4. Sochi
Sochi (: Сочи, phát âm là [sotɕɪ]) là một thành phố ở vùng Krasnodar nằm ngay phía bắc biên giới của Nga với nước cộng hòa Abkhazia trên bờ Biển Đen (Wikipedia)
Nhà hát nhỏ Bataclan công diễn vở kịch lớn của năm 'Petrushka' vào tám giờ tối giờ Paris, không giống như nhà hát Opera chật kín không còn chỗ trống, nhưng khán phòng quả thật rất đẹp, Marcel ở hậu đài vén rèm lên vui sướng khóc lóc.
"Lượng khán giả đến xem chiếm hai phần ba số ghế, trong khi số vé bán ra chỉ có một phần ba, số còn lại đều là các giảng viên và bạn học của chúng ta ở trường Sư phạm Paris, cùng bạn bè người thân của diễn viên, nhân viên công tác và người nhà của họ. Vậy, cậu có gì để khóc?"
Sean lý trí tạt một gáo nước lạnh lên đầu Marcel.
Marcel không cảm thấy thế: "Những gì diễn ra ở nơi có ánh đèn sân khấu, cho dù chỉ có một đôi mắt chăm chú dõi theo, cũng có thể diễn được một vở kịch rồi. Cậu thử đếm xem dưới khán phòng có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo? Không đáng để cảm động sao? Chúng ta đang diễn một vở chính kịch đó!"
Sean phối hợp cười cười: "Đúng vậy, chúng ta đang diễn một vở chính kịch."
Ánh sáng của sân khấu nhỏ còn xa mới có thể gọi là tráng lệ, chất liệu dàn dựng rẻ tiền, được đặt đứng lung la lung lay, tất cả những người làm công việc sáng tạo đều phải nhanh chóng chuyển cảnh trong khung cảnh tối tăm. Không giống như nhà hát kịch Paris, chỉ cần một mình anh kéo máy là có thể thay rèm đổi cảnh vô cùng mượt mà.
Vở diễn kết thúc, khắp khán phòng ngập tiếng reo hò, với sân khấu nhỏ trăm chỗ ngồi, cũng đã là âm thanh vang dội rồi.
Marcel lao lên sân khấu tham gia màn chào bế mạc, tay trái đặt sau lưng, tay phải giơ qua đỉnh đầu sau đó đặt ngang trước ngực, cúi người thật sâu chín mươi độ. Lúc đứng thẳng lên, mặt mày hớn hở, toàn thân tỏa sáng. Marcel là một người thật sự yêu thích kịch nghệ, chỉ có sự đam mê mới có thể hưởng thụ sân khấu như thế.
Sean cũng bị các vũ công kéo lên sân khấu, anh biết khuôn mặt tươi cười của mình lúc này, cũng có sự nhiệt tình giống như Marcel.
"Chúng ta hãy cảm ơn những người đã làm nên linh hồn cho vở diễn 'Petrushka' ngày hôm nay - đạo diễn, thiết kế sân khấu Sean và Marcel!"
Tiếng vỗ tay không ngớt dưới khán phòng, đinh tai nhức óc. Tuy có đến một nửa số khán giả là được mời đến xem diễn, nhưng bọn họ ít nhiều đều có quan hệ họ hàng với nhân viên nhà hát, thế nên khá là khắt khe. Giờ phút này tiếng vỗ tay lại không ngừng, không thể nghi ngờ, đây chính là sự tán tưởng dành cho nghệ thuật chân chính, không giống như tiếng vỗ tay ở nhà hát kịch Paris, xuất phát từ lịch sự, xuất phát từ sự thỏa đáng, xuất phát từ mỗi khu ghế lô sang trọng đắt đỏ luôn che giấu một số bí mật.
Nhà hát kịch Paris đương nhiên là tốt nhất, chẳng qua Sean vẫn luôn cho rằng nhà hát nhỏ Bataclan cũng không kém, nơi này là sân nhà của anh, nơi này có liên quan đến bề dày của niềm đam mê, vượt xa cung điện vàng tráng lệ, nơi này mới chính là nơi khiến anh cảm thấy gần gũi nhất với kịch nghệ.
Lúc này Sean lại cảm thấy bản thân hổ thẹn với đam mê và ước mơ, trong lúc chào bế mạc sao có thể ngó loạn khắp nơi, tìm kiếm khắp nơi được?
Anh xác định Bolev không đến.
Tiêu Chiến đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong khán phòng, nhưng không thấy mũ dạ của Bolev, cũng không có mái tóc bạch kim bắt sáng của hắn.
Điều này không nằm ngoài dự kiến, tấm bản đồ bị ném đi tối hôm qua đã nói lên hết thảy. Đừng bao giờ ảo tưởng con mồi tự đưa tới cửa, anh nên chủ động xuất kích, không sai, anh vẫn chưa đủ chủ động, cần phải chủ động hơn nữa. Mọi chuyện trên đời đều là thế, nếu bỏ qua việc chủ động xuất kích, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ càng lúc càng rời xa mình.
Suy nghĩ như thế, Sean liền tha thứ cho ánh mắt mình không đủ thuần túy.
Một người có thể sống cuộc sống hai mặt, chỉ cần mục tiêu xuất phát từ tình yêu.
"Sean! Mau đến đây!"
Marcel giơ cao tay, chờ Sean nắm lấy tay mình, hai người lại cùng bước đến trước sân khấu nơi gần khán giả nhất, chào bế mạc lần cuối.
Tan cuộc, các vũ công tẩy trang, Sean cùng Marcel và các kỹ sư âm thanh ánh sáng đã cùng nhau dọn dẹp sân khấu, phủ vải bố lên bối cảnh che kín lại, chuẩn bị cho buổi diễn sau. Sân khấu nhỏ không giống nhà hát opera, mỗi tối đều có thể đúng giờ mở màn, Bataclan chỉ có thể diễn một buổi một tuần, dù sao khán giả có hạn, diễn viên và nhân viên sáng tạo phần lớn đều là những sinh viên giống như Sean và Marcel vậy, thường ngày vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Mọi người hẹn nhau tìm một chỗ uống một ly mừng công, trong lúc Sean còn do dự đã bị Marcel kéo lên taxi. Nguyên văn lời Marcel là, buổi diễn đầu sao có thể không mở champagne được, nơi này chính là Paris - cái nôi của nghệ thuật đó!
"Hôm nay vừa kết thúc đã có rất nhiều người hỏi suất diễn tiếp theo là khi nào, nói vẫn muốn mua vé xem tiếp nữa, xem ra vở Petrushka của chúng ta nhất định có thể diễn được đến tận Giáng sinh!" Marcel chạm ly vào chiếc ly chân cao trên tay Sean vang keng một tiếng.
"Đó là vì vở Petrushka được diễn ở nhà hát kịch Paris đã dự nhiệt trước cho chúng ta."
"Mặc nó là cái gì, tóm lại chúng ta cũng đã làm cho nó trở nên rất đẹp, có đúng không?"
Marcel lại muốn cụng ly, mà Sean như đang suy tư gì đó.
"Marcel, tôi muốn dán đầy quảng cáo khắp Paris, để khán giả từ những khu khác cũng nghe tiếng mà đến!"
Sean nhìn không giống uống say, nhưng lời lẽ hùng hồn thật giống với đang say. Chiếc ly chân cao của Marcel dừng lại giữa chừng không, mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Dán quảng cáo khắp Paris ư? Sean, cậu định lái trực thăng đi rải truyền đơn à? Cậu có biết Paris lớn thế nào không!"
Sean cười: "Đúng! Tôi uống say rồi!"
Tạm thời anh chưa nghĩ ra phương án tiếp cận Bolev lần nữa, 'Petrushka' là bước đột phá duy nhất, nếu đã lựa chọn chủ động xuất kích, vậy phải nắm chắc cơ hội lần này. Còn hai tháng rưỡi nữa mới đến Giáng sinh, 'Petrushka' còn lại chín suất diễn, bất kể dùng cách nào, cũng phải khiến Bolev đến xem một lần. Sean nắm chặt tay thầm hạ quyết tâm.
Ngày hôm sau, sáng sớm Sean đã ra cửa rồi, trong cơn gió tinh mơ, anh dán thành quả làm việc cả đêm không ngủ của mình --- mấy chục tấm áp phích vẽ tay 'Petrushka', vị trí của nhà hát nhỏ Bataclan được đánh dấu rõ ràng trên đó, bản đồ được vẽ tương tự như tấm mà Bolev đã ném đi. Dựa vào cảm giác, đầu tiên anh dán khắp đại lộ Opéra, sau đó sẽ in thêm nhiều hơn nữa.
Để khơi dậy hứng thú của Bolev tiên sinh thêm lần nữa, anh không ngần ngại dán đầy áp phích khắp Paris.
Sean nghĩ, mình làm được. Ước mơ làm kịch nghệ, vô cùng thuần túy. Nhiệm vụ của JKR lại liên quan đến một ước mơ khác, cũng rất là thuần túy. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đổi được thứ mà anh vẫn hằng ao ước. Mặc dù hai thứ không nên trộn lẫn với nhau, nhưng 'Petrushka' đã định là một tấn bi kịch, cứ để nó gánh vác trọng trách này đi. Khi mọi chuyện kết thúc, là có thể quay về sống như trước kia rồi. Sean thề, khi đó anh sẽ tách biệt hoàn toàn hai thứ với nhau.
Giờ phút này ở Moscow, Bolev đã nộp lại tất cả áo khoác gió nylon, mũ dạ đen, còn cả giày da Baroque, thay một bộ quân phục màu lam.
Chiều hôm qua hắn vừa bay từ Paris về Moscow, hạ cánh xuống nơi đúng tám giờ tối. Tối cuối tuần Paris có đến mười mấy suất diễn kịch, mà đường phố Moscow ngoài gió Thu cũng chỉ có vài con ma men, cùng những người phong trần mệt mỏi đang đi về nhà.
Tòa nhà trụ sở của Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô – KGB vẫn còn vài ngọn đèn đang sáng, nhưng người đứng đầu Cục tác chiến Boris sẽ không chờ hắn, hắn chỉ có thể quay lại báo cáo vào sáng sớm mai.
Áo gió nylon là trang phục làm việc ở Paris, nộp lại xong, nhân viên văn phòng sẽ nhận lại cho Bolev, đưa đến nơi chuyên môn làm sạch, sau đó nhập kho, đợi đến khi có nhiệm vụ kế tiếp sẽ lại phát.
Thiếu tướng Boris hơn ba mươi tuổi vô cùng hài lòng về hành động lần này, có thể trong một thời gian ngắn xác nhận được thân phận thật giả của công chúa, xác định danh tính của AWZ, cũng đập nát kế hoạch chiêu mộ đồng thời nhanh chóng thanh trừ đám quan chức này của bọn họ, khó khăn của chuỗi hành động này không hề nhỏ, ngoại trừ đồng chí Bolev được đích thân tổng cục trưởng Cục 1 chọn lựa đầu tiên, quả thật không có lựa chọn nào tốt hơn. Huống chi người của hắn còn mang về thêm một số thu hoạch khác --- non nửa hộp trang sức chứa dây chuyền trứng Phục Sinh bị thất lạc và đá quý, nhất định là di sản của quý tộc nào đó.
"Còn mang cả châu báu về nữa?" Bolev rất bất ngờ.
"Không sai, thu được khi dọn dẹp trạm an toàn của tình nhân người Litva kia của cậu." Lúc tâm trạng tốt, Boris không ngại nói nhiều vài câu.
"Tổ hành động đặc biệt còn dọn dẹp cả trạm an toàn nữa?"
"Không sai. Đồng chí Bolev, nghe nói cậu không sẵn lòng tham gia hành động đêm đó, thế nên bọn họ mới hoàn thành thay cậu. Vậy thì, đêm đó cậu làm gì vậy?"
Mặt Bolev không có cảm xúc gì.
Đêm đó, hắn đích thật đã từ chối lời mời uống rượu chẳng chút chân thành của nhóm hành động đặc biệt, cũng tản bộ đến số năm mươi đại lộ Voltaire, núp ở đối diện nhà hát nhỏ Bataclan xem một người lạ vẽ áp phích, xem mãi cho đến tận khi vẽ xong. Tuy mọi hành động bên ngoài của đặc vụ đều cần phải báo cáo với cấp trên, nhưng chuyện lén nhìn một người không biết danh tính vẽ áp phích ở ngoài nhà hát nhỏ, nếu giải thích chỉ sợ cũng có chút không hợp logic, cần mất rất nhiều thời gian, vì thế Bolev quyết định không báo cáo.
"Người của anh lúc chiến đấu chỉ xúm lại với nhau, khiến tôi cảm thấy rất mệt sau khi chấp hành xong nhiệm vụ. Thế nên tôi... đã về khách sạn ngủ."
Bolev hiển nhiên cũng không có ý định tố cáo nhóm hành động đặc biệt với Boris, bọn họ đã giấu không cho hắn biết về hành động ban đêm.
Hắn biết rõ trong lòng, lúc dọn dẹp trạm an toàn thu giữ được vật dụng quan trọng có thể giành được một số tiền thưởng nhất định, người của Boris không cần phải để một đặc vụ được Cục 1 biệt phái chia tiền thưởng với mình, không muốn cho hắn biết cũng rất bình thường.
Nhưng thái độ ngạo mạn của Bolev khiến Boris không vui. Một đặc vụ trẻ tuổi anh tuấn, quả quyết, tài hoa xuất chúng, cận chiến hạng nhất vang danh Châu Âu, cho dù là Boris lớn hơn hắn mười tuổi, quân hàm cao hơn hắn vài cấp, cũng khó có thể áp chế được sự ghen ghét trong lòng. Dựa vào tư chất và tài cán của thiếu tá Bolev, luận về văn có thể ăn đứt hơn chín mươi phần trăm số quan quân trong tòa nhà này, luận về võ có thể sánh ngang bất kỳ bộ đội đặc chủng được huấn luyện đặc biệt nào trong đám thủ hạ của y.
Cũng may Boris là người lấy đại cục làm trọng, giáo dưỡng của y cho y biết, tốt nhất nên nhường nhịn tên thiếu tá này một chút. Thứ nhất, sự tồn tại của Bolev hoàng toàn không mang đến bất kỳ sự đe dọa nào; thứ hai, tương lai không thể tránh được sẽ lại phải dùng hắn.
Boris vỗ vỗ vai Bolev: "Không quan trọng, thiếu tá Bolev! Lần này cậu phối hợp với nhóm hành động đặc biệt rất tốt, tôi duyệt cho cậu một ngày phép, về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ba ngày."
"Hai ngày đi, nếu tôi nhớ không lầm, cậu đã nghỉ được một ngày rồi mới bị tôi triệu hồi."
"Ba ngày."
Bolev nhìn chằm chằm vào mắt Boris, thần sắc ngạo mạn khi nãy đã chuyển thành cảm giác áp bách, dù sao nghỉ phép là một trong số không nhiều những thứ mà hắn còn có thể bảo vệ được.
Chế độ cấp bậc sĩ quan của Liên Xô đặc biệt nghiêm ngặt, nhìn chung, để có thể lên chức, cấp dưới tuyệt đối sẽ không dám tranh cãi với cấp trên. Nhưng với Bolev mà nói, điều này không thể áp dụng được. Hắn trực thuộc Phòng gián điệp của Cục 1, nhưng thường xuyên bị các cục đặc biệt khác điều động, chẳng hạn như Boris quản lý Cục hành động đặc biệt. Cấp trên của Bolev quá nhiều, hận một nỗi bất kì quan chức nào có quân hàm cao hơn cấp thiếu tá của KGB đều có thể trở thành cấp trên của hắn. Có khi không chỉ riêng KGB, đến cả Tổng cục Tình báo Quân đội không hề có trao đổi thông tin quân sự gì với KGB, cũng có thể điều động sai khiến hắn làm việc chỉ bằng một tờ lệnh rồi.
Bolev tựa như một lưỡi dao sắc bén, ai dùng cũng đều cảm thấy rất thuận tay, nhưng cũng không có ai thật sự dám đòi hắn.
Không ai dám sẵn lòng tín nhiệm một đứa trẻ được một người có dòng dõi quý tộc Sa Hoàng và một người phụ nữ có huyết thống quý tộc Đức sinh ra cả, cho dù cha Bolev đã lập được rất nhiều chiến công trong Thế chiến 2, còn từng hỗ trợ Ba Lan thiết lập một hệ thống quân sự hoàn chỉnh, cho dù ông nội hắn từng là lãnh đạo cấp cao của tổ chức đặc vụ Liên Xô thời ban sơ. Đáng tiếc, các vị lão anh hùng đều không còn sống được tới bây giờ, mà người mẹ quý tộc của hắn lại vẫn đang sống khỏe mạnh, trở thành nhược điểm của hắn.
Mấy năm nay, trong lúc du hành khắp nơi thực hiện nhiệm vụ, Bolev đã thu được rất nhiều tin tức. Vì thường xuyên bị tạm điều động, thế nên có thể nắm được từ lỗ hổng thông tin của các bộ phận khác nhau. Cục 1 không tín nhiệm hắn, không để hắn tiếp xúc với những nhiệm vụ quá quan trọng, chỉ phái hắn đi làm những nhiệm vụ đã nguy hiểm lại dơ bẩn không vinh quang gì, các cục khác cũng như thế, bởi những thứ này không ai có thể làm tốt hơn hắn. Cho dù là thế, những thông tin mà Bolev thu được vẫn rất có giá trị đối với các cơ quan gián điệp Châu Âu, đây là lý do hắn thường xuyên bị chiêu mộ.
Về mặt này, người Liên Xô lại vô cùng tin tưởng Bolev. Chỉ cần chăm sóc chu toàn cho người mẹ dòng dõi quý tộc của hắn, thiếu tá này nhất định sẽ trung thành tận tâm với tổ quốc.
Bolev không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thẳng vào Boris bằng đôi mắt màu xanh nhạt, kiên nhẫn có hạn.
Vầng hào quang của ánh nắng mặt trời không thể điểm tô cho gương mặt lạnh lùng của hắn, đến cả Boris cũng cảm thấy, Bolev là người kế thừa tốt nhất cái giá lạnh của vùng đất này.
Mùa Thu đã qua một nửa, cuối cùng cũng không còn mưa dầm nữa, bắt đầu có vài ngày nắng ráo mát mẻ. Những chiếc lá rơi vẫn đủ mọi sắc màu, cả thành phố đều ngập tràn sắc màu rực rỡ, đương nhiên không phải nói Moscow, mà là Paris.
Chỉ sợ mặt trời ở đâu cũng chẳng thể bằng ở Paris. Sean nặng nề ngã xuống, hoàn toàn nằm lên thảm cỏ mềm mại.
"Rốt cuộc cũng có thể ăn chút gì đó rồi, quá đói."
Marcel lấy hai chiếc sandwich phô mai từ trong túi xách ra, đưa cho Sean một cái.
"Tôi cũng đói chết luôn rồi, lúc còn ba con phố bụng tôi đã réo rồi."
Sean vừa cắn một miếng sandwich, đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt, bay đến cùng với tiếng hét chói tai của hai thiếu nữ.
Anh theo bản năng lách người lăn sang một bên, đổi thành tư thế nằm sấp, toàn bộ chất lỏng tung tóe bắn hết lên người Marcel. Sean thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng may chỉ là Coca mà thôi.
Hai cô gái đi đến xin lỗi, lúc này Marcel mới nhận ra vết bẩn trên áo len mình xuất phát từ Coca Cola cách đó ba mét văng đến.
"Sean! Cậu làm sao tránh được Coca? Vừa rồi cậu nhanh cứ như là..." Marcel nghĩ nửa ngày: "Như là... Đúng rồi, giống cái tên điệp viên 007 trong tiểu thuyết Anh kia! Hệt như một điệp viên!"
Sean nghe thấy hai chữ 'điệp viên' thì dở khóc dở cười, rốt cuộc cũng có người cảm thấy mình giống một điệp viên rồi, nhưng người này không phải đồng nghiệp của JKR, mà là Marcel.
Anh cười nói: "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, mẹ tôi là người Trung Quốc, Trung Quốc có một câu châm ngôn, võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá được! Có biết nghĩa là gì không?"
Marcel lắc đầu. sau đó la lên một tiếng: "Áp phích! Coca cũng văng lên cả áp phích luôn rồi!"
Cả hai không ai rảnh để lo áo len có bị làm dơ hay không, cùng nhau xắn tay áo lên cứu chữa tấm áp phích, cuối cùng vẫn phải bỏ đi mấy tấm, sandwich cũng không ăn được.
Sean đếm đếm đầu ngón tay: "Paris có tổng cộng hai mươi quận, quận Chín chúng ta đã phải thức khuya dậy sớm dán hết ba ngày, quận Mười một vốn đã có rất nhiều áp phích rồi, không cần dán thêm nữa, vậy nếu khắp nơi ở Paris đều được áp phích của chúng ta phủ kín, còn cần năm mươi tư ngày nữa! Nhưng năm mươi tư ngày này cũng chưa chắc đã có thể ngày nào cũng trốn học ra ngoài dán, thế nên còn phải thêm mười ngày nữa, không đúng, để đảm bảo an toàn, cứ cho là mười lăm ngày đi. Marcel, chúng ta có thể làm được! Trước khi Giáng sinh đến, để Petrushka phủ kín khắp cả Paris."
Đối diện với những lời hào ngôn tráng khí của Sean, vẻ mặt Marcel lộ ra hoang mang.
"Sean, có nhất định phải thế không? Kịch nghệ chẳng phải nên từ từ làm sao?"
Sean chém đinh chặt sắt: "Tôi muốn làm, chủ động xuất kích và chờ đợi buông bỏ là hai kiểu vận mệnh. Có lẽ cậu không hiểu, nhưng tôi rất hiểu, tôi hiểu rất rõ."
Marcel thật thà gật đầu: "Vậy trước khi dán quận tiếp theo, ăn thêm cái sandwich đã đi, nếu không tôi không thể tiếp tục được nữa. Hơn nữa tôi cũng muốn uống Coca, là người tránh được tai nạn Coca, có phải cậu nên mời khách không."
Sean cười: "Marcel, cảm ơn cậu! Tôi mời."
Bất kể thế nào, món nợ này cũng phải tính lên đầu Bolev mới được.
Sean tốn mất ba ngày hoàn thành công cuộc đánh chiếm quận Chín, Bolev cũng như ý nguyện giành được ba ngày nghỉ. Buổi tối trước kỳ nghỉ, hắn rời khỏi tòa nhà chung cư của trụ sở, bước lên xe lửa đi về Sochi.
Hành trình cần một ngày hai đêm, thế nên hắn cần được nghỉ ít nhất ba ngày, hai ngày trên xe lửa, một ngày ở bên mẹ. Nếu may mắn không bị trễ, mười giờ sáng ngày nghỉ thứ hai sẽ đến ga Sochi, buổi trưa kịp đến nhà dưỡng lão bên bờ biển cùng ăn cơm trưa với mẹ, buổi chiều đi dạo trên bờ biển, buổi tối lại cùng ăn cơm. Ăn cơm tối xong, lại vội vàng chạy đến ga.
Bolev thường không thích ngồi xe lửa quá ba mươi sáu tiếng đồng hồ, hành trình đến gặp mẹ, tựa hồ dài hơn rất nhiều so với những đêm một mình đi làm nhiệm vụ.
Sau khi trời sáng, xe lửa bắt đầu giảm tốc độ. Hắn vươn tay ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được hơi ẩm của biển. Sochi đầu tháng Mười, nhiệt độ rất giống với cuối tháng Chín ở Paris.
Nadia ngồi trên ghế mây ngoài ban công, đang nhìn ra biển. Bolev còn nhớ bà từng nói, thích nghe thanh âm của sông. Sochi không có sông, thanh âm của biển bao la hùng vĩ hơn sông rất nhiều, mang đến cảm giác đắm chìm nhất định.
Mãi cho đến khi gió biển thiếu chút nữa lật nghiêng bàn trà nhỏ, Bolev mới nhẹ giọng gọi: "Mẹ, nên vào trong rồi."
"Lyonia, con về khi nào vậy?"
"Mười phút trước."
Phòng khách của mẹ rất đơn giản, đối diện sofa là một chiếc tủ đứng, trong tủ đứng có ít sách báo, còn có khay trà và một hộp bánh quy màu đỏ.
"Đi đường nhất định rất vất vả, để mẹ pha trà cho con."
Mẹ hay cho những viên đường trong hộp bánh quy màu đỏ vào tách trà, nấu nhỏ lửa một lát rồi hé nắp, mùi trà bay khắp phòng.
"Lúc còn nhỏ, ba con không cho con ăn quá nhiều đường, nói Lyonia của chúng ta tương lai phải làm một vị tướng, nếu răng không đẹp, lúc dạy dỗ người khác không đủ uy phong."
"Có điều giờ không vấn đề gì nữa rồi, Lyonia của chúng ta không làm tướng cũng vẫn rất uy phong."
Dứt lời, Nadia bỏ thêm một viên đường nữa vào trong ly của con trai.
"Mẹ, đây là con mang về cho mẹ, con không uống."
Nadia lắc đầu: "Đừng tưởng mẹ không biết, thực phẩm của KGB đều cung cấp theo định lượng, lần nào con cũng mang đường viên về cho mẹ, không phải chỉ bản thân không được dùng, mà còn phải dùng thứ khác để đổi."
Nói xong, Nadia lại nhỏ giọng bổ sung: "Tuần trước mẹ được lãnh thêm hai hộp thuốc kháng viêm, cũng là do con đổi được nhỉ."
Viên đường thứ hai cũng dần hòa tan trong ly trà đặc, Bolev uống một ngụm, thơm ngọt mà chua xót.
"Mẹ, sắp đến mùa Đông rồi, con lo bệnh phong thấp của mẹ tái phát."
Nadia cầm chén trà: "Năm nay tình trạng khá hơn nhiều rồi, con đừng lo. Lần này công việc thuận lợi không?"
"Rất thuận lợi, mẹ."
Sau năm mười lăm tuổi, Bolev trở thành một người không giỏi nói chuyện. Lúc ở bên cạnh mẹ, còn không nói nhiều bằng lúc nói chuyện với nữ điệp viên AWZ. Nhưng hôm nay hắn tựa hồ không giống như thường ngày, rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng lau tay, phủ tấm thảm lên đầu gối mẹ.
"Lyonia, con muốn nói gì với mẹ sao?"
"Không có gì, lần này con làm nhiệm vụ ở Paris, có xem một vở kịch ballet."
Nadia để lộ một chút biểu cảm kinh ngạc: "Là vở ballet gì vậy? Lyonia, con chưa bao giờ nói những chuyện này với mẹ."
Trước mắt Bolev hiện lên hình ảnh áp phích vẽ tay trên vách tường nhà hát nhỏ Bataclan, Petrushka đang múa trong căn phòng đen: "Là câu chuyện một con rối gỗ có được trái tim con người, nhưng con không biết về sau câu chuyện thế nào. Con chỉ xem hai màn đầu."
Nadia đứng dậy, lấy một tập tranh rất cũ từ trong tủ, lật ra một tờ trong đó, đưa cho Bolev.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro