Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Không thèm để ý cậu


【To Tiêu Chiến: Trong lần công diễn đầu tiên, bạn đã đạt được 85 hạt đậu thần tượng từ khán giả, thứ hạng cá nhân xếp hạng 18. Chúc mừng bạn thành công thăng cấp vào vòng tiếp theo! Bây giờ xin mời hãy ôm đồng đội của mình.】

Vương Nhất Bác lập tức dựa lưng vào sofa, nhíu mày thở ra một hơi, như một người thiếu oxy trầm trọng vừa tìm được bình dưỡng khí. Từ lúc bước chân vào căn phòng này, tim cậu vẫn luôn treo lơ lửng, lại bị ba câu hỏi kia dày vò đến sông cuộn biển gầm, lúc này cảm thấy như trút được gánh nặng, trái tim giống như vừa trải qua cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc ở độ cao cực đại, không hề dễ chịu chút nào, cần phải được nghỉ ngơi thư giãn một lúc mới ổn.

Kết quả là con thỏ ngốc ở phía đối diện vậy mà lại thực sự nhảy đến...

"Tôi thăng cấp rồi sao?" Tiêu Chiến đầu tiên là không dám tin, ngay sau đó từ trên sofa bật dậy: "Ai da, tôi không bị loại!"

"Bây giờ, mời ôm đồng đội của mình!" Tiếng loa thông báo lại vang lên thúc giục, nhưng lần này rõ ràng giọng không giống với người khi nãy.

Tiêu Chiến vẻ mặt nghi ngờ nhìn cậu: "Giọng nói này là...?"

"Tô Gia Thành!" Vương Nhất Bác chỉ vừa nghe hai chữ 'Bây giờ' đã có thể nhận ra, đứng lên vừa bực mình vừa buồn cười, ngẩng lên nói với trần nhà: "Anh có bản lĩnh chỉnh em, có bản lĩnh quay về ký túc xá, nệm cũng lật cho anh."

"Ò!" Thỏ ngốc lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên Tô Tô đã sớm biết tôi không bị loại, nhưng cậu ta cũng không nói cho cậu biết."

"Không chỉ không nói cho tôi biết, còn dùng kỹ thuật diễn xuất vụng về lừa tôi." Cậu thật tự nhiên mà nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Đi thôi, quay về tìm ảnh tính sổ."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để cậu nắm, vừa đi theo phía sau cậu vừa hỏi: "Ôi trời ơi, vừa rồi tôi không nói cái gì buồn nôn đấy chứ?"

"Bản thân nói cái gì tự anh còn không biết à?"

"Tôi cảm thấy vẫn ổn, aiz, chỉ là cái đoạn cơ bụng kia, hy vọng sẽ bị cắt bỏ."

"Đừng nghĩ nữa, dù sao cũng đã đi vào lịch sử rồi."

"......Hả?" Thỏ ngốc lầm bầm: "Tổ chương trình thật là quá xấu xa..."



Vừa đẩy cửa phòng diễn tập ra, các thành viên khác trong đội đều vui vẻ nhảy dựng lên chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào Tô Gia Thành, dùng ánh mắt lên án đối phương, ép Tô Gia Thành không thể không đánh một bộ quyền quân nhân ngay tại chỗ, miệng hô: "Hồn hộ thể nhóm U.N.I. cứu giá!"

Khiến cậu vừa tức vừa buồn cười: "Lúc anh lừa em sao không thấy anh nhắc đến hồn hộ thể của nhóm thế?"

"Anh lừa cậu chỗ nào? Anh chỉ nói anh không chịu đựng nổi phân đoạn này, cũng chưa từng nói Tiêu Chiến bị loại." Tô Gia Thành lý lẽ đầy mình nói năng hùng hồn: "Hơn nữa, trước khi ra khỏi phòng anh đã nói người bị loại nhất định không phải nhóm mình. Nào biết cậu quan tâm tắc loạn, còn trách anh đây lừa cậu nữa, oan cho anh mà!"

Vương Nhất Bác: "....."

"Có phải hai người vừa khóc không đấy?" Tề Nguyên Chu chỉ vào Tiêu Chiến, cười nói: "Tôi thấy mắt hai người đều có nước."

"Aiz, căn phòng kia thật sự là...," Tiêu Chiến ngượng ngùng biện giải: "Cứ như thể uống xong ly nước thì phải vĩnh biệt vậy, không khí bi thương ngập tràn."

"Mấy câu hỏi kia cũng là do anh làm đi, đúng không?" Vương Nhất Bác tiếp tục chất vấn đội trưởng của mình: "Nói là tìm đạo diễn, kỳ thật là đến để trộm sửa kịch bản thì có."

Tô Gia Thành thề dưới ngọn đèn: "Câu hỏi của mọi người đều giống nhau, anh tuyệt đối không có can thiệp vào kịch bản của chương trình."

"Vậy anh tìm đạo diễn làm gì?"

"Anh là sợ đến lúc phát sóng sẽ không phát hết những gì hai người nói, cho nên mới đến xem bản đầy đủ trước."

Vương Nhất Bác: "..."

"Hai người họ nói cái gì mà không thể phát sóng toàn bộ vậy?" Tề Nguyên Chu xem náo nhiệt vẫn không quên ồn ào: "Gia Thành ca, anh có thể tiết lộ với bọn em một chút được không?"

"Ờ, thì, nói vài câu kiểu như 'mắt to' 'cơ bụng' gì gì đó... Ây da, không thể nói không thể nói!" Tô Gia Thành vẻ mặt nghiêm túc, làm động tác khóa miệng thật chặt, chính thức đóng mic.

Vương Nhất Bác đỏ mặt đứng đó không nói được lời nào, mà con thỏ ngốc nghếch kia thì sao? Đang gục trên sofa, vùi mình vào hai chiếc gối ôm lớn che mặt lại.



Đúng như Tô Gia Thành dự đoán, mặc dù nhóm Corner Creatures không giành được vòng nguyệt quế, nhưng thành tích kỳ thật cũng không hề thua kém nhóm xếp hạng nhất. Người đội sổ trong nhóm – Tiêu Chiến – cũng thành công lọt vào top hai mươi của bảng tổng xếp hạng. Ba nhóm còn lại mỗi nhóm bị loại một thành viên, mỗi nhóm chỉ còn lại năm người.

Bước vào Nhị công quy tắc phân nhóm vẫn chưa có thêm bất kỳ điều chỉnh bắt buộc nào, chỉ nói các nhóm khác nhau có thể thay đổi thành viên với điều kiện đạt được thỏa thuận chung. Có thể là mấy ngày nay cùng kề vai sát cánh chiến đấu cho nên đều có tình cảm, nhóm có thành tích tốt đương nhiên không muốn đổi người, nhóm có thành tích chưa tốt muốn dành sức lực cùng đồng đội phản công, cho nên không có ai đưa ra đề nghị thay đổi, bởi vậy Nhị công vẫn giữ nguyên đội hình.

Thể thức thi đấu có hơi khác một chút, chính là sau khi kết thúc buổi ghi hình Nhất công, mọi người sẽ phải chọn tiết mục biểu diễn cho Nhị công, sau đó mỗi người về nhà tự tìm lão sư luyện tập, mười ngày sau quay lại diễn tập một lần. Về phương pháp tuyển chọn ca khúc, đã chuyển từ đấu giá sang giành quyền trả lời câu hỏi.

Trước khi bản demo của các ca khúc được trình chiếu, bọn họ cơ bản đã đề ra được mục tiêu. Lúc nửa câu đầu tiên của ca khúc Rock'nRoll "Trẻ con chơi ván trượt sẽ không hư" vừa được phát lên Tô Gia Thành đã phấn khích mà đập lên lưng Vương Nhất Bác: "Chơi không chơi không chơi không?!"

Ca khúc còn lại là "Khúc bình phàm" – Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh hỏi: "Là một ca khúc cổ phong, muốn không?"

Tiêu Chiến thật sự rất thích ca khúc này, nhưng vẫn hỏi: "Cậu không hát 'Trẻ con chơi ván trượt sẽ không hư' sao?"

"Giọng tôi không hợp hát Rock'nRoll." Thanh niên nói: "Vẫn nên hát bài này cùng anh thì hơn."

Sau khi mọi người ghi nhớ từng ca khúc mình muốn hát xong rồi, câu hỏi giành quyền trả lời nhanh nhất mới bắt đầu, mỗi bài hát sẽ tương ứng với một câu hỏi lắt léo khác nhau, nhóm nào giành được quyền trả lời trước và đưa ra được câu trả lời hợp lý nhất sẽ được nhận bài hát.

"Tiếp theo là câu hỏi giành cho ca khúc 'Trẻ con chơi trượt ván sẽ không hư'." Người dẫn chương trình thông báo: "Nhóm nào muốn chọn bài hát này, xin mời hãy chú ý."

Tô Gia Thành nắm chặt chiếc búa hơi trong tay.

"Câu hỏi: Nếu nhất định phải chọn một thành viên trong nhóm để loại bỏ, nhưng lại không thể chọn chính bản thân mình, bạn sẽ chọn ai?"

"Ding" một tiếng, Tô Gia Thành đập búa xuống sàn, đứng bật dậy đáp: "Vương Nhất Bác!"

Loại câu hỏi đắc tội với người khác như này cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể mang đối phương ra để đùa giỡn, Vương Nhất Bác quả nhiên mỉm cười vỗ tay khen ngợi đội trưởng cơ trí.

"Xin chúc mừng Corner Creatures giành được 'Trẻ con chơi trượt ván sẽ không hư'. Tuy nhiên," Người dẫn chương trình dừng lại một chút, cố tình muốn khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn: "Có thể hỏi một chút lý do vì sao lại muốn loại Nhất Bác không?"

Tô Gia Thành còn lâu mới mắc lừa, ôm lấy chiếc búa hơi nhỏ xinh trong lòng, nghiêm mặt nói: "Đây là cái giá trả cho một bài hát khác."

"A, được." Trong tiếng cười của mọi người, MC hơi lúng túng: "Câu hỏi tiếp theo dành cho bài hát 'Khúc bình phàm'! Câu hỏi như sau: Xin vui lòng kể về khoảnh khắc mà bạn động tâm với một người nào đó, chú ý phải là đối tượng liên quan đến yêu đương! Tình cảm dành cho cha mẹ hoặc fans không được tính."

"Ding." Tô Gia Thành lại là người đầu tiên đứng lên, tất cả khách mời đều xoay cổ qua nhìn cậu ta.

"Câu hỏi này để Vương Nhất Bác nhóm chúng tôi trả lời đi. Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác: ???

"Muốn hát phải tự mình tranh thủ cơ hội." Tô Gia Thành mang đề tài nhét vào tay thanh niên, giọng điệu ân cần: "Cậu đã trưởng thành rồi."

Những người ngồi ở đây đều là thần tượng trẻ tuổi, ở một mức độ nhất định nào đó còn muốn dựa vào fans mà kiếm cơm, chủ đề trải nghiệm yêu đương này, nếu tránh được thì tốt nhất nên tránh tối đa, vì thế vừa rồi không có ai giơ tay, mắt thấy Vương Nhất Bác bị Tô Gia Thành 'hố', gen bát quái ngầm ẩn náu trong thân thể lập tức rục rịch ngo ngoe, ai nấy đều sôi nổi ồn ào vỗ tay. Chỉ có một mình Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ tình nguyện bỏ qua cơ hội lựa chọn ca khúc này, cũng sẽ không công khai nói đến loại chuyện này. Bởi vì anh biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không nói dối trước ống kính, vấn đề nào không muốn trả lời sẽ trực tiếp bỏ qua, tuyệt đối sẽ không trả lời lung tung cho có lệ.

Nhưng lần này anh đoán sai rồi.

Tuy rằng vẻ mặt khó xử, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng lên, trong quá trình tự vấn, mặc dù hai tai đã đỏ đến mức bằng mắt thường cũng có thể thấy được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói: "Tôi có lẽ chưa từng trải qua thời khắc nhất nhãn vạn năm, khắc cốt ghi tâm kia, chỉ là những chuyện bình thường xảy ra trong chốc lát. Tỷ như trong một hoàn cảnh hỗn loạn ồn ào, tôi đang cảm thấy cáu kỉnh, bỗng trông thấy anh ấy lặng lẽ ngồi ở cách đó không xa, khi đó tôi sẽ không còn cảm thấy quá khó chịu như vậy nữa, ngược lại sẽ cảm thấy tâm tình bình lặng. Có một khoảng thời gian tôi... tâm tình không tốt lắm, sau đó anh ấy viết cho tôi một ghi chú mà tôi vẫn thường lấy ra xem, về sau nhờ nó mà có thể xua đuổi tất cả những tâm tình tồi tệ ấy. Lại tỷ như, những lúc tôi ở rất gần bên anh ấy, có thể thấy được chính mình trong mắt anh ấy..."

"Được rồi được rồi!" Tô gia Thành đúng lúc đứng dậy ngắt lời 'tiểu thiếu niên đang yêu', nhìn người dẫn chương trình phản đối: "Đây đã thành cái giá cho ba bài hát rồi!"

Có lẽ nhiệt độ của đề tài lựa chọn ca khúc như vậy cũng đã đủ rồi, người dẫn chương trình hào phóng hạ búa: "Chúc mừng Corner Creatures giành được ca khúc 'Khúc bình phàm'!"



Tiết mục cuối cùng là họp với tổ đạo diễn để xác định phương hướng chung của sân khấu Nhị công. Cuộc trò chuyện là vì cả nhóm, và bọn họ đã xác định "Khúc bình phàm" là một tiết mục sân khấu dành cho hai người theo phong cách cổ phong đặc trưng của quốc gia, sẽ được biểu diễn bởi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bốn người còn lại trong nhóm cùng hát "Trẻ con chơi ván trượt sẽ không hư."

Nhóm "Ván trượt" thảo luận ồn ào nhiệt huyết bao nhiêu thì hai người họ lại im lặng bấy nhiêu, rất nhiều cảm xúc.

"Ca từ và nhạc điệu của ca khúc này đều tương đối buồn, là kiểu nỗi buồn xa nhà vạn dặm, chỉ có thể trở về trong mơ." Đạo diễn nói: "Hai người các cậu có thể quay về nghiên cứu ca từ trước một chút, cái gọi là 'Chuyện của người bình phàm' trong bài hát chính là không thể quay về, là cầu mà không được. Chúng tôi sẽ gửi bản demo bối cảnh sân khấu của bài này cho các cậu, các cậu có thể xem qua trước, nó đòi hỏi các cậu phải dùng vũ đạo kể một câu chuyện."

"Giống như 'Apologize' sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"So với tiết mục đó, phần diễn sẽ càng nhiều hơn, phần nhảy ít hơn một chút. Bởi vì vũ đạo của bài này rất khó, cho nên chúng tôi đã đơn giản hóa bớt, đặt trọng tâm ở cốt truyện. Nhưng tôi cũng nói thật," Đạo diễn cười cười: "Bài hát này chính là tiết mục khó nhất trong Nhị công, không có tiết mục nào khó hơn. Thật may hai người các cậu đều là diễn viên, nếu đổi thành người khác, quả thật rất khó biểu đạt được những gì chúng tôi gửi gắm trong đó."

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại hỏi: "Là kiểu câu chuyện gì ạ?"

"Theo thiết lập, Nhất Bác là Thái tử, Chiến Chiến là con trai tướng môn, hai người các cậu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là trúc mã trúc mã. Sau đó bởi vì một số nguyên nhân nào đó mà Chiến Chiến bị phái đến biên cương lãnh đạo quân đồn trú của triều đình đóng ở nơi đó, phải chia xa với Thái tử. Nhưng hai người các cậu vẫn luôn quan tâm đến nhau, là vướng bận của nhau, Nhất Bác làm Thái tử vì muốn ổn định đại cục bị ép phải thành thân, thành thân được nửa tháng thì nhận được phong thư cuối cùng của Chiến Chiến, đồng thời cũng nhận được chiến báo báo cậu ấy đã hy sinh. Kết cục thế nào các cậu có thể tùy ý tưởng tượng bổ sung thêm."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào thành ghế, buột miệng nói: "Vậy chắc chắn tôi cũng 'chết' luôn cho rồi, tôi còn sống làm gì nữa?"

Tô Gia Thành ở bên cạnh xen vào: "Cậu là Thái tử đấy, sao có thể chết được, đến ngôi vị Hoàng để cũng không cần nữa à?"

"Anh muốn thì em cho anh đấy." Chàng trai đáp.

"Cho nên lại là diễn chia tay." Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Tôi 'vỡ mặt' rồi!"

Tô Gia Thành chỉ vào hai người họ, giới thiệu với đạo diễn: "Hai tên thiếu nam ngây thơ chưa từng một lần yêu đương, trong chương trình của các ngài lại diễn cảnh chia tay chân tình thực cảm đến tận hai lần. Có phải chính là khách mời thảm nhất trong《Thần tượng siêu cấp》rồi không?"

Người cả phòng cười nghiêng cười ngả, tổ đạo diễn cười xong liền khom người hành lễ chào hai người: "Hai vị lão sư vất vả rồi, quay về hoàn thiện câu chuyện hơn một chút, phấn đấu hoàn thành sân khấu hát diễn Thần cấp nhất mùa này nhé."



Trên xe buýt của tổ chương trình quay về ký túc xá lấy hành lý, theo kiến nghị của Tô Gia Thành, nhóm Corner Creatures được chia ra làm hai, bốn người trong nhóm 'Trượt ván' chen chúc ở hàng sau nói chuyện, đùa giỡn, anh và Vương Nhất Bác ngồi ở phía trước thỏa thuận cốt truyện, tiếp tục mạch emo. (raw tác giả để chữ emo nên tôi dùng luôn, từ này chắc ai cũng hiểu ha. Trong truyện này, thỉnh thoảng tác giả sẽ dùng những từ tiếng Anh, nếu như dịch cả câu không ảnh hưởng gì thì tôi đều giữ lại, nếu ảnh hưởng đến nghĩa của câu hoặc dịch ra nghe không xuôi thì tôi mới dùng tiếng Việt, tôn trọng tác giả.)

"Chúng tôi là nhóm vui vẻ phải cãi cọ, các cậu là nhóm ngược tâm, mọi người ai bận việc nấy không quấy rầy lẫn nhau." Tô Gia Thành vừa nói vừa dang tay bảo vệ ba tiểu hài tử của mình, thật giống như emo sẽ bị lây truyền qua đường không khí vậy: "Các cậu đừng có tới đây nha!"

Về đến ký túc xá cũng không dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì ký túc xá của Vương Nhất Bác vừa vặn có một vị khách mời phải rời đi nên thừa ra một chiếc giường không ai ngủ, Tô Gia Thành liền đề nghị Tiêu Chiến lần sau trực tiếp dọn qua đó ngủ.

"Nếu không, ở bên này nhóm bọn tôi quá hưng phấn, sẽ ảnh hưởng đến việc anh nhập diễn á Tiêu Tiêu."

"Hả?" Kỳ thật ngủ ở phòng nào cũng đều như nhau cả, nhưng không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có chút chột dạ, chỉ nói: "Đợi lần sau rồi nói đi."



Lần này về Bắc Kinh, anh và Vương Nhất Bác trùng hợp ngồi chung một chuyến bay, vì muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng thiết lập kịch bản sân khấu càng sớm càng tốt, anh đưa Lý Minh Huy đến cọ xe, cùng ra sân bay với Vương Nhất Bác. Trên đường đi, vẫn luôn cùng Vương Nhất Bác thảo luận về cốt truyện.

"Chúng ta phải làm thế nào để biến sân khấu này thành một câu chuyện hoàn chỉnh đây?" Càng nghĩ anh càng cảm thấy lo lắng: "Nghe đạo diễn nói tôi chỉ cảm thấy không đầu không cuối, có chút kỳ cục." Sau đó, lại quay đầu nhìn trợ lý nhà mình, hỏi: "Có đồ gì ăn không, đói bụng quá."

"Có chuối, muốn ăn không?" Lý Minh Huy nói: "Còn cả táo nữa."

"Có đồ gì mặn mặn không?"

"Không mang ..."

"Tôi có." Vương Nhất Bác quay lại nói với trợ lý: "Tiểu Đường."

Một người trẻ tuổi tên gọi Tiểu Đường nhanh chóng mang đến một gói bánh quy mặn."

"Cảm ơn." Anh mỉm cười nhìn Tiểu Đường, thuận miệng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu Đường dường như tính tình có hơi nhút nhát, bị anh nhìn thì đỏ mặt, thấp giọng đáp: "Hai mươi bốn rồi, ca."

"Tôi còn tưởng cậu chỉ vừa mới thành niên thôi cơ đấy." Anh nói: "Nghe khẩu âm của cậu giống người miền Nam."

Không đợi Tiểu Đường đáp lời, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước: "Vốn tôi có một số ý tưởng cho sân khấu này, hiện tại xem ra Tiêu lão sư cũng không muốn nghe đâu nhỉ."

"Tôi muốn nghe nha!" Tiêu Chiến cắn miếng quy giòn kêu rôm rốp: "Cậu mau nói đi!"

"Tôi cũng muốn ăn." Vương Nhất Bác oán giận.

Anh đưa gói bánh quy qua: "Cho cậu."

Vương Nhất Bác lại chỉ ngồi im không nhúc nhích: "Tay tôi dơ còn chưa rửa."

Anh không còn cách nào khác, đành phải đưa miếng bánh của mình lên ngậm trong miệng, lại lấy một cái khác đút cho Vương Nhất Bác, cười nói: "Cậu là em bé hả? Nào, há miệng ra, a..."

Vương Nhất Bác ngoạm một miếng hết chiếc miếng bánh quy đưa vào trong miệng, xém chút nữa thì cắn cả vào tay anh.

"A, hóa ra cậu chỉ là một con cún con*." Tiêu Chiến cười khúc khích nói, đồng thời nghe thấy Tiểu Đường ở hàng ghế phía sau ho khan một trận, như là vừa uống nước mà bị sặc vậy.

(*) Chỗ này An Tĩnh dùng cụm 狗崽崽 – phương ngữ Trùng Khánh – là cụm từ  kinh điển mà đã là rùa thì không ai không biết - mà anh Chiến dùng để mắng yêu Bo trong một phỏng vấn Hậu trường TTL á.

"Mở đầu và kết thúc của tiết mục biểu diễn này cần phải ăn khớp với nhau, tôi đang nghĩ đến một cái cây." Thanh niên nói, nhanh chóng ăn xong chiếc bánh quy kia, lại nhìn vào tay anh.

"Một cái cây?" Tiêu Chiến vội vàng đút cho cậu thêm một miếng nữa.

"Một cái cây với tán lá tươi tốt ở đầu câu chuyện. Hai chúng ta có thể cùng trèo lên, cùng ngồi trên cây, cùng nhau chơi đùa, cùng ở dưới tàng cây đối tửu, tỷ thí với nhau. Ở cuối câu chuyện, cái cây kia đã già cỗi đến nỗi chỉ còn cành khô lá úa, tôi ở dưới tán cây đọc bức thư cuối cùng anh gửi về, còn có chiến báo tử trận của anh, sau đó tôi cũng uống rượu độc, dựa vào thân cây mà chết."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy không thể nuốt nổi miếng bánh quy trong miệng nữa.

"Thật sự rất ngược a..." Anh nói: "Nhưng đúng là như vậy thì câu chuyện kia mới trở nên hoàn chỉnh hơn, cũng có cảm giác bi kịch hơn. Vương lão sư thật lợi hại, tôi phát hiện cậu thật sự rất biết ngược, lần nào cũng đều chọc trúng tôi."

Vương Nhất Bác dường như không chút gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nói: "Bởi vì bản thân tôi vẫn luôn bị ngược."

Tiêu Chiến ngẩn ra một lát: "Ý cậu là gì?"

Thanh niên không đáp lời, nhưng Tiêu Chiến lại có thể đoán được một chút, vì vậy anh lại hỏi: "Khoảnh khắc động tâm mà cậu nói kia... là thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Vương Nhất Bác rầu rĩ đáp: "Không cần thiết phải bịa chuyện để tranh giành một ca khúc chứ?"

"Vậy cậu làm sao... lại không đi tranh thủ đi? Ý tôi là," Vụn bánh quy như mắc kẹt trong cổ họng, Tiêu Chiến ho khan hai tiếng mới có thể nói tiếp: "Sao cậu còn không theo đuổi cô ấy đi?" (Trong tiếng Trung anh ấy, cô ấy đều có pinyin là 'ta' - chắc ai cũng biết rồi, note cho ai chưa biết.)

"Đang theo đuổi." Thanh niên nói.

Chỉ có ba chữ, lại khiến hô hấp của Tiêu Chiến như thít lại. Anh ngàn vạn lần không nghĩ tới, Vương Nhất Bác vậy mà đến loại chuyện như này cũng có thể tự nhiên chia sẻ với mình, là tin tưởng anh đến mức nhất định cho rằng anh sẽ tuyệt đối không tiết lộ cho người khác sao? Chỉ là, vì cái gì mà anh không có chút cảm giác vui mừng nào vậy?

Chỉ là vì cái gì, mà anh lại cảm thấy khổ sở, thậm chí còn cảm thấy khổ sở hơn một chút so với lúc nghe được câu chuyện ngược tâm kia?

"Vậy cậu cố lên nha!" Tiêu Chiến cười cười, nói: "Hy vọng cún con sẽ tìm được chủ nhân của mình sớm một chút."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, quay đầu sang nhìn anh, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không nói lời nào.

Tiêu Chiến gấp mép gói bánh quy lại, tìm một chiếc kẹp trong túi kẹp miệng túi bánh lại rồi đưa cho Tiểu Đường, nói cảm ơn cậu. Sau đó mới đón ánh nhìn của thanh niên, hỏi: "Sau khi trở về có cần tìm lão sư vũ đạo Trung Quốc học không?"

"Tôi tìm cho." Vương Nhất Bác nói: "Khi nào thì anh có thời gian rảnh?"

"Thứ Hai và thứ Ba tuần sau tôi phải đến nơi khác casting cho vai diễn mới, khoảng thời gian khác hẳn là đều có thể."

"Đi đâu vậy?"

"Vô Tích." Trả lời xong rồi mới cảm thấy bản thân không khỏi quá phối hợp rồi, liền tức giận lầm bầm: "Làm gì phải nói cho cậu? Thật là!"

"Lầm bầm cái gì thế? Tôi lại chọc giận anh chỗ nào rồi?"

Vương Nhất Bác hỏi như vậy, lại nhìn không chớp mắt vào môi anh, ánh mắt tựa như một thực thể có hơi ấm, chầm chậm lướt trên đôi môi anh, đồng thời cũng sưởi ấm làn da anh.

Tiêu Chiến vội vàng lấy bịt mắt ra đeo vào, nhắm mắt làm ngơ.

"Ngủ đây, không thèm để ý đến cậu."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro