Chương 12 - Hải Miên bảo bảo
Mọi người trong phòng đều ầm ĩ hú hét, ngay cả Tề Nguyên Chu đang nằm liệt trên sofa cũng phải ngồi bật dậy, chỉ chỉ vào cánh tay mình la lớn: "Quá trâu bò đi! Tôi nổi da gà đầy người luôn rồi này!"
Anh quay người đi lau nước mắt, Vương Nhất Bác rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh, ngữ khí giống như đang trêu đùa: "Khóc thật đấy à? Nhập diễn đến vậy?"
Tô Gia Thành ở bên cạnh cảm thán: "Kỹ thuật diễn của cậu tốt như vậy, sao trước kia anh lại không phát hiện ra nhỉ?"
Vương Nhất Bác cười đáp lại nói: "Chậc, câu này của anh không giống đang khen em đâu." Lại thò qua nhìn Tiêu Chiến: "Anh không sao chứ, Tiêu lão sư?"
"Không sao." Tiêu Chiến âm thầm điều chỉnh trạng thái của mình, ngẩng đầu lên cười nói: "Đây không phải là trải nghiệm thực tế của bản thân cậu đấy chứ?"
"Chắc chắn rồi!" Tô Gia Thành khẳng định chắc nịch: "Có một khoảng thời gian thằng nhóc này lúc nào trông cũng tâm sự trùng trùng, cực giống trạng thái thất tình! A, đây là điều có thể nói sao?" Cậu ta quay đầu nhìn vào máy quay, hai tay bắt chéo hình chữ X: "Làm ơn cắt bỏ đoạn này giúp nha!"
"Hai người các anh," Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào bọn họ, dở khóc dở cười: "Không cần bịa đặt về em đâu."
"Trước kia quả thật tôi có một chiếc áo sơ mi sọc đỏ đen, hơn nữa cũng thật sự thường xuyên xuất hiện ở sân bay, cũng sẽ đội chiếc nón tai bèo và đeo khẩu trang, cho nên..." Tiêu Chiến dừng lại, lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân hẳn là điên rồi: "Vừa rồi có một khoảnh khắc tôi thật sự... Vương lão sư diễn quá giỏi rồi, respect!"
"Cũng tạm thôi." Vương Nhất Bác nghịch ngợm cười cười: "Từ chối phủng sát*."
(*) Phủng sát: bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người được khen kiêu ngạo tự mãn, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí khiến cho người kia sa đọa, thất bại.
Khúc nhạc đệm nho nhỏ rất nhanh đã trôi qua, nhóm của Vương Nhất Bác lại tiếp tục luyện, ba người họ cũng trở về phòng tập bên cạnh của mình diễn tập lại ca khúc kia.
Hiệu quả có thể nói là dựng sào liền thấy bóng, từ việc nỗ lực hát ra cảm xúc của mình Tiêu Chiến chuyển sang cố gắng kiểm soát cảm xúc, bởi vì ngay khi hát đến điệp khúc 'Liệu người có muốn hay không cùng khóc với tôi, cười với tôi, đối xử thật tốt với tôi', anh lập tức nghĩ đến biểu cảm khi nãy của Vương Nhất Bác, trái tim như có ký ức cơ thể, lập tức co rút, mang đến một chuỗi phản ứng dây chuyền khiến giọng anh nghẹn ngào.
Anh không thể không dừng lại xin lỗi mọi người, lại xin thêm chút thời gian để điều chỉnh, sau đó đi đến góc phòng ngồi xuống giải tỏa cảm xúc.
Tô Gia Thành và Lôi Tư Vũ đều chạy tới ngồi xuống bên cạnh anh, an ủi anh, bầu bạn với anh. Lôi Tư Vũ đề nghị: "Tôi cảm thấy hai đoạn đầu có thể kiềm chế chút, đoạn cuối cùng không cần phải khống chế, cứ để tất cả cảm xúc đều bộc lộ hết ra, có nghẹn ngào cũng không vấn đề gì, cảm xúc tràn đầy ngược lại chính là một điểm cộng."
"Tôi cũng cảm thấy được đấy." Tô Gia Thành nói: "Vậy khúc đệm với guitar điện của cậu cũng đợi đến đoạn cuối rồi hãy xuất hiện đi."
Lôi Tư Vũ nói được.
Tô Gia Thành chống cằm nhìn vào gương cười cười: "Chúng ta vì cái gì lại ngồi chồm hổm trong góc phòng thế này? Y như ba sinh vật trong Corner Friends* vậy."
(*) Corner Friends hay còn gọi là Corner Creatures – là những nhân vật được nhân cách hóa, được tạo ra bởi Yury Yokomori vào tháng 9.2012, bao gồm rất nhiều nhân vật như Gấu trắng, chim cánh cụt, mèo, thằn lằn....
"Có phải là manga anime Nhật Bản không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng vậy, anh từng đọc chưa? Thật đáng yêu!" Tô Gia Thành nói: "Hay là chúng ta đặt tên nhóm là 'Corner Creatures' đi, tôi là một con gấu trắng sợ lạnh (gấu trắng thường sống ở Bắc cực), Tư Vũ là một chú chim cánh cụt yêu âm nhạc vẫn luôn tìm kiếm bản thân, còn anh chính là con mèo hay lo nghĩ cho người khác lại còn hay ngượng ngùng, chỉ biết trốn trong góc dùng móng vuốt cào cào lên tường. Sau khi kết thúc sân khấu đầu tiên nếu có cơ hội mở rộng đội ngũ, vậy kêu mấy người Vương Nhất Bác cùng nhập nhóm với chúng ta, tôi cảm thấy Vương Nhất Bác đặc biệt giống con thằn lằn kia, thật ra chính là khủng long may mắn còn sống sót, để không bị bắt đi làm vật nghiên cứu cho nên mới ngụy trang thành thằn lằn."
Tiêu Chiến cũng cười rộ lên: "Vì sao chứ? Cậu ấy giống chỗ nào?"
"Tiểu tử kia cũng là một người rất biết ngụy trang, câu này không phải mang ý xúc phạm." Tô Gia Thành giải thích: "Tiểu tử này sẽ luôn che giấu rất kỹ một phần yếu đuối dễ bị tổn thương của mình, ngụy trang thành dáng vẻ cực kỳ kiên cường. Anh biết đấy, lúc luyện vũ đạo trên người chúng tôi không tránh khỏi có những vết thương cũ, lúc tái phát sẽ rất đau đớn, nhưng nếu anh hỏi thằng nhóc này, câu trả lời của cậu ta luôn luôn là 'không vấn đề gì', 'có thể chịu đựng được', 'không đau lắm', thế nhưng nếu như anh tỉ mỉ quan sát cậu ta... sẽ thấy thật ra cậu ấy đã sớm đau đến toát mồ hôi lạnh rồi." Tô Gia Thành quay mặt lại mỉm cười với anh: "Anh cũng là người giống như vậy, đúng không?"
Anh không trả lời, im lặng chính là câu trả lời.
"Cho nên đối với những người giống như các anh mà nói," Tô Gia Thành nói tiếp: "Câu mà vừa rồi Nhất Bác nói trong lúc diễn, không hoàn toàn chính xác."
"Vừa rồi... Câu nào? "
"Cậu ấy nói, người thật sự yêu anh sẽ chỉ khiến anh vui cười mà không làm cho anh phải đau lòng hay khó xử. Câu này không hoàn toàn chính xác. Chính xác hơn nên nói là, nếu đúng người, thì người ấy sẽ mang lại cho anh cảm giác an toàn, cũng nguyện ý bộc lộ ra mặt yếu đuối của bản thân mà không cần phải lo lắng về những thương tổn liên quan. Tất nhiên, những lúc khiến anh cười cũng rất nhiều, nhưng lúc muốn khóc hay muốn nổi điên, anh cũng không cần phải cố gắng chịu đựng không dám phát tiết." Tô Gia Thành quay sang phía bên kia, hỏi Lôi Tư Vũ: "Cậu có hiểu chúng tôi đang nói gì không?"
Lôi Tư Vũ ngẩng đầu đáp: "I know you are talking about love." (Tôi biết các anh đang nói về tình yêu.)
"About true love." (Tình yêu đích thực.) Tô Gia Thành giơ ngón cái lên với người bạn Mỹ: "Smart boy. You know, true love does not just make you happy and smile, that is a little bit superficial. True love makes you stay real." (Cậu bé thông minh. Cậu biết không, tình yêu đích thực không chỉ mang đến cho cậu hạnh phúc và nụ cười, nói như vậy thì có hơi thiển cận. Tình yêu đích thực cho phép cậu sống thật với bản thân.)
Lôi Tư Vũ gật đầu, vẻ mặt thâm thúy: "I agree with you, Love philosopher." (Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, triết gia tình yêu.)
Hai người giả vờ nghiêm túc cùng nhau cười ầm lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh nào, yên lặng nghĩ lại những lời Tô Gia Thành vừa nói. Tình yêu là gì, sẽ vì anh mang lại điều gì, lại khiến anh phải mất đi thứ gì, trước giờ anh chưa từng cẩn thận nghĩ đến mà chỉ cảm thấy, chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên là được, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, lúc cần đến tự nhiên sẽ đến. Nhưng lúc này anh đột nhiên có chút lo lắng không thể giải thích được, nếu tình yêu đến, mà bản thân lại bởi vì trì độn không phát hiện ra, vậy phải làm thế nào? Nếu anh không thể nhận ra hạnh phúc chính là hạnh phúc, rung động là rung động, vướng bận chính là vướng bận, vậy lại phải làm sao đây?
"Ây dô, mẹ ơi," Tô Gia Thành vịn tường đứng dậy, vẻ mặt thống khổ: "Chân con tê rần cả rồi, chân tê rần, tê rần..."
Tiêu Chiến vội vàng đưa tay giúp đỡ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của thần tượng nhăn nhó đến thảm hại lại cảm thấy buồn cười, liền hỏi: "Muốn tôi cõng cậu không?"
"Anh cõng tôi thì tôi cũng vẫn tê chân a!" Tô Gia Thành nắm tay anh hi hi ha ha: "Không sao, cứ kệ nó đi, một lúc là ổn thôi, shhhh..."
Tiêu Chiến: "..." Vừa rồi là cái gì kêu thế? Mãnh nam một suýt xoa sao?
Ba người bọn họ đang đứng trong góc thì cửa phòng tập bị đẩy mở, khuôn mặt Vương Nhất Bác lộ ra, thanh niên nhìn bọn họ hai giây rồi mới nói: "Cơm tới rồi, ở dưới lầu."
Nói xong lập tức rời đi, như thể đặc biệt đến đây chỉ để gọi bọn họ đi ăn cơm.
Lúc chân Tô Gia Thành không còn tê nữa bọn họ mới xuống lầu, bàn ăn mà nhóm của Vương Nhất Bác ngồi đã kín chỗ, bọn họ chỉ có thể ngồi chung bàn với nhóm khác.
Ngồi cùng bàn với mấy vị khách mời Tiêu Chiến không quen thuộc lắm, vì thế chỉ ngồi bên cạnh nghe Tô_ai cũng quen_Gia Thành trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng mỉm cười tỏ vẻ lễ phép.
Anh lơ đãng lắng nghe, ăn cũng không quá tập trung, lúc thì lo lắng cho buổi biểu diễn ngày hôm sau, lúc lại nhớ tới khuôn mặt mỉm cười với đôi mắt đỏ hồng kia của Vương Nhất Bác lúc diễn tập buổi chiều, đương sự đang ngồi ở bàn ăn bên kia lại ăn rất chuyên chú, hóa thân thành một chú hamster phồng má nhai thức ăn, miệng không rảnh nói chuyện, đầu cũng không rảnh ngẩng lên, khiến anh hoài nghi có phải bản thân quá nhạy cảm rồi không, quá dễ dàng nhập diễn, lại quá khó xuất diễn.
Mãi cho đến khi ăn xong và chuẩn bị đặt hộp cơm trở lại túi giấy, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện ra bên trong vậy mà vẫn còn thứ gì đó, là một hộp thịt bò hấp nhỏ và một món trang sức Hải Miên bảo bảo.
Là quà tặng của phần ăn dành cho trẻ em Happy Meals, cái lần trước anh nhận được là mẫu limited A, cái này là mẫu B.
"Hả?" Lôi Tư Vũ mắt sắc như dao là người đầu tiên nhìn thấy: "Sao trong túi đồ của anh còn có đồ chơi nữa vậy?"
"Because I'm lucky?" Tiêu Chiến mỉm cười đáp lời.
Thịt bò hấp không dầu không muối được anh xử lý nhanh gọn, Hải Miên bảo bảo được treo trên chiếc túi nhỏ. Vương Nhất Bác bị anh lén lút nhìn trộm vài lần, vẫn đang cúi đầu làm hamster nhỏ.
Anh gửi WeChat cho hamster: [Cảm ơn thịt bò hấp của Vương lão sư!]
Hamster cuối cùng cũng ngẩng lên đĩa khỏi thức ăn một lúc, nhấc điện thoại lên, miệng vẫn còn đang nhai, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào.
Vương Nhất Bác: [Không phải tôi.]
Anh nhìn vào hộp thịt bò giống nhau như đúc trước mặt hamster, trong lòng nghĩ, có quỷ mới tin cậu.
Tiêu Chiến: [Ò, vậy có thể là đưa nhầm rồi, xem như tôi chưa nói gì vậy.]
Vương Nhất Bác: [Hẳn là do Tô Tô đưa đi.]
Tiêu Chiến: [Có lẽ vậy.]
Vương Nhất Bác: [Còn đưa gì nữa không?]
Tiêu Chiến: [Hết rồi, chỉ có thịt bò thôi.]
Vương Nhất Bác: [Anh thử nhìn kỹ trong túi xem sao.]
Tiêu Chiến: [Thật sự hết rồi.]
Hamster ngẩng đầu nhìn lên, ngừng lại động tác nhai nhìn về phía anh bằng ánh mắt khó hiểu. Tiêu Chiến giơ cái túi rỗng kia lên dốc dốc xuống, chứng minh mình không nói dối.
Vương Nhất Bác: [Có phải anh lấy nhầm túi rồi không?]
Tiêu Chiến: [Có sao? Vậy tôi thử nhìn mấy cái túi khác xem sao.]
Tiêu Chiến: [Bên trong có gì vậy?]
Vương Nhất Bác: [Đồ trang sức, Hải Miên bảo bảo, McDonald's.]
Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, khoanh tay trước ngực dựa vào ghế, nhìn thẳng vào hamster ở hàng ghế phía trước, nhướng mày, cười lạnh rồi nhún vai.
Bại lộ rồi nhé. Xem mấy trò vặt vãnh của cậu đi. Còn giả vờ với tôi!
Quả nhiên, Vương Nhất Bác đã kịp phản ứng, đưa tay lên đỡ trán, lại ôm mặt, mắt đảo xung quanh nhìn đông nhìn tây, cuối cùng cúi đầu tiếp tục làm hamster.
Phản ứng trốn tránh này, xem như không có chuyện gì xảy ra, cơm ăn cũng thật ngon!
Cơm tối xong, bọn họ lại luyện tập thêm một lúc nữa, sau đó đến các nhóm khác xem và giao lưu một hồi, đến tám rưỡi thì tan làm quay về ký túc xá, trước khi rời đi còn sang phòng bên cạnh chào hỏi. Một vị thành viên đã đang nằm thở, Vương Nhất Bác vẫn đang cùng tập với Tề Nguyên Chu, nón đã tháo xuống, áo thun ngắn tay đã đổi thành áo ba lỗ, sau lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi như cũ.
"Bọn tôi đi trước đây." Tô Gia Thành nói: "Nếu cần xoa dầu massage đợi lát nữa quay về thì sang phòng bọn tôi lấy nhé."
Vương Nhất Bác vẫy tay qua gương: "Bye bye."
"Cậu kiềm chế chút, mới chỉ là sân khấu biểu diễn đầu tiên thôi, đừng có luyện đến phế luôn đấy." Tô Gia Thành bình thường vào những lúc này rất ra dáng anh cả: "Về sớm chút còn nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác làm một động tác OK. Tiêu Chiến xoay người sang một bên, đưa chiếc túi xách có gắn Hải Miên bảo bảo lên, nói: "Cậu xem!"
Vương Nhất Bác ở trong gương cười cười, mái tóc không qua xử lý mềm mại xõa tung rủ xuống hai bên trán, thoạt trông hệt như một chú chó con ngoan ngoãn.
Chó con chống hông quay đầu lại, độ cong trên khóe miệng càng lúc càng rõ.
"Bye bye, Hải Miên bảo bảo."
Có lẽ đây là cách Hải Miên bảo bảo chữa lành vết thương, dễ như trở bàn tay truyền tải niềm vui và hạnh phúc, khiến trái tim anh trở nên ấm áp mà uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như đang ở trong một thế giới cổ tích.
"Bye bye."
Tiêu Chiến xoay người rời đi, âm thầm sờ sờ vành tai của mình, hy vọng nó có thể hạ nhiệt nhanh hơn một chút.
Anh không rõ nhóm của Vương Nhất Bác trở về lúc mấy giờ, ký túc xá về đêm luôn rất náo nhiệt chứng minh một thực tế, chỉ cần bầu không khí thích hợp, đàn ông so với phụ nữ còn nói nhiều hơn – cửa phòng ký túc xá bên cạnh liên tục đóng đóng mở mở, nhưng trước sau lại không hề nghe thấy giọng của chàng trai.
Tiêu Chiến là người tắm cuối cùng, lúc tắm xong ra ngoài thì mọi người đã tắt đèn rồi, vì thế anh lặng lẽ bò lên giường mở điện thoại ra xem.
Có vài tin nhắn mới, nhưng tất cả đều là Lý Minh Huy gửi tới, nội dung là tóm tắt các hoạt động giải trí trong nước mấy ngày gần đây, tìm dưa để ăn và chia sẻ dưa, gia hỏa này vẫn luôn nhất quán như thế.
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng, lại suy nghĩ có nên nhắn hỏi chó con đã về chưa hay không, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình có chút dông dài, cũng chẳng phải một chú cún con thật sự, không đến mức bị người ta bắt đi mất đâu ha?
Thế nên, anh đặt điện thoại trở lại trong tủ lùn, chiếc túi xách luôn mang theo người cũng đang đặt ở đó, Hải Miên bảo bảo mũm mĩm treo trên túi mỉm cười với anh trong bóng tối, khiến anh không thể cưỡng được mà vươn tay ra giày vò nó một phen.
Hải Miên bảo bảo bị anh bóp tới bóp lui cũng chẳng hề suy suyển, cuối cùng Tiêu Chiến lại cầm điện thoại lên, nhón chân ra khỏi giường.
Phòng bên cạnh không có ánh sáng, hơn nữa còn thập phần yên tĩnh, xem ra mọi người đều đang nghỉ ngơi cả rồi. Tiêu Chiến đeo tai nghe lên, một mình đi đến hành lang phía bên kia của biệt thự.
Đối diện cách nơi đó không xa chính là biển rộng, chỉ là không đủ cao cho nên không cách nào nhìn thấy được toàn cảnh biển, nhưng vẫn có thể tận hưởng những cơn gió mang theo hơi nước mằn mặn đặc trưng của biển, cũng có thể nhìn thấy ánh đèn của những con tàu đang neo ngoài khơi.
Lúc này Vương Nhất Bác đang ngổi dưới mái hiên, lưng dựa vào cây cột gỗ, Tiêu Chiến cảm thấy bước chân mình đi tới rất nhẹ, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thế nhưng chàng trai vẫn quay đầu lại và nhìn thấy anh.
"Làm sao giờ này còn chưa ngủ vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không phải cậu cũng chưa ngủ đó thôi?"
Anh ngồi bên dưới một cột gỗ khác, học theo chàng trai gác chân lên trên, vì thế hai người mặt đối mặt, chân đối với chân.
"Tiểu Tề ca mệt thảm rồi, ngủ ngáy siêu to, tôi ngủ không được nên ra đây ngồi một lúc." Vương Nhất Bác cười nói: "Trong ký túc xá của anh có ai ngáy không?"
"Vẫn ổn, tôi có mang theo nút bịt tai, lát nữa sẽ cho cậu một cặp."
"Cảm ơn, đêm nay quả thật cần phải có nút bịt tai rồi."
"Khách sáo, còn phải cảm ơn Hải Miên bảo bảo của cậu nữa."
Vương Nhất Bác cười cười không hé răng.
"Lúc này sao lại không phủ nhận nữa thế? 'Không phải tôi'." Tiêu Chiến bắt chước chất giọng siêu trầm của cậu: "Vương lão sư, cậu thật sự rất thích giả ngầu ha!"
Giờ ngủ đến các vị khách mời đều không đeo micro trên người nữa, bọn họ ngồi ở đây vẫn sẽ bị quay được, nhưng những gì họ nói sẽ không bị ghi âm lại, thế nên Tiêu Chiến nói chuyện cũng không quá câu nệ.
Chẳng qua, Vương Nhất Bác cũng không tiếp lời anh, ngược lại hỏi: "Lúc sau anh tập lại bài hát đó thể nào? Có tìm được cảm xúc không?"
"Có nha, còn rất mãnh liệt." Anh nói: "Cứ hát đến đoạn điệp khúc là tôi lại cảm thấy không thể chịu nổi, tâm trạng như muốn sụp đổ, không thể làm chủ được cảm xúc, sau đó lại phải điều chỉnh thêm mới cân bằng được chút ít."
"So với đóng phim cũng không dễ hơn chút nào, đúng không?"
"Thật sự không dễ dàng. Cho nên tôi mới thật lòng cảm thấy cậu siêu lợi hại, hạ bút thành văn một giây sau đã nhập diễn, làm cho tôi quá mức kinh ngạc luôn." Anh liếc nhìn người đối diện, ngập ngừng thăm dò: "Nói thật lòng, tôi cảm thấy hẳn là phải có vài yếu tố trong trải nghiệm thực tế của cậu, phải không?"
Vương Nhất Bác nhéo nhéo mũi tựa như đang cười, lòng Tiêu Chiến bỗng trầm xuống, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ nghịch ngợm đùa giỡn: "Ha, tôi biết mà."
"Anh biết cái gì mà biết?" Vương Nhất Bác đột ngột dùng giọng địa phương xen lẫn ý cười, nói: "Ngoại trừ Tô Tô, anh còn biết được gì nữa?"
TIêu Chiến duỗi thẳng chân, đá vào giày của Vương Nhất Bác.
"Cậu nói cho tôi chẳng phải là tôi biết rồi sao!" Anh nói: "Cậu không nói cho tôi thì tôi cũng có thể đoán được."
"Vậy anh đoán thử xem."
"Người trong cuộc, từ khóa chính là áo sơ mi sọc đỏ đen, món đồ chi tiết như vậy, tôi không tin cậu có thể bịa ra được." Tiêu Chiến tràn đầy tự tin lại thở phì phì: "Cậu chờ đi, ba ngày sau buổi biểu diễn sân khấu đầu tiên tôi sẽ tìm ra được cho cậu." Có cẩu tử ngoài biên chế Lý Minh Huy ở đây, chính là một chọi tám.
Thanh niên lắc đầu cười, như thể có chút bất đắc dĩ, đứng dậy nói: "Lấy nút bịt tai cho tôi rồi đi ngủ thôi."
"Vậy tôi hỏi cậu thêm một câu cuối cùng nữa nhé?" Anh đi theo Vương Nhất Bác, duỗi một ngón tay ra: "Cậu và người kia... Hiện giờ thế nào rồi?"
"Hiện giờ?" Thanh niên ngữ khí đạm nhiên tùy tính: "Hiện giờ khá ổn."
"Khá ổn?"
"Là bạn bè."
"Chỉ là bạn bè thôi sao? Lẽ nào cậu không muốn...?"
"Không phải không muốn, là không cưỡng cầu." Vương Nhất Bác chống một tay lên hông quay mặt đi: "Bây giờ có thể đưa nút tai cho tôi được chưa, Hải Miên bảo bảo?
----------------------
Tiêu Tiêu, hãy nhìn dòng sông dưới chân anh kìa, nó được gọi là dòng sông tình yêu. Anh lại nhìn những con sóng dưới lòng sông đi, nó được gọi là Vương Ba. (Hươu nhỏ vung vung nắm đấm + nhịp tim tăng tốc dưới lòng bàn tay + nghĩ ngợi lung tung về cái "đùi" của mình) Bớt bớt đi! Bớt bớt đi bạn ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro