2. Le Train Bleu (Chuyến tàu màu xanh)
"Sao không đợi vở kịch kết thúc rồi hãy đi? Là ballet gợi lên nỗi nhớ nhà của ngài sao?" Giọng nói ở hành lang vừa phóng khoáng lại ngọt ngào, rất xứng với khuôn mặt xinh đẹp của nữ quan cầm ống nhòm quan sát khắp nơi.
Bolev dừng bước xoay người lại, người trên cầu thang quả nhiên là cô.
Hắn gật đầu chào, dùng tiếng Nga đáp lời: "Quý cô, cô lo lắng nhiều rồi, ballet chính là nghệ thuật của toàn Châu Âu."
"Nhưng thời kỳ huy hoàng nhất của ballet chính là thời Sa Hoàng."
Bolev gật đầu: "Tôi đồng ý, có điều lần đầu 'Petrushka' được công diễn chính là ở Paris." Tuy là phản bác, nhưng ngữ khí hắn vô cùng cung kính.
"Đó đã là chuyện trước chiến tranh."
"Xem ra cô rất am hiểu về chiến tranh."
Nữ quan cười: "Không hiểu chút nào, khi đó tôi còn chưa sinh ra nữa đó."
Không đợi Bolev nói, cô lại tiếp: "Xem ra ngài rất am hiểu nghệ thuật, rời buổi diễn sớm, nhất định là suất diễn hôm nay không thể khiến ngài hài lòng."
Cô đưa bàn tay đeo găng nhung lên vuốt vuốt tóc, một tay xách chiếc túi tráng men nạm kim cương, tay còn lại nhấc gấu lễ phục đi xuống cầu thang, giày cao gót nện lên đá cẩm thạch, tạo thành tiếng lộc cộc, vang vọng khắp tiền sảnh và hành lang.
Bolev theo bản năng phán đoán, chiếc túi tráng men kia chỉ là một phụ kiện thời thượng đơn thuần, dựa vào kích cỡ của nó, hẳn không thể giấu được bất kỳ loại súng ngắn nào.
Thu lại thần sắc cảnh giác dưới mũ dạ, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười, đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào nữ quan.
"Quý cô lại quá lo nữa rồi, đối với nghệ thuật tôi thật sự dốt đặc cán mai. Chỉ là đúng lúc đói bụng, định đi kiếm chút gì ăn. Ngược lại quý cô đây, vì sao cũng rời đi sớm như vậy?"
Nữ quan gần như không cần suy nghĩ: "Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì ngài không xem đến cảnh cuối, vì thế cũng không có tâm trạng ở lại."
Câu trả lời gần như vô lại được một quý cô xinh đẹp huyết thống quý tộc nói ra, tựa hồ có vẻ rất có đạo lý, Bolev là một quý ông lịch thiệp, đành chỉ nhún nhún vai: "Tôi thay mặt cái bụng xin lỗi cô, nó thật sự không nên oán trách không đúng lúc như thế."
Quý cô xuống cầu thang, bước đến trước mặt Bolev, nghiêng đầu nở nụ cười tươi: "Đúng lúc, bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình, tiên sinh ngài làm ảnh hưởng đến hứng thú xem kịch của tôi, có phải cũng nên mời tôi ăn cơm không?"
Bolev có chút do dự, nhiệm vụ lần này của hắn chỉ là xác nhận thân phận công chúa lộ diện Anastasia có phải thật hay không, nếu cần thiết, có thể tiếp xúc. Nhưng công chúa kia thật sự là đồ giả, không cần phải tiếp xúc cũng có thể kết luận được ngay. Hắn vốn định gửi điện báo cho Moscow sớm một chút, nếu không còn nhiệm vụ nào khác, ngày mai có thể đáp chuyến bay rời Paris.
"Quý cô, cô cứ thế bỏ mặc công chúa, cùng dùng bữa tối với một người lạ, không có gì bất ổn sao?"
Ánh mắt nữ quan sáng quắc: "Tôi nghĩ cô mình nhất định sẽ hiểu, có điều, sao tiên sinh lại biết tôi là người bên cạnh công chúa vậy? Xem ra tiên sinh cũng giống tôi, vừa rồi không tập trung xem kịch."
Đó không chỉ là một đôi mắt thông minh của cô gái, Bolev gần như có thể lập tức kết luận, đó là một đôi mắt gián điệp.
"Xem ra gì cũng không thể qua được mắt cô, tôi sẵn lòng vì sự mạo muội vừa rồi mà thanh toán, xin hỏi quý cô đây, có nguyện ý cùng dùng bữa tối với tôi không?" Bolev tháo mũ dạ xuống ôm trước ngực.
Lần này, Sean đang trốn trong phòng để y phục rốt cuộc đã thấy rõ mặt Bolev. Thế mà lại còn trẻ đến vậy, trẻ hơn rất nhiều so với một đống ảnh tư liệu mà anh có được, vừa mới 23 tuổi đã trở thành thiếu tá KGB, theo dõi vô số người, cũng giết vô số người, khiến biết bao điệp viên tấn công hắn lần lượt ngã xuống, người sau nối bước người trước cùng bỏ mạng, đặc vụ Liên Xô khiến cả Tây Âu nghe tên đều sợ vỡ mật --- Bolev.
"Đương nhiên rồi thưa quý ông, vinh hạnh vạn phần!" Nữ quan đưa tay trái lên, Bolev cúi người, hôn lên đôi găng tay bằng nhung tơ. Đây là nghi thức của Liên Xô.
Cho dù không tình nguyện, nhưng việc xã giao lá mặt lá trái là một trong số những nội dung công việc của Bolev, có đôi khi bao gồm cả việc tán tỉnh hẹn hò với đủ loại phụ nữ.
Sean giống như đang nói với đồng nghiệp bên cạnh, lại giống như đang lẩm bẩm một mình: "Xem ra vị tiên sinh mà tôi ngưỡng mộ, sắp đi hẹn hò với quý cô này rồi."
Đồng nghiệp nói: "Bọn họ đang nói tiếng Nga sao? Sean, cậu nghe hiểu tiếng Nga à?"
Sean thất thần đáp: "Đơn giản thì có thể hiểu được, tôi có học thêm khóa tiếng Nga ở trường."
Anh đẩy cửa phòng y phục, nhanh chóng nhặt cuốn sổ ký họa hồi nãy đánh rơi lên, mặc áo khoác vào, đuổi theo ra ngoài.
Theo dõi một điệp viên không phải chuyện dễ dàng, bởi khả năng bị phát hiện rất cao. Nhưng nếu theo dõi hai điệp viên, thường sẽ đơn giản hơn nhiều, Bolev đang tập trung trò chuyện với nữ quan kia, sự chú ý đều dồn cả vào việc đưa ra những lời sắc bén, màn đêm và đại lộ Opéra nhộn nhịp phồn vinh chính là sự bảo vệ cho Sean.
Nữ quan kéo cánh tay Bolev, áo váy của nữ quan bị gió thổi bay phần phật, trong gió thoang thoảng mùi nước hoa của cô.
Lúc này, trên áo của Bolev hẳn cũng không chỉ có mỗi mùi của nylon.
Về phần theo dõi cái gì, Sean cũng không biết, thật giống như... chuẩn bị bài vậy, học nhiều một chút dù sao cũng không thừa. Anh không ngờ nhanh như thế đã có thể trông thấy Bolev, nhà hát kịch Opéra vốn chính là nơi anh làm thêm, mà nhiệm vụ tiếp cận Bolev, giống như một trái bóng cao su, bị đá tới đá lui ở JKR, mãi đến hôm qua mới rơi vào tay anh.
Thế nên, Bolev xuất hiện trên sân nhà của mình mà hoàn toàn chưa có bất kỳ kế hoạch nào được lập ra.
Bolev có lẽ là một người hài hước, luôn khiến nữ quan kia vui vẻ thoải mái cười to. Thật khó mà tưởng tượng được, người như thế lại giết người không chớp mắt.
Lúc từ xa xa nghe thấy nữ quan đề nghị đến nhà hàng Le Train Bleu ăn cơm, Sean lập tức lắc mình chui vào một bốt điện thoại, gọi cho người bạn ở rạp hát: "Gấp, Marcel! Giờ cậu lập tức, chạy đến đại lộ Opéra tìm tôi."
Nửa tiếng sau, Marcel đến nơi, Sean chặn một chiếc taxi lại nhảy lên: "Xin chào, đến nhà hàng Le Train Bleu, đi nhanh một chút."
"Cậu gọi tôi tới chỉ là để ăn cơm thôi?" Marcel hỏi.
"Không phải cậu vẫn luôn muốn đến Le Train Bleu ăn đó sao? Tôi mời."
Marcel vô cùng hoài nghi: "Hôm nay không phải công chúa Sa Hoàng đến xem 'Petrushka' sao, hôm qua cậu còn nói muốn ngâm mình trong hậu trường nhà hát Paris, xem xét kỹ càng tất cả các thiết bị sân khấu."
Sean vô cùng hưng phấn: "'Petrushka' còn diễn đến hai tuần lận đó, thời gian của tôi dư dả, nhưng chuyện quan trọng nhất hiện giờ, chính là ăn cơm nha."
Những lời được khuôn mặt xinh đẹp nói ra cũng càng có tính thuyết phục hơn, ở Paris đây chính là thường thức. Đặc biệt là soái ca như Sean, sinh ra và lớn lên ở Paris, lại còn mang trong mình một nửa huyết thống phương Đông hiếm có.
"Vậy lát nữa tôi phải ăn gan ngỗng, còn cả hàu sống với súp cá nữa. Đúng rồi, champagne cũng phải uống một ly chứ." Marcel xoa xoa tay, vô cùng rõ ràng, dễ dùng hơn nhiều so với cái đẹp chính là không khách sáo.
Sean duy trì nụ cười, cắn răng nói không thành vấn đề, lòng lại tính món nợ này lên người Bolev.
Le Train Bleu nằm ở tầng một của sảnh ga Gare de Lyon, cũng giống như nhà hát kịch Opéra, trông tựa như một cung điện, bước qua cánh cửa xoay vào trong, trần nhà và vách tường được bao phủ bởi những bức bích họa, đều được vẽ bởi những nghệ sĩ đương đại. Phong cách trang trí như cung điện hoàng gia, màn nhung, đèn chùm pha lê, cùng những chiếc ghế da màu lam sang trọng, không có thứ nào không phô bày sự xa xỉ.
Bolev ân cần mà hỏi han khẩu vị của nữ quan, cũng gọi đồ ăn cho cô, sau đó mới gọi cho mình, còn gọi thêm champagne và tráng miệng, thậm chí còn yêu cầu một khúc dương cầm. Lần đầu hẹn hò làm được như thế cũng đã đủ, nếu thêm hoa hồng, sẽ có vẻ diễm tục.
Nữ quan nhìn hắn: "Có vẻ ngài thường xuyên mời các quý cô ăn cơm nhỉ."
Bolev hơi gật đầu, thừa nhận bản thân phong lưu phóng khoáng.
"Thật khó mà tưởng tượng, nếu như tôi không đuổi theo ra, dáng vẻ một mình dùng cơm của ngài cô đơn đến mức nào."
Bolev chủ động nâng ly: "Có lẽ cũng sẽ gặp được một quý cô nào đó cũng cô đơn giống tôi, sau đó cùng làm bạn, ai biết được. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng may mắn, vì gặp được cô. Mạo muội hỏi một chút, tôi có thể có vinh hạnh được biết quý tánh đại danh của cô được không?"
Nữ quan nâng ly: "Solea, nghĩa là bầu trời."
Bolev cũng báo tên với cô: "Leo, sư tử."
Đây là điểm chung giữa công tác tình báo và tình một đêm – không cần trao đổi tên thật, chỉ cần biết biệt danh của đối phương, cũng đủ để chứng tỏ sự thân mật.
Khúc dương cầm đàn xong, Bolev vẫy vẫy ra hiệu cho nhân viên phục vụ, lại chọn một khúc khác. Kinh phí của KGB xưa nay vẫn luôn hào phóng như thế, đương nhiên, cũng không phải hào phóng với tất cả các đặc vụ, Bolev là một ngoại lệ, thường thì đồ ăn càng ngon, nhiệm vụ càng khó giải quyết. Món bò bít tết nấm Truffle trứng cá muối đen trước mặt, còn cả gương mặt ngọt ngào của Solea, đều là bữa tối sang trọng được chuẩn bị cho hắn ở Paris.
Sean nhìn sân ga nhộn nhịp bên ngoài từ cửa sổ vòm kính cao lớn, ở vị trí cách đó bốn bàn, chính là Bolev và nữ hầu cận của công chúa.
Anh không có tâm trạng dùng bữa, thỉnh thoảng, tiếng còi tàu hỏa đang vào ga vang lên, cho dù có dỏng tai nghe ngóng đến đâu, cũng không thể nghe được Bolev đang tán tỉnh như thế nào.
Marcel ăn xong phần gan ngỗng của mình, lại lấy phần của Sean qua: "Cái này không thể để lạnh, phí của giời."
Sean chống cằm nhìn không chớp vào khẩu hình của nữ quan, suy đoán xem Bolev đang nói chuyện gì với cô. Anh cố ý chọn chỗ ngồi sau lưng Bolev, không dám quan sát trực diện, đề phòng không thể giữ được cái mạng nhỏ này. Tiếng Nga của anh không phải chỉ học thêm khóa ngắn hạn, là thành viên của JKR, cần phải thông thạo rất nhiều ngôn ngữ.
Giờ phút này anh nhịn không được mà chửi rủa trong lòng, cho dù có luyện được ưng nhãn, trang bị kỹ năng tốc ký và đọc khẩu hình của bốn thứ tiếng, cũng vẫn có rất ít cơ hội nghe được thông tin tình báo quốc tế quan trọng, còn phải chắt lọc từ những lời tán tỉnh rác rưởi trong miệng người khác những câu chữ mấu chốt để viết báo cáo.
Trong một tích tắc, ánh mắt của nữ quan kia hệt như dao nhỏ chém đến phía anh. Xong đời, nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi!
Sean giấu đầu lòi đuôi vớt miếng gan ngỗng cuối cùng ở trên đĩa của Marcel nhét vào miệng, lại uống một ngụm champagne nuốt xuống.
"Ăn xong rồi sao? Chúng ta đi thôi. Phục vụ, tính tiền."
Marcel thập phần không tình nguyện: "Cả nửa thế kỷ cũng không thấy đoàn tàu màu xanh rời ga, mà giấc mơ về một kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải trong xanh, cuối cùng cũng đã rời xa tôi rồi... Sean, chúng ta dựng một vở về Đoàn tàu màu xanh đi, dựng bối cảnh sân khấu giống như nơi này, tiếng xe lửa gầm lên sau lưng khán giả, khiến bọn họ có ảo giác như đang ở nhà ga Lyon, đoàn tàu màu xanh mãi mãi không bao giờ rời đi, vây khốn cuộc đời họ, khiến bọn họ vĩnh viễn không thực hiện được ước mơ..."
Sean bất đắc dĩ: "Marcel, nhà hát Bataclan cũng đâu phải nhà hát Opera Paris, phía sau khán phòng không có loa."
Sean kéo Marcel nhanh chóng rời khỏi nhà hàng Le Train Bleu, Bolev trước sau đều không nhìn anh, nhưng từ ánh mắt Solea có thể phát hiện ra, trong nhà hàng này còn bố trí những người khác.
Nếu muốn lấy mạng một đặc vụ, bày ra vở kịch lấy danh nghĩa của công chúa Anastasia dể dụ hắn xuất hiện, thật sự là dùng dao mổ trâu giết gà, hắn chẳng qua cũng chỉ là một thiếu tá Liên Xô làm việc bẩn thỉu mà thôi. Hơn nữa Solea cũng không cần phải hẹn hắn đến nhà hàng, trực tiếp đến một chỗ an toàn, tìm mấy đồng bọn cùng động thủ là được. Thế nên Bolev đoán, trên tay mình có lẽ có thông tin bọn họ muốn.
Đánh cắp hay thẩm vấn, vậy phải xem thủ đoạn của quý cô Solea, tình tiết nửa đêm diễm ngộ ở nửa đầu của đêm diễn giống như để lót đường cho việc đánh cắp, giờ phút này ánh mắt lại thay đổi giống như muốn bắt sống để thẩm vấn.
Bolev bỏ rượu champagne xuống, ưu nhã kết thúc bữa cơm, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Nghệ sĩ piano vẫn đang chơi bản Debussy thanh tao, hắn không ngại đánh nhau với người khác dưới nhạc nền là 'Khúc mộng tưởng', vấy bẩn nhà hàng cao cấp lộng lẫy này, huỷ hoại gương mặt của mỹ nhân, nhưng hắn lại rất bận tâm chuyện kỳ nghỉ phép ở Sochi lại tiếp tục bị trì hoãn.
(Khúc mộng tưởng - Träumerei của Robert Schumann, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức thế kỷ 19)
"Leo, anh có biết vì sao nơi này lại có tên là Le Train Bleu không?" Solea hỏi.
"Rửa tai lắng nghe."
"Có một chuyến tàu từ Paris đi về Côte d'Azur ở phía Nam, tượng trưng cho kỳ nghỉ tươi đẹp ở Địa Trung Hải, vì thế nhà hàng này được đặt theo tên của nó, người đến dùng bữa có thể lên tàu đi đến bất cứ đâu, đi công tác, thăm thân nhân, cho dù vì chiến tranh, nhưng bọn họ vẫn có ảo giác hạnh phúc trong chốc lát, chuyến tàu màu lam đang đưa họ đến kỳ nghỉ tươi đẹp." Solea cười cười: "Chỉ là nửa thế kỷ nay, đoàn tàu màu lam chưa từng rời ga," Thần sắc cô dần trở nên nghiêm túc: "Đây đã định sẵn chính là một giấc mơ rách nát."
Mặt Bolev không chút gợn sóng: "Solea, tôi nghi ngờ cô đang có ý ám chỉ."
Solea khôi phục vẻ ưu nhã: "Tôi chỉ đang than thở."
"Than thở chuyện gì?"
"Leo, anh có yêu quê hương mình không?"
"Rất yêu."
"Vậy vì sao anh lại đến Paris?"
"Để mua sắm một số vật tư quân sự cho quê hương tôi."
"Mua vật tư xong rồi, anh sẽ phải quay về sao?"
Bolev gật đầu: "Solea, thứ cho tôi vừa rồi ngu dốt, tôi hiểu vì sao cô than thở, có lẽ trước khi tôi về nước, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt chứ?"
"Leo, anh vẫn không hiểu."
Trong tiếng nhạc Debussy, Bolev phủ tay lên đôi găng tay nhung của Solea: "Vậy lần sau gặp lại, xin hãy làm tôi hiểu."
Đôi tròng mắt màu xanh nhạt của hắn đong đầy tình thâm, trong đầu lại sắp xếp nội dung điện báo sáng mai gửi về Moscow.
Vở 'Petrushka' được biểu diễn hàng ngày ở nhà hát Opera, Sean vận hành máy móc ở phía sau màn, thời gian rảnh rỗi đã vẽ đầy ba cuốn sổ ký hoạ, tất cả đều là sơ đồ máy móc và bối cảnh sân khấu.
Nói chính xác hơn, đến nhà hát Opera Paris làm thêm, không chỉ bởi vì anh đang là nghiên cứu sinh ở học viện nghệ thuật Ecole Normale Supérieure des Arts ở Paris, quả thật anh cần một ít thu nhập trang trải cuộc sống. Dù sao JKR chỉ có thể trả kinh phí hoạt động cực kỳ hạn chế, học phí và chi phí sinh hoạt vẫn là gánh nặng với anh. Lý do quan trọng hơn nữa là, anh đã dùng gần như toàn bộ tâm huyết của mình để dàn dựng những vở kịch của riêng mình ở nhà hát nhỏ Bataclan, mà nhà hát kịch Opera này, bất kể là máy móc, ánh sáng hay bối cảnh, âm thanh, đều là hàng đầu, thật sự rất thích hợp để trộm đồ.
Khoảng thời gian này, các hoạt động của công chúa Anastasia vô cùng phô trương, gần như ngày nào cũng rất tích cực xuất hiện trên các tờ báo lớn, gặp gỡ rất nhiều những quý tộc hậu duệ của Sa Hoàng lưu lạc ở Paris, còn tham dự cả lễ khai mạc triển lãm Liechtenstein.
Nữ quan hẹn hò với Bolev gần như mỗi ngày đều xuất hiện ở mọi sự kiện công khai mà công chúa tham dự, Sean mượn thẻ phóng viên của bạn học chuyên ngành báo chí, lại chưa từng chờ được Bolev xuất hiện.
Hôm nay, vở Petrushka được trình diễn lần cuối ở nhà hát Opera, nhận được tiếng pháo tay nồng nhiệt ngập tràn khắp khán phòng, các vũ công cúi chào lần cuối bằng các tư thế ballet cao quý duyên dáng, liên tục cảm ơn, tiếng vỗ tay của khán giả rất lâu cũng chưa ngừng. Chuyến viếng thăm của công chúa Anastasia mang đến những tác phẩm nghệ thuật tinh tế như thế, mà bà lại xuất hiện trong rất nhiều các hoạt động chính trị và dư luận xã hội kêu gọi dân chủ. Điều này đủ để chứng minh ở Paris, nghệ thuật thuộc về nhân dân.
Tiếng vỗ tay còn chưa dừng, Sean và đồng nghiệp khác ở hậu trường đã bắt đầu tháo dỡ máy móc, từng bộ phận được tháo rời, đều phải cẩn thận hộ tống đến lối ra của sảnh phụ ở tầng một, đề phòng những chiếc máy đắt đỏ làm hư hỏng hành lang sang trọng, cũng đề phòng hành lang sang trọng làm hỏng máy móc đắt đỏ.
Bước vào cuối Thu, màn đêm ở Paris cũng trở nên khắc nghiệt, không biết là cây ngô đồng nào trên đại lộ bị gió thổi lá đung đưa xào xạc. Mà Bolev vẫn mặc chiếc áo trench coat kia, mờ mịt đứng trước phòng bán vé của nhà hát.
"Tiên sinh, ngại quá, xin tránh đường một chút. Ngài chặn mất đường vận chuyển máy móc rồi."
Khi Sean nhìn thấy đôi mắt màu xanh nhạt và mái tóc vàng nằm dưới mũ dạ, anh mới nhận ra, mục tiêu của mình — Bolev lừng danh của KGB đến ma quỷ gặp cũng phải đi đường vòng, lại lần nữa không mời mà tới.
.TBC
Le Train Bleu được xây dựng từ năm 1900, là một nhà hàng nổi tiếng thế giới nằm trong sảnh của nhà ga Gare de Lyon, quận 12, thuộc khu trung tâm Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro