Chương 30 - Chuyện yêu đương
Trước khi Vương Nhất Bác trở lại hậu trường, Tiêu Chiến đã lau sạch nước mắt và bổ trang lại, cho đến khi xác nhận trông mình không có gì khác thường mới yên tâm. Tô Gia Thành ngồi ở bên cạnh chỉ nhìn anh, nụ cười như có như không trên môi, như đang cân nhắc xem khi nào vạch trần anh mới là thời điểm kịch tính nhất. Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn cậu ta, yếu ớt giải thích: "Mắt tôi bị dị ứng, cho nên..."
"Ò." Tô Gia Thành gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi chỉ ra phía sau lưng anh, nói: "Nguồn cơn của dị ứng đến rồi."
Anh quay đầu nhìn lại thì thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng nghỉ, khẩn trương đến mức tim đập thình thịch, nhịp tim nhanh không cách nào khống chế được, thế nên quên cả đứng dậy chúc mừng. Thanh niên đập tay, ôm lại các vị khách mời ngồi ở hàng ghế trước, cảm ơn mọi người khen ngợi, thế nhưng ánh mắt đã sớm dừng trên mặt anh. Cuối cùng cậu cũng có thể xuyên qua đám đông đến ngồi trước mặt anh, ánh mắt giống như đã nhìn anh cả nửa đời.
"Hát nghe được không?"
Vương Nhất Bác hỏi anh, miệng cười rất tươi, hai dấu ngoặc nhỏ hiện lên trên mặt. Cậu đập tay với Tô Gia Thành, ánh mắt rời đi chưa đến một giây đã lại quay về nhìn anh đầy mong chờ, hệt như một chú chó nhỏ đang nghiêng đầu chờ đợi chủ nhân khen ngợi.
"Nghe rất hay." Tiêu Chiến nói, né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác mà nhìn xuống bên cổ áo cậu, anh thật sự không muốn đỏ mặt thành trái cà chua trước ống kính máy quay đâu.
Vương Nhất Bác thản nhiên hơn rất nhiều, rõ ràng chỗ ngồi của cậu không ở bên này, nhưng vẫn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, lại hỏi: "Thấy lời Rap em viết thế nào?"
"Ò," Tiêu Chiến gật đầu: "Cũng rất hay."
"Qua loa quá nha Tiêu lão sư."
Tô Gia Thành ló đầu ra từ phía bên kia, vẻ mặt thập phần nghiêm trọng: "Tiêu Tiêu bị dị ứng, vừa rồi tình hình rất nghiêm trọng."
Vương Nhất Bác lập tức căng thẳng: "Dị ứng?!" Sau đó quan sát anh từ trên xuống dưới: "Dị ứng chỗ nào vậy?"
"Không vấn đề gì, không vấn đề gì, bây giờ đã ổn rồi." Tiêu Chiến liên tục xua tay, quay đầu nhìn thần tượng xin tha, lúc này Tô Gia Thành mới đại phát từ bi cười cười, nói với Vương Nhất Bác: "Giờ đã ổn rồi, cậu không cần phải lo lắng."
Thanh niên nhìn hai người họ chẳng hiểu ra làm sao, vừa bối rối vừa không vui. Không lâu sau, nhân viên công tác bước vào thông báo các thành viên của nhóm tiếp theo chuẩn bị lên sân khấu, Vương Nhất Bác mới đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình.
Lúc Tam công kết thúc đã là chập tối, mọi người lên xe buýt quay về ký túc xá xem thông báo kết quả đồng đội và cá nhân. Sau hai lần hy vọng rồi thất vọng trước, Tiêu Chiến thậm chí đã không còn nghĩ đến chức quán quân nữa. Nhóm của anh đã hoàn thành một sân khấu nhiều kỹ thuật hơn cảm xúc, bầu không khí lại sôi động hơn nhiều so với kỹ xảo sân khấu, nếu để anh tự đánh giá, có thể trụ lại được ở top bốn cũng đã là thành tích không tồi rồi.
Nhưng sự lựa chọn của khán giả có mặt trực tiếp tại hiện trường mãi mãi không thể nắm bắt được, thế mà lại giúp anh hoàn thành giấc mộng quán quân. Lúc người dẫn chương trình công bố kết quả, Tiêu Chiến nhất thời không thể tin nổi vào tai mình. Có thể là vì quá choáng váng đến mức khiến niềm vui sướng bị lu mờ, cho nên anh không hề nhảy dựng lên tại chỗ, cũng không giơ cao hai tay chạy một vòng quanh phòng. Đây đều là những chuyện mà anh từng tưởng tượng mình nhất định sẽ làm sau khi giành quán quân, thế nhưng khi thật sự đạt được anh thậm chí còn chẳng cười lớn tiếng.
Đến khi cùng đồng đội bước lên nhận cờ hiệu quán quân, Tiêu Chiến mới nhận ra được vấn đề thật sự của mình. Anh đứng đối diện với Vương Nhất Bác, từ xa xa nhìn cậu, thanh niên đang ngồi xếp bằng trên một chiếc nệm, vỗ tay cổ vũ khiến không khí thập phần sôi nổi, trong suốt quá trình giơ ngón tay cái lên với anh tổng cộng ba lần.
Đúng vào khoảnh khắc này, Tiêu Chiến mới ý thức được, thì ra khát khao lớn nhất của anh không phải là đạt quán quân, mà là được đứng bên cạnh người mình thích, điều anh muốn không phải chiến thắng, mà là cùng người mình thích giành chiến thắng.
Kết quả của các nhóm khác cũng lần lượt được công bố, tiết mục "Thần tượng siêu cấp" giành vị trí thứ hai, số phiếu không chênh lệch nhiều lắm so với nhóm của anh. Ở bảng thành tích cá nhân, Vương Nhất Bác tiếp tục giành quán quân, Tô Gia Thành lần này xếp thứ tư, còn Tiêu Chiến lần đầu tiên lọt vào top 10.
Như thường lệ, có thêm ba tuyển thủ bị loại, số khách mời chỉ còn lại 21 người. Thành tích cá nhân của Tề Nguyên Chu xếp hạng 19, rơi vào vùng nguy hiểm. Tiêu Chiến khó tránh khỏi có chút áy náy với vị sư huynh cùng công ty này, nếu không phải vì anh nhất định muốn chọn tiết mục hát nhảy, một người ca hát không tệ như Tề Nguyên Chu hẳn là đã có thể đạt được thứ hạng tốt hơn.
Sau khi kết quả của tất cả các hạng mục đã được công bố, người dẫn chương trình tiếp tục thông báo thể lệ của Tứ công: tổng cộng có sáu tiết mục, dựa theo bảng thành tích xếp hạng cá nhân lựa chọn ca khúc theo thứ tự, những người lựa chọn cùng một ca khúc mặc định thành một nhóm. Mỗi ca khúc có quy định số người tham gia nhất định, đủ quân số rồi sẽ không được chọn thêm.
Kết quả là, khi bản Demo được phát ra, bài hát đầu tiên đã khiến toàn trường bùng nổ.
"Troublemaker."
Trên màn hình là hai chàng trai đang quấn quýt cuồng nhiệt nhảy múa, lúc thì ôm eo, khi thì đỉnh hông, lúc lại chạm vào má như muốn hôn. Các vị khách mời xem đến say mê, quên cả quản lý biểu cảm, có người biến thành gà la quác quác, chẳng hạn như Tô Gia Thành; có người hít sâu một hơi, đồng tử đảo liên hồi hệt như động đất, chẳng hạn như Tiêu Chiến; có người im lìm bất động chỉ cười cười lắc đầu, chẳng hạn như Vương Nhất Bác; lại có người kinh hãi cấp mười lập tức cự tuyệt: "Lịch sự từ chối, lịch sự từ chối, lịch sự từ chối", chẳng hạn như Tề Nguyên Chu.
"Vương Nhất Bác!" Tô Gia Thành lướt đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng thì thầm, kéo tay áo cậu: "Cậu nhảy bài này cùng Tiêu Tiêu đi!"
Tiêu Chiến lần thứ hai hít sâu một hơi, hai mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài luôn rồi: "Đại ca à, cậu đừng có đào hố cho tôi nha!"
Nhảy thế này có khác gì doi livestream?! Ở trên sân khấu mà nhảy loại vũ đạo này? Anh thà lập tức bị loại cuốn gói về nhà còn hơn!
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh cười cười, hỏi: "Có muốn nhảy không?"
"Không muốn!"
"Được." Thanh niên nói: "Vậy em nhảy với người khác."
Tiêu Chiến: "..."
"Tùy em!" Anh tức giận không thèm nhìn đối phương nữa: "Dù sao anh cũng không nhảy."
Kỳ thật căn bản anh không muốn thêm một tiết mục hát nhảy nữa, từ Nhất công cho đến Tam công, mỗi lần luyện vũ đạo đều mệt thành cún luôn! Vừa phải nhớ động tác, vừa phải nhớ ca từ, còn khó hơn cả thi Đại học! Tiêu Chiến rất muốn một lần cầm micro, an an tĩnh tĩnh đứng trên sân khấu hát một bài.
Nhưng anh cũng thật sự rất muốn cùng một nhóm với Vương Nhất Bác. Dù sao sau khi chương trình kết thúc, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để hát, nhưng cơ hội hợp tác biểu diễn chung sân khấu cùng Vương Nhất Bác không cần phải nghĩ cũng biết, thật khó hơn lên trời. Mà nhìn từ góc độ của Vương Nhất Bác, hiển nhiên hát nhảy nhất định có nhiều ưu thế hơn rất nhiều so với chỉ hát đơn thuần.
Tiết mục thứ sáu là "False Confidence", giai điệu nhẹ nhàng thư thái, những bước nhảy từ nhẹ nhàng cho đến cực hạn, vũ công biểu diễn cũng là hai người nam. Tiêu Chiến biết hy vọng không lớn nhưng vẫn thử thăm dò nhỏ giọng nói một câu: "Tôi thích bài này."
Vương Nhất Bác không hề quay đầu lại, có lẽ là không nghe thấy, hoặc giả có nghe thấy nhưng không muốn trả lời.
Các bản Demo được phát xong, việc lựa chọn ca khúc bắt đầu. Lúc Vương Nhất Bác đứng lên, Tô Gia Thành còn gào lên ở phía sau: "Troublemaker!!! Chọn bài này nhất định bùng nổ, thật đấy Nhất Bác!" Sau đó tất cả mọi người cũng bắt đầu ồn ào: "Bùng nổ bùng nổ! Ủng hộ Vương lão sư bùng nổ sân khấu!"
Vương Nhất Bác lại không vội vàng, lững thững đi đến trước tấm bảng có ghi "Troublemaker" thì dừng lại, có vẻ còn đang suy nghĩ.
Tiêu Chiến vô cùng khẩn trương, trong lòng giãy giụa nghĩ ngợi có thật sự có muốn vì tình yêu mà hy sinh một lần hay không, nếu không lỡ như Vương Nhất Bác nhảy bài đó cùng người khác ... bản thân anh cũng sẽ rất khó chịu!
Kết quả Vương Nhất Bác rời khỏi vị trí tấm bảng kia, bước đến trước tấm bảng "False Confidence" thì dừng lại, nói: "Tôi rất thích ca từ của bài này, tôi chọn bài này đi."
"A..." Mọi người thất vọng ngồi xuống, đặc biệt là Tô Gia Thành, tựa như một cổ động viên đam mê bóng đá trơ mắt nhìn đội bóng đá nam của Trung Quốc bị đánh bại bởi Honduras: "Vương lão sư à! Giờ phút này khán giả cả nước đều đang than khóc đó..."
Vương Nhất Bác cười cười đưa tay làm động tác mời: "Tô lão sư, mời ngài!"
Tô Gia Thành cũng không khách khí, cậu ta thế mà thật sự chọn "TroubleMaker". Cậu ta ghé đến gần tấm bảng, thần sắc thập phần tự nhiên, nhìn Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hỏi: "Tiêu Tiêu có muốn nhảy bài này không?"
Từ chối thần tượng, loại chuyện thế này Tiêu Chiến thật sự làm không được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, cũng may Tô Gia Thành chỉ đang đùa với anh, không phải thật sự muốn anh nhảy cùng. Các tuyển thủ xếp hạng từ vị trí thứ năm đến thứ chín lần lượt lên chọn bài, có hai người định bước đến vị trí của Vương Nhất Bác, đều bị Tô Gia Thành nhắc nhở 'hữu nghị'.
"Ây da nói nhỏ nha cậu không hợp với bài đó đâu! Thật đó thật đó! Cậu hợp với 'Ain't my fault' hơn, đó là một bài Hip-hop siêu ngầu!"
"Chết tiệt, Trì ca, anh chắc chắn muốn chọn bài đó đấy chứ? Vừa rồi anh không nghe thấy nhịp trống siêu cấp nhanh sao! Một phách ít nhất bốn động tác, rất khó nha!"
Tô Gia Thành không phải người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng tuyệt đối có địa vị cao nhất trong lĩnh vực âm nhạc và hát nhảy, cũng có quyền lên tiếng nhất, hơn nữa tính cách của cậu ta ưa giao thiệp, sớm đã quen thuộc với những khách mời có mặt ở đây từ lâu, cho nên cậu ta vừa nói như vậy, người khác cũng lập tức thay đổi chủ ý. Bởi vậy lúc đến lượt Tiêu Chiến lên sân khấu chọn bài, phía sau Vương Nhất Bác vẫn trống không.
Một khi trong lòng đã có quyết định, tự nhiên cũng không còn căng thẳng nữa. Tiêu Chiến thậm chí còn cố ý dừng lại trước tấm bảng của bài "Troublemaker" một chút, Tô Gia Thành tủm tỉm cười nhìn anh, nói: "Anh đến, tôi nghênh đón. Anh đi, tôi tiễn anh."
Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thanh niên đang nghiêng nửa người nhùn sang, dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn anh chằm chằm, vừa buồn cười vừa đáng thương, khiến Tiêu Chiến không đành lòng tiếp tục trêu chọc cậu nữa.
"Cảm ơn Tô lão sư! Tôi đi rồi cũng không cần tiễn đâu."
Anh khẽ cúi đầu chào Tô Gia Thành, sau đó chạy mất, chạy đến phía sau Vương Nhất Bác nói: "Tôi chọn bài này!"
Khoảng cách từ bài thứ nhất đến bài thứ sáu chưa đến hai mươi mét, Tiêu Chiến lại cảm thấy giống như đang chạy trên con đường hạnh phúc, ngay cả giọng nói cũng chứa đầy sự hân hoan, cảm giác này đạt tới đỉnh điểm khi Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh.
Hai người cùng cười đập tay nhau, nghe người dẫn chương trình thông báo: "Nhóm 'False Confidence' đã đủ quân số!"
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác có công việc ở Thượng Hải, không thể ở lại ký túc xá qua đêm, trước lúc rời đi cậu hẹn ba ngày sau sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh, bắt đầu luyện tập cho sân khấu Tứ công, còn gửi cho anh một video, là bài nhảy đôi của một cặp tình lữ người nước ngoài biểu diễn. Thực tế, ca khúc này trở nên nổi tiếng là nhờ điệu nhảy này.
"Có phải em đã xem từ trước rồi không thế?" Tiêu Chiến hỏi: "Cho nên mới nói thích ca từ của bài hát này, đúng không?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác sảng khoái đáp, lại cười hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Anh ra lệnh cho bản thân không được tự mình đa tình hay não yêu đương, nói: "Vậy anh sẽ luyện trước một chút, cố gắng không kéo chân em."
"Không cần, quay về nghỉ ngơi đã, bài hát này chỉ cần tập bốn ngày là đủ rồi."
"Đó là em..."
"Anh cũng có thể. Còn có em nữa kia mà, không yên tâm à?" Vương Nhất Bác ho khan hai lần, mới nói tiếp: "Mắt to đừng để quá mệt mỏi, chờ em quay về Bắc Kinh rồi tập."
"Ò, vậy anh sẽ luyện phần hát trước đi."
"Anh đây là nhàn rỗi không chịu nổi đúng không?" Thanh niên vừa buồn cười vừa bất lực: "Vậy chẳng thà anh đến Thượng Hải với em, em tan làm rồi sẽ tập cùng anh."
"Hả?" Tiêu Chiến do dự: "Đi Thượng Hải...?"
"Đùa anh đấy. Anh cứ ngoan ngoãn chờ ở Bắc Kinh là được, có thể tập hát trước." Lời còn chưa dứt lại ho thêm vài tiếng, thế nên dứt khoát đeo khẩu trang lên, nói: "Em đi trước nhé, liên lạc điện thoại sau."
"Bị cảm rồi à?" Tiêu Chiến có chút lo lắng: "Mặc nhiều thêm chút."
"Không sao, Thượng Hải cũng đã ấm hơn rồi." Có lẽ thời gian thật sự gấp gáp, Vương Nhất Bác không nhiều lời nữa, vừa lùi ra hướng cửa ký túc xá vừa vẫy vẫy tay với anh: "Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh, Mắt to."
Tiêu Chiến nhìn người lên xe, xe vừa mới chuyển bánh điện thoại của anh đã vang lên.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn Wechat cho anh.
[Em sẽ rất nhớ anh, Nai con xinh đẹp.]
Anh ngẩn người đứng ngây ra đó, cảm thấy chỉ trong nháy mắt đã biến thành con cua vừa bị hấp chín, từ mặt đến cổ đều đỏ, đỉnh đầu còn như đang bốc khói, âm thầm giận dỗi vì bản thân cứ thế bị người ta tán tỉnh dễ như trở bàn tay.
Đây chỉ là một câu nói bình thường chẳng có gì đặc biệt, không phải sao? Có lẽ đến cả học sinh tiểu học cũng có thể nói được đi? Làm sao lại khiến anh biến thành một cậu bé ngốc nghếch yêu đương mơ mộng như vậy? Thanh niên hai mươi tám tuổi như vầy cũng quá thất bại rồi!
Tiêu Chiến vừa tự kiểm điểm vừa quay về phòng, bạn cùng phòng ai tắm thì đi tắm, ai tập thể dục thì đi tập thể dục, một mình anh lấy xấp thiệp trắng và bút phác thảo đặc biệt mang theo ra bắt đầu vẽ thỏ, vẽ được một nửa thì bị Tô Gia Thành quay về nhìn thấy, nhưng cậu ta cũng chỉ cười cười, nói với anh mọi người đang ở ngoài sân nướng BBQ, dặn anh xong việc thì đến chơi một lúc.
Tiêu Chiến đáp được, Tô Gia Thành vào phòng vệ sinh xong lại đi ra ngoài.
Đến khi anh vẽ xong và đi ra, mọi người cũng đã ăn gần xong, đang tụ tập tán gẫu hoặc đánh đàn. Tô Gia Thành đặc biệt để dành cho anh một đĩa thịt, nhìn anh hỏi đùa: "Thỏ ca ca vẽ thỏ xong rồi sao?"
Tiêu Chiến thật xấu hổ, nhận đĩa đồ ăn nói cảm ơn, lại không nhịn được, hỏi: "Vì sao cậu lại đặt cho tôi biệt danh này vậy? Là bởi vì tôi từng vẽ rất nhiều tấm thiệp thỏ sao?"
"Là dùng để trêu chọc Vương lão sư á." Tô Gia Thành cười xấu xa trả lời: "Anh không biết lúc còn nhỏ cậu ta ngượng ngùng đỏ mặt trông buồn cười đến thế nào đâu."
"Nhất Bác sao?"
"Đúng thế. Thật ra tôi muốn nói lời xin lỗi với anh, trước kia những món quà anh gửi, phần lớn đều bị nhân viên công tác mang đi xử lý, bởi vì công ty không cho phép chúng tôi nhận quà của fans."
"Tôi biết mà." Tiêu Chiến nói: "Những thứ đó đều không có gì đáng giá, vốn dĩ cũng không nghĩ cậu sẽ giữ lại."
"Nhưng tôi cũng không biết bên trong có kẹp những tấm thiệp, lúc đầu là do Nhất Bác phát hiện." Tô Gia Thành nói: "Thằng nhóc kia tìm thấy những tấm thiệp đó của anh trong những bó hoa tươi và quà cáp chất đống nơi góc tường, hỏi tôi nếu không lấy nó có thể lấy được không, tôi nói được. Về sau nó vẫn thường xuyên lục tìm trong trong đống hoa và quà, tìm ra hoa hoặc đồ ăn vặt của anh, bởi vì trong đó đều có một tấm thiệp thỏ."
Miếng thịt cừu nướng trong miệng đột nhiên không còn thơm ngon nữa, thậm chí còn có vị chua xót, Tiêu Chiến đặt cây xiên nướng xuống, thấp giọng cười một tiếng, nghẹn ngào nói: "Sao lại ngốc như vậy chứ..."
"Còn có chuyện ngốc hơn nữa cơ. Có một lần vào dịp Quốc khánh, bọn tôi tạm thời đổi sang Trường Điếm quay quảng cáo, các khách sạn đều kín chỗ, rất nhiều fans không tìm được chỗ lưu trú, anh còn nhớ không?"
"Còn nhớ, là cậu nhờ Cố Nhã tỷ giúp tôi tìm một phòng, tôi thật sự rất cảm động."
Tô Gia Thành cười lắc đầu: "Kỳ thật là Nhất Bác, tiểu tử đó trông thấy anh ở sảnh khách sạn."
Tiêu Chiến lập tức ngơ ngẩn: "Sao cơ?"
"Nó chủ động đến tìm tôi, nói anh nhường phòng lại cho hai fans nữ, hy vọng tôi có thể ra mặt nhờ Cố Nhã tìm giúp anh một phòng hay không. Nói thật lòng tôi vốn không muốn quản chuyện này, fans nhiều như vậy sao có thể quản hết được? Hơn nữa khi đó tôi yêu đương qua mạng bị Cố Nhã phát hiện, chị ấy muốn tịch thu điện thoại của tôi, tôi không chịu cho nên mới đối đầu với chị ấy, còn lâu mới chịu đến nhờ vả chị ấy. Nhưng thằng nhóc Nhất Bác kia lại đưa ra một đề nghị, làm điều kiện giao dịch với tôi, chỉ cần tôi tìm Cố Nhã nhờ sắp xếp phòng cho anh, nó sẽ đưa điện thoại của mình cho tôi tán gẫu và đọc đồng nhân văn của đồng nghiệp, nó cũng sẽ giữ bí mật cho tôi, như vậy cả ba đều vui vẻ. Biện pháp này quả thật rất cao minh, dù sao cũng dỗ ngọt được Cố đại tiểu thư, nhưng quả thật khách sạn không còn phòng trống."
"Vậy căn phòng tôi ở chính là..."
"Căn phòng anh ở là phòng của Nhất Bác, nó lo lắng anh phải ngủ ngoài đường, cho nên dọn qua ở cùng tôi, nhường phòng lại cho anh." Nói đến đây, Tô Gia Thành khẽ cười một tiếng: "Khi đó tôi đã hỏi, ây da da, có phải cậu thích trạm ca nhà anh rồi không thế? Nó nói không có, nó chỉ là thích những tấm thiệp thỏ anh vẽ kia thôi. Sau đó tôi vẫn thường hay ở trước mặt nó gọi Thỏ ca ca, mọi người trong nhóm lúc ấy đều biết chuyện em út tình đầu chớm nở lại thích một con thỏ."
Ngọn gió ấm áp lướt qua mặt, trong gió có mùi vị của biển, giờ đã là mùa Xuân, bầu trời quang đãng trong vắt, ánh trăng sáng tỏ khiến người ta cảm thấy có thứ gì đó vẫn luôn ngủ yên trong những ngày mùa Đông dài đằng đẵng đã được thức tỉnh, mang đầy hơi nước, dạt dào sức sống.
"Em ấy trước giờ chưa từng nói với tôi chuyện này." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
"Tôi từng nói với anh, nó không phải người thích nói tốt về bản thân để chiếm được cảm tình của người khác. Hơn nữa, có lẽ nó cũng không hy vọng anh là vì những thứ đó mới..." Tô Gia Thành dừng lại một chút, lại nói: "Nó là người mang tình cảm thuần khiết, hẳn là cũng sẽ hy vọng tình cảm của người khác dành cho nó cũng thuần khiết như vậy."
Ở đầu kia của sân chơi, ai đó đang chơi guitar, còn có người đang hát, là lời hát của bài "Mãn nguyện" (知足 – Ngũ Nguyệt Thiên)
"Nếu tôi đã yêu nụ cười của người, phải làm sao để cất chứa, phải làm sao để có được; Nếu người vui vẻ không phải bởi vì tôi, phải chăng buông tay mới là thật sự có được. Hồi ức như thế cũng đã đủ rồi, đủ để mỗi ngày tôi đều nếm trải sự cô đơn, hạnh phúc đến mãn nguyện, để tôi chịu đựng nỗi đau này."
Tiêu Chiến bưng đĩa đồ ăn đứng dậy, mỉm cười với Tô Gia Thành: "Tô lão sư, tôi muốn quay về gọi điện thoại."
"Trong phòng có camera, sẽ bị ghi âm." Tô Gia Thành nhỏ giọng nói.
"Tôi biết một nơi tương đối yên tĩnh, có thể nói chuyện."
"Vậy mau đi đi," Tô Gia Thành xua xua tay, cười thật hiền lành: "Trễ chút nữa nó phải làm thủ tục rồi."
Nhưng anh cũng không phải muốn gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
"Đang ở đâu thế?" Lý Minh Huy rất nhanh đã nhận cuộc gọi: "Lão bản có gì phân phó vậy?"
"Mai mốt gì tôi đều không có công việc nào đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng có lớp học biểu diễn nha."
"Có thể hủy lớp giúp tôi được không? Lớp của ba ngày tiếp theo đều hủy. Còn nữa, hủy luôn vé máy bay về Bắc Kinh sáng mai cho tôi, đặt giúp tôi một vé đi Thượng Hải, tiền chênh lệch tôi tự bù."
"Thượng Hải?" Lý Minh Huy kỳ quái nói: "Cậu đi Thượng Hải làm gì?"
"Tôi muốn đi tìm Vương Nhất Bác."
"Hả?"
"Em ấy ở khách sạn nào phòng số bao nhiêu ở Thượng Hải, hẳn là cậu có thể hỏi được ở chỗ Tiểu Đường đúng không? Những chuyện thế này đối với Huy ca mà nói, thật dễ như trở bàn tay ha, nhưng cậu nhớ dặn Tiểu Đường giữ bí mật nha."
"Dễ như trở bàn tay thì không dám, nhiều lắm cũng chỉ là hạ bút thành văn đi." Lý Minh Huy khiêm tốn xong lại hỏi: "Cậu có chuyện gì mà cần phải đích thân đến thế? Còn muốn giữ bí mật?"
"Tôi vẽ một tấm thiệp thỏ, muốn mang qua tặng em ấy."
Điện thoại đột nhiên yên tĩnh như thể căn bản không có tín hiệu.
"Alo alo alo?" Tiêu Chiến nhìn biển rộng trước mặt, chờ đến sốt ruột: "Huy ca cậu còn ở đó không thế?"
"Cậu là đang muốn nói với tôi, một học sinh ba tốt giờ tình nguyện trốn học, tốn công lãng phí ba ngày vượt qua mấy ngàn kilomet chỉ để muốn đến tặng một tấm thiệp thỏ thôi ư? Cậu chụp một tấm hình gửi đi không phải được rồi à? Còn không nữa thì cậu gửi siêu tốc đi, chỉ một ngày cậu ta đã có thể nhận được rồi."
"Cậu lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy hả?"
"Tôi thế này không phải là quan tâm..."
"Cứ làm theo lời tôi nói là được." Bầu trời không mây, đợi ngày mai mặt trời lên, nhất định sẽ là một ngày Xuân sắc rực rỡ, anh có chút không hiểu vì sao bỗng cười rộ lên, nói: "Đừng hỏi quá nhiều, chuyện yêu đương cậu cũng chẳng hiểu."
Lý Minh Huy: "..."
-------------
Ghi lại một chút ngày 27 tháng 11 năm 2023, Tiêu Tiêu trong đời thực cũng xuất phát đi Thượng Hải rồi 😇 (chương này lên tối qua, tôi lên sau một ngày)
Chương này lại là 5400 từ! Bình luận và vote nhiều hơn chút, chương sau sẽ để bọn họ hôn 🤪
***
Xin lỗi tối nay không lên Gào thét mà qua được, hẹn các bạn bữa sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro