Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

"Quần áo các con..." Mẹ cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến.

Anh theo bản năng mà phản bác: "Là, là của Vương Nhất Bác! Không phải của con! Con vừa rồi đổ nhiều mồ hôi quá, lại không tìm được đồ ngủ nên mới mặc của cậu ấy đó!"

"Rồi rồi, hai đứa còn trẻ lại ở cùng nhau, mặc đồ chung gất nà bình thường mà, mẹ biết, người yêu bận đồ đôi cũng rất bình thường."

"..." Quả thật, đầu anh bắt đầu quay vòng vòng rồi.

"Được rồi được rồi, Tiểu Vương gọi con ăn cơm, vậy hai đứa đi ăn cơm đi, nhớ không được cay quá đâu đấy, để ý khẩu vị của Tiểu Vương đó nghen Chiến Chiến!"

"Dạaa." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào mẹ, cúp máy.

Vương Nhất Bác đứng tần ngần ở một bên nãy giờ tiếp tục máy móc lau tóc: "Cái này, nếu đang bên nhau, quần áo, anh không cần suốt ruột giải thích thế đâu..."

Tiêu Chiến gật gật đầu tiếp thu, ừm, bỗng thấy trước mặt mẹ cứ quất nguyên cây đồ đôi thế này khéo lại tình cảm quá chứ lị.

"Anh... muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác ngừng lau, khẽ nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.

" Để tôi mời cậu đi, hôm nay làm cậu vất vả cả buổi rồi...." Tiêu Chiến mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu gọi món, tôi trả xiền."

Cậu ngạc nhiên, nhưng giờ mà từ chối thì xấu hổ lắm, nên thuận theo lời anh mà xem đồ ăn.

Xem ra quán Đại Vương này nhìn chung các món cũng nhiều, thời gian giao đến cũng ngắn, đánh giá cũng cao cao, Vương Nhất Bác liền chọn vài thứ tạm ổn, sau đó trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Anh chọn món anh thích đi, tôi chọn xong rồi." Vương Nhất Bác nói xong liền lạch bạch chạy vào phòng sấy tóc.

Tiêu Chiến đặt thêm hai món, chốt đơn.

Đồ ăn nhanh chóng được giao đến, là Vương Nhất Bác mở cửa đi lấy. Lấy vào xong rất tự giác bày lên hết trên bàn, Tiêu Chiến đi tới, nhìn cái túi màu xanh lục, trên mặt còn in hình một cậu bé lướt ván trượt, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Khiến anh không khỏi dòm mấy lần.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chưa ngồi xuống, cũng theo ánh mắt của anh mà nhìn qua cái túi xanh xanh bự chảng trên bàn.

"Đáng yêu phết." Vương Nhất Bác vừa cười vừa ngồi xuống, bỏ đôi đũa dùng sẵn ra, lấy đũa trong nhà đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết là vì sao, anh cảm thấy thằng nhóc trên túi này nãy giờ giống như canh anh cùng Vương Nhất Bác ăn cơm.

"Bộ quần áo này..." Tiêu Chiến vừa gắp rau vừa nói.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái áo ngủ màu trắng của chính mình, "Trước kia anh Khoan nói mặc nó thoải mái, liền hỏi anh ấy mua."

Vương Nhất Bác nói xong còn ngẩng đầu nhìn trộm Tiêu Chiến cũng đang mặc trên người một cái áo màu đen cùng kiểu, trong lòng vui vẻ như thể có một cậu bạn nhỏ đang nhảy nhót trượt ván bên trong.

"Trùng hợp ghê, lần trước gọi video bàn dự án thấy thấy cậu ấy mặc có vẻ thoải mái, cũng hỏi mại mấy cái."

Vương Nhất Bác một bên nghe, một bên nhìn thức ăn trên bàn, không có cái gì màu đỏ cả còn không có cả dầu ớt, vừa nhìn đã biết là đồ ăn thanh đạm, uầy Tiêu Chiến còn nghiêm túc nghe theo lời dặn của mẹ ảnh cơ.

"Anh, ăn quen không?" Dù không phải tất tần tật trên bàn đều là món mình gọi, cũng có món của Tiêu Chiến kêu nữa, nhưng có vẻ không hợp khẩu vị của ảnh cho lắm.

"Hả?" Tiêu Chiến cắn đũa ngẩng đầu, lại cảm thấy hơi thất lễ liền buông đũa xuống: "Ăn quen, sao vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Sợ anh không ăn cay sẽ không vui vẻ."

"Tôi cũng không phải là con nít." Tiêu Chiến tít mắt cười.

Cậu cũng bất giác mà híp mắt cười theo.

°°°

Không biết có phải là do chuyển qua nhà mới nên không quen giường, hay là do "bạn trai" hợp đồng đang ngủ ở phòng bên cạnh, mà tối hôm nay Tiêu Chiến nằm mãi không yên giấc, giữa đêm tỉnh lại mấy lần, nhịn xúc động muốn xông xuống phòng bếp uống một cốc nước.

Sợ là đánh thức Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy hai người như bây giờ thuận tiện hơn rất nhiều, có điều nghĩ thế nào cũng thấy tý ngượng ngùng, kiểu như là bị cha mẹ gán ghép sắp đặt cho cả hai một cuộc hôn nhân kết thành chồng chồng tương kính như tân*, nhưng vẫn tràn ngập sự lúng túng.

(Gốc 相敬如賓 (xiāng jìng rú bīn) : Tương kính như tân có thể hiểu là “kính trọng nhau như khách” )

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cũng không ngủ nướng được như trước, dứt khoát bật dậy nhấc mông rời giường.

"Làm ồn anh ạ?" Vương Nhất Bác buổi sáng dậy nhìn ngoan ơi là ngoan má sữa phinh phính lại càng phính hơn, từ trong phòng bếp lững thững đi ra, tay bưng bữa sáng.

"Không có, đồng hồ sinh học thôi à." Tiêu Chiến nhìn cháo cùng bánh quẩy trong tay Vương Nhất.

"Anh muốn ăn không?" Vương Nhất Bác đặt đồ xuống bàn: "Cháo ở trong nồi cơm điện, bánh quẩy trong lò vi sóng, anh đói thì ăn cái này trước này?"

"Chưa! Tôi đi rửa mặt, cậu ăn trước đi." Tiêu Chiến gật gật đầu rồi vào phòng tắm: "Cậu phải ra ngoài sao?"
"Vâng." Vương Nhất Bác cất cao giọng: "Lên lớp với sáp nhỏ."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến hôm nay là cuối tuần, hồi trước Vương Nhất Bác cũng nói rồi, cuối tuần sẽ dạy mấy bé học vũ đạo.

"Vậy khi nào cậu về?" Tiêu Chiến đang đánh răng thò đầu ra hỏi.

"Buổi tối, muộn lắm." Vương Nhất Bác rất tự nhiên trả lời, lại cảm thấy như mình đang xa cách cự tuyệt người ta**, liền nói lại: "Buổi tối tôi hội họp với bạn bè, sẽ không về ăn cơm, anh để cửa đó cho tôi là được mà."

"Ừm." Tiêu Chiến chui vào đánh răng tiếp.

Thề không nữ hóa đâu, nhưng mà, mọe nó anh cảm thấy Vương Nhất Bác như này như kiểu chồng báo cáo với vợ ấy.

Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trong gương, bởi vì vừa ngủ dậy mà mắt hai mí rõ ràng, hai má hơi sưng. Thỏ thỏ vỗ bốp bốp mặt mình, trong lòng tự nhắc nhở.

Tiêu Chiến, chỉ là hợp đồng, hai người chỉ tạm thời ở chung thôi, cậu ấy làm gì bao giờ về nhà,... liên quan gì đến mày? Mày chỉ cần nhanh chóng tìm được chỗ rồi chuyển ra ngoài, đúng hạn đưa tiền thuê cho cậu ấy là ô kê rồi.

Nghĩ đến còn phải chuyển ra ngoài tiếp, sau đó còn phải giải thích với mẹ, Tiêu Chiến đã thấy đầu mình muốn phình to. Anh cảm thấy, ở chỗ của Vương Nhất Bác rất tốt, nếu không phải chỉ vì để ứng phó với ba mẹ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiêu Chiến vẫn muốn tiếp tục ở lại.

"Nghĩ cái gì vậy?"

Tiêu Chiến đang độc thoại nội tâm, chả biết khi nào Vương Nhất Bác đã đứng chình ình trước cửa phòng tắm.

"Hông có gì, vừa dậy nên ngẩn ngơ." Anh cười cười.

"Cái đó, tôi muốn nói chuyện với anh." Vương Nhất Bác nhìn rất nghiêm túc.

"Cậu nói đi." Tiêu Chiến chớp chớp mắt rồi mở to, đầy một mồm bọt trắng, cũng hết sức nghiêm túc nhìn lại Vương Nhất Bác.

"Tình huống đêm qua, hẳn sẽ còn tiếp diễn, bằng không thì... anh cứ ở đây đi, thẳng đến khi tìm được... Tôi khẳng định sau này mẹ tôi cũng thế, chúng ta không ở một chỗ thì hơi khó đối phó đi. Anh thử suy xét chút nha?"

"Được!"

Tiêu Chiến nháy mắt đồng ý, ngược lại lại dọa cậu nhảy dựng.

"Không... đắn đo cái kiểu mà băn khoăn nghĩ ngợi luôn?"

"Không cần." Tiêu Chiến nhổ cái bẹp một miệng kem xuống bồn, "Tiền thuê nhà, luôn trả cho cậu đúng hạn."

Vương Nhất Bác trì độn gật đầu, "Vậy tôi đi dạy đây."

"Ừa! Bái bai!" Tiêu Chiến tâm phóng hoa mà nói nhời tạm biệt.

°°°

Kết quả, trời chạng vạng, Vương Nhất Bác đã về, Tiêu Chiến nằm ườn trên sô pha xem ‘Thiên Thiên Hướng Thượng’ bộ dáng thế gian này là của bồ mài rất chi là thoải mái, nghe thấy tiếng mở cửa mới bật người ngồi dậy chân khép bẽn lẽn, lộ ra một bộ dáng lão tử ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác giải thích hôm nay bạn đột nhiên có việc, nên dời sang ngày mai.

Tiêu Chiến à một tỏ vẻ biết rồi, mới hơn bốn giờ, Vương Nhất Bác trước tiên đi tắm phát, cho người nó thơm. Thời điểm đi ra đã thấy anh khom lưng đứng trước tủ lạnh lôi rau ra.

"Anh mua thức ăn rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừa, buổi chiều không có chuyện gì làm, đi mua chút đồ, muốn buổi tối nấu, có điều không biết là cậu về, nên không hỏi cậu muốn ăn gì......." Tiêu- đang cầm chục quả ớt trong tay định mần- Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Không sao, tôi ăn gì cũng được, anh thích làm gì thì làm."

Cuối cùng ra mâm là ba món: trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt, còn có canh sườn khoai tây. Thơm tưng lừng, ngon mướt mắt!

Mấy quả ớt nhỏ mà võ siêu đẳng vừa rồi Vương Nhất Bác lại không thấy đâu.

Tiêu Chiến đây lại là đang vì cậu mà bỏ qua gia vị yêu thích của mình?

Vương Nhất Bác trong một khoảng khắc không biết nói thế nào, muốn nói Tiêu Chiến không cần thiết phải như vậy, lại sợ mình cũng là dân non tơ, nhỡ đâu Tiêu Chiến lại nấu món cay thật mà mình không đớp được thì độn thổ.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nuốt câu nói xuống, hai người cùng ngồi ăn cơm.

°°°

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến đã lạch cạch ra cửa, Vương Nhất Bác còn đang trong phòng thay quần áo, nghe cửa đóng cái cộp.

Cậu đi ra, người đã đi mất rồi.

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao nhiếp ảnh gia phải ra ngoài sớm như vậy, rồi chính mình chân phải đá chân trái ngất ngưởng vào phòng tắm.

Công việc hôm nay của Tiêu Chiến là chụp ảnh cưới, ở vùng ngoại ô, hôn lễ được tổ chức ngoài trời, có điều thời tiết hôm nay có chút lạnh, gió còn hơi lớn thổi phần phật phần phật.

Anh chỉ hi vọng hôn lễ hôm nay được tiến hành suôn sẻ.
Nói một hồi thì tất cả đều đâu vào đó, Tiêu Chiến ở đó bận ngược bận xuôi, chạy từ cổng đến sảnh mấy hồi, sau đó thấy nóng liền cởi áo ngoài ra, kết quả tối xuống trời lại lạnh, Tiêu Chiến cũng không biết khoác áo vứt ơr chỗ nào, trên đường quay về công ty hắt xì liên tục.

Anh về công ty sửa lại ảnh chụp, sau đó mới lóc cóc về nhà.

Về đến nhà, biểu hiện của cảm mạo càng ngày càng rõ. Tiêu Chiến khắp người khó chịu, liền tót vào tắm nước ấm, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, tùy tiện ăn chút gì đó xong mới tìm thuốc cảm.

Tiêu Chiến trực tiếp lên giường đắp chăn, nhưng mà chỉ nằm chứ không ngủ, vẫn rất khó chịu, vô cùng khát nước, lại không chút khí lực xuống giường, cứ mơ mơ màng màng lại nằm liệt xuống.

Trong lúc đó, điện thoại vang lên âm báo wechat, anh cũng không có sức lực nhấc tay lên để xem.
Là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, nói đêm nay sẽ về muộn, cứ khóa cửa.

Tiêu Chiến không phân biệt được, ngẩn ngơ hết người, nửa tỉnh nửa mơ, đang thức mà lại giống như đang trong cõi nằm mộng.

Lúc Vương Nhất Bác trở đã là ngót mười một giờ, cả người bám toàn là mùi rượu, tắm rửa đánh răng xong, muốn ra ngoài ban công ném quần áo đã vò qua vào máy giặt, đi qua phòng khách lại khựng lại.

Không biết thế nào, cậu cứ thấy có điểm lạ lạ.

Vài giây sau, Vương Nhất Bác get được rồi.

Tiêu Chiến đang ở nhà, nhìn giày ở huyền quan là biết, không ở ngoài phòng khách thì hẳn là ở trong phòng, giờ này chắc là ngủ mấy giấc rồi, nhưng mà, cửa phòng lại không đóng.

Vương Nhất Bác cho quần áo vào máy giặt bấm, xong xuôi quay người đi về hướng phòng Tiêu Chiến.

Nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Chiến không đều, lại rất nặng, không giống như là đang ngủ say, thi thoảng còn rầm rì gì đó, nghe rất giống khó chịu.
Cậu đấu tranh tư tưởng vài giây, cảm thấy nhỡ đâu người kia thân thể không thoải mái, tốt hơn là mình đi xem một cái, vì thế đi qua, mở đèn đầu giường.

Đèn vừa mở liền thấy Tiêu Chiến đang cau chặt mày nhìn rất thống khổ.

Có thể là do cảm nhận được ánh sáng, Tiêu Chiến "ưm" một tiếng, kết quả lại ho khù khụ.

Vương Nhất Bác đưa tay ra sờ lên trán anh, nóng bỏng luôn, liền lôi nhiệt kế ra đo, hơn ba mươi tám độ, phát sốt rồi!

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất tiếng, "Anh sốt rồi, đi bệnh viện nhé."

"Không.. không cần." Anh từ nhỏ đã không thích đi bệnh viện.

"Anh không muốn đi sao... Trong nhà hình như có thuốc, vậy tôi đi xem chút." Vương Nhất Bác lập tức đi ra phòng khách tìm thuốc.

May là vẫn còn thuốc hạ sốt, Vương Nhất Bác lần mò xem hạn sử dụng, thấy còn liền chạy đi lấy nước ấm, lại đi đến bên giường Tiêu Chiến, giúp anh ngồi dậy, đỡ lấy đầu anh, đút thuốc, uống nước xong, lại đặt anh nằm xuống. Ngồi bên cạnh giường Tiêu Chiến đánh game một hồi, cậu lấy khăn bông mới giặt sạch đắp trán cho anh, ngồi canh quần áo giặt xong thì phơi luôn.

Toàn bộ cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác bay vèo mất, đẩy ghế sát đến bên giường Tiêu Chiến, sờ trán nhiệt đã hạ một chút, thở phào được một hơi.

"Đừng!" Tiêu Chiến lại nói mớ thốt lên một câu, tay ở trong chăn vung loạn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Không cần mà..." Tiêu Chiến lại nhíu mày rên lên.

Trước khi Tiêu Chiến kêu lên câu thứ ba, Vương Nhất Bác đã vói một tay vào bên trong chăn, nắm chặt cổ tay anh, tay kia thì đặt lên tóc anh. Nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Không sao, tôi ở đây rồi."

_______________________

tbc.

(**) Gốc: 真人何苦拒人以千里之外, Chân nhân việc gì phải từ chối người đến từ ngàn dặm xa xôi. Em không hiểu dịch như nào cho sát nữa @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro