Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Năm chữ


Thân là một nghệ sĩ, không hồng còn tốt hơn so với hồng, lời này nói ra đoán chừng chỉ có nghệ sĩ đã hồng mới tin nổi, Tiêu Chiến còn chưa hồng, cũng không biết trong tương lai bản thân có hồng được hay không, nhưng ngay giờ phút này anh có thể cảm nhận được thập phần rõ ràng, đó chính là cảm giác tự do đi lại không bị người khác nhận ra thật sự cực kỳ tốt.

Vì đổi vé máy bay gấp nên anh đã chọn chuyến bay sớm nhất, thậm chí ngay cả Lý Minh Huy cũng không mang theo, dưới sự yểm trợ của chiếc nón lưỡi trai, kính mát và khẩu trang, thành công làm thủ tục lên máy bay mà không bị bất kỳ người nào phát hiện. Tuy anh không hồng, nhưng bình thường vẫn luôn có bảy tám fans đến truy tinh ngoại tuyến, hạ cánh ở Thượng Hải đã hơn chín giờ, Tiêu Chiến thấy các nàng đăng bài trong siêu thoại của anh, nói: [Hôm nay không đón được ca ca, chỉ thấy có mình Huy ca, anh ấy nói ca ca đã bay trước rồi, bảo bọn tôi không cần phải chờ nữa (khóc ròng.jpg)]

Bên dưới chỉ có một hai fans truy hỏi anh vì sao lại muốn bay một mình nhưng chủ top không trả lời, hiển nhiên các nàng cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao. Lúc sau lại có người hỏi Tứ công anh chọn ca khúc gì, chủ top lúc này mới trả lời.

[Huy ca nói Tứ công ca ca vẫn hát nhảy, nhưng lần này sẽ là phong cách khác với các lần trước đó.]

Các fans đều rất vui vẻ, ai nấy đều thổi rắm cầu vồng nói anh nhảy vừa thuần khiết vừa sexy, xem đến chân tay cũng đều cứng còng linh tinh, tóm lại đều là những lời lang hổ (những từ mà nói lên sẽ khiến người ta liên tưởng đến chuyện 'lái xe'), ban đầu mới nhìn thấy sẽ khiến người ta phải đỏ mặt, xem nhiều thành quen cũng dần trở nên vô cảm. Mọi người ngược lại sôi nổi bàn luận về sân khấu, mang những nghi ngờ vì sao anh lại bay một mình đều ném ra sau đầu.

Có thể bởi vì các fans đều cảm thấy anh là một tiểu minh tinh ngoan ngoãn đáng tin cậy, cho nên không hề lo lắng anh sẽ làm ra chuyện gì đó khác người, đến ngay cả bản thân anh cũng từng cho là thế. Từ bỏ một công việc với mức thu nhập tương đối cao và ổn định hàng tháng tham gia tuyển tú xuất đạo làm nghệ sĩ, thù lao bốn tháng đóng bộ phim đầu tiên của anh chỉ có mười vạn, còn bị công ty lấy mất một nửa, Tiêu Chiến từng cho rằng chuyện điên rồ như vậy đời này anh chỉ làm duy nhất một lần.

Mãi cho đến khi anh đem lòng yêu thích Vương Nhất Bác, một chàng trai nhỏ hơn mình sáu tuổi, một chàng trai không thiếu con trai cũng không thiếu con gái thích, thậm chí còn là một đỉnh lưu dự bị, một con heo vàng nhỏ, một ngôi sao lấp lánh ánh sáng, sáng đến chói mắt. Điều này khiến Tiêu Chiến lần đầu tiên phải đưa ra một yêu cầu khó khăn cho bản thân: Nhất định phải tạo dựng được tên tuổi trong giới giải trí, đây không chỉ để thực hiện ước mơ của bản thân anh, mà còn vì để xứng đôi với người mà anh thích.



Bước vào tiệm McDonald's ở sân bay mua một ly café, thấy món đồ chơi dành cho phần ăn Happy Meal's đã đổi sang một hệ liệt khác thì khó tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì các khoản của bộ sưu tập Hải Miên bảo bảo kia anh còn chưa gom đủ.

Bên cạnh McDonald's có một cửa hàng tiện lợi rất lớn, anh nhớ hôm qua hình như Vương Nhất Bác bị ho, vì thế bước vào mua vài hộp kẹo họng và vài chai thuốc ho nhập khẩu rất được ưa chuộng trên mạng.

Ngồi taxi đến khách sạn còn chưa đến mười giờ, theo thông tin của Lý Minh Huy, Vương Nhất Bác phải đến bốn giờ chiều nay mới bắt đầu làm việc, buổi sáng cũng không có kế hoạch đi ra ngoài, hẳn là còn đang ở trong phòng. Thang máy của khách sạn này phải quẹt thẻ mới hoạt động, Tiêu Chiến đến ngồi trên chiếc sofa gần thang máy, chờ những vị khách khác lên thì cùng lên.

Ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi được bố trí theo cách lưng dựa vào lưng, đằng sau Tiêu Chiến có một cô gái đang ngồi, lúc đầu anh cũng không để ý đến, cho đến khi cô bắt đầu nói chuyện điện thoại.

"Nhất Bác à, dậy rồi sao? Buổi chiều làm việc thật tốt nha."

"Em đang ở dưới lầu chờ xe nè. Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh nha, Thần tượng siêu cấp của em."

Tiếng quần áo cọ xát cho anh biết cô gái đang đứng lên, sau đó là tiếng bánh xe vali trượt trên sàn đá cẩm thạch tạo ra những tiếng động loạt xoạt, Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình cứng đờ đến mức không cách nào xoay được, chỉ có thể dùng dư quang nhìn qua. Bóng dáng đó thật cao cũng thật gầy, gương mặt phản chiếu trên cửa kính thập phần quen thuộc, mà đối phương dường như cũng đang nhìn anh.

Thích Ngô Đình.

Cô gái đeo kính râm lên, ngồi lên một chiếc Cayenne đang đậu ở cổng lớn của khách sạn, rời đi.

Thượng Hải quả thật rất ấm áp, anh vừa xuống máy bay đã phải cởi áo khoác ra, lúc này chỉ mặc áo len ngồi trong sảnh chờ ba mặt đều là ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu đến, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy lạnh, lạnh đến mức chân tay tê dại, trong lòng như bị một tảng băng lớn nhét vào, toàn thân gần như không cách nào cử động, trong đầu vô số suy nghĩ đang dữ dội thét gào.

Vương Nhất Bác và Thích Ngô Đình rốt cuộc là quan hệ gì?

"Thần tượng siêu cấp" rốt cuộc là hát cho ai, lại viết cho ai?

Có phải Tiêu Chiến chỉ là một phần trong vở kịch của đôi tiểu tình lữ này thôi không?

Anh không biết đến tột cùng bản thân đang suy nghĩ chuyện gì, lúc phản ứng được đã thấy điện thoại kết nối với điện thoại của Vương Nhất Bác, mà thanh niên ở đầu bên kia điện thoại giọng nói tuy vui vẻ, nhưng anh lại có thể nghe ra cậu cực kỳ mệt mỏi.

Như thể còn chưa tỉnh ngủ.

Nhưng bây giờ đã là mười giờ, vậy thì mấy giờ mới đi ngủ? Làm gì mà ngủ muộn đến vậy?

"Wow, hôm nay là ngày lành gì vậy," Vương Nhất Bác cảm thán: "Mắt to vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho em nha."

Ngữ khí thân thiết quen thuộc, giọng nói dịu dàng trầm thấp, khiến Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, trong lòng ủy khuất đến muốn bùng phát, nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống, cho dù có muốn khóc đến đâu, anh cũng nhất định không thèm khóc trước mặt Vương Nhất Bác.

"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi.

"Em vừa mới tắm xong, đang sấy tóc." Thanh niên nói: "Làm sao vậy? Nhớ em sao?"

Câu cuối là vừa cười vừa nói, nhưng Tiêu Chiến lại vẫn đang dừng ở câu đầu tiên.

Vừa mới tắm xong.

Mười giờ sáng mới rời giường, lại còn tắm rửa? Làm gì mà cần phải tắm rửa?

"Không có chuyện gì." Anh nói: "Anh gọi nhầm."

Vương Nhất Bác tựa hồ ngẩn người: "Anh gọi nhầm?"

"Phải, anh gọi nhầm."

Nói xong thì cúp điện thoại, Vương Nhất Bác gần như gọi lại ngay lập tức, nhưng Tiêu Chiến không bắt máy.



Đeo ba lô lên, cầm áo khoác, anh quyết định quay lại sân bay mua một vé quay lại Bắc Kinh, Thượng Hải không thích hợp với anh chút nào, tình yêu ngọt ngào cũng chẳng thích hợp với anh chút nào.

Lúc anh bước đến trước cánh cửa xoay thì điện thoại ngừng rung. Trước cửa xoay được bao phủ bởi một mảng cỏ nhân tạo, có hai bức tượng điêu khắc thỏ trắng ngồi ở bên góc, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính trong suốt dừng lại trên tai chú thỏ, mang đến cho chúng một vầng hào quang dịu dàng tỏa sáng.

Tiêu Chiến bình tĩnh đứng tại chỗ, điện thoại lại lần nữa rung lên, anh xoay người bước nhanh về phía nhóm người đang đứng đợi ở sảnh chờ thang máy.

Thang máy lên đến lầu tám, những vị khách đều ra hết, Tiêu Chiến đành phải dùng thang bộ bò lên trên, cũng may cửa thoát hiểm không khóa trái, điện thoại trong túi quần vẫn rung liên tục, rất nhanh đã khiến đùi anh tê dại.

Không mất nhiều thời gian để tìm được phòng 1005, anh đứng trước cửa hít sâu một hơi, giơ tay lên lại buông xuống, lại hít sâu một hơi rồi mới giơ tay lên nhấn chuông cửa.

"Ai vậy?" Giọng Vương Nhất Bác truyền tới, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến giả giọng Hải Miên bảo bảo: "VIP Room Service."

Chưa đầy hai giây sau, cửa hé ra một khe hở, Vương Nhất Bác mặc đồ ở nhà, điện thoại vẫn còn áp trên tai, vừa nhìn thấy anh vẻ mặt đầy bực bội lập tức biến mất, trở nên mờ mịt ngốc nghếch, như thể bất kỳ lời giải thích khoa học nào cũng không thể lý giải được vì sao anh lại có mặt ở đây, như thể anh không phải con người, mà giống như một con thỏ khổng lồ đang đứng trước mặt cậu vậy.

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, ấn tắt cuộc gọi không biết là thứ bao nhiêu của cậu, dùng giọng điệu không cho phép xen vào, nói: "Để anh vào trước, có chuyện rất quan trọng."

Lúc anh nói chuyện, hai mắt Vương Nhất Bác đã bắt đầu sáng lên, nhưng sự phấn khích lại bị biểu tình cực kỳ nghiêm túc của anh kìm hãm, không dám thoát ra khỏi mắt cậu. Thanh niên mở cửa để anh vào, tiện tay ném điện thoại trên chiếc kệ đặt ở huyền quan, hỏi: "Sao anh lại đến đây vậy?"

Tiêu Chiến treo áo khoác của mình lên móc áo, không đáp lời, chỉ âm thầm quan sát một vòng. Đây là căn phòng một gian, phòng ngủ không có cửa, từ vị trí của anh có thể nhìn thấy giường, chỉ có nửa bên chăn bị nhấc lên, bên kia vẫn ngay ngắn chỉnh tề, hiển nhiên chưa từng có người chạm qua.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Một cái đầu với mái tóc ướt sũng đột nhiên xuất hiện trước mắt, Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, nụ cười tươi roi rói, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, giọng lại có chút oán hờn: "Mắt to của Nai con xinh đẹp lại đảo tới đảo lui trước mặt em."

"Vừa rồi ở dưới lầu anh nhìn thấy một người." Tiêu Chiến nói: "Còn nghe thấy cô ấy gọi điện thoại cho em."

"Vừa rồi sao? Khụ khụ..." Vương Nhất Bác che miệng lại, xoay người lấy một chiếc khẩu trang mới từ trên bàn trà đeo lên, nói: "Vừa rồi em chỉ gọi điện thoại cho anh thôi mà."

"Cô ấy gọi em là Nhất Bác." Anh bây giờ đã hiểu chuyện là thế nào, nhưng nhắc đến vẫn cảm thấy cực kỳ chua, cũng không quên hỏi: "Em đeo khẩu trang làm gì?"

"Có lẽ em bị nhiễm phải cái gọi Mycoplasma gì đó, gần đây có rất nhiều người bị rồi." Thanh niên giải thích nhưng vẫn không quên nghi ngờ: "Anh thấy ai vậy?"

"Thích Ngô Đình." Tiêu Chiến nói: "Cô ấy chúc em buổi chiều làm việc thật tốt, hẹn em gặp lại ở Bắc Kinh, còn gọi em là Thần tượng siêu cấp của cô ấy."

Vương Nhất Bác chỉ bối rối một giây, sau đó lập tức cau mày, vẻ mặt có chút không thể chịu đựng nổi: "Thần kinh! Em căn bản không hề quen biết cô ta! Thật quá phục mấy người này! Thích diễn như vậy sao không đi đóng phim đi, cứ mãi bám theo em làm gì thế? Không phải anh đã tin những lời đó rồi đấy chứ?" Nói xong lập tức lấy điện thoại của mình chìa ra cho anh xem: "Anh tự xem đi, bốn giờ sáng nay em mới kết thúc công việc, quay về là ngủ ngay, đến tận lúc anh gọi cho em, trước đó không hề có bất kỳ cuộc gọi nào, trong phòng cũng chưa từng có người thứ hai xuất hiện." Thấy anh không nhận, cũng không có phản ứng gì, khóe miệng cậu hơi rũ xuống, như thể cực kỳ đau lòng: "Anh không tin em sao?"

"Nếu như không tin, anh đã không lên đây. Thật ra sơ hở của cô ấy quá nhiều, cũng quá rõ ràng." Anh vòng hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ không sao cả: "Cô ấy mê đắm em như vậy, nếu thật sự cùng em ở bên nhau, nhất định sẽ gọi em là bảo bảo, baby, heo heo linh tinh gì đó, tóm lại là tất cả những danh xưng nghe thật buồn nôn đó chứ sẽ không gọi Nhất Bác. Cho nên còn chưa đến lượt anh phải cân nhắc xem có tin tưởng em hay không đâu."

Vương Nhất Bác thật cạn lời lại khụ khụ thêm hai tiếng, nói: "Cảm ơn anh, vô cùng thấu hiểu nhân tâm, cũng chạm đến lòng người, được an ủi rồi."

Anh nhịn cười, hỏi: "Em có vẻ như 'khụ khụ' cực kỳ lợi hại ha, còn có triệu chứng gì khác nữa không?"

"Vẫn ổn, không cần phải quan tâm chuyện sống chết của em."

"Đừng có nói sống chết, có thể uốn lưỡi trước khi nói được không."

"Vẫn ổn, không cần phải quan tâm chuyện phân sống* của em."

(*) 死活 – si huo – sống chết, Chiến bảo Bo đừng có nói sihuo mà hãy uốn lưỡi, uốn lưỡi thành 屎活 – shi huo – phân sống aka tình trạng.

Tiêu Chiến không thể nhịn thêm được nữa, ôm bụng phụt cười ha ha một trận, khiến chó con xui xẻo tức giận mà không thể làm gì được, cuối cùng lương tâm trỗi dậy cố gắng nhịn lại, nói: "Sao em lại không hỏi anh vì sao tới đây vậy?"

"Không hỏi cũng biết rồi." Chó con xui xẻo tức giận: "Tới để chọc tức em!"

"Được, vậy anh đi đây."

Vừa mới xoay người, cánh tay đã bị người ta túm lấy hung hăng kéo trở lại: "Tiêu Chiến!"

Chó con quả thật rất muốn cắn người, lại vì đang có bệnh trong người, vừa kích động một cái đã bắt đầu ho khù khụ, lập tức buông anh ra tự giác lui về phía sau vài bước, quay đầu sang hướng khác ho.

Tiêu Chiến không đành lòng trêu chọc chó con nữa, sự thật là từ sau lúc vào phòng nghe được tiếng ho đầu tiên của cậu, anh đã bắt đầu đau lòng, đau lòng có một chiến sĩ thi đua dù trong người đang có bệnh vẫn còn phải làm việc, ho như vậy còn phải thức cả đêm, đau lòng đồ ngốc kia yên lặng thích mình nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn thật cẩn cẩn thận thận mà dựng lỗ tai lên chờ anh đến gần.

Anh mở ba lô lấy những món đồ mình mang đến ra, từng món từng món bày ra bàn.

"Thuốc ho này hiệu quả rất tốt, em thử chút xem sao, mỗi ngày uống 5ml sau bữa sáng. Bánh quy này là đêm qua anh nướng ở ký túc xá, nhưng tạm thời em đừng ăn vội, đợi hết ho rồi hãy ăn. Kẹo họng này bình thường em nhớ mang theo người, có thể giảm bớt cảm giác khó chịu trong họng. Tấm thiệp này..." Tiêu Chiến cầm phong bì màu nâu viền mạ vàng trong tay, sự rụt rè và căng thẳng khiến anh cảm thấy có chút bế tắc, nhưng dũng khí lại lập tức đánh bại chúng, giúp anh có can đảm đưa phong thư ra, nhịp tim càng lúc càng nhanh: "Tặng cho em."

Vương Nhất Bác còn đang chẳng hiểu ra làm sao trước hành động 'tặng hơi ấm' nằm ngoài dự liệu của anh, do dự nhận lấy phong thư kia, lúc mở ra thấy tấm thiệp anh vẽ càng cảm thấy kỳ quái hơn.

"Bên trái này cũng là vẽ con thỏ sao? Làm sao trông lại giống heo như vậy?"

"Ò ò," Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích: "Nó chính là heo."

Vương Nhất Bác: "..."

Trên tấm thiệp anh không vẽ con thỏ đang trốn trong hang nữa, giờ đã rời khỏi hang, đang nép mình rúc vào bên cạnh con heo nhỏ, đầu ghé bên đầu, môi thỏ kề bên miệng heo con, ở giữa vài trái tim nhỏ không ngừng bay lên.

Vương Nhất Bác nghiên cứu tấm thiệp một hồi, sau đó nhìn về anh, ánh mắt thật khẩn trương: "Bức tranh này..." Tốc độ nói của chàng trai rất chậm, tựa như đang chờ mong thứ gì đó, đồng thời lại rất sợ đáp án được tiết lộ: "...Là có ý nghĩa gì vậy?"

"Mặt sau có lời giải." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lật mặt sau của tấm thiệp lên, đầu cúi xuống hơn nửa ngày mới chịu ngẩng lên, thật giống như anh đã viết hơn tám ngàn chữ vậy.

"Trên này viết gì thế?" Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt nóng rực kia, kéo kéo vạt áo len của mình, lầm bầm: "Em không phải đã thấy rồi đó sao..."

"Đọc cho em nghe." Chàng trai nói: "Tiếng Trung quá khó, đọc không hiểu."

Tiêu Chiến: "..."

"Nhanh một chút." Chó con xui xẻo giờ lại biến thành heo con đáng thương, như thể nếu anh còn không chịu đọc, nhất định sẽ rớt vài hạt đậu vàng (nước mắt) vậy.

"Tương lai..."

"Đứng xa quá, nghe không rõ." Heo con cắt ngang lời anh: "Đến gần em hơn chút."

Anh bước đến hai bước, gần đến mức có thể nghe được hô hấp của Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào đôi mắt bên trên chiếc khẩu trang kia, đôi đồng tử của cậu lúc này so với bất kỳ thứ gì trên đời đều sáng hơn bao giờ hết, tựa như ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh trên mặt hồ, mà dưới mặt nước, chính là tình yêu vô tận đang không ngừng trào dâng. Tiêu Chiến cảm thấy máu toàn thân đều đổ ngược lên đầu, xộc qua van tim, tựa như thác nước tuôn chảy ào ào, đến hai đầu thân thể anh, sau đó lại vội vã trở về.

"Tương lai có thể cùng nhau bước đi chung một con đường không? Có thể nắm lấy tay em không?" Tiêu Chiến ngừng lại một chút, đọc câu thứ ba: "Có thể mời em làm bạn trai của anh được không?"

Anh không cách nào ngăn được hai má mình nóng bừng, chỉ có thể chủ động bước đến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, thúc giục: "Mau nói có thể!"

Đôi mắt kia lại bắt đầu trở nên ẩm ướt, tựa như một làn sương khói bốc lên từ mặt hồ bị ánh mặt trời chiếu rọi, Vương Nhất Bác để mặc anh nắm tay mình, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó, giọng nói khàn khàn: "Còn bốn chữ cuối cùng, anh vẫn chưa đọc."

Anh thích em.

Đây là bốn chữ cuối cùng mà anh viết trong tấm thiệp kia. Lúc viết anh cũng đã ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng hiện giờ lại cảm thấy còn xa mới đủ. Không đủ để bày tỏ tình cảm nồng nàn, không đủ để đối phương hiểu được khát vọng của chính mình, không đủ để đáp lại tình yêu thầm lặng nhiều năm như vậy cậu dành cho anh mà bản thân anh lại không hay không biết, lại cũng chưa từng dừng lại giây phút nào.

"Là năm chữ." Tiêu Chiến nói.

"Năm chữ?"

"Ừm." Anh duỗi tay vuốt ve vành tai Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Tai cũng dựng thẳng lên lâu như vậy rồi, nhất định là rất mệt đúng không?" Sau đó anh nghiêng đến nhẹ hôn lên tai cậu một cái: "Giờ anh đã đến rồi, có thể thả lỏng một chút."

Vành tai được anh hôn lên lập tức đỏ bừng, bằng mắt thường cũng có thể thấy. Tiêu Chiến khẽ bật cười, lại nói: "Anh đã cố gắng hết sức khống chế bản thân, nhưng không thành công."

"Điều anh muốn nói với em chính là..." Anh gỡ một bên dây đeo khẩu trang trên tai cậu xuống, trông thấy những cảm xúc sâu nặng trong đôi mắt thâm trầm kia đang dần tụ lại, dần trở nên mãnh liệt, lại nghe thấy tiếng mình thật mềm mại, thật nhẹ nhàng, phảng phất như chỉ đang nói một vài chuyện bình thường: "Anh yêu em mất rồi!"

Hạt đậu vàng đầu tiên từ trong mắt chàng trai rơi xuống, Tiêu Chiến nghiêng người muốn hôn lên đôi môi kia, lại bị Vương Nhất Bác một tay siết chặt eo, một tay giữ chặt sau đầu anh, không hề nói tiếng nào mà hung hăng hôn xuống.


.TBC

Giải thích một chút, bốn chữ mà Tiêu Chiến viết trong tấm thiệp – Anh thích em, tiếng Trung là 我喜欢你, dịch sang tiếng Việt chỉ còn ba chữ, nhưng vì câu tiếp theo 我爱上你了Anh yêu em mất rồi - là năm chữ nên tôi không sửa từ 'bốn' thành 'ba' mà để luôn là 'bốn'. Không phải lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro