Chương 8 - Nhân mạch hay buôn người?
Thích Ngô Đình bước vào phòng làm việc của anh trai đúng lúc Tiêu Chiến đi ra ngoài, hai người chạm mặt nhau, Tiêu Chiến dường như nhận ra cô, mỉm cười gật đầu chào cô, sau đó rời đi.
Cô chăm chú nhìn theo bóng dáng anh trong chốc lát, sau khi bước vào liền hỏi anh trai: "Người vừa mới đi kia là Tiêu Chiến sao?"
Thích Ngô Quân ra hiệu cho cô đóng cửa lại: "Em mà cũng quan tâm đến nghệ sĩ mới của công ty cơ đấy, khiến anh cũng phải ngạc nhiên."
"Lần trước anh ta và Vương Nhất Bác nhảy xuống sông cứu người lên hot search, em đã thấy trên hot search." Thích Ngô Đình hậu tri hậu giác hỏi: "Hóa ra anh ta là nghệ sĩ của công ty chúng ta à?"
Thích Ngô Quân xoay xoay chiếc điện thoại trên mặt bàn: "Anh đúng là hỏi thừa rồi!"
"Ây da," Thích Ngô Đình chạy tới bên cạnh anh trai, ôm lấy cánh tay hắn: "Công ty cũng chẳng phải của em, ký với ai em cũng đâu cần quan tâm làm gì chứ? Cái gì cũng quản thì em sẽ già mất, có anh ở đây không phải là được rồi sao?"
"Ngoài Vương Nhất Bác ra em có thể quan tâm đến những thứ khác nữa được không?" Thích Ngô Quân quay đầu nhìn cô: "Nghe nói mấy ngày trước em lại chạy đến Quý Dương nữa?"
"Em chỉ là tùy tiện đi chơi chút thôi mà."
Bỗng thấy trên mặt anh trai mình mấy chữ: Em nghĩ anh có tin không? Thích Ngô Đình đành phải thành thật giải thích: "Em chỉ đứng nhìn từ xa, cũng không quấy rầy anh ấy... Hơn nữa," Cô thấp giọng lẩm bẩm: "Em cũng chỉ là vì muốn giúp anh xem tình hình của Cố Nhã tỷ chút thôi mà..."
"Ngừng!" Thích Ngô Quân hệt như bị kim đâm phải, ngắt lời cô: "Đừng có dùng não yêu đương của mình mà áp đặt lên người anh trai em, anh không bảo em giúp anh đi nhìn bất kỳ ai cả."
"Được được được, anh ngầu nhất! Anh trâu bò nhất! Có bản lĩnh đừng có nửa đêm canh ba nước mắt lưng tròng đấy!"
Thích Ngô Quân cầm điện thoại trên bàn lên, lại đập một cái, như thể nó là một chiếc kinh đường mộc*, khiến nó phát ra một tiếng 'bang'.
*Khối gỗ các quan phủ ngày xưa hay dùng đập bàn khi xử án, ngày nay là chiếc búa mà các thẩm phán dùng khi xét xử.
"Bây giờ là đang nói về vấn đề của em! Em có biết trên mạng đều đang nói em vội vàng muốn bao nuôi người ta không?"
"Em cam lòng." Thích Ngô Đình khịt mũi coi thường: "Liên quan gì đến những người đó chứ? Bọn họ có nói gì đi chăng nữa thì có liên quan gì đến em?"
"Em đó, làm con gái có thể dè dặt hơn một chút được không hả? Ngày nào cũng đuổi theo sau mông đàn ông, còn ra thể thống gì?"
"Dè dặt hay không còn phải tùy vào đối tượng là ai, nếu gặp được người mình cực kỳ thích, vì sao phải dè dặt chứ?" Cô lý lẽ đầy mình hùng hồn nói: "Em chính là muốn theo đuổi, chính là muốn chủ động xuất kích, cái này gọi là chân thành nha."
"Vấn đề là, người ta có để ý đến em không?" Thích Ngô Quân phản pháo: "Người ta không thèm để ý đến em mà em vẫn cứ theo đuổi không chịu buông tay, đó không phải là chân thành, đó gọi là quấy rối."
Cô bị anh trai chọc một đao, cảm thấy có chút buồn bã, không phục nói: "Em không quấy rối anh ấy, chỉ là thường xuyên xuất hiện trước mặt anh ấy tạo cảm giác tồn tại mà thôi. Giờ anh ấy không để ý đến em, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không để ý đến em."
"Chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, cũng khiến em phải làm đến mức này à?" Thích Ngô Quân không thể tưởng tượng nổi: "Em muốn tìm soái ca yêu đương, cũng không cần phải tốn thời gian với tên đầu gỗ đó đúng không?"
"Vương Nhất Bác rất đẹp trai, nhưng không phải anh chàng đẹp trai nào cũng là Vương Nhất Bác!" Cô nghiêm túc nhấn mạnh: "Em chỉ thích Vương Nhất Bác!"
Khiến cho anh trai cô tức giận đến choáng váng đầu óc: "Cậu ta thì có cái gì? Cậu ta có thể cho em được những gì? Đừng nói cậu ta không có ý tứ kia, cho dù cậu ta nguyện ý, cũng là nhà chúng ta cho không cậu ta! Anh thậm chí còn chưa nói đến chuyện môn đăng hộ đối, nhưng hai bên trả giá và hồi báo cũng không thể chênh lệch quá nhiều chứ?"
"Yêu đương không phải là trao đổi lợi ích. Chẳng trách Cố Nhã tỷ không thèm anh, anh thật sự chẳng hiểu gì cả!" Cô giận dỗi nói: "Không thể nào hiểu nổi đàn ông các anh!"
Sắc mặt của Thích Ngô Quân còn đen hơn lông gà chọi: "Vương Nhất Bác không phải là đàn ông à?"
"Dù sao cũng đàn ông hơn nhiều so với anh!"
Thích Ngô Quân cầm điện thoại di động lên đập mạnh xuống bàn: "Anh..."
Cô nhanh như chớp đã chạy tới cửa, lại bị gọi giật lại: "Quay lại!"
Thích Ngô Đình đứng ở cửa cậy cậy móng tay, nghe anh trai mình nói: "Em đây là mỗi ngày đều quá rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không, vậy anh sẽ liên hệ với đoàn làm phim, cho em đi đóng phim đi."
"Được a." Cô nói.
Thích Ngô Quân ngược lại có chút khó tin: "Được thật hay giả?"
"Em vốn xuất thân từ diễn xuất đó được không? Nhưng em có một điều kiện."
Anh trai cô nhìn cô, ánh mắt cảnh giác.
Cô mới không thèm quan tâm đến chuyện đó: "Em muốn vào đoàn làm phim kia của Vương Nhất Bác."
Thích Ngô Quân: "C-U-Ố-N CUỐN, X-É-O XÉO!"
Khi chỉ còn một tuần nữa là đến thơi gian ghi hình "Thần tượng siêu cấp", Lý Minh Huy chạy đến nói với anh, Tô Gia Thành cũng tham gia mùa này, Tiêu Chiến căn bản không tin, cho rằng tên bạn thân này của mình chắc là ăn phải dưa thúi rồi.
"Năm ngoái Tô Tô đã là giám khảo cho một chương trình tuyển tú nhóm nhạc nữ rồi, sao có thể còn tham gia một chương trình gần giống như chương trình tuyển tú dành cho các nhóm nhạc nam thế này làm gì chứ?"
"Vậy thì cũng chưa chắc, lỡ như tổ tiết mục trả thù lao cao thì sao?" Lý Minh Huy kiến nghị hỏi Vương Nhất Bác: "Hai người bọn họ đều cùng một công ty, quan hệ lại tốt như vậy, Vương Nhất Bác chắc chắn biết."
"Nếu cậu ấy biết Tô Tô cũng đến nhất định sẽ chủ động nói cho tôi biết." Tiêu Chiến nói: "Nhưng cậu ấy cũng chưa từng nhắc tới."
"Người ta dựa vào cái gì phải chủ động nói cho cậu biết? Tổ tiết mục yêu cầu phải bảo mật nha."
"Dựa vào việc chúng tôi là bạn." Tiêu Chiến tràn đầy tự tin, còn có chút tự hào đắc ý: "Tôi cũng chẳng đi nói lung tung, cậu ấy có gì mà không thể nói với tôi đây?"
Lý Minh Huy xoa xoa cằm nhìn anh thật kỹ: "Cậu với Vương Nhất Bác gần đây quan hệ có vẻ phát triển rất tốt nhỉ, tối hôm trước tan lớp còn không cho tôi đến đón, có phải lại cùng đi ăn với cậu ta không?"
"Đúng a," Tiêu Chiến hào phóng thừa nhận: "Hôm trước cậu ấy sát thanh quay về Bắc Kinh, cho nên đã hẹn tôi đi ăn cơm."
"Là cậu hẹn cậu ta?"
"Không có nha, là cậu ấy hẹn tôi."
Đôi mắt híp của Lý Minh Huy mở thật lớn, lại rơi vào trầm tư.
"Làm sao thế?" Tiêu Chiến buồn cười nói: "Cậu cảm thấy tôi rốt cuộc cũng có nhân mạch trong giới rồi đúng không?"
"Cậu chắc chắn đó là nhân mạch chứ không phải buôn người chứ?"
"Buôn người?" Tiêu Chiến cười ha ha: "Cậu nói nhảm nhí cái gì thế, cũng có phải cậu ấy lừa tôi đi đâu mất đâu?
"Lừa vào trong lòng cậu ta."
Tiêu Chiến: ???
"Tôi thật sự nghi ngờ Vương Nhất Bác đang có mưu đồ quấy rối cậu." Lý Minh Huy ngữ khí nghiêm túc, như gặp kẻ thù: "Cậu ta có phải đang muốn theo đuổi cậu không?"
Tiêu Chiến giơ tay lên cho tên bạn thân của mình một bạt tai: "Cùng ăn bữa cơm cũng là muốn theo đuổi tôi ư? Thế bây giờ tôi đang ăn cơm với cậu cũng là tôi đang theo đuổi cậu à? Tất nhiên, tôi thật sự muốn lấy bộ não của cậu ra ngâm* đấy!"
(*) từ 泡 vừa có nghĩa là theo đuổi, cưa cẩm, vừa có nghĩa là ngâm.
"Đó là chuyện một bữa ăn thôi à?" Minh Huy sửa lại: "Đó là chuyện vội vã trở về gặp cậu ăn cơm vào tối ngày sát thanh!!!"
"Sát thanh hẹn ăn cơm thì có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến không hiểu.
"Cậu thử nhớ lại ngày hôm đó khi đóng máy đi, cảm giác lớn nhất của cậu lúc đó là gì?"
"Vui vẻ a!"
"Về thể chất kìa!"
Tiêu Chiến nhớ lại: "Mệt."
"Bay về nhà rồi, cậu muốn làm chuyện gì nhất?"
"Ngủ đi."Tiêu Chiến nhớ lại: "Hôm đó mới chín giờ tôi đã ngủ rồi, ngủ một mạch đến chín giờ sáng ngày hôm sau luôn."
"Đúng thế!" Lý Minh Huy vỗ đùi nói: "Mỗi ngày ở đoàn phim đều phải thức thâu đêm, thật vất vả mới đợi được đến ngày đóng máy, chuyện đầu tiên muốn làm đương nhiên là con mẹ nó ngủ! Nhưng Vương Nhất Bác làm sao lại không như vậy chứ? Làm sao từ thật xa bay về nhà mà chuyện đầu tiên muốn làm lại là hẹn cậu ăn cơm?"
"Bởi vì cậu ấy tuổi còn trẻ và tràn đầy năng lượng a."
Lý Minh Huy: "..."
"Nếu không thì chính là bởi vì trong lúc quay phim cậu ta kiêng muối kiêng dầu thèm đến phát điên luôn rồi."
"Cậu nên cẩn thận suy nghĩ lại đi tiểu lão đệ của tôi!" Lý Minh Huy hận sắt không thể rèn được thành thép: "Năng lượng của cậu ta đủ khả năng đi nhảy bungee, thèm điên rồi thì có thể tự đi ăn, cậu ta ở Bắc Kinh cũng không phải không có bạn bè, vì sao lại cứ phải hẹn cậu đi ăn cơm? Bởi vì cậu là người đầu tiên cậu ta muốn gặp sau khi kết thúc công việc!!!"
Tiêu Chiến nghe những lời này của hắn liền nghẹn họng trân trối nhìn, anh cảm thấy như bản thân bị sét đánh, nhưng bản năng vẫn không muốn tin.
"Chỉ là..." Anh nhíu mày lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác, trông cậu ấy không giống a...!"
"Không giống cái gì?"
"Cậu ấy trông không giống 0 aaaaaa!"
Lý Minh Huy hoa dung thất sắc: "Cậu không cho rằng bản thân mình trông có vẻ giống 1 đấy chứ?"
Tiêu Chiến: "..."
Cuộc trò chuyện kết thúc với việc Lý Minh Huy bị tẩn cho một trận và bị đuổi ra khỏi phòng.
Sau khi sát thanh bộ phim cổ trang Vương Nhất Bác chỉ nghỉ ngơi một cái cuối tuần, sau đó lập tức tiến tổ gia nhập đoàn làm phim "Thâm uyên chi hỏa" của Trần Chí Hoa, đây là một bộ phim gián điệp chiến tranh, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu kịch bản.
Những tin tức này đều là Tiêu Chiến thu thập được trong siêu thoại của Vương Nhất Bác, anh biết thanh niên rất bận, cho nên rất ngại làm phiền cậu. Hai ngày sau Vương Nhất Bác chủ động gọi điện thoại cho anh, anh mới không nhịn được mà hỏi: "Cậu ở Bắc Kinh có nhiều bạn bè không? Là kiểu bạn bè có thể gọi đi ăn cơm bất cứ lúc nào ấy."
"Cũng tạm, mười mấy hai mươi người hẳn là có. Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi." Tiêu Chiến cười cười hai tiếng, lại nuốt nước miếng, giả bộ như không hề căng thẳng: "Cho nên, hôm đó cậu sát thanh xong trở về liền tìm tôi ăn cơm, là bởi vì bọn họ đều không rảnh à? Ha ha."
Bên kia im lặng vài giây, mới nói: "Đương nhiên không phải."
Trái tim cậu như đang treo lơ lửng trên không trung, không thể cảm nhận được nhịp đập của con tim, cậu thậm chí dường như còn quên cả cách thở, chỉ cảm thấy mọi thứ sắp phát triển theo hướng mà bản thân không thể kiểm soát được...
"Tìm anh là bởi vì anh còn nợ tôi một bữa cơm." Vương Nhất Bác dùng ngữ khí đương nhiên, nói: "Lần trước ăn lẩu là tôi mời, anh nói lần sau sẽ mời, cho nên lần này tôi trở về mới tìm anh."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn: "Hả...?"
"Nếu không thì sao?" Chàng trai hỏi lại: "Anh nghĩ lý do là gì?"
Anh dần dần hiểu ra, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu là có bí mật muốn nói với tôi kia."
"Bí mật?"
"Tôi đã xem một số phiên bản danh sách khách mời của "Thần tượng siêu cấp" mùa này trên mạng, gần như mỗi phiên bản đều có Tô Tô, tôi còn tưởng rằng cậu muốn nói cho tôi biết cậu ấy quả thật sẽ tham gia cơ, muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ chứ. Xem ra, là tôi nghĩ quá nhiều rồi, danh sách kia chắc chắn là giả."
Đầu dây biên kia lại rơi vào trầm mặc, lần này lâu hơn nhiều so với hồi nãy, khiến Tiêu Chiến không biết có phải mình bị rớt mạng hay không.
"Alo?
"Ừm."
"Làm gì không nói tiếng nào thế?"
Anh lại đợi thêm một lúc, mới nghe Vương Nhất Bác nói: "Gia Thành ca... quả thật sẽ tham gia."
Tiêu Chiến hé miệng, lại không thể phát ra âm thanh nào, như thể hóa đá.
"Tôi không nói với anh bởi vì... Anh ấy bảo tôi giữ bí mật" Chàng trai giải thích: "Hơn nữa, tôi cũng lo rằng sau khi anh biết sẽ quá phấn khích, ảnh hưởng đến việc huấn luyện."
"Cậu ấy... Thật sự sẽ đi sao? Tôi có thể có cơ hội cùng cậu ấy biểu diễn chung một tiết mục sao?" Anh vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, ý niệm đầu tiên nhảy ra trong đầu chính là: "Lẽ ra cậu nên nói sớm cho tôi biết chút nha, như thế tôi có thể chuẩn bị kỹ càng hơn, lỡ như lúc Tô Tô chọn đồng đội sẽ chọn tôi, tôi cũng sẽ không kéo chân cậu ấy. Aiz, tôi phải tiếp tục ra sức nhiều hơn mới được." Càng nghĩ càng hối hận, không khỏi oán trách người ở đầu dây bên kia: "Còn nói là bằng hữu, đến cả tôi cũng lừa, hóa ra chỉ là hữu nghị plastic!"
Vương Nhất Bác không để ý đến anh: "Trong danh sách anh còn thấy ai nữa?"
Anh nói ra vài cái tên, nhưng chàng trai lại hỏi: "Thấy tên tôi không?"
"Cũng có cái treo tên cậu, nhưng mấy danh sách kiểu này tôi vừa lướt thấy liền bỏ qua, hiển nhiên là giả, cậu sẽ không..."
Anh đột nhiên cứng đờ mà dừng lại, trong sự im lặng đến nghẹt thở, anh nghe thấy giọng nói bình tĩnh hờ hững của Vương Nhất Bác.
"Tôi đã điều chỉnh lịch trình của mình và quyết định tham gia. Nhưng anh yên tâm, nếu tôi có làm đội trưởng, cũng sẽ không chọn anh." Thanh niên nói: "Anh có thể yên lòng mà chọn Tô Tô yêu thích của mình."
--------------
Hôm nay Vương Nhất Bác có ăn chanh không? Ăn. (1/1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro