Lời cuối sách - Thành ý của người sáng tác
Lúc hoàn "Mưa phỉ thúy" không có viết lời cuối sách, quả thật cũng có vài lời tích góp lại muốn gửi đến mọi người, cho nên mượn "Thần tượng siêu cấp" viết luôn, có hơi dài, cảm ơn mọi người đã đọc.
Trước tiên nói về áng văn My Unique Star (tên tiếng Anh của TTSC) này đã nhé, nhìn chung viết tương đối thuận lợi, gần như không có bất kỳ trở ngại nào. Ban đầu định vị là một cốt truyện không có quá nhiều câu chuyện phức tạp, lấy tuyến tình cảm làm chủ đạo, cho nên giai đoạn giai đoạn chuẩn bị sơ bộ cũng được hoàn thành rất nhanh chóng, bao gồm thiết lập nhân vật và dàn ý ngắn gọn của câu chuyện (có hình minh họa các trang viết tay của An Tĩnh, nhưng đều là tiếng Trung nên tôi không lấy hình).
Thói quen của tôi là khi suy nghĩ bất kỳ cốt truyện nào cũng đều có nhân vật phản diện, bọn họ sẽ có những hành động cản trở để nhân vật chính đạt được mục tiêu, vì thế ban đầu tôi cũng thiết lập một số vai ác cho câu chuyện này, thậm chí còn đã nghĩ tới làm thế nào để các nhân vật phản diện dần nâng cấp khiến cho câu chuyện càng trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng khi viết đến giai đoạn huynh muội Thích gia lần đầu lên sân khấu, tôi đột nhiên cảm thấy chán ghét sự sắp xếp như vậy, chán ghét những câu chuyện đầy mưu mô toan tính vạch trần bản chất con người, tôi muốn viết một áng văn nghiêm túc ngọt ngào hài hước không giống với trước kia (không có ý nói những truyện trước kia đều không tính là ngọt văn hay không nghiêm túc), bối cảnh giới giải trí kỳ thật cực kỳ thích hợp, nếu không chẳng lẽ phải đợi đến lúc viết cảnh phỉ mới thử sao? Cho nên tôi vứt bỏ hoàn toàn những thiết lập kia, viết to năm chữ: Tất cả đều là diễn viên hài (全员喜剧人 – tiếng Trung chỉ có năm chữ thôi).
Trở ngại khiến nhân vật chính đạt được mục tiêu, không hẳn phải là vai ác, không hẳn phải là kẻ xấu, nghĩ thông điểm này, hết thảy đều dễ dàng.
Trong quá trình sáng tác chỉ rối rắm duy nhất một điểm, đó là trong văn án có nhắc đến tình tiết Bo Bo lái xe ba tiếng đồng hồ đến tìm Tán Tán, sau khi trở về quyết định hoàn toàn từ bỏ. Lúc viết văn án tôi cảm thấy tình tiết ngược này rất có cảm giác, nhưng khi viết chính văn tôi phát hiện rất khó nhét nó vào, nếu cậu ấy buông tay, vậy những tình tiết thúc đẩy tuyến tình cảm này cũng mất đi ý nghĩa. Vì thế cuối cùng đã bỏ qua đoạn này.
Viết những điều này là tôi muốn tâm sự với mọi người về thành ý của người sáng tác. Sáng tác đồng nhân cũng là một loại sáng tác, xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh đòi hỏi sắp xếp tốt khởi, thừa, chuyển, hợp màu sắc của các nhân vật, cũng không kém một phần so với sáng tác độc lập, là một người sáng tác đồng nhân, xuất phát điểm của tôi có hai cái.
Thứ nhất đương nhiên là chính chủ, tôi yêu hai người họ, không phải mang họ nhét vào câu chuyện của tôi, mà là dựa trên chính tính cách bản thân của họ làm cơ sở, tạo ra những khía cạnh khác và điều chỉnh câu chuyện cho phù hợp dành riêng cho họ, vì thế những thiết lập và tình tiết gây tranh cãi tôi căn bản sẽ không viết, cho dù khi viết ra có thể có rất nhiều cuộc tranh luận khiến dữ liệu của tôi thay đổi khiến cho tôi trông có vẻ hành xử khác người, đều sẽ không được tôi chọn viết. (Trên Weibo, nếu có nhiều tương tác điểm sunshine credit sẽ tăng lên, bảo đảm an toàn cho tài khoản, ngoài ra có gì nữa không tôi không rõ lắm.)
Xuất phát điểm thứ hai là độc giả. Tôi không phải là tay bút tự mãn, tôi hy vọng câu chuyện mà mình tận lực viết ra có thể khiến độc giả sau khi xem xong sẽ cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn. Đó là lý do vì sao trước mỗi lần viết một truyện mới tôi đều lấy ý kiến của mọi người, tôi liệt kê ra những đề tài mà bản thân có thể kiểm soát và có đủ ý tưởng ra, thậm chí còn viết luôn cả văn án để mọi người lựa chọn thứ mà mình thích nhất. Văn án tuy chỉ có mấy trăm chữ, nhưng muốn dùng mấy trăm chữ này để thu hút độc giả đọc câu chuyện này, cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể.
Tôi cũng tuyệt đối không vì vội vàng muốn cập nhật đúng giờ hoặc viết cho đủ số chữ mà viết bừa, nếu cảnh hoặc lời thoại nào đó lúc viết ra cảm thấy thật nhàm chán sẽ lập tức xóa bỏ. Mỗi một tình huống mỗi một cảnh tượng trong từng chương đều được sắp xếp cẩn thận sao cho kết thúc ở điểm mà người đọc cảm thấy chương đó thú vị và mong chờ đọc chương tiếp theo. Mỗi cuộc đối thoại cũng đều không phải tùy tiện viết, đều là cố gắng viết theo tiết tấu, viết ra nhịp điệu, để cảm xúc dần tích tụ. Vì thế tốc độ viết của tôi tương đối chậm, hơn nữa nếu viết ra mà bản thân không hài lòng tôi đều tuyệt đối không đăng.
Đó là thành ý của tôi khi làm người sáng tác đồng nhân.
Về chuyện tôi hy vọng nhận được hồi báo đối với mỗi sáng tác của mình, ở phía chính chủ - hoàn toàn không có, hai người họ chỉ cần khỏe mạnh, thuận thuận lợi lợi, ân ân ái ái là tốt rồi. Về phía độc giả, trong suốt bốn năm viết truyện tôi đã từng nói vô số lần, tôi rất hy vọng thấy được phản hồi của mọi người, dù chỉ một câu, dù chỉ vài chữ.
Lượt like và lượng followers tăng nhiều theo tôi đều chỉ là những thứ rất ảo, tôi chỉ quan tâm cảm nhận của độc giả, có thể thắc mắc có thể nghi ngờ có thể thúc giục cũng có thể gọi món có thể aaa, những nhu cầu của các bạn tôi đều sẽ cố gắng đáp lại, nhưng rất nhiều người chỉ biết im lặng. Chương lái 🚗 tôi đăng trên một trạm (Web), trong vòng hai tiếng đồng hồ có hơn hai vạn lượt đọc, nhưng để lại bình luận còn chưa tới năm trăm, buồn cười nhất chính là có rất nhiều ID không phải fan cứng trước nay chưa từng xuất hiện lúc này mới cho tôi một cái phản hồi: Thái Thái, mở không được.
(An Tĩnh thường đăng truyện trên Weibo và Lofter, mà Wb kiểm soát rất chặt nên các bà Au thường chỉ đăng thanh thủy, có lái xe sẽ đăng ở Quotev hoặc như An Tĩnh không đăng trên Quotev thì sẽ đăng trên web riêng, rất khó vào, còn cài pass nữa, không thường xuyên theo dõi thì không biết cách mở.)
Những khó khăn trong quá trình sáng tác tôi rất hiếm khi nói đến, bởi vì đọc giả vĩnh viễn không cách nào đồng cảm được với tác giả, độc giả chỉ quan tâm kết quả mà tác giả viết ra, chứ không phải quá trình, độc giả cũng không cần phải chịu trách nhiệm với quá trình này, cho nên nói viết văn có bao nhiêu khó khăn chỉ lãng phí thời gian cũng chẳng có ý nghĩa, đều là tự nguyện, chẳng ai ép tôi viết, một khi quyết định viết phải viết cho tốt, viết tốt đương nhiên không dễ, đương nhiên tốn thời gian, nhưng là lựa chọn của chính mình, tự mình phải chịu trách nhiệm.
Cho nên, khi đưa ra kết quả của quá trình này mà người đọc vẫn im lặng như cũ, các bạn cũng đừng giải thích nguyên nhân với tôi, gì mà không có thời gian, không biết nói gì, lần sau nhất định... nói những thứ này có ý nghĩa gì? Đó là chuyện của bạn, tôi không có hứng thú muốn biết. Tôi chỉ muốn biết cảm nhận của bạn khi đọc xong chương này, đây chẳng lẽ không phải là thành ý của người đọc sao?
Bản thân tôi cũng là một độc giả, tôi đọc các sáng tác độc lập cũng không thích nhắn lại trên nền tảng, nhưng tôi sẽ tiêu 💰 đặt mua thay vì đi tìm file txt ở bên ngoài, tác giả sáng tác độc lập có thể dựa vào lượng đặt mua sách của mình để phán đoán mức độ được chào đón của tác phẩm của mình, đây cũng là một cách tôn trọng và ủng hộ tác giả sáng tác độc lập. Mà tác giả viết đồng nhân không có cách thức như vậy, đương nhiên cũng có thể đăng truyện trên các nền tảng có thu phí, hoặc là ở Lofter kích hoạt chức năng cao cấp dành cho fans, phải trả tiền mới có thể đọc được toàn bộ văn bản, tôi không làm như vậy là cảm thấy điều này vi phạm ước nguyện ban đầu của mình khi viết văn: Chúng ta là những người vì yêu mà đến bên nhau, muốn xem sáng tác vì sao phải trả tiền chứ?
Tôi đã cố gắng hết sức viết những câu chuyện của mình thật tốt, hy vọng có thể nhận được chút phản hồi của mọi người, nhưng không hiểu vì sao điều này dường như rất khó, cực kỳ khó, khiến tôi sẽ thường hoài nghi chính mình có phải thật sự viết đến khiến người đọc không thể nói được gì, đọc xong trong lòng chỉ có trống rỗng, mới không thể để lại dù chỉ một chữ. Không tin các bạn có thể xem số lượng bình luận ở chương cuối mà xem, bình thường nếu không đủ một ngàn bình luận tôi sẽ không cập nhật chương mới, hiện giờ không có chương kế tiếp, cho nên càng thêm nhiều người im lặng.
Nhưng các bạn không biết, vốn tôi có kế hoạch sẽ viết hai phiên ngoại, một cái dành cho Thích tổng và Cố Nhã, cái còn lại là về đêm Thất Tịch bác Tiêu lái 🚗 (chính văn và trúng phục sinh đều chưa đủ). Đêm qua lúc đi ngủ tôi còn hứng thú bừng bừng muốn nghĩ đến những gì mình muốn viết, hiện giờ một chữ cũng đều không muốn viết. (Thế nên không biết có PN hay không, hy vọng cổ vẫn sẽ viết.)
Cuối cùng, vẫn muốn cảm ơn những người bạn đã cho tôi thật nhiều thật nhiều phản hồi trong lúc truy văn, các bạn thật vĩ đại (trong đó có tui đó ^^), không có các bạn hẳn là không có áng văn này, không có Mắt to và Nai con xinh đẹp, không có《Thần tượng siêu cấp》 và 《Thiên thần có súng》, các bạn khiến câu chuyện này trở nên hoàn chỉnh hơn, khiến cuộc tình này trở thành sự thật. Tôi sẽ tiếp tục đáp lại các bạn, bằng rất nhiều cách thức.
Trứng Phục sinh: "Mắt to" kỳ thật là một trong số hai ba mươi cái biệt danh không mộc mạc lắm mà chồng tôi đặt cho tôi, sau khi tham khảo mới phát hiện oh damm, vậy mà còn rất ngọt nha.
-----
Đồng cảm sâu sắc, hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro