Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngoài trời mưa tháng sáu , mưa như trút nước , tận lực mà "độp độp " rơi xuống thật mạnh bạo , cứ như thể nếu không thật mạnh sẽ lại chỉ giống như những cơn mưa đại trà khác . Mây đen vẫn kéo nhau che kín cả bầu trời , mặt trời khó chịu vẫn phải tìm khẽ hở để chui qua chiếu xuống nơi vạn vật đang sinh sôi . 

Trên đường phố xe cộ đua nhau phát ra âm thanh inh ỏi , mặt ai cũng cau có vì trời mưa ảnh hưởng tầm nhìn , dù mưa to nhưng thành phố vẫn náo nhiệt như vậy , mọi hoạt động vẫn cứ diễn ra trước cái ẩm ướt của thời tiết . 

Tiến dần một chút về phía tây của thành phố chính là trường trung học Phúc Nguyện , đây là một trường tư thục nổi tiếng của thành phố , nó được xây dựng và đầu tư bởi Vương thị và Tiêu thị trong dịp kỉ niệm 20 năm tình bạn của hai vị chủ tịch  , ngôi trường bây giờ đã có thâm niên 18 năm . Nói về thành tích của nó thì lại càng khỏi phải bàn học sinh ở đây chính là vô cùng ưu tú với những thành tích có thể nói dẫn đầu cả thành phố và lọt top những trường tư thục có chất lượng đào tạo tốt nhất cả nước . 

 - " Anh Chiến , của anh đây "

- " Cảm ơn em nha " . 

Chàng trai được gọi là Anh Chiến thoát ly khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay , ngẩng lên nói với người đối diện , tên đầy đủ của anh là Tiêu Chiến , là con trai cả của Tiêu thị . Trời cao thật sự phải nói quá ưu ái cho chàng thiếu niên này , lại không chỉ giàu có , học giỏi còn vô cùng đẹp trai , chính là kiểu dương quang xán lạn , vô cùng ấm áp . Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười rồi bảo người đối diện ngồi xuống . Giữa cái thời tiết mưa gió này , nụ cười của Tiêu Chiến như gom góp hết thảy những thứ ánh sáng từ mặt trời ban xuống . 

Tiêu Chiến nhận lấy , nhìn vào khay cơm rồi bĩu môi nói với người đối diện : 

- " Nhất Bác , em lấy nhiều quá rồi , em còn lo mình chưa đủ soái sao , có phải hay không thuyết âm mưu biến anh thành lợn ?"  

A , đúng rồi cậu nhóc đang ngồi đối diện đây chính là Nhất Bác - Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác này trong trường chính là đệ nhất mỹ danh cool guy bởi cậu luôn vô cùng lạnh lùng trước mọi người , đến nỗi mọi người còn truyền tai nhau " ai mà thấy được nụ cười xán lạn nhất của cậu ta kiếp trước chính là anh hùng giải cứu thế giới " , mà anh hùng giải cứu thế giới trong mắt mọi người chính là Tiêu Chiến , vì chỉ có Tiêu Chiến mới được chiêm ngưỡng dáng vẻ đó của Nhất Bác mà cứ mỗi khi Nhất Bác cười , Tiêu Chiến lại gọi cậu bằng nhũ danh " Điềm điềm" bởi khi cậu cười hai má sữa phúng phính lộ ra rất đáng yêu . 

Nghe Tiêu Chiến bĩu môi ,phàn nàn Vương Nhất Bác liền nói  : 

- " Không nhiều , rất ít do anh quá gầy thôi " 

- " Hả ? cái gì không nhiều ?em nhìn xem , anh đâu thể ăn hết đâu chứ , lãng phí " . Tiêu Chiến liền đưa vẻ mặt khó tin ra nói chuyện , cậu nhóc này thật khiến người khác cạn lời mà . 

Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ điềm nhiên trả lời : 

- " Không hết , em ăn " 

- " Cái gì , Vương Nhất Bác em có bệnh à ?  " . Tiêu - sốc toàn tập lại thêm cạn ngôn . 

- " Ấy hai người lại cãi nhau cái gì vậy ?"

Từ phía xa có thêm thân ảnh đi tới , vừa tiến gần vừa phàn nàn . 

- " Không có gì á , ngồi xuống đi " . Tiêu Chiến nghe bạn mình đi tới liền khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh rồi nói .

Cậu bạn kia ngồi xuống vừa ngồi lại nói :

- " Tôi nói hai người , sao lần nào cũng mất tăm mất dạng phải để tôi đi tìm vậy chứ ? Y như một cặp yêu đương lén lút vậy " . 

Cậu bạn vừa nói xong liền có hai khuôn mặt ngay lập tức nhắm thẳng vào mặt cậu ta như thể muốn nói " Cậu có bệnh à ? " . 

- " Nè nè , hai người nhìn tôi làm cái gì ? Vương Nhất Bác em tốt nhất đừng đem ánh mắt dọa người nhìn tôi chứ vậy , Chiến Chiến nhìn tôi cũng không đáng sợ bằng em nhìn tôi đâu " . 

- " Lưu Tử Vũ , cậu muốn bị đấm à ? " Tiêu Chiến đe dọa 

- " Xí , không thèm quan tâm hai người , tôi ăn " . Nói xong cậu ta liền cắm mặt vào ăn . 

Nháo qua nháo lại một trận cuối cùng cũng ăn xong cơm , ba người ăn xong chỉ vừa kịp lau tay thì đã có một cô nhóc chạy đến trên tay còn cầm theo một món quà nhỏ và một bức thư hướng về phía Vương Nhất Bác , thỏ thẻ nói : 

- " Nhất Bác , tớ tớ thích cậu , cái này tặng cho cậu " . Cô nhóc đỏ hết cả mặt , e ngại dè dặt mà giơ món quà ra . 

Cả căn-tin lúc này im lặng như tờ thi thoảng có nghe vài tiếng xì xào , hầu hết đều dồn mọi sự chú ý vào chỗ bọn họ . 

Tiêu Chiến thấy vậy có chút khó chịu nhưng cũng liền giãn cơ mặt nửa đùa nửa thật nói : 

- " Kìa , Vương Nhất Bác còn không mau nhận tâm ý con nhà người ta đi " 

Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong nội tâm Tiêu Chiến gào thét muốn bùng nổ luôn rồi " Vương Nhất Bác , em tuyệt đối không được nhận , em mà nhận anh liền nghỉ chơi với em , không được nhận , không được nhận " . 

Mà bên này Vương Nhất Bác cũng bị rơi vào thế bị động nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của mình nói với người kia : 

- " Cảm ơn đã thích tôi , nhưng tôi không thích cậu ".

TỎ TÌNH THẤT BẠI ! 

Nghe đến đây cô bạn nước mặt như chực chờ rơi xuống chỉ gật đầu rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn-tin . 

Đám đông xung quanh cũng hết kịch hay để xem liền quay lại với thế giới của mình , ba người Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đứng dậy . 

- " Nói chứ , Vương Nhất Bác em mới chỉ vào trường thôi vậy mà đã có người thích rồi , thiệt là ngưỡng mộ nha" . Lưu Tử Vũ vừa đi vừa chọc ghẹo nhưng đổi lại chính là cái liếc mắt sâu không đáy của cậu Vương . 

- " Anh chỉ đùa thôi , cậu nhìn anh như vậy làm gì chứ hả ? " 

- " Mà đúng rồi , Nhất Bác , Kỳ Vỹ đâu ? Sáng nay đi học cũng không thấy cậu ấy cùng đi "  . Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng .

- " Anh quan tâm anh ấy vậy à ? " . Vương Nhất Bác ngước mắt lên hỏi , cậu bây giờ chưa phát triển hết chiều cao có chút nhỏ hơn so với Tiêu Chiến . 

- " Đương nhiên , tụi mình từ nhỏ lớn lên cùng nhau sao có thể không quan tâm " . 

Nhưng kệ Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt , Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó chịu rồi nhanh chóng tách khỏi hai người đi về lớp . 

- " Ây này , Nhất Bác  , Nhất Bác " . Thấy Vương Nhất Bác đi nhanh như vậy Tiêu Chiến liền tức tốc với theo , cuối cùng là cậu đã nhanh chân bước vào lớp . 

- " Ây , cái thằng nhỏ này ! " . Tiêu Chiến oán thán 

Tiêu Chiến không đuổi theo nữa mà cùng Lưu Tử Vũ di chuyển về lớp học , thấy bạn mình vừa đi vừa suy tư ra vẻ huyền bí gì đó , Tiêu Chiến liền huých một cái rồi hỏi : 

- " Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ? " 

- " Ài , đau , cậu huých đau thế ? " - Lưu Kỳ Vũ bị đau ai oán nói 

- " Vậy còn không mau nói xem , rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy ? " 

- " Ài , cậu có cảm thấy , ừm Vương Nhất Bác hình như thích cậu rồi không ? " 

- " Cậu mau đi khám đi " . Tiêu Chiến nói 

- " Tôi nói thật mà " 

- " Tụi tôi lớn lên với nhau từ nhỏ nên thân thiết như anh em trong nhà thôi , em ấy sẽ không thích tôi đâu , còn chúng ta thì nên tập trung đi sắp đếntrung khảo rồi , sẽ bận rộn lắm đấy " . 

- " Cậu ta không thích cậu ? vậy cậu có thích cậu ta không ? " . Lưu Tử  Vũ lại tò mò hỏi nhưng Tiêu Chiến không trả lời cứ như vậy đi nhanh về lớp học . 

- " Này , Tiêu Chiến , chờ tôi với " . 

.

.

.

Cuối cùng chuông báo tan học cũng vang lên , học sinh ùa ra như ong vỡ tổ , tiếng nói chuyện làm nhộn nhịp hẳn những góc hành lang đang yên tĩnh . 

Tiêu Chiến thu dọn sách vở vào cặp , vừa dọn vừa nghĩ đến câu nói của Lưu Tử Vũ sau giờ ăn trưa.

- " Ài , cậu có cảm thấy , ừm Vương Nhất Bác hình như thích cậu rồi không ? " 

- " Cậu ta không thích cậu ? vậy cậu có thích cậu ta không ? "

Tiêu Chiến cố lắc lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ , nhanh tay thu dọn rồi rời khỏi lớp học . Đến sảnh chính của trường liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nán lại đợi , thấy anh ra liền phàn nàn : 

- " Anh lén lút hẹn hò sao ? sao ra muộn vậy ? " 

Nghe vậy Tiêu Chiến liền nhe răng ra đe dọa : 

- " Em lại muốn ăn đấm đúng không ? " 

Mà Vương Nhất Bác đạt được mục đích trêu chọc Tiêu Chiến liền tự treo lên môi một nụ cười mãn nguyện . 

Cả hai che ô cùng song hành bước vào xe , khu nhà của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách nhau không xa lắm , ừm đó là nếu như không muốn nói là ở ngay đối diện . 

Chiếc xe vừa dừng ở trước cửa , Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước xuống , lễ phép chào hỏi :

 -" Cháu xin phép về đây ạ " 

Sau đó lại đá mắt về phía Vương Nhất Bác , ý bảo rằng anh phải về nhà . 

.

- " Mẹ , con về rồi đây " . Tiêu Chiến vừa mở cửa , vừa réo tên vắng mặt . 

Phía trong nhà quản gia Trần bước ra chào hỏi : 

- " Thiếu gia , cậu về rồi " 

- " Bác Trần , mẹ con đâu ạ ? " Anh lễ phép hỏi 

- " À , phu nhân cùng với tiểu thư đi siêu thị mua chút hoa quả rồi ạ " 

- " Có việc gì sao bác ?" 

- " Vương đại thiếu gia bị ốm , cậu không biết ạ ? " 

- " Kỳ Vỹ bị ốm sao ? à hôm nay không thấy cậu ấy đi học , vậy con lên lầu cất đồ trước đã ạ " . 

Đến khi cả nhà Tiêu gia đã ăn xong cơm tối , Tiêu phu nhân liền dẫn theo hai anh em sang bên nhà hàng xóm hỏi thăm . 

Khi người lớn đã rời đi , phòng khách cuối cùng cũng chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến liền trách : 

- " Sao em không nói anh biết là Kỳ Vỹ bị ốm cơ chứ ?"

- " Không phải giờ anh biết rồi sao ?" . Vương Nhất Bác bỏ  mô hình đang lắp dở xuống bàn , ngẩng đầu lên trả lời . 

- " Em , ài đúng là cạn ngôn với em mà " .

Cả hai ngay lập tức rơi vào tình huống khó xử , thật may mắn mẹ Tiêu vừa kịp thời ra liền gọi : 

- " Chiến Chiến "

- " Dạ? " 

- " Về thôi " . Tiêu Phu nhân nhỏ nhẹ nói với con trai 

Mẹ Vương lúc này cũng từ phòng Vương Kỳ Vỹ đi ra nói :

-" Ây chị Tiêu sao phải vội chứ mai là ngày mấy đứa nó được nghỉ mà , cứ cho Tiêu Chiến ở lại đây chơi đi".

-" Nhưng chị Vương, Chiến Chiến còn phải chuẩn bị thi trung khảo nữa". Mẹ Tiêu có chút khó xử quay qua nói .

-" Ài , một  tối thôi mà chị , mấy đứa nhỏ đi học cả tuần rồi cũng phải cho chúng nó nghỉ ngơi chứ". Mẹ Vương lại thuyết phục 

-" ài được rồi , vậy Tiểu Chiến con ở lại chơi với dì Vương và Nhất Bác mẹ dẫn tiểu An về nhé "

-" A hả dạ " Tiêu nãy giờ vẫn không biết gì Chiến nói 

Khi mẹ Tiêu dẫn Tiêu An ra về , mẹ Vương lên tiếng :

-" Tiểu Chiến cứ ngồi chơi với Nhất Bác một chút , dì cho người dọn dẹp phòng khách rồi cho con nghỉ ngơi nhé" .

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đang lắp ráp mô hình lần nửa đặt xuống ngẩng mặt lên nói :

-" Để anh ấy ngủ cùng con đi"

-" Hả? à ừ ,vậy tối hai đứa ngủ cùng nhau đi " .Mẹ Vương có chút bất ngờ sau lại như nhớ ra điều gì đó nói .

Khi mẹ Vương đã đi về phòng , Vương Nhất Bác mới nói : 

- " Anh Chiến , anh tính đứng ở đấy luôn à , còn không mau ngồi xuống " 

- " Hả ? à à , ngồi ngồi " . Tiêu Chiến nhanh nhảu ngồi xuống cùng Vương Nhất Bác ghép mô hình. 

Chỉ khoảng ba mươi phút sau , phòng Vương Nhất Bác liền truyền đến mấy âm thanh ai oán như : 

- " Vương Nhất Bác , em có còn là con người không ? " 

- " Này Vương Nhất Bác , em tha cho anh đi có được không ? " 

Tiêu Chiến liên tục , liên tục ca thán . Nghe quá mệt mỏi Vương Nhất Bác liền nói : 

- " Được rồi, được rồi , ván sau em để anh thắng là được chứ gì ? "

- " Em đó , anh em là phải giúp đỡ nhau , em suốt ngày chỉ toàn dí anh , không chơi nữa " . Tiêu Chiến chu mỏ , giận dỗi , tắt điện thoại rồi nằm luôn xuống giường , khiến cho con người đang mặc bộ đồ heo hường hoang mang luôn . 

- " Anh Chiến , giận sao ? " 

- " Xí , anh lớn hơn em , thèm vào giận em , muộn rồi , anh đi ngủ được chưa ?" 

- " Rõ là giận mà " 

- " Không có "

- " Có" 

- " Không có " 

Hai người cứ thể náo náo một trận khiến mẹ Vương phải đi xuống điều chỉnh một trận mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ . Kết quả , sáng hôm sau Tiêu Chiến liền không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác .

------------------------------

HẾT CHƯƠNG 1 

LAZILEI 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro