Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Thần tượng siêu cấp


Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, cảm thấy giây tiếp theo mình hẳn là sẽ hóa đá thành tiên.

"Trải nghiệm... cái gì?"

"Lúc anh nói đang nghĩ đến cái gì, em sẽ trải nghiệm cái đó." Vương Nhất Bác trả lời.

"Lúc đó chỉ là tôi thuận miệng... Cậu căn bản không phải kiểu người như vậy nha, cậu thuộc phái chính nhân quân tử, chân thành đối đãi với người khác, ngoan ngoãn như vậy, quân tử như vậy, lại giống như một con cún nhỏ ngây thơ như vậy!" Tiêu Chiến vội vàng nói liên tiếp: "Đừng để tôi phải xem thường cậu, đó không phải là chuyện cậu sẽ làm, tôi hoàn toàn tin tưởng một trăm phần trăm vào nhân phẩm của cậu!"

"Anh cất cây chày cán bột kia đi trước đã."

Ò, anh ngoan ngoãn làm theo.

Vương Nhất Bác lại nói: "Cởi."

Trái tim lập tức nhảy lên đến tận cổ họng, con ngươi Tiêu Chiến đảo liên tục: "Cái gì?!"

"......Để ở đâu?"

Cây lau nhà* để ở đâu.

(*) Chỗ này tác giả chơi chữ, chữ – tuō nghĩa là cởi, chữ 拖把 – tuōbǎ – cây lau nhà - đồng âm với nhau.

Tiêu Chiến: "..." Nhất định phải ngắt câu như thế, đúng không?

Tim về lại vị trí ban đầu. Anh chỉ chỉ ra ngoài ban công: "Ở bên ngoài."

Vương Nhất Bác xắn tay áo lên đi ra ngoài, một lúc sau xách theo cây lau nhà ướt sũng nước vào phòng, bắt đầu lau sàn phòng khách.

Khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà chạy đến trước mặt cún con ngây thơ, khom lưng cùng đối phương đi tới đi lui, sang phải sang trái, muốn quan sát biểu tình của đối phương, nhưng căn bản không có bất kỳ biểu tình nào cả!

"Không phải," Anh thật sự hiểu không được: "Cậu đang làm gì thế, Vương lão sư?"

Vương Nhất Bác mặt đen thùi lùi, cũng không thèm nhìn anh, lại nói: "Lau."

Lần này Tiêu Chiến đã có kinh nghiệm, biết rằng trước khi để con ngươi đảo loạn cần phải xác nhận lại một chút: "Sàn... nhà...?"

Hảo gia hỏa, Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Một lần cậu chỉ có thể nói một từ thôi đúng không?"

Cún con ngây thơ không thèm để ý đến anh, hóa thân thành một chiếc máy lau nhà vô cảm, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, lúc lau đến bên chân anh, còn nói: "Nhấc chân."

Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhấc chân lên, trong lòng nghĩ hẳn là không có cẩu tử nào chụp được đâu ha? Nếu thật sự bị chụp được Vương Nhất Bác nửa đếm đến nhà mình, anh đăng Weibo giải thích Vương Nhất Bác chỉ đến nhà mình để lau sàn, sẽ có người tin chứ? Nhưng mà gia hỏa này thật sự rất biết lau sàn nha!

Cún con ngây thơ lau xong dưới gầm bàn ăn rồi, lại lau tới bên cạnh sofa, Tiêu Chiến vội đến ngăn người lại, tóm lấy cây lau nhà nói: "Được rồi được rồi, cậu có bức xúc gì thì cứ phát tiết ra đi, đừng có không nói lời nào đã cầm cây lau nhà đi lau sàn như vậy, thật sự rất dọa người!"

Đúng lúc này, máy giặt cũng phát ra âm báo kết thúc chu trình giặt, cún con buông cây lau nhà ra, xoay người muốn ra ban công: "Vậy em đi phơi quần áo."

"Không cần làm bất cứ thứ gì cả!" Anh tóm lấy tiểu cẩu kéo lại: "Muốn dọn dẹp vệ sinh thì về nhà cậu tự làm, có chuyện thì nói."

"Căn bản không có hot search nào cả." Cún con tức giận nói.

Tiêu Chiến đầy đầu dấu chấm hỏi: "Hả?"

"Hôm qua em ra ngoài tuyên truyền, căn bản không có tin leak lên hot search, em đã tìm đoàn đội hỏi rồi."

"Ờ, cái này, cũng không nhất thiết, bọn họ cũng chưa chắc..."

"Tin leak và repo căn bản chỉ đăng trong siêu thoại của em, muốn tìm phải dùng key words mới có thể tìm được." Vương Nhất Bác hung hăng nhìn chằm chằm vào anh: "Anh chính là chú ý đến hành trình của em!"

Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, anh thật sự không giỏi nói dối, nhưng loại chuyện dùng tài khoản phụ một ngày 800 lần vào siêu thoại của Vương Nhất Bác xem thế này, cũng đâu thể tùy tiện thừa nhận đâu chứ? 

"Tôi... tôi chỉ là không cẩn thận..."

"Anh có thông tin liên lạc của em, mỗi ngày em đều chờ đợi anh liên lạc với em, nhưng anh lại thà núp ở siêu thoại xem hình người khác chụp em cũng không chịu gọi điện thoại cho em đúng không?" Ánh mắt Vương Nhất Bác gần như muốn chọc ra một lỗ thủng trên mặt anh, oán hận hỏi: "Thừa nhận thích em khiến anh phải khó xử như vậy sao, Tiêu Chiến?"

"Tôi không có thi..."

"Nói dối!"

Hai tiếng này bị Vương Nhất Bác cắn ra, câu chữ rõ ràng, trầm thấp lại hồn hậu, không hiểu vì sao khiến người khác phải giật mình, Tiêu Chiến thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, mà chó con vẫn còn tiếp tục muốn đưa ra chứng cứ: "Dầu thuốc là anh nhờ Gia Thành ca đưa cho em, anh vì lo lắng chân em bị thương nên mới chọn tiết mục hát nhảy kia, để lại ca khúc trữ tình cho nhóm em, anh ấy đều đã nói với em."

Tiêu Chiến: "..." Tô Gia Thành đúng không? Được lắm, thoát fan!!!

"Anh lòng vòng đi tới đi lui, lý do có cả sọt, nhưng chính là chưa từng nói anh không thích em."

Lúc đầu là anh kéo Vương Nhất Bác, không biết từ khi nào lại biến thành thanh niên nắm lấy cánh tay anh, đẩy anh dựa vào lưng ghế sofa, khiến anh không còn đường thoát.

"Nếu thật sự là em đoán sai, vậy bây giờ anh chỉ cần nói một câu anh không thích em, nhìn vào mắt em nói." Vương Nhất Bác dừng một chút, bình tĩnh nói: "Nói xong em lập tức rời đi."

Anh ngẩng đầu lên, muốn mang tâm tình giải thích rõ ràng một chút: "Tôi..."

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh đến mức khiến anh chưa kịp nói ra từ thứ hai: "Nói dối!"

Tiêu Chiến: "..."

"Người đại diện của em, anh biết chứ?" Thanh niên đột nhiên hỏi: "Tên là Cố Nhã."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Có nghe nói đến."

"Lúc trước chị ấy từng chia sẻ với em câu chuyện của bản thân, lúc đó đang ở đoàn phim, trên xe bảo mẫu. Thời điểm chị ấy rời đi em đã hỏi một câu, hỏi có phải chỉ cần lựa chọn từ bỏ, thì sẽ không còn yêu như vậy nữa không? Câu trả lời của chị ấy khi đó em nghe không quá rõ, nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc cúp điện thoại kia em đột nhiên nhớ được những lời chị ấy đã nói." Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt ướt sũng hệt như một con chó nhỏ đáng thương: "Chị ấy nói, em có thể thật lòng yêu một người, nhưng vẫn lựa chọn nói 'tạm biệt' với người ấy. Anh là muốn hai chúng ta nói lời tạm biệt với nhau sao?"

"Tôi..."

"Em không làm được!"

Vẫn không để cho anh kịp nói đến từ thứ hai, Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười: "Cậu có thể để tôi nói hết câu được không?"

"Cảm giác bị người khác ngắt lời là như thế nào, bây giờ anh đã hiểu rồi chứ?" Chó con quả thật ghi thù, căm phẫn giáo huấn anh: "Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm."

Không để người khác nói chuyện dường như quả thật có hơi quá đáng, anh nghĩ đến cách làm của mình lúc trước, không khỏi cảm thấy có chút chột dạ.

"Mắt to không được đảo loạn." Vương Nhất Bác ra lệnh: "Còn tiếp tục đảo loạn, sẽ lập tức hôn anh."

Tiêu Chiến lập tức cố định ánh nhìn, dừng lại ở bên cổ áo của chàng trai, thật cẩn thận di chuyển lên phía trên một chút, lại thấy được yết hầu của người ta.

Không biết vì cái gì, anh theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó chớp chớp mắt, trong đầu bật ra hai chữ lớn: GỢI CẢM.

"Mắt to cũng không được phép chớp loạn." Mệnh lệnh thứ hai lập tức được ban ra: "Nếu còn chớp loạn, cũng lập tức hôn anh."

Anh không dám nhúc nhích, căng thẳng một hồi thật sự chịu không nổi nữa bèn dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng lại nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, hỏi: "Mắt to nhắm mắt lại, là đang chờ được hôn sao?"

"Cậu cố ý!" Tiêu Chiến không thể nhịn thêm được nữa muốn nhảy dựng lên, thật hối hận vừa rồi đã ngoan ngoãn nghe lời mà cất cây chày cán bột kia đi như vậy.

Nhưng anh có thể có cách nào chứ? Nhìn bề ngoài có vẻ như anh đang gây khó dễ cho Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác tựa hồ cũng cho là như vậy, nhưng trên thực tế anh mới là cái người bị gây khó dễ kia. Nam nghệ sĩ vừa mới xuất đạo nửa năm có thể yêu đương được sao? Có thể yêu đương với một nam nghệ sĩ khác nhỏ hơn mình sáu tuổi sao? Nếu đổi lại đối tượng là bất kỳ người nào khác mà nói, đối với anh hoàn toàn không phải vấn đề, nhưng đối phương lại là Vương Nhất Bác, cho nên anh mới rối rắm thành một chiếc bánh quẩy như vậy, cầm không được bỏ không xong, tiến thì lo lắng, lui lại không nỡ, tính toán nhỏ nhen, ảo tưởng và hy vọng vào những điều xa vời, hết thảy những thứ này đều không giống anh chút nào, một chút cũng không giống Tiêu Chiến thành thục, ổn trọng, lý trí tỉnh táo.

Tiêu Chiến kia còn lâu mới vừa bị người ta nựng mặt một cái đã đỏ bừng như gấc chín cây, Tiêu Chiến kia còn lâu mới cho phép người khác đặt chóp mũi trên chóp mũi mình mà nói chuyện như thế này, Tiêu Chiến kia, còn lâu mới ở trước mặt Vương Nhất Bác, như thể thật sự biến thành một con thỏ nhỏ dễ ngượng ngùng xấu hổ vừa ngốc nghếch lại vừa dễ lừa...

"Em thật sự rất muốn hôn anh." Đôi bàn tay to lớn ấm áp kia nựng sau tai anh, giọng nói trầm thấp phảng phất như ẩn chứa một loại mê hoặc chết người, đôi mắt thanh niên gần trong gang tấc, Tiêu Chiến thấy được chính bản thân mình được phóng đại đến vô hạn ở trong đó, trốn không thoát, tránh không xong: "Nhưng cùng một sai lầm em sẽ không bao giờ phạm phải lần thứ hai, trước khi anh chính thức nói đồng ý đón nhận em, em sẽ cố gắng nhịn xuống."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói chuyện, ánh mắt nồng nhiệt di chuyển từ đáy mắt xuống đôi môi anh, dừng lại ở đó, thời gian như thể ngừng trôi, khiến anh vô cớ cảm thấy căng thẳng, nhịp tim đã biến thành máy bay đang tăng tốc để chuẩn bị cất cánh trên đường băng, thật lo sợ thanh niên cứ như vậy mà hôn xuống, lại như đang lo lắng, lo lắng Vương Nhất Bác thật sự sẽ không hôn xuống...

"Em muốn nói với anh em không phải nhất thời xúc động, không phải bị kích thích bởi trải nghiệm mới mẻ." Chàng trai lại lần nữa nhìn vào mắt anh: "Em muốn cùng anh bên nhau dài lâu, nếu như có thể, em hy vọng sẽ là cả đời. Vốn dĩ em không muốn nói những lời này, bởi vì chúng nghe có vẻ khoa trương và giả tạo, nhưng em không thể tìm được cách biểu đạt nào tốt hơn. Em thật sự không biết cách nói chuyện, chỉ có thể cầu xin Mắt to tin tưởng em. Anh có thể khảo nghiệm em, em sẽ dùng hành động để chứng minh, có được không?"

Lần này, Tiêu Chiến thậm chí còn không có cơ hội nói ra âm thứ nhất, anh chỉ vừa mới khẽ động khóe miệng, Vương Nhất Bác đã lập tức ngắt lời anh: "Những chuyện anh lo lắng đó, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, chỉ cần anh tin tưởng em, biện pháp chắc chắn sẽ luôn nhiều hơn so với khó khăn. Có được không?"

Tha thiết như vậy, cố chấp đến vậy, khiến anh thật sự không thể nói được lời từ chối, trốn không thoát, tránh không được, có lẽ anh căn bản không nghĩ đến sẽ trốn, cũng không muốn trốn. Vì thế không nói gì cả, chỉ gật gật đầu: "Ừm."

Vương Nhất Bác lúc đầu vẫn còn kiềm chế, nhưng nụ cười kia càng lúc càng tươi hơn, càng lúc càng rạng rỡ, trên mặt thanh niên hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, nhảy nhót vui mừng: "Cảm ơn Mắt to!" Thanh niên nói: "Anh thật sự rất tốt."

Chỉ là đồng ý khảo nghiệm cậu thôi mà đã vui vẻ như vậy rồi sao? Cũng quá dễ dàng thỏa mãn rồi đi... Tiêu Chiến tim mềm như nước nghĩ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đang nựng má anh như thế, vẫn đang ở gần anh như thế, lại hỏi: "Em có thể mượn sofa nhà anh ngủ một đêm không?"

"Em... muốn ở lại nhà anh sao?"

"Sáng mai chín giờ em bay, từ bên này đến sân bay gần hơn. Giờ đã là ba giờ rồi," Vương Nhất Bác lại biến về làm chó con, bắt đầu làm nũng: "Em thật sự không muốn quăng quật nữa đâu, ca ca, thu lưu em một đêm đi, được không?"

"Vậy để anh lấy chăn gối cho em." Tiêu Chiến nói.

Thanh niên lúc này mới lưu luyến không rời mà buông anh ra, cười nói: "Tìm giúp em một bộ quần áo nữa đi, em muốn đi tắm một cái."

Anh tìm một bộ đồ mặc nhà của mình, lại mở một gói quần lót mới ra, hai người họ dáng người không khác nhau nhiều lắm, hẳn là vừa đi. Kết quả cũng đúng là như thế, Vương Nhất Bác còn đánh giá bộ đồ này rất thoải mái lại ưa nhìn, Tiêu Chiến liền hào phóng nói: "Vậy cho em đó."

"Thế em cũng không khách khí đâu nha." Chó con vui đến rạo rực: "Cảm ơn Mắt to cho em đồ ngủ đính ước, em mặc vào rồi chính là người của anh."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác cười đủ rồi mới dừng lại, lo túm quần nói: "Chỉ là quần lót có hơi nhỏ."

Mặt Tiêu Chiến lập tức nóng bừng, tức giận nói: "Ngại nhỏ thì đừng có mặc."

"Hả?" chó con nhìn anh không quá chắc chắn: "Thật sự có thể không mặc sao?"

"Không thể!" Anh ném gối đầu và chăn lên sofa, nói: "Mau ngủ đi!"



Để một người cao 1.8m ngủ trên chiếc sofa 1.8m, Tiêu Chiến vốn không đành lòng, nhưng người ngủ sofa cũng không đề cập đến chuyện có thể đổi sang một chỗ khác thích hợp để ngủ hơn – chẳng hạn như giường – không, anh đương nhiên cũng không tiện nhắc đến. Vậy bù đắp bằng cách khác đi, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ, sáng mai dậy sớm một chút làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác vậy.

Nhưng sáng hôm sau thức dậy đã là bảy giờ, Vương Nhất Bác trong phòng khách đã được thay thế bằng Lý Minh Huy.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng gãi gãi đầu, bắt đầu nghi ngờ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ cực kỳ chân thật.

"Tôi thấy xe của Vương Nhất Bác ở cổng tiểu khu." Lý Minh Huy dựa lưng vào sofa, nụ cười có chút nham hiểm: "Vốn dĩ sáng nay khi nhìn thấy tin nhắn của cậu tôi đã lo lắng không thể chịu nổi, giờ mới biết thì ra mình lo thừa rồi."

Ò, hóa ra đều là thật. Tiêu Chiến vui vẻ nghĩ, sau đó ngáp một cái, nói: "Không phải như cậu nghĩ."

"Không phải như tôi nghĩ? Tôi nghĩ cái gì? Có phải đêm qua cậu ta ở lại đây qua đêm rồi không?"

"Cậu ấy ngủ ở sofa." Tiêu Chiến bước vào toilet, tiếp tục giải thích: "Hai giờ sáng cậu ấy mới đến, sáng nay chín giờ lại bay, không tiện về nhà, cho nên ở chỗ tôi chắp vá một đêm."

"Vậy tin nhắn Wechat mà cậu gửi cho tôi là có ý gì? Tôi còn tưởng rằng cậu đã quyết định ở bên cậu ta rồi cơ."

Anh vừa nặn kem đánh răng vừa nói: "Tôi chỉ là đang suy xét khả năng này, nhưng cũng chỉ mới đang suy xét mà thôi."

"Vậy nửa đêm cậu ta đến đây làm gì?"

"Ò," Tiêu Chiến suy nghĩ, chỉ đành ăn ngay nói thật: "Đến đây lau nhà, còn giúp tôi phơi quần áo."

Lý Minh Huy: "..."

Trưa hôm đó Tiêu Chiến mới bay đến Thanh Đảo, trên đường đi nhắc đến chuyện này với Lý Minh Huy, anh vẫn luôn có cảm giác không chân thật.

"Cậu có thích cậu ta không? Đây mới là vấn đề quan trọng." Lý Minh Huy nói: "Hiện giờ bảo cậu từ bỏ, cậu có bỏ được không? Thử tưởng tượng một chút về sau cậu ta sẽ công khai cùng người khác xem, cậu có tan nát cõi lòng không?"

Tiêu Chiến không đáp lời, nhưng vẻ mặt đã thay anh trả lời, Lý Minh Huy nhìn anh có chút buồn cười: "Chỉ là giả thiết mà thôi, cậu làm sao lại bày ra cái vẻ tiểu đáng thương thế chứ?"

"Tôi còn lâu mới thế..."

"Vậy cậu còn lo lắng cái gì nữa? Ngoại trừ sự nghiệp và dư luận bên ngoài, tôi cảm thấy cậu vẫn còn một số băn khoăn chưa chịu nói ra."

Quả nhiên là bạn thân từ bé, cho dù anh còn chưa nói ra, cũng có thể nhạy bén mà nắm bắt được cảm xúc trong mắt anh.

"Tôi lớn hơn cậu ấy sáu tuổi, cậu ấy lại hồng hơn tôi nhiều như vậy." Tiêu Chiến rũ mắt cúi đầu, thầm nghĩ: "Tôi cũng không biết cậu ấy thích tôi vì cái gì."

"Cậu lo lắng nhiều như vậy làm gì." Lý Minh Huy đĩnh đạc nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Chuyện sau này không ai có thể nói chính xác được, cho cậu hai câu: tận hưởng lạc thú trước mắt, hiếm có khi hồ đồ."

"Là vậy sao..." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười cười, nói: "Biết rồi."



Lúc diễn tập hai nhóm cũng không diễn cũng nhau, không xem được sân khấu của nhau, Tiêu Chiến chỉ nghe mấy vị phó đạo diễn nói chuyện phiếm nhắc đến lần này Vương Nhất Bác lại chơi lớn, nói hiệu quả diễn tập quả thật không tồi, khiến anh càng thêm mong chờ. Tính ra cũng đã thật lâu anh không nghe Vương Nhất Bác Rap, kể từ sau khi nhóm nhạc giải tán, mỗi năm Vương Nhất Bác chỉ phát hành một bài hát, phần lớn thời gian còn lại đều chỉ tập trung vào con đường phát triển làm diễn viên.

Vào ngày công diễn, thứ tự biểu diễn của hai nhóm gần nhau, lúc bọn họ ở phòng hóa trang cũng vừa vặn ngồi gần nhau, Vương Nhất Bác nhìn anh trong gương cười nói: "Đợi lát nữa đến lúc nhóm em lên sân khấu, Tiêu lão sư tuyệt đối đừng có đi WC đấy."

Nữ chuyên viên trang điểm ở bên cạnh cười nói: "Tiêu lão sư tốt nhất là đừng chớp mắt."

Thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của anh: "Bùng nổ đến vậy ư?" Tiêu Chiến nói: "Vậy nhất định anh phải xem thật kỹ."

Vương Nhất Bác cười tươi rói nhìn anh, không nói lời nào, nhưng nụ cười rạng rỡ kia lại thập phần ôn nhu, tựa như bầu trời đêm tĩnh lặng giữa ngày Xuân, nhưng ôn nhu lại xen lẫn chút cô đơn, nhàn nhạt như cơn gió lạnh giữa trời đêm. Nhìn anh một hồi thì cúi đầu xuống, cũng không chơi điện thoại, như thể đang suy tư gì đó.

Nhóm của anh xuất sắc hoàn thành tiết mục biểu diễn hát nhảy độ khó cao, nhiều lần đốt cháy khán phòng, nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt và những tiếng gào thét chói tai. Lúc xuống sân khấu đi ngang qua nhóm Vương Nhất Bác đang đứng đợi lên sân khấu, thành viên hai nhóm ôm nhau động viên, cổ vũ đối phương cố lên, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhìn nhau, ăn ý mà đập tay một cái.

Sau đó anh nhanh chóng trở lại phòng nghỉ, ngồi trước màn hình lớn chờ đợi nhịp trống đầu tiên của tiết mục "Thần tượng siêu cấp". Về sau, có rất nhiều người từng hỏi anh, đến tột cùng là đã hạ quyết tâm vào khoảnh khắc nào? Đến tột cùng là ở khoảnh khắc nào, không còn rối rắm chuyện tương lai cùng con đường mịt mờ phía trước nữa mà chỉ nghĩ đến phải lập tức đón nhận, tận tình cảm nhận giờ khắc này? Đến tột cùng là ở khoảnh khắc nào, xác định bản thân thật sự yêu một người, không chỉ không phải người ấy thì không được, thậm chí còn nghĩ đến một đời một kiếp?

Hẳn là chính vào khoảnh khắc này đây, chỉ trong thời gian một bài hát, khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân đồ đen huyễn khốc, chân mang bốt đen đứng sau micro, lặng lẽ cất lên câu ca đầu tiên. Chính là lúc nghe Vương Nhất Bác ở câu cuối cùng của ca khúc đột nhiên tháo micro dùng giọng gào rống chưa từng thể hiện trước kia, Rap lên.


Có phải trong tim anh, cũng có một chỗ dành cho em

Có phải nếu như em dốc lòng ca hát, anh sẽ cảm động

Chứ không phải chỉ là một làn khói mong manh trên bầu trời của em

Nếu ước mơ xa tầm với là một sai lầm, hãy cứ để em sai, để em sai

Không cầu làm một thần tượng siêu cấp, chỉ cầu anh có thể, một lần lắng nghe em


Em từng chạm vào ánh mắt anh giữa đám đông ồn ào

Tựa như ngắm một ngôi sao em chưa từng thấy trước đó

Em từng nghe thấy giọng nói của anh giữa căn phòng náo nhiệt

Tựa như nghe được một giai điệu em chưa từng nghe qua

Nhưng em biết, anh chỉ là một giấc mơ xa tầm với

An ủi em, khiến đèn đường trở thành một ngôi sao dẫn đường

Làm bạn cùng em, khiến cuộc sống của em trở nên sôi động

Mà em cũng hiểu, đó chỉ là câu chuyện mãi mãi không bao giờ xảy ra


Bọn họ nói, những bảo điển về tình yêu nên đọc nhiều thêm mấy quyển

Bọn họ nói, đừng nên yêu người trước

Bọn họ nói, trong tình yêu nên lạt mềm buộc chặt, mới có thể giành chiến thắng

Bọn họ nói, yêu một người, đừng nên yêu quá sâu

Nhưng mỗi khi anh xuất hiện, em lại ngu ngốc đến mức chỉ còn bản năng

Mỗi khi anh xuất hiện, em liền trận cước đại loạn, làm một kẻ tầm thường ngu dốt, chỉ còn bản năng


Nếu như trong lòng anh chưa từng có bóng hình em

Nếu em dốc lòng mà hát, cũng chỉ có thể hát ra tiếng thở than

Nếu trên bầu trời của em, không có ánh mặt trời

Nếu xem bóng hình anh là vận mệnh của em

Nếu gặp gỡ thoáng qua chính là kết cục của câu chuyện

Em vẫn muốn cảm ơn anh đã mang nhàm chán biến thành niềm vui

Em vẫn muốn cầu nguyện hạnh phúc mãi bên anh

Em vẫn luôn không thể quên được đôi mắt anh


Nói thật lòng không vấn đề gì, em sẽ không đau lòng

Không sao cả, có tiếc nuối mới càng giống tình yêu

Buông tay không khó để quên, cũng thật dễ dàng, em không sao cả

Cho dù không phải là Thần tượng siêu cấp cũng vẫn muốn hát bài hát này cho anh

Vì anh mà lên sân khấu, là vinh hạnh cuộc đời này của em

Từng cùng sánh vai, đã là hồi ức đẹp nhất đời.


Ngay khi nốt nhạc cuối cùng vừa rơi xuống, cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay như sấm, mà Tiêu Chiến phát hiện bản thân đã lệ rơi đầy mặt.

Lúc này anh mới biết, mình thật sự yêu Vương Nhất Bác.

Không phải cậu thì không được, đời này kiếp này.

-----

Viết lại lời bài hát một lần nữa hahaha

Mẹ ơi, tuần sau sẽ có bao nhiêu ngọt ngào tôi cũng không dám nghĩ 🤩

Tác giả ngọt văn thần cấp chính là như vậy 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro