Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Công dân nhiệt tình



Lúc bốn giờ rưỡi sáng, hồ Giải Tâm vẫn chìm trong tĩnh mịch, mặt nước phẳng lặng tựa như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu những tia sáng bạc lung linh dưới bầu trời đầy sao. Thế nhưng con đường tập thể dục bên hồ đã có chút hơi thở cuộc sống, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy phía trước mặt có hai người, lại nghe được tiếng động của một người ở phía sau, tất cả đều đang chạy bộ giống như mình.

Hồ Giải Tâm tọa lạc gần phim trường Trường Điếm. Trong thời gian quay phim, các diễn viên thường lưu trú ở khách sạn ven hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, lại gần phim trường, đi làm tan làm đều thập phần nhanh chóng và thuận tiện. Vậy nên không cần phải phán đoán cũng biết, những người đang chạy bộ còn lại kia, tám chín phần mười đều là đồng nghiệp - để khuôn mặt trông có vẻ thon gọn hơn trước máy quay và để mặc trang phục cổ trang trông tiên khí một chút, chỉ đành cố sống cố chết mà ra sức. Bốn giờ sáng một ngày tháng Mười Hai, ngay cả chó cũng chưa tỉnh giấc, gà còn chưa gáy sáng, những kẻ "trôi dạt" đã bắt đầu thức dậy luyện tập rồi.

Còn có một người ngồi trên lan can của cây cầu gỗ để thư giãn, đoán chừng cũng là một cách để một số vị đồng nghiệp giải tỏa căng thẳng. Lần đầu tiên lúc đi ngang qua người kia, Tiêu Chiến không cảm thấy có gì không ổn, trong suốt hai tháng khi quay phim ở phim trường Trường Điếm, anh đã gặp không ít những người có dáng vẻ tương tự, có người hướng về phía hồ nước hét to, có người ca hát, có người khóc lóc, lại có người chỉ im lặng không có bất cứ hành động nào.

Thế nhưng khi anh chạy tới phía trước và vòng ngược trở về, lại phát hiện người nọ đã nhảy ra ngoài hàng rào chắn, đứng ở phía bên ngoài của cây cầu, dưới chân anh ta ba mét chính là mặt hồ đang lặng lẽ chảy, như thể giây tiếp theo sẽ...

Tiêu Chiến không khỏi chậm lại bước chân, cuối cùng cũng dừng hẳn lại, trong lòng cười nhạo bản thân vì xem quá nhiều phim truyền hình cẩu huyết, nhưng vẫn ngập ngừng lên tiếng.

"Hello!"

Đối phương không hề nhúc nhích, Tiêu Chiến bước lên trước hai bước, cười hỏi: "Đại ca, làm phiền cho hỏi một chút, khách sạn Hào Sinh làm sao..."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông kia đột nhiên thả người nhảy xuống, cả người đập thật mạnh xuống mặt hồ, Tiêu Chiến choáng váng, chỉ cảm thấy đầu chợt lạnh buốt, nước văng tung tóe tựa như bắn lên mặt.

Chết tiệt...? Đây là muốn luyện nhảy cầu tập lặn hay là... Tự vẫn?

Ngay sau đó lập tức phản ứng lại, cởi áo khoác ra chuẩn bị trèo qua lan can cầu, không ngờ phía sau có người còn nhanh hơn anh, "bay" qua lan can nhảy xuống bên dưới hệt như đang đóng phim, đôi mắt anh chỉ bắt được chút tàn ảnh, nhưng hai tai lại nghe rất rõ ràng lời chỉ dẫn của người nọ.

"Báo cảnh sát!!!"

Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại ra gọi 110, báo cáo chi tiết vụ việc phát sinh và địa điểm xảy ra. Sau khi nói chuyện điện thoại xong liền chạy đến bên lan can, thấy hai người trong hồ vẫn đang chìm chìm nổi nổi, một người cố gắng túm lấy người kia, nhưng không hiểu vì sao vẫn không cách nào thành công, thậm chí còn có mấy lần bị kéo chìm xuống nước.

Mắt thấy tình thế cấp bách, Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ném áo khoác đi, nhảy ngay xuống hồ. Nước lạnh thấu xương, giá buốt đến mức khiến anh rùng mình nhưng vẫn cắn răng bơi về phía hai người kia, thật vất vả cuối cùng cũng túm được quần áo của đàn ông đầu tiên, lại lập tức cảm thấy mình đang chìm xuống một cách bất thường.

"Trong áo khoác của anh ta có gì đó!" Dũng sĩ nhảy xuống hồ trước anh một bước hét lớn: "Cởi áo khoác của anh ta ra trước đi!!!"

Giọng nói cùng ngữ khí nói chuyện đều quen thuộc đến không thể giải thích được, nhưng Tiêu Chiến không rảnh để nghĩ ngợi, nhanh chóng giúp đối phương cởi áo khoác của người đàn ông kia ra, lúc sờ đến túi áo, bên trong vậy mà lại nhét bốn vật vuông vức rất nặng, không phải chì thì chính là sắt khối.

"Anh thật sự muốn chết a, đại ca!"

Hai người cùng nhau phối hợp lột chiếc áo khoác kia ra, đại ca nhảy hồ không còn chìm xuống nước giống như chiếc mỏ neo nữa, nhưng vẫn không dễ khống chế, bởi vì anh ta vẫn còn đang khóc lóc giãy giụa gào thét: "Để tôi chết! Đừng cứu tôi, hãy để cho tôi chết! Để tôi chết đi!"

Tiêu Chiến lạnh đến mức hai hàm răng lập cập đánh vào nhau, cảm thấy chân mình có thể bị chuột rút bất cứ lúc nào, trong cơn tức giận bèn giơ tay cho người đàn ông kia một bạt tai. Đại ca nhảy hồ sững sờ, như thể bị đánh đến choáng váng, hai người nhanh chóng nắm bắt thời cơ, một người xốc nách, một người túm thắt lưng, cuối cùng thành công kéo người đó vào bờ. Nơi đó có một gờ bê tông cao ngăn người đi bộ trượt chân xuống nước, bọn họ không thể trèo lên được, chỉ có thể ngồi trên bãi sỏi ven bờ, chờ cảnh sát giải cứu.

Một tay anh vẫn còn giữ chặt cánh tay người đàn ông kia, chỉ sợ đối phương lại muốn tiếp tục nhảy xuống hồ, nhưng người tìm chết đã không còn chút sức lực nào, chỉ nằm vắt lên thành bê tông nước mắt nước mũi ròng ròng, không đầu không cuối bắt đầu nói: "Vợ tôi bị bệnh, tôi không có tiền cho cô ấy làm phẫu thuật... Tôi làm diễn viên quần chúng đã hai mươi năm, chỉ có vay nợ không có tiền tiết kiệm... Tôi đã sống một cuộc đời vô dụng, tôi không phải đàn ông..."

"Lẽ nào chết rồi thì là đàn ông sao?" Tiêu Chiến co hai chân lại, cố gắng giữ cho bản thân ấm áp một chút, hỏi ngược lại: "Chết rồi thì sẽ có tiền tiết kiệm à? Chết rồi thì vợ anh sẽ được phẫu thuật ư?"

Đại ca kia không nói gì nữa, chỉ cúi người trên thành bê tông mà khóc, Tiêu Chiến lại hỏi: "Anh kết liễu rồi mọi chuyện coi như chấm dứt, nhưng còn vợ anh thì sao? Ai mà muốn chăm sóc một người bệnh tật lại còn phải trả nợ? Tự sát thì xem là có bản lĩnh gì? Là đàn ông thì phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm đến cùng chứ."

"Rất nhiều diễn viên quần chúng đều kiêm thêm việc khác, anh... ắt xì!" Thanh niên ngồi phía bên kia đại ca nhảy hồ hắt hơi một cái, cởi quần áo ướt ra vắt nước, lại dùng giọng nói nghèn nghẹt mà tiếp tục hỏi: "Anh không có nghề tay trái nào khác sao?"

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng vì sắc trời vẫn còn khá tối, gần bãi đá cũng không có đèn cho nên anh không thể nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ thấy đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của cậu, sống mũi rất cao, cổ dài vai rộng.

"Có mở một quán ăn, vốn dĩ công việc làm ăn vẫn ổn, nhưng thời kỳ dịch bệnh đã phá sản rồi." Vị đại ca nghẹn ngào: "Nợ ngân hàng còn chưa trả xong..."

"Đoàn làm phim 'Quan sơn tửu'* đang tuyển diễn viên phụ, chỉ có vài câu thoại, tiền lương cũng cao hơn so với diễn viên quần chúng," Thanh niên vắt kiệt nước ở áo khoác lại mặc vào: "Tuổi tác và ngoại hình của anh đều thích hợp, có thời gian đến casting thử xem."

(*) "Quan Sơn tửu" là một trong hai bộ cổ trang mà An Tĩnh viết, nhà em Phamnoi2704 đã edit.

"Quan Sơn tửu?" Tim Tiêu Chiến nảy lên một cái, đột nhiên biết người thanh niên phía đối diện là ai rồi, chẳng trách giọng nói lại quen tai như vậy...

Đại ca kia lau mặt, đổi tư thế từ nằm sang ngồi, trong lòng mang theo chút rụt rè cùng hy vọng: "Năm nay tôi còn chưa diễn vai nào có lời thoại, sẽ tuyển tôi sao...?"

Thanh niên ngữ khí thập phần bình tĩnh: "Tuyển hay không do đạo diễn quyết định, nhưng chắc chắn đạo diễn sẽ không cân nhắc một diễn viên một lòng muốn tự kết liễu đời mình."

Vị đại ca gục đầu xuống, như thể hổ thẹn, đúng lúc này cảnh sát và đội cứu hộ lần lượt đến nơi, kéo ba người bọn họ từ bãi sỏi vào trong.



Sau khi hỏi hai người nắm được đại khái tình hình, chú cảnh sát luôn miệng khen ngợi bọn họ, cũng ghi lại lời khai và thông tin danh tính của bọn họ, quần chúng hóng dưa cũng bắt đầu vây xung quanh hồ. Tiêu Chiến phải bắt đầu hóa trang lúc sáu giờ ba mươi, lần đầu tiên anh đóng phim nên không dám trì hoãn làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim, bởi vậy từ chối lời đề nghị đưa họ đến bệnh viện kiểm tra của chú cảnh sát.

"Tôi cũng không đi, bảy giờ phải bắt đầu làm việc rồi." Chàng trai nói: "Vị đại ca kia gia cảnh có chút khó khăn, có thể yêu cầu Ủy ban khu phố can thiệp giúp đỡ một chút được không?"

"Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của anh ta và đưa ra giải pháp tốt nhất cho anh ta." Chú cảnh sát nói: "Cảm ơn hai người các cậu đã trình báo, chúng tôi sẽ gọi điện thoại để thông báo cho các cậu đến đồn cảnh sát nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng dành cho công dân dũng cảm hành hiệp trượng nghĩa."

"Còn có tiền thưởng nữa sao?" Lúc này thật ra Tiêu Chiến đã không còn mệt, cũng không cảm thấy lạnh nữa, thậm chí còn rất vui vẻ: "Vậy con cái thi Đại học cũng được cộng điểm phải không?"

"À cái này..." Chú cảnh sát dở khóc dở cười: "Xin lỗi, không liên quan gì đến kỳ thi Đại học."

"Không sao, tôi cũng chưa có con."

Cảnh sát: "..."



Khi vị đại ca kia theo xe cảnh sát rời đi, sắc trời đã sáng, Tiêu Chiến quấn chặt chiếc áo khoác duy nhất không ướt lên người, nhanh chân chạy đuổi theo chàng trai đang đi phía trước.

"À, ừm, xin chào!"

Thanh niên mặc áo hoodie đội mũ trùm đầu quay nhìn lại, tóc mái ướt sũng rơi ra dưới mũ trông có chút dễ thương, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt kia thì hai từ "dễ thương" này không thể dùng được nữa. Tuổi tuy còn trẻ nhưng trông đã thành thục trưởng thành, cũng sắc bén hơn rất nhiều so với thời điểm mới xuất đạo cách đây năm năm.

"Cậu hẳn là Vương Nhất Bác ha?" Anh mỉm cười, vươn tay ra: "Tôi là Tiêu Chiến, hôm nay cảm ơn cậu hỗ trợ."

Chàng trai bắt tay anh, không nhìn ra được có cười hay không: "Đừng khách sáo, anh cũng giúp đỡ rất nhiều."

"Sao cậu lại một mình ra ngoài chạy bộ như vậy? Không mang theo vệ sĩ sao?"

"Giờ này thường không có mấy người." Chàng trai dừng một chút: "Hơn nữa, cũng chẳng có mấy ai nhận ra tôi."

"Vậy cũng không đúng, vẫn có rất nhiều người sẽ nhận ra nha." Tiêu Chiến đút hai tay vào túi, thậm chí bước chân cũng nhẹ nhàng hơn: "Lúc trước tôi là fan của nhóm các cậu, là một thành viên của đại quân Unicorn ó."

Vương Nhất Bác dường như mỉm cười, hỏi ngược lại: "Anh là fan của đội trưởng của chúng tôi sao?"

"Ò..." Anh muốn phủ nhận, lại có vẻ hơi thiếu tự tin, thừa nhận thì có chút thiếu lễ phép, chỉ có thể hàm hồ nói: "Tôi là trạm tử trung thành của nhóm các cậu, đã theo đuổi ba năm liền, chụp rất nhiều ảnh, cả bốn người các cậu tôi đều chụp."

"Nhưng chủ yếu là để chụp đội trưởng của chúng tôi đi."

"Hả? Ò..." Anh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái: "Cậu làm sao biết tôi chủ yếu chụp Tô Tô?"

Vương Nhất Bác quay mặt đi, ngữ khí tùy tiện, nói: "Cứ mười fan nhóm thì tám người là fan của đội trưởng, rất khó đoán sao?"

Tiêu Chiến nghĩ, điều này cũng đúng.

"Nhưng thật ra, bốn người các cậu đều rất ưu tú, U.N.I. có thể thành công vang dội như vậy, cho dù bất kỳ ai muốn ở sau màn phá đám cũng không thể làm được. Hơn nữa, các cậu bây giờ từng người hoạt động riêng lẻ cũng đều phát triển rất tốt a!"

Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến, ngược lại hỏi: "Anh đến nơi này chụp ai vậy?"

"Hả? Ồ, tôi không phải..." Anh sờ sờ mũi, không hiểu sao lại có chút xấu hổ: "Tôi cũng xuất đạo rồi, hiện đang ở đây quay phim."

Vương Nhất Bác thốt lên một tiếng "Ồ", mỉm cười tinh nghịch nhìn anh, cuối cùng hỏi: "Anh thế này có được xem là vì yêu mà bước vào vòng giải trí để theo đuổi giấc mộng nghệ sĩ không?"

"Ai da, không phải không phải!" Cảm giác bị người khác vạch trần không quá dễ chịu, như thể bị người ta lột sạch, anh chỉ vào khách sạn Hào Sinh cách đó không xa, nói: "Cậu đến nơi rồi, bye bye!"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không ở khách sạn này."

"Hả?"

"Tôi ở trong khách sạn Vạn Cảnh phía trước."

Tiêu Chiến cực kỳ bất ngờ, Hào Sinh là khách sạn sang trọng nổi tiếng nhất gần hồ Giải Tâm, tính riêng tư tốt, mức độ bảo mật cao và có hệ thống sổ đen riêng, tư sinh hay paparazzi bị bắt quả tang theo dõi bất hợp pháp hoặc quấy rối ác ý dù chỉ một lần đều không được phép bước qua cửa đại sảnh khách sạn, là lựa chọn số một của những minh tinh lưu lượng hàng đầu khi đến nơi này làm việc. Tất nhiên, đi kèm các dịch vụ chất lượng cao nó cũng có mức giá rất cao, những diễn viên hay nghệ sĩ tiểu trong suốt cũng không nằm trong nhóm khách hàng mục tiêu của họ.

Nhưng bất kể thế nào, với tư cách một nghệ sĩ gần như hàng đầu của Nhạc Tinh, Vương Nhất bác hẳn là có đủ tư cách ở trong khách sạn Hào Sinh, làm sao cậu có thể lưu trú trong một khách sạn bốn sao bình thường được?

"Tôi cũng ở khách sạn Vạn Cảnh." Anh nói: "Nhưng sao cậu lại không ở khách sạn Hào Sinh?"

"Phòng đã kín chỗ."

Thì ra là thế, Tiêu Chiến nghĩ, anh còn tưởng rằng Nhạc Tinh sắp phá sản rồi kia.

"Xem ra, mùa Đông của điện ảnh và truyền hình sắp qua rồi, Trường Điếm sẽ lại sôi động náo nhiệt trở lại. Chỉ là không biết có thể quay về thời kỳ rầm rộ ba bốn năm trước hay không." Anh đá đá mấy viên sỏi dưới chân, lại tự nói: "Năm đó các cậu quay quảng cáo ở nơi này, tôi đến đây truy tinh offline, đúng vào dịp Quốc khánh, cho nên các khách sạn xung quanh đều kín chỗ, tôi thiếu chút nữa phải ngủ dưới gầm cầu, vậy mà cuối cùng Tô Tô thật sự tìm Cố tỷ giúp tôi thuê được một phòng, cho đến tám mươi tuổi tôi cũng không thể quên được chuyện này, cậu ấy thật sự là một idol đặc biệt xứng đáng được yêu thích."

Vương Nhất Bác cũng không bày tỏ ý kiến gì sau tràng cảm thán của anh. Vài phút sau, hai người đã đến khách sạn Vạn Cảnh, sảnh chính và thang máy đều không có vị khách nào, luồng khí lạnh từ máy điều hòa thổi qua khiến Tiêu Chiến cảm thấy lạnh đến rùng mình.

"Tôi về phòng nấu trà gừng, đuổi hàn khí, cậu có muốn uống không?" Anh hỏi: "Để tôi mang cho cậu một ly đi, cậu ở phòng bao nhiêu vậy?"

"Không cần, cảm ơn." Thanh niên nói: "Tôi về phòng tắm rửa là được rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra câu hỏi của mình có chút đường đột, ý tưởng muốn thêm Wechat rất nhanh cũng biến mất. Anh thầm nhắc nhở bản thân, đối phương không phải Tô Gia Thành, mà là Vương Nhất Bác - người không thích tương tác với fan nhất, đặc biệt là không thích tiếp xúc thân thể nhất trong nhóm U.N.I., cũng vì lý do này mà thanh niên thậm chí còn bị một số fan nhóm anti. Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy chuyện này liên quan gì đến nhân phẩm, chỉ là mỗi người đều có nhận định của riêng mình về khoảng cách xã giao an toàn, và người hâm mộ nên tôn trọng điều đó.

Cho nên, anh cũng không năn nỉ thêm.

Lúc thang máy lên đến tầng tám, anh nói lời tạm biệt với chàng trai trẻ trước, nhưng Vương Nhất Bác lại chặn một bên cửa, nói: "Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên thêm Wechat đi."

Anh ngơ ngác đứng ngoài cửa thang máy: "Hả?"

"Vừa rồi cảnh sát nói sẽ gọi lại cho chúng ta để thông báo nhận giấy khen thưởng, ban ngày tôi quay phim không thể xem điện thoại, khả năng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi, cho nên..." Vương Nhất Bác biểu tình trịnh trọng mà nghiêm túc: "Nếu anh có thể nhắc tôi một chút, thì thật tốt."

"Ò!" Tiêu Chiến đã hiểu, việc chính nghĩa này ngầu đến mức có thể đem ra khoe, cả đời có mấy dịp nhận giấy khen công dân tốt, làm sao có thể dễ dàng bỏ lỡ?!

"Không thành vấn đề!" Anh vui vẻ rút điện thoại ra: "Tôi quét cậu?"

-------------------

Rất nhiều khoảng trắng, về sau sẽ từ từ điền vào. 

*****

An Tĩnh hôm qua bắt đầu viết rồi, nhưng tôi đang có tới mấy cái hố dang dở, không thể ba đầu sáu tay làm tất cả được, nên chắc truyện này từ từ lên sau nhé. Hay là muốn lên luôn thì phải dừng một trong số các truyện tôi đang làm lại, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro