3. Nhà hát nhỏ Bataclan
Bataclan là một phòng hòa nhạc tại số 50 , thuộc của , Pháp. Tòa nhà này ban đầu là một quán cà phê âm nhạc mang , được kiến trúc sư cho xây dựng vào năm 1864. Cái tên Bataclan được đặt theo Ba-ta-clan, một vở opera của . Năm 1991, công trình đã được công nhận của Pháp.
"Tiên sinh, ngại quá, xin nhường đường một chút. Ngài chắn đường vận chuyển thiết bị rồi."
Bolev ngẩng đầu, bước sang bên một bước, liếc nhìn khung thép của thiết bị một cái, sau đó liền chuyển mắt qua nhìn Sean.
Mà lúc này, ánh mắt Sean vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Bolev, đột nhiên không kịp đề phòng mà biến thành mắt đối mắt.
Gương mặt này quả thật rất trẻ, đồng chí thiếu tá hai mươi ba tuổi, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng nõn, ánh mắt có phần u ám hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, thể hiện sự thành thục quá tuổi. Trên môi hắn không hề có chút dấu vết của ria mép, trên người cũng tuyệt đối không có mùi Vodka đặc trưng của người Liên Xô, ngược lại thoang thoảng mùi nước hoa như có như không của phụ nữ.
Bolev vẫn mặc bộ đồ giống lần trước, áo gió nylon cùng mũ dạ, giày da Baroque. Chỉ là lần trước ở phòng giữ trang phục, trên áo khoác gió của Bolev rõ ràng chỉ có mùi nylon. Sean hy vọng mình ngửi nhầm rồi, nếu nước hoa này là của con gái, đặc biệt là của người con gái cùng hẹn hò với hắn ở nhà hàng Le Train Bleu lần trước kia, sẽ khiến nhiệm vụ của anh càng thêm khó giải quyết hơn. Dù sao thông tin JKR cung cấp cho anh chính là, thân phận thật sự của công chúa giả Anastasia và nữ quan đi cùng bà ta, đều là điệp viên đến từ một tổ chức gián điệp khác của Tây Đức AWZ --- một tổ chức hỗ trợ tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã sau chiến tranh.
"Xin hỏi, nhân viên bán vé đi đâu rồi?"
Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Bolev, Sean tựa hồ còn chưa kịp phản ứng.
"À, bọn họ... tan làm rồi, suất diễn đã kết thúc."
Bolev không thể hiện biểu cảm nào, hiển nhiên, hắn không hề hài lòng với câu trả lời này, vội vội vàng vàng quay về từ ngoại ô, tưởng rằng vẫn kịp xem tiếp phần còn lại của vở kịch mà lần trước hắn chưa xem hết.
"Ngày mai còn diễn Petrushka nữa không?" Bolev hỏi.
"Tiên sinh, nhà hát Opéra Paris ngày nào cũng có suất diễn, nhưng Petrushka chỉ diễn có hai tuần, hôm nay là suất cuối cùng rồi." Sean chỉ chỉ những thiết bị đang được chuyển ra: "Đã bắt đầu dỡ sân khấu, ngày mai sẽ có vở kịch khác được trình diễn."
Bolev cúi đầu, mũ dạ lại lần nữa che khuất vẻ mặt hắn.
"Cảm ơn." Sau khi im lặng vài giây, hắn quả quyết xoay người.
"Ngài có thể đến nhà hát nhỏ Bataclan!" Sean đuổi theo Bolev.
"Vở Petrushka tuy đã ngừng diễn ở nhà hát Opéra, nhưng bắt đầu từ ngày mai sẽ diễn ở nhà hát nhỏ Bataclan, tuy không phải cùng ê-kíp sản xuất, cũng không có những chiếc thiết bị sân khấu hiện đại này, nhưng lại có thể xem diễn gần gũi hơn. Nếu tiên sinh không chê, bảy giờ tối mai, tối mai gặp tại số 50 đại lộ Voltaire quận Mười một."
Sean lấy cuốn sổ ký họa và bút chì từ trong túi ra, nhanh chóng vẽ một sơ đồ đường đi ở trang cuối.
"Từ nhà hát Opéra đến đại lộ Voltaire, không xa lắm."
Anh nhét sơ đồ vào tay Bolev, vẫn giữ nụ cười nhiệt tình lịch sự, kỳ thật tim đã đập mạnh đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, đây có tính là quen biết chưa? Có phải có chút lỗ mãng rồi không? Nhưng như thế trông có vẻ giống người bình thường hơn, không phải sao?
Sean nhớ đến bài học đầu tiên ở trường điệp viên --- nhiệm vụ hàng đầu của một người làm công tác tình báo chính là không để bị nghi ngờ, lấy được lòng tin là mục tiêu duy nhất của anh trong giai đoạn đầu, nếu không anh cũng chẳng có giá trị gì.
Chẳng qua rất nhanh Sean đã bắt đầu hối hận. Sao có thể vẽ sơ đồ đường đi cho một quý ông Paris chứ? Điều này chẳng khác nào tự tiết lộ mình biết Bolev là người từ nơi khác đến, cũng đủ khiến cho đặc vụ cấp cao này nghi ngờ.
Bolev không đáp lại bất kỳ lời nào, hệt như một tác phẩm được điêu khắc từ băng đến từ Moscow, lạnh lùng tàn nhẫn. Hai tuần trước khi đối diện với sự tiếp cận của nữ quan xinh đẹp, hắn cũng không có sắc mặt thế này.
Sean nói tiếp: "Hiệu ứng ở nhà hát nhỏ không giống với nhà hát lớn, khán giả có thể ngồi rất gần sân khấu! Không khí hiện trường cũng đắm chìm hơn, khiến ngài có cảm giác bản thân cũng chính là một phần của sân khấu."
Bolev dường như không có ý định nói chuyện với anh, xoay người chuẩn bị rời đi.
Sean nắm lấy cơ hội cuối cùng: "Tôi không lừa ngài đâu, tiên sinh, đây là cảm nhận cá nhân của tôi, nhà hát Opéra và Bataclan đều là nơi tôi làm việc, không ai trên con phố này hiểu rõ về sân khấu hơn tôi đâu."
"Hơn nữa, vé xem kịch ở nhà hát nhỏ Bataclan rẻ hơn nhiều so với ở nhà hát kịch Opéra."
"Nếu ngài sẵn lòng đến thăm Bataclan, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh!"
Bolev đến đầu cũng không thèm quay lại, cứ thế rời đi, còn thuận tay ném luôn tấm bản đồ thậm chí không chút nhăn nhúm, không chút dấu vết vò nát, vẫn còn mới tinh, vừa mới nhận được xuống. Sean nhìn bóng dáng Bolev rời đi, tự đáy lòng cảm thấy vô cùng uể oải.
Có lẽ anh không nên diễn trò, càng không nên làm một điệp viên, dựa vào tài ăn nói và sự nhiệt tình vừa rồi của mình, anh hẳn nên đi làm tiếp thị viên thì đúng hơn.
Sean chạy vài bước, nhặt tấm bản đồ vẽ tay kia lên trước khi nó bị gió thổi bay, bỗng nhận ra vừa rồi mình lại phạm một sai lầm khác, lòng bỗng cả kinh.
Hai tuần trước lúc cuốn sổ ký họa rơi ở chỗ cửa phòng giữ y phục, đã bị Bolev chăm chú nhìn hồi lâu. Anh không nên xé giấy từ cùng một cuốn sổ, Bolev chắc chắn sẽ nhận ra, quá nhiều sự trùng hợp đồng nghĩa với cố ý tiếp cận. Cho dù anh thật sự rất muốn cố ý tiếp cận, nhưng quả thật lần nào cũng đều là trùng hợp.
Nghĩ đến đây, Sean càng thêm uể oải.
Khi lại đến đại lộ Opéra lần nữa, áo gió đã không còn bóng dáng, mà thiết bị sân khấu đắt tiền cuối cùng rất đúng lúc đập vào trụ cửa, phát ra tiếng va chạm trầm đục.
Sean không thể không gạt đi nỗi buồn bực từ Bolev, chạy đến kiểm tra thiết bị và trụ cửa. Nếu có hư hỏng chắc chắn phải đền tiền, xem ra món nợ này cũng phải tính lên đầu Bolev.
Đại lộ Opéra vào đêm vẫn náo nhiệt như thế, những cửa hiệu luôn mở đến tận khuya.
Bolev bước vào tiệm bánh Maison de Glaçag. Những chiếc bánh Opéra đã được bán hết, đầu bếp đề xuất món Canelé ăn kèm với hồng trà, hắn vừa ăn vừa đọc báo ngày hôm đó.
Maison de Glaçag là tiệm bánh ngọt có tiếng nhất ở đại lộ Opéra, trước nhiệm vụ lần này, hắn cũng không biết Maison de Glaçag là một trong những trạm an toàn của KGB tại Paris, sau bếp có một phòng ngách rất nhỏ, bên trong có một bộ bàn ghế, trên bàn có đặt máy truyền tin mã hóa chuyên dụng của quân đội Liên Xô. Hành động lần này, trưởng trạm đặc biệt sắp xếp để hắn từ bỏ căn phòng an toàn đã quen dùng trước kia, tất cả các báo cáo và liên lạc đều được thực hiện ở tiệm bánh Maison de Glaçag. Điều này có nghĩa là, có một số chuyện bẩn thỉu đang chờ hắn.
Vài tiếng trước, ở nhà hàng Le Train Bleu.
Solea chăm chú nhìn Bolev, khẽ lắc lắc ly champagne trong tay, tiếng nhạc vờn quanh khiến bầu không khí có vẻ càng thêm lịch sự tao nhã.
"Leo, trước kia em chưa từng hẹn hò với ai chung tình như anh, luôn đến cùng một nhà hàng, chọn những bản piano giống nhau, lần nào cũng đều ăn bò bít tết nấm truffle cùng trứng cá muối. Nếu anh cũng chung tình như thế trong tình yêu, thì thật tốt."
Lần này Bolev không chuyển đĩa thịt bò mình đã cắt xong cho Solea, mà nhìn vào đôi tay đang cầm dao ăn bằng kim loại cắt nhỏ từng miếng thịt vẫn đỏ màu máu thành từng miếng nhỏ. Màu đỏ chưa ngưng kết rất nhanh bị không khí oxy hóa, trở nên sẫm màu, dính dầu mỡ, biến thành dáng vẻ mềm mại ngon miệng. Dao ăn kim loại chạm lên đĩa sứ, phát ra âm thanh ưu nhã mà lạnh lùng, mang đến cảm giác chết chóc.
Khắp nhà hàng đều ngập tràn cảm giác chết chóc này.
"Solea, tôi đương nhiên là người chung tình. Chỉ là Paris quá mức rối ren."
"Vậy anh có sẵn lòng cùng đi Marseille với em vào cuối tuần không? Cô em có một căn biệt thự ở đó, đảm bảo anh có thể thể hiện tốt nhất sự chung tình của mình ở đó."
Đây là lần thứ tư Bolev cùng dùng bữa tối với Solea, từ cuộc gặp bất ngờ đến 'tình yêu thăng cấp' chỉ mất có hai tuần, điều này trong tình yêu không phải tốc độ nhanh, nhưng trong công tác tình báo cũng xem như hiệu quả cao.
Bolev ăn một miếng bít tết nhỏ trong đĩa, vui vẻ đồng ý.
Bên ngoài cửa kính hình vòm chính là nhà ga Lyon, luôn chật kín những người vội vã ra vào. Chuyến tàu đi Marseille, sẽ hú còi rời ga vào nửa tiếng sau.
Tự tay dẫn một đặc vụ tàn nhẫn của KGB vào địa bàn của mình, không thể nghi ngờ chính là một bước đi mạo hiểm, mà Solea trẻ tuổi dã tâm bừng bừng, không chỉ kiêu hãnh về năng lực và thủ đoạn của bản thân, còn vô cùng tin tưởng vào mị lực và sắc đẹp của chính mình. Mục tiêu của cô chưa bao giờ là một mẩu tin tình báo nào đó, mà chính bản thân Bolev. Nếu có thể thu nạp sĩ quan KGB này về dưới trướng, sẽ có thể thu được rất nhiều tin tức mang tính thời sự từ Moscow, thậm chí còn cả những báo cáo phân tích quân sự, đủ để giúp bọn họ tiến thêm một bước khuấy đục Châu Âu, cứu thêm nhiều tù binh Đức quốc xã ra khỏi Liên Xô.
Ở chỗ nối giữa hai toa xe, Bolev và Solea như thể muốn đẩy nhanh quá trình mà ôm hôn nhau, mở đường cho chuyện thổ lộ tình cảm trong kỳ nghỉ ở Marseille, trong lòng mỗi người đều có mưu tính riêng.
Bolev luôn tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn mở rộng chiến trường đến tận Marseille.
Chấm dứt nụ hôn, hắn vô cùng chân thành: "Tôi cũng không phải người tốt gì, em không phải không biết chứ, Solea, em làm thế này rất nguy hiểm."
Solea biết rõ còn cố hỏi: "Chẳng lẽ giữa chúng ta ngoài tình yêu, còn có chuyện khác cần tâm sự nữa sao?"
"Vậy phải xem em có muốn tâm sự chuyện khác hay không, chẳng hạn như vì sao tiếp cận tôi, sinh ra ở Litvia, mười bốn tuổi gia nhập AWZ, chỉ một lần hành động đã trở thành thành viên cốt cán, đúng chứ tiểu thư Salister Shavinlova?"
Solea không hề bất ngờ trước việc Bolev gọi ra tên họ thật của mình, ngược lại còn vô cùng tán thưởng, lễ thượng vãng lai nói: "Quý ông Bolev Mihajlovic Zhukov, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã thẳng thắn với nhau rồi."
Một đoàn tàu chạy ngược chiều đang lao vút qua trên đường ray song song, tiếng gió và tiếng gào rú của tàu hỏa đồng thời ập đến, Solea quấn lấy cổ Bolev, ở bên tai hắn nhẹ giọng ngọt ngào: "Em hiểu anh, mẹ bị trói buộc tự do vì có huyết thống với Sa Hoàng và tàn quân Đức, cha bị xử tử trong cuộc đại thanh trừng, mười lăm tuổi bị gửi đến trường gián điệp, lúc còn ở trường được thăng lên thiếu tá, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, danh tiếng vang dội khắp Châu Âu, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở quân hàm thiếu tá. Anh còn không hiểu nữa sao? Nước cộng hòa Xô – Viết không thể cho anh được gì cả, tự do, tiền tài, thậm chí cả tình ái. Anh ở KGB không hề có tương lai."
Bên cạnh có người qua lại, tiếng trẻ nhỏ cười đùa huyên náo, ngoài Bolev, không ai có thể nghe được Solea nói gì.
Kết thúc quy trình tránh tàu, tiếng chấn động nhịp nhàng khôi phục, đôi tình nhân đứng ở chỗ nối giữa hai toa xe tựa hồ có chút mất tự nhiên, không còn chút ý mật tình nồng nào nữa.
Bolev nói: "Tôi sẽ không phản bội tổ quốc."
"Tổ quốc? Đó chỉ là một chính quyền mà thôi, Bolev, anh là một thiên tài, thế giới phương Tây phù hợp với anh hơn."
Bolev quay đầu rời đi, dầu muối đều không ăn hệt như trong truyền thuyết.
"Bolev Mihajlovich Trukov! Anh có yêu em không?"
"Không yêu."
Bolev nóng lòng muốn kết thúc nhiệm vụ lần này, nhanh chóng trở về Tiệm bánh Maison de Glaçage, ở trong phòng ngách mờ tối hoàn thành điện báo. Về phần tính mạng của Solea, tổ hành động đặc biệt nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, cô ta đại khái sẽ không thể xuống khỏi được chuyến tàu này.
AWZ mất công như thế, chỉ là để có thể chiêu mộ được Bolev. Nữ điệp viên tuổi trẻ khí thịnh chỉ vì muốn nhanh chóng đạt được mục đích mà thất bại trong gang tấc, đương nhiên cũng không dễ dàng chấp nhận thất bại, cô rút dao găm từ trong đôi bốt da ra, đâm về hướng Bolev.
Toa xe trở nên hỗn loạn, trẻ con và phụ nữ bắt đầu thét chói tai. Những người khác cũng gia nhập hỗn chiến, lần lượt là đồng nghiệp của Solea và biệt đội tác chiến mà Bolev được phép điều động hỗ trợ cho hành động lần này.
Hai nhóm người này từ lúc ở nhà hàng Le Train Bleu lên đến xe lửa, vẫn luôn không rời mắt khỏi đối phương. Đây là hành trình khó có thể đoán định, hai bên đều tùy thời mà hành động, mục tiêu của đội đặc nhiệm là tiêu diệt hết tất cả sau khi Bolev lấy được kế hoạch mục tiêu hành động của đối thủ, các đồng nghiệp AWZ lại bảo vệ an toàn cho Solea. Ai là dao thớt, ai là thịt cá, vừa nhìn liền biết ngay. Bolev tránh được con dao găm, chiến đấu với Solea ở chỗ tiếp giáp giữa hai toa xe. Rất hiển nhiên, cả hai đều không có súng. Solea nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ ra ngoài, bò lên nóc toa. Bolev theo sát phía sau.
"Không mang theo súng là thành ý của tôi, không ngờ thành ý lại cho chó ăn." Solea nói.
"Không giữ súng là thói quen của tôi." Bolev đoạt lấy dao găm từ tay Solea: "Lúc tôi muốn nổ súng, thường sẽ cướp một khẩu trước, chẳng qua dao găm có hơi nhỏ, không dùng cũng được."
Hắn tiện tay ném dao găm của Solea xuống dưới.
Cách đó hai toa xe, đội hành động đặc biệt cũng lần lượt leo lên nóc toa.
Cơn gió Thu se lạnh làm nền cho trận hỗn chiến này, trên nóc toa tàu đang chạy như bay, con người trở nên vô cùng nhỏ bé.
Khả năng cận chiến của Solea chắc chắn thuộc hàng số một số hai ở Châu Âu, nếu không có lẽ đã không thể chịu quá mười chiêu của Bolev. Cũng vì điều này, cô mới có đủ tự tin dùng sắc đẹp để tiếp cận dụ dỗ và xúi giục hắn.
Nữ đặc vụ lùi lại vài bước, thiếu chút nữa ngã khỏi toa tàu, đến giây cuối cùng, móc đế giày cao gót vào chỗ nhô lên trên nóc xe, giữ được một mạng. Sau đó nhanh chóng bật lên, dùng tốc độ cực nhanh tiếp tục cận chiến với Bolev.
Nhanh, là mấu chốt của chiến thắng.
Trong sự chênh lệch lớn về sức mạnh ở trận đấu này, Solea dựa vào tốc độ và sự linh hoạt của mình, thế mà có thể ngang tài ngang sức với Bolev. Cô thật sự là một nữ đặc vụ xuất sắc.
Xe lửa hú còi giảm tốc độ, sắp chạy vào một ga nhỏ, nếu tiếp tục đánh nhau, chắc chắn sẽ khiến nhà ga náo loạn. Bolev không muốn tạo thêm quá nhiều rắc rối cần phải xử lý cho chính mình, vì thế trao đổi ánh mắt với những người trong đội đặc nhiệm: "Thu lưới trước khi vào ga!"
Rồi hắn khẽ cong khóe miệng, rút dao găm từ bên hông ra.
Solea thấy thế cũng nhướng mắt, nhấc chân lên, rút một con dao găm khác ra.
"Không hổ là người mà tôi chọn, Bolev, đến vũ khí sử dụng yêu thích của chúng ta cũng rất giống nhau."
Bolev không đáp, thời gian cấp bách, không có chỗ cho quá nhiều điều vô nghĩa.
Nửa phút trôi qua, Solea đã bị dao găm của Bolev làm bị thương vô số chỗ, cũng một chân đá cửa toa xe nhảy xuống.
Bolev nhảy xuống theo.
Tổ hành động đặc biệt cũng thu lưới nhảy xuống tàu, cùng tù binh của bọn họ lăn vào bụi rậm. Sau đó xe lửa chầm chậm vào ga, sau một hồi rối loạn, cũng chỉ thiếu mất mười mấy hành khách. AWZ vừa chết vừa bị thương hết bốn người, tính cả Solea bị dao găm làm bị thương tổng cộng là năm, tất cả đều bị trói chặt tay chân, có thể nói là toàn quân bị diệt.
"Xử bắn đi." Bolev nói với người dẫn đầu tổ hành động đặc biệt.
"Nhưng chúng tôi không mang theo súng." Cả đám người Liên Xô cười hô hố, KGB xưa nay đều kiêu ngạo như thế.
"Bolev, hôm nay mọi người đều đến để xem cậu yêu đương, vốn tưởng có thể thuận tiện đến Marseille ké một kỳ nghỉ, ai ngờ cậu lại nóng vội như vậy, vừa mới ra khỏi Paris đã muốn thu lưới rồi, bọn tôi mới đi công tác mấy ngày, cậu đã muốn trả bọn tôi về lại Moscow rồi."
"Xem ra Bolev thật sự hoàn toàn không hiểu phong tình đó, cậu như thế sẽ không có vợ được đâu."
Bolev đã sớm quen với những lời mỉa mai châm chọc, mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.
Solea nhổ nước bọt vào một trong số những người đó, vẻ mặt không phục.
"Vậy các anh định xử lý thế nào?" Bolev lạnh lùng hỏi.
"Chôn sống thôi!"
"Không thì, trước hiếp sau chôn đi, tôi cũng không có ý kiến."
Bolev trầm mặt: "Đào hố, chấp hành lập tức."
Solea không hề nói tiếng nào, bọn họ ghét bỏ cô ồn ào, nhét đầy lá cây và bùn đất vào trong miệng, có lẽ trong đó còn lẫn chút phân động vật. Đôi mắt Solea ngập tràn thù hận nhìn chằm chằm Bolev, mãi cho đến khi gương mặt kia hoàn toàn bị che khuất.
Bolev trước sau đều không tránh, đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy ánh mắt như thế, nội tâm sớm đã không thể khơi được chút gợn sóng nào. Nhưng hắn cũng không thích dùng cách đào hố xử quyết kẻ địch, điều này khiến hắn cảm thấy mình chẳng khác nào Đức quốc xã. Rõ ràng những người bị chôn mới chính là Đức quốc xã.
Với tổ hành động đặc biệt mà nói, đào hố giết người đã là cách thức tương đối ôn hòa. Bọn họ xưa nay đều hành sự như thế, Bolev không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp.
Bùn đất trộn lẫn với lá cây khô và cỏ dại rơi trên cơ thể vẫn còn sự sống của Solea, khiến Bolev nhớ đến vở kịch Petrushka còn chưa xem xong hai tuần trước. Rối gỗ có được ý chí của con người, chào đón những trải nghiệm vô cùng phức tạp của sinh mệnh.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, tính toán thời gian trong lòng. Từ nhà ga cách đây không xa đi tàu quay về Paris, hẳn là vẫn kịp suất diễn của nhà hát nhạc kịch Paris. Không sai, hắn có cơ hội xem nốt phần còn lại của vở ballet mà hai tuần trước bỏ lỡ, còn Solea mãi mãi không bao giờ có thể xem được kết cục của 'Petrushka'. Trong cuộc sinh tồn tàn khốc này, hắn đã nhiều lần sống sót, thông qua giết chóc.
Lúc về đến Paris, nhóm hành động đặc biệt định tìm một chỗ uống chén rượu, cũng tượng trưng mời Bolev cùng đi.
Không ngoài dự đoán, Bolev từ chối. Bất kể ở Moscow hay Paris, hắn vẫn luôn chỉ là một con sói độc hành, chưa từng tham gia bất kỳ cuộc tụ tập nào. Nếu đám tửu quỷ kia biết sau khi hắn ra lệnh đào hố chôn sống năm người lại một mình đến nhà hát nhạc kịch thưởng thức kịch ballet, nhất định sẽ trêu chọc gọi hắn là 'Dòng dõi quý tộc'. Nếu biết hắn bị nhà hát kịch Paris chặn lại ngoài cửa, có lẽ sẽ còn châm chọc mỉa mai cả một đêm.
Ăn hết Cannelé và hồng trà, Bolev không dùng ám hiệu theo ước định, cứ thế đi thẳng đến chỗ đầu bếp làm bánh lấy chìa khóa căn phòng bí mật, ngồi trước máy truyền tin viết báo cáo.
Hiện giờ hắn không có tâm trạng để báo cáo.
Vì thế đẩy cửa rời đi, hệt như một cô hồn dã quỷ du đãng giữa đêm khuya của Paris.
Số năm mươi, đại lộ Voltaire, quận Mười một. Bất tri bất giác, Bolev đã đi đến nơi này.
Cũng không phải là cố ý, nhân viên công tác nhà hát đưa cho hắn một tấm sơ đồ vẽ tay, trước khi ném đi, hắn đã nhìn thoáng qua. Có đôi khi vừa nhìn qua một lần đã không thể quên được cũng không có gì tốt.
Nơi này đích xác có một nhà hát nhỏ, là một toà nhà cũ kỹ, tường gạch loang lổ, bên dưới mái che là tấm bảng có dòng chữ 'Bataclan' đã nhạt màu.
So với nhà hát kịch Paris rường cột chạm trổ, Bataclan quả thực chính là cô bé lọ lem.
Ở phía bức tường mặt bên của Bataclan, có mấy người dáng vẻ giống như sinh viên đang ríu rít cười nói không ngừng, có người giữ thang, có người giơ đèn, còn người đứng trên thang đang vẽ áp phích.
Liếc mắt một cái, Bolev lập tức nhận ra trên áp phích chính là Petrushka, đó chính là căn phòng tối đen ở màn hai, rối gỗ bị nhốt bên trong, một mình đau buồn.
"Marcel, cậu nói mắt của Petrushka có phải màu xanh lục không?"
Giọng nói này cũng không hề xa lạ. Lúc này Bolev mới nhận ra, người vẽ áp phích đúng là người vẽ bản đồ cho mình ở trước cửa nhà hát opera.
"Mắt của Petrushka là màu xanh lam!" Người tên Marcel nói.
"Nhưng tôi cảm thấy màu xanh lục nhìn cũng rất cô độc."
"Tuỳ ý cậu đi, Sean, dù sao áp phích cũng là do cậu thiết kế, cậu được quyền định đoạt. Hơn nữa, ngoài cậu ra cũng chẳng ai để ý xem màu mắt của Petrushka là gì."
Bolev núp ở toà nhà đối diện, theo dõi toàn bộ quá trình vẽ áp phích.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro