6. Quảng trường Vosges (Palace de Vosges)
*Place des Vosges - ban đầu là Place Royale , là quảng trường được quy hoạch lâu đời nhất ở Paris. Quảng trường nằm ở quận Marais, nằm trên ranh giới phân chia giữa quận 3 và quận 4 của Paris. Đây là quảng trường lâu đời nhất ở Paris, ngay trước Place Dauphine – là một trong các quảng trường Hoàng gia ở Paris.
Hóa đơn của nhà hàng Le Train Bleu, hóa đơn bồi thường đá cẩm thạch nhà hát kịch Paris, còn cả hóa đơn hai lần mời Marcel ăn sandwich ở cửa hàng tiện lợi, đều bị vo tròn ném vào thùng giấy bỏ đi. Felix từ chối thanh toán cho Sean, lý do là những chi phí đó cũng không giúp anh có bất kỳ tiến triển nào trong nhiệm vụ tiếp cận Bolev.
"Vậy... Tôi không còn gì khác để báo cáo." Sean nhún nhún vai, định rời đi.
"Sean, đón này!"
Sean quay người lại, đón được một chiếc sandwich phô mai từ trên trời rơi xuống.
Erich nói: "Sandwich coi như tôi trả tiền cho cậu, cố lên!"
Sean cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại.
Fisher cũng nhét phần sandwich kẹp chân giò hun khói của mình vào tay Sean: "Cái còn lại tôi trả cho cậu, chúc cậu may mắn!"
Hai người Đức này nhìn có vẻ như đang động viên, miệng thì nói cố lên, chúc may mắn, ánh mắt lại ngập tràn thương hại, cứ như đang nhìn những kẻ lang thang hấp hối dưới gầm cầu. Trong thâm tâm Sean biết rõ, những người này đều cảm thấy anh không có cách nào xử lý Bolev.
Fred cũng đuổi theo: "Sean, hay là, cuối tuần này tôi mời cậu đến Le Train Bleu ăn cơm nhé, chọn món theo hóa đơn của cậu, thế nào?"
"Fred, anh cũng định kết toán cho tôi sao?"
"Tuy ý tôi không phải vậy, nhưng nếu cậu cho là thế thì cũng không sao."
Là hai người Pháp duy nhất ở trạm liên lạc của JKR tại Paris, Fred vẫn luôn chu đáo chăm sóc Sean.
Sean thở dài một hơi: "Sao tôi cứ có cảm giác mấy người các anh đều đang tiễn đưa tôi vậy? Hận không thể ngay ngày mai liền tổ chức tang lễ vậy? Fred, đến cả anh cũng cảm thấy rất nhanh tôi sẽ chết trong tay Bolev, có đúng không?"
"Tôi đương nhiên... không cảm thấy vậy." Fred rõ ràng do dự một chút.
"Tuy sự chiếu cố của các anh có chút trào phúng, nhưng vẫn cảm ơn." Ngữ khí Sean rất khó che giấu sự uể oải, có điều anh vẫn mở chiếc sandwich của Fisher ra gặm một miếng,
"Tôi vẫn thích phô mai hơn, có điều thỉnh thoảng ăn chút chân giò hun khói cũng không tồi." Thuận tiện anh gật đầu với Fisher.
Không ai cảm thấy Sean có thể lấy được tài liệu trong tay Bolev, thậm chí không ai tin rằng anh có thể sống sót. Mỗi khi Sean nhai xong một miếng sandwich, đám người này đại khái đều sẽ yên lặng mà tiếc thương phần đời còn lại của người đồng nghiệp trẻ tuổi này, không biết còn có thể ăn được mấy cái sandwich.
"Khụ khụ" Felix cố ý ho khan một tiếng.
Đối với tình người bao la của người Pháp, trước giờ người Đức đều cảm thấy rất không cần thiết, đến cả Eric và Fisher ở Paris đã lâu cũng đã học được điều này. Felix không hài lòng lắm, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Sean, lấy đống hóa đơn của cậu trong sọt rác ra đây đi, tôi thanh toán cho cậu."
"Không phải chứ? Felix, anh có biết ánh mắt anh nhìn tôi thương hại đến mức nào không? Đến cả anh cũng không tin tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ sao?"
Quả thế, toàn bộ trạm liên lạc của JKR ở Paris, chỉ có một mình Sean cho rằng mình có thể lấy được văn bản bí mật được ký kết sau chiến tranh trong tay Bolev – 'Sắc lệnh không xâm lược lẫn nhau Xô – Đức'. Bởi anh cần phải lấy được, đây là nhiệm vụ độc lập đầu tiên anh nhận kể từ khi anh gia nhập JKR, cũng là nhiệm vụ trọng tâm của JKR. Lấy được văn kiện này, đồng nghĩa với lý tưởng của anh đã thực hiện được, người đứng đầu tối cao của JKR Hilgel, sẽ thực hiện lời hứa của lão.
Năm 1956, xe tăng của Liên Xô tiến vào Hungary trấn áp bạo động, dẫn đến dân chúng thương vong nặng nề. Lúc đọc được tin này trên báo, tuy chuyện không hề liên quan gì đến mình, nhưng Sean vẫn cảm thấy ghê sợ. Anh bừng tỉnh đại ngộ mà nhận ra, tình cảnh của mẹ mình đang ở Đông Berlin cũng không thể an toàn, cho dù có JKR âm thầm chăm sóc, cho dù có dì và các chị em gái họ làm bạn. Phải biết rằng, ngay từ 1953, xe tăng Liên Xô đóng ở Đức đã từng tiến vào Đông Berlin trấn áp dân chúng. Ở vùng đất thị phi, lịch sử khó tránh khỏi sẽ bị lặp lại, ai có thể đảm bảo quân đội Liên Xô sẽ không nổ súng vào người dân lần nữa. Huống hồ, mẹ còn là một bác sĩ chính trực như thế, nếu có người đổ máu bị thương, bà nhất định sẽ là người đầu tiên đứng lên. Mà người đầu tiên đứng lên, sẽ luôn là người ở gần họng súng nhất.
Sean của khi đó dù cho đã hoàn thành huấn luyện đặc biệt, nhưng vẫn chỉ là một điệp viên mới vào nghề không có kinh nghiệm. Về đến trạm liên lạc ở Paris, anh chỉ có thể làm một số công việc văn thư như ghi chép, phân loại thông tin tình báo.
Sự kiện ở Hungary rõ ràng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho anh, khiến anh nhận ra được, mình cần phải làm gì đó.
Sean hỏi Hilgel: "Nếu tôi lấy được văn kiện kia, có thể phái người đưa mẹ tôi rời khỏi Đông Berlin được không? Đồng thời cũng để tôi mãi mãi rời khỏi JKR."
Hilgel nói: "Đưa mẹ cậu rời khỏi Đông Berlin thì có thể, nhưng điều kiện rời khỏi JKR thì không hợp với quy định. Tuy nhiên nếu cậu thật sự có thể lấy được phần văn kiện bí mật kia, tôi có thể suy xét việc mở ra tiền lệ này."
Với tố chất tổng thể của Sean, hoàn toàn không có khả năng lấy được văn kiện bí mật. Muốn lấy 'Sắc lệnh không xâm phạm lẫn nhau Xô – Đức', tất nhiên phải thông qua một đặc vụ KGB nào đó có đủ thẩm quyền, mà KGB chính là tổ chức gián điệp mạnh nhất thế giới, khả năng gián điệp và khả năng hoạt động gián điệp của bọn họ, thậm chí đến cả kỹ năng chiến đấu cũng đều thuộc hàng số một số hai. Còn Sean, nghiêm túc mà nói, chỉ có thể được coi là một đặc vụ không đạt chuẩn, ngoài khả năng đánh úp siêu phàm và biết nhiều thứ ngôn ngữ ra, những tố chất khác, có thể nói là nát bét. Anh lấy gì để đọ sức với KGB.
Nhưng Hilgel vẫn cho Sean cơ hội. Hắn coi trọng kinh nghiệm phiêu bạt của Sean, từ nhỏ đã theo người cha là nhà ngoại giao lăn lộn khắp các nước Châu Âu, thông thạo bốn ngôn ngữ Pháp, Anh, Đức, Nga. Ngôn ngữ chính là một trong những tố chất cơ bản nhất của một tình báo viên, nhưng chỉ là tố chất cơ bản mà thôi. Thứ mà Hilgel xem trọng hơn cả chính là hoàn cảnh của Sean, một sinh viên người Pháp có gia đình bị ly tán, đổi thông tin tình báo lấy sự an toàn của mẹ. Cục diện quốc tế thay đổi mỗi ngày, một khi xảy ra bạo loạn và trấn áp, thậm chí chỉ là một sự cố nhỏ thảm khốc, cũng sẽ khiến mẹ anh mất mạng. Dùng bảo đảm an toàn của mẹ làm điều kiện trao đổi, phục vụ cho JKR, Hilgel cho là rất hợp lý.
Sáu năm trước, sau khi khu vực Berlin bị Liên Xô chiếm đóng, Sean không có cách nào thông qua bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào của người Pháp để liên lạc được với mẹ. Ganet, bạn cùng phòng của anh, là một nhà hoạt động xã hội chính trị triết học tích cực chuyên nghiệp, đưa anh tìm đến sự giúp đỡ của một tổ chức kháng chiến ngầm nào đó, thông qua một người nào đó, anh cũng vất vả liên lạc được với tổ chức tình báo Tây Đức JKR, sau khi tạm nghỉ học một mình đến Đức, hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt của JKR chỉ trong vòng ba năm.
JKR được thành lập sau Thế chiến 2, người nắm quyền tối cao là hậu duệ của tầng lớp quý tộc Junker* Đức Hilgel Von Theodore, hắn kết nối những người còn sống sót trong gia tộc, chiêu mộ và đào tạo rất nhiều sĩ quan tình báo, hoạt động đồng thời ở mấy thành phố quan trọng của Châu Âu. Mục tiêu chủ yếu là vạch trần những hành động phi nghĩa của Liên Xô trong chiến tranh, đồng thời giành lại địa vị của nước Đức trước dư luận và ý thức hệ. Trong gần mười năm, cùng với việc thành lập các liên minh quân sự khu vực theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Hiệp ước Warsaw, cũng như sự đối đầu toàn diện Xô – Mỹ, Châu Âu trở thành chiến trường chính của cuộc chiến tình báo, khắp nơi đều có những tổ chức tình báo lớn nhỏ. Là một tổ chức nhỏ của Đức, cũng không có uy tín quốc tế cao, thế nhưng cũng giống như bất kỳ tổ chức tình báo nào khác, JKR cũng không nằm ngoài tầm phủ sóng của mạng lưới tình báo JKR.
(*) là thành viên của những địa chủ quý tộc vương quốc Phổ thế kỷ 19. Những địa chủ này có nhiều ruộng đất rộng lớn, được chăm sóc bởi những bần cố nông có ít quyền lợi. Họ là một trong những nhân tố quan trọng ở Phổ, và sau 1871, họ lãnh đạo quân đội, chính trị và ngoại giao Đức (Wikipedia)
Những năm đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi và tái thiết của JKR, một liên lạc viên nào đó ở Paris vừa bị giết chết, khiến tổ chức mất đi tình báo viên xuất sắc nhất, chỉ biết là do người Liên Xô làm. Mãi cho đến nửa năm sau, sau khi điều tra kỹ càng mới biết sát thủ là một đặc vụ KGB biệt danh 'Leo' --- cũng chính là Bolev năm ấy vừa mới mười tám. Hai năm rưỡi sau đó, cả lục địa Châu Âu không đều hề có dấu vết hoạt động của Bolev. Mãi cho đến năm 1956, Leo mới chính thức hoạt động, trong vòng một tháng ám sát hai sĩ quan tình báo ở Pháp, nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Châu Âu, trở thành cái tên của KGB khiến giới tình báo nghe đến đều sợ vỡ mật. Mà một trong hai sĩ quan bỏ mạng này, có một người của JKR, lý do mất mạng chính là phần văn kiện 'Sắc lệnh không xâm phạm lẫn nhau Xô – Đức'.
Nói cách khác, Bolev lần lượt ở độ tuổi mười tám và hai mốt, tự tay kết liễu hai trong số những điệp viên xuất sắc nhất của JKR. Chẳng qua Hilgel cũng không định ra bài theo lẽ thường, không những không báo thù, còn dự định tiếp tục phái người tiếp cận Bolev, đồng thời còn tự đề cử đặc vụ không đạt chuẩn là Sean.
Đó là một cuộc trò chuyện vượt cấp, đến cấp trên trực tiếp Felix cũng không biết Sean đã thành công trao đổi điều kiện với Hilgel, với Sean mà nói, anh chỉ cần một cơ hội phù hợp, để bắt đầu sứ mệnh đầy tham vọng của chính mình.
Sean là người chủ động trong công việc, nhưng cũng không phải một người bốc đồng, cũng giống như sự hiểu biết của Hilgel về anh, tuyệt sẽ không đánh khi chưa có sự chuẩn bị thỏa đáng. Anh đã chuẩn bị suốt hai năm, nghiên cứu tư liệu, không hề bỏ qua bất kỳ tin tức nào có liên quan đến 'Sắc lệnh không xâm phạm lẫn nhau Xô – Đức', quan sát hoạt động thời gian thực của Bolev.
Khoảng thời gian này anh vô cùng đau khổ, bởi Hilgel cũng không ngừng phái người đi tìm hiểu về 'Sắc lệnh không xâm phạm lẫn nhau Xô – Đức', trạm liên lạc Paris liên tục mất đi mấy đồng nghiệp, đều chết trong tay Bolev.
Sâu thẳm trong đáy lòng anh rất lo sợ đồng nghiệp có thể thu phục được Bolev trước mình, nhưng khi các đồng nghiệp hy sinh, anh lại cảm thấy sợ hãi trước thử thách mà mình sắp đối mặt, bởi nhiệm vụ này, anh không thể thất bại. Đồng thời, mỗi ngày anh đều lo lắng cho cục diện ở Đông Đức, bao gồm cả sự xung đột về ý thức hệ quốc tế ngày càng mạnh mẽ, tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm hàng ngày, cũng như những tin tức trên báo về sự bình yên giả dối. Tin tức của Đông Đức mà JKR mang về càng lúc càng ít, anh biết, tình cảnh thật sự của mẹ mình ở bên đó có lẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Đã đến lúc anh phải hành động rồi, bất kể có chuẩn bị tốt hay chưa, anh cũng không thể đợi thêm được nữa.
Nửa năm trước, quay về trường Sư phạm Paris kết thúc bảo lưu, tiếp tục học nghiên cứu sinh, kết bạn với Marcel cùng chuyên ngành. Thời gian rảnh rỗi, anh và Marcel cùng đến nhà hát nhỏ Bataclan tổ chức các buổi diễn kịch. Một điệp viên không thể chỉ là điệp viên, còn cần phải nghề nghiệp hóa cuộc sống, cải trang thân phận. Vì nhiệm vụ, anh vẫn giữ thân phận nghiên cứu sinh cho đến tận bây giờ.
Ba tháng trước, lại một đồng nghiệp khác bị giết hại, Felix yêu cầu chọn một tình báo viên khác từ trạm liên lạc tiếp nhận nhiệm vụ tiếp cận Bolev, ai nấy đều lui ra sau một bước, chỉ có Sean tư chất không qua cửa đứng yên tại chỗ, vì thế anh chính thức nhận nhiệm vụ đã sớm thuộc về mình này.
Felix biết hoàn cảnh của Sean, trịnh trọng gật đầu. Hắn rất muốn nói vài câu, nhưng lại không dám lẫn lộn hai chuyện này, thế nên cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Đối với sự dũng cảm của Sean, Felix và Hilgel đều có cái nhìn thống nhất: Không có thân nhân mới chính là điều tối kỵ của tình báo viên, chỉ cần 'chăm sóc tốt' cho người nhà của bọn họ, là có thể đảm bảo được sự trung thành của họ, đảm bảo họ sẽ không bị bất kỳ thứ gì hay người nào bên ngoài cám dỗ hoặc làm phản, cũng như đảm bảo khi họ đối mặt với nguy hiểm, cũng đủ yêu quý tính mạng bản thân. Phải biết rằng, đào tạo một tình báo viên chi phí cao thế nào, bất kỳ tổ chức nào cũng không muốn chứng kiến người của mình cứ thế bỏ mạng. Người giống như Sean, rất có cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ, không phải dựa vào năng lực của anh, mà là ý chí. Lý tưởng của anh có thể khiến anh không dễ để mình hy sinh, dù anh chỉ là một sinh viên nghệ thuật nửa đường rẽ sang làm gián điệp.
Tuy tạm thời chán nản, nhưng rất nhanh Sean đã lấy lại tinh thần chiến đấu, nhanh chóng nhặt hóa đơn bồi thường đá cẩm thạch ở nhà hát kịch Paris từ sọt rác ra, chằm chằm nhìn Felix ký tên bên trên, cũng nhận những đồng Franc tương ứng.
"Cảm ơn! Felix!"
Anh cần số tiền này, tiền thuê nhà, tiền học phí, hỗ trợ chi phí cho sân khấu kịch nhỏ, còn cả --- số tiền tiết kiệm nhỏ bé để dành sau này đoàn tụ với mẹ, chỗ nào cũng cần tiêu tiền.
"Tôi sẽ tranh thủ cơ hội, tôi cũng sẽ coi trọng tính mạng mình, sẽ không dễ dàng chết trong tay Bolev. Các anh không biết tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ thế nào đâu, tôi nhất định sẽ hoàn thành, hãy chờ tin tốt của tôi."
Sean vừa nói những lời này, vừa nhét nốt miếng sandwich chân giò hun khói cuối cùng vào miệng, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như đang nói đùa.
Cũng giống như một chú linh dương ngây thơ lên kế hoạch đến trộm đồ trong nhà của sư tử, thì có bao nhiêu cơ hội thành công đâu? Chẳng trách mấy người Felix nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.
Sean lại mở chiếc sandwich phô mai mà Erich cho mình ra, quay sang gật gật đầu với Erich, sau đó cầm cuốn 'Chủ nghĩa cách mạng siêu thực' năm 1926 lên kẹp vào nách, cầm cốc café mà Fred không uống lên, rời khỏi chung cư của trạm liên lạc.
Thời gian kết toán kéo dài quá lâu, anh đành phải vừa chạy vừa uống café. Ăn no uống đủ trước khi lên tàu điện, ném giấy gói đồ ăn vào thùng rác, sau đó đọc cuốn 'Chủ nghĩa cách mạng siêu thực' kia. Trên đó có một câu nói của nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Breton: "Các phong trào nghệ thuật nên cố gắng tham gia vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội hàng ngày..." Anh phải vội vã đến trường Sư phạm Paris, nửa tiếng sau có hai tiết triết học nghệ thuật mà anh không để bỏ lỡ.
Marcel nói, không có ai bận rộn hơn Sean, không muốn trốn học, thi phải đạt điểm A, còn muốn dàn dựng các vở kịch ở nhà hát nhỏ Bataclan, lại muốn dán áp phích khắp nơi ở Paris, sau đó còn phải đến nhà hát kịch Paris làm bán thời gian, lại ngày ngày tới lui khu chung cư ở quận 6.
Sean thầm nghĩ, quả đúng như thế, nhưng những chuyện này đều chỉ là tiện tay thì làm, chuyện quan trọng nhất của tôi, không thể nói được.
Cả mùa Thu, gần như Sean lưu lại bóng dáng của mình ở mỗi một ngóc ngách của Paris. Gió Thu thổi tới, những chiếc lá cây ngô đồng rụng xuống chạy cùng anh một đoạn, mưa Thu rào rào, làm ướt nhẹp chiếc áo len trắng. Sự phồn hoa, trang trọng, lãng mạn của Paris, tựa hồ đều không thuộc về anh.
Hoàng hôn buông xuống, đèn trên tháp Eiffel sáng lên, chiếu sáng cả thành phố, sân khấu nhà hát nhỏ Bataclan cũng sáng đèn.
Đó là thời khắc duy nhất trái tim Sean được thắp sáng.
Sau khi sân khấu mở màn, anh thích tìm một góc ở phía sau đứng đó, yên lặng thưởng thức. Khi đó anh có thể cắt đứt hoàn toàn với hiện thực, trốn vào một vũ trụ vô cùng an toàn và tĩnh lặng. Marcel ở rất gần góc này, cũng đang yên lặng thưởng thích vở kịch, thỉnh thoảng đắc ý dạt dào khoe khoang vài câu. Marcel vui vẻ đơn thuần, tuy mới chỉ mới quen biết nửa năm, nhưng Sean luôn có thể tìm thấy ảo giác 'cuộc sống như người bình thường' của bản thân từ cậu ta.
Mà ảo giác này, vẫn luôn được giữ trong trạng thái tỉnh táo, bởi Sean đã định chỉ có thể giữ kín bí mật, trọng trách của anh không thể chia sẻ với bất kỳ ai, bao gồm cả chính mẹ mình. Anh mong chờ ngày hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được đoàn tụ với mẹ ở Paris, dù cha đã không còn nữa, nhưng anh vẫn còn cơ hội cùng mẹ quay về cuộc sống trước kia. Cũng vì cha bị giết khiến anh hiểu ra, bất kể thế nào, người một nhà cũng cần phải sống bên nhau.
Thế nên, Sean còn có thêm một chờ mong khác nữa. Mỗi tuần trước khi 'Petrushka' mở màn, anh đều chờ đợi quý ông có mắt màu xanh nhạt và mái tóc bạch kim ở chỗ soát vé. Bolev sẽ đến, Bolev có liên quan đến vận mệnh của anh.
Tháng Mười hai, Paris bắt đầu mùa Đông, mưa nhiều hơn.
Ngày thứ Sáu trước Giáng sinh, 'Petrushka' chỉ còn lại hai buổi biểu diễn cuối cùng, mỗi ngày đi ngang qua con đường nhất định phải đi, Sean đều nhìn những tấm áp phích bị mưa làm ướt nhẹp đến phai nhạt, màu sắc lẫn lộn với nhau mơ hồ không rõ. Anh không kịp thở dài, bởi vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh làm.
Lần này là nhiệm vụ liên hợp của JKR. Hai ngày trước, Fred đang hỗ trợ một tổ chức gián điệp nào đó của Pháp thực hiện nhiệm vụ, bị cộng sự nhất thời phản bội, bắt y làm con tin. Felix lập tức cử người đi bắt, nhưng không có kết quả, đành phải giết chết tên gián điệp phản bội kia.
Việc bắt giữ vốn không liên quan đến Sean, nhưng anh lại là tay súng bắn tỉa số một. Thế nhưng là một thành viên của phe cánh Tây Đức, hôm nay anh lại phải bắn chết một người Pháp.
Sean nói với Marcel có người em gái họ hàng xa đến Paris cần mình phải tiếp đãi, giao toàn bộ buổi diễn kịch cho Marcel, đến trạm liên lạc lãnh súng bắn tỉa trước, sau đó đến mai phục trên nóc ngôi nhà cũ của Hugo ở quảng trường Vosges.
Trước khi đến Đức đặc huấn, Sean hoàn toàn không hề hay biết gì về khả năng bắn tỉa thiên bẩm của mình, dù sao cha anh cũng chỉ là một quan chức ngoại giao bình thường, mà quan chức ngoại giao không phải quân nhân, không được trang bị súng, ngay cả ở thời chiến. Sean cũng chưa bao giờ chạm vào súng, nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã cầm cọ vẽ, thế nên tay anh rất ổn định, ngay lần đầu tiên bắn súng đã có thể nhắm trúng hồng tâm, những lần huấn luyện sau đó cũng chưa từng bắn chệch khỏi vòng thứ chín. Huấn luyện viên cố ý tăng độ khó cho anh, yêu cầu anh phải tập bắn bằng tay trái.
Cho nên Sean có thể bắn được bằng cả hai tay.
Suốt khoảng thời gian trước đó khi thức đêm điên cuồng vẽ áp phích, anh cũng đã nghĩ, tay trái sao chỉ có thể dành để luyện bắn súng thôi, anh cũng dùng nó để luyện vẽ, như thế chẳng phải có thể đồng thời vẽ hai tấm áp phích cùng lúc được sao?
Dù sao chờ đến ngày hoàn thành nhiệm vụ, rồi đoàn tụ với mẹ, bắn súng chính là kỹ năng đầu tiên anh định lãng quên, mà vẽ tranh sẽ là chuyện mà anh muốn theo đuổi cả đời, giống như kịch nghệ vậy.
Cộng sự trong nhiệm vụ lần này của Sean là Fisher, Fisher chịu trách nhiệm quan sát tình hình xung quanh, loại bỏ nguy hiểm cho tay súng bắn tỉa, để tay súng bắn tỉa có thể tập trung chú ý ngắm bắn.
Tin tức được truyền qua vô tuyến điện, Fisher thông báo cho Sean: "Erich nói mục tiêu sắp đi qua quảng trường Vosges, Sean, chuẩn bị ngắm bắn."
Vài phút sau mục tiêu xuất hiện, kẻ phản bội người Pháp kia đứng rất gần Fred, Sean không chút do dự bóp cò súng, nhắm trúng giữa trán kẻ phản bội, giết chết gã bằng một phát súng.
Người kia ngã xuống quảng trường Vosges, thu hút quần chúng vây xem. Lỗ đạn giữa trán không lập tức chảy máu, nhưng cũng đủ khiến quần chúng kinh hoảng. Fred đã nhanh chóng rời đi, các cộng sự còn lại giả dạng thành người qua đường sơ tán đám đông.
Lúc này Sean mới thấy rõ mặt kẻ làm phản, lòng bỗng cả kinh. Anh biết người này.
Đó chính là thủ thư của thư viện trường Đại học Sư phạm Paris, Ganet, người bạn cùng phòng thời Đại học có quan hệ không tồi với anh, cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội dân chủ, trong một buổi tụ họp nào đó mà bạn cùng phòng dẫn anh đi, anh còn từng uống rượu cocktail với thủ thư kia.
"Sean! Cậu thất thần gì thế, mau lui xuống đi!" Fisher đẩy mạnh vai anh.
Lúc này Sean mới sực nhớ ra, nhanh chóng cất súng đi, đóng rương lại.
Đây không phải lần đầu tiên anh nổ súng giết người, đã là lần thứ ba. Ba lần đều là nhiệm vụ liên hợp, ba lần đều ngắm bắn từ cự ly xa, nhưng người bị giết chết là người mà anh quen biết, thì vẫn là lần đầu tiên.
Cho tới nay, Sean vẫn luôn tách biệt rõ ràng giữa thân phận sinh viên và thân phận gián điệp, mà người bạn cùng phòng mất mạng hôm nay, sau khi mất đi sinh mạng, đã khiến hai vũ trụ của anh giao thoa. Tuần tiếp theo, sợ là tất cả mọi người ở trường Đại học Sư phạm Paris đều sẽ đàm luận về vụ ám sát ở quảng trường Vosges ngày hôm nay, bọn họ sẽ đàm luận về thân phận gián điệp của thủ thư kia, đàm luận xem người nọ bị loại đạn nào bắn trúng, thậm chí còn tán thưởng tài thiện xạ của tay súng bắn tỉa. Mà Sean, cũng cần phải tỏ vẻ khiếp sợ và bát quái giống họ.
Anh chợt nhận ra, chia cắt một thế giới không phải chuyện khó khăn nhất, mà sau khi chia cắt lại lần nữa kết hợp, mới dễ khiến người ta sụp đổ hơn.
"Fisher, cầm lấy." Sean nhét hộp súng vào tay Fisher.
"Cậu không về cùng tôi à?"
"Không được, buổi diễn sắp kết thúc rồi, tôi phải chạy về nhà hát Bataclan tham gia chào bế mạc!" Sean đã chạy xa.
Vừa rồi Fisher cảm thấy Sean có hơi giống một đặc vụ chân chính, nhưng chỉ cần nhắc đến nhà hát kịch, nhắc đến buổi diễn của anh, Sean sẽ lập tức biến về dáng vẻ sinh viên nghệ thuật ngây ngô kia của mình.
Từ quảng trường Vosges đến nhà hát Bataclan mất khoảng mười lăm phút, Sean chạy thẳng về đây. Anh không lừa Fisher, đích xác là vội vàng quay về tham gia chào bế mạc, hơn nữa anh cũng đã hứa với Marcel, kết thúc xong còn tổng kết đánh giá với các diễn viên, cải thiện một số chi tiết, để buổi diễn cuối cùng vào ngày mai càng hoàn hảo hơn nữa.
Vừa bước vào đại lộ Voltaire, Sean đã trông thấy một đám khói dày đặc, nơi mà luồng khói bốc lên, chính là nhà hát nhỏ Bataclan.
"Marcel! Làm sao vậy!"
"Sean! Cháy rồi!" Marcel vẻ mặt kinh hoảng: "Cảnh lễ mừng cuối cùng, sau khi Petrushka qua đời, tất cả vũ công đều nhảy lên sân khấu cuồng hoan, đạo phú pháo hoa bị dẫm phải, gây ra một tiếng nổ lớn, sân khấu điên cuồng ầm ĩ, khán giả dưới khán phòng vô cùng bất bình, không ngờ hậu trường lại xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi màn sân khấu, sau đó cháy lan đến sân khấu... Cậu không biết vừa rồi hỗn loạn thế nào đâu, cũng may mọi người kịp thời sơ tán, không ai bị thương, nhưng bối cảnh của chúng ta gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn..."
Sean lấy lại bình tĩnh: "Còn đạo cụ thì sao?"
"Đạo cụ trên sân khấu cũng bị cháy cả."
"Tôi là hỏi đạo cụ trong kho!" Sean quát.
"Vẫn chưa biết, lửa ở hậu trường tuy đã dập, nhưng bên kia có lẽ có chất nổ, còn chưa được kiểm tra."
Marcel còn chưa dứt lời, Sean đã chạy về phía hậu trường.
Kho đạo cụ không chứa được đồ bối cảnh quá lớn, chỉ chứa đạo cụ nhỏ, thường ngày đều do Sean quản lý. Thứ mà anh lo lắng không phải những đồ giả dùng để biểu diễn đó, mà là một khẩu súng lục JKR cấp cho mình.
Việc một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đang bận rộn mưu sinh học nghiên cứu sinh mà trong nhà cất giấu một khẩu súng lục hiển nhiên phi lý, nhưng trong nhà kho chứa đủ loại đạo cụ của nhà hát có một khẩu súng đạo cụ lại vô cùng hợp lý, từ lúc nhận được súng, Sean đã cất cả súng và đạn vào hai kệ để đạo cụ khác nhau. Không ai nghi ngờ một món đạo cụ trông giống súng thật cả, kịch nghệ luôn thoát khỏi sự thật mà sáng tác những hư ảo, nhưng hư ảo có lẽ lại thật hơn so với hiện thực.
Anh nhanh chóng tìm được súng và một ít đạn, nhân lúc Marcel còn chưa vào, anh giấu trong áo khoác, sau đó tìm một lý do lấy lệ mà cho qua.
Marcel bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cũng không cần tới nữa, dù sao cảnh trí sân khấu đều bị thiêu rụi cả rồi, một nửa khán phòng cũng bị lửa nuốt, e là rạp hát Bataclan cần phải đóng cửa một thời gian dài chỉnh đốn mới có thể khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Đối với quyết định này, Sean mạnh mẽ phản đối.
"Nghệ thuật phải thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, càng nên thâm nhập với những khó khăn của chúng ta! Không có thời khắc nào cần thiết cần phải tiếp tục buổi diễn hơn thời khắc này! Cảnh trí sân khấu đã bị cháy rụi, nhưng sân khấu vẫn còn đó! Khán phòng bị cháy một nửa cũng vẫn còn một nửa! Một khi buổi diễn mở màn, cảnh trí cũng không còn quan trọng nữa, sân khấu đổ nát nhất có thể sẽ tạo nên buổi biểu diễn hoàn hảo nhất!"
Marcel nghe Sean nói vậy, mắt lập tức sáng lên, cũng lập tức được khích lệ: "Tôi đồng ý! Các vị, mọi người không định thử biểu diễn trên một sân khấu đã bị cháy rụi sao? Tôi thề đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm ngập tràn hạnh phúc! Cho dù không có khán giả, ngày mai chúng ta cũng vẫn đúng giờ mở màn!"
Sean tiếp lời: "Lúc sân khấu bị cháy, quảng trường đang tiến hành lễ kỷ niệm, hồn ma của Petrushka còn chưa kịp vung nắm đấm vào những kẻ không tin vào sự tồn tại của hắn! Chuyện ngoài ý muốn không nên ngăn cản ý chí của hắn!"
Vũ công sắm vai Petrushka đứng ra: "Tôi cũng tán thành! Petrushka nên chứng minh sự tồn tại của hắn với mọi người!"
Sau đó, các diễn viên rất nhanh đều bị cảm xúc mãnh liệt của Sean và Marcel làm ảnh hưởng, thi nhau quyết định ở lại, đơn giản quét dọn lau chùi sân khấu bị lửa cháy, chuẩn bị cho buổi diễn vào ngày mai.
Lúc rời đi, Paris lại đổ mưa nhỏ. So với đám cháy và vụ ám sát mấy tiếng trước, sự ôn dịu vào lúc này có chút không hợp thời. Tháp Eiffel ở đằng xa đã sáng đèn, cả thành phố được bao trùm trong ánh đèn mông lung hư ảo.
Sean ngơ ngác nhìn tấm áp phích trên bức tường lớn bên ngoài, mùa Đông Paris mưa nhiều, những ngày gần đây liên tục bị gột rửa, áp phích đã không còn dáng vẻ nguyên vẹn. Cũng may ngày mai đã là buổi diễn cuối cùng, vốn Bataclan muốn biểu diễn một buổi hòa nhạc nhỏ vào lễ Giáng sinh, nhưng sau trận hỏa hoạn đành phải hủy, tựa như người gặp khó khăn vất vả không chỉ có riêng mình anh.
Giờ phút này, anh đã không còn mong chờ đồng chí Bolev đến xem kịch nữa, cứ để 'Petrushka' đơn thuần mà hạ rạp đi thôi.
Trong tiếng mưa rơi, một giọng nói cất lên: "Xin hỏi, phòng bán vé đóng cửa rồi sao?"
Bên dưới một chiếc ô che mưa màu đen to rộng, chính là mái tóc màu bạch kim lóa mắt như ánh nắng mặt trời của Bolev.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro