Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Đồ ngốc




Buổi sáng khi Thích Ngô Quân kết thúc cuộc họp trở ra, trợ lý nói với hắn Thích Ngô Đình vừa đăng một nội dung khá kỳ lạ trên ins, nhưng rất nhanh đã xóa rồi.

Thời gian gần đây, hắn phát hiện tâm trạng em gái mình không tốt lắm, thường xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại không chớp mắt, không chịu đến bất kỳ đoàn làm phim nào đã được giới thiệu để tham gia phỏng vấn và thử vai, thần sắc hoảng hốt, làm việc gì cũng không nên hồn, giống như đang thất tình vậy. Nhưng Thích Ngô Đình có thể yêu đương với ai được? Ngoại trừ Vương Nhất Bác bất kỳ ai cô cũng đều không thích, cho nên không cần phải nghĩ cũng có thể đoán được, chuyện khiến cô không vui nhất định là đã phát hiện ra Vương Nhất Bác đang yêu.

Thích Ngô Quân không yên tâm, lo lắng cô em gái bướng bỉnh của mình không thể suy nghĩ thấu đáo, vì thế nhờ trợ lý 'giám sát' động thái của cô trên các nền tảng xã hội, không ngờ quả nhiên tóm được rồi.

"Con bé đăng gì thế?" Thích Ngô Quân hỏi.

"Thật chán ghét bản thân như thế này." Trợ lý đáp: "Tôi đã liên lạc với tài xế, anh ta nói Thích tiểu thư vừa mua một vé máy bay quay về Bắc Kinh, hiện giờ đang trên đường ra sân bay."

Còn biết về nhà là tốt rồi. Thích Ngô Quân đưa tay ra hiệu, trợ lý hiểu ý đi ra ngoài.

Hắn cầm ly café mà thư ký mang vào cho mình, khẽ chạm lên vết sứt trên tay cầm của chiếc ly, suy nghĩ xem nên vá lại chỗ này như thế nào mới ổn, sau đó cầm ly lên ngồi xuống trước bàn làm việc, gọi điện thoại cho Thích Ngô Đình, hẹn cô buổi tối cùng ăn cơm.

Đại tiểu thư lại không cảm kích chút nào: "Không ăn, em đang giảm cân."

"Năm ngoái giảm cân đến độ bà dì cũng không thèm đến, em quên rồi đúng không?"

"Em cũng chẳng phải kết hôn sinh con, muốn bà dì đến làm cái gì? Thích đến thì đến."

Suốt bốn năm Đại học Thích Ngô Quân luôn giữ chức chủ tịch câu lạc bộ hùng biện, tự nhận tài ăn nói không thua bất kỳ kẻ nào, đời này người mà hắn không thể trị được chỉ có duy nhất hai người phụ nữ, một người là em gái Thích Ngô Đình của hắn, người còn lại là... Quên đi, người còn lại hắn cũng chẳng quen biết.

"Bà dì đã làm gì nên tội mà em lại ghét bỏ đến thế?" Hắn dừng một chút, bất lực hỏi: "Vương Nhất Bác lại làm sao vậy?"

"Sáng nay ở đại sảnh khách sạn em đã thấy Tiêu Chiến."

Thích Ngô Quân ngẩn người: "Ai?"

"Tiêu Chiến."

"Có lẽ em nhìn nhầm người rồi."

"Em có thể sẽ nhận nhầm anh, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người mà Nhất Bác thích."

Thích Ngô Quân: "..."

"Em đã làm một chuyện sai lầm," giọng cô rất bình tĩnh, không giống như đang bị đả kích, nhưng cũng có thể nói là sau khi bị đả kích đã chịu vứt bỏ ảo tưởng: "Một chuyện mà ngay cả chính bản thân em sau khi làm xong cũng coi thường chính mình."

"Em hạ độc vào trong ly của Tiêu Chiến?"

"Chẳng buồn cười chút nào, cảm ơn!"

"Nếu đã biết mình làm sai, vậy xin lỗi là được."

Cô gái nhỏ khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí phiền muộn: "Một người đã có được Vương Nhất Bác, còn cần gì đến lời xin lỗi của em nữa."

Thích Ngô Quân đỡ trán cạn lời, một lần nữa khẳng định mình quả nhiên không thể hiểu nổi mạch não của những người phụ nữ, hắn không cách nào hiểu được Thích Ngô Đình, cũng không cách nào hiểu được... Bỏ đi, dù sao cũng chẳng quen biết.

"Vậy em định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Không muốn chơi nữa." Thích Ngô Định nói: "Ngày mai em sẽ đến gặp người của đoàn làm phim, niêm phong trái tim, chăm chỉ rèn luyện, nghiêm túc làm việc."

"Em là muốn đợi đến khi mình nổi tiếng rồi mới lại theo đuổi Vương Nhất Bác tiếp hay sao?"

"Không thích chính là không thích, nổi tiếng hay không không liên quan gì cả, anh ấy không phải người thích bợ đỡ. Tuy rằng em không thích Tiêu Chiến... nhưng ít nhất em cũng biết, lúc Nhất Bác ở bên cạnh anh ta đều thật sự rất vui vẻ, khoảng thời gian anh yêu cầu Tiêu Chiến né tránh anh ấy để tránh tị hiềm, anh ấy rất khổ sở, người ngoài có lẽ không nhìn ra được, nhưng em đã theo đuổi anh ấy lâu như vậy rồi, em có thể nhìn ra."

Thích Ngô Quân chậm rãi ngồi thẳng người dậy: "Em muốn nói gì?"

"Điều em muốn nói chính là, anh, em hy vọng anh đừng làm người xấu nữa, hãy để cho Nhất Bác của chúng ta vui vui vẻ vẻ đi."

"Em chỉ quan tâm Vương Nhất Bác có vui vẻ hạnh phúc hay không, còn để mặc sống chết của anh trai em đúng không?"

"Có thật nghiêm trọng như thế không? Nghệ sĩ của Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ các anh yêu đương, sẽ khiến Kỳ Ngẫu Ngẫu Kỳ xong đời luôn à? Nếu đúng như vậy chỉ chứng tỏ một điều, công ty này vốn đã sống dở chết dở rồi."

Thích Ngô Quân: "..."

"Thật ra chuyện anh để ý căn bản không phải là việc Tiêu Chiến yêu đương, mà là sợ bị người ta nói nghệ sĩ dưới tay anh phải dựa hơi nghệ sĩ của Cố Nhã tỷ mới có thể nổi tiếng được, đúng chứ?"

"Anh không có."

"Vậy anh mang cái ly Cố Nhã tỷ tặng ném vào thùng rác trước đã rồi hãy nói không có."

"Thích Ngô Đình!"

"Anh à, tình yêu rất đẹp." Lời nói thấm thía được nói với giọng điệu nghiêm túc khiến Thích Ngô Quân có ảo giác như không phải em gái mà là mẹ mình đang nói: "Bản thân anh không cưới được vợ, cũng không thể không để cho người khác không cưới được chứ."

Khiến Thích Ngô Quân tức giận đến biến hình, trực tiếp cúp điện thoại.





Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trong phòng, buổi trưa ăn một nồi lẩu dê đơn giản, Tiêu Chiến muốn gọi cả Tiểu Đường và đại ca vệ sĩ cùng lên ăn, chẳng qua Vương Nhất Bác lúc thì ngại phòng quá nhỏ không chứa được nhiều người, lúc lại sợ bàn quá hẹp ngồi không đủ, cuối cùng gửi cho Tiểu Đường một bao lì xì 800 tệ, bảo cậu ta dẫn đại ca vệ sĩ và tài xế cùng đi ăn Haidilao.

"Nhân tiện cũng có thể đi mát xa vai lưng một chút, còn tốt hơn là ở đây làm bóng đèn." Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp xếp như vậy quả là thập phần thỏa đáng, còn nhất định muốn anh phải khen ngợi: "Anh thấy thế nào, bảo bảo?"

"Phải phải phải." Tiêu Chiến đỏ mặt nói: "Em vẫn nên trực tiếp kêu tên anh thì hơn."

"Hiện giờ chỉ có hai chúng ta, nhất định phải kêu bảo bảo." Vương Nhất Bác một tay chống đầu, ngồi ở phía đối diện nhìn anh tủm tỉm cười: "Đừng có ép buộc em, nếu ép em nóng nảy, em sẽ kêu anh là 'vợ'."

Tiêu Chiến: "..."

"Anh cũng chẳng phải con gái." Anh lẩm bẩm nói.

"Cho nên nha, bảo bảo vẫn là thích hợp nhất, nghe hay nhất, đúng không?"

Tiêu Chiến đầu hàng: "Dù sao anh cũng cãi không lại em."

Vương Nhất Bác ăn no rồi thì dựa vào lưng ghế nghịch nghịch vành tai của anh, giống như một con sư tử đực lười biếng đang dùng chân khe khẽ kéo tai chú thỏ nhỏ tò mò xông vào lãnh địa của mình.

"Anh đã đặt phòng chưa?" Sư tử đột nhiên lên tiếng: "Buổi tối ở chỗ nào?"

"Ò, lát nữa anh đến quầy lễ tân đặt một phòng."

"Đừng đặt, cứ ở đây với em đi." Thanh niên rất tự nhiên nói: "Giường lớn như vậy, có thêm hai Mắt to nữa cũng không thành vấn đề."

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy, vốn không định đặt phòng, chỉ là tự mình nói ra có vẻ như không được ý tứ lắm, giống như còn có ý đồ khác vậy, cho nên định là đợi lúc Vương Nhất Bác nói ra cũng phải từ chối vài câu trước.

"Ở chỗ này của em... không ổn lắm đâu ha?"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười một hồi, thế mà cũng thật sự không nài nỉ nữa: "Vậy được." Thanh niên nói: "Đợi lát nữa Tiểu Đường quay về, em bảo cậu ta đi đặt giúp anh."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, làm sao lại không ra bài theo lẽ thường vậy chứ?

"Ò, vậy được rồi." Anh đáp.

Vương Nhất Bác cười cười, có chút bất đắc dĩ, hỏi anh: "Em đã đồng ý hết với anh rồi, sao anh vẫn không vui thế?"

"Không có không vui, chỉ là ăn quá no rồi, cho nên phản ứng mới hơi chậm chạp." Tiêu Chiến nói: "Em đi nghỉ ngơi chút đi, lát nữa rồi uống thuốc."

"Em không mệt, để em giúp anh rửa chén."

Tiêu Chiến giành trước một bước cướp chén đũa mang đi, nói: "Đợi em khỏe rồi sẽ có rất nhiều dịp để anh sai bảo, nhưng không phải bây giờ, bây giờ em cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

Cún con mỉm cười ngây ngốc: "Vậy anh nhớ phải sai bảo em đấy."

Thật sự rất ngoan, cũng thật đáng yêu, khiến anh muốn ôm lấy hôn hôn hai cái, nhưng mà người nói cần giữ khoảng cách chính là anh, vì thế đành phải kìm nén ham muốn, chỉ vỗ vỗ lên cái đầu đầy tóc của cậu, nói: "Biết rồi, chưa từng thấy ai ngốc như em."





Vương Nhất Bác uống thuốc xong cũng thật sự đỡ ho rất nhiều, nhưng nhiệt độ cơ thể không hiểu vì sao lại tăng vọt, trên 37 độ C, Tiêu Chiến vội vàng lấy ra mấy viên thuốc cảm cho cậu uống, sau đó ngủ một giấc đẫy mắt, lúc đồng hồ chỉ hơn ba giờ rưỡi, nhiệt độ cơ thể tuy đã giảm bớt nhưng đầu Vương Nhất Bác vẫn nặng trịch, không thoải mái chút nào.

Trường quay bên phía nhãn hàng cũng đã bố trí xong cả, những người cần có mặt cũng đã đến đầy đủ, lúc này lại nói không đi sẽ ảnh hưởng đến sắp xếp công việc của rất nhiều người, Vương Nhất Bác không muốn xin nghỉ, cố gắng bò dậy rửa mặt thay quần áo, sau đó nhắn tin cho Tiểu Đường nói mình có thế xuất phát bất cứ lúc nào.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không yên lòng: "Thật sự không có vấn đề gì chứ?" Anh lại cầm nhiệt kế lên đo tai lần nữa: "Để anh xem còn nóng hay không."

Kết quả, nhiệt độ cơ thể ở mức bình thường.

"Anh đến một cái là bệnh của em đỡ hơn rồi." Vương Nhất Bác còn rất đắc ý: "Chút đau đầu này chỉ là sự giãy giụa cuối cùng của virus thôi, không có gì đáng ngại, khụ khụ!"

"Rõ ràng vẫn còn ho." Tiêu Chiến bóc một viên kẹo họng đưa qua, nhưng chó con chỉ đứng im không nhúc nhích, mở miệng đứng nhìn anh: "A..."

"Anh vừa đến bệnh của em có đỡ hơn hay không thì không rõ lắm, nhưng về phương diện tự chăm sóc bản thân gì đó có vẻ như em không thể tự gánh vác được nhỉ." Tiêu Chiến vừa phun tào vừa đút viên kẹo vào miệng cậu, muốn nói gì đó, lại cảm thấy không thích hợp lắm, thế nên không nói gì.

Nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác thấy rõ ràng, hỏi anh: "Làm sao vậy? Mắt to vừa đảo qua đảo lại, chắc chắn có chuyện muốn nói, mau nói em nghe!"

"Không có gì."

"Đồ lừa đảo. Có phải anh hối hận rồi không thế? Muốn chạy?"

Rõ ràng là ngữ khí vui đùa, ánh mắt lại bất an không thể giấu được, khiến anh nhìn thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, dứt khoát ăn ngay nói thật: "Anh đang nghĩ, nếu anh đi cùng em, có thể quấy rầy đến em hay không? Nhưng anh cũng chỉ có thể ở trong xe chờ em, không thể để người khác phát hiện."

Vương Nhất Bác lúc đầu là kinh ngạc, sau đó vài giây là vui mừng và hạnh phúc hòa vào trong mắt, tựa như giọt mực rơi vào một ly nước, nhanh chóng tan ra, lặng yên không một tiếng động.

"Hôm nay em sẽ không tan làm muộn như hôm qua, nhưng cũng phải đến nửa đêm, nếu anh cứ ngồi trong xe mãi sợ là sẽ không thoải mái?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh có thể nghe truyện hoặc ngủ." Anh dừng một chút, quyết định nói ra câu nói vẫn luôn chực chờ bên miệng, không thể chờ thêm được nữa: "Anh muốn đi cùng em."

Vương Nhất Bác nắm tay anh, thò tới muốn hôn anh, chỉ là một giây trước khi môi chạm môi, chuông cửa đúng lúc vang lên.

"Nhất Bác ca, xe đang ở dưới lầu rồi."

Tiêu Chiến cười trước, nói: "Đồng chí Tiểu Đường cũng đến rồi."

Vương Nhất Bác cũng đang cười, nụ cười trong đáy mắt, nụ cười trên đôi môi, nụ cười khiến tim anh ngứa ngáy, cho nên thầm nghĩ tranh thủ thời gian hôn một cái hẳn là vẫn kịp...

Nhưng bạn trai lại chỉ hôn lên giữa mi tâm anh, vừa chạm vào đã tách ra: "Quay về lại hôn." Vương Nhất Bác nói, sau đó đứng dậy ra mở cửa: "Đến rồi à."





Xe ô tô dừng lại ở bãi đậu xe gần địa điểm quay phim, từ trong xe chỉ có thể nhìn thấy đủ loại ánh đèn rực rỡ trên trường quay cũng như đám đông không ngừng qua lại, không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng thỉnh thoảng thanh niên lại gửi cho anh vài tấm ảnh chụp hiện trường, bao gồm cả tạo hình của mình, cũng như đủ thứ đạo cụ vui nhộn. Tiêu Chiến vừa xem video của lớp học diễn xuất vừa tán gẫu với bạn trai, khoảng bảy giờ, anh biết lúc này Thích Ngô Quân hẳn là đã tan làm, vì thế nhắn Wechat hỏi đối phương có tiện nói chuyện hay không trước, nhận được câu trả lời của hắn rồi mới gọi điện thoại qua.

"Thích tổng," Anh nói: "Ngài tìm tôi ạ?"

"Cậu vẫn còn đang ở Thượng Hải à?"

Bỏ qua thủ tục chào hỏi đã cho thấy thái độ của đối phương, vì thế Tiêu Chiến cảm thấy, anh cũng nên thể hiện thái độ của bản thân.

"Đúng vậy, tôi ở cùng Vương Nhất Bác, chiều ngày mốt sẽ về Bắc Kinh."

Thích Ngô Quân dường như không ngờ anh sẽ thẳng thắn như vậy, im lặng một lúc mới nói: "Xem ra giữa tình yêu và sự nghiệp, cậu đã có lựa chọn."

"Chẳng lẽ Thích tổng cho rằng hai đầu của cán cân là những thứ xung đột với nhau, không thể cùng lúc đạt được sao?"

"Ở tuổi của cậu, đối với hoàn cảnh của cậu mà nói, thì đúng là như vậy."

"Nhưng tôi lại không cho là như thế." Tiêu Chiến nói: "Tôi rất trân trọng người mà tôi thích, cũng sẽ nghiêm túc với công việc của mình, bởi vì người tôi thích cũng là người như vậy, tôi sẽ không để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến tình trạng công việc."

"Người mà cậu thích là một minh tinh lưu lượng, cậu ta có fandom hùng hậu, cũng đã có được sự công nhận của một bộ phận thị trường, cậu không có gì cả." Thích Ngô Quân ngữ khí cũng bình tĩnh như vậy: "Cậu có từng nghĩ tới, một ngày nào đó khi quan hệ của các cậu bị lộ ra, lúc đó sẽ thế nào không? Những ngôi nhà sụp đổ đầu tiên trong một trận động đất chính là những ngôi nhà không có nền móng vững chắc, chất lượng xây dựng yếu kém."

"Tôi hiểu những lo lắng của ngài, những chuyện ngài phỏng đoán quả thật cũng rất có khả năng sẽ xảy ra, nhưng một khi đã đưa ra quyết định, chắc chắn tôi sẽ dũng cảm đối mặt. Nếu như sập phòng trong giới giải trí, vậy tôi lại đến nơi khác xây dựng một gian phòng khác tốt đẹp hơn."

"Đáng sao?" Thích Ngô Quân có vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Cậu từ bỏ công việc thiết kế xuất đạo làm nghệ sĩ đã là bắt đầu từ con số 0, từ đất bằng mà cất cánh có bao nhiêu khó khăn, cậu hẳn là hiểu hơn bất kỳ ai. Tiêu Chiến, tôi là thật sự tiếc thay cho cậu, điều kiện ngoại hình của cậu tốt như vậy, lại rất có thiên phú, hiện tại yêu đương thật sự rất không đúng lúc, nếu đến một ngày nào đó cậu ta không còn thích cậu nữa thì sao? Đến lúc đó cậu sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng."

"Không có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi." Tiêu Chiến nói: "Mà tôi, rất nguyện ý."

Thích Ngô Quân thất bại thở dài: "Được rồi." Hắn nói: "Vậy tôi không còn gì để nói nữa. Cảm ơn cậu đã thẳng thắn thành thật, tôi đây cũng thẳng thắn thành thật mà nói với vậu, cậu bị công ty liệt vào dạng nghệ sĩ có độ nguy hiểm cao, tôi sẽ để bộ phận xã giao chuẩn bị trước các tình huống đối phó có thể xảy ra với cậu. Vai diễn trong bộ phim ở Vô Tích kia, hẳn là sẽ đổi người, kịch bản kia tỷ lệ sẽ phát ở CCTV là rất lớn, không thể chấp nhận dù chỉ một chút nguy hiểm."

Đối với chuyện này mặc dù đã sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng khi chính thức bị tuyên án, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mất mát sâu sắc.

"Vai diễn này vốn dĩ là do ngài giới thiệu cho tôi, tôi tôn trọng quyết định của ngài và công ty." Anh nói: "Về sau tôi có thể tự mình tìm kiếm và gặp gỡ phỏng vấn ở các đoàn làm phim không? Nếu như có đoàn làm phim nào chịu nhận tôi, công ty có thể không ngăn cản không?"

"Đương nhiên." Thích Ngô Quân nói: "Vai diễn cậu tự mình tìm được là tài nguyên riêng của cậu, công ty không có quyền can thiệp. Nhưng lịch trình không thể ảnh hưởng đến các chương trình do công ty sắp xếp."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài."

Cuộc gọi còn chưa kết thúc ngay lập tức, Thích Ngô Quân hình như còn điều gì đó muốn nói, nhưng Tiêu Chiến đợi trong chốc lát, lại chỉ nghe thấy hắn nói: "Cúp đây."





Ngả bài với ông chủ xong, tâm tình có chút hỗn loạn, Vương Nhất Bác bảo Tiểu Đường mang đến cho anh một phần ăn healthy, nhưng anh không có tâm tình ăn uống, vì thế chỉ ăn vài miếng thịt bò và chút salad rau củ. Anh dựa vào cửa sổ xe cẩn thận suy nghĩ đến tương lai của bản thân, tự hỏi liệu mình có phải kiểu nghệ sĩ 'nắm trong tay những quân bài tốt lại ra bài nát bét' hay 'không tìm chết cũng phải chết' hay không, lúc đang emo, Tiểu Đường đã trở lại.

"Tiêu lão sư," Tiểu Đường đứng ở bên cửa xe, đưa cho anh hai chiếc hộp nhỏ: "Nhất Bác ca bảo em đưa cho anh."

Là Hải Miên bảo bảo khoản E và F trong đó khoản F là món đồ trong blind box, cực khó mở được. Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà đã giúp anh gom đủ cả bộ, anh nhận hai món đồ chơi, cười hỏi: "Sao đột nhiên lại đưa cho tôi cái này vậy?"

"Kỳ thật đã sớm thu thập đủ từ lâu, nhưng khoảng thời gian trước anh ấy nói anh không cho anh ấy tặng, nên mới không bảo em đưa cho anh." Tiểu Đường có vẻ cũng không hiểu lắm: "Nhưng vừa rồi anh ấy lại bảo em mang đến đưa cho anh, nói tối nay có lẽ tâm tình anh không tốt lắm, hy vọng Hải Miên bảo bảo có thể khiến anh vui vẻ hơn một chút."

Tiêu Chiến bóp bóp thân hình béo tròn của Hải Miên bảo bảo trong tay, cảm thấy trong lòng như có một thứ ấm áp nào đó lấp đầy, sau đó lan ra khắp người, anh rất sẵn lòng đặt tên cho thứ cảm giác này là hạnh phúc. Nếu đây là thứ mà anh phải từ bỏ một quân bài tốt để có được, vậy anh cam tâm tình nguyện thử xào bài một lần nữa.

"Cảm ơn cậu." Anh nói với Tiểu Đường, nở một nụ cười thật tươi: "Phiền cậu nói cho em ấy biết, hiện giờ tôi rất vui vẻ, bọn chúng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc."





Có lẽ khoảng quanh mười một giờ thì anh ngủ thiếp đi, đến Vương Nhất Bác kết thúc công việc lúc nào cũng không hề hay biết, lúc tỉnh lại đã ở trong hầm để xe của khách sạn rồi, Vương Nhất Bác dùng tai của Hải Miên bảo bảo khẽ cọ lên mũi anh, đánh thức anh dậy.

"Bảo bảo, chúng ta về tới rồi." Giọng nói dịu dàng như một chiếc lông vũ quét ngang qua tai: "Nếu anh không lo bị người ta chụp được, vậy em có thể ôm anh lên."

"Không cần không cần..." Thật là khiến anh bị dọa tỉnh luôn: "Anh tỉnh rồi."

Đã có bảy tám fans đang canh ở lối vào sảnh thang máy, nửa đêm nhiệt độ chỉ mưới mấy độ C, vậy mà còn có cô gái chỉ mặc một chiếc đầm yếm ngắn. Tiểu Đường và đại ca vệ sĩ bung mấy chiếc dù cỡ lớn đen thui che chắn tầm nhìn của các fans, Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, chạy thật nhanh vào thang máy, nghe thấy mấy cô gái reo hò ầm ĩ.

Cửa thang máy vừa đóng lại, anh liền nói: "Vương lão sư, có người gọi em là chồng đó."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiểu Đường và đại ca vệ sĩ đứng ở một góc, dùng chiến thuật ngẩng đầu nhìn trời, không phải, nhìn màn hình quảng cáo gắn trong thang máy, như thể cực kỳ có hứng thú với video quảng cáo của XX thận bảo vậy.

"Còn có người gọi em là bảo bảo nữa nha, thật ngọt ngào."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười xấu xa: "Bảo bảo quả thật rất ngọt ngào, hôm nay em cũng gọi rất nhiều lần rồi, còn được nếm thử nữa."

Tiêu Chiến: "..."

Tiểu Đường chuyển sang chiến thuật ho khan, đại ca vệ sĩ thì dùng chiến thuật lướt điện thoại, để lại mình anh mặt đỏ như mông khỉ, thật ngốc. Về đến phòng, lập tức đập cho kẻ xấu xa kia một cái: "Không được phép tán tỉnh anh trước mặt người ngoài! Anh không cần mặt mũi nữa hả?"

Vương Nhất Bác chỉ dùng một bàn tay đã nắm được hai cổ tay anh: "Tiêu lão sư, là ngài bắt đầu trước."

Anh muốn tránh ra, ngược lại bị kẻ xấu xa thuận thế ôm chặt lấy eo ép sát vào trong ngực, chóp mũi của Vương Nhất Bác đặt trên chóp mũi anh, lúc nói chuyện môi gần như hôn lên, lại cố tình giữ một chút khoảng cách.

"Em quên dặn Tiểu Đường đặt phòng cho anh rồi." Thanh niên dùng giọng nói thật nhẹ nhàng, như thể đang thì thầm: "Làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị hơi thở của người yêu bao bọc từ bốn phương tám hướng, theo bản năng nuốt nước miếng, trong lòng có chút khẩn trương đợi người yêu lại hôn mình, thế cho nên cả người đều nóng lên.

"Cậu ấy hẳn là... đã ngủ rồi đi?"

"Ừm, em cũng nghĩ vậy." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng nếu anh muốn, em có thể gọi cậu ta dậy."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn không chớp mắt vào sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sáng ngời của người yêu trong bóng tối, thầm nghĩ làm sao lại có người đẹp như vậy, mà người đẹp như này, thế mà lại là của Tiêu Chiến.

"Anh muốn không?" Thanh niên lại hỏi: "Bảo bảo?"

Anh vẫn không trả lời, vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác, quay đầu lại hôn lên môi đối phương.

--- Đẹp thì có đẹp, chỉ là có hơi ngốc nha... Đồ ngốc!

---------------

Chúc mọi người đầu tuần vui 🥰 vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro