Chương 18 - Trẻ con chơi trượt ván sẽ không hư
"Apologize" là một ca khúc có tiết tấu cảm khá chậm, những bước nhảy của biên đạo lão sư là sự trung hòa giữa soái ngầu và duyên dáng, tần suất của các động tác so với "Please don't go" chậm hơn không ít, lúc trước có mười tám động tác yêu cầu phải nhớ, hiện giờ chỉ có bốn năm cái, nhưng nói ra có lẽ chẳng ai tin được, độ khó trong học tập hoàn toàn không kém chút nào.
Thách thức nằm ở mức độ chính xác của các chuyển động và cảm giác tổng thể. Cùng là một động tác, Vương Nhất Bác và Tô Gia Thành nhảy sẽ tạo ra cảm giác gọn gàng lưu loát lại gợi cảm, anh làm lại hệt như ba ngày chưa được một bữa no, chênh lệch lớn giống như mức giá của người bán đưa ra và mức giá mà người mua chịu trả. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chính mình trong gương, cho dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, đều là hai cánh tay hai cái chân, làm sao mà tứ chi của anh trông cứ như đồ giả vừa mới được gắn vào vậy?
"Động tác tuy chậm, nhưng vẫn không thể thả lỏng lực." Lão sư nói nghỉ ngơi một chút, Vương Nhất Bác liền mở một cuộc họp nhỏ*, tay cầm tay làm mẫu, dạy anh mỗi lần làm một động tác duỗi người đều cần làm đến cực hạn: "Thử tưởng tượng anh đang muốn với tay để lấy một món đồ ở xa tầm với của mình ấy, phải cố gắng hết sức mới có thể chạm đến được."
(*) Raw 开小灶 – Hán Việt là Khai tiểu táo – mở một cái bếp nhỏ, cùng tên với đại ngôn của Chiến.
Tiêu Chiến thử làm vài lần, dần dần hiểu được vấn đề nằm ở chỗ nào, anh vẫn luôn lo lắng động tác quá cứng nhắc sẽ ảnh hưởng đến sự mềm mại của vũ đạo, nhưng trên thực tế, sự mềm mại duyên dáng ở đây không có nghĩa là yếu ớt vô lực, mà vẫn yêu cầu cảm giác mạnh mẽ. Điểm này là anh nhìn ra được từ cánh tay của Vương Nhất Bác trong gương.
Thanh niên mặc một chiếc áo hoodie không tay, mặc dù chỉ làm mẫu ở tốc độ 0.5x thì những đường cong cơ bắp vẫn hiện lên rõ ràng, hoàn toàn không giống lúc đang ở trong trạng thái thật sự thư giãn.
Sau khi nhận ra điều này, anh cảm thấy mệt mỏi rõ ràng sau khi nhảy hai động tác tám nhịp, thì ra là vì trước đây cơ bắp chưa từng dùng lực.
"Tốt hơn rất nhiều rồi." Tô Gia Thành ngồi ở ghế sofa phía sau vỗ tay động viên: "Sân khấu này, tôi đề nghị để Tiêu Tiêu đứng C vị đi."
Tiêu Chiến thiếu chút nữa té xuống đất vì nhảy sai, vừa lắc đầu vừa xua tay liên tục từ chối: "Không được không được không được!"
Tô Gia Thành vừa ăn chuối vừa nói: "Vậy thì xuống lầu đứng trước vạch sang đường dành cho người đi bộ một lúc đi."
Tiêu Chiến ngây ngốc: "Ý cậu là gì?"
"Vậy thì anh sẽ biến thành người đi bộ* đó."
(*)Đây là một câu chuyện cười của Trung Quốc, sử dụng từ đồng âm. Khi bạn cảm thấy KHÔNG LÀM ĐƯỢC (bù xíng)điều gì đó, vậy hãy xuống đường, đứng ở vạch sang đường dành cho người đi bộ, vậy là bạn sẽ thành NGƯỜI ĐI BỘ (xíng rén) rồi! Xíng nghĩa là ĐƯỢC. Một cách đơn giản để biến KHÔNG ĐƯỢC thành ĐƯỢC.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Lão sư vũ đạo trả lời điện thoại: "Alo? Cậu nói gì vậy, tôi ở đây đang bị đóng băng rồi, không nghe thấy!"
"Thật ngại quá, chỉ là nói đùa chút thôi, ai bảo tôi sinh ra đã là người hài hước rồi kia chứ." Tô Gia Thành nói: "Nhưng đề nghị anh đứng ở C vị không phải nói giỡn, vũ đạo này anh nhảy tạo cảm giác cực kỳ đặc biệt, so với phong cách nhảy của hai bọn tôi không giống nhau."
Tiêu Chiến lập tức khẩn trương: "Có phải là tôi nhảy quá tệ không?"
"Không phải khác biệt về tốt hay không tốt, mà là khác biệt về phong cách. Anh nhảy thật sự rất quyến rũ." Tô Gia Thành cười nhìn nhìn camera gắn trong phòng: "Lời này có thể nói được không?"
Anh mặt đỏ bừng đứng đó, lại cảm thấy xấu hổ mà trộm nhìn Vương Nhất Bác trong gương, nhưng thanh niên chống hông quay mặt đi, phảng phất như cảm thấy thật sự nhàm chán đối với những lời khen thương mại kiểu này.
Tô Gia Thành ngoài miệng thì hỏi có thể nói như vậy được không, thế nhưng lời còn chưa nói hết đã chạy đến nghịch nghịch tóc anh, túm đuôi tóc anh lại thành một túm, nói: "Tiêu Tiêu cột tóc đuôi ngựa như này nhất định siêu đẹp, không thì đến lúc đó chúng ta thử làm kiểu tóc đó đi, Nhất Bác cảm thấy thế nào?"
"Luyện tập động tác cho tốt trước đi đã." Thanh niên nhàn nhạt trả lời, lại nói: "Anh ăn chuối xong đã rửa tay chưa mà sờ lên tóc người ta thế?"
"Anh đây chỉ cầm ngoài vỏ, không chạm đến thân chuối tí nào."
"Ai biết trên vỏ có thuốc trừ sâu hay có con sên nào bò qua hay không."
Tô Gia Thành cười cười, chỉ vào Vương Nhất Bác: "Tiểu tử cậu..."
"Ây da, không sao không sao." Tiêu Chiến lại lộ ra nụ cười bà thím: "Các cậu không cần phải cãi nhau đâu."
Lúc sau luyện tập quả nhiên động tác thành thục hơn rất nhiều, so với lão sư hướng dẫn vũ đạo, Vương Nhất Bác còn quan sát anh kỹ hơn gấp mấy lần, thường xuyên ở bên cạnh chỉ ra những chỗ chưa ổn của anh, Tô Gia Thành cũng sẽ nhắc nhở anh quản lý biểu cảm. Dưới sự giúp đỡ của thầy tốt bạn hiền, Tiêu Chiến tiến bộ thần tốc, chỉ sau một buổi sáng đã thành thạo sáu động tác tám nhịp, nhanh gấp ba lần so với kế hoạch.
Vì thế, sự tự tin của Tiêu Chiến cũng tăng lên rất nhiều, bữa trưa ăn đến đặc biệt ngọt ngào, ăn hết cả một miếng cá tuyết lớn mà Vương Nhất Bác gắp cho.
"Cảm ơn nha Vương lão sư." Anh mỉm cười mãn nguyện: "Cảm giác này thật sự quá tuyệt."
Vương Nhất Bác hỏi: "Cảm giác gì?"
"Chính là cảm giác chỉ cần nỗ lực là có thể tiến bộ, chứng tỏ phương pháp của mình là đúng đắn, cảm tạ Vương lão sư vất vả chăm chỉ dạy dỗ!"
"Ồ, tôi còn tưởng Tiêu lão sư là muốn ám chỉ cảm giác được cùng hợp tác lên sân khấu với thần tượng kia."
"Đương nhiên cảm giác đó cũng rất tốt." Tiêu Chiến cười cười xấu hổ: "Thật giống như đang nằm mơ vậy."
Tô Gia Thành được bắc cho một bậc thang cũng từ từ leo lên, cậu ta khoác tay lên vai anh: "Nhị công lại tiếp tục hợp tác nhé, thế nào? Lúc đó chúng ta cùng nhau chơi Rock'nRoll đi."
"Được. Nếu tôi không bị loại," anh nói.
"Anh sẽ không đâu!"
Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao anh biết trong sanh sách các tiết mục của nhị công nhất định có Rock'nRoll?"
"Công nào cũng sẽ có nha." Tô Gia Thành mỗi tay cầm một chiếc đũa, dùng mấy hộp cơm lớn lớn nhỏ nhỏ làm thành một dàn trống Jazz, vừa gõ vừa hát, giọng tuy không lớn, biểu tình lại giống như đang gào thét: "Tôi cảm thấy tôi rất soái rất soái, soái đến vãi cả ra, bọn họ lại muốn nhìn tôi ngã nhào, ngã nhào, ngã đến ngu cả người. Cuộc sống như một tấm ván trượt, té ngã lại bò dậy, cho nên những đứa trẻ chơi trượt ván sẽ không bao giờ hư hỏng." (Tựa đề của bài hát này cũng là tiêu đề chương – của ban nhạc Bát Tam Yêu.)
Tiêu Chiến chưa từng thấy một Tô Gia Thành như thế này, thời còn làm đội trưởng của U.N.I., ở trước ống kính cậu ta thường rất ổn trọng, giờ tuổi tác đã lớn hơn ngược lại lại trở nên sôi nổi ồn ào. Điều này khiến cho anh, một fan ruột, cảm thấy vừa mới lạ vừa hưng phấn, nhịn không được mà vỗ tay cổ vũ cho thần tượng: "Tô Tô hát Rock'nRoll cũng siêu soái!"
"Rốt cuộc cũng chịu gọi tôi là Tô Tô rồi." Tô Gia Thành ngước mắt nhìn lên, từ một ác ma Rock'nRoll trong nháy mắt lại trở thành một cậu bé ngọt ngào, nhướng mày nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngồi ở đối diện: "Vui quá nha."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt vô cảm nói: "Ngày mốt diễn tập rồi, em cảm thấy chúng ta nên nói đến những đề tài bổ ích hơn."
"Ò." Tô Gia Thành nói: "Chẳng hạn như?"
Trước khi thanh niên kịp trả lời, nhóm biểu diễn cá khúc "When I get there" đi chụp ảnh về đã mang cơm hộp đến ngồi bên cạnh bàn bọn họ, mí mắt cả ba đều sưng đỏ.
"Ca khúc này quả thật muốn giết người mà." Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt tò mò của họ, đội trưởng đội đối phương giải thích: "Tôi đang lo lắng đến lúc lên sân khấu chúng tôi sẽ gục ngã mất."
"Tôi nói mà!" Tô Gia Thành kích động gõ chén: "Ca khúc này tuyệt đối bùng nổ, có thể khiến khán giả khóc ngập khán trường!"
"Cho nên chúng ta vừa hát vừa nhảy thì sao?" Vương Nhất Bác đúng lúc xen vào, kéo đề tài trở lại: "Sân khấu của mọi người đều rất bùng nổ, em cảm thấy chỉ với hiệu ứng nghe nhìn không thôi sẽ không cách nào làm hài lòng khán giả được."
"Sân khấu biểu diễn đầu tiên còn không phải chỉ đơn giản là hát và nhảy đó sao? Ai là người đạt quán quân ấy nhỉ?" Tô Gia Thành nói.
"Đó là sân khấu đầu tiên, khán giả sẽ không có nhiều yêu cầu như vậy. Hơn nữa, thứ tự ra sân khấu của chúng ta cũng cực kỳ tốt, nếu là tiết mục đầu tiên lên sân khấu, kết quả cũng chưa chắc đã được như vậy. Bây giờ là nhất công, vòng này sẽ loại ba người đó." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lại nói tiếp với Tô Gia Thành: "Chúng ta phải cố gắng hết sức kéo Tiêu Chiến từ vùng nguy hiểm về vùng an toàn."
Anh không ngờ Vương Nhất Bác nhắc đến đề tài này vậy mà lại là để cân nhắc bản thân mình, trong lòng thập phần cảm kích, vì thế hỏi: "Vương lão sư có ý tưởng hay nào sao?"
"Tôi đề nghị thêm một chút cốt truyện vào trong vũ đạo, để khán giả được chứng kiến một câu chuyện." Vương Nhất Bác nói.
"Hiểu rồi," Tô Gia thành lập tức xen lời: "Chính là Tiêu Tiêu đang giằng co đấu tranh không biết chọn ai giữa hai người chúng ta. Đến cuối cùng chúng ta cũng không cần phải tiết lộ, để lại sự thấp thỏm mong chờ, kéo phiếu bình chọn của khán giả dành cho chúng ta, sau đó sẽ ra phiên ngoại tiếp theo!"
Vương Nhất Bác: "..."
"Tôi cảm thấy không nhất thiết phải là một câu chuyện tình cảm rối rắm..." Tiêu Chiến ngập ngừng bày tỏ ý kiến của mình: "Có thể dùng một số hư chiêu để mang đến cho khán giả một trải nghiệm đặc biệt."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn anh: "Anh nói chi tiết chút xem."
"Chính là, hai người các cậu và tôi có thể có thân phận đối lập, sự đối lập này có thể thể hiện thông qua trang phục và hóa trang, chẳng hạn như các cậu mặc màu trắng, tôi mặc màu đen, hoặc ngược lại. Thân phận cụ thể như thế nào để tùy khán giả tự tưởng tượng, chẳng hạn như các cậu là thiên sứ còn tôi là ác quỷ, các cậu muốn giam cầm tôi hoặc... thuần phục tôi, màn trình diễn của chúng ta có thể đánh lừa khán giả, khiến cho bọn họ nghĩ rằng các cậu nhất định sẽ thành công, tôi nhất định sẽ bị thuần phục, nhưng cuối cùng kết quả lại ngược lại – chính tôi mới là người giam cầm và thuần phục hai người các cậu, khi ấy khán giả sẽ có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ: 'Ồ, hóa là vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ a'."
Vương Nhất Ba búng tay một cái: "Cái này được đấy!"
Tô Gia Thành tựa hồ có chút khó hiểu: "Nhưng câu chuyện này thì có liên quan gì đến bài hát này?"
Tiêu Chiến bị hỏi đến nghẹn họng, có vẻ như quả thật không có liên quan gì lắm.
"Chúng ta có thể mở rộng cốt truyện." Vương Nhất Bác buông đũa xuống suy nghĩ một lúc, sau đó cúi người về phía trước, khi ngôn ngữ cơ thể đồng bộ với sự hưng phấn trong suy nghĩ, trông cậu thật sinh động, vừa nói vừa làm động tác: "Ba người chúng ta lúc bắt đầu cùng chung chiến tuyến, đều mặc trang phục màu trắng, cứ xem như là thiên sứ đi, cụ thể như nào em còn chưa nghĩ xong. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mà Tiêu Chiến hắc hóa, có thể là bị chính bản thân chúng ta hoặc là người đứng đầu quần thể kia của chúng ta tổn thương mà dẫn đến hắc hóa. Chúng ta liền phụng mệnh nửa thuyết phục nửa cưỡng ép bắt anh ấy trở về, quá trình này, giống như Tiêu Chiến nói, sẽ khiến cho khán giả lầm tưởng rằng chúng ta nhất định sẽ thành công, nhưng kết quả lại bị Tiêu Chiến phản sát, khiến chúng ta cũng hắc hóa theo."
Tô Gia Thành không nhúc nhích.
"Về mối quan hệ với bài hát này," Vương Nhất Ba nói tiếp: "Too late to apologize là tiếng lòng nhân vật kia của Tiêu Tiêu – các người đã tổn thương đến tôi, cướp đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, bây giờ lại muốn đến nói lời xin lỗi với ý đồ muốn cảm hóa tôi, khuyên tôi quay đầu là bờ, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Tôi đã từng khát vọng, đã từng mong mỏi, từng chờ đợi các người giúp đỡ, nhưng bây giờ mới tới thì đã quá muộn rồi."
"Aiz," Tô Gia Thành cao giọng, hai mắt tỏa sáng: "Báo thù chính là đề tài kinh điển, cách nhìn như vậy quả thật rất thú vị."
"Toàn bộ nội dung câu chuyện đều mang cảm giác u ám và buồn bã, em nghĩ khá phù hợp với giai điệu của ca khúc này." Vương Nhất Bác nói: "Ca khúc này kỳ thật mang đến cảm giác tối tăm và ảm đạm, hai người không cảm thấy vậy sao?"
"Đúng vậy nha." Tô Gia Thành đổi chủ đề: "Nhưng vừa rồi cậu gọi người ta là Tiêu Tiêu ó."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến ngồi ở đó không dám nhúc nhích, từ nhỏ đến lớn người khác đã dùng vô số xưng hô để gọi anh, nhưng chưa từng có ai gọi anh là 'Tiêu Tiêu', đây là một biệt danh vừa nghe đã thấy mềm như bông ngọt như kẹo đến mức hơi quá đáng, mỗi lần Tô Gia Thành gọi mình như vậy anh đều cảm thấy rất ngại ngùng, giờ cũng đang đỏ mặt như vậy. Nhưng mà hai cảm giác ngượng ngùng này hình như có chút khác biệt rất nhỏ, chẳng hạn một cái là cảm giác ngại ngùng khó xử và lúng túng, cái kia lại là bẽn lẽn và còn thêm một chút vui mừng nho nhỏ; một cái khiến anh muốn chui vào kẽ hở của trái đất đăng thoát khỏi tinh cầu, cái kia lại khiến anh... nhịn không được mà len lén muốn nhìn cái người vừa gọi lên xưng hô này một chút.
Vương Nhất Bác lại thật bình tĩnh hỏi: "Làm sao? Anh có thể gọi còn em thì không thể?"
Tô Gia Thành dang tay nhún vai, cười nói: "Tiêu Tiêu không có ý kiến gì là được."
Tiêu Chiến xoa xoa vành tai quay lại chủ đề: "Nếu thêm cốt truyện, vậy có cần phải biên đạo lại lần nữa không?"
Đương nhiên cần.
Cho dù không có sửa lại hoàn toàn cũng phải sửa lại ít nhất tám phần, cả buổi chiều bọn họ cùng lão sư biên vũ đạo bàn luận lại một lần, biên đoạn nào tập đoạn đó, cơm tối xong mới cơ bản xác định phân vai và hoàn chỉnh vũ đạo. Sau đó lão sư tan làm, Tô Gia Thành không biết ăn phải thứ gì liên tục bị Tào Tháo đuổi, cơm tối cũng không ăn mà quay về ký túc xá uống thuốc nghỉ ngơi, chỉ còn anh và Vương Nhất Bác ở lại luyện đến mười giờ rưỡi, cuối cùng nằm vật ở sofa nghỉ ngơi, cảm thấy chỉ cần một giây cũng có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.
"Chúng ta cũng về thôi." Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai lại tiếp tục."
Tiếng nhạc và tiếng luyện tập của lầu trên lầu dưới vẫn liên tục không dứt, rõ ràng vẫn còn nhiều người chưa kết thúc công việc.
"Không vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ về." Anh vẫn còn có thể cố gắng thêm một lúc nữa: "Ngày mai còn có nhiệm vụ khác nữa."
Vương Nhất Bác đứng ở mép sofa, duỗi tay ấn ấn lên chóp mũi anh, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng đến khó hiểu: "Đã mệt đến vậy rồi, còn muốn tiếp tục nữa sao?"
Có lẽ là do vận động quá nhiều, khiến cho tim đập thật nhanh, như thể có một con thú nhỏ ở trong ngực đang gõ trống bang bang, cảm giác vô cớ bất an sợ hãi kia lại ập đến, khiến anh chỉ có thể nói gần nói xa: "Ò, vậy tôi sẽ xuống lầu đứng trước vạch sang đường một lúc vậy."
Vương Nhất Bác cười khan một tiếng: "Chịu không nổi cái truyện cười cảm lạnh của Tô Gia Thành..." Nói xong thì túm vạt áo hoodie không tay lên lau mồ hôi trên đầu, Tiêu Chiến vừa liếc mắt liền thấy cơ bụng sáu múi rõ ràng, làn da trắng nõn dưới ánh đèn quá chói mắt, lại ở khoảng cách quá gần như vậy tạo hiệu quả thị giác quá mức mãnh liệt, anh ngồi bật dậy, mở to hai mắt nói: "Wow! Vậy mà còn nói cậu không có cơ bụng!"
Vương Nhất Bác vội vàng buông vạt áo xuống, giả vờ như không có chuyện gì: "Đó là tôi vẽ."
"Lừa người!" Anh còn lâu mới tin, trừ phi cho sờ thử một tí! "Hừ!"
"Đi thôi!" Vương Nhất Bác giúp anh cầm túi, vừa như có chút ngượng ngùng vừa như đang cố nhịn cười, nhưng cuối cùng lại biến thành nghiêm túc quan tâm: "Mặc áo khoác cẩn thận vào, bên ngoài lạnh lắm."
Xe do tổ chương trình chuẩn bị cho mỗi nhóm là xe mini bus mười bốn chỗ, không có thành viên nào khác trong nhóm trở về cùng với bọn họ, cho nên ngoại trừ tài xế, cameraman và nhóm đạo diễn, trong xe chỉ có anh và Vương Nhất Bác.
Mà bọn họ, thế mà lại còn ngồi cùng một hàng ghế có hai chỗ ngồi.
Tiêu Chiến lên xe trước, anh có thói quen ngồi ở vị trí kế bên cửa sổ, đeo tai nghe lên nghe nhạc, anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ đi đến ngồi một mình ở hàng ghế sau, dù sao thì mọi người đều thích rộng rãi một chút, nhưng sau khi từ toilet trở ra, thanh niên lại đến ngồi bên cạnh anh.
"Đang nghe gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
Anh đưa một bên tai nghe cho cậu, thanh niên nghe được vài giây bỗng bày ra biểu tình cạn lời: "Là bài mà hôm nay Tô Gia Thành hát đó sao?" Nói xong thì đưa tai nghe trả lại cho anh: "Anh nghe đi."
Anh nhận lại tai nghe, tắt nhạc đi, nói: "Trước kia Tô Tô làm đội trưởng hẳn là có rất nhiều chuyện phải bận lòng đi? Cho nên mới lúc nào cũng tỏ ra rất ổn trọng thành thục mà hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Giờ không cần phải mang trên lưng trọng trách này nữa, một lòng một dạ chơi đùa với âm nhạc, có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều, cũng rất đáng yêu. Tuy có hơi nhảm một chút, nhưng ồn ào cãi cọ cũng rất đáng yêu."
"Ừm." Vương Nhất Bác thấp giọng đáp: "Lúc làm idol thì không được phép phạm sai lầm, làm đội trưởng của một nhóm idol lại càng phải đảm bảo cho cả nhóm bao gồm cả bản thân không được phép phạm sai lầm."
"Vậy cậu thì sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Cậu hiện giờ có cảm thấy thoải mái hơn so với trước kia không?"
"Không có cảm giác gì đặc biệt, có lẽ cũng gần như vậy đi, cũng là trải nghiệm khác biệt, nhưng đều là lựa chọn của bản thân tôi."
Lúc nói chuyện Vương Nhất Bác giơ tay cào cào lên mặt, bị phát hiện ở cánh tay có một vết thương nhỏ.
"Đây là làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác xoay cánh tay đưa mắt nhìn, hiển nhiên cũng chỉ vừa mới phát hiện ra.
"Không biết, có lẽ là quẹt vào đâu đó bị trầy."
Tiêu Chiến lấy ra một miếng băng keo cá nhân và một gói bông tẩm cồn trong túi xách nhỏ, nói: "Tôi giúp cậu băng lại chút."
"Không cần." Thanh niên có chút buồn cười: "Rất nhanh sẽ lành thôi."
"Vậy cũng phải khử trùng một chút." Nói xong cũng không thèm hỏi ý kiến người ta, trực tiếp kéo cánh tay Vương Nhất Bác qua, dùng miếng bông tẩm cồn cẩn thận lau quanh vết thương.
"Có phải cậu thường xuyên bị thương không?" Anh hỏi.
"Nếu là vết thương nhỏ cỡ này, thì đúng vậy. Luyện vũ đạo rất dễ bị va chỗ này đập chỗ kia, ai cũng như nhau cả."
"Nhưng cậu hầu như rất ít khi nói về những vết thương của mình." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút lại sửa lời: "Không đúng, cậu chưa bao giờ nói đến thì đúng hơn."
"Không có gì để nói cả, nói cũng chẳng có nghĩa lý gì." Vương Nhất Bác cười cười: "Mỗi người đều có việc riêng của bản thân cần phải lo lắng, ai sẽ quan tâm đến tôi chứ."
Anh ngắm đường quai hàm sắc bén của thanh niên, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy mềm mại, tựa như có thứ gì đó đang đè trên bề mặt, có chút trọng lượng nhưng lại không nặng lắm, chỉ đủ để khiến trái tim mềm xuống.
"Bài hát này... rất phù hợp với cậu." Tiêu Chiến chỉ vào điện thoại của mình, cân nhắc câu chữ một chút mới nói: "Trưa nay Tô Tô hát bài này, người tôi nghĩ đến chính là cậu."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn anh, ánh đèn từ trần xe phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời, trong suốt.
"Cậu có còn chơi trượt ván không? Tiêu Chiến hỏi.
Thanh niên gật gật đầu: "Có thời gian rảnh sẽ chơi."
Anh nhét chiếc tai nghe kia vào lại tai Vương Nhất Bác, tiếp tục phát ca khúc "Trẻ em chơi trượt ván sẽ không hư", vừa lúc đến đoạn cuối cùng.
Một ngày nào đó cho dù có liên tục ngã cũng không sợ hãi
Mọi người thấy tôi soái nha soái nha soái đến kinh ngạc
Cuộc sống giống như lúc trượt ván té ngã lại bò dậy
Cho nên trẻ con chơi ván trượt sẽ không hư
Chỉ có, ngày càng soái ngầu!
Đây là một bài hát vui vẻ, giai điệu rộn ràng, truyền tải năng lượng tích cực, hạnh phúc, Tiêu Chiến cảm thấy giây phút nghe bài hát này, chính bản thân anh cũng rất vui vẻ, chia sẻ bài hát này với Vương Nhất Bác, là chia sẻ vui vẻ. Hai người họ nghiêng đầu vào nhau hòa mình với âm nhạc, ghi lại nụ cười dịu dàng của mình trong mắt nhau.
Sau đó, lại đồng thời quay đầu đi, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, người kia nhìn sang cửa sổ hàng bên kia. Trên kính cửa sổ xe chợt xuất hiện một gương mặt đang ngượng ngùng trộm cười.
Thật ngốc. Tiêu Chiến nghĩ, bản thân mình sao lại có thể ngốc nghếch như vậy?
Trộm ngắm người bên cạnh, không nhìn rõ mặt người ta nhưng vẫn có thể thấy được chiếc má sữa đang nhô lên, còn không phải là cũng đang cười đó sao?
Cũng là một tên ngốc.
-----------------
Ai là người thần không biết quỷ không hay kiến tạo một màn trợ công này? 😆
Chính là Tô lão sư, cắn đường đến tiêu chảy luôn! 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro