Chương 34 - Thích em thật nhiều
Hai người dựa vào vách tường trên huyền quan hôn nhau, không bật đèn. Trăng đêm nay thật đẹp, ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính sát đất rọi vào trong phòng rơi trên thảm trải sàn, không thể với đến vị trí nơi hai người đang đứng, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại cảm thấy người đang ở trong vòng tay mình lúc này đây mới thật sự là ánh trăng, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Mấy năm nay cậu đã vô số lần kết thúc công việc vào lúc rạng sáng, một thân một mình trở về phòng cũng hoàn toàn chưa từng cảm thấy cô đơn tĩnh mịch, chỉ có mệt mỏi mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, cậu bắt đầu yêu những buổi đêm như vậy, hơn nữa còn thầm cầu nguyện với các vị thần linh, cầu xin họ mãi mãi đừng bao giờ để cậu trở lại cuộc sống cô độc một thân một mình như trước nữa.
Cậu cần Tiêu Chiến, cậu cần ánh trăng thuộc về riêng mình.
Đầu lưỡi nếm được hương vị ngọt ngào của vầng trăng, hương thơm thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi, cậu không chắc chắn mùi nước hoa mà Tiêu Chiến dùng là loại nào, chỉ chắc chắn một điều trước giờ chưa từng ngửi thấy trên người bất kỳ ai, tuy không nồng đậm, nhưng phảng phất như rất có sức lan tỏa, không ngừng thử thách chút lý trí vốn không còn được mấy phần mà cậu cố gắng giữ lại trước mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi đang dồn dập thở kia, liếm láp nốt ruồi nhỏ đáng yêu bên khóe môi người yêu, cậu có thể hiểu được vì sao bản thân lại bị Tiêu Chiến hình dung thành một con cún, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy giờ phút này mình không khác gì một chú chó thân hình to lớn cực kỳ dính người, nhưng như vậy thì sao nào? Cậu chính là muốn mang người yêu từng chút từng chút ăn sạch vào bụng, khiến cả người anh từ trong ra ngoài đều nhiễm hơi thở của chính mình, vô thanh vô tức xua đuổi tất cả những kẻ như hổ đói rình mồi mà nhìn chằm chằm vào Nai con xinh đẹp của mình.
"Bảo bảo," cậu dựa vào chóp mũi người yêu, giọng rất nhẹ, hỏi: "Anh có biết ở chỗ này của anh có một nốt ruồi nhỏ không?"
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến không chịu nổi, không ngừng ngả người ra sau né tránh môi cậu, trong lúc di chuyển vô tình chạm phải công tắc đèn, khiến đèn ở huyền quan sáng lên, để cậu có thể nhìn thấy đôi mắt hoa đào vốn phong tình vạn chủng của Nai con xinh đẹp lúc này càng thêm quyến rũ, phản chiếu ánh nước lấp loáng nơi đuôi mắt đỏ hồng, đôi môi đầy đặn hồng nhuận hơi sưng, là dấu vết bị cậu giày vò.
"Thật quyến rũ." Cậu vươn tay, mặt trong ngón tay cái nhè nhẹ vuốt ve nốt ruồi nhỏ kia, nghe được giọng nói khàn khàn thấm đẫm tình dục của mình: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bay em đã phát hiện nốt ruồi nhỏ này, có một thời gian em luôn mơ thấy nó, ở trong mơ còn từng hôn nó."
Môi lưỡi giao triền tạo ra tiếng nước nhóp nhép thập phần kiều diễm, quyến rũ lại mê hoặc, nhưng Nai con xinh đẹp của cậu rõ ràng không quá quen với kiểu động chạm gợi tình trực tiếp lại mạnh mẽ thế này, vì thế túm lấy áo khoác của cậu, giọng có ý xin tha: "Anh... anh muốn đi tắm..."
"Được." Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không miễn cưỡng người thương làm những chuyện mà bản thân anh còn chưa chuẩn bị tốt, càng không muốn đối phương hiểu lầm bản thân nói thích anh, muốn làm bạn trai của anh chỉ là vì muốn giải tỏa dục vọng, cho nên lại hôn thêm một cái lên môi Tiêu Chiến rồi nói: "Em đi mở nước nóng đã."
Cậu buông người ra định quay đi, lại phát hiện góc áo của mình vẫn bị túm chặt, Tiêu Chiến hai tai đỏ bừng nhìn cậu, không nói lời nào.
"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác khẽ cười quay đầu lại, lần nữa ôm ánh trăng vào trong lòng, hỏi: "Là muốn cùng nhau tắm sao, ca ca?"
Đôi mắt chan chứa tình kia chớp chớp vài cái, sau đó Tiêu Chiến thật sự khẽ gật gật đầu, hỏi lại cậu: "Em không muốn sao?"
Bàn tay đang đặt trên eo Tiêu Chiến vô thức siết chặt: "Mắt to lại muốn câu hồn em." Vương Nhất Bác oán giận nói: "Chỉ là bởi vì em không muốn khiến anh hiểu lầm rằng em là một tên quỷ háo sắc, cực kỳ đói khát..."
Tiêu Chiến nhịn cười giả vờ vô tội: "Ò, vậy anh tự tắm ... Aiz!"
Không đợi anh nói hết lời, cậu đã nâng mông ôm người bế lên, vừa bước về hướng phòng tắm vừa nói: "Nhưng cũng không phải là hiểu lầm, em chính là cực kỳ đói khát."
Tiêu Chiến gục đầu lên vai cậu không nhịn được mà cười không ngừng, cười đến mức khiến cho bầu không khí từ triền miên ái muội biến thành vui vẻ hài hước, mặc dù cậu thật sự rất thích ngắm nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến lúc tươi cười, cũng nhịn không được mà lầm bầm: "Em cũng chẳng nói gì buồn cười..."
Tiêu Chiến bị cậu đặt trên bàn lavabo, nụ cười tươi rói vẫn trên môi khiến hai chiếc răng thỏ lộ ra, đôi mắt to khẽ nheo nheo: "Vương Nhất Bác không buồn cười và Vương Nhất Bác cực kỳ buồn cười không có gì mâu thuẫn cả."
Cậu chen vào giữa đôi chân dài của người yêu, hai tay chống lên bàn đá cẩm thạch, cúi người nhìn không chớp vào Nai con xinh đẹp của mình, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Em rất buồn cười à?"
"Em rất đáng yêu, chỉ là nói hơi nhiều một chút." Tiêu Chiến túm cổ áo cậu kéo lại gần, lúc nói những lời này môi gần như chạm lên môi cậu: "Phòng tắm là dùng để tắm rửa, em rốt cuộc có muốn tắm hay không đây, tiểu tiên sinh* của anh?"
(*) Từ 'tiên sinh' cũng hay được người TQ dùng để gọi chồng mình – 'tiên sinh nhà tôi'.
Không biết là từ nào trong số những từ trên đã chặt đứt sợi dây cuối cùng đang căng cứng trong cơ thể, khiến cậu không còn e dè gì nữa, hoàn toàn buông thả bản thân. Việc nhận ra không phải chỉ có bản thân mới là người duy nhất khát khao cùng người thương cá nước giao hòa đã cho cậu thêm rất nhiều dũng khí, và cả cảm giác an toàn. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cố gắng, luôn nỗ lực vì mình mà tranh giành nhưng không được đáp lại, tuy vẫn vui vẻ chịu đựng nhưng khó tránh khỏi cũng sẽ có những lúc có cảm giác lo sợ mình sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, cho nên cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, mọi cử chỉ hành động cũng như lời nói đều phải cố gắng thành thục thỏa đáng, có thể dịu dàng thì không cần thô lỗ, có thể văn minh thì đừng nguyên thủy, có thể từng bước mà tiến thì không cần vội vã, muốn để Tiêu Chiến cảm nhận được bản thân yêu anh không phải chỉ vì thể xác.
Nhưng Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ tới, bọn họ vừa mới xác nhận quan hệ chưa đầy 24 giờ, Tiêu Chiến đã cho cậu sự tin tưởng vô điều kiện, tình yêu nồng nhiệt cùng những lời lẽ thẳng thắn đến mức căn bản không giống những lời Tiêu Chiến có thể nói ra như thế này, xóa bỏ lớp phòng bị cuối cùng, gỡ xuống tấm mặt nạ tự tô điểm cho chính mình không hề cần thiết của cậu, cho phép cậu thành thật một trăm phần trăm với chính mình.
Nếu không, cậu sẽ không chỉ mất một phút để lột trần cả hai người họ. Cậu sẽ không đè Tiêu Chiến lên tường phòng tắm mà nồng nhiệt hôn. Cậu sẽ không vì không muốn để Tiêu Chiến lộn xộn mà mạnh mẽ giữ chặt hai cổ tay anh ấn trên đỉnh đầu. Cậu sẽ không nhào nặn trên hai bờ mông tròn đầy trơn mịn của Tiêu Chiến, miệng ngậm vành tai đầy đặn của Tiêu Chiến mà nói những lời thô tục, nói trước kia lúc em thủ dâm, tất cả những tưởng tượng trong đầu đều là gương mặt của Thỏ ca ca; nói Nai con xinh đẹp làm sao cả trên lẫn dưới đều xinh đẹp như vậy, hai núm vú mẫn cảm dựng đứng cũng thật đáng yêu; nói bảo bảo có thể cho em thao được không, đời này có thể chỉ cho mình em thao thôi được không.
Nếu không, cậu cũng sẽ không cùng nắm thứ đồ của mình và Tiêu Chiến trong tay, cọ xát dồn ép, trượt lên trượt xuống, nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của người yêu trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, âm cuối bị vòi hoa sen thấm ướt, như một con mèo nhỏ động tình.
"Ưm.....Nhất Bác......."
Cổ tay anh đã không còn cần cậu phải ấn lên nữa, Tiêu Chiến nửa dựa vào lòng Vương Nhất Bác, như thể tất cả sức lực đều đã bị dục vọng khiến cho bốc hơi hết, một bàn tay túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, giống như chống cự vô ích: "Đừng loát nữa..."
"Là bảo bảo gọi mời em trước." Làm bản thân một trăm phần trăm thật ra cũng sẽ không thật sự săn sóc nhiều như vậy, Vương Nhất Bác nghĩ, cậu còn rất nhiều ý nghĩ xấu xa cất giấu trong lòng, muốn bắt nạt Nai con xinh đẹp đến khóc mới thôi: "Bảo bảo đang chảy nước, phía trước ướt đẫm cả rồi."
"A... Đừng... đừng động..."
Bị cậu dùng móng tay khẽ gãi nhẹ lên quy đầu, Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi, khóe mắt đỏ hoe đọng nước, cả hai chân đều run rẩy, Vương Nhất Bác mỉm cười hôn Nai con xinh đẹp đã sắp mất kiểm soát, nói: "Bảo bảo thật sự rất mẫn cảm." Lại hỏi: "Như này có thoải mái không?"
"Thoải mái..." Nai con xinh đẹp tình ý miên man nhìn cậu, ánh mắt ướt sũng: "Hôn anh đi..."
Vương Nhất Bác trao cho người yêu một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng, tuần hành đến nơi sâu nhất, mềm mại nhất. Cậu từng quay một vài cảnh hôn, cũng bị cư dân mạng đánh giá nói cậu 'Rất biết hôn', 'Rất có sức hấp dẫn giới tính' bla bla, nhưng kỳ thật trong quá trình quay phim cậu không hề có bất kỳ cảm giác gì. Thỉnh thoảng cũng nghe vài tin bát quái nói nam diễn viên nào đó diễn cảnh hôn diễn đến nổi cả phản ứng, khi ấy Vương Nhất Bác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng giờ cậu đã biết, thì ra hôn môi thật sự sẽ làm nổi lên phản ứng sinh lý. Buổi sáng lúc hôn Tiêu Chiến cậu đã cứng đến không chịu nổi rồi, cho dù có tắm cũng không thể đè xuống được, cuối cùng chỉ có thể tự mình làm đến bắn ra, lúc này chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn muốn kéo Nai con xinh đẹp cùng rơi vào tình cảnh giống mình.
"A... Của em, thật nóng quá... Anh muốn, muốn bắn... Nhất Bác..."
Tiêu Chiến thở hổn hển, càng túm chặt lấy tay cậu, như thể một người sắp chết đuối vớt được một thân cây. Vương Nhất Bác xót thương đầy cõi lòng mà hôn người trong lòng, tốc độ trong tay càng nhanh hơn, dịu dàng trấn an: "Bảo bảo ngoan, thả lỏng một chút, bắn đi."
Chất lỏng phun ra dính đầy tay và bụng dưới của cậu, nhưng rất nhanh đã bị nước cuốn trôi, cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên vành tai và cần cổ của anh, lắng nghe hơi thở ngọt ngào của người thương bên tai, mỗi một hơi thở đều khiến cậu động tình. Tiêu Chiến chầm chậm chạm vào hạ thân của câu, lí nhí nói: "Anh cũng giúp em."
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, nựng nựng khuôn mặt của Tiêu Chiến mổ mổ lên môi anh, hỏi: "Bảo Bảo định giúp em như thế nào đây?" Nói xong liền nâng đôi chân dài của người yêu lên, nhẹ nhàng vuốt ve từ hõm eo xuống cánh mông, nhào nặn đến mức khiến giọng của Tiêu Chiến cũng nhuốm đầy dục vọng, nóng bỏng mà động tình, nhão nhão dính dính như trộn nước, cuối cùng mới chạm đến nơi bí ẩn kia, lòng bàn tay chậm rãi vừa xoa vừa ấn lên huyệt khẩu thành từng vòng.
"Nó thật đáng yêu..." Rõ ràng biết hôm nay không phải thời điểm thích hợp, cậu còn chưa chuẩn bị đồ, hơn nữa cũng quá nhanh, hai người chỉ vừa mới xác nhận tâm ý của nhau... Chỉ là cậu nhịn không được mà muốn bắt nạt anh một chút, chỉ là muốn ngắm nhìn dáng vẻ thẹn thùng lại nhút nhát, sợ sệt của Nai con xinh đẹp cầu mình xin tha: "Nhất, Nhất Bác... Anh không được..."
Lúc này cậu mới bằng lòng thu tay về, thở hổn hển cắn lên môi Tiêu Chiến, trong lòng muốn trấn an anh, lời nói ra không hiểu vì sao lại có chút ủy khuất: "Em sẽ chờ cho đến khi bảo bảo nguyện ý hoàn toàn tiếp nhận em..."
"Không phải....Không phải là không thể chấp nhận..." Tiêu Chiến ngửa đầu dựa vào tường, hai mắt phủ một tầng sương mù, chiếc cổ mảnh khảnh đầy những dấu vết tình yêu của cậu, nửa câu sau nói ra nghe như tiếng muỗi kêu: "Là em... Quá lớn... Anh.. Ăn không vô..."
Trái tim Vương Nhất Bác nhảy thình thịch, cố gắng chịu đựng cảm giác thần kinh như sắp nổ tung, oán hận cắn một cái lên chiếc cổ thiên nga kia, nói: "Mắt to học thói xấu rồi, còn biết quyến rũ người khác như vậy."
Tiêu Chiến càng tỏ ra vô tội, đôi mắt to ngập nước mở to mê man, ngược lại trông thật giống một chú nai con bị người ta ăn hiếp: "Anh không có..."
"Về sau những lời này chỉ cho phép nói trước mặt em, cũng chỉ có lúc nhìn em mới được phép nói." Cậu siết eo nai con, dùng ngữ khi uy hiếp nói trước, sau đó mới hôn lên miệng anh, cưng chiều hỏi: "Bảo bảo có nghe thấy chưa?"
"Ừm, nghe thấy rồi... A!"
Cậu lật người Tiêu Chiến lại để anh áp lên tường, đôi tay giữ chặt vòng eo linh hoạt, chen vào giữa hai bắp đùi anh: "Ca ca dùng chân giúp em được không? Hửm?"
Loại chuyện tiền trảm hậu tấu này, có một lần sẽ có vô số lần, nhưng Tiêu Chiến lại vẫn giống như lần đầu tiên mà bao dung cậu, rất nghe lời kẹp chặt hai chân, không quá chắc chắn hỏi: "Như này... Cũng được sao?"
"Người khác có lẽ là không được, nhưng chân Thỏ ca ca vừa thon, vừa dài lại vừa thẳng, quá mức xinh đẹp, thao vào chắc chắn sướng."
Tiêu Chiến nghẹn họng một lúc mới hỏi: "Em làm sao biết người khác không được? Em từng thử rồi sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, bật cười ôm người vào trong lòng, vui vẻ hôn lên vành tai đỏ hồng của Nai con xinh đẹp, nói: "Mắt to lại ghen rồi."
Tiêu Chiến tức giận không cho cậu chạm vào mình, cậu lại nhất định giữ đầu Tiêu Chiến xoay về phía mình hôn lên, vừa hôn vừa cười nói: "Cả nhóm đều biết em vì Thỏ ca ca mà thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, người khác ở đâu ra chứ?"
Nai con trong lòng ngoan ngoãn trở lại, nhưng giọng điệu vẫn tức giận: "Anh mệt rồi, em nhanh lên chút đi... Ưm... a...thật nóng..."
Cậu bẻ hai cánh mông Tiêu Chiến ra, một lần nữa tiến đến dán lên huyệt khẩu, đỉnh đến đáy chậu lại rút ra, khiến âm cuối của người yêu biến mất trong tiếng rên rỉ run rẩy.
"Sau này em sẽ từ chỗ này thao vào." Vừa khi dễ người khác vừa muốn báo trước phương thức khi dễ cho lần tiếp theo: "Mang bảo bảo thao mềm thao mở, cả phía trước và phía sau đều chảy nước luôn, được không?"
Tiếng rên rỉ ngọt ngấy của Tiêu Chiến đã bị cậu nghiền thành mơ hồ không rõ: "Ưm... ưm..."
Vương Nhất Bác lại vẫn chưa thỏa mãn, liếm láp sau cổ người yêu, thỉnh thoảng ngoạm một miếng thịt vào trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn, hệt như một con sói nhỏ sắp lớn: "Bảo bảo," Giọng cậu trầm khàn: "Có thích bị lão công thao không?"
Lúc nói xong lời cuối cùng cậu đỉnh nhẹ vào một chút, nhưng lập tức lại rút ra, thân thể Tiêu Chiến run run rẩy rẩy, như muốn hét lên, dồn dập thở dốc trong lòng cậu. Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời, lại tiếp tục đỉnh như thế, mỗi một lần lại tiến vào sâu thêm một chút, hỏi: "Có thích hay không, hửm?"
Tiêu Chiến rốt cuộc bị cậu làm cho chịu không nổi, tiếng rên rỉ nức nở khe khẽ: "Ưm... thích... thích..."
"Bé ngoan." Cậu hôn lên vai Tiêu Chiến, quyết định chuyên tâm làm việc, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Cuối cùng, toàn bộ vùng da dưới bắp đùi trong của Tiêu Chiến đều bị ma sát đến đỏ ửng, Vương Nhất Bác ôm người về giường, dùng kem dưỡng thể tạm thời cấp cứu, nghĩ sau này phải chuẩn bị thật tốt những đồ cần dùng, còn phải mua chút thuốc mỡ để đề phòng trường hợp như thế này.
Cả người Tiêu Chiến ửng hồng, nhanh chóng mặc áo choàng tắm trốn vào trong chăn không cho cậu nhìn, Vương Nhất Bác đuổi theo ôm anh vào lòng, lại hôn hôn vài cái, cười nói: "Dáng vẻ Thỏ ca ca bị em thao trông thật xinh đẹp."
Con Thỏ không hiểu phong tình lại xấu xa nói: "Đó là do ngâm nước nóng quá lâu, trên người em cũng đỏ vậy."
"Ò, xem ra là vì em còn chưa đủ nỗ lực." Cậu nói: "Lần sau nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, Mắt to."
Tiêu Chiến giống như chui vào trong kén, hận không thể che luôn đầu mình lại, hệt như một con thỏ muốn chui vào hang trốn: "Anh muốn đi ngủ."
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác hé ra một chút cửa hang, hôn lên vành tai thẹn thùng của con Thỏ: "Bảo bảo, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Móng thỏ sột sột soạt soạt chạm lên tay cậu, đột nhiên lại gọi: "Nhất Bác."
"Vâng?"
Nhưng Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nắm tay cậu, một hồi lâu sau mới nói: "Anh thích em rất nhiều, em làm cho anh cảm thấy thật hạnh phúc!"
.TBC
Hôm qua đọc raw cảm thấy rung rinh vô cùng, nay đọc lại bản chuyển ngữ của mình thật chẳng ra làm sao. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày mới được đi ngủ ^^, g9 all.
Phong tình vạn chủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro