Chương 19 - Nai con xinh đẹp
Vương Nhất Bác về đến ký túc xá thì đến gặp Tô Gia Thành trước, nhưng vị cựu đội trưởng này đang đi tắm, chờ cậu ta tắm xong cậu lại đến, thấy Tô Gia Thành tắm xong đang nằm trên giường xem điện thoại. Cậu đứng ở mép giường, nhận ra lúc này Tiêu Chiến không có ở trong phòng.
"Anh không sao chứ?" Cậu hỏi: "Bây giờ còn bị không?"
"Uống thuốc xong đã đỡ hơn nhiều rồi." Tô Gia Thành hữu khí vô lực đáp: "Chắc là rối loạn tiêu hóa nhẹ thôi, không vấn đề gì."
"Có phải bữa trưa ăn phải món gì không sạch sẽ rồi không? Anh gọi món nhà nào vậy, để em tránh lôi."
"Wa, cậu thật là," Tô Gia Thành cảm thán từ tận đáy lòng: "Thật là quá có lương tâm rồi."
Thấy cậu ta thật sự không có vấn đề gì, cậu mới yên tâm nói đùa: "Em thấy anh là kể chuyện cười cảm lạnh quá nhiều, cho nên dạ dày mới bị đóng băng."
Tô Gia Thành lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Không phải." Cậu ta nói: "Là vì lúc ăn chuối không nên cắn đường CP, chuối và cẩu lương đại kỵ."
Vương Nhất Bác nghe ra đối phương đang trêu chọc mình, vừa có chút bất đắc dĩ lại không khỏi buồn cười: "Anh có biết Tiêu Chiến ship Thành Nhất Mãn Mãn không thế? Anh ship Bác Quân Nhất Tiêu đúng không? Hai người như vậy khiến em muốn rất tính phí."
Tô Gia Thành xoay người lại bò dậy, cánh tay chống đầu bộ dáng ốm yếu: "Không phải chứ?" Cậu ta vừa cười vừa đấm đấm lên giường, đè thấp giọng: "Anh ấy sao lại ngốc như vậy chứ, hahahaha."
"Nói ai ngốc thế, người ta thông minh hơn anh rất nhiều đấy."
"Được được được." Tô Gia Thành mắt không thấy tim không đau: "Anh nói ngốc ở đây chính là đáng yêu nha, Thỏ ca ca thật sự rất đáng yêu, anh cảm thấy anh ấy không giống người trong giới này."
Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ hỏi: "Anh ấy đi đâu rồi?"
"Ảnh biết anh chưa ăn tối, thế nên nói muốn xuống bếp nấu cho anh tô mì. Có lẽ là đang ở trong nhà ăn bên kia. Aiz," Tô Gia Thành ôm mặt, tựa như cực kỳ cảm động: "Ảnh thật sự rất tốt nha."
Hơn mười hai giờ, các vị khách mời lục tục trở về từ phòng tập, đi ngang qua nhà ăn đều bị mùi thơm níu bước chân, nhưng nghe anh nói nấu cho bệnh nhân lại tự giác tránh đi, trước khi đi cũng không quên khen ngợi kỹ thuật nấu ăn của anh, tự hỏi làm sao chỉ là món mì trứng với rau xanh đơn giản mà anh vẫn có thể nấu được thơm ngon như vậy.
Có ai mà không thích được khen ngợi, Tiêu Chiến cũng như vậy, vốn dĩ ban đầu anh không quen thuộc lắm với đa số các khách mời ở đây, hơn nữa còn là người mới vừa xuất đạo chưa bao lâu, không có giá trị social gì mấy, nhưng hiện giờ mọi người đều thật lòng khen ngợi anh, thể hiện hảo cảm với anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Sự vui vẻ này có lẽ thể hiện cả ở trên mặt, cho nên Vương Nhất Bác vừa bước đến bên cạnh đã nói: "Nấu ăn cho thần tượng khiến Tiêu lão sư vui vẻ đến vậy sao?"
Thanh niên đã đổi sang một chiếc áo hoodie dài tay màu xám, trên cổ quàng một chiếc khăn lông màu trắng, hiển nhiên là vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
"Sao cậu không sấy tóc thế?" Tiêu Chiến hỏi: "Như này rất dễ bị cảm lạnh, bây giờ cũng đâu phải mùa Hè."
Vương Nhất Bác liền dùng chiếc khăn quấn trên cổ tùy tiện lau lau vài cái, trông càng giống heo quay da giòn: "Ký túc xá có người đang ngủ, tiếng máy sấy hơi ồn ào." Thanh niên nói.
"Cậu có thể đến phòng ký túc của bọn tôi sấy mà."
"Lười đi."
"Vậy cậu đội mũ vào đi," Tiêu Chiến nói: "Bọn họ từ bên ngoài quay về mở cửa sẽ có gió lùa vào, rất lạnh."
Vương Nhất Bác kéo mũ áo hoodie đội lên đầu, còn cột nơ cẩn thận, ngồi ở bàn ăn đối diện không nói lời nào.
"Cậu đến tìm đồ ăn sao?" Tiêu Chiến cười hỏi.
"Thơm quá." Chàng trai thấp giọng nói.
"Muốn ăn không? Tôi lấy cho cậu một chén nhé?"
"Không ăn. Cũng không phải nấu cho tôi."
Tiêu Chiến bật cười: "Tôi nấu chén khác không phải là được rồi à? Vẫn còn rất nhiều mì."
Vừa nói vừa lấy mì ra một chiếc tô nhỏ, rắc hành lá và rau mùi lên trên, đưa bình gia vị qua: "Dấm cậu tự châm đi."
Kết quả Vương Nhất Bác phần phật đổ hết gần một phần tư, Tiêu Chiến nghẹn họng nhìn trân trối: "Chua như vậy cậu cũng chịu được à?"
"Còn có thể chua hơn chút nữa." Thanh niên đáp.
Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Đợi lát nữa có người về tiếp, chắc chắn có thể ngửi được mùi dấm ngập tràn trong không khí. Ăn ngon không?"
Vương Nhất Bác chỉ hai ba miếng gần như đã ăn sạch tô mì kia, đến cả nước lèo cũng húp sạch sẽ, chính là dùng hành động thay cho câu trả lời.
"Ăn thêm không?" Anh hỏi.
Thanh niên lắc đầu, thở dài: "Aiz!"
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thiếu niên kiên cường mà lại thở dài sầu não kia của cậu, bật cười, nhịn không được hỏi: "Cậu thở dài cái gì thế?"
"Người với người quả thật phúc khí không giống nhau a."
"Ý gì?"
"Có người chỉ bị tiêu chảy thôi cũng có thể nằm trên giường chờ mì nóng phục vụ tận nơi. Có người sốt ba mươi chín độ lại chỉ có thể tự nấu mì gói ăn."
Trong lòng anh cả kinh: "Cậu bị sốt ư?"
"Tôi là nói trước kia."
Tiêu Chiến: "....."
"Aiz..."
"Được rồi." Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Bây giờ là đang tham gia chương trình, mọi người đúng lúc ở cùng nhau, bạn cùng phòng bị bệnh đương nhiên phải chăm sóc người ta rồi. Về sau nếu cậu lại bị bệnh, đương nhiên tốt nhất là đừng bị, hy vọng Vương lão sư vĩnh viễn bách tà bất xâm! Chỉ là, nếu cậu cảm thấy khó chịu, muốn ăn một chén súp nóng, cứ trực tiếp gọi cho tôi là được. Chỉ cần tôi ở Bắc Kinh, nhất định sẽ đến làm cho cậu."
"Thật chứ?" Giọng điệu Vương Nhất Bác vẫn bán tín bán nghi, nhưng khóe miệng đang cong lên đã không thể đè xuống được nữa: "Đừng có lừa tôi đấy."
"Tôi đã khi nào lừa cậu chưa?"
"Còn chưa nấu xong à?" Vương Nhất Bác đứng dậy đi vòng qua bàn ăn, đứng bên cạnh anh: "Đã hơn mười hai giờ rồi."
"Xong liền đây. Cậu ăn xong rồi thì về nghỉ ngơi trước đi."
"Tôi còn chưa buồn ngủ, giúp anh dọn dẹp ở đây chút đi." Vừa nói vừa xắn tay áo lên, mang nồi chén muỗng đũa đã dùng rồi bỏ vào bồn rửa, bắt đầu công việc dọn dẹp: "Tuy tôi không biết nấu ăn, nhưng kỹ thuật rửa chén cũng ổn."
Ngữ khí vừa có chút nghiêm trang của người lớn, vừa mang theo hơi hướng của một bạn nhỏ ngoan ngoãn, khiến anh đột nhiên rất muốn ghé lại gần xoa đầu Vương Nhất Bác. Nhưng đương nhiên Tiêu Chiến không làm như vậy mà chỉ mỉm cười khen ngợi: "Lợi hại nha, Vương lão sư."
Vương Nhất Bác im lặng rửa chén, một lát sau lại đột nhiên hỏi: "Sao anh gọi Gia Thành là 'Tô Tô' mà lại gọi tôi là 'Vương lão sư'? Rõ ràng tôi còn nhỏ tuổi hơn anh ấy."
Tiêu Chiến khẽ bật cười, ngoài miệng lại chỉ nói: "Vậy cậu muốn tôi gọi cậu như thế nào?"
"Kêu Nhất Bác không được sao?" Dừng một chút lại giấu đầu lòi đuôi: "Nếu cảm thấy kêu như vậy không quen, vậy kêu Vương Nhất Bác cũng được."
"Ò, được." Tiêu Chiến đồng ý: "Vương Nhất Bác."
"......"
Thanh niên quay mặt sang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt đang cố gắng nhịn cười của anh, biểu tình hệt một con cún lớn vừa ủy khuất vừa hờn dỗi, cho đến khi lại có khách mời quay về ký túc xá, vừa đẩy cửa đã nói: "Oa, ai làm đổ chai dấm vậy?"
Ba ngày kế tiếp bọn họ cũng không có ngày nào quay về ký túc xá sớm như vậy nữa, thời gian ở lại tập luyện ngày hôm sau so với ngày hôm trước lại càng muộn hơn. Các nhóm khác cũng không hề thua kém chút nào, vì để có màn trình diễn tốt nhất trên sân khấu Nhất công, bảo đảm cho các thành viên trong nhóm an toàn thăng cấp, tất cả mọi người đều sống chết lăn xả, ngay cả những vị khách mời ban đầu tự nhận mình thuộc nhóm thanh niên Phật hệ cũng đều bất tri bất giác biến thân thành Bính Mệnh Tam Lang*. Dựa theo quy tắc của Nhất công, tất cả các thành viên của nhóm xếp hạng nhất sẽ an toàn, bốn nhóm còn lại dựa trên số vote của khán giả dành cho từng cá nhân mà loại ba vị khách mời có thứ hạng thấp nhất.
(*) Là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển TQ, là người dũng cảm, sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của mình vì người khác.
Ai nấy đều hết mình lăn xả, Tiêu Chiến cho rằng cục diện trở thành như bây giờ là bởi vì đàn ông trời sinh đã có dục vọng thắng thua, bên cạnh đó còn có nguyên nhân là thể thức thi đấu. Mọi người sớm chiều bên nhau đã lâu hư vậy, cùng ăn cùng ở, tình như thủ túc, đôi bên đều đã thiết lập tình cảm sâu sắc, tuy nói đây cuối cùng cũng chỉ là một chương trình thực tế, ý nghĩa của việc thắng thua cũng không phải điều gì quá quan trọng, chẳng qua cũng chỉ là chút tổn thất cho cơ hội hấp thu ánh sáng và phí lên sân khấu.
Như thường lệ, thứ tự lên sân khấu được xác định bằng cách bốc thăm. Nửa đầu là các tiết mục hát, "When I get there" là tiết mục cuối cùng lên sân khấu. Nửa sau là các tiết mục hát nhảy, mà "Apologize" là tiết mục đầu tiên, vừa vặn tiếp ngay sau đối thủ nặng ký nhất trong vòng này.
Lúc "When I get there" diễn tập, không ai trong số họ đến hiện trường xem qua, lúc đó đã là hơn ba giờ sáng, chỉ nghe nói là cực kỳ xúc động, ngay cả những nhân viên công tác tại hiện trường cũng không thể kìm được mà bật khóc. Tiêu Chiến lúc đầu nghe người khác nói như vậy còn cảm thấy có phần phóng đại, kết quả lúc ở phòng chờ trong hậu đài chờ diễn và xem phần biểu diễn chính thức này của bọn họ, tất cả các vị khách mời đều tìm khăn giấy.
Trên thực tế, thực sự không có bất kỳ bài trí dư thừa nào trên sân khấu, ba người, một cây dương cầm, hai cây guitar, tựa như đang kể ba câu chuyện khác nhau, màn hình lớn phía sau phát rất nhiều những hình ảnh của từng thân nhân đã qua đời của bọn họ. Đến đoạn điệp khúc cuối cùng, đèn trên sân khấu đột ngột bật sáng, tiếng dương cầm và guitar như hòa làm một, những hình ảnh trên màn hình lớn đổi thành những anh hùng rường cột của nước nhà đã ra đi trong năm qua: lính cứu hỏa, cảnh sát phòng chống ma túy, bác sĩ, học giả quốc gia, công bộc của nhân dân.... Hầu hết những khuôn mặt trong những hình ảnh đều xa lạ, nhưng lại như rất quen thuộc, từ giọng nói đến nụ cười, cực kỳ sinh động, thật giống như đã sớm quen biết từ lâu, thật giống như đã sớm có những kỷ niệm liên quan đến ca khúc rồi vậy, khiến thính giả tựa như vừa gặp đã thân.
Đường viền mắt của Tiêu Chiến bị nước mắt thấm ướt một mảnh, làm mắt anh cay xè, Vương Nhất Bác dùng một góc khăn giấy thật cẩn thận giúp anh thấm một chút, để tiết kiệm thời gian nên không đến phòng hóa trang nữa, cậu tìm một cây chì nước vẽ mí tự mình vẽ lại cho anh.
Vương Nhất Bác vừa rồi cũng khóc, anh có thể nhìn ra được, bàn tay đỡ cằm anh của thanh niên thật ấm áp, ánh mắt nhìn anh thật dịu dàng, hơi thở phả lên má anh thật tươi trẻ sảng khoái, cũng không biết là thứ nào trong những thứ trên đã mang đến sức mạnh trấn an lòng người, khiến anh dần bình tĩnh lại.
"Đừng để bị ảnh hưởng." Thanh niên thấp giọng nói: "Sân khấu của chúng ta cũng sẽ rất tuyệt."
Tiêu Chiến không dám gật đầu, chỉ khẽ ừm một tiếng.
"Mắt thật lớn." Vương Nhất Bác giúp anh vẽ xong viền mắt rồi vẫn không chịu buông tay ra, bàn tay vẫn đặt trên cằm anh như cũ, nhìn anh một chút, lại nói: "Nai con xinh đẹp."
Mặt Tiêu Chiến đỏ đến lợi hại, rất may là bọn họ đang ngồi ở trong góc, mọi người đều đang đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, cho nên không ai phát hiện ra.
"Là tay nghề vẽ đường viền mắt của Vương lão sư quá tốt." Anh nói: "Trước kia hẳn là từng vẽ cho không ít cô gái đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác cười rộ lên, nhưng vẫn không chịu buông tay ra: "Quả thật từng vẽ không ít."
"Mỗi lần vẽ xong một cái, hẳn là đều khen người ta nai con xinh đẹp, đúng không?"
Vương Nhất Bác cười càng thêm vui vẻ, nhớ lại một lúc rồi trả lời: "Cũng không phải tất cả đều là nai con, còn có tiểu thiên nga, tiểu tiên nữ gì đó nữa."
Anh hất tay thanh niên ra, chỉ vào bộ đồ diễn màu trắng trên người đối phương, oán hận nói: "Cho nên cậu đã định sẽ bị bổn ác ma bắt lại nhốt trong lồng sắt, đích đến cuối cùng của hải vương và tra nam tất cả đều là lồng sắt ma quỷ."
"Nhất Bác, Tiêu Tiêu, mau đi thôi." Tô Gia Thành ở phía trước lên tiếng gọi: "Đạo diễn nói mười lăm phút sau lên sân khấu."
Ba người cùng sóng bước đi đến khu vực sân khấu, Tô Gia Thành hỏi: "Vừa rồi hai người ở phía sau làm gì thế? Mắt Tiêu Tiêu không thoải mái sao?"
"Viền mắt của anh ấy bị nước mắt làm nhòe, em giúp anh ấy bổ trang." Vương Nhất Bác đáp lời.
Tô Gia Thành vừa buồn cười vừa khiếp sợ: "Hết lão sư vũ đạo lại đến chuyên viên trang điểm, đều bị em cướp việc hết luôn rồi?! Ngày mai anh hóa trang có thể tìm em làm không?"
"Ngại quá, chưa chắc đã rảnh."
Tiêu Chiến ghé đến bên tai Tô Gia Thành âm dương quái khí: "Cậu ta còn quen với việc trang điểm cho mấy cô gái hơn, đặc biệt là mấy cô mà giống tiểu tiên nga, tiểu tiên nữ, nai con thỏ con gì gì đó ấy."
Vương Nhất Bác nhìn anh kể tội mình, vẻ mặt tươi cười tràn ngập ý xuân ấm áp, nói: "Mắt to đang nói xấu tôi đúng không."
Tiêu Chiến quay đầu lại làm mặt quỷ, lại nghe Tô Gia Thành ngữ khí ghét bỏ nói: "Chết tiệt, cậu không phải lại mang chuyện đó đi lừa người ta nữa đấy chứ?"
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi: "Là lịch sử đen tối của cậu ấy sao?"
"Đó là một câu chuyện trong chuyến hoạt động công ích mà nhóm bọn tôi làm cách đây vài năm." Tô Gia Thành nói: "Có một lần chúng tôi đến một trường mầm non ở khu vực nghèo khó giúp các bạn nhỏ tổ chức tiệc Tết Trung thu, Vương Nhất Bác được phân công nhiệm vụ hóa trang cho các bạn nhỏ."
Tiêu Chiến khẽ há miệng: "Hả...?"
"Nhà trẻ đó có rất ít các bé trai, cho nên thật sự là đã hóa trang cho rất nhiều bé gái, có lẽ phải đến ba bốn mươi bé đi."
Vương Nhất Bác mắc cỡ đến mức không thể không lên tiếng bào chữa cho bản thân: "Tôi quả thật chính là hải vương phiên bản giới hạn."
Tiêu Chiến: "..."
"Không chỉ có hóa trang cho người ta đâu, còn khen người ta là tiểu thiên nga, tiểu tiên nữ, thỏ con xinh đẹp..." Vương Nhất Bác dừng chân vỗ vỗ ngực: "Tôi thật sự là tra nam cặn bã hiếm có mà."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, thái độ thành khẩn: "Tiêu lão sư, bây giờ tôi lãng tử hồi đầu liệu có còn kịp không?"
Anh đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu: "Ai muốn nói chuyện với cậu chứ? Im miệng lại!"
Rốt cuộc cũng đến lượt Tô Gia Thành lộ ra nụ cười bà thím – "Haiz, hai người đừng cãi nhau nữa được không."
------------
Tô Tô: Hôm nay ca không ăn chuối, chỉ cắn đường mà thoy 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro