Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy chỉ cảm thấy uể oải, một tay hơi tê, cả người rất nhiều mồ hôi.

Anh ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Nhất Bác đang nằm ghé ở bên giường, giống như là đã nằm ở đấy sẵn, sau đó ngủ quên mất.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhẹ giọng.

Vương Nhất Bác đang lơ ngủ nghe tiếng gọi đứng bật dậy, hai mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến.

"Anh tỉnh rồi!" Giọng nói cậu có chút hưng phấn.

"Ừm..." Tiêu Chiến mím mím môi.

Vương Nhất Bác đưa tay ra sờ sờ trán Tiêu Chiến, kinh ngạc.

"Không nóng như đêm qua." Cậu cười cười nhìn Tiêu Chiến.

"Nóng?" Tiêu Chiến sửng sốt, "Hôm qua tôi phát sốt sao?"

"Anh không biết sao? Muốn đưa anh đi bệnh viện, anh một mực nói không cần, đành phải lấy thuốc." Bị bệnh mà bản thân không phát giác, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi phục người này rồi đấy.

"Tôi nghĩ chỉ là cảm mạo..." Tiêu Chiến lúng túng khụ một tiếng.

"Hôm qua anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Đi ra ngoài quay chụp, có chút lạnh. Ừm, cậu cho tôi uống thuốc thì cảm giác đỡ hơn nhiều rồi, đổ mồ hôi nữa."

"Nằm tiếp đi, tôi lấy đồ ăn cho anh."

Sau một hồi lạch cạch, Vương Nhất Bác đi vào, tay còn cầm theo điện thoại của Tiêu Chiến.

Cậu đặt mì xuống, giơ điện thoại trước mặt Tiêu Chiến lắc lắc, anh chẳng hiểu mô tê gì ấn mở khóa.

"Ô kê, mau mai khai páo tên lão pản của anh đi."

"Hả?" Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác định làm gì.

"Xin nghỉ phép, hôm nay cúp." Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình, ngữ khí còn có chút cứng rắn.

"Không cần, không cần! Cậu xem bây giờ còn sớm, hơn nữa tôi, tôi cũng đỡ khó chịu, tôi..."

"Nghỉ." Vương Nhất Bác đanh giọng.

"Cái đó... Tôi đói rồi, tôi..." Tiêu Chiến nói xong liền đưa tay muốn với lấy bát mì ở tủ đầu giường.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác duỗi ra, túm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Xin nghỉ phép, ngay và 'nuôn'. Không ráng nhịn nghen! "

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, "Tôi cũng không phải là em bé."

"Ừ đấyy, đúng đấy, làm gì có bé nào bản thân ốm còn không biết, còn có thân sắp tàn nhưng một hai nguyện lòng bán mình cho tư bản, nhỉ?" Vương Nhất Bác thả tay anh xuống, tay xỏ túi quần, mỏ nhọn chu lên giọng ráo hoảnh.

"..."

Tôi mà không ốm, tôi nhảy xuống sàn vái cậu, vừa vái vừa hô cậu là tiểu tổ tông cho cậu dừa lòng!!!

Tiêu Chiến đành gọi điện thoại cho ông chủ, nói ra tình hình của mình. Anh cảm thấy anh mình chưa khỏe mấy mà khổ nỗi hiện tại cái giọng nói tràn đầy nội lực, dưới cái nhìn oánh giá của Vương Nhất Bác liền cố ho thêm mấy cái để lấy lòng tin của lão bản. Cuối cùng cũng được thông qua.

"Rồi, duyệt, anh mau ăn mì đi, không nguội mất. "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn mì, ăn đến ngon miệng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn mì xong, giở giọng "mẹ".

"Buổi trưa tôi gọi đồ ăn rồi đó. Cháo gà canh xương hầm củ sen nhé, bù cho việc sáng sớm bắt đã bắt người ốm ăn mì úp." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến.

"..."

"Đặt báo thức điện thoại rồi, cơm nước xong nhớ uống thuốc, uống như thế nào thì đều viết ở ghi chú rồi đó, buổi chiều nếu nhiệt độ cơ thể cao, alo tôi nhé. Nếu gõ chữ thấy mệt, thì gửi voice chat, không được để tôi ăn bơ." Vương Nhất Bác mặt hếch lên trời mà xổ một tràng.

Tiêu Chiến ngơ ngác mà nhìn cậu đang đứng thao thao ở bên cạnh giường, nghĩ thầm chú em này... hơi lắm mồm tý nhưng nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp try.

"Tiêu Chiến, nói với anh đấy, anh nghe thấy không?" Vương Nhất hai tay chống nạnh, nhìn ngược nhìn xuôi cứ quá là giống... "mẹ", phồng má chuẩn bị tức giận.

"Hả?" Tiêu Chiến phục hồi tinh thần.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Tôi nói lại lần nữa, nghe cho rõ."

Vương Nhất Bác lặp lại xong, sau đó mới ra ngoài.

Thì ra cuộc sống khi ở cùng nhau của hai người, hoặc là nói, được người khác chăm sóc, chính là cảm giác như thế này.

Tiêu Chiến nằm ở trong chăn, trong lòng cảm thấy ấm áp, tuy rằng chỉ là giả, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất vui.

Buổi trưa đồ ăn ngoài đến, Tiêu Chiến nhìn một cái, lại là cái túi xanh mướt in hình cậu bé trượt ván trượt, Vương Nhất Bác thật sự rất thích quán ăn này.

Trên đơn đặt hàng có ghi "Ăn ngon miệng nha", người nhận là "Bạn bé."

Bạn bé...

Tiêu Chiến hừ một tiếng, mang đồ vào trong nhà rồi đặt lên bàn, bắt đầu ăn trưa.

Ăn xong Tiêu Chiến chụp lại đống bát không gửi cho Vương Nhất Bác, chứng cứ mình ăn vô cùng ngoan ngoãn.

Đồng hồ báo thức của Vương Nhất Bác vang lên, là báo đến giờ uống thuốc của Tiêu Chiến. Buổi chiều nhiệt độ cơ thể không tăng cao nữa, Tiêu Chiến lại ôm đệm ngồi xem chương trình trên TV.

Sau đó Tiêu Chiến ngủ một giấc, mở mắt tỉnh dậy đã hơn bốn giờ chiều, bên tai còn có âm thanh lạch cạch.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là trong nhà có thằng trộm, lúc cầm gậy lăm lăm đi vào thì Vương Nhất Bác từ trong phòng bếp đủng đỉnh bước ra tay cầm đĩa sườn.

Mặt đối mặt.

"Áy dồ ôi... làm gì đấy! ?" Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn gậy bóng chày trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một lần nữa lại quên việc mình đang ở cùng Vương Nhất Bác, trong nhà có động tĩnh, nhất định nghĩ là cướp chứ không phải là cậu về.

"Luyện... luyện công, giải tỏa..."
Anh nhe răng cười hì hì, Vương Nhất Bác đặt đĩa sườn xuống, nét mặt e dè đi qua lấy gậy bóng chày từ trong tay Tiêu Chiến, để anh ngồi xuống sô pha, mở TV, đang chiếu «Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang», sau đó mới quay lại phòng bếp.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên ghế, điện thoại lại vang lên.

Là mẹ.

"Mẫu hậu đại nhân!" Tiêu Chiến cho nhỏ âm lượng TV lại chút.

"Sao đấy, sao đấy!? Hôm qua giữa đêm mày nhắn cho mẹ một loạt xì là xì lồ, mẹ gọi lại thì mày chưng hửng, sáng cũng không thấy bóng dáng đâu, làm sao đấy? "

"Không sao mà, mệt quá con ngủ say đó." Tiêu Chiến không muốn nói cho mẹ biết mình sinh bệnh, sợ mẹ lo lắng.

"Ấy! Giọng nói làm sao thế?" Mẹ nghe liền thấy có chút không đúng.

"Dạ? Không sao mà..." Tiêu Chiến có chút chột dạ, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

"Không sao? Không phải bị cảm chứ? Giọng như này còn nói không sao, thiếu điều viết luôn chữ " Tôi Ốm" lên trên mặt kia kìa."

"Viết lên thiệt cũng hông cho mẹ coi" Tiêu Chiến vừa ôm gối vừa nghịch ngợm lẩm bẩm.

"Xem bản thân kìa, đi mấy tuổi rồi còn để bị bệnh."

"Mẹ kì, ai nói trưởng thành rồi sẽ không bị ốm, không có logic gì nha đại nhân, khụ khụ."

"Hm..., ho đến mức này, quý tử của tôi uống thuốc chưa? Để mai mẹ gửi mấy lọ gừng ngâm mật ong lên cho hai đứa đề phòng."

"Uống rồi, bị ma quỷ ép uống." Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác sáng nay.

Mẹ vừa nghe lời này đang nhăn tít mày liền vui vẻ. "Sao, Tiểu Vương người ta rất quan tâm con? Có phải rất biết cách chăm sóc con không?"

Tiêu Chiến nhìn người đang bận rộn trong phòng bếp, nhất thời quên đáp lại lời mẹ.

"Hú!?"

"Dạ, mẹ." Tiêu Chiến lại nghịch nghịch gối.

"Thằng bé ở nhà?"

"Vâng, ở nhà, hôm nay có tan làm sớm."

"Vậy làm gì đấy?" Giọng nói mẹ tràn ngập ẩn ý.

"Đang nấu cơm, không rảnh call video với mẹ đâu, mẹ từ bỏ đê." Tiêu Chiến vừa nói câu này xong liền thấy buồn cười, thanh âm lớn hơn không ít.

"Chào dì ạ!!!" Vương Nhất Bác từ trong bếp ló đầu ra hô to.

"..." Tiêu Chiến bị câu chào đột ngột này làm cho nghẹn họng.

"Ha ha ha ha ha được được, Tiểu Vương con vất vả rồi! Còn cần con nấu cơm, Tiêu Chiến nhà chúng ta đã cái gì cũng không làm, lại còn sinh bệnh, phiền con chăm sóc..."

"Mẹ!" Tiêu Chiến đúng lúc ngắt lời, "Con không mở loa ngoài, mẹ nói nhỏ chút, đây là hét vào tai con đó, lỗ tai con không chịu nổi."

"Mau khen ngợi Tiểu Vương đi, thật sự rất tốt, nhìn thấy hai đứa như vậy mẹ rất vui. Đấy xem xem, sinh bệnh cũng có người chăm sóc, mẹ đã sớm nói tìm đối tượng rồi còn gì, bây giờ thấy việc này có ích chưa?"
Tiêu Chiến vâng vâng mấy tiếng, trong lòng nghĩ, đối tượng tốt như vậy, không biết sau này ai là người được phúc mang về.

Tiêu Chiến cũng không biết, tối qua, Vương Nhất Bác bị mấy cô gái lại gần bắt chuyện, trong quán bar còn có nam nhân thoạt nhìn như sinh viên cọ lên người cậu, đều bị ánh mắt lạnh như băng của cậu dọa chạy mất dép.

Sau khi Vương Nhất Bác ghé bên giường Tiêu Chiến liền có chút hối hận, nghĩ rằng mình về sớm hơn chút thì tốt rồi. Nhìn Tiêu Chiến thu nhỏ lại chẳng khác gì một bé gà con cả, Vương Nhất Bác trong lòng bỗng dưng ngập tràn cảm giác muốn làm ba.

Vương Nhất Bác "nấu" rất nhiều món ăn ngon (suỵt, thực ra là mua sẵn đồ đã sơ chế chỉ cần bỏ vào nồi) mua đúng chỗ xương rất tươi, Tiêu Chiến có thể uống rất nhiều canh xương.

Tiêu Chiến nhìn một bàn đầy đồ ăn suýt nữa thì rơi lệ bật khóc, không cách nào kén chọn.

Ngày hôm qua bận suốt, ăn lung tung, lúc gần tối thì nhiễm lạnh, về đến nhà cũng không ăn cơm, trưa cũng chỉ húp cháo, Tiêu Chiến cảm thấy bữa tối hôm nay ngon đến lạ thường.
Cuối cùng lúc định đi rửa bát còn bị Vương Nhất Bác trừng nhiều cái, ngoan ngoãn tự giác bước ra ngoài chờ.

Khi cơn ốm của Tiêu Chiến đã đỡ hẳn, cũng chuyển lời cảm ơn của mẹ đến Vương Nhất Bác.

Cuộc sống của hai người cứ theo quỹ đạo như vậy, ban ngày đi làm, buổi tối thì cùng nhau ăn cơm, có đôi khi sẽ gọi đồ ăn ngoài.

Mẹ Vương Nhất Bác đã biết Vương Nhất Bác tìm được đối tượng thích hợp, thì cũng mất đi hứng thú giới thiệu đối tượng cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hỏi bà có muốn nhìn Tiêu Chiến một cái không, kết quả mẹ nói dạo này xem tử vi, nó bảo chưa được.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, thái độ trước sau cũng khác biệt quá rồi.

Có điều không gọi điện cũng tốt, lỡ tra ra được cái gì thì không hay.

Lưu Hải Khoan gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói hội bạn tổ chức tiệc rượu, gọi Vương Nhất Bác đến. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì cũng không bận chuyện gì, liền đáp ứng.
Cậu nói với Tiêu Chiến là Lưu Hải Khoan gọi mình đi party, ý bảo Tiêu Chiến hôm sau không cần để ý cậu, tự mình ăn cơm rồi làm gì cũng được.

Buổi tối Tiêu Chiến ăn cơm một mình, mẹ lại gọi điện đến, hỏi Vương Nhất Bác có ở nhà không, Tiêu Chiến thẳng thắn có gì nói đó.

Mẹ anh bảo, đợi Vương Nhất Bác về nhà rồi nói sau, là chuyện rất quan trọng, kêu Tiêu Chiến mau gọi Vương Nhất Bác về.

Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối thì điện thoại đã cúp, lên Wechat nói với mẹ, kết quả lại bị mẹ gửi voice thẳng thừng, lạnh lùng nói anh mau gọi người về.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, ngại ngùng gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại của Vương Nhất Bác lúc đó đang để trên bàn, màn hình lóe sáng lên, là tên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang vui vẻ nói chuyện với bạn bị Lưu Hải Khoan vỗ một cái.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn nhìn.

"Cậu có thể về nhà sớm một chút được không ╥﹏╥?"

Cũng không quan tâm phía sau Tiêu Chiến nhắn cái gì, Vương Nhất Bác quyết định rất nhanh, tạm biệt bạn bè.

Mấy đứa bạn cảm thấy kì quái, trố mắt nhìn Lưu Hải Khoan, không biết sao cái người bữa nào cũng luôn mỏ "anh em ta không say không về" kia vừa thấy tin nhắn thì đến rượu cũng không thèm uống nữa.

Lưu Hải Khoan cầm ly rượu, nhàn nhã nhấp một ngụm rồi thả ra một câu.

"Chồng gọi."

"Ế ấy, không hiểu được đâu!"
_______________________________

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro