Chương 26 - Là tình yêu
Mười một giờ đêm, lúc Vương Nhất Bác cầm máy sấy tóc sang thì Tô Gia Thành đang cho Tiêu Chiến nghe bản demo album mới của mình, Rock'nRoll và kỹ thuật break voice đều thập phần mới mẻ rất bắt tai, là một fan lão thành của Tô Gia Thành, Tiêu Chiến khen không hết lời đối với album mới này.
"Cảm giác so với các ca khúc thể loại nhạc Pop mà cậu trình bày trước kia, hợp hơn rất nhiều." Anh nói: "Ca từ cũng là cậu viết sao?"
"Ca từ là tôi viết, phối khí cũng là tôi làm."
"Quá lợi hại luôn!" Tiêu Chiến cảm thán từ tận đáy lòng: "Tôi vẫn luôn cảm thấy để hát tốt không quá khó, khó nhất chính là sáng tác."
"Để hát cho tốt cũng rất khó, yêu cầu cả kỹ thuật và cảm xúc đều phải cân bằng." Tô Gia Thành sửa lại lời anh: "Này cũng giống như diễn xuất, nếu chỉ dùng kỹ thuật đơn thuần sẽ không thể cảm động được người xem, nhưng nếu không có kỹ thuật diễn, thì chính là làm nhiều hưởng ít, đúng không Vương lão sư?"
Vương Nhất Bác vừa mới cắm điện máy sấy tóc, quay đầu lại cười cười qua loa cho có lệ, nói: "Hẳn là vậy đi, em còn chưa có tư cách nói đến kỹ thuật diễn."
"Mọi người chỉ là đang thảo luận mà thôi, cần gì phải có tư cách với không có tư cách?" Tô Gia Thành duỗi cánh tay dài đến đập lên đùi thanh niên: "Lần này quay lại sao lại tự coi nhẹ mình như vậy rồi, hả?"
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, nói: "Vẫn luôn khiêm tốn."
"Giận dỗi rồi." Tô Gia Thành lặng lẽ nháy mắt với anh, nhưng Tiêu Chiến biết không phải như vậy, đây chỉ là phản ứng bình thường khi ý nghĩ chân thành muốn được biểu đạt nhất của một người bị che đậy bởi những lời ngoài miệng, anh cảm thấy có lẽ mình cần ra ngoài một chút, chờ Vương Nhất Bác sấy tóc xong rồi thì quay lại, vì thế đứng dậy nói: "Tôi đến nhà ăn tìm chút đồ ăn, có hơi đói bụng."
Tủ lạnh trong phòng ăn luôn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng Tiêu Chiến căn bản ăn không vô, anh dạo quanh một vòng, sau đó đi vòng sang phía hành lang bên kia của biệt thự, gió biển vẫn lạnh thấu xương như cũ, mà anh lại quên mặc áo khoác, cũng lười quay về lấy, dù sao cũng chỉ phải đợi một lát, Tiêu Chiến nghĩ.
Anh ngồi xếp bằng xuống quay mặt nhìn ra biển, những hình ảnh khi trò chuyện và cười đùa với Vương Nhất Bác trong hai lần ghi hình trước vẫn còn sống động trước mắt, về sau hẳn là sẽ không có nữa.
Đây đều là những gì anh nên được.
Đương nhiên anh cũng nghĩ, ít nhất nên để Vương Nhất Bác nói cho hết lời, nhưng nói ra rồi thì thế nào? Kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Làm bộ không biết mà lùi bước so với rõ ràng biết nhưng vẫn muốn từ chối, cái nào tàn nhẫn hơn, anh không thể lựa chọn được. Khoảng thời gian này anh vẫn luôn dùng tài khoản phụ vào siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu xem một chút khảo cổ về quan điểm của Vương Nhất Bác trong vấn đề tình cảm, trong một lần trả lời phỏng vấn cho tạp chí, thanh niên từng nói, không thể làm bạn với người mình thích, hoặc là làm người yêu, hoặc là làm hai người xa lạ. Cho nên bọn họ rất nhanh sẽ trở thành những người xa lạ, nếu không còn chương trình này, một năm hai người họ cũng chẳng chạm mặt nhau được mấy lần trong công việc, vậy còn không phải là người xa lạ hay sao?
Có lẽ khi ngày đó đến, cả hai sẽ không còn phải khổ sở như vậy nữa, thời gian sẽ xóa đi tất cả những dấu vết động tâm trong quá khứ, giống như khi sóng biển rút đi, bờ cát sẽ trở lại yên bình, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh.
Lúc chiếc áo khoác được khoác lên vai, Tiêu Chiến mới nhận ra tiếng động vừa rồi ở phía sau là tiếng bước chân, anh quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ cùng đôi mắt bất cứ khi nào cũng dịu dàng nhìn anh của thanh niên.
"Tôi rất trông chờ sân khấu lần này sẽ hot một lần." Vương Nhất Bác khoác áo cho anh xong thì tự giác lui lại, nói giỡn: "Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ngàn vạn lần đừng có giống Gia Thành ca, vì sinh bệnh mà kéo chân tôi đấy."
"Tôi chỉ ngồi một lát sẽ đi liền." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, dùng áo khoác quấn chặt quanh người: "Cậu cũng mặc rất ít."
Thanh niên ngồi xuống bên kia của hàng rào, học anh bắt chéo chân lên, nói: "Xuân ô Thu đống mà."
(Xuân ô Thu đống: câu ngạn ngữ về giữ gìn sức khỏe, mùa Xuân chớ có vội vàng bỏ áo bông, mùa Thu chớ có mới chớm lạnh đã mặc thật nhiều, thật dày.)
"Bây giờ đang là mùa Xuân đấy, cần phải 'ô ô'."
"Được a." Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Tôi quen biết anh vào mùa Thu, giờ đã là mùa Xuân rồi."
"Tháng Mười Hai không phải mùa Đông sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Lần cứu người đó, là ngày 18 tháng Mười Hai."
"Tôi nói không phải ngày hôm đó." Chàng trai quay mặt sang nhìn anh mỉm cười, mái tóc không được tạo hình nhu thuận rũ trên trán, thoạt trông thật giống một nam sinh trung học: "Là ngày 23 tháng Mười cách đây năm năm, ở sân bay, hôm ấy anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ đen."
Hai bàn tay cuộn tròn bên trong áo khoác của anh siết thật chặt, chặt đến nỗi các khớp xương đều căng đến phát đau.
"Chiếc áo đó thật ra có hơi bình thường, thành thật mà nói thì, cực kỳ bình thường, nhưng anh mặc vào trông lại rất đẹp." Vương Nhất Bác cười xấu xa, vẻ mặt đắc ý: "Tôi rất mừng vì thẩm mỹ y phục của Tiêu lão sư chỉ trong thời gian ngắn ngủi một hai năm đã cải thiện rất nhiều, đạt tới next level, tôi cũng xem như là nhân chứng của quá trình này đi."
Tiêu Chiến nghĩ, nếu là mười ngày trước ở Nhất công, bản thân hẳn là sẽ âm dương quái khí mà phát ra một câu: "Cảm ơn sự khẳng định của ngài đây!", kèm theo một cái liếc mắt thật sắc, nhưng hôm nay những lời như vậy anh lại không cách nào nói ra miệng, thậm chí còn không thể tỏ vẻ thoải mái, chỉ có thể tìm một chủ đề khác, nói dăm ba câu không quan trọng.
"Ngày mai mấy giờ chúng ta lập luyện?"
"Tám giờ đi, thời gian cũ."
"Vậy tôi sẽ đặt báo thức lúc bảy rưỡi."
"Được, mau về nghỉ ngơi sớm chút đi, đảm bảo sức khỏe." Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn biển rộng trước mặt vài giây rồi mới xoay người lại nói với anh: "Kỳ thật từ khi xuất đạo cho tới bây giờ tôi đã từng trải qua rất nhiều lần bị từ chối, hai năm trước mười lần đi thử vai thì hết chín lần đều không thành công, còn lại một lần tự cho là thành công cuối cùng lại bị cướp mất: 'cậu rất tuyệt nhưng chúng tôi đã định người khác rồi', có một khoảng thời gian, những lời này thậm chí còn trở thành tiếng nói trong những giấc mơ của tôi. Chỉ là hiện giờ đã khá hơn rất nhiều rồi, có đôi khi còn không cần phải thử vai, cứ như vậy trực tiếp định vai luôn."
Tiêu Chiến quay mặt nhìn sang, anh còn chưa hiểu những lời này rốt cuộc có ẩn ý gì, bao gồm cả mục đích Vương Nhất Bác tìm đến đây, cho đến khi thanh niên nói: "Vì thế anh không cần phải để chuyện hai ngày trước ở trong lòng đâu, sóng to gió lớn nào tôi cũng đều trải qua cả rồi, không có yếu ớt như vậy."
Ồ, anh chợt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Vương Nhất Bác lo lắng anh đang tự trách.
Lo lắng anh vì chủ động kéo dài khoảng cách bạn bè và từ chối một trái tim chân thành mà tự trách.
"Ở đây quả thật rất lạnh," Chàng trai ôm hai tay trước ngực, cười nói với anh: "Tôi về trước đây, anh cũng đừng ngồi lâu quá."
"Nhất Bác."
Anh đứng lên phía sau chàng trai, nhìn đối phương khẽ quay đầu lại, dáng vẻ nghiêng nghiêng như một chú cún con đáng yêu: "Ừ?"
"Cậu sẽ trở thành một diễn viên rất tuyệt vời, là người tuyệt vời nhất." Anh nghe thấy giọng mình thật nhẹ, như thể hòa làm một cùng tiếng sóng biển: "Tôi hy vọng cậu, vĩnh viễn sẽ không bị người khác cướp vai nữa."
Vương Nhất Bác khẽ kéo khóe miệng, nói cảm ơn với anh.
Hai ngày tiếp theo, các buổi luyện tập và tổng duyệt đều xem như thuận lợi, hai người vốn là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc là một trong những kỹ năng đã được rèn luyện và củng cố. Đội ngũ đạo diễn thập phần hài lòng với hiệu quả diễn tập, nhưng trong lúc diễn tập anh và Vương Nhất Bác vẫn quyết định thay đổi và thêm vào vài động tác, một trong số đó là anh nhảy từ trên cây xuống, được Vương Nhất Bác đón lấy quay hai vòng mới đáp xuống đất. Dây cáp có thể giảm bớt trọng lực của anh khi rơi xuống, Vương Nhất Bác đón anh cũng tương đối nhẹ nhàng, luyện tập vài lần không có vấn đề gì, thế nên Tiêu Chiến cũng cho rằng thật sự không có vấn đề gì.
Vào ngày diễn ra Nhị công, lúc hai người thay trang phục diễn và hóa trang xong đi ra liền nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cả nhân viên công tác và các khách mời. Cả hai đều cột tóc đuôi ngựa, chỉ nối thêm một đoạn tóc chứ không đội tóc giả rườm rà. Vương Nhất Bác một thân trường sam tay rộng màu xanh navy nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trắng hoa văn thêu tay, vạt áo và ống tay áo thêu họa tiết mây ngũ sắc, làm nổi bật thân phận cùng khí chất quý phái của Hoàng tộc. Tiêu Chiến giữ nguyên như kế hoạch ban đầu, một thân chiến bào đen, chân mang giày chiến, vứt bỏ áo giáp cồng kềnh, chỉ quấn băng tay ở cổ tay áo, trên tóc cột một sợi dây màu đỏ, là hiện thân của của một vị anh hùng khí khái hậu nhân tướng gia. Vương Nhất Bác trang điểm xong trước vì thế đi đến đứng ở sau lưng ghế của anh, nhắc nhở chuyên viên trang điểm dùng chì vẽ mắt nước loại chống thấm nước cao nhất.
"Tiêu lão sư rất thích khóc." Thanh niên nói: "Khóc thành mặt mèo luôn thì không ổn lắm."
Trời đất chứng giám, kể từ khi tham gia chương trình này, mới chỉ một tháng mà lượng nước mắt anh đã rơi còn nhiều hơn so với mười mấy năm trước cộng lại, nhưng những chuyện đáng xấu hổ như thế này cũng đừng nên lôi ra nói ở phòng hóa trang chứ? Tiêu Chiến không thể cãi được lời nào trừng mắt nhìn kẻ xấu xa trong gương, kẻ xấu kia lại dang tay nhún vai cười cười, cười đến thật thiếu đánh.
Thứ tự lên sân khấu theo như rút thăm của bọn họ là vị trí cuối cùng. Áp trục trong truyền thuyết ở sân khấu này không hề có bất kỳ lợi thế nào, trong một cuộc thi kéo dài năm tiếng đồng hồ, khán giả lại chỉ có thể đứng xem trong suốt thời gian diễn ra chương trình, đến cuối cùng cũng đã mệt nhoài, thậm chí có một bộ phận khán giả còn rời đi trước, cho nên thành tích của nhóm biểu diễn cuối cùng ở sân khấu đầu tiên và Nhất công đều không quá lý tưởng.
Cũng may cả hai đều tương đối thuận lợi hoàn thành phần biểu diễn của mình, tì vết duy nhất là cú nhảy từ trên cây xuống, Vương Nhất Bác lúc đón được anh chân phải hơi lảo đảo một chút, nhưng vì kịp thời khống chế nên không bị vấp ngã. Mà ngay khoảnh khắc đó, khán giả toàn trường quay đều la hét chói tai bởi vì 'tiếp xúc thân thể' của hai người họ, hẳn là cũng không quá chú ý đến lỗi lầm nho nhỏ này.
Từ lúc hưng phấn tìm kiếm bình dưỡng khí khắp nơi cho đến khi lệ rơi đầy mặt chia sẻ cho nhau từng mảnh khăn giấy, cũng chỉ có thời gian một bài hát. Về sau, lúc xem lại phiên bản phát sóng, màn hình chiếu phát một vài hình ảnh cận cảnh của một số khán giả nữ, Tiêu Chiến mới phát hiện tất cả bọn họ đều có chung một biểu cảm: một bàn tay bịt kín miệng, thần sắc cực kỳ bi thương, mắt đều đã khóc đến đỏ hoe. Mà chính bản thân anh chẳng phải cũng như vậy hay sao? Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, ánh đèn hoàn toàn tối đi, lúc anh được dây cáp thả xuống mặt đất cũng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Vẫn là Vương Nhất Bác bước đến an ủi anh, nhè nhẹ vỗ về sau lưng giúp anh thuận khí và bình tĩnh lại, đưa khăn giấy cho anh, kéo anh đứng lên, bước đến bên cạnh sân khấu để giao lưu cùng người dẫn chương trình.
Khi đó bước đi của Vương Nhất Bác đã có chút không bình thường, nhưng Tiêu Chiến vì vẫn đang cố gắng thoát khỏi cảm xúc cho nên cũng không nghĩ nhiều, ngay cả khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi anh cũng không cách nào đưa ra câu trả lời, rất may Vương Nhất Bác đã kịp thời giải vây giúp anh, chủ động cầm lấy micro.
"Tôi nói đi, để Tiêu lão sư bình tĩnh lại một chút." Lúc nói câu này, bàn tay đặt sau lưng anh vẫn nhè nhẹ vỗ về: "Sân khấu lần này, tất cả những vấn đề như bối cảnh, cốt truyện, phục trang, tạo hình... đều là do hai chúng tôi tự suy nghĩ bàn bạc tạo ra, bao gồm cả việc chuyển thể ca khúc gốc. Brainstorming là một quá trình cực kỳ thú vị, rất cảm ơn Tiêu lão sư đã truyền cảm hứng cho tôi trong suốt quá trình này, anh ấy thường sẽ nghĩ ra một số ý tưởng rất đáng yêu, tôi nghe xong liền nghĩ, aiz, như vậy quả thật không tồi, vậy cứ cố gắng hiện thực hóa nó đi. Bức thư ở đoạn kết? Là Tiêu lão sự tự tay viết, lúc ghi âm anh ấy đã khóc rất nhiều, kỳ thật, nếu mọi người cẩn thận nghe kỹ sẽ có thể nghe ra được cảm giác nghẹn ngào này. Anh ấy viết hai đoạn rất dài, nhưng bởi vì hơi dài cho nên đã cắt bớt vài câu, anh ấy còn viết một câu chuyện nhỏ cho các nhân vật, lần này cũng là Tiêu lão sư vô cùng nghiêm túc chuyên nghiệp, đúng, tôi thật lòng respect! Cảm nhận khi hợp tác cùng Tiêu lão sư? Rất vui vẻ. Bởi vì cả hai chúng tôi đều là diễn viên, cho nên lúc biểu diễn đều rất dễ cộng cảm, toàn bộ quá trình sáng tác đều là vui vẻ và viên mãn, tôi cũng thật lòng cảm tạ Tiêu Chiến ca ca đã tin tưởng tôi, yên tâm giao cho tôi sắp xếp rất nhiều thứ. Mối quan hệ giữa hai nhân vật? Chà, tôi muốn hãy để mỗi người trong các vị khi xem có cảm nhận của riêng mình đi."
Lúc này, khán giả đồng thanh tương ứng, khàn giọng, quỷ khóc sói gào la lớn: "Là tình yêu!!!"
Vương Nhất Bác cười cười, giọng nói trầm thấp, dịu dàng lại có chút đau thương: "Vậy xin chúc mọi người, những người có tình đều sớm trở thành quyến thuộc."
"Vậy tôi xin thay mặt khán giả hỏi Nhất Bác và Chiến Chiến," Người dẫn chương trình tiếp tục làm nóng bầu không khí: "Nếu khán giả giúp bình chọn, liệu có cơ hội xem hai vị hợp tác biểu diễn phần tiếp theo trọng sinh đoàn tụ lần nữa không?"
Khán giả dưới khán đài lại sục sôi, phảng phất như muốn lật tung nóc trường quay: "Phần tiếp theo!!! Phần tiếp theo!!!"
Khán giả gào khóc: "Trọng sinh! Đoàn tụ!!!"
Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, biểu tình có chút bất đắc dĩ, lại như có chút ngượng ngùng: "Xem ý Tiêu lão sư đi."
Tiêu Chiến cầm lấy micro trong tiếng la thét đến chói tai của khán giả, nói rất nghiêm túc: "Vậy đợi các bạn bình chọn xong rồi lại nói."
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười, nói lời cảm ơn với anh.
Nửa giờ sau khi cuộc thi kết thúc, toàn bộ kết quả bình chọn đều được công bố, bọn họ xếp vị trí thứ hai chung cuộc, chỉ kém quán quân hai phiếu. Nhóm hát《Trẻ con chơi ván trược sẽ không hư》của Tô Gia Thành cũng giành vị trí thứ tư.
Nói hoàn toàn không chút thất vọng là giả, mười ngày vừa qua hai người đã vì sân khấu này mà trả giá quá nhiều, Tiêu Chiến thậm chí còn không tự tin có thể trình bày một sân khấu nào tốt hơn thế này, nếu《Khúc bình phàm》còn không thể được quán quân, anh cảm thấy cả mùa này mình sẽ không thể giành được quán quân.
Tin tốt là Vương Nhất Bác giành được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng cá nhân, mà thứ hạng của Tiêu Chiến cũng nhảy lên vị trí số mười hai, rốt cuộc hoàn toàn tránh xa khu vực nguy hiểm, ba vị tuyển thủ bị loại lần này vẫn không phải ai trong số các thành viên của liên minh Corner Creatures, tất cả các thành viên trong nhóm đều thăng cấp vào vòng tiếp theo.
Đáng tiếc thể thức thi đấu liên minh hai nhóm dừng lại ở đây, kết thúc Nhị công, người dẫn chương trình tuyên bố liên minh Nhất công không còn hợp lệ, tám vị khách mời có thành tích xếp hạng cá nhân cao nhất tự động trở thành đội trưởng mới, có thể tự mình lựa chọn hai thành viên còn lại để lập thành một nhóm, nhưng các đội viên có quyền từ chối, ý tứ chính là hai bên cần phải đạt được sự thống nhất với nhau, mới tính là lập nhóm thành công.
Người đầu tiên tìm tới chính là Tô Gia Thành, bởi vì cậu ta chạy tới, còn Vương Nhất Bác bước đi đã không quá nhanh nhẹn, bây giờ Tiêu Chiến có thể khẳng định, khoảnh khắc lúc mình từ trên cây nhảy vào lòng cậu kia, đã khiến Vương Nhất Bác trẹo chân.
"Tiêu Tiêu!" Tô Gia Thành chạy nước rút 100m đến trước mặt anh, đưa chiếc phù hiệu màu đỏ tới: "Cùng nhau lắc lư... không phải, cùng nhau Rock'nRoll chứ?"
Anh lại nhìn đến chàng trai phía sau lưng cậu ta, Vương Nhất Bác cố gắng bước đến nhanh nhất có thể, lần này đến cả Tô Gia Thành cũng phát hiện ra, lập tức hỏi: "Chân cậu làm sao lại thành ra như vậy?"
"Vừa rồi trên sân khấu bị trẹo chút, không vấn đề gì." Thanh niên sắc mặt như thường, cũng đưa chiếc phù hiệu màu xanh lá cây cho anh: "Tam công muốn thử Rock'nRoll một chút, Tiêu lão sư có nguyện ý đến đội tôi không?"
"Cậu nha, cái người phiền phức này." Tô Gia Thành cường điệu làm ra vẻ mặt giận dỗi: "Cậu vừa đến Tiêu Tiêu liền không thèm nhìn đến anh nữa."
Ý đồ làm người hòa giải rõ như ban ngày, nhưng Tô Gia Thành hiển nhiên cũng không hiểu lắm giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ thậm chí còn không cãi nhau, vẫn được xem là quan hệ bạn bè không tồi, không phải sao?
"Anh có nguyện ý không?" Vương Nhất Bác bình tĩnh chăm chú nhìn anh, hỏi lại một lần. Rõ ràng là đang mỉm cười, trong ánh mắt lại không thể che giấu được sự bất lực cùng nôn nóng, thật giống như đã sớm biết lựa chọn của anh, thật giống như luôn hiểu rõ ràng bản thân mình sẽ bị từ chối, thật giống như chỉ có thể trơ mắt nhìn anh càng lúc càng lùi ra xa, lại căn bản không cách nào vãn hồi.
"Thật xin lỗi..." Cuối cùng ba chữ này cũng có thể thoát ra được khỏi cổ họng, Tiêu Chiến nhận chiếc phù hiệu màu đỏ, dưới ánh mắt kinh ngạc lại mờ mịt của Tô Gia Thành, nói: "Tôi vẫn muốn chọn Tô Tô làm đội trưởng."
------------------
Tô ca: Muốn làm trợ công đẩy ngược lại, làm sao lại thành đẩy quá trớn rồi? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro