Chương 5 - Anh từng tặng tôi một tấm thiệp
Nhìn nồi lẩu uyên ương bốc khói nghi ngút trên mặt bàn, hai hộp bánh tart trứng một hộp vị truyền thống một hộp vị đậu đỏ, ba ly Starbuck một ly đá, một ly nóng, một ly không nóng không lạnh, Tiêu Chiến lâm vào trầm tư.
Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện vẫn là biểu tình nhàn nhạt như cũ, nói: "Tôi không biết khẩu vị của anh, cho nên tùy tiện mua một ít, anh chọn thứ mình thích đi, ăn không hết mang về ăn tiếp cũng được."
"Nhưng đã nói là tôi mời khách mà..." Hiện giờ anh một xu cũng không tốn, còn được người ta cho ăn nhiều như vậy?
"Vậy anh chuyển Wechat cho tôi." Chàng trai nói.
"Được!" Anh lập tức lấy điện thoại ra, ngữ khí thập phần hào sảng: "Cứ nói số làm tròn đi."
"Tám trăm năm mươi triệu."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn anh, đôi mắt đen lấp lánh ánh nước dưới vành nón khẽ tỏa sáng: "Chuyển chưa?"
"Có mang tôi đi bán cũng không được nhiều tiền như vậy đâu!" Tiêu Chiến oán hận ngồi xuống: "Đường đường là đại minh tinh, cứ thế mà nói dối người ta, vạch trần cậu!"
"Tùy anh a," Vương Nhất Bác nói: "Bất quá, nếu tôi thất nghiệp, tôi sẽ đưa Gia Thành ca ký tên lên những tấm poster hay những tấm card rồi rao bán trên mạng, mới không tặng miễn phí cho anh nữa."
"Cậu cho rằng tôi không có sao? Bao nhiêu năm truy tinh ngoại tuyến các cậu như vậy cũng không phải vô ích, đúng không!" Trong lòng có chút buồn cười, anh cảm thấy vị cool guy lạnh lùng cao lãnh trước mặt mình đây bỗng trở nên hoạt bát sống động cực kỳ đáng yêu: "Cậu thật sự quá ấu trĩ nha Vương lão sư, thế mà lại còn lấy chuyện như vậy ra uy hiếp tôi."
Nói đến câu cuối cùng, Vương Nhất Bác cúi đầu sờ sờ lông mày, lúc ngẩng đầu lên, ý cười trên mặt đã biến mất, Tiêu Chiến lập tức nhận ra mình dùng sai từ rồi, 'ấu trĩ' là một cụm từ không thân thiện lắm, không nên dùng để hình dung một người bạn vừa mới quen biết chưa được mấy ngày.
"Tôi đùa thôi, haha, đừng để trong lòng." Tiêu Chiến chọn một ly Starbuck đặt vào tay thanh niên, nói: "Ly nóng cho cậu uống." Trong lòng lại có chút ảo não và không hiểu, bản thân anh vốn không phải người ăn nói không lựa lời như vậy đâu...
Vương Nhất Bác nhận ly Starbuck kia, khẽ cười, tỏ ý mình không có tức giận, sau đó hỏi: "Anh muốn tham gia chương trình tống nghệ nào vậy?"
Tiêu Chiến lần lượt cho một ít thịt và rau củ lâu chín vào nồi, trả lời: "《Thần tượng siêu cấp》đó, cậu có nghe qua chưa?"
Anh đặt đĩa thức ăn xuống, ngước mắt nhìn lên, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình sững sờ: "《Thần tượng siêu cấp》?"
"Đúng vậy, làm sao thế?"
Thanh niên lại ngẩn người, một lúc sau mới hỏi: "Anh là biết danh sách khách mời rồi mới quyết định sẽ tham gia sao?"
"Tôi không biết sẽ có những ai tham gia, là công ty kêu tôi đi." Tiêu Chiến bị câu hỏi của cậu khiến cho cảm thấy kỳ quái, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe: "Chẳng lẽ cậu cũng tham gia ư?"
Suy đoán này không hiểu vì sao lại khiến anh cảm thấy có chút hưng phấn, sự thấp thỏm và lo lắng vốn khó có thể loại bỏ kể từ khi nhận được tin sẽ phải tham gia chương trình tựa như được trấn an đôi chút, có lẽ có thể gọi là một loại cảm giác an toàn, đáng tiếc, anh chưa kịp có cơ hội truy tìm nguồn gốc của thứ cảm giác an toàn này, suy đoán đã bị phủ định.
"Tôi sẽ sớm nhập đoàn phim mới, hiện giờ còn chưa có lịch trình cụ thể, cho nên đã lịch sự từ chối rồi."
"Ò..." Cao hứng vô ích một hồi, Tiêu Chiến ngồi đó nhìn những bong bóng đang rục rịch nổi lên trên mặt nồi nước lẩu, nói: "Tôi khá lo lắng về biểu hiện của mình."
"Trước khi anh xuất đạo hẳn là đã được đào tạo bài bản rồi, đúng không?" Chàng trai hỏi: "Tôi nghe nói công ty anh tuyển chọn người mới rất khắt khe."
"Có học qua một số lớp, nhưng tôi đã xem mấy mùa trước của 《Thần tượng siêu cấp》, mức độ cạnh tranh kia, độ khó của biểu diễn sân khấu đó, tôi cảm thấy bản thân căn bản không thể theo kịp được."
"Anh sẽ không gặp vấn đề gì đâu."
Ánh đèn êm dịu trong phòng riêng khiến ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn anh trở nên vô cùng dịu dàng, nhưng là sự dịu dàng xen lẫn một chút mất mát ẩn giấu bên trong, với tỉ lệ cực kỳ đặc biệt, sự che giấu càng khiến cho sự mất mát trở nên trọn vẹn hơn, và mất mát là do nó cần phải được che giấu.
"Thật vậy sao?" Anh không chắc chắn hỏi.
"Đợi đến hiện trường ghi hình anh sẽ biết." Vương Nhất Bác nói: "Anh sẽ có một trải nghiệm cực kỳ vui vẻ, tôi đoán cuối cùng anh còn cảm thấy tiếc nuối khi kết thúc ghi hình đấy."
"Được nha, tin lời cậu." Tiêu Chiến chỉ chỉ vào nồi lẩu: "Có thể ăn được rồi, Vương lão sư, mời cậu trước."
Lớp học vũ đạo tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên anh cũng không cố ý khống chế ăn uống, nhưng nhận thấy Vương Nhất Bác ăn không nhiều lắm, nhớ tới lời Lý Minh Huy từng nói, thanh niên lúc đóng phim luôn kiểm soát chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt, cho nên nhịn không được mà hỏi: "Ngày mai cậu có cảnh quay sao? Nếu không phải quay, có thể ăn nhiều một chút."
"Ngày mai tôi có cảnh quay." Vương Nhất Bác chỉ ăn nước lẩu trong nồi, nước chấm chỉ thả hành lá, rau mùi và giấm, nói: "Chín giờ tôi sẽ bay đến Quý Dương."
"Muộn như vậy? Đến nơi cũng rạng sáng rồi." Tiêu Chiến vô thức nói: "Lẽ ra cậu nên bay sớm một chút."
Thanh niên cúi đầu ăn, không hé răng nói lời nào, nhưng anh lại dần cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tựa như có một đôi bàn tay vô hình khe khẽ chạm vào đáy lòng, khe khẽ chạm vào sợi dây nào đó trong tim, khiến anh kinh ngạc cảm nhận được sự rung động thầm lặng của sợi dây đó.
"Cậu... Là vì muốn cùng tôi ăn cơm nên mới..."
"Không phải," Vương Nhất Bác rất dứt khoát ngắt lời anh: "Vốn là đến gặp Gia Thành ca cho nên không kịp bắt chuyến bay sớm hơn."
"Ò." Tiêu Chiến cười cười vỗ vỗ ngực: "Cũng may hoàn toàn không phải tự mình đa tình, haha."
Vương Nhất Bác đưa poster và những tấm cards cho anh: "Đây là nhữngthứ còn lại ở phòng thu của anh ấy, tiện đường liền mang cho anh mấy tấm."
Tiêu Chiến lau tay sạch sẽ rồi mới yên tâm đón lấy, nhưng cũng chỉ nhìn qua mấy tấm cards mà không có mở poster ra, hẳn là bởi vì trước đó không lâu Vương Nhất Bác đã chụp ảnh gửi qua cho mình rồi đi, anh nghĩ.
"Quá là cảm ơn cậu luôn! Kể từ sau khi đóng trạm, tôi còn chưa từng có được tấm ảnh nào có chữ ký đâu, trên mạng cũng có bán nhưng những thứ đó tôi vừa nhìn đã biết là đồ giả."
"Chỉ là những tấm ảnh có chữ ký thôi đã vui vẻ như vậy rồi?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười: "Từ sau khi đóng trạm hẳn là anh cũng chưa từng được gặp người thật đâu nhỉ? Không muốn gặp sao?"
"Đương nhiên muốn gặp nha," Anh nói: "Về sau chắc là sẽ có cơ hội thôi."
"Cơ hội có sẵn như vậy, vì sao anh không tận dụng?"
Tiêu Chiến ngẩn người, không hiểu lắm: "Cơ hội gì cơ?"
"Tôi này." Thanh niên ngữ khí phảng phất như đó là lẽ đương nhiên: "Tôi vẫn luôn chờ anh lên tiếng, nhờ tôi giúp đỡ giới thiệu hoặc là trực tiếp gửi phương thức liên lạc cho anh ấy, là vì anh cảm thấy còn chưa thân thuộc với tôi, cho nên ngại ngùng mà không đề cập đến sao?"
Anh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, lồng ngực chợt dâng lên một cảm giác chán nản và thất vọng hỗn loạn.
"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó." Anh nói.
"Vậy sao." Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn thật thoải mái như cũ, tựa như chỉ là đang tán gẫu vài chuyện bát quái: "Kỳ thật cũng không vấn đề gì, trước kia tôi cũng từng giúp người thân truy tinh, nếu anh muốn truy Gia Thành ca, tôi giúp anh chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức lực nào, tôi rất thân với anh ấy."
"Tôi biết các cậu rất thân nhau, nhưng cậu là cậu, cậu ấy là cậu ấy."
Thanh niên gật gật đầu: "Không sai, một người rất khó có thể thay thế được một người khác."
"Làm sao đột nhiên những lời cậu nói, khiến tôi nghe có chút không hiểu..."
"Anh có thể hỏi mà."
Thế nhưng, anh lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu, trong không khí tràn ngập sự yên lặng muốn nói lại thôi, tựa như một mạch nước ngầm dữ dội đang dậy sóng dưới mặt hồ tĩnh lặng phía trên. Anh với tay lấy ly café, vừa liếc mắt liền thấy trên thân ly dán một chiếc nhãn đơn giản với dòng chữ 'Mr. Rabbit.'
"Có phải trước kia cậu đã biết tôi rồi không?" Tiêu Chiến hỏi: "Trước cái ngày chúng ta cùng cứu người hôm đó ấy?"
"Có chút ấn tượng." Vương Nhất Bác hào phóng thừa nhận.
Anh cười rộ lên: "Là bởi vì tôi trông rất tuấn tú đúng không?"
"Là bởi vì anh rất ngốc. Chen chen chúc chúc giữa đám đông, còn luôn bị người khác giẫm phải."
Tiêu Chiến: "..."
"Anh không bao giờ tranh giành với con gái, nếu khó chụp anh cũng sẽ không chen lấn, chỉ đi theo xa xa phía sau để chụp thôi, đúng chứ?"
"Tôi chỉ là khinh thường hành vi thiếu văn minh," Tiêu Chiến trịnh trọng thanh minh: "Chen chen lấn lấn đến gây ra sự cố, chẳng phải mất mặt sẽ là chính chủ sao?"
"Anh thật đúng là thời thời khắc khắc đều không quên giữ thể diện cho Tô Gia Thành ha." Vương Nhất Bác cười nhạo nói: "Biết lần nào cũng sẽ bị người ta chen lấn giẫm chân nhưng lần nào cũng mang giày thể thao trắng, sau đó phát ngốc ngồi ở sảnh chờ sân bay gãi đầu nhìn đôi giày đầy dấu chân của mình, thật quá ngốc."
"Đó là bởi vì..."
"Đó là bởi vì Tô Gia Thành thích đi giày thể thao màu trắng, fan theo chính chủ. Ôi trời, trong số fans của Tô Gia Thành, anh là người đáng yêu nhất, cũng ngốc nhất đấy."
Tiêu Chiến: "..."
Em út ít nói nhất trong nhóm lại giỏi mắng người đến vậy, trước kia làm sao anh lại không phát hiện nhỉ?
"Xem ra Vương lão sư ấn tượng về tôi rất sâu ha," Anh nghiến răng nói: "Cậu còn nhớ những gì về tôi nữa?" Có thể nhớ điều gì bớt ngu ngốc hơn không?
"Anh từng tặng tôi một tấm thiệp."
Thiệp? Trước kia anh đi đón sân bay thường sẽ tặng hoa cho Tô Gia Thành, trên mỗi bó hoa sẽ kẹp một tấm thiệp viết tay, nhưng hẳn là chưa từng tặng riêng ai một tấm thiệp đâu a...
"Trên thiệp có viết gì không?"
Vương Nhất Bác dùng một ngón tay xoa xoa thái dương, làm như đang suy nghĩ, cuối cùng nói: "Viết gì tôi quên rồi."
Tiêu Chiến: "..." Tâm bình khí hòa nói chuyện chưa được bao lâu.
"Tóm lại đều chỉ là một chút chuyện nhỏ không quan trọng." Thanh niên nói: "Cho nên hôm đó vì trời còn tối, ban đầu tôi không nhận ra anh."
Có được nhận ra hay không Tiêu Chiến thật sự không quan tâm lắm, nhưng có một điều anh cần phải làm rõ: "Kỳ thật chuyện tôi xuất đạo cũng không phải hoàn toàn là vì muốn truy tinh, tất nhiên Tô Tô đóng vai trò khích lệ, cậu ấy chính là tấm gương để tôi nhìn vào. Nhưng tôi thật sự là vì yêu thích mới lựa chọn đổi nghề trở thành một nghệ sĩ."
"Lời này tôi tin." Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng: "Nếu không, anh đã sớm nhờ tôi đưa anh đi gặp 'Tô Tô' rồi."
"A sie," anh nhe răng tức giận: "Cậu thật sự là một kẻ phiền phức."
Thanh niên cười vươn vai, nói: "Tôi phải đi rồi, sẽ không làm phiền anh nữa."
Tiêu Chiến nhìn một bàn đầy thức ăn, chết lặng: "Còn nhiều như vậy, làm sao ăn đây?"
"Nhờ họ gói lại mang về cho trợ lý của anh ăn."
"Cậu ta còn ăn nữa sẽ biến thành gấu lợn* luôn mất, hay là cậu mang theo đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa bắt đầu gói ghém, miệng lại lẩm bẩm: "Lần sau cố gắng bay càng sớm càng tốt, giấc ngủ rất quan trọng, ngủ không đủ người sẽ suy nhược."
(*) chỗ này chơi chữ, câu trên Bo nói "trợ lý" là chữ 助理 (zhuli), bên dưới Chiến nói "gấu lợn"là chữ 猪狸 (zhu li)– pin yin gần giống nhau.
"Tôi không có suy nhược."
"Cứ qua vài năm nữa rồi xem. Không thể ỷ vào tuổi còn trẻ liền coi thường sức khỏe bản thân, giờ nhiệt độ đã xuống mười mấy độ cậu còn mặc ít như vậy?"
"Tôi có áo khoác trong xe." Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh, tựa như đang cười.
"Nhớ mặc đó, trên núi hẳn là rất lạnh, vừa lạnh vừa ẩm ướt mới là lạnh nhất."
"Ừm." Thanh niên xách túi đồ ăn đã đóng gói gọn gàng, khẽ nâng cằm: "Đi đây."
"Tạm biệt." Anh muốn nói chừng nào hạ cánh thì nhắn tin cho mình, nhưng lại cảm thấy có chút mạo phạm, cuối cùng chỉ cười nói: "Tôi cũng phải về nhà đây."
Vương Nhất Bác lên xe, ném hộp bánh tart trứng còn dư lại kia cho Tiểu Đường, bản thân dựa vào lưng ghế nhắm mắt ngủ.
Nói ngủ căn bản cũng không thể ngủ được, cậu thật sự không nghĩ tới Tiêu Chiến vậy mà cũng sẽ tham gia 《Thần tượng siêu cấp》. Xem ra bản thân rất nhanh sẽ chẳng còn giá trị làm cầu nối nữa, cậu có chút tự giễu nghĩ, Tô Gia Thành quả thật là một thần tượng rất thân thiện có lực tương tác cao, cho dù có không thích người ta, cũng có thể hòa thuận mà khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái, chưa kể, có ai mà không thích Tiêu Chiến đâu?
Cho nên một khi Tô Gia Thành và Tiêu Chiến trở thành bạn bè, bản thân ấu trĩ như vậy, bản thân không có gì nổi bật như vậy, bản thân ăn nói vụng về như vậy, thậm chí cả bản thân nhút nhát không dám ăn ngay nói thật như vậy, sẽ phải đối mặt như thế nào?
Nhưng thật ra, họ sẽ luôn có cơ hội gặp gỡ, đều là người trong giới, ngay cả khi không có 《Thần tượng siêu cấp》, một ngày nào đó Tiêu Chiến cũng sẽ gặp được ngôi sao trong lòng mình.
Mấy năm nay mỗi khi nhớ đến Tiêu Chiến, điều đầu tiên cậu nhớ đến đều là một nam sinh đội nón lưỡi trai đeo khẩu trang, vai đeo ba lô, trong tay ôm một chiếc máy ảnh an an tĩnh tĩnh ngồi chờ ở đại sảnh sân bay. Những fans truy tinh ngoại tuyến bọn họ đa phần đều là các cô gái nhỏ, thường sẽ bị những đại nam nhân thô kệch ôm máy ảnh chen lấn, Tiêu Chiến mỗi lần đều hỗ trợ duy trì trật tự, cố gắng để các cô gái đi đằng trước. Một lần cậu qua kiểm tra an ninh, nhân viên công tác đang kiểm tra hộ chiếu của cậu, một người xúm lại chen lấn giơ máy lên chụp, trước khi cậu kịp tức giận, Tiêu Chiến đã duỗi tay ra che lại máy ảnh của người kia, ngữ khí nghiêm khắc: "Đừng có chụp hộ chiếu của cậu ấy! Tiết lộ thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật!"
Nhưng phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều luôn yên lặng, không tranh không giành, lúc chờ lên máy bay bọn họ thường xuyên bị những fans nữ vây quanh, mà Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi ở phía ngoài cùng, chỉ khi uống nước mới tháo khẩu trang xuống, thời gian còn lại chỉ để lộ đôi mắt, lấp lánh ánh sáng, linh linh động động, thỉnh thoảng sẽ liếc qua trộm ngắm Tô Gia Thành, nhưng cũng không tiến đến quấy rầy.
Vương Nhất Bác lúc đầu cảm thấy người này cực kỳ thú vị, giống như một động vật nhỏ nào đó, thông minh, nhạy bén, ngây thơ, nhưng kỳ thật cũng không dễ chọc, có thể là nai con, cũng có thể là một loài chim nào đó có đôi chân rất dài. Cậu thường giấu ánh mắt dưới cặp kính râm không chút cố kỵ quan sát Tiêu Chiến, âm thầm đếm xem trong vòng nửa giờ con nai nhỏ này đã nhìn trộm Tô Gia Thành bao nhiêu lần. Năm này qua tháng nọ, cậu đã đưa ra được con số thống kê ít nhất là mười mấy lần, nhiều nhất là năm sáu mươi lần, cũng không thèm lo lắng sẽ bị phát hiện sau đó bị người ta hiểu lầm bản thân là một tên biến thái, bởi vì cậu biết, kính râm có thể ngăn cản tầm nhìn của đối phương, bởi vì cậu còn biết, đôi mắt kia vĩnh viễn không bao giờ nhìn về phía mình.
"Ca," Tiêu Đường khẽ chạm vào cánh tay cậu: "Có người gửi voice chat cho anh này."
Vương Nhất Bác mở mắt ra cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn thoại rất dài của Tiêu Chiến, khoảng gần một phút, cậu vừa định lấy tai nghe để nghe, tin nhắn thoại kia liền bị thu hồi.
Cậu lại đợi thêm một lúc, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào, không biết vì sao lại có chút buồn bực.
Vương Nhất Bác: [Nói cái gì cũng không được thu hồi.]
Ai phát minh ra chức năng thu hồi tin nhắn vậy? Thật vô nhân tính!
Tiêu Chiến: [Tôi đang soạn bằng ký tự, gõ chữ tương đối có thành ý hơn, cậu chờ chút nha.]
Vương Nhất Bác: [Có chuyện gì muốn cầu tôi a? Cứ trực tiếp gọi đi.]
Vương Nhất Bác: [Tôi sẽ gọi cho anh.]
Cuộc gọi đi bị ngắt một cách không thương tiếc.
Tiêu Chiến: [Tôi không muốn nói chuyện điện thoại, phải gõ chữ mới được, cậu đừng ồn ào, nếu còn nháo nữa tôi sẽ cấm ngôn.]
Vương Nhất Bác không còn cách nào, chỉ đành ngoan ngoãn chờ, mãi cho đến khi Tiểu Đường ăn hết bánh tart trứng, điện thoại cuối cùng mới có âm báo có tin nhắn mới.
.tbc
Tuy fic này viết về giới giải trí, nhưng xin đừng áp lên người thật, dù sao cũng là đồng nhân văn, cho nên không tránh khỏi sẽ có chỗ OOC. Kỳ thật trong mỗi truyện khi thiết lập nhân vật tôi sẽ lồng ghép một số đặc điểm riêng của chính chủ, sau đó thêm vào những đặc điểm mà tôi thiết kế cho nhân vật, để khi kết hợp lại, có thể đảm bảo mỗi một nhân vật trong mỗi một truyện đều khác nhau, tôi cảm thấy như vậy mới là đẹp nhất, nếu không, cho dù nhân vật có giống người thật đến mức nào nhưng lặp đi lặp lại ở mỗi câu chuyện cũng sẽ trở nên nhàm chán.
Tiêu Tiêu đã gửi tin nhắn gì vậy? Hãy để lại bình luận ở cuối chương, tôi sẽ tiết lộ trong chương tiếp theo nha 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro