nha ". Mẹ Tiêu nghe xong cũng không khỏi cảm thán .
Sau đó mọi người lại tiếp tục trở lại với bữa tối.
Vương Nhất Bác lúc này đột nhiên trở nên khẩn trương , Tiêu Chiến ở bên cũng để ý liền ghé sát hỏi nhỏ :
-" Em sao vậy?"
Nhưng cậu nhóc không trả lời anh , tay nắm chặt quần, hít ngụm khí lớn , rồi đột ngột phá vỡ bầu không khí hiện tại :
- " Ba , mẹ "
Ánh mắt của mọi người bây giờ đều đã dồn hết về phía cậu .
- " Sao vậy ?" . Ba Vương dừng đũa , ngước mắt lên nhìn cậu con trai , hỏi .
- " Con muốn thi vượt cấp ".
-------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 3 !
LAZILEI !
Tác giả : Tui không bỏ fic đâu , chỉ là gần đây khá bận rộn còn phải chuẩn bị tuần sau thi liên tục các môn nữa T.T .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro