
Chương 27 - Lén vui vẻ
"A, không sao đâu, Tiêu Tiêu!" Tô Gia Thành đại khái còn cho rằng anh ngại ngùng, vội vàng nói: "Anh muốn thế nào thì cứ chọn như thế đi, không cần phải để ý đến cảm xúc của tôi đâu, nội tâm tôi cực kỳ mạnh mẽ nha!"
"Không phải..." Tiêu Chiến nắm chặt chiếc huy hiệu màu đỏ kia, cảm thấy chiếc ghim cài gắn ở mặt sau của huy hiệu đâm vào khiến lòng bàn tay đau nhói: "Tôi vốn vẫn muốn như vậy, muốn cùng Tô lão sư chơi Rock'nRoll một lần."
Tô Gia Thành không dám nói gì, hết nhìn anh lại nhìn sang Vương Nhất Bác, vẻ mặt hiếm khi dè dặt: "Vậy..."
"Không vấn đề gì." Vương Nhất Bác mỉm cười rút tay về, như thể thật sự không có vấn đề gì: "Về sau có cơ hội lại cùng Tiêu lão sư hợp tác đi."
Anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Logo trên trang phục của đối phương, nhẹ giọng nói xin lỗi.
Còn lại một chỗ trong nhóm, Tô Gia Thành chuẩn xác tìm Tề Nguyên Chu vốn không muốn nhảy tiếp nữa, Vương Nhất Bác thành công hợp tác với Lôi Tư Vũ và ca sĩ chính của một nhóm nhạc nam.
Sau khi các chiến đội đều được chọn xong thì đến phân đoạn chọn ca khúc, ê-kip chương trình thiết kế một trò chơi tương tự trò tâm lý chiến, thông qua các cuộc trò chuyện suy đoán lợi thế trong tay đối phương, từ đó đưa ra lợi thế tương ứng của đội mình, bên chiến thắng sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn bài hát.
Nói thẳng ra thì, có hơi giống trò Five-card stud*, Tiêu Chiến vốn dĩ rất có hứng thú với trò chơi kiểu này, nhưng hiện giờ anh hoàn toàn không có tâm tình để chơi, cho nên lúc Tô Gia Thành hỏi có ai rành chơi trò này không, anh không hề lên tiếng. Vì thế, Tô Gia Thành đành phải tự mình lên, kết quả ngây ngây ngô ngô bị người ta lừa, chỉ có thể giành được quyền chọn bài hát thứ hai đếm ngược từ dưới lên.
Vương Nhất Bác phái Lôi Tư Vũ tự xưng là rất giỏi chơi Texas Hold'em (một biến thể của game bài Poker) ra ngênh chiến, nhưng Texas hold'em và Sơn Đông hold'em chỉ có cái tên là giống nhau, Lôi Tư Vũ hoàn toàn hiểu sai quy tắc của trò chơi, ngay cả người đầu óc lơ đãng như Tô Gia Thành cũng không thể thắng được, chỉ có thể chọn ca khúc cuối cùng còn lại.
(*) Five-card stud là hình thức chơi game sử dụng bộ bài tây với số lượng bài là 52 lá. Khi tham gia chơi game nhà cái là người điều khiển trò chơi và người đại diện nhà cái là các Dealer. Dealer sẽ có nhiệm chia bài cho người chơi, người có trách nhiệm điều khiển ván chơi ấy. Mỗi người chơi sẽ được chia 5 lá bài hoặc nhiều hơn và trong quá trình chơi nếu người chơi cảm thấy lá bài của mình có cơ hội thắng thấp thì có thể đổi bài, tối đa là 5 lần đổi. Người chiến thắng là người có số điểm cao nhất trong mỗi ván chơi.
Lúc đến lượt bọn họ chọn, hai ca khúc còn lại bao gồm "Thần tượng siêu cấp" và một bài hát nhảy "Self control". Tô Gia Thành thiên về bài trước, Slow Rock cũng là một thể loại của Rock'nRoll, đoạn cao trào bùng nổ còn không hề ảnh hưởng đến tính trữ tình, càng dễ được người nghe đón nhận hơn. Hơn nữa, tên bài hát này có cùng tên với chương trình, ý nghĩa được thể hiện cũng rất phù hợp với tinh thần của chương trình.
"Được được!" Tề Nguyên Chu gật đầu hưởng ứng: "Đôi chân đôi tay vừa mới lắp vào này của tôi thật sự không muốn nhảy nữa, cứ chọn bài này đi."
"Tiêu Tiêu." Tô Gia Thành nhìn anh: "Anh có ý kiến gì khác không?"
Tiêu Chiến thu lại ánh mắt đang lén nhìn trộm Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Bọn họ có người bị thương, hát nhảy sẽ khá khó khăn. Tôi cảm thấy nếu không thì chúng ta cứ chọn hát nhảy đi." Anh quay sang Tề Nguyên Chu áy náy nói: "Tôi cũng không biết nhảy, chúng ta cùng nhau luyện tập nhé, có Tô lão sư ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Được nha." Tô Gia Thành hậu tri hậu giác lẩm bẩm: "Cũng không biết vết thương ở chân Nhất Bác thế nào, có ảnh hưởng đến việc luyện tập sau này hay không?"
Tề Nguyên Chu đương nhiên cũng không tiện nằng nặc bảo vệ ý kiến nữa, cũng đồng ý.
Hoàn thành sơ bộ việc phân đoạn hát xong, trên đường trở về ký túc xá, Tô Gia Thành nói đã có bác sĩ tới khám, Vương Nhất Bác trẹo chân không quá nghiêm trọng, chỉ là hơi sưng chút, mấy ngày tiếp theo sẽ không thể chạy nhảy được.
"Không để tiết mục hát nhảy lại cho bọn họ là đúng." Tô Gia Thành nói: "Vẫn là anh cẩn thận chu đáo, tôi vậy mà cũng không nghĩ đến chuyện này."
Tiêu Chiến vội vàng đưa chai dầu thuốc mà mình vừa chạy về ký túc xá lấy đưa cho Tô Gia Thành, nói: "Cái này giúp tiêu sưng giảm đau cực kỳ tốt, Tô lão sư có thể giúp mang qua được không?"
Tô Gia Thành có chút khó hiểu, hỏi: "Làm sao vậy, chân anh cũng bị thương không thể đi được à?"
"Không phải..."
Tiêu Chiến ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Một mặt từ chối mặt khác lại quan tâm, hẳn là sẽ khiến đối phương hoang mang bối rối đi? Anh đã cố gắng hết sức để thể hiện sự kiên quyết, phải dùng sức lực rất lớn để kiềm chế bản thân, hy vọng gửi đi một thông điệp giả dối nhưng lại cực kỳ đúng đắn: Tiêu Chiến người này chỉ có tham vọng, không có chân thành, không đáng để cậu đối tốt với anh như vậy.
"Vậy để tôi mang qua đi." Tô Gia Thành đón chai dầu thuốc trong tay anh: "Cái này dùng thế nào?"
"Ò, trước tiên dùng một chiếc khăn nóng đắp lên vùng bị đau trong năm phút, sau đó thoa dầu thuốc lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp cho đến khi nó được hấp thu hoàn toàn. Mỗi ngày hai lần sáng tối, như thế rất nhanh sẽ ổn thôi."
"Được, nhớ rồi." Tô Gia Thành đi về hướng cửa.
"A, cái đó..."
Cậu ta quay đầu nhìn lại: "Cái nào?"
"Đừng nói là tôi đưa."
Tô Gia Thành nhíu mày, tựa hồ không hiểu lắm, nhưng vẫn 'Ò' một tiếng, nói: "Đã biết."
Vương Nhất Bác không ở trong ký túc xá, Tô Gia Thành tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy cậu ở phòng gym, thanh niên đang ngồi trên ghế cử tạ tập tay.
"Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy đến đây tập tạ?" Tô Gia Thành hỏi: "Có sức lực mà không có chỗ nào để sử dụng sao thanh niên thời thượng?"
"Nửa đêm ở đâu chứ? Bây giờ cũng mới chỉ hơn chín giờ." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nâng tạ lên.
Tô Gia Thành lén đưa tay xuống, điều chỉnh trọng lượng về mức nhẹ nhất, nhưng Vương thời thượng hoàn toàn không để ý thấy, vừa mới nâng lên, tay thiếu chút nữa đập lên mặt.
Vương Nhất Bác: "..."
"Đừng có tập nữa," Tô Gia Thành không nói đùa: "Hôm nay còn chưa đủ mệt ư? Chân cậu thế nào rồi?"
"Không việc gì."
"Đau không?"
"Không động thì không đau."
Tô Gia Thành đưa chai dầu thuốc qua: "Trước tiên dùng khăn nóng đắp lên chỗ đau năm phút, sau đó bôi dầu thuốc lên, dùng lòng bàn tay xoa bóp cho đến khi hoàn toàn hấp thu hết là được. Mỗi ngày hai lần sáng tối, rất nhanh sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu ta, nhưng vẫn nhận lấy chai dầu thuốc, nói: "Cảm ơn, ca!"
"Đừng nói là tôi đưa."
"...... Hả?"
"Trên đây là nguyên văn những gì Tiêu Chiến nói. Ây da," Tô Gia Thành ảo não che miệng lại: "Anh làm sao lại truyền đạt dư một câu rồi."
Vương Nhất Bác: "..."
"Hai người rốt cuộc là làm sao thế?" Tô Gia Thành khoanh tay đứng đó, giống như một vị trưởng bối nhọc lòng với con cái trong nhà, dù sao cũng đã bỏ micro rồi, nơi này cũng không có ghi âm: "Cãi nhau lại chẳng giống cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng không ra chiến tranh lạnh, muốn thể hiện quan tâm còn phải mượn anh bắc cầu, quá là kỳ quặc."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chai dầu thuốc kia, hơn nửa ngày sau mới nói: "Là em làm sai chuyện."
Tô Gia Thành chỉ cảm thấy kể từ sau khi giải tán nhóm, đã rất lâu rồi không thấy em út ở trong trạng thái này, Vương Nhất Bác bây giờ thành thục nội liễm, ổn trọng lại đúng mực, đã trải qua muôn vàn thử thách mà dần dần luyện ra trái tim mạnh mẽ, là một ngôi sao sáng sắp vươn lên đến đỉnh cao lộng lẫy của bầu trời, vốn không nên để lộ thần sắc như vậy trước người khác, tựa như một bạn nhỏ ủy khuất và tự trách vì phạm phải lỗi lầm.
"Cậu đã làm chuyện gì anh sẽ không hỏi đến, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng là không hề trách móc cậu, cũng chưa từng thấy ảnh tức giận."
Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng: "Em thà rằng anh ấy tức giận, cũng còn tốt hơn là tránh mặt em."
Tô Gia Thành rốt cuộc cũng là người đọc nhiều sách, đã xem hết mấy ngàn vạn chữ đồng nhân văn của đồng nghiệp, chỉ cần suy nghĩ một chút đã có thể đoán được chuyện gì, không sai lệch lắm: "Có phải những lời cần nói cậu vẫn chưa nói không thế?"
Vương Nhất Bác bắt đầu xé xước măng rô trên đầu ngón tay: "Em căn bản không có cơ hội để nói."
"Vậy thì tự tạo cơ hội cho chính mình."
"Có nhất định phải nói không?" Chàng trai hỏi lại: "Hẳn là anh ấy đã biết rồi."
"Cậu không nói thì anh ấy làm thế nào để biết? Nhiều năm như vậy, nhiều chuyện như thế." Tô Gia Thành khoanh tay đi vòng qua máy cử tạ: "Đón nhận một người bước vào cuộc đời mình là một chuyện cần chấp nhận mạo hiểm, đối với một người bình thường giá trị của sự mạo hiểm đó chỉ là 10, là một nghệ sĩ giá trị mạo hiểm sẽ là 100, mà đối với một nghệ sĩ vừa mới xuất đạo chân ướt chân ráo chưa thể đứng vững như Tiêu Chiến, chính là 1000."
"Em biết, cho nên em hoàn toàn hiểu được sự lựa chọn của anh ấy." Vương Nhất Bác nói: "Kỳ thật, bây giờ em cũng đã gây ảnh hưởng đến anh ấy rồi, vì em nên anh ấy mới bị bạo lực mạng."
"Nghe anh nói xong trước đã." Cậu ta dừng lại bên cạnh thanh niên, không tiếp tục di chuyển nữa: "Nhưng anh cảm thấy Tiêu Tiêu không phải kiểu người nhát gan yếu ớt sợ phiền phức như vậy, nếu không anh ấy đã không dám xuất đạo mà không hề có một người thân quen trong giới như thế, đúng không? Sở dĩ dám làm như vậy là bởi vì anh ấy dũng cảm, còn rất tin tưởng vào bản thân. Lẽ nào bây giờ anh ấy không đủ can đảm sao? Anh cảm thấy không phải như vậy, người can đảm sẽ vẫn luôn dũng cảm, cái mà anh ấy thiếu chính là sự tin tưởng." Nói xong thì chọc chọc lên vai Vương Nhất Bác, cực kỳ khoa trương: "Tin tưởng vào cậu."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vừa bối rối vừa trông mong mà nhìn vị cựu đội trưởng của mình, ánh mắt mong chờ được chỉ dẫn thoát khỏi bến mê này của cậu khiến Tô Gia Thành cực kỳ có cảm giác thành tựu, đọc đủ thứ văn thơ thật sự rất tốt, nếu trên cằm có râu, cậu ta nghĩ mình nhất định sẽ làm bộ làm tịch mà vuốt râu cằm một phen.
"Hai người các cậu chưa từng có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào, đúng không?" Cậu ta tiếp tục thản nhiên nói: "Thích cũng có nhiều cung bậc nha, yêu một người và yêu những nốt tàn nhang trên mặt người đó đều là cùng một loại tình yêu sao? Tuyệt đối không phải. Cậu thích anh ấy ở cung bậc nào, có từng nói cho anh ấy biết chưa? Nếu cậu chỉ là nhất thời mê muội, nhất thời rung động, anh ấy dựa vào cái gì phải mạo hiểm 1000 điểm kia để chọn cậu? Yêu đương không phải công việc, đây chỉ là chuyện của hai người, ngoài việc nhất định phải tin tưởng bản thân, càng phải tin tưởng đối phương hơn, cậu cần cho anh ấy lý do để tin tưởng cậu."
Vương Nhất Bác trầm mặc trong giây lát, như thể đang suy tư gì đó, hỏi: "Nhưng em dựa vào cái gì có thể xác định được anh ấy thật sự cần lý do này chứ?"
"Dựa vào cái này." Tô Gia Thành chỉ chỉ vào chai dầu thuốc trong tay đối phương: "Còn có 'Thần tượng siêu cấp' nữa."
"Hả?"
"Bài hát mà các cậu chọn kia," Tô Gia Thành lại bắt đầu lầm bầm: "Cậu cho rằng Tiêu Chiến là thật lòng muốn chọn anh làm đội trưởng ư? Còn nói cái gì mà cùng anh thử Rock'nRoll, lúc lựa chọn ca khúc chẳng phải đã chọn tiết mục hát nhảy còn tiết mục slow rock thì để lại cho các cậu đấy à? Chính là bởi vì chân cậu bị thương không tiện nhảy đó."
"Thật không...?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, đôi mắt vốn trầm buồn lại lần nữa lấp lánh hy vọng: "Đừng có đùa giỡn em đấy."
"Anh đây còn lâu mới rảnh rỗi đến vậy." Tô Gia Thành khinh thường nói: "Âm thầm vui vẻ một mình đi."
Vào đêm Nhị công được phát sóng, không có gì ngạc nhiên khi Tiêu Chiến lại bị mắng. Không biết ở đâu có người tung tin nói động tác nhảy cây là anh nhất định muốn thêm vào, khiến Vương Nhất Bác lúc đón anh đứng không vững mà bị trật chân, vì thế có rất nhiều fans của Vương Nhất Bác lại chạy tới mắng anh, hỏi anh có phải muốn hồng đến điên rồi không.
Chẳng qua, so với trận 'đồ quảng trường' sân khấu Nhất công lần trước, trận này chẳng tính là gì, Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng cảm thấy buồn, ngược lại rất vui vẻ, bởi vì càng có nhiều người khen ngợi sân khấu này hơn, số liệu lượt phát lại trên các nền tảng khác nhau, số lượng hot search cao cùng với số lượng fans theo dõi trên Weibo của anh không ngừng tăng cao đều chứng minh, "Khúc bình phàm" là tiết mục vượt vòng nhất của《Thần tượng siêu cấp》mùa này. Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy, những vất vả của bọn họ thật sự không hề uổng phí, và tất cả những giọt nước mắt đã rơi, cũng đều đáng giá.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là anh không thể tùy tâm sở dục gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác để chia sẽ niềm vui này.
Từ sau khi kết thúc ghi hình Nhị công, hai người chưa từng liên lạc với nhau. Bộ phim hiện đại mà Vương Nhất Bác đóng vừa mới định ngày phát sóng, hôm qua vừa đi Thượng Hải và Trường Sa tuyên truyền, những tin tức này đều là Tiêu Chiến nhìn thấy trên mạng, trên mạng còn có những hình ảnh leak và repo Vương Nhất Bác cùng bạn diễn nữ ghi hình tống nghệ, nói bọn họ có rất nhiều tương tác thật ngọt ngào, thật xứng đôi, đường của CP mới cực ngon, phải cắn, cho dù có kết hôn ngay tại chỗ cũng không ai có thể phản đối, nhiều dinh dưỡng hơn gấp bội so với Bác Quân Nhất Tiêu vừa nhìn đã biết là đường hóa học.
Còn có rất nhiều những repo khác tương tự, nhưng Tiêu Chiến không xem thêm nữa, anh phải lên lớp học vũ đạo, lớp biểu diễn và lớp đầi từ, thật sự rất bận, không có nhiều thời gian để mà lên mạng ship CP như vậy.
Bài tiểu luận của Vương Nhất Bác về sân khấu Nhị công so với Nhất công ngắn hơn một chút, chủ động giải thích rất nhiều lời mà lúc ở trên sân khấu cũng đã từng nói, cũng nhắc tới anh, cảm tạ anh như cũ, nhưng không tag anh, cuối cùng còn làm rõ chuyện nhảy cây là động tác mà chính bản thân cậu muốn thêm vào, vì muốn thể hiện hai nhân vật lúc còn niên thiếu vô ưu vô lo tin tưởng lẫn nhau, không cẩn thận trật chân chỉ là ngoài ý muốn, hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều, cảm tạ mọi người quan tâm.
Tiêu Chiến sau một hồi suy đi tính lại, cũng không đáp lời, chỉ nhấn vào một like.
Anh và Tề Nguyên Chu cùng nhau học vũ đạo, mỗi ngày còn phải quay video gửi cho giám sát viên Tô Gia Thành đánh giá, thường khi về nhà đã là nửa đêm, mệt đến mức không muốn tắm rửa, nhưng nằm ở trên giường rồi lại không hề buồn ngủ, vì thế lại mở các tiết mục "Please don't go", "Apologize" và "Khúc bình phàm" ra xem lại, trong lúc tán gẫu Tô Gia Thành vô tình để lộ chuyện Vương Nhất Bác sẽ Rap ở Tam công, thanh niên sẽ thêm một đoạn rap vào "Thần tượng siêu cấp", là do chính cậu viết. Tiêu Chiến nghe xong thập phần chờ mong, mong cho Tam công nhanh chóng bắt đầu, anh tin tưởng đây sẽ lại là một sân khấu Thần cấp của Vương Nhất Bác.
Chỉ là, không còn liên quan gì đến mình nữa.
Hai ngày sau, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại mà anh không thể tưởng tượng nổi, là Trần Chí Hoa gọi tới, nói có một kịch bản mới đang trong giai đoạn chuẩn bị, cảm thấy anh quả thật rất thích hợp với một nhân vật trong đó, hỏi anh có hứng thú muốn đến trò chuyện chút không.
Tiêu Chiến thật sự thụ sủng nhược kinh, điện ảnh của Trần Chí Hoa, đừng nói nhân vật, cho dù là một gốc cây ven đường anh cũng nguyện ý diễn! Chó nên lập tức bắt xe ngồi một tiếng đồng hồ chạy tới một đầu khác của Bắc Kinh, kết quả vào đến nhà Trần Chí Hoa rồi, mới phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang ở đó.
Thanh niên ngồi bên cạnh bàn, xoay đầu lại hướng anh vẫy vẫy tay, lộ ra nụ cười cún con quen thuộc: "Chào buổi tối, Tiêu lão sư!"
"Chào buổi tối..." Tiêu Chiến có chút trở tay không kịp, ý nghĩ đầu tiên là lẽ ra nên thay một bộ đồ đẹp hơn rồi hãy đến đây.
"Tiêu Chiến đến rồi sao." Trần Chí Hoa bưng một bộ dụng cụ pha trà đi tới, nói anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác: "Cậu cũng nhanh thật đấy, chúng tôi còn cho rằng ít nhất phải nửa giờ nữa cậu mới tới."
"Có lẽ Tiêu lão sư lo lắng nếu chậm một chút thôi thì ngài đây sẽ thay đổi chủ ý, cho nên lắp cánh bay tới." Vương Nhất Bác một tay chống đầu, cười xấu xa nhìn anh: "Đúng không, Tiêu lão sư?"
Tiêu Chiến ngồi đó giả làm đà điểu, trong lòng lại rất vui vẻ, anh vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không còn cười như vậy với mình nữa.
"Cậu bớt nói hai câu đi," Anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn dám chê cười tôi..."
Trần Chí Hoa cười ha ha rót cho mỗi người một tách trà, tiếp nhận câu chuyện, bắt đầu nói về câu chuyện mà ông vẫn còn đang thai nghén kia. Có chút đen tối, có hơi u ám, nhưng cuối cùng cũng hướng về phía ánh sáng, câu chuyện có hai nam chủ, tương ứng với anh và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ban đầu còn cho rằng mình nghe lầm, sau khi xác nhận lại nghi ngờ thì nghĩ mình đang nằm mơ, ở trong điện thoại Trần Chí Hoa nhắc đến 'nhân vật', anh cũng chỉ cho rằng đó là một vai phụ rất nhỏ, có lời thoại đã là tốt lắm rồi, vậy mà lại còn là một trong hai nam chủ!
Nhưng anh thì có tài đức gì a?!
Có lẽ là cảm nhận được nghi ngờ cũng như lo lắng của anh, Trần đạo rất nhanh đã giải thích, nói rằng dự án vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị sơ bộ, đến kịch bản còn chưa hoàn thành, chỉ là lúc cùng Vương Nhất Bác nói chuyện thì nhắc đến, mà thanh niên lại đề cử anh, đúng lúc lần trước từng có tiếp xúc ngắn ngủi khi tập luyện tiết mục cho Nhị công, Trần đạo cho rằng cả năng lực học tập và khả năng đồng cảm của anh đều rất mạnh, cho nên mới hẹn anh đến nói chuyện.
"Đừng quá lo lắng, cứ xem như tôi chia sẻ với các cậu một câu chuyện." Trần Chí Hoa nói: "Nếu thật sự có ý định ký hợp đồng, tôi sẽ tìm người đại diện của các cậu ép giá trước."
Hai người đều cười, lúc này Tiêu Chiến mới dần dần thả lỏng, bắt đầu đắm chìm nói chuyện với đạo diễn về nội dung câu chuyện, cũng nói một số lý giải về nhân vật. Mấy người họ vừa uống trà vừa chia sẻ suy nghĩ, lại khiến cho tình tiết câu chuyện và nhân vật sinh ra những phương hướng mới, khiến Trần Chí Hoa cực kỳ cao hứng, liên tục bày tỏ lần này mời anh đến uống trà nói chuyện quả thật rất đáng giá, có thể tiếp tục tối ưu hóa kịch bản.
Hôm nay Lý Minh Huy về nhà thăm cha mẹ, Tiêu Chiến cũng không muốn làm phiền đến tài xế của công ty, vì thế tự mình bắt xe đến đây, anh cũng không ngờ lại nói chuyện cho tới rạng sáng mới tàn cuộc, Trần Chí Hoa cân nhắc vấn đề an toàn, nhất định muốn gọi tài xế của đoàn đội mình đến đưa anh về, Tiêu Chiến sao có thể dám đồng ý? Cuối cùng chỉ đành cọ xe của Vương Nhất Bác.
"Bên này cách nhà cậu không xa, không cần chạy một vòng lớn như vậy để đưa tôi về đâu." Vừa lên xe Tiêu Chiến đã nói: "Đến trung tâm thương mại phía trước thả tôi xuống là được rồi, chỗ đó khá dễ đón xe."
"Vậy lỡ như Tiêu lão sư bị xe dù bắt cóc lừa bán mất thì không phải trách nhiệm lại đổ lên đầu tôi rồi à?" Vương Nhất Bác nghiêm túc lắc đầu: "Không ổn."
"Ở đây là Thủ đô đấy, tôi còn là một đại mãnh nam cao 1m83.6 nữa."
"Nhưng anh cũng là hòn ngọc trên tay của Thích lão bản nữa nha, nếu tôi là bọn bắt cóc nhất định sẽ bắt cóc anh, sau đó gọi điện thoại cho Thích tổng, đòi ông ta phải trả 500 triệu."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Cậu có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không thế, Vương lão sư? Ngài ấy sẽ vì tôi mà bỏ ra 500 triệu ư?"
"Chắc chắn sẽ không." Vương Nhất Bác ngắt lời, mím môi cười nói: "Cho nên anh chỉ có thể để mặc cho tôi sắp xếp đi."
Tiêu Chiến: "..."
Anh lựa chọn nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận chặn lại tiếng cười như tiếng ngỗng kêu của kẻ xấu xa bên cạnh kia.
"Này, tiết mục Tam công các anh chuẩn bị thế nào rồi?" Kẻ xấu xa cười đủ rồi, mới nhớ tới hàn huyên: "Chỉ còn ba ngày nữa thôi."
"Cũng xem như ổn rồi." Tiết mục hát nhảy lần này độ khó cực cao, ngược lại không có gì hay để nói, anh liếc nhìn chân Vương Nhất Bác một cái, hỏi: "Chỗ bị thương ở chân cậu đã ổn rồi chứ?"
"Về cơ bản là ổn rồi. Dầu thuốc mà Gia Thành ca đưa cho tôi dùng thật sự rất tốt, xoa bóp hai ba ngày đã không còn đau nữa, còn chưa kịp cảm ơn anh ấy."
"Ò." Tiêu Chiến nói: "Vậy thì tốt rồi."
Im lặng một lúc, anh lại hỏi: "Sao cậu lại nghĩ đến việc đề cử tôi với Trần đạo vậy? Tôi cũng chưa từng diễn qua điện ảnh."
"Tôi cũng chỉ mới diễn bộ phim điện ảnh đầu tiên. Ai cũng đều có lần đầu tiên cả." Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười: "Đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy anh rất phù hợp với nhân vật kia. Lúc anh khóc khiến người ta có cảm giác anh đang tan vỡ, tôi biết từ này hiện giờ bị người ta lạm dụng rất nhiều, nhưng anh không giống với những người khác, lúc anh tan vỡ đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy... Anh vẫn còn có thể vực dậy chính mình."
"Tôi... Có sao?"
"Có nha." Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch: "Anh phải tin tưởng vào phán đoán chuyên nghiệp của tôi."
Tiêu Chiến tự mình lo cậy móng tay, một hồi sau mới hỏi: "Hôm qua không phải cậu vẫn còn ở Trường Sa sao? Trở về khi nào vậy?"
"Sáng nay." Thanh niên đáp: "Anh biết tôi đi Trường Sa?"
"Thấy trên hot search."
"Ồ?" Vương Nhất Bác bán tín bán nghi: "Cái này mà cũng có thể lên hot search?"
"Chính là bản leak và repo cậu quay tống nghệ, nói cậu và bạn diễn nữ tương tác thật ngọt ngào gì đó." Anh tiếp tục cậy móng tay: "Sau đó CP của hai người lên hot search."
--- Là mỗi một cái tống nghệ đều sẽ thu hoạch được một CP mới, đúng không?
Thanh niên ngữ khí bình thường, nói: "Ra vậy."
"Còn nói hai người nhảy một điệu nhảy đôi, lúc nghỉ ngơi cậu còn giúp cô ấy chỉnh tóc gì đó."
--- Là mỗi lần tham gia một cái tống nghệ đều sẽ nhảy đôi gì đó, đúng không?
"Ò, chi tiết như vậy."
"Còn nói lúc chơi trò chơi cậu phóng thủy để cô ấy thắng, trong suốt quá trình ghi hình cùng người ta như hình với bóng nữa kia."
--- Là mỗi lần tham gia một tống nghệ, đều sẽ thích một người, thậm chí còn hôn một cái đi?
"Coi chừng móng tay bị anh cậy tróc luôn đó."
Tiêu Chiến dừng lại, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có cảm giác khó chịu không thể giải thích được, đặc biệt là khi dư quang lại phát hiện kẻ xấu xa kia đang cười, càng khiến cho ngọn lửa không tên kia cháy đến dữ dội, khiến mặt anh trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Có gì buồn cười?"
"Chính là anh rất buồn cười."
"Vậy cậu cứ tiếp tục cười đi."
Anh lấy tai nghe ra nhét vào tai, giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy sợi dây kéo xuống.
"Mắt to."
"Không được gọi tôi Mắt..."
"Thỏ ca ca," Vương Nhất Bác nghiêng đầu, đáy mắt ngập ý cười: "Anh đang ghen sao?"
-------------------
Tô ca: Đọc sách nhiều hơn, đọc sách thật tốt! Sách có thể làm phong phú thêm cuộc sống của bạn, còn có thể giúp CP của bạn kết hôn! 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro