Chương 17 - Tôi không có cơ bụng
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tô_hố đen thành ngữ_chơi thì dở nhưng rất thích chơi_Gia Thành, nhóm Corner Creatures đã giành được vị trí áp chót trong trò chơi "Tôi vẽ bạn đoán", đáng thương cho Tiêu Chiến vẽ bao nhiêu là hình vẽ đáng yêu lại sinh động như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ kiếm được năm mươi hạt đậu thần tượng, bị rơi vào thế bị động khi chọn bài hát.
"Bây giờ thì thật sự thành những sinh vật trốn trong góc luôn rồi." Vương Nhất Bác chấp nhận số phận: "Chờ người ta chọn xong hết rồi mình lấy những thứ còn rơi rớt lại."
"Vậy thì chưa chắc nha, đấu giá chủ yếu chú trọng đến chiến lược." Có được năm mươi hạt đậu thần tượng thật ra Tô Gia Thành cực kỳ tự hào, ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra khí thế của một phú ông tài sản trăm vạn: "Mấy cưng thích bài hát nào cứ việc nói, ca đây sẽ dùng năm mươi hạt đậu này lấy về cho mấy cưng, sảng văn* đều viết như vậy. Nam nhân Corner Creatures tuyệt không nhận thua!"
(*) Sảng văn: chắc mọi người đều biết rồi, nhưng tôi cứ chú thích cho ai chưa biết: là loại tiểu thuyết mà nhân vật chính được tác giả dùng bàn tay vàng đắp nặn, làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ thuận lợi, đánh đâu thắng đó.
Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười ha ha: "Bọn em đương nhiên không nhận thua, nhưng anh thật giỏi xuyên thư ha!"
Tô Gia Thành ôm bụng cười lăn lộn, Tiêu Chiến hỏi xuyên thư có nghĩa là gì, cậu ta lập tức hứng thú bừng bừng giải thích: "Chính là xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, biến thành nhân vật chính trong truyện. Nếu anh muốn đọc, quay về tôi sẽ gửi cho anh mấy quyển, tôi khá thích xuyên thư chủ đề lịch sử, xuyên thành đại tướng quân oai phong lẫm liệt dẫn binh đánh giặc ngăn cơn sóng dữ lật ngược thế cờ, siêu sướng!"
Tiêu Chiến hiển nhiên chưa từng đọc những tác phẩm văn học mạng, nghe cậu ta nói vậy thì gật gật gù gù cái hiểu cái không, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút kính nể gật gật đầu: "Em còn tưởng rằng anh chỉ pick mấy bộ thể loại cưới trước yêu sau, xem ra trên người ca ca của chúng ta vẫn còn sót lại chút tình yêu tri thức."
"Đương nhiên rồi." Tô Gia Thành trịnh trọng nói: "Nhưng anh còn chưa nói xong cốt truyện. Công ở đây... khụ! Lực công kích của đại nam chủ rất cường đại, chỉ là bởi vì bị ép phải lấy người mà mình không yêu nên mới chạy ra chiến trường đánh giặc, kết quả là, gặp được thụ*... khụ khụ, e hèm, hừm hừm, a, y... thật ngại quá, gần đây dây thanh quản có hơi co rút, đối tượng của hắn không thể chịu đựng nổi phòng không gối chiếc nên cũng lén chạy đến quân doanh, hai người trời xui đất khiến lại kề vai sát cánh bên nhau, từ chán ghét lẫn nhau thường hay đấu võ mồm với nhau dần dần trở nên thấu hiểu và sống chết có nhau. Siêu sướng luôn!"
(*) Thụ 受 và không thể chịu đựng 受不了.
Đậu má, Vương Nhất Bác ôm trán, lầm bầm lầu bầu: "Khen quá sớm rồi."
Vốn tưởng thật sự chỉ có thể mang năm mươi hạt đậu để đấu giá bài hát, kết quả ngoại trừ điểm số đạt được trong trò chơi, còn được cộng thêm số phiếu trung bình của tất cả các thành viên trong nhóm nhận được ở sân khấu biểu diễn đầu tiên, cuối cùng nhóm bọn họ đạt được là 870 hạt đậu thần tượng. Tuy không cách nào biết được số lượng của các nhóm khác, nhưng dựa trên kết quả xếp hạng cá nhân cũng có thể suy ra được, số điểm trung bình của Corner Creatures chắc chắn nằm trong top ba.
Tô Gia Thành đoạt hạng nhất cá nhân trong sân khấu biểu diễn, Vương Nhất Bác hạng ba, Tề Nguyên Chu và Lục Thanh Nguyên đi theo Vương Nhất Bác luyện nhảy ba ngày sụt mất sáu ký, thứ hạng đều ở khoảng giữa, Lôi Tư Vũ chỉ cần một đoạn solo guitar cũng chinh phục được không ít khán giả, lọt vào top hai mươi. Cả nhóm chỉ có mình anh thứ hạng nằm ở nhóm cuối, hạng thứ tư từ dưới đếm lên, nguy cơ ngập tràn.
"Không vấn đề gì đâu, Tiêu Tiêu." Tô Gia Thành an ủi anh, nói: "Chẳng phải vì anh chỉ mới xuất đạo thôi sao? Khán giả còn chưa biết nhiều đến anh, những người mới xuất đạo mấy mùa trước thành tích ban đầu cũng không tốt lắm. Nhất công* lần này lên sân khấu tôi sẽ tiếp tục giao những quãng cao cho anh, trên sân khấu anh cũng cần phải thể hiện bản thân nhiều hơn để khán giả nhớ đến anh."
(*) 一公, 二公,三公: Nhất công, nhị công, tam công - Chỉ các sân khấu biểu diễn thi đấu đầu tiên, thứ hai, thứ ba trong các gameshow tuyển tú của Trung Quốc, nên từ giờ tôi để luôn như vậy cho gọn nha.
Đối với kết quả này, Tiêu Chiến cũng đã sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý. Ngay từ khi kết thúc phần biểu diễn, chỉ nghe tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả dưới khán đài đã có thể biết, phần lớn bọn họ là vì Tô Gia Thành, Vương Nhất Bác và một số idol nổi tiếng khác mà đến, cũng chẳng có ai gọi tên anh. Bây giờ nghĩ lại,《Người, có ổn không?》đạt được số phiếu cao như vậy hẳn là cũng nhờ Tô Gia Thành.
Anh cũng chưa từng vì chuyện này mà chán nản, dù sao cũng chưa từng hy vọng xa vời mình có thể đi được đến trận chung kết, anh chỉ dám tự đặt mục tiêu cho bản thân là tam công, hy vọng ít nhất có thể tham gia bốn tiết mục trình diễn chất lượng cao trên sân khấu, chỉ cần như vậy là đủ rồi, anh cũng không có gì cần phải hối tiếc nữa.
"Tôi sẽ nỗ lực hết sức, cố gắng không kéo chân mọi người." Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, phấn chấn hơn chút: "Nhất công, tôi nhất định sẽ trụ lại!"
Vừa đảo mắt đã thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình cười, nụ cười tươi roi rói đến mức bên khóe miệng cũng xuất hiện một dấu ngoặc nho nhỏ. Tiêu Chiến lập tức bỏ tay xuống, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn định: "Cậu cười cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác dùng tay làm thành động tác kéo hai cái tai trên đầu xuống lắc lắc, dùng khẩu hình nói với anh: "Anh, giống, thỏ."
Anh chỉ cảm thấy cả mặt nóng bừng, muốn cười nhưng lại không phục lắm, vì thế cũng dùng khẩu hình đáp trả: "Cậu, là, heo."
"Lại có hai cái Corner Creatures đang thì thầm nói chuyện riêng." Tô Gia Thành không nhìn anh mà nhìn Vương Nhất Bác, cười ha ha nói: "Vừa rồi chơi game xong, có người đã lén lút lấy hết mấy bức tranh đó rồi, tôi sẽ không nói là lấy tranh của ai, cũng sẽ không nói là ai lấy đâu."
Lúc Tô Gia Thành nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe xong thường xuyên rơi vào trạng thái như trong sương mù. Mặc dù lúc nói chuyện hai người họ không hề nhắc đến mình một lời, nhưng anh lại có cảm giác như đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin. Tỷ như hiện giờ, Vương Nhất Bác vừa nghe vậy hai tai lập tức đỏ bừng, rõ ràng là "kẻ trộm tranh" trong miệng Tô Gia Thành, nhưng Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được vì sao cậu lại đỏ mặt, những bức tranh kia cũng chỉ là mấy tờ giấy bỏ đi anh tiện tay vẽ lung tung mà thôi.
"Cậu lấy sao?" Anh quay sang nhìn thanh niên xác nhận.
Vương Nhất Bác hai tai đỏ bừng không hề hé răng, Tô Gia Thành cười cười ghé đến bên tai anh, nhỏ giọng bật mí: "Thằng nhóc đó lấy mấy bức tranh của anh đó, Tiêu Tiêu."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Hả?" Anh không hiểu: "Vì sao chứ?"
Tô Gia Thành tiếp tục mật báo: "Để tôi nói cho anh biết nhé, đây cũng không phải là lần đầu tiên thằng nhóc này làm chuyện như thế đâu."
Tiêu Chiến càng ngạc nhiên hơn nữa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đang tức giận nhìn chằm chằm Tô Gia Thành.
"Aiz, tôi không thể nói thêm điều gì nữa." Tô Gia Thành cười cười kinh sợ: "Nếu còn nói tiếp, nó sẽ không chịu hợp tác hát nhảy với tôi nữa cho xem."
Nhất công vẫn là năm tiết mục ca hát và năm tiết mục hát nhảy, tổng cộng mười tiết mục, mỗi nhóm đều có thể chọn một tiết mục ca hát và một tiết mục hát nhảy, sau đó phân bổ cho các thành viên trong nhóm, nhưng mỗi thành viên chỉ có thể tham gia một tiết mục.
Lúc bản demo được phát ra, Vương Nhất Bác đang cầm bảng trắng ghi lại các thông tin, Tô Gia Thành ở hàng phía sau phát ra một loạt những lời bình luận.
"Wow, là Mayday nha, bài này nghe rất hay, nhưng rất khó để cải biên, bởi ca khúc gốc đã quá đi vào lòng người rồi."
"Wow, bài này! Lần đầu tiên nghe bài này tôi đã khóc như tró! Nhớ nha nhớ nha, bài này được!"
"《Cả tên lẫn họ》kìa, bài này thích hợp vừa hát vừa diễn này! Tiêu Tiêu và Nhất Bác có thể diễn cảnh chia tay lần nữa, nước mắt khán giả chắc chắn sẽ nhấn chìm sân khấu."
Vương Nhất Bác vừa ghi chép vừa đáp: "Lịch sự từ chối nha."
Tiêu Chiến một tay ôm mặt cười, Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc anh một cái, khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc dùng khẩu hình nói: "Không, muốn, chia, tay."
Anh cười cười rời mắt nhìn đi nơi khác, rõ ràng chỉ là đang nói giỡn, nhưng vẫn đưa tay chạm lên hai gò má đang dần nóng lên của mình, có vẻ như hôm nay hệ thống kiểm soát nhiệt độ trên da có chút vấn đề thì phải, hay là do hệ thống sưởi trong phòng có vấn đề nhỉ?
Kế tiếp là những bản demo của tiết mục ca vũ, tất cả đều là những ca khúc quen thuộc tiết tấu cảm rất mạnh, màn hình lớn đồng thời phát những đoạn biên đạo mẫu ngắn, lúc phát đến ca khúc "Apologize", có vài dancers làm những động tác gợi cảm, vén áo khoe cơ bụng của mình.
Khơi dậy một loạt tiếng hú hét từ phía khán giả, Tô Gia Thành gọi Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt vừa khích lệ vừa dỗ dành.
"Em không muốn cái này." Thanh niên vô cùng nhanh chóng đưa ra lời cự tuyệt: "Em không có cơ bụng."
Sau khi tất cả các bản nhạc đều được phát xong, mọi người có năm phút để thảo luận nhóm. Tô Gia Thành dùng tư cách đội trưởng giành nói trước, đưa ra kiến nghị của mình: "《When I get there》 và 《Apologize 》đi."
"《When I get there》là ca khúc mà PINK hát dành tặng cho người cha đã khuất của mình, lần đầu tiên tôi nghe nó là vào một đêm ở Bắc Kinh, nước mắt nước mũi tèm lem ướt nhẹp cả khẩu trang, khiến cho trợ lý của tôi sợ chết khiếp, bởi vì khi đó tôi nhớ đến ông nội mình, ông cũng vừa mới qua đời năm trước nữa do Covid-19. Bài hát này từ đầu đến cuối không hề có câu nào sến sẩm, ca từ cũng không có chữ nào nhắc đến nỗi nhớ nhung, nhưng thật ra mỗi câu mỗi chữ đều thể hiện nỗi nhớ nhung da diết, cách hòa âm phối khí cũng cực kỳ đơn giản, gần như đều chỉ là hát chay, nhưng càng là như vậy càng khiến tôi chịu không nổi. Chúng ta căn bản cũng không cần phải làm những sắp xếp dư thừa, một cây dương cầm, một cây guitar là đủ rồi. Tôi tin rằng tình cảm gia đình so với tình yêu đôi lứa càng dễ lay động trái tim khán giả hơn, bởi vì không phải ai cũng đã từng yêu đương, nhưng chắc chắn tất cả mọi người đều có những người thân yêu của mình."
"Những ca khúc của PINK đều rất khó hát, bài này cũng siêu cao." Tề Nguyên Chu có chút lo lắng: "Hơn nữa đây còn là một ca khúc tiếng Anh, có khi nào hiệu quả sẽ không cao như mong đợi không?"
"Có thể phối hợp dựng cảnh trên sân khấu để mọi người biết ca khúc này hát về điều gì." Tiêu Chiến nói: "Tôi cũng cảm thấy cảm xúc của con người ở một mức độ nào đó sẽ phổ quát hơn và không bị giới hạn bởi ngôn từ."
Vương Nhất Bác cũng đồng ý: "Bài hát này rất thích hợp với Tư Vũ và Gia Thành ca, hai người có thể một người chơi dương cầm một người đệm guitar."
"Anh không. Để Tư Vũ và Tiêu Tiêu hát bài này đi, giọng của Tiêu Tiêu rất hợp." Tô Gia Thành nhướng mày: "Anh muốn cùng cậu nhảy Apologize."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến lập tức vỗ tay: "Mãnh liệt mong chờ nha, hai vị lão sư!"
Vương Nhất Bác tức giận hỏi: "Anh lại cắn được rồi đúng không?"
Tiêu Chiến duỗi hai ngón tay ra khoa tay múa chân, ngữ khí cực kỳ ngoan ngoãn: "Cắn được một chút chíu ò."
Anh đương nhiên không có mặt mũi nào mà nói bản thân cũng rất muốn thử vừa hát vừa nhảy, tuy rằng đây mới chính là mục đích của anh khi đến tham gia chương trình này. Từ góc độ tuổi tác của anh mà nói, anh đã không còn phù hợp với con đường vừa hát vừa nhảy của nhóm nhạc nam rồi, cho nên Thích Ngô Quân mới trực tiếp đưa cho anh một chồng kịch bản để anh làm diễn viên, nhưng Tiêu Chiến thật sự rất thích ca hát nhảy múa, cũng chỉ có một chương trình như《Thần tượng siêu cấp》mới cho anh cơ hội thưởng thức như này. Nhưng đây là một chương trình tạp kỹ có tính cạnh tranh, không ai thích phải thua, anh nên đặt lợi ích của cả nhóm lên hàng đầu.
Cho nên Tiêu Chiến cũng không nói ra.
Kết quả lựa chọn tiết mục buồn vui lẫn lộn, nhóm họ giành được ca khúc hit "Apologize" với 550 hạt đậu thần tượng, số đậu còn lại không đủ để cạnh tranh "When I get there" với các nhóm khác, cuối cùng chỉ có thể chọn ca khúc thay thế là "Thế giới này nhiều người đến vậy".
Chọn xong các đầu mục bài hát trời cũng đã tối, các nhóm trở về ký túc xá để phân chia phần biểu diễn. Vũ đạo của "Apologize" độ khó tương đối cao, Tề Nguyên Chu và Lục Thanh Nguyên vừa mới trải qua huấn luyện ma quỷ cho tiết mục hát nhảy của sân khấu biểu diễn trước, bày tỏ bản thân rất khó gánh vác trọng trách này, vì thế Tô Gia Thành xếp bọn họ cùng nhóm vocal với Tiêu Chiến và Lôi Tư Vũ, tiết mục hát nhảy chỉ do hai người là cậu ta và Vương Nhất Bác tham gia.
Cho đến tận lúc này Tiêu Chiến cũng chưa từng có bất kỳ sự phản đối nào, trong lúc ăn cơm, lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến ngồi bên cạnh anh, hỏi: "Tôi nhớ lần trước không phải anh nói nhất công muốn nhảy sao?"
"Ò, nhưng mà vũ đạo của bài này quá khó," anh nói: "Chỉ có ba ngày, sao tôi có thể học nổi chứ?"
"Quả thực không làm được thì không nghĩ tới, cho nên trước hết anh đừng nghĩ đến những chuyện khác, chỉ cần tự hỏi mình xem có thật sự muốn nhảy hay không."
Tiêu Chiến cúi đầu ăn một miếng cơm ngũ cốc, chầm chậm nhai nhai nuốt nuốt, cuối cùng gật đầu: "Muốn nhảy." Anh nói: "Bởi vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị loại, có hơi lo lắng về sau sẽ không có cơ hội để nhảy nữa. Nhưng tôi nhảy thật sự chẳng ra gì, vẫn nên để cậu và Tô lão sư nhảy bài này thì thích hợp hơn."
"Lúc trước anh nhảy chẳng ra gì, là bởi vì không phải tôi dạy."
Anh quay đầu lại, có chút buồn cười nhìn Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt hỏi: Vương lão sư ngông cuồng vậy sao?
Thanh niên hất hàm đón ánh mắt của anh, vừa chảnh vừa buồn cười, trên mặt viết hai chữ lớn: Sao, nào.
"Tôi đương nhiên nguyện ý bái nhập làm môn hạ của Vương lão sư, nhưng thời gian quá ngắn, tôi lại chẳng phải thiên tài gì." Tiêu Chiến giải thích: "Tôi thật sự lo lắng sẽ kéo chân các cậu, hơn nữa tôi biết tôi nhất định sẽ như vậy, cho nên mới không nói."
"Vũ đạo tổ chương trình cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi. Vũ đạo lần trước tôi cũng đã tìm người đổi lại không ít." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nói: "Hơn nữa, ca khúc lần này, ba người nhảy sẽ đẹp hơn hai người nhảy, đội hình thay đổi càng nhiều, nhìn vào càng có vẻ có tính đồng đội hơn. Anh xem bản demo của tổ chương trình đó, cũng là ba dancers."
"Thật vậy sao?" Tiêu Chiến không quá chắc chắn: "Nhưng vừa rồi chúng ta đã chia đội hình xong rồi a."
Ăn tối xong, Vương Nhất Bác biến mất một lúc, Tô Gia Thành không biết cũng chạy đi đâu, hơn chín giờ hai người mới xuất hiện trở lại, triệu tập mọi người mở họp trong ký túc xá. Tô Gia Thành tuyên bố, xét đến hiệu quả sân khấu và mong muốn cá nhân của Tiêu Chiến, cho nên quyết định chuyển Tiêu Chiến sang nhóm hát nhảy.
"Ban đầu là xuất phát từ việc muốn để anh tận dụng tối đa thế mạnh của mình, tranh thủ tiến thêm vài bậc trong nhất công." Tô Gia Thành ngữ khí ôn hòa, nói: "Nhưng nếu là vì vừa hát vừa nhảy anh mới đến đây, vậy sẽ thật sự đáng tiếc nếu không thử nhảy một lần."
Tiêu Chiến thật lòng cảm kích, nhưng vẫn lo lắng như cũ, vì thế lần nữa nói ra lo lắng của mình. Nhưng Tô Gia Thành lại không xem là chuyện gì quan trọng, nhẹ giọng nói: "Không vấn đề gì, sáng mai chúng ta đến gặp biên đạo lão sư nhờ anh ấy xem giúp, còn lại chỉ cần chăm chỉ luyện tập thôi, không có gì ghê gớm cả, đừng lo lắng."
Ký túc xá của Vương Nhất Bác có một nhóm dưỡng sinh ngủ sớm dậy sớm, cho nên tắt đèn từ rất sớm, ba người mở họp xong liền về phòng ngủ. Tiêu Chiến tắm rửa xong nằm trên giường gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
[Là cậu nói với Tô Tô tôi muốn nhảy sao? Cảm ơn nha Vương lão sư (cảm động.jpg)]
Thanh niên quả nhiên còn chưa ngủ, rất nhanh nhắn lại: [Đừng khách sáo. Từ góc độ hiệu quả sân khấu mà xét, thật sự là ba người nhảy trông sẽ càng đẹp hơn.]
[Tôi sẽ nỗ lực luyện tập (bắp tay.jpg) nhưng cơ bụng của tôi không đủ rõ ràng thì phải làm sao bây giờ đây (đối thủ chỉ.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Tôi cũng không có cơ bụng, có thể dùng bút vẽ đại chút chút cũng được (ngầu.jpg)]
Anh trốn trong chăn cười hăng hắc một hồi lâu, sau đó mới trả lời: [Cái này không thành vấn đề, vẽ là thế mạnh của tôi nha.]
Nhắc tới chuyện vẽ tranh, lại lập tức nhớ đến chuyện lúc sáng, vì thế lại hỏi: [Cậu thật sự lấy mấy cái tranh tôi vẽ lúc chơi game đấy à? Những cái đó chỉ là những hình vẽ qua loa cẩu thả, khó coi muốn chết (vò đầu bứt tai.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Tổ chương trình nói có thể lấy tôi mới lấy. Cảm thấy thật sự rất đáng yêu nên mới lấy.]
Tiêu Chiến thật sự không hiểu mấy hình vẽ người que anh tùy tiện vẽ nguệch ngoạc thậm chí còn không ra hình người thì đáng yêu chỗ nào, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Lại nhớ Tô Gia Thành nói đây không phải là lần đầu Vương Nhất Bác làm chuyện này, kỳ thật cũng không hiểu ra làm sao.
[Trước kia cậu cũng từng lấy tranh người khác vẽ à?]
Một hồi lâu sau vẫn không nhận được câu trả lời, anh còn tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, kết quả màn hình lại khẽ rung lên, thanh niên đáp: [Từng lấy tranh vẽ thỏ, thật sự rất thích, nhưng không phải là tranh vẽ cho tôi.]
Thì ra cậu thích thỏ sao? Tiêu Chiến thầm nghĩ, vẽ cũng chẳng khó chút nào nha...
[Có muốn ra ngoài hành lang bên kia ngồi một lúc không?] Vương Nhất Bác đột nhiên đề nghị: [Anh muốn ngủ rồi sao?]
Nếu là mười ngày trước, anh nhất định sẽ không chút do dự mà đồng ý, bởi vì bây giờ vẫn còn khá sớm so với giờ đi ngủ thường ngày, anh cũng thật sự rất thích nói chuyện với Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến phát hiện, chính mình bắt đầu không tự chủ được mà lo nghĩ càng nhiều, nhưng đến tột cùng là lo nghĩ chuyện gì, thì ngay cả bản thân anh cũng không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng, sợ thứ gì đó sắp phá đất chui lên. Giống như hôm đó ở hậu trường xem Vương Nhất Bác nhảy, đã không tự chủ được mà bị thu hút, bị chinh phục, đồng thời cảm thấy rất bất an.
[Sáng mai bảy rưỡi phải dậy rồi, vẫn nên ngủ sớm chút thì hơn (cười ra nước mắt.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Cũng được, ngủ sớm chút đi, ngày mai sẽ rất mệt.]
Tiêu Chiến: [Nhưng thật sự vẫn rất mong chờ đến ngày mai nha! Cho dù tôi có bị loại ở nhất công, cũng không có gì nuối tiếc (vui vẻ.jpg)]
Vương Nhất Bác: [Anh ngốc hả? Có tôi ở đây, sẽ không để anh bị loại.]
Anh lẳng lặng nhìn những dòng chữ này, cảm thấy lồng ngực bỗng trướng lên, cũng thật ấm áp, nhìn mãi nhìn mãi cho đến tận khi Vương Nhất Bác lại gửi đến một meme Hải Miên bảo bảo và Patrick Star ôm nhau với dòng cap: tỷ muội!
Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng chiếu xuống mái hiên, xuyên qua cành cây, rọi qua những tán lá, lại xuyên qua cỏ mềm xanh mơn mởn, thấm xuống đất. Giữa đêm mùa Đông, một cơn gió lạnh thổi qua bên tai, khóe miệng cong lên thành một đường cong lớn, Tiêu Chiến nhận ra mình lại một lần nữa, trong đêm khuya thanh vắng, bất động thanh sắc tự cười một mình.
----------------------
Có cảm nhận được Bo chủ động rồi không? Có không có không?
Lần tuyển chọn ca khúc này vẫn như cũ chứa đựng tâm tư riêng của tác giả, tôi vẫn luôn là fan của nữ ca sĩ PINK, giọng ca cực vang, tôi cảm thấy giọng hát của cô ấy thật sự thích hợp cho những cô gái nhỏ nghe, sẽ khiến bạn ngừng tranh đấu nội tâm mà càng tự tin và tiêu sái hơn, thường có cảm giác "Lão nương một chân giẫm lên năm gã tra nam mới chính là nữ vương đại nhân" 😅 Cô ấy có một ca khúc là The King is dead but the Queen is alive, ca từ của câu đầu tiên chính là: Nếu tất cả những vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ, chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly chúc mừng. Ta đã chán ngấy vì những lời dối trá của hắn, vậy cứ chặt đầu hắn đi. 😅
Những ca khúc được nhắc đến trong chương này rất cảm động, nếu bạn quan tâm, có thể nghe nó 😭
TBC
Editor: Những bài hát được nhắc đến trong truyện này thật sự rất hay, các bạn có thể nghe thử, dưới đây là link của một số bài:
1. Thế giới này có nhiều người đến vậy:
https://youtu.be/i5L_etk6Tzo
2. Người, có ổn không:
https://youtu.be/wSBXfzgqHtE
3. When I get there:
https://youtu.be/3XrYQ4QIVgE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro