Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Dỗ dành Mặt Trăng


Chuyện đóng phim điện ảnh xem như kết cục đã định, tâm trạng Tiêu Chiến cực tốt, cho dù Tứ công sắp diễn ra, cũng không có khẩn trương đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí bữa trưa còn ăn thêm một chiếc đùi gà. Tô Gia Thành ở bên cạnh trông thấy cũng không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán: "Hôm nay anh vậy mà ăn nhiều như này luôn?" Sau đó thấy vẻ mặt trộm vui vẻ của anh, cậu ta lập tức hiểu rõ: "Có tin gì tốt sao?"

Tiêu Chiến che micro gắn trên cổ áo mình lại, ghé đến bên tai Tô Gia Thành, mang chuyện anh sẽ tham gia đóng phim điện ảnh nhỏ giọng nói cho cậu ta nghe.

"Quả nhiên là tin tốt lành!" Tô Gia Thành nghe xong thì cười nói, ánh mắt lướt đến gương mặt Vương Nhất Bác đang ngồi bên kia bàn, xoa xoa tay, động tác cực kỳ đáng yêu: "Thật đáng mong chờ nha! Tôi cũng có tin tốt muốn nói cho anh biết đây, Tiêu Tiêu."

Tiêu Chiến đặt chiếc đùi gà xuống, hỏi là tin gì, Tô Gia Thành đáp: "Concert của tôi đã định thời gian rồi, đến lúc đó anh và Nhất Bác cùng đến được không? Tôi sẽ sắp xếp cho hai người ở hàng ghế đầu trong sân khấu."

"Được nha!" Tiêu Chiến kích động muốn hỏng luôn, kể từ sau khi Tô Gia Thành hoạt động solo, anh chưa từng tham gia bất kỳ concert nào của cậu ta, có khi là không thể tranh được vé, mà anh lại không muốn trả tiền cho hoàng ngưu, có khi đã tranh được nhưng lại đúng lúc phải tăng ca, không thể sắp xếp thời gian để đến xem, nhất định là ông trời rủ lòng thương xót anh, cho nên mới ném cho anh một tấm vé hàng ghế đầu sát sân khấu từ trên trời xuống như vậy.

"Khi nào vậy?" Tiêu Chiến vội vã hỏi: "Là ở Bắc Kinh sao?"

"Buổi biểu diễn ở Bắc Kinh là vào đêm Thất Tịch, sau đó sẽ còn một đêm diễn ở Thượng Hải, vào dịp lễ Quốc Khánh."

"Thật tốt quá! Có lẽ tôi có thể đi được đêm diễn ở Bắc Kinh!" Bộ điện ảnh của Trần Chí Hoa chủ yếu quay ở Bắc Kinh, đi xem một đêm diễn nhiều nhất cũng chỉ mất ba tiếng đồng hồ, hẳn là không khó sắp xếp. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Em cũng đi chứ?"

"Nếu tối đó không có công việc gì thì đi." Chàng trai trả lời.



Tổ chương trình đặt rất nhiều cameras trong ký túc xá, phòng tập luyện cũng như trên những chiếc xe bus di chuyển giữa hai nơi, cho nên bất kể bọn họ có làm gì cùng nhau, trước sau đều chỉ thể hiện quan hệ bạn bè hữu hảo trước ống kính, điều này khiến Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút không quen. Lúc ở Bắc Kinh, khi cùng nhau luyện vũ đạo, Vương Nhất Bác luôn không hề báo trước mà hôn anh, hại anh không thể tập trung tinh thần để luyện tập được, giờ Vương Nhất Bác khôi phục dáng vẻ cư xử lịch sự trong công việc, anh lại bắt đầu nhớ nhung những nụ hôn ngọt ngào triền miên đó.

Không chỉ nhớ những nụ hôn, mà còn là gương mặt và toàn bộ thân hình cậu hiện lên trong chiếc gương lớn ở phòng tập, chiếc yết hầu gợi cảm nhô cao mà anh muốn hôn, bờ vai rộng lớn cùng vòng eo săn chắc dẻo dai khiến anh muốn ôm; còn có cơ bụng thỉnh thoảng lộ ra dưới vạt áo hoodie của cậu khiến anh muốn sờ kia nữa... Anh đột nhiên giống như kẻ mắc chứng thèm khát da thịt, chưa từng có khoảnh khắc nào giống như bây giờ, nhung nhớ người yêu đến như vậy, nhung nhớ cảm giác bàn tay cậu ôm lấy mặt mình, gấp gáp hôn lên cần cổ thon mảnh của anh; nhung nhớ những lúc được cậu ôm vào lòng, thì thầm bên tai những lời âu yếm... Nhưng Vương Nhất Bác dường như không hề nóng nảy, cư xử đến cực kỳ bình thường, lúc tập luyện không hề lén nhìn anh, lúc nghỉ ngơi cũng không đưa đồ ăn vặt cho anh, như thể hai người đã trở lại trạng thái khi còn chưa xác định quan hệ, thậm chí so với khi đó còn xa cách hơn một chút, bởi vì giờ giải lao Vương Nhất Bác cũng không chịu ở lại bên cạnh anh mà lựa chọn đến phòng tập luyện của nhóm khác xem, lấy mỹ danh là 'Thăm dò tình hình', nhưng lại không hề gọi anh cùng đi.

Tiêu Chiến không khỏi hoang mang, rõ ràng tối hôm qua trên điện thoại vẫn còn là một yêu tinh dính người, làm nũng như quỷ, làm sao hôm nay đã lập tức trở nên cao lãnh như này rồi? Anh thậm chí còn kiểm tra điện thoại rất nhiều lần, cho rằng khi ở ngoài ống kính Vương Nhất Bác sẽ khôi phục trạng thái bình thường với mình, chỉ là hoàn toàn không có, kể cả một cái meme hay emo icon cũng không hề nhận được.

Vũ đạo của False Confidence hai người đã tập gần như thành thục, dù sao cũng nhờ có Vương Nhất Bác chỉ dẫn tận tình từng động tác, trong quá trình nhảy phối hợp vừa hướng dẫn động tác cho anh vừa âm thầm điều chỉnh âm nhạc, anh mới có thể học nhanh nhớ lâu như vậy. Ở phòng tập Tiêu Chiến đã thổi một loạt rắm cầu vồng, nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ cười cười, như thể không hề để tâm nhiều như vậy.

Tuy biết sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng Tiêu Chiến vẫn không cách nào ngừng để tâm đến những điều này. Hơn mười giờ đêm, anh tháo micro xuống, đi ra ngoài tìm Vương Nhất Bác, cuối cùng tìm được thanh niên ở trong sân, cậu đang nằm trên một chiếc ghế thư giãn nhìn lên trời, chiếc ghế kia đung đa đung đưa, thật khiến Tiêu Chiến muốn hát lên ca khúc "Cầu của bà ngoại" ngay tại hiện trường.

"Em đang nhìn gì vậy?" Anh bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm: "Thật tối quá, đến cả một ngôi sao cũng không có."

Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh, như cười như không, nói: "Ngôi sao của Tiêu lão sư không phải đang ở trong ký túc xá rồi đó sao?"

"Hả?"

"Kết thúc Tứ công sẽ không quay lại tụ họp ở ký túc xá nữa, trong suốt thời gian quay trận chung kết, mọi người đều sẽ ở khách sạn." Vương Nhất Bác không đầu không đuôi nói: "Em là nói anh, nên tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng này mà bầu bạn với ngôi sao của mình đi."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nghe ra vị dấm quanh đây: "Em là đang nói đến Tô Tô à?"

"Từ khi sinh ra đến giờ Tiêu lão sư từng có ngôi sao nào khác trong lòng nữa sao? Không hề có." Chàng trai tự hỏi tự trả lời: "Là tình cảm đặc biệt tận tình và duy nhất kéo dài suốt bao nhiêu năm nay của Tiêu lão sư nha."

Tiêu Chiến buồn cười lại muốn trợn trắng mắt, kỳ thật anh muốn nhất là vừa cười vừa trợn trắng mắt, nhưng anh quyết định từ bỏ việc khiêu khích hũ dấm này, tránh cho đối phương tự mình gây ra cảnh tượng ghen tuông chấn động trong ký túc xá của 《Thần tượng siêu cấp》.

"Nhưng giờ anh không muốn nói chuyện với ngôi sao của anh," Tiêu Chiến nói: "Chỉ muốn đến tìm Mặt trăng của mình."

"Vậy Mặt trời của anh là ai?" Hũ dấm không thuận theo cũng không buông tha, hỏi: "Có phải lại còn có sao Thủy, sao Hỏa, sao Mộc, sao Kim gì gì đó nữa không? Còn có sao Thiên Vương, sao Hải Vương..."

"Vương Nhất Bác," Anh cố nín cười cắt ngang lời đối phương: "Em đây là đang diễn Sailor Moon đấy à?"

"Cho dù có diễn Sailor Moon thì vai chính cũng chẳng phải em, có người làm Thủy thủ Mặt trăng, có người làm Tuxedo mặt nạ rồi, em cùng lắm cũng chỉ được làm con mèo Thủy thủ Mặt trăng nuôi mà thôi."

"Cho nên từ buổi trưa hôm nay quay về ký túc xá cho đến bây giờ đều không thèm để ý đến anh, là bởi vì chuyện này sao? Bởi vì anh đồng ý với Tô Tô sẽ đến xem concert của cậu ấy sao?"

Có lẽ là giọng điệu lúc nói chuyện của anh giống như đang đùa giỡn, mà Vương Nhất Bác lại cho rằng chuyện này không có gì đáng để đùa, vì thế cậu đứng lên, nói: "Em về ngủ trước đây."

"Chuyện còn chưa nói xong, không cho phép đi." Anh từ phía sau túm lấy vạt áo hoodie của thanh niên, oán trách nói: "Tật xấu gì vậy, mau ngồi xuống."

"Em không biết có gì cần phải nói." Vương Nhất Bác để mặc anh tùy ý kéo áo mình, không bước tiếp cũng không phục tùng mệnh lệnh mà quay lại, chỉ đứng im tại chỗ, nói: "Nếu anh cảm thấy em phản ứng như vậy là quá đáng, là không cần thiết và vô cớ gây sự, vậy chúng ta thật sự không có chuyện gì để nói cả."

"Anh không cảm thấy như vậy." Tiêu Chiến đáp: "Anh chỉ là cảm thấy em không vui vẻ, muốn biết nguyên nhân vì sao, em có thể nói cho anh biết được không?"

Vương Nhất Bác vẫn quay lưng lại với anh, không hề đáp lời.

"Em nói cho anh biết đi, nếu không, anh cũng sẽ không hiểu vì sao." Anh hạ thấp giọng, làm nũng: "Được không vậy, Nhất Bác?"

"Anh không biết Thất Tịch là ngày lễ gì sao?" Thanh niên hỏi.

"Anh biết mà."

"Là ngày lễ mà có thể bỏ mặc bạn trai để đi gặp một người đàn ông khác ư?"

"Anh không có bỏ mặc em," Tiêu Chiến biện giải: "Cậu ấy là mời cả hai chúng ta, đương nhiên là cả hai chúng ta cùng đi mà."

"Là ngày lễ mà có thể đưa bạn trai đi gặp một người đàn ông khác ư?"

Tiêu Chiến: "..."

"Hơn nữa trước khi hỏi ý kiến em, anh cũng đã đồng ý với anh ấy rồi. Hoặc là nói cách khác, bất kể em có đi hay không, anh đều sẽ đi."

"Không phải... Nếu em không đi, anh đi một mình còn có ý nghĩa gì chứ?"

"Trước kia chẳng phải anh vẫn luôn một mình truy tinh đó sao?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Không có ý nghĩa mà vẫn có thể truy đến năm năm ư?"

"Nhưng hiện giờ anh không chỉ có một mình mà..." Không biết tại sao, rõ ràng anh không hề có ý kia, lại không hiểu vì sao vẫn có cảm giác hết đường chối cãi, chẳng qua anh biết, hiện giờ quan trọng nhất không phải tranh cãi, mà là nắm bắt được cảm xúc của đối phương, cho nên lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi mà, có thể là bởi vì chúng ta mới ở bên nhau chưa lâu, vì thế anh không nhạy cảm lắm với cụm từ Thất Tịch này, nếu như em không thích, vậy anh sẽ không đi, được không? Dù sao cũng còn phải đóng phim, cứ nói đoàn phim không cho xin nghỉ là được, được không?"

Vương Nhất Bác đứng đó cúi đầu một lúc, mới nói: "Không được. Trước kia anh thích làm thế nào, hiện giờ vẫn có thể tiếp tục làm như thế, lúc còn một mình thích làm chuyện gì, có đối tượng rồi cũng vẫn có thể làm. Em hy vọng anh ở bên em rồi sẽ càng vui vẻ, hạnh phúc hơn, chứ không phải bớt đi." Thanh niên dừng một chút, xoay người cười cười với anh: "Trưa nay lúc nghe Gia Thành ca nói câu kia, cụm từ đầu tiên hiện lên trong đầu em chính là Thất Tịch chứ không phải cái concert mà anh ấy sắp tổ chức, em vẫn luôn để tâm vào những chuyện vụn vặt như vậy, chẳng có lý do gì để bắt anh cũng phải có suy nghĩ giống em. Là em quá nhỏ mọn, em sẽ thay đổi."

Không đợi anh sắp xếp ngôn từ, Vương Nhất Bác đã nói tiếp mình phải về ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon xong thì xoay người đi vào ký túc xá. Vì thế Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, vừa rồi thanh niên quay đầu lại nói chuyện với mình, có lẽ chỉ là muốn để mình buông vạt áo của cậu ra mà thôi.



Ngày hôm sau là tổng duyệt trực tiếp, ngày cuối cùng mới là chính thức thi đấu, bất kể là ở phòng hóa trang, phòng nghỉ hay ở khu vực chờ trong hậu trường, chỗ nào cũng có rất nhiều nhân viên công tác đang gấp rút chuẩn bị cho buổi ghi hình, không có bất kỳ cơ hội nào để giao lưu. Anh và Vương Nhất Bác giống như hai kẻ liều mạng cuồng công việc không hề nhiều lời, tranh thủ mọi cơ hội để luyện tập di chuyển vị trí trên sân khấu, củng cố động tác và ca từ, lại bổ sung thêm hai động tác tám nhịp theo đề nghị của Tổng đạo diễn sau khi tổng duyệt trước giờ ghi hình, suốt một ngày rưỡi cả hai chỉ ngủ được khoảng ba bốn tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, kết quả thi đấu cũng không làm họ thất vọng, False Confidence không chỉ giành được vị trí đầu tiên của Tứ công, thậm chí còn trở thành sân khấu có số điểm cao nhất trong tất cả các mùa của《Thần tượng siêu cấp》cho đến giờ. Âm nhạc và vũ đạo được thay đổi càng có tính chữa lành hơn, tràn đầy hy vọng, là sự dịu dàng và niềm vui sau khi được tái sinh từ đống tro tàn nhờ gặp đúng người.

Phần biểu diễn kết thúc, người dẫn chương trình đã hỏi họ hai câu trên sân khấu.

"Hai vị muốn thông qua sân khấu lần này truyền tải thông điệp gì đến mọi người?"

Vương Nhất Bác là người trả lời, nói: "Hy vọng mọi người đều có thể học được cách tự yêu lấy chính mình, tôn trọng cảm xúc của bản thân, cho phép bản thân thỉnh thoảng mềm yếu, thỉnh thoảng sai lầm, hiểu được mỗi người đều sẽ có một mặt bất kham, cho nên không cần phải tự tổn thương bản thân. Tin rằng người muốn hiểu bạn sẽ hiểu được, người thực sự yêu thương bạn sẽ đón nhận mặt chân thật nhất này của bạn."

"Khán giả đều rất tò mò về sân khấu solo của trận chung kết, hai vị có thể tiết lộ một chút về hình thức tiết mục của mình được không?"

Vương Nhất Bác cười cười, nói bản thân còn chưa có quyết định, nhưng khả năng cao có lẽ vẫn là hát nhảy.

"Vậy Tiêu Chiến thì sao?" Người dẫn chương trình hỏi: "Đã liên tục nhảy bốn lần rồi, sẽ tiếp tục nhảy nữa sao?"

"Không nhảy nữa." Tiêu Chiến hào hứng trả lời: "Trận chung kết hy vọng mọi người cùng nhau vui vẻ nhé, ca khúc tôi chọn sẽ là một tiết mục Rock'nRoll."



"Anh định sẽ hát Rock'nRoll à?" Trên đường quay về phòng nghỉ, Vương Nhất Bác hỏi: "Bài gì vậy?"

"Bí mật." Tiêu Chiến nói: "Anh đã liên hệ phòng thu âm rồi, hai ngày nữa sẽ đến hòa âm, đợi đến lúc đó em sẽ biết thôi."

"Tiếng Anh hay tiếng Trung?"

"Tiếng Anh, nhưng anh đã thêm phần lời tiếng Trung của riêng mình vào nữa."

"Slow Rock*, Heavy Metal hay Hot hit?"

(*) Người TQ gọi chung Hip-hop, House và R&B là Slow Rock.

"Xem như là Hot hit đi."

"Ban nhạc của nước nào?"

"Nước Mỹ."

"Tiêu đề bài hát có bao nhiêu chữ?"

Tiêu Chiến: "..."

"Chẳng thà anh trực tiếp nói tên bài hát cho em luôn cho xong?"

"Được nha."

"Được cái đầu em á!" Tiêu Chiến từ chối tiết lộ thông tin: "Đừng có vọng tưởng muốn thám thính bí mật của anh!"

"Được thôi." Vương Nhất Bác cười quay mặt đi, lại nói: "Gia Thành ca nhất định biết, đúng không?"

Tiêu Chiến bị những lời này làm cho nghẹn họng. Tô Gia Thành quả thật đã biết, bởi vì phòng thu âm kia là do Tô Gia Thành giới thiệu cho anh, anh ở Bắc Kinh cũng không quen biết nhiều bạn bè là ca sĩ, để cảm tạ, Tiêu Chiến nói cho Tô Gia Thành biết bài hát mà anh dự định sẽ biểu diễn trong đêm chung kết. Tô Gia Thành vừa nghe tên bài hát liền hiểu rõ tâm tư của anh, nói: "Thằng nhóc thối kia nghe xong nhất định yêu anh chết mất! Yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật!"

Tiêu Chiến muốn giải thích thêm vài câu, nhưng hai người đã bước vào phòng nghỉ ở hậu trường, các vị khách mời sôi nổi đứng dậy chúc mừng phần trình diễn gần như hoàn hảo vừa rồi của bọn họ, hai người cùng ôm mọi người sau đó ngồi xuống, đối diện với ống kính máy quay, hiển nhiên không có không gian để nói chuyện riêng tư.



Kết thúc ghi hình trở lại ký túc xá, người dẫn chương trình trao cho họ cờ hiệu quán quân, Tiêu Chiến rốt cuộc được như ý nguyện, nhưng tâm trạng tốt của anh cũng bị giảm sút, tuy trong lòng lưu luyến không rời vì sắp phải nói lời tạm biệt với những người bạn cùng sống chung trong ký túc xá hơn hai tháng, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến lại chỉ ngóng trông mọi chuyện kết thúc sớm một chút, quay về Bắc Kinh, cùng Vương Nhất Bác nói chuyện rõ ràng một lần.

Ngày hôm sau vẫn còn có một buổi ghi hình tập thể trong ký túc xá, vì thế đêm nay vẫn phải ở lại, nhưng Tiêu Chiến không muốn phải chờ thêm nữa, ba ngày liên tục anh ngủ chưa quá bốn tiếng đồng hồ, nhưng nếu đêm nay còn chưa giải thích rõ ràng với Vương Nhất Bác, cho dù một giây anh cũng không thể chợp mắt nổi.

Ở một góc trong khuôn viên dưới lầu biệt thự có thêm hai phòng vệ sinh, là nơi dành cho các nhân viên công tác ban ngày hỗ trợ quay chụp ở đây sử dụng, hơn mười giờ, nhân viên công tác đều đã đi cả, khu vực này diện tích khá nhỏ, còn chất một số túi ngủ dự phòng cùng lều trại linh tinh, các khách mời rất hiếm khi đến đây, cho nên nơi này cũng không trang bị camera.

Tiêu Chiến một mình lẻn vào trước, sau đó ngồi trên nắp bồn cầu gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Về quan hệ của hai chúng ta," Anh nói rất nghiêm túc: "Hôm nay anh đã cẩn thận suy nghĩ rất lâu, có một quyết định rất quan trọng muốn thông báo với em."

Đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu, anh thậm chí có thể nghe được tiếng Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, vì thế hỏi: "Em đang nghe đấy chứ?"

"Quyết định gì vậy?" Chàng trai hỏi, giọng nói có chút sợ hãi.

"Em đến nhà vệ sinh ở dưới lầu trong khuôn viên đi."

"Sao cơ?"

"Dưới lầu, bên trong sân nhỏ, khu vực phía Tây, có một nhà vệ sinh. Nhanh lên chút, anh chờ em."

Tiêu Chiến dựa vào bức tường cạnh cửa vào, chỉ phải chờ hai phút, Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa đã bị anh kéo người ấn lên tường, còn thuận tay khóa trái cửa lại. Anh không mở đèn, chỉ nương theo ánh trăng xuyên qua cửa thông gió trên tường rọi vào, thấy biểu tình mờ mịt trên gương mặt đẹp trai của bạn trai, còn cả đôi mắt sáng long lanh hệt như mắt cún.

"Làm sao..."

Anh chặn miệng Vương Nhất Bác lại, dùng chính môi mình để chặn, nhưng không phải hôn, mặc dù Tiêu Chiến rất muốn hôn, nhưng trước hết cần phải trừng phạt một chút đã, vì thế anh cắn lên cánh môi kia. Đáng tiếc, cắn được hai cái cảm xúc đã thay đổi, rõ ràng đã tự nhủ bản thân không được phép yếu thế, nhưng khoảnh khắc chạm vào hơi thở của chàng trai, cảm giác ủy khuất lập tức muốn nổ tung.

"Ca khúc sẽ hát trong trận chung kết là anh muốn dành tặng cho em, vì thế mới giữ bí mật với em." Nói được một nửa, hốc mũi đã chua xót: "Anh đã xin lỗi rồi, vì cái gì vẫn không thèm để ý đến anh chứ...?"

------------------

Thời điểm vừa mới ở bên nhau sẽ tương đối không có cảm giác an toàn ha, hahaha, lôi lôi kéo kéo một chút, đều là tình thú cả 🤭

Chương sau về Bắc Kinh là có thể lên đường sòy 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro