Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Trạng thái tinh thần ổn định


187 ngày kể từ sau khi chia tay, Cố Nhã lại một lần nữa bước chân vào văn phòng Tổng giám đốc của công ty giải trí Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ, đứng trước mặt hắn.

Cô đã cắt tóc ngắn, uốn thành một vòng cung xinh đẹp vén ra sau tai, để lộ đôi bông tai dài màu bạc sáng lấp lánh, lớp trang điểm trên mặt rất nhẹ, thực tế mặt mộc của cô cũng đã vô cùng xinh đẹp rồi, trang điểm chủ yếu là vì phép lịch sự. Hôm nay cô lại mặc chiếc đầm len màu xanh navy, dây lưng cột gọn gàng, bên dưới là một đôi bốt ôm sát chân cao đến đầu gối, cả người đều toát ra tỉ lệ vàng giữa ngổ ngáo và xinh đẹp.

Nhưng nửa tháng trước Thích Ngô Quân đã từng nhìn thấy diện mạo này, là hình ảnh selfie Cố Nhã phát trên vòng bạn bè. Đương nhiên, hắn đã bị xóa Wechat, ảnh là do em gái Thích Ngô Đình nhìn thấy rồi chia sẻ cho hắn, nhân tiện còn bình phẩm một câu: "Kể từ sau khi đá anh, có vẻ như Cố Nhã tỷ ngày càng gầy hơn, cũng xinh đẹp hơn, bây giờ chính là một nữ thần công sở rồi."

Đâm một nhát trúng tim anh trai ruột vẫn luôn là sở trường của Thích Ngô Đình, không ai có thể qua được.

Thích Ngô Quân bất động thanh sắc đặt chiếc ly sứ bên tay vào sau đống văn kiện trên bàn, ngẩng đầu cười cười: "Cố tiểu thư, khách quý viếng thăm, thật vinh hạnh!"

Cố Nhã tự kéo ghế ngồi xuống: "Cảm ơn Thích tổng trăm công ngàn việc vẫn tranh thủ thời gian gặp tôi." Cô nói: "Tôi đến là có chuyện công việc muốn bàn với ngài."

"Nếu không thì sao?" Thích Ngô Quân buồn cười, nói: "Giữa hai chúng ta chẳng lẽ còn có việc riêng gì đáng để nói nữa ư?"

Cố Nhã cúi đầu cười, phảng phất như không ngại để hắn thắng hiệp thứ nhất.

"Cho dù có cũng đã là chuyện xưa năm cũ rồi." Cô nói: "Vừa rồi ở bên ngoài trông thấy thư ký của Thích tổng, cổ V khoét sâu váy ngắn, tiểu cô nương dáng người thật không tồi. Đã từng nếm thử Mãn Hán toàn tịch, còn ai nguyện ý quay lại uống canh suông nước lọc nữa chứ, phải không, Thích tổng?"

"Mãn Hán toàn tịch gì đó tôi còn chưa từng nếm thử, nhưng xem ra Cố tiểu thư ăn cơm Tây cũng thật ngon miệng nhỉ." Thích Ngô Quân cười khẩy nói: "Đàn ông ngoại quốc so với đàn ông trong nước, hẳn là thơm ngon hơn nhiều, đúng không, Cố tiểu thư?"

"Đừng có bịa đặt cho tôi, được chứ, Thích tổng?"

"Là em bắt đầu trước."

Cố Nhã trợn trắng mắt xem thường, vẻ mặt cực kỳ sinh động, sau đó mới bắt đầu nói chuyện chính.

"Bộ phim mới của đạo diễn Trần Chí Hoa sẽ được bấm máy vào nửa cuối năm nay, ông ấy giỏi nhất là mảng cảnh phỉ huyền nghi, địa vị của ông ấy trong vòng điện ảnh ở Trung Quốc thế nào hẳn là Thích tổng cũng không cần tôi phải phổ cập kiến thức nữa đúng không. Ông ấy rất thích dùng người mới, cũng rất giỏi trong việc dạy dỗ bọn họ, lần này ông ấy lựa chọn Tiêu Chiến, vì cái gì mà Thích tổng lại không chịu đồng ý vậy?"

Thích Ngô Quân ra vẻ khó hiểu: "Tiêu Chiến là nghệ sĩ của Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ, Cố tiểu thư vì lý do gì lại phải quan tâm đến chuyện này thế?"

"Bởi vì nam chủ còn lại mà Trần đạo chọn là Vương Nhất Bác, là nghệ sĩ của tôi."

"Cho nên em là vì Vương Nhất Bác mới đến làm thuyết khách?" Thích Ngô Quân dừng lại một chút, cảm thán nói: "Cậu ta có thể thuyết phục được em, quả thật không đơn giản, nói như vậy, quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt nhỉ."

"Tôi nói những thứ này đều là chuyện công việc." Cố Nhã nhìn hắn, mặt không cảm xúc: "Nếu Tiêu Chiến không diễn sẽ phải đổi người khác, hiệu quả hợp tác đương nhiên sẽ suy giảm, cũng sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của Nhất Bác. Cậu ấy và Tiêu Chiến ở《Thần tượng siêu cấp》rất ăn ý với nhau, điều này đã được chứng minh qua mấy sân khấu biểu diễn, nếu không, Thích tổng cho rằng vì cái gì Trần đạo lại vô duyên vô cớ chọn hai người bọn họ?"

"Ăn ý?" Thích Ngô Quân khinh thường cười cười: "Nói đến nói đi đều là muốn lợi dụng CP để kiếm tiền, tôi vẫn còn nhớ, trước kia Cố tiểu thư không phải người thích đi đường tắt như vậy."

"Tôi cũng vẫn nhớ, Thích tổng trước kia không ngu ngốc thế này."

Có lẽ rất hiếm khi Thích Ngô Quân phải nhận lời đánh giá thẳng thắn như vậy, rất khó có thể tiếp nhận, lạnh mặt hỏi: "Em nói tôi ngu ngốc?"

"Người ta chính là một cặp đích thực, cho dù có kiếm tiền từ CP thì thế nào? Cục diện đôi bên cùng thắng Thích tổng lại không muốn, vậy còn muốn thế nào?"

"Tiêu Chiến đã có công việc khác, thời gian vừa vặn trùng khớp."

"Công việc gì?" Cố Nhã hỏi: "Tống nghệ yêu đương sao?"

Thích Ngô Quân lập tức nhún vai, ý tứ chính là như em đã nghe.

Cỗ Nhã nhẫn nhịn hỏi: "Từ bỏ cơ hội đóng nam chính trong phim điện ảnh của Trần Chí Hoa để tham gia tống nghệ yêu đương, Thích tổng có thể vui lòng chia sẻ một chút kế sách tâm huyết khiến ngài đưa ra quyết định này được không?"

"Tôi không muốn Tiêu Chiến lúc nào cũng bị trói buộc với người khác, cũng không muốn khi người khác nhắc đến cậu ta chỉ có thể nhớ đến Bác Quân Nhất Tiêu. Chỉ đơn giản như vậy."

"Vậy ngài đã từng nghĩ đến hậu quả sau khi tham gia tống nghệ yêu đương rồi chứ?"

"Hậu quả là chính là CP Bác Quân Nhất Tiêu sẽ bị hủy, có lẽ cậu ta sẽ có fans CP mới, nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, tôi chỉ là muốn cậu ta cởi trói với Vương Nhất Bác trên bước đường phát triển sự nghiệp."

"Hậu quả là, fans của Vương Nhất Bác, thậm chí người qua đường đều sẽ cười nhạo cậu ta: 'Xem đi, người này nếu không xào CP sẽ không thể sống được'. Fans CP sẽ thoát fan quy mô lớn, bởi vì cảm thấy bản thân bị lừa. Phải, có lẽ vì thế Bác Quân Nhất Tiêu sẽ bị hủy theo, nhưng thứ mà Tiêu Chiến thu hoạch được sẽ là gì? Chính là rất rất nhiều anti-fans, duyên người qua đường cũng từ đó mà sụp đổ. Đây là điều mà Thích tổng muốn sao? Hơn nữa ngài làm như vậy, không khác gì giúp nghệ sĩ của chúng ta thanh lọc ngược hướng." Cố Nhã khoanh tay dựa lưng vào ghế: "Cho nên tôi kỳ thực rất OK, nhưng tôi cũng sẽ không trả tiền quan hệ công chúng cho quý công ty."

Thích Ngô Quân nhíu mày, ra vẻ nghĩ ngợi, lại thấy Cố Nhã mỉm cười.

"Không thể nào," cô nói: "Đường đường là nghệ sĩ của Tổng giám đốc Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ, Thích tổng căn bản không phải không từng cân nhắc đến hậu quả đâu, đúng không?"

"Vậy nếu đi đóng phim điện ảnh thì hậu quả sẽ thế nào?" Thích Ngô Quân rất không phục: "Về sau mọi người khi nhắc tới Tiêu Chiến sẽ phản ứng ra sao? 'Ồ, chính là cái người cùng Vương Nhất Bác xào CP nam nam kia'."

Cố Nhã bị hắn chọc cho tức giận mà bật cười: "Thích tổng, chẳng lẽ ngài cho rằng hai tháng nay độ nổi tiếng của Tiêu Chiến tăng vọt hoàn toàn chỉ là nhờ vào việc cọ nhiệt Vương Nhất Bác và lấy lòng fans CP thôi sao? Tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ ngài một tay dẫn dắt, thực lực bản thân cậu ta thế nào chẳng lẽ một chút ngài cũng không thể nhìn ra ư? Mỗi ngày trong giới có bao nhiêu nghệ sĩ xào CP? Nếu chỉ cần xào CP là có thể hồng, vậy cũng đâu có nhiều nghệ sĩ tuyến mười tám như vậy? Khán giả có mắt cũng có đầu óc, một người nghệ sĩ có mấy phân mấy lượng, người qua đường khách quan thật sự thấy rõ ràng nhất. Khiến Tiêu Chiến thoát vòng chính là sân khấu của cậu ta, CP chỉ hỗ trợ thêm cho cậu ấy, đóng phim điện ảnh cũng giống như vậy, nếu cậu ta có thể diễn tốt, vậy cho dù có là Vương Nhất Bác cũng không thể ngăn cản được cậu ta tỏa sáng."

"Nhưng tôi vẫn không nghĩ..."

"Anh không nghĩ, anh không nghĩ, anh đã bao giờ quan tâm đến Tiêu Chiến nghĩ thế nào chưa?" Cố Nhã không chút lưu tình ngắt lời hắn, ngữ khí trào phúng biến thành chất vấn, danh xưng từ 'ngài' cũng đổi thành 'anh': "Cậu ta là nghệ sĩ của anh, nghệ sĩ trước hết  cũng là một con người, không phải công cụ thực hiện mục tiêu nghề nghiệp của nhóm lão bản. Anh có thể thu liễm sự kiêu ngạo và cố chấp của mình chút được không, học cách tôn trọng người khác một chút?"

"Tôi còn chưa đủ tôn trọng cậu ta sao?" Thích Ngô Quân hỏi: "Cậu ta thích đóng phim tôi tự mình tuyển chọn kịch bản cho cậu ta, muốn hát muốn nhảy tôi sắp xếp tống nghệ cho cậu ta, đây còn không phải là tôn trọng à?"

"Tôn trọng phải bắt đầu bằng việc biết học cách lắng nghe." Cố Nhã nhìn hắn cười cười: "Mà Thích tổng hiển nhiên trời sinh vốn không có kỹ năng này."

"Phải, tôi thừa nhận tôi không có năng lực dẫn dắt nghệ sĩ như Cố tiểu thư, bên cạnh cũng không có một người đáng tin cậy có thể giúp tôi, đơn giản chỉ là mò mẫm trong trùng trùng những khó khăn mà bước từng bước về phía trước." Hắn cười tự giễu: "Tôi biết Tiêu Chiến muốn cùng bạn trai của mình đóng phim, nhưng tôi cũng biết cậu ta không muốn bị người ta nói mình là dựa vào đời tư mà nổi tiếng."

"Cho nên, anh càng cần phải cho cậu ta cơ hội để chứng minh bản thân chứ! Anh để cậu ta tham gia tống nghệ yêu đương có thể cải thiện được điều gì? Sẽ chỉ khiến cái nhãn 'xào CP' dán trên người cậu ta càng lúc càng chặt hơn mà thôi."

Lúc Cố Nhã nói chuyện, đôi bông tai dài bằng bạc không ngừng đong đưa, đong đưa, đến mức khiến Thích Ngô Quân có chút hoa mắt, hận không thể giữ chặt đầu cô bảo cô đừng lộn xộn nữa. Hắn vẫn còn nhớ vành tai Cố Nhã rất nhạy cảm, trước kia mỗi lần nói thầm bên tai cô, cho dù là chuyện cực kỳ nghiêm túc, Cố Nhã cũng đều sẽ dựa lên vai hắn mà cười khanh khách không ngừng, vì thế hắn rất thích hôn tai Cố Nhã, bởi vì thích nghe cô cười.

Về sau đã không còn có thể nghe được nữa, căn nhà trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta không thể chịu nổi, vì thế cho dù là lúc ăn cơm, làm việc hay ngủ hắn cũng đều mở TV lên, tự nhủ với bản thân mình chẳng chút quan tâm, hắn còn có công việc, đợi bớt bận rộn rồi lại tìm một người bạn gái mới, người vứt bỏ mình cứ để cô ấy đi đi, hắn một chút cũng không buồn để bụng. Cho đến ngày thứ 62 sau khi Cố Nhã rời đi, hắn mới phát hiện chiếc ly tình nhân mua khi hai người đi Châu Âu chơi, cái của Cố Nhã cũng không bị mang đi. Ngay lúc đó Thích Ngô Quân đã quăng chiếc ly vào thùng rác, vết sứt trên tay cầm chính là khi đó va chạm mà tạo thành, mà đêm đó không hiểu vì sao đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm, mặt xám mày tro đi lục thùng rác nhặt chiếc ly trở về.

"Vừa rồi em mới nói em OK, vậy vì sao còn nói những thứ này với tôi?" Hắn hỏi, hỏi xong lại tự trả lời: "Tôi đoán là Vương Nhất Bác đã tìm em, cậu ta có fans, có tác phẩm, có địa vị, đương nhiên sẽ không để ý những chuyện này, nhưng bởi vì sự tồn tại của cậu ta, Tiêu Chiến nỗ lực mười phần cũng chỉ có thể được nhìn thấy năm phần, cậu ta làm sao lại không nghĩ cho Tiêu Chiến thế?"

"Tiêu Chiến cũng không quan tâm những chuyện này," Cố Nhã nói: "Cậu ta chỉ quan tâm cái nhìn của Vương Nhất Bác đối với mình, chỉ thế mà thôi."

Thích Ngô Quân đương nhiên không chịu nhận thua: "Em cũng chẳng phải cậu ta, làm sao em biết?"

Cố Nhã khẽ nhếch khóe miệng, lần đầu tiên trong hôm nay nở một nụ cười không quen thuộc: "Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, tôi chẳng khác gì Tiêu Chiến, cho nên tôi biết."

Hắn không hiểu lắm: "Ý em là gì?"

"Nỗ lực mười phần lại chỉ có thể được nhìn nhận năm phần, bản thân từng là vị hôn thê của Thích tổng, tôi chính là như vậy đó. Người trong công ty anh, đối tác của anh, bạn bè của anh, ở nơi riêng tư thường bàn luận về tôi, nói tôi ở bên anh là có động cơ, hơn nữa lời lẽ dùng cũng không chút khách khí."

Thích Ngô Quân cả kinh, nói: "Sao có thể? Ai từng bàn luận về em?"

"Rất nhiều người, chỉ là tôi không nói cho anh biết." Cố Nhã cúi đầu cười cười, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Kỳ thật người khác nói thế nào tôi đều không để trong lòng, tôi không phải người yếu ớt đến vậy, nhưng thật không ngờ, ngay cả bản thân anh cũng không tin tôi."

"Tôi không có không tin em, khi đó tôi đã chuẩn bị để cầu..." Hắn đột ngột dừng lại, cảm nhận một cơn đau đớn dâng lên trong ngực. Chỉ có thể nhấn mạnh lần nữa: "Anh không có không tin em."

"Anh muốn dùng hôn nhân và con cái trói chặt tôi, buộc tôi phải rời khỏi Nhạc Tinh, anh lo lắng sau khi tôi nhận được cổ phần của Nhạc Tinh sẽ quay lại đối phó với anh, đúng chứ?"

Thích Ngô Quân lần đầu tiên phát hiện, thì ra sợ hãi cũng mang đến đau đớn, như thể đó là một thứ cực kỳ sắc bén, quá mức sắc bén, chỉ trong nháy mắt có thể xuyên thủng nơi mềm mại nhất của trái tim hắn, khiến hốc mắt hắn nóng lên đến phát trướng, không thể tự chủ được mà siết chặt nắm tay, lại quật cường dùng nụ cười để chống cự, để ngụy trang.

"Cố Nhã," Hắn cười nói: "Hóa ra ở trong lòng em, anh vẫn chỉ là loại người này."

Cố Nhã quay mặt đi nơi khác không nhìn hắn, giọng nói đầy đấu tranh: "Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ là tâm huyết của cha anh, anh có tâm lý đề phòng cũng không có gì đáng trách, nói cho cùng cũng chỉ là tôi trèo cao, chúng ta vốn dĩ không phù hợp." Cô đứng lên, lúc lại nhìn hắn, biểu tình đã khôi phục như thường: "Tôi đã sớm nói với Vương Nhất Bác, anh là người rất khó bị thuyết phục, nhưng tôi vẫn đồng ý với cậu ấy thử đến một chuyến, bởi Tiêu Chiến khiến tôi nhớ đến bản thân đã từng như vậy. Tư chất của cậu ta không tồi, có năng lực, đủ thông minh, nếu bị mai một quả thật rất đáng tiếc." Cô thở ra một hơi, lại cười cười với hắn: "Những điều tôi muốn nói đều đã nói xong, không quấy rầy Thích tổng nữa."

Thích Ngô Quân nhìn cô xoay người rời đi, lúc cô bước đến cửa, đặt tay lên tay nắm cửa rồi hắn mới từ chỗ ngồi đứng lên, gọi: "Cố Nhã!"

Cô quay đầu nhìn lại, để lộ sườn mặt mềm mại sạch sẽ lại quật cường, không khác gì lần đầu tiên hắn gặp cô ở một nhà hàng trong khách sạn tư nhân sáu năm trước. Khi đó hắn thay mặt cha mình mời một đạo diễn đi ăn cơm, Cố Nhã nửa đường mới tới, dường như là muốn vì nghệ sĩ của mình mà tranh thủ một nhân vật nào đó, đạo diễn yêu cầu cô uống rượu trước rồi mới nói, hiển nhiên là cố ý làm khó, cô lại thật sự uống liền ba ly lớn, cuối cùng bản thân hắn nhìn không nổi mà đưa cô rời đi, đứng ở cửa nhà hàng nói với cô nhân vật này vốn đã định cho người khác rồi. Hắn mãi mãi không thể quên ánh mắt của Cố Nhã khi biết được sự thật khi ấy, mấy năm nay hắn từng tiếp xúc với rất nhiều người đại diện, người có trách nhiệm thì xem nghệ sĩ là công cụ lấy lợi ích, người vô trách nhiệm nâng cao đạp thấp, chỉ xem nghệ sĩ là cây rụng tiền mà thôi. Mà người giống như Cố Nhã xem nghệ sĩ là bạn bè của mình, chân tình thật ý đối đãi, vì những gì bọn họ đạt được mà vui mừng, vì bọn họ thất bại mà đau lòng. Một người đại diện ngốc nghếch xem sở cầu của nghệ sĩ là sở cầu của bản thân như vậy, hắn chưa từng gặp được người thứ hai. Nghệ sĩ ký được hợp đồng sẽ có thù lao, tỷ lệ ăn chia với công ty thường cũng không quá thấp, nhưng số tiền có thể chui vào túi người đại diện cũng chỉ là lông phượng sừng lân. Hơn nữa cô căn bản không biết uống rượu, thậm chí còn bị dị ứng cồn, hắn thật sự đau lòng cho cô, muốn bảo vệ cô, nhưng đến cuối cùng, sau rất nhiều chuyện xảy ra, Cố Nhã lại cho rằng hắn đề phòng cô, có ý đồ giam cầm cô.

"Những lời em nói tôi sẽ suy xét." Thích Ngô Quân nói: "Nếu Tiêu Chiến đi đóng phim điện ảnh, vậy sau này mọi người có lẽ sẽ còn nhiều chuyện cần bàn bạc, có thể thêm Wechat lại đã được không?"

Cố Nhã nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó hiểu, tựa như đang cố lý giải những lời hắn vừa nói: "Thích tổng vẫn có số điện thoại của tôi," cuối cùng cô nói: "Có việc gì có thể gọi điện thoại."

Thích Ngô Quân không muốn biến khéo thành vụng, cho nên cũng không nài nỉ. Cố Nhã mở cửa ra, lại vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, sau đó đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt tìm tòi khiến hắn không hiểu sao lại có chút khẩn trương, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Cố Nhã thu hồi ánh mắt: "Đi trước đây, không cần tiễn."

Hắn ngồi đợi một hồi, kết luận lúc này Cố Nhã hẳn là đã ra khỏi thang máy rời khỏi tòa nhà rồi, mới bước ra khỏi văn phòng, đến trước vị trí làm việc của thư ký.

Cô gái trẻ diện mạo tinh xảo đến mức trông như một hình nộm lập tức đứng dậy, tươi cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại: "Thích tổng, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ?"

"Có sổ tay công tác ở đó không?" Hắn hỏi.

"Dạ?" Cô gái nhỏ sững người: "Có, có ạ, ngài chờ một chút. A, tìm được rồi, đây ạ!"

Thích Ngô Quân không nhận: "Tìm được rồi thì tốt, mời cô mở đến trang thứ năm."

Cô gái nhỏ mặt đầy dấu chấm hỏi, lúc nhìn thấy tiêu đề ở trang thứ năm lập tức đông cứng thành băng, sau đó vỡ vụn rơi đầy đất.

Trang năm, Quy định về trang phục của nhân viên.

"Cô vẫn đang trong thời gian thử việc, đúng không?" Thích Ngô Quân nói: "Nếu cô không có quần áo bình thường để mặc, vậy bắt đầu từ ngày mai không cần đi làm nữa."

"Tôi... tôi sẽ đổi..." Cô gái nhỏ vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng trực khóc: "Thành thật xin lỗi, Thích tổng..."

Câu tiếp theo Thích Ngô Quân không nghe thấy, bởi vì hắn đã quay về văn phòng.



Đi ghi hình Tứ công, Tiêu Chiến vẫn quyết định không cùng bay với Vương Nhất Bác, kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều như vậy, nhưng nếu Nai con xinh đẹp muốn điệu thấp một chút, vậy cậu cũng vui lòng phối hợp, cho nên buổi tối hôm trước Tiêu Chiến đã bay, trước khi cất cánh hai người còn nói chuyện điện thoại với nhau mãi, kết quả vừa mới kết thúc cuộc gọi phút trước, phút sau đã nhận được tin báo của Cố Nhã.

90 phút sau, Tiêu Chiến đáp xuống Thanh Đảo, không nằm ngoài dự đoán của cậu, trên điện thoại dường như Tiêu Chiến biến thành một người khác, kích động hưng phấn đến không nói nên lời.

"Thích tổng vừa mới gửi tin nhắn thoại cho anh, ngài ấy đồng ý để anh đi đóng bộ phim kia của Trần đạo, bỏ tham gia tống nghệ yêu đương! Ngài ấy thậm chí còn bàn bạc bước đầu với Trần đạo, mấy ngày nữa sẽ ký hợp đồng! Em quá thần thánh luôn, Vương Nhất Bác! Người trợ giúp bên ngoài kia vừa lên sân khấu liền có hiệu quả trợ công, chính là kiểu tuyệt địa phản nghịch! Lần này thật sự phải cảm ơn Cố Nhã tỷ thật tốt mới được!"

Vương Nhất Bác nhịn cười, nói: "Chẳng phải Mắt to nên cảm ơn em trước nhất sao?"

"Ừ ừ, thật cảm ơn em rất nhiều!" Tiêu Chiến hạ thấp giọng, tựa như đang dựa vào trong lòng cậu mà nói chuyện vậy: "Em chính là bạn trai tốt nhất thế giới!"

"Chỉ nói miệng như vậy thôi à?" Ôi trời ơi, nhịn cười thật quá khó khăn... "Phải có hành động thực tế chứng minh thành ý mới tính chứ?"

"Anh đã cho em giấy thông hành hiệu lực trọn đời rồi, còn không tính là thành ý sao?"

"Anh là cho em giấy thông hành, nhưng vừa quay đầu đã giữ xe của em rồi. Anh còn cười!" Vương Nhất Bác căm phẫn: "Đã mấy ngày không được hôn tử tế rồi? Năm ngày, không phải một ngày, hai ngày, mà là năm ngày! Tập luyện xong lập tức về nhà, còn không chịu cho em lên lầu, em muốn làm loạn!"

"Thể lực của anh không tốt như em, lần trước chỉ là... thử xe... thôi mà anh đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi, nếu thật sự..., anh chắc chắn không cách nào tập luyện nữa cả." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm: "Đến lúc đó làm sao lên sân khấu được chứ?"

"Căn bản chính là không yêu em nên mới tìm cớ, đúng không."

"Đừng lộn xộn..."

"Vậy ghi hình Tứ công xong rồi, Mắt to nhất định phải bồi thường cho em."

"Ừm..."

"Anh dọn đến nhà em ở nhé?"

"Ừm... hả?" Mắt to khiếp hồn: "Dọn... dọn đến nhà em?"

"Nhà em lớn hơn một chút, đương nhiên nếu anh không thích em cũng có thể dọn đến nhà anh."

"Ý em là... sống chung... sao?"

"Không được sao?" Vương Nhất Bác lý lẽ hùng hồn, nói: "Tiểu khu chỗ em xe bên ngoài không thể vào được, tương đối an toàn, nhiều nhất cũng chỉ bị chụp mà biết chúng ta sống cùng một tiểu khu mà thôi. Nơi đó còn có rất nhiều minh tinh khác, cho nên không cần phải lo lắng nguy cơ sẽ bị bại lộ."

"Nhưng mà..."

"Được, đã hiểu, chính là không yêu em."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Anh thật sự nói không lại em..."

"Hừ!"

"Đừng có hừ nữa, quay về rồi dọn, quay về rồi dọn."

Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm siết chặt nắm đấm vung một cái, cả đầu đều là pháo hoa rực rỡ, giọng nói lại khống chế không có chút dao động nào: "Mắt to không được đổi ý đâu đó, em đã ghi âm rồi, nếu dám đổi ý, em sẽ phát Weibo để nhân dân cả nước thay em làm chủ!"

Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại cười lăn lộn: "Vương Nhất Bác, em thật là..."

"Em thật là cái gì? Em chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương hèn mọn cầu xin tình yêu mà thôi, chỉ cần Thỏ ca ca mỗi ngày đều nghĩ đến em thêm vài lần, có thể yêu em nhiều hơn một chút, là đã đủ rồi."

"Em im miệng đi!" Tiêu Chiến cười khúc khích một lúc, lại hỏi: "Vậy chỗ Cố Nhã tỷ nên cảm ơn thế nào mới được? Lần này chị ấy đã giúp đỡ rất nhiều, hay là anh mua một món quà tặng chị ấy, sau đó cùng em mời chị ấy ăn cơm nhé, có được không? Chị ấy thích thứ gì vậy?"

"Ò, thật ra chỗ chị ấy cũng... không cần phải cảm ơn gì quá nhiều đâu, ừm, chính là... cứ giao cho em là được, em giúp anh cảm ơn."

"Như vậy sao được? Chị ấy đã giúp anh việc lớn như thế, nếu anh còn không ra mặt cũng quá thất lễ rồi?"

"Không đâu, kỳ thật...Ừm... Em đảm bảo chị ấy sẽ không trách anh, yên tâm đi!"

"Vương Nhất Bác," Mắt to nghiêm mặt nói: "Có phải em có chuyện gì giấu anh không?"

Cậu tự biết bản thân hoàn toàn không có thiên phú với mấy chuyện nói dối này, cho nên cũng không giấu giếm, chỉ nói: "Kỳ thật vừa nãy nhận được điện thoại của Cố Nhã tỷ em mới biết được."

"Biết cái gì?"

"Em có thể nói cho anh, nhưng chuyện anh dọn đến ở với em không cho phép đổi ý."

"Ây da, anh sẽ không đâu mà." Tiêu Chiến sốt ruột: "Em mau nói đi!"

"Tống nghệ yêu đương mà anh vốn sắp phải tham gia đó, Cố tỷ quen biết một người điều phối nghệ sĩ, đã gọi điện thoại xác nhận lại với chị ấy nhiều lần, người ta sớm đã xác định khách mời cho mùa mới từ lâu, từ đầu đến cuối chưa từng tiếp xúc với Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ để tìm nghệ sĩ, càng chưa từng tiếp xúc với Thích lão bản của các anh. Bọn họ thật ra từng cân nhắc đến anh, nhưng Tiêu lão sư tham gia《Thần tượng siêu cấp》xong cát xê tăng rất cao, vượt qua dự toán của bọn họ rất nhiều, cho nên không có xúc tiến thêm. Hơn nữa, một tuần trước Thích Ngô Quân cũng đã gọi điện thoại cho Trần đạo, cảm tạ ông ấy đã sẵn lòng cho anh một cơ hội, nói công ty sẽ toàn lực phối hợp để anh hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn gian khổ lần này."

Tiêu Chiến hiển nhiên ngây người, một lúc lâu sau mới nói nên lời: "Tức là Thích tổng nói... Chẳng trách lúc anh từ chối Trần đạo, phản ứng của ông ấy lại kỳ quái như vậy! Cho nên..."

"Cho nên, hết thảy đều chỉ là cục diện do ông chủ của các anh bày ra mà thôi. Anh ta cố ý dồn anh đến chân tường, biết em chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp anh, mà người phù hợp nhất em có thể tìm cũng chỉ có Cố Nhã tỷ."

Nếu bây giờ là video call, Vương Nhất Bác có chút buồn cười tưởng tượng, Mắt to nhất định là đang có biểu tình ông già xem điện thoại trên tàu ngầm.

"Có nghĩa là, anh chỉ là công cụ để lão nhân gia truy thê play một vòng thôi sao?"

"Là cả hai chúng ta, chúng ta đều là công cụ để lão nhân gia người ta truy thê play một vòng." Vương Nhất Bác sửa lại lời anh: "Thân phận kẻ làm công hèn mọn chính là như vậy."

"Tốt tốt tốt, được được được, trạng thái tinh thần của anh rất ổn định." Tiêu Chiến nói: "Nhưng Cố Nhã tỷ làm sao mà phát hiện được vậy?"

"Chị ấy nói với em, hôm đó ở văn phòng của Thích tổng trò chuyện xong, lúc chuẩn bị rời đi, Thích tổng để lộ chút ý tứ, còn muốn Cố tỷ thêm Wechat của anh ta lại, khiến Cố tỷ lập tức cảm thấy không bình thường." Vương Nhất Bác càng nói càng buồn cười: "Lúc quay về gọi vài cuộc điện thoại, mọi chân tướng đều rõ ràng."

"Vậy lão nhân gia truy thê play có thành công không?"

Vương Nhất Bác cười hỏi: "Anh hy vọng anh ta thành công sao?"

"Đương nhiên anh cực kỳ hy vọng." Tiêu Chiến nói: "Bởi vì anh rất khó đảm bảo nếu lại có một vòng play nữa xảy đến với mình, trạng thái tinh thần của anh có còn ổn định giống như giờ hay không."

"Cố Nhã tỷ không thêm Wechat của anh ta."

"Hả...?"

"Còn xóa luôn số điện thoại của anh ta."

Tiêu Chiến: "......."

-----

Ở chương trước, có một độc giả đoán được Thích lão bản là cố ý, quả thật rất lợi hại, hahahahaha

Chương này 6000 chữ, bù cho hôm qua không lên. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tranh thủ nội trong tuần sau kết thúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro