Chương 9 - Thỏ ca ca của anh
Địa điểm ghi hình của 《Thần tượng siêu cấp》lấy bối cảnh ở Thanh Đảo, ba mươi vị khách mời được yêu cầu phải vào ở trong một dãy biệt thự liền kề bên bờ biển, bởi vì chương trình này không chỉ là một cuộc thi sân khấu, mà còn là một chương trình thực tế, mọi sinh hoạt của nhóm thần tượng đều bị cameras ghi lại không sót một ngóc ngách nào. Theo Hợp đồng, mỗi lần ghi hình các khách mời cần phải ở lại đây bốn ngày, thời gian còn lại không bắt buộc. Nếu lịch trình cho phép, khách mời cũng có thể về chỗ ở cùng đồng đội tập dợt trước cho tiết mục biểu diễn trên sân khấu.
Trên chuyến bay đến Thanh Đảo, Tiêu Chiến nhận ra hai hoặc ba thần tượng có tên trong danh sách lan truyền trên mạng, lúc hạ cánh ở sân bay, có không ít người hâm mộ đang chờ đón sân bay. Tiêu Chiến nhìn những ống kính máy ảnh dài dài ngắn ngắn kia, nghĩ đến những ngày mình còn làm một trạm ca ấy, không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Một tiểu trạm ca như anh vậy mà giờ lại có cơ hội cùng ghi hình chung một chương trình với thần tượng cũ, đỉnh cao trong cuộc đời truy tinh của một chàng trai cũng chỉ đến thế là cùng thôi, đúng không?
Thế nhưng, sự phấn khích lúc ban đầu rất nhanh chóng đã qua đi, hiện giờ 360 độ vây quanh anh chỉ toàn là căng thẳng, lo lắng và bất lực.
Tô Gia Thành năm đó luôn là C vị của U.N.I., cựu đội trưởng, vocal, có thể chơi piano, có thể chơi guitar, bass và trống; Vương Nhất Bác – Dancer, Rapper, đến tống nghệ Street Dance làm cố vấn, trình độ còn được những Dancers thực thụ Respect. Những vị khách mời còn lại cũng đều là những người phái thực lực có kỹ năng độc đáo, hoặc là những nhạc sĩ giỏi về sáng tác, hoặc là những Dancers tuy còn trẻ đã tạo được dấu ấn của riêng mình, thậm chí ngay cả những người được gọi là người mới vô danh như anh, sau khi kiểm tra một vòng trên mạng anh mới biết được, thật ra họ cũng đã từng ở trong một nhóm nhạc ba bốn năm. Tóm lại, chỉ có anh là người duy nhất trong số ba mươi người hoàn toàn không có chút kinh nghiệm sân khấu nào.
Anh thật sự rất thích ca hát và nhảy múa, cho dù huấn luyện rất vất vả cũng thích và tận hưởng sự vất vả ấy, nhưng thích và có thực lực là hai chuyện khác nhau, nỗ lực và thiên phú lại càng khác nhau một trời một vực. Tiêu Chiến thật sự không hiểu được mạch não của Thích Ngô Quân, cũng không hiểu ông chủ nhà mình rốt cuộc là mong đợi anh nhờ vào chương trình này mà nổi lên được một ngọn lửa, hay vì nó mà tắt ngúm hoàn toàn, nhưng hiện giờ có hối hận cũng đã muộn, vi phạm hợp đồng phải tự bỏ tiền túi đền bù, điều đó có nghĩa là đã không kiếm được tiền còn phải mất không một khoản, có ngốc mới bỏ cuộc, cho dù khó khăn thế nào cũng phải kiên trì đến cùng.
Vốn dĩ anh còn tưởng mình có ngoại viện, vẫn xem như có chút thuốc an thần. Kết quả hiện giờ ngoại viện lại trở thành đối thủ, dường như lại còn muốn đơn phương cùng anh tuyệt giao.
Thật là họa vô đơn chí, cho nên rất phiền muộn.
"Vương Nhất Bác đến rồi." Lý Minh Huy lướt Weibo bên cạnh, cho anh xem ảnh sân bay của thanh niên: "Lại là tạo hình người nuôi ong, kể từ sau khi hoạt động một mình không còn anti-fan nhóm nữa, cậu ta hoàn toàn bung lụa rồi, so với trước kia còn che kín hơn. Nhưng đừng nhìn như vậy mà lầm, một thân đồ đen này còn rất ngầu, cực kỳ phù hợp với thiết lập lạnh lùng cool ngầu của cậu ta."
Tiêu Chiến liếc bức ảnh: "Ừm."
"Sau đó cậu có từng thử chưa thế?" Lý Minh Huy cười xấu xa hỏi: "Dùng phương pháp tôi dạy cho cậu, cậu ta trả lời thế nào rồi?"
Cái hay không nói lại nói cái dở, Tiêu Chiến càng thêm tức giận: "Cậu có thể đừng có nói nhảm nữa được không? Cậu ấy đã sớm biết tôi muốn tham gia chương trình, cũng sớm biết Tô Tô là thần tượng của tôi, chuyện Tô Tô cậu ta không nói tôi còn chưa tính, ngay cả bản thân cậu ra cũng đến tham gia cậu ta còn không nói cho tôi biết, thế này mà còn nói là có ý với tôi? Tôi nói cậu ta coi tôi là bạn, cũng xem như là quá đáng rồi!"
"Có thể là cậu ta muốn mang đến cho cậu một kinh hỉ."
"Rắm. Cậu đừng có nói chuyện nữa." Tiêu Chiến nói xong, lại hỏi: "Cậu có phải là fan của Vương Nhất Bác không đấy? Muốn truy tinh tự mình truy tinh đi, tại hạ thương mà không giúp gì được, cậu ấy không thèm để ý đến tôi!"
"Ừm." Lý Minh Huy vẫn cười: "Vậy giờ cậu vô năng cuồng nộ là bởi vì cậu ta không để ý đến cậu đấy à?"
"Tôi rất bình tĩnh." Tiêu Chiến đeo kính râm vào, ai cũng không yêu: "Dựa vào chính mình, chính là như vậy."
Dựa vào chính mình, mới là đúng đắn nhất.
Nếu làm một vlog và đặt câu này vào giữa, Tiêu Chiến nghĩ, anh chắc chắn sẽ phải thêm một ghi chú khác ở bên phải phía dưới góc xiên 45 độ: Thật sự được không?
Sau khi hạ cánh, anh bị kéo đi trang điểm tạo hình và chụp ảnh, không thấy Vương Nhất Bác trong studio, cũng không có Tô Gia Thành, có lẽ bọn họ đến trước và đều đã chụp xong rồi. Thay vào đó lại quen biết được một vị khách mời khác, đối phương chủ động tiến đến chào hỏi, Tiêu Chiến làm đủ bài tập, biết cậu ta gọi là Lôi Tư Vũ, là một ca sĩ người Mỹ gốc Hoa, cũng giống như anh nửa đường xuất đạo. Có lẽ chính điểm chung này đã khiến cho bọn họ nhanh chóng phát triển tình đồng chí, Lôi Tư Vũ so với anh còn căng thẳng hơn rất nhiều, nói rằng tiếng Trung của mình chỉ ở mức trung bình, hơn nữa trước kia đều chưa từng gặp qua bất kỳ vị khách mời nào.
"Không sao, tôi cũng không hơn gì cậu." Người lớn tuổi không thể tỏ ra rụt rè, Tiêu Chiến quyết định ra dáng anh cả, cố gắng nhặt nhạnh vốn liếng tiếng Anh từ lâu đã vô dụng, nói: "Nếu có thể tự do lựa chọn, chúng ta làm một đội!"
Tạo hình và chụp ảnh xong, cả hai lên xe của tổ chương trình về khu biệt thự. Hầu hết các khách mời đều đã chờ sẵn ở đó, mọi người tốp năm tốp ba ngồi rải rác ở phòng khách lầu một, Tiêu Chiến vừa đẩy cửa lập tức nhìn thấy rất nhiều gương mặt mà anh chỉ từng nhìn thấy trên màn hình, những gương mặt này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, khiến anh cảm thấy như đang nằm mơ mà có chút hoảng hốt, ngoại trừ một người.
Vương Nhất Bác một thân âu phục ngày thường giản dị màu đen phối với áo thun trắng và giày thể thao màu trắng, đứng ở góc trong cùng của căn phòng, mái tóc tạo kiểu đơn giản không khác nhiều so với thường ngày, cách xa như vậy, cơ hồ nhìn không ra là đã trang điểm qua, đối lập hoàn toàn với những nam nghệ sĩ trang phục lộng lẫy khắp căn phòng, phảng phất như chỉ là tiện đường ghé đến tham ban mà thôi.
Ánh mắt hai người xuyên qua đám đông chạm vào nhau, hình như Vương Nhất Bác đang nhíu mày nhìn anh.
Tiêu Chiến khom lưng bắt tay từng vị tiền bối tự giới thiệu bản thân, cứ như vậy chầm chậm đi đến tận cùng bên trong, còn đang rối rắm không biết nên chào hỏi Vương Nhất Bác như thế nào, giả vờ như lần đầu gặp gỡ hãy cứ tùy ý như đã quen thuộc từ lâu nhưng vừa cãi nhau một trận...
"Xin chào Tiêu Chiến," người đứng phía trước thanh niên đưa một bàn tay đến: "Tôi là Tô Gia Thành."
Trong đầu ầm vang một tiếng, anh gần như không dám ngẩng đầu lên, tim đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực, chỉ có thể cúi người thấp hơn và bắt tay với cựu thần tượng của mình: "Chào Tô lão sư!"
"Không cần gọi lão sư," Tô Gia Thành tủm tỉm cười: "Tôi nghe Nhất Bác nói anh thường gọi tôi là 'Tô Tô'."
Tiêu Chiến: "..."
Anh đỏ mặt cho Vương Nhất Bác một ánh mắt giết người, nhưng thanh niên lại chỉ bày ra vẻ mặt vô tội, dang hai tay ra.
"Anh từng là trạm ca của U.N.I. phải không?" Tô Gia Thành hỏi: "Có phải anh từng lên tương tác với chúng tôi trên sân khấu trong concert ở Kuala Lumpur không?"
"A, hẳn là không phải tôi." Tiêu Chiến nói: "Trạm biểu diễn ở Kuala Lumpur tôi không thể đi."
Vẻ mặt của Tô Gia Thành có chút xấu hổ, nhưng Tiêu Chiến cũng không cảm thấy bị tổn thương, trong những năm U.N.I. hồng hoả nhất đó, có rất nhiều các loại trạm tử, trạm lớn nhiều vô số kể, anh vừa không phải trạm chăm chỉ nhất, cũng không phải trạm thân thiết nhất, không được nhớ đến cũng là bình thường.
"Tôi từng viết rất nhiều thiệp gửi cho cậu." Anh nói, dùng một phương thức khác cố gắng gợi lên ký ức của thần tượng: "Trên mỗi tấm thiệp đều có vẽ một con thỏ."
Tô Gia Thành sững sờ hai giây, đột nhiên vui vẻ: "Ồ! Là anh!" Sau đó nam nhân quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí hệt như một ông già trêu chọc trẻ con: "Là thỏ ca ca nha!"
Vương Nhất Bác quay mặt đi, nụ cười có chút bất đắc dĩ lại có chút ngượng ngùng: "Đúng vậy," Thanh niên nói: "Là thỏ ca ca của anh."
"Được, cậu nói của anh thì chính là của anh." Tô Gia Thành quay đầu lại, đưa tay ra với anh: "Mong chờ hợp tác sân khấu nha, Chiến ca!"
Hóa ra đỉnh cao trong cuộc đời truy tinh của một chàng trai không phải chỉ là tham gia cùng một chương trình với thần tượng của mình, mà còn được thần tượng chủ động đáp lời nói muốn cùng hợp tác sân khấu, còn gọi mình một tiếng 'ca'!
Tiêu Chiến cảm thấy đây quả thật giống như một giấc mơ, anh choáng váng, thậm chí còn quên mất đã hứa sẽ phiên dịch cho Lôi Tư Vũ, khiến cho người bạn ngoại quốc đáng thương chỉ có thể sử dụng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để giao lưu với mọi người. Mãi cho đến khi người chủ trì xuất hiện, Tiêu Chiến mới nhớ tới người bạn mình vừa mới quen này, chủ động kéo cậu ta đến ngồi bên cạnh mình.
Mà vừa lúc chính hành động này của anh đã khiến Lôi Tư Vũ trở thành cộng sự sân khấu đầu tiên của mình, cộng sự thứ hai là Tô Gia Thành. Thì ra tổ chương trình đã dán sẵn băng keo phản quang xuống sàn dưới chỗ ngồi của mọi người, sau khi tắt đèn, ba vị khách mời cùng ngồi trong một ô vuông phát sáng sẽ tự động tạo thành một nhóm. Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tô Gia Thành hai chân dẫm lên hai miếng phản quang khác nhau, nhưng vì ô vuông bên kia chỉ có hai người, cho nên Vương Nhất Bác đương nhiên được xếp vào nhóm bên cạnh, trong nhóm còn có Tề Nguyên Chu cùng công ty với Tiêu Chiến.
Mọi người ngoài miệng đều la hét nói đây là cách phân nhóm qua loa nhất mà mình từng thấy, nhưng trên thực tế, tất cả đều vì hiệu quả của chương trình, cũng không có mấy người thật sự để ý, bởi vì căn cứ theo thể thức thi đấu, sân khấu biểu diễn đầu tiên không bị loại mà chỉ đơn thuần là một bữa tiệc ca hát nhảy múa, cho nên cùng nhóm với ai đều không có ảnh hưởng gì nhiều.
Sau khi phần chia nhóm được quyết định, người chủ trì giải thích bởi vì mọi người vừa mới đến, tổ tiết mục sẽ tặng cho mỗi nhóm sáu trăm hạt đậu thần tượng dùng để đấu giá ca khúc yêu thích và phòng ở.
"Giá khởi điểm của ca khúc là năm mươi đậu thần tượng, phòng rẻ nhất là ba trăm." Tiêu Chiến đọc các quy tắc được phát trên màn hình lớn, dò hỏi ý kiến Tô Gia Thành: "Chúng ta có lẽ phải làm công tác chọn lọc một chút, để đảm bảo vừa có thể lấy được ca khúc hay vừa có thể lấy được một căn phòng tốt."
"Nếu chọn ca khúc mà xài hết tiền luôn thì sao?" Tô Gia Thành hỏi một câu mà ai nấy đều muốn biết: "Ngủ ngoài đường ư?"
"Sẽ không để mọi người phải ngủ ngoài đường! Như thế thật vô phép." Người chủ trì tỏ vẻ ôn nhu: "Phòng bên cạnh có cung cấp túi ngủ miễn phí!"
Vương Nhất Bác (cười): "Các anh thật lễ độ quá."
Người chủ trì (cười): "Cô chu tướng phùng chí thiên nhai, vạn chuyển vân sơn lộ canh xa, Dục tảo sài môn nghênh viễn khách, Thanh đài hoàng hiệp mãn bần gia."
Lôi Tư Vũ bối rối: What does it mean?" (Nghĩa là gì vậy?)"
Tiêu Chiến (bình tĩnh): "Welcome to our poor house. (Hoan nghênh đến ngôi nhà bần cùng của chúng tôi)."
Tô Gia Thành cười điên luôn.
Đầu tiên là tiến hành đấu giá ca khúc, tổng cộng có năm tiết mục biểu diễn ca hát và năm tiết mục biểu diễn vũ đạo, sau khi phát demo tất cả mười bản nhạc, người chủ trì cho mọi người năm phút để thương lượng.
"Kỳ thật cái nào tôi cũng đều có thể." Tô Gia Thành nói: "Theo ý mọi người đi."
Có thể bởi vì đây là Tô Gia Thành, cho nên Tiêu Chiến mới nói ra suy nghĩ thật lòng của mình: "Tôi thật sự muốn thử thách vừa hát vừa nhảy, giai điệu của bài 《Please Don't Go》rất thích hợp."
"Anh từng nhảy chưa?" Tô Gia Thành hỏi.
"Trước khi xuất đạo từng tập luyện nửa năm, biết sẽ tham gia ghi hình cho chương trình này cũng đã tham gia khóa huấn luyện cấp tốc trong một tháng, nhưng chưa từng biểu diễn trên sân khấu."
Tô Gia Thành gật đầu, nhìn tờ giấy ghi danh sách các ca khúc suy nghĩ một lúc mới nói: "Tôi cảm thấy tiết mục này mọi người sẽ chọn biểu diễn lĩnh vực mà mình giỏi nhất để thể hiện cho khán giả thấy mình giỏi thế nào. Sự khác biệt giữa hát và nhảy ở chỗ, hát chia đoạn ra cũng có thể giúp nhau đệm nhịp một chút, nhảy mà chia ra không cách nào bù đắp được, khán giả có thể thấy rõ ràng. Thời gian luyện tập của mọi người cũng không nhiều, tôi kiến nghị vẫn nên an toàn một chút, chọn một bản Vocal trước thử xem sao, đây chỉ là sân khấu biểu diễn đầu tiên thôi, muốn vừa hát vừa nhảy sau này vẫn còn nhiều cơ hội."
Lời vừa chân thành lại hợp lý, Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý, cho nên ba người đạt được sự đồng thuận, bỏ ra 300 hạt đậu thần tượng chọn ca khúc 《Người, có ổn không?》。
Ở bên cạnh, Vương Nhất Bác và Tề Nguyên Chu hành động tựa như mãnh hổ, dùng bốn trăm hạt đậu thần tượng chọn 《Please Don't Go》.
"Vậy các cậu chỉ còn hai trăm hạt thôi nha." Tô Gia Thành khoác vai Vương Nhất Bác, tủm tỉm cười đưa ra đề nghị: "Hay là hai nhóm chúng ta cùng chọn chung căn phòng sáu người, bọn anh bỏ một trăm, các cậu bỏ hai trăm, thế nào?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Nhóm nào cũng đều là ba người, vì sao nhóm bọn em lại phải trả số hạt nhiều hơn?"
"Ây da," Tô Gia Thành xoa xoa sau gáy Vương Nhất Bác, tựa như đang xoa đầu một chú sư tử nhỏ: "Cậu hiểu mà."
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc: "Em không hiểu."
"Vậy anh đây tìm nhóm khác rủ ở chung phòng nhé?"
"Tùy anh."
Tô Gia Thành cười cười buông tay ra, phun tào: "Cậu cứ nhất định phải tính toán năm mươi hạt đậu làm cái gì hả?"
"Em chỉ là không muốn tiêu tiền lung tung." Thanh niên đáp.
Không phải, Tiêu Chiến cúi đầu thầm nghĩ, cậu chỉ là không muốn ở cùng phòng với tôi mà thôi.
----------------------
Phần thiết lập chương trình tống nghệ có tham khảo "Call me by fire" và "Sáng tạo doanh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro