Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Phái trải nghiệm


Mặt anh lập tức đỏ bừng, tức giận giật lại tai nghe: "Ấu trĩ!"

"Được." Vương Nhất Bác ngược lại cũng không cướp của anh nữa, khí định thần nhàn dựa vào lưng ghế như cười như không: "Mắt to lại mắng tôi."

Tiêu Chiến chỉ đơn giản là trừng mắt càng lớn hơn nữa: "Thì, sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu đi lén cười một lúc, sau đó mới lại hỏi: "Anh có biết Tam công tôi sẽ Rap không? Tôi đã viết một đoạn rất dài."

"Tô Tô có nói cho tôi biết rồi."

"Vậy anh đoán thử xem tôi viết cái gì."

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác: "Có liên quan đến tôi?"

"Ồ wow," Vương Nhất Bác cảm thán: "Mắt to cũng có lúc thông minh nha."

Anh yên lặng nuốt nước miếng: "Cậu viết gì thế?" Sau đó lại cố ý hỏi: "Không phải là mắng tôi đâu ha?"

"Trông tôi không có giáo dưỡng đến vậy à? Đương nhiên sẽ không mắng anh." Vương Nhất Bác nói: "Là lên án anh."

Tiêu Chiến: "..."

Có lẽ là vì vẻ mặt của anh quá mức yếu đuối đáng thương, bất lực lại mờ mịt, sau đó Vương Nhất Bác lại cười nói: "Lên án anh không chọn tôi làm đội trưởng, từ chối tôi trước mặt mọi người, làm tổn thương tình cảm của tôi."

Tiêu Chiến đương nhiên biết đây chỉ là những lời nói đùa, nhưng nhắc đến chuyện này, anh vẫn luôn cảm thấy khổ sở và tự trách.

"Cậu giận sao?" Anh hỏi.

"Là đau lòng." Vương Nhất Bác sửa lại lời anh, biểu tình không thể phân biệt được là đang nói thật hay nói đùa: "Cổ chân đã sớm hết đau rồi, nhưng trong lòng đến giờ vẫn còn đau."

Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Nhưng hôm qua tôi xem đoạn leak của Vương lão sư trong chương trình, cười đến là ngọt ngào vui vẻ, trông chẳng giống như đau lòng chỗ nào."

"Đó là vì công việc." Vương Nhất Bác buồn cười, nói: "Còn nói không ghen, anh xem bao nhiêu video leak của tôi rồi thế?"

"Tôi chỉ đưa ra bằng chứng xác thực để bác bỏ những lời bán thảm của cậu." Tiêu Chiến nói năng hùng hồn, tràn đầy lý lẽ: "Kết thúc ghi hình, cậu còn tặng cô ấy một tấm thiệp trái tim màu hồng nữa, chắc cậu cũng biết dưới ống kính của trạm ca trạm tỷ không có bí mật nào có thể che giấu chứ."

"Tấm thiệp hình trái tim là một đạo cụ ban tổ chức thu thập được từ những fans có mặt ở hiện trường, cái tôi nhận được là những lời tâm tình mà fans của cô ấy viết cho cô ấy, sau khi kết thúc thì vật về với chủ mà thôi. Aiz, kể cũng kỳ quặc nha," Vương Nhất Bác cười cười tự giễu, như là có chút không thể chịu nổi chính bản thân mình: "Vì sao tôi lại phải giải thích những thứ này với anh kia chứ? Anh cũng chẳng phải đối tượng của tôi, muốn nghĩ thế nào cũng được a."

Tiêu Chiến quay mặt đi, mặc dù đuối lý nhưng từ chối cúi đầu, nói: "Còn không phải bởi vì cậu giả vờ đáng thương trước à."

Vương Nhất Bác yên lặng chốc lát, ngữ khí ra vẻ không chút để ý: "Anh cảm thấy tôi đang bán thảm sao?"

Bầu không khí giữa hai người chỉ trong giây lát đã thay đổi, chính là bắt đầu từ câu nói này. Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác thật sự đau lòng vì bị mình từ chối, nhưng anh cũng biết, an ủi và xin lỗi đều không phải thứ mà thanh niên muốn, mà thứ đối phương thật sự muốn, bản thân anh lại không cách nào cho được.

Cho nên, anh lựa chọn im lặng.

"Có rất nhiều người từng viết những tấm thiệp gửi cho tôi, nhưng tôi chỉ lưu giữ duy nhất một tấm, không phải là tấm thiệp hình trái tim, thậm chí cũng không phải màu hồng nhạt. Tôi đã đổi vài chiếc điện thoại, ốp điện thoại cũng thay mấy chục cái, nhưng tấm thiệp kia vẫn luôn được đặt ở nơi này." Vương Nhất Bác đưa điện thoại của mình cho anh, hỏi: "Anh có muốn xem chút không?"

Trong lúc tháo ốp điện thoại ra, Tiêu Chiến đã có chút linh cảm, bởi vì Vương Nhất Bác từng nói đã nhận được một tấm thiệp của anh, chỉ là anh hoàn toàn không hề nhớ được, trong suốt mấy năm truy tinh kia, anh chỉ viết thiệp tặng Tô Gia Thành, hơn nữa còn viết rất nhiều.

Vừa nhìn thấy tấm thiệp anh liền hiểu. Mặt sau của tấm thiệp là những nét vẽ hoạt hoạ đơn giản của anh, vẽ một con thỏ đen nhỏ đang cuộn tròn trốn trốn trong hang, chỉ lộ ra một cái đuôi ngắn ngủn và một cái mông nho nhỏ, một con thỏ trắng khác đang canh giữ ngoài cửa hang, duỗi móng vuốt tới đặt trên mông của thỏ đen nhỏ. Mặt trước là những dòng chữ mà anh viết, tổng cộng có bốn câu.

"Cho dù gặp phải chuyện gì, cậu chỉ cần nhớ kỹ, cậu vĩnh viễn không chỉ đơn độc một mình, tôi sẽ đồng hành cùng cậu vượt qua giai đoạn này."

Tấm thiệp này là năm đó anh chuẩn bị cùng với món quà định tặng cho Tô Gia Thành. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, nhưng nó thậm chí còn không bị ố vàng, nét chữ cũng không phai nhạt.

"Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình hôm đó, tôi đã khóc khi nói chuyện điện thoại với ba mẹ, bởi vì khoảng thời gian đó tôi vẫn luôn bị fans tẩy chay, các nàng yêu cầu tôi phải rời khỏi U.N.I., nói tôi không xứng. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, không biết cách làm sao điều tiết cảm xúc của bản thân để giảm sức ép, cho nên thật sự rất muộn phiền, vừa nghe được giọng của ba mẹ liền không thể nhịn được nữa. Giờ nhắc tới chuyện này vẫn cảm thấy hơi mất mặt." Vương Nhất Bác dùng ngữ khí thật bình tĩnh nói những lời này, thậm chí trong giọng nói còn pha tiếng cười: "Tấm thiệp này là anh bỏ cùng với một bịch bánh quy tặng cho tôi khi đó, là lần đầu tiên anh nhìn tôi ở khoảng cách gần như vậy, gọi tôi 'Nhất Bác', nói với tôi cố lên. Bánh quy tôi đã ăn rồi, tuy rằng quy định của công ty không cho phép chúng tôi nhận đồ ăn của fans tặng, nhưng tôi vẫn lén ăn."

"Cậu..." Tiêu Chiến cầm tấm thiệp kia trong tay, cảm thấy hốc mắt nóng bừng, mũi cũng chua xót, chỉ có thể biết rõ còn cố hỏi: "Cậu vẫn luôn giữ nó sao...?"

"Tôi biết nó lẽ ra phải thuộc về Gia Thành ca, những câu kia cũng là anh viết cho anh ấy. Anh nhìn tôi làm gì?" Chàng trai cười rộ lên, như thể dáng vẻ của anh lúc này trông thật ngốc nghếch: "Ai cũng biết anh là fan của anh ấy, anh chỉ tặng quà cho anh ấy, cũng từng vẽ tặng anh ấy mấy trăm tấm thiệp kiểu này, những con thỏ trên mỗi một tấm đều không giống nhau. Anh là vì nhìn thấy tôi khóc, cho nên muốn an ủi bạn nhỏ đang đau lòng thôi đúng không? Tôi đương nhiên biết là thế." Vương Nhất Bác cười cười, phảng phất như không hề để ý: "Tôi đương nhiên biết tấm thiệp này là anh viết cho người khác, nhưng anh đã chọn tặng nó cho tôi thì chính là của tôi. Tôi đã lén vui vẻ vài ngày, cho dù có nhận được tin nhắn từ anti cũng không còn đau lòng nữa, còn nghĩ ít nhiều gì thì cũng là nhờ anti các người, cho nên tôi mới được Thỏ ca ca chú ý đến một lần, nhận được một tấm thiệp thỏ thuộc về riêng mình, thì ra chuyện xấu cũng thật sự có thể trở thành chuyện tốt." Nói đến đây Vương Nhất Bác lại cười một tiếng, tự giễu mà nói: "Trước kia quả thật tôi rất có bệnh trung nhị*, đúng không?"

(*) Bệnh trung nhị: Chūnibyō là một từ lòng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên tuổi dậy thì ở khoảng lớp 8, nôm na là "hội chứng tuổi dậy thì', "hoang tưởng tuổi dậy thì".

Không phải, đây không phải là bệnh trung nhị... Đáng chết! Anh ảo não thầm nghĩ, bản thân làm sao lại không phát hiện sớm hơn một chút?

"Nếu cậu thích, tôi lại vẽ thêm cho cậu." Anh cất tấm thiệp vào, đóng ốp điện thoại lại rồi trả cho Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Muốn vẽ bao nhiêu tấm cũng được."

Thanh niên nhận lại điện thoại, nụ cười tươi trên môi như thể muốn nói vẽ hay không vẽ đều được, bởi vì cậu giờ đã trưởng thành rồi, không còn là một thiếu niên chấp nhất với những món đồ nho nhỏ như vậy nữa.

Sau đó, chủ đề lại quay về sân khấu Tam công, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, nhưng Vương Nhất Bác trước sau không hề để lộ nội dung đoạn Rap mà mình viết là gì.



Nửa giờ sau, xe dừng ở trước cổng khu chung cư của anh, anh cảm ơn thanh niên sau đó xuống xe rời đi, còn chưa kịp bước vào tòa nhà, đã nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vừa rồi anh nói sẽ lại vẽ những tấm thiệp thỏ cho tôi, là thật sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy về sau có thể chỉ vẽ cho một mình tôi thôi, được không?"

Anh dừng lại một chút, lập tức nhận ra bản thân sở dĩ biết rõ còn cố hỏi là bởi vì theo bản năng muốn trốn tránh.

"Có ý gì...?"

"Ý tứ chính là, hy vọng Tiêu lão sư cho tôi một thân phận đặc biệt."

"Thân phận đặc biệt... lại là ý gì?"

"Ý là, em muốn làm bạn trai của anh."

Câu nói nặng tựa ngàn cân như vậy, Vương Nhất Bác lại nói đến thập phần nhẹ nhàng tự nhiên, giống như có thể tùy ý thay thế bằng bất cứ câu chữ nào, lại giống như đã từng tập luyện ở trong đầu hàng ngàn hàng vạn lần vậy, nhưng Tiêu Chiến nghe vào lại như sấm sét ầm ầm bên tai. Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí quên mất phải về nhà, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp: "Không biết bắt đầu từ ngày nào, cũng không biết vì cái gì mà bắt đầu, nhưng em thật sự thích anh, so với anh nghĩ, so với chính bản thân em nghĩ, em cho rằng còn lâu hơn nữa. Vốn dĩ em không định nói chuyện này vào hôm nay, càng không định nói qua điện thoại, nhưng vừa rồi khi nhìn anh xuống xe dần đi ra xa, đột nhiên rất sợ về sau sẽ không bao giờ có cơ hội để nói nữa, bởi vì anh chính là một con thỏ rất biết cách chạy trốn."

"Tôi không có chạy trốn..." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Có hay không trong lòng anh biết rõ nhất. Vừa chui vào hang căn bản sẽ không chịu nghe em nói, lại cố tình để lộ chiếc đuôi cho em biết anh đang ở bên trong, em chỉ có thể nắm đuôi kéo anh ra."

"Nói cái gì không biết..." Tiêu Chiến lẩm bẩm đưa tay chạm lên mặt, giữa đêm khuya gió lạnh vậy mà thật sự nóng bỏng tay: "Vậy bây giờ cậu là đang nắm đuôi tôi sao?"

"Anh cảm thấy thế nào? Em có thể nắm được không?" Vương Nhất Bác hỏi lại anh, ngữ khí nghe có chút ủy khuất: "Nhiều nhất em cũng chỉ có thể vỗ vỗ mông anh, cầu xin anh mau ra ngoài liếc mắt nhìn em một cái, anh không chịu ra em cũng chỉ có thể ở bên ngoài canh giữ."

Đoán chừng là cảm giác hình ảnh được miêu tả quá mức mãnh liệt, Tiêu Chiến vậy mà thật sự bắt đầu đau lòng, vô thức nói: "Tôi không phải cố ý trốn cậu..."

"Em biết anh có băn khoăn." Vương Nhất Bác lại nói: "Không phải em muốn hủy hoại sự nghiệp của anh, mà là muốn cùng anh, chúng ta cùng nhau tiến về phía trước. Nếu anh không muốn để người khác biết, em có thể phối hợp với anh giấu mọi người, nếu anh không sợ những chuyện này, ngay bây giờ em có thể phát Weibo công bố."

"Đừng đừng đừng," Anh bị dọa chết khiếp: "Đừng có bốc đồng như vậy, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

"Vậy anh nói đi."

Nói cái gì? Đầu óc anh rối bời hỗn loạn, load nửa ngày mới miễn cưỡng tìm được một câu hỏi: "Tại sao lại là tôi?"

Điện thoại im lặng một lát giọng Vương Nhất Bác truyền đến: "Em không biết." Tựa như những tiếng trống nặng nề, mỗi một âm tiết đều có thể khơi dậy sự cộng hưởng trong lồng ngực anh: "Em từng nghĩ anh sẽ hỏi em vấn đề này, cũng đã thử chuẩn bị đáp án, nhưng mỗi một đáp án đó đều không đúng, không đủ chuẩn xác, không đủ hoàn chỉnh. Cho nên thật xin lỗi, em thật sự không biết. Em chỉ biết là em thích anh, không phải anh thì không thể, bất kỳ ai khác em cũng không cần."

"Giấu mọi người, hẳn cũng sẽ có ngày nào đó bị phát hiện, đúng không?" Giọng anh nhỏ đến mức tưởng như đang tự nói chuyện với chính mình: "Đến lúc đó, phải giải thích với công ty thế nào?"

"Bị phát hiện thì thừa nhận, chuyện này cũng không có gì ghê gớm cả."

"Vậy sao? Hai người đàn ông ở bên nhau cũng không phải chuyện gì ghê gớm sao? Người nhà cậu cũng thoáng như vậy sao?"

"Hai người thật lòng yêu nhau sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả các vấn đề," Thanh niên ngữ khí thật kiên định: "Đến cuối cùng, hết thảy đều sẽ không còn là vấn đề nữa."

"Sự thật là mỗi một điều trong đó đều là vấn đề, hơn nữa là vấn đề không thể lảng tránh." Tiêu Chiến cũng dần hồi phục âm lượng bình thường: "Nếu cậu chỉ là muốn có một lần trải nghiệm như vậy, vậy ngày nào đó tôi đến nhà cậu hoặc là cậu đến nhà tôi đều được. Nhưng nếu cậu..."

"Tiêu Chiến." Chàng trai lạnh giọng ngắt lời anh, giọng nói phảng phất đông cứng thành băng, sắc bén như những lưỡi dao, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở tức giận, trực giác cho biết giây tiếp theo cậu sẽ cúp điện thoại, kết quả hơi thở kia rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, thanh niên hỏi: "Nếu như chúng ta không phải nghệ sĩ, nếu em chỉ là một Dancer Hip-hop, anh chỉ là một nhà thiết kế, vậy anh sẽ chấp nhận em sao?"

Nếu như...

Loài người vì sao lại phát minh ra nhiều những từ không hề có chút ý nghĩa nào như vậy? Nếu như, sớm biết rằng, vốn nên là... Thật giống như chỉ cần nói những từ này thì có thể thật sự khiến trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Vì cái gì loài người lại luôn sinh ra một số ý niệm không thực tế, cho rằng chỉ cần hai người phải lòng nhau, đặc biệt hợp nhau thì nên sống hạnh phúc bên nhau? Như thể ngoại trừ những thứ này ra, tất cả các khả năng khác đều khó có thể chấp nhận được.

"Không có nếu như." Anh nói: "Chỉ có hiện thực, hiện thực chính là cả hai chúng ta đều là nghệ sĩ, nam nghệ sĩ giấu giếm công ty yêu đương chính là một quả bom hẹn giờ."

Vương Nhất Bác bật ra một tiếng cười giễu cợt, ngữ khí trở nên khinh miệt, dường như không hề để bụng, nhưng trong giọng nói vẫn xen lẫn sự tức giận và đau lòng: "Tiêu Chiến, cứ việc nói thẳng anh không thích em đi, sự việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, không cần phải lòng vòng nhiều như vậy."

"Nhất Bác..."

"Người đại diện của em đã sớm biết từ lâu, bởi vì em đã nói với chị ấy, chỉ có một tình huống có thể khiến em từ bỏ, đó là anh không thích em." Thanh niên lúc nói chuyện dường như đang cắn răng: "Xem ra hiện giờ hẳn là em nên từ bỏ rồi."

Trước khi kịp nói hết lời, điện thoại đã bị cúp ngang.

Tiêu Chiến đứng trong gió đêm thêm một lúc, hơi nóng trên mặt đã nhanh chóng tiêu tán, lúc này đã lạnh, còn có cảm giác hơi ngứa, anh vươn tay chạm lên mặt, phát hiện hai má ẩm ướt, nhưng có lẽ không phải là nước mắt, tuyệt đối không phải là nước mắt.



Anh không đi thang máy mà leo thang bộ lên lầu sáu về nhà, tắm rửa xong nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ đêm, nhưng biết mình không thể ngủ được cho nên mang quần áo bỏ vào máy giặt, nhấn nút giặt nhanh, sau đó gửi cho Lý Minh Huy một Wechat: [Nếu bây giờ tôi bị phong sát, bị tuyết tàng (nghệ sĩ bị công ty bỏ rơi), không thể kiếm ra tiền, khả năng còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cậu có trách tôi không?]

Không có hồi âm, đương nhiên sẽ không có, người bình thường giờ này đều đang ngủ cả rồi.

Anh đặt điện thoại xuống, đeo găng tay lau chùi vào bắt đầu dọn dẹp. Đây là một cách để anh suy nghĩ về các vấn đề, trước kia nếu vẽ ra một bản vẽ không hài lòng, anh sẽ quét dọn phòng, linh cảm thường sẽ sinh ra trong lúc lao động, chẳng qua hôm nay chuyện anh muốn suy nghĩ nghiêm trọng hơn: Phải làm thế nào đàm phán cùng ông chủ, nói với ông chủ bản thân muốn bắt đầu một mối quan hệ? Phải làm thế nào để ông chủ tin tưởng bản thân anh có năng lực xử lý tốt việc riêng mà không ảnh hưởng đến công việc?

Vừa quét nhà xong, đang định đi lấy cây lau nhà thì chuông cửa vang lên.

Vào lúc hai giờ đêm?

Tiêu Chiến thuận tay cầm một chiếc chày cán bột, đi đến bên cửa hỏi: "Ai vậy?"

"Mở cửa."

Tim anh như lỡ một nhịp, cảm thấy hẳn là bản thân bị ảo giác, cẩn thận hé mở cánh cửa, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang mặc bộ quần áo vừa rồi ở trên xe, chỉ là đội mũ và đeo thêm khẩu trang, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa dữ tợn, ngược lại thật sự có chút hơi hướng của người xấu.

"Làm sao cậu lại biết tôi sống ở đây?" Anh hỏi qua khoảng hở trên cửa.

"Ngày đầu tiên Huy ca thêm wechat đã gửi số nhà của anh cho em."

Tiêu Chiến: "..."

"Có thể vào trong nói không?"

Lúc này anh mới mở cửa ra, bảo Vương Nhất Bác thay giày, đưa cho cậu một đôi dép lê mới - mua một tặng một, bên trên đều có một đôi tai thỏ.

Máy giặt còn đang hoạt động, Vương Nhất Bác tháo khẩu trang ra, đứng ở phòng khách vẻ mặt khó hiểu: "Nửa đêm hai giờ sáng mà anh còn dọn dẹp?"

Tiêu Chiến trả lời nguyên văn: "Nửa đêm hai giờ sáng cậu còn đến gõ cửa?"

"Em đổi ý rồi." Thanh niên nói.

"Sao cơ?"

"'Nếu cậu chỉ là muốn có một lần trải nghiệm như vậy, vậy ngày nào đó tôi đến nhà cậu hoặc là cậu đến nhà tôi đều được' – đây là nguyên văn những lời vừa rồi Tiêu lão sư nói." Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, nhéo chiếc gối ôm ếch buồn bã nói: "Hôm nào đó không bằng hôm nay, giờ em đến để trải nghiệm đây."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro