Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi không ghét anh

Trong cuộc hành quân đêm đó, trừ 20 học viên không về được đích, tất cả đều hoàn thành trong thời gian quy định, bao gồm cả Bạch Xuyên Ninh. Từ khi nghe được mấy câu kia của Tiêu Chiến, hắn không giận dỗi nữa, cũng không sống chết đòi nghỉ, chỉ trầm mặc theo sau Phó Nham, đi không được thì bám vào quai balo của Phó Nham, cứ thế tập tễnh hoàn thành 50km.

Vẫn như cũ, bọn họ có ba giờ để ngủ, bốn người nằm trên giường chẳng nói chẳng rằng, nửa phút sau đã tiến vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai vừa trôi qua, đã có một phần tư số học viên trả lại huy hiệu. Mấy phòng ở ký túc xá thậm chí chỉ còn một người trụ lại. Đây lại là tỷ lệ đào thải mà các giáo quan muốn thấy nhất. Căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy từ các năm trước, huấn luyện cường độ cao tuần đầu tiên sẽ loại đi một nửa học viên, những người này ý chí không đủ kiên định, thiếu lòng dũng cảm và sự hiếu thắng, hoàn toàn không thích ứng được với chiến trường thực sự, không phải nhân tài mà Báo Tuyết cần.

Các học viên đó bị xóa tên khỏi danh sách.

Trong số những người còn lại, vài người còn hận không thể xả thân hơn nữa, thương tích đầy mình cũng không thấy đau, nguyện chết đuối chứ không chịu kêu cứu. Thật là làm cho người khác đau đầu.

Tiêu Chiến bật đèn, nhìn danh sách nằm ở mép bàn. Tôn Chính Đào ở giường trên đã ngủ. Mà chứng mất ngủ của Tiêu Chiến là bệnh lâu năm, đi bộ 50km, thân thể thấm mệt, đầu óc lại tỉnh táo. Tình trạng như vậy khiến anh không được phép trở lại tiền tuyến, đại đội trưởng Sầm Viễn chiếu cố anh, mới an bài anh đến doanh trại huấn luyện làm giáo quan.
"Cậu không cần cố gắng quên đi những chuyện đã qua, ở cùng một chỗ với các chiến sĩ, cậu sẽ hiểu được thật ra hết thảy đều có giá trị." Sầm Viễn nói với cậu: "Vì tổ quốc, vì nhân dân chiến đấu đến sinh mệnh cuối cùng, chính là giá trị tồn tại của Báo Tuyết."

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được, từ ngày đầu tiên gia nhập Báo Tuyết, anh đã sẵn sàng hy sinh ở bất kỳ tình huống nào. Đội viên Báo Tuyết trước khi chấp hành nhiệm vụ phải để lại thư cáo biệt cho người nhà. Tiêu Chiến đã sớm viết hai lá thư, gửi cho hai người. Anh đã sớm chuẩn bị vì tổ quốc hy sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình là người ở lại, chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân phải chứng kiến đồng đội sớm chiều ở chung của mình ngã xuống, bị súng máy hạng nặng bắn đứt nửa người. Chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng phải tận tay trao bức thư cáo biệt đến vợ của đồng đội, sau đó nghe đứa bé năm tuổi nhẹ giọng hỏi: "Bố sẽ không trở lại nữa đúng không?"

Vô luận hồi tưởng ít hay nhiều, Tiêu Chiến đều hy vọng người ngã xuống đó là mình, cái chết có gì đáng sợ? Cùng lắm là đau hơn một chút, những người may mắn sống sót phải vượt qua nỗi niềm đau đớn này suốt quãng đời còn lại.

Tiêu Chiến khoanh tròn một số cái tên, đó là những học viên có thành tích tiềm năng nhất trong hai ngày huấn luyện vừa rồi. Phàn Giang thấy mấy cái vòng tròn này, sẽ đối với bọn họ phá lệ chiếu cố. Tầm mắt xẹt qua ba chữ Vương Nhất Bác, ngòi bút của Tiêu Chiến cũng không dừng lại.

Anh không hy vọng Vương Nhất Bác ở lại, thiếu niên quá mức chấp nhất, đổi lại là người khác Tiêu Chiến sẽ rất nể phục, nhưng là Vương Nhất Bác lại làm anh lo lắng, sợ hãi. Lo lắng cậu cậy mạnh, thân thể không chịu nổi. Sợ hãi cậu lại bị thương, đổ máu. Hơn nữa có cậu ở trong đội ngũ luôn làm cho anh phân tâm. Những chuyện trước kia anh đã quyết không nghĩ đến rồi, nhưng từ giây phút gặp lại Vương Nhất Bác, tất cả đều tự động trở về vị trí cũ. Khoảnh khắc thiếu niên ở trước bao nhiêu người hỏi khi nào có thể đi tìm anh, khoảnh khắc thiếu niên dùng ánh mắt tuyệt vọng nói với anh rằng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời, khoảnh khắc đêm hành quân nghe được cậu ngâm nga 《 Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm 》anh lại kìm lòng không đậu mà chú ý, không thể nhịn được lo lắng, trong lòng biết rõ phải giữ khoảng cách với cậu, lại cứ đem cậu giữ ở bên người. Anh hy vọng Vương Nhất Bác mãi bình an, tết âm lịch hàng năm đều trở về thăm mẹ, không muốn cậu sẽ lại như anh phải viết thư cáo biệt cho người nhà, sẽ lại như anh thay đồng đội đã khuất trao thư đến tay người thân của họ. Không có người nào nguyện ý làm kẻ truyền thư. Anh càng không thể nào đưa lá thư đó cho mẹ của Vương Nhất Bác, anh không thể chấp nhận điều này thêm một lần nào nữa.

Vì thế, Tiêu Chiến không hy vọng Vương Nhất Bác ở lại. Anh và cậu bỏ lỡ mất nhiều thứ, chính anh đã không còn xứng đáng có được tình yêu của cậu nữa. Hiện tại trừ bỏ ở quân doanh làm giáo quan, anh căn bản không còn năng lực đi gánh vác thêm trọng trách.

Ngày thứ ba, lại là huấn luyện dưới nước, lần này là bể bơi trong nhà sâu 4m. Học viên mặc đồng phục tác chiến nhảy xuống nước, đứng trong bể nghe Tiêu Chiến thông báo nội dung vắn tắt.

"Giả thiết ở đây là chúng ta phải vượt biển đổ bộ lên đảo, đội viên Báo Tuyết là chiến đội bộ binh đầu tiên huấn luyện cả nghiệp vụ sơ bộ của hải quân lục chiến đội. Cho nên một nửa thời gian sẽ là huấn luyện dưới nước. Nhanh như gió không chỉ ở trên đất bằng, mà phải nhanh cả khi dưới nước. Sau này sẽ có giáo quan chuyên môn hướng dẫn các cậu để sau khi xuống bể sẽ như cá gặp nước. Điều kiện tiên quyết là hôm nay phải thông qua. Huấn luyện hôm nay có thể khiến các cậu khiêu chiến giới hạn thể lực của bản thân, không cần sợ hãi, nghiêm túc làm theo những gì đã được dạy, sẽ không xảy ra chuyện gì, rõ chưa?"

"Rõ!"

"Tiếp tục bơi đứng, giơ tay lên cho tôi xem." Tiêu Chiến nói: "Không đứng được thì leo lên đây, tháo huy hiệu ra."

Bơi đứng so với bơi thường mất sức hơn nhiều, huống chi Tiêu Chiến còn yêu cầu bơi theo cách thức "tát cạn nước", tức là đơn thuần dùng lực hai chân để thân thể nổi trên mặt nước. Mười lăm phút sau, một học viên leo lên bờ trả huy hiệu.

"Cậu đang làm trò hề đấy à?" - Phàn Giang hỏi - "Chỉ vừa mới bắt đầu?"

Tên học viên kia hiển nhiên không có tâm trạng diễn hài, ủ rũ mang theo trang bị rời khỏi bể bơi.

Lại qua thêm hai mươi phút, khó khăn tăng cấp. Tất cả chia thành 5 đội, nối thành một vòng, thay phiên truyền tạ tay nặng 2kg, 4kg và 6kg. Mỗi tạ phải truyền hai vòng, nếu trong lúc truyền khiến nước bắn tung tóe, toàn đội làm thêm lần nữa.

Giằng co một tiếng rưỡi, lại có thêm hai học viên từ bỏ. Vương Nhất Bác và Bạch Xuyên Ninh được chia vào một đội, trông thấy Bạch Xuyên Ninh bơi một đường ra đến mép bể, vội gọi hắn: "Tiểu Bạch!"

Nhưng Bạch Xuyên Ninh không lên bờ, chỉ ghé vào thành bể thở hùng hục, thể lực hiển nhiên là chống đỡ hết nổi, Tiêu Chiến ra ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi: "Trung úy Bạch, nếu bây giờ đang ở biển, cậu định tựa vào đâu nghỉ ta?"

Bạch Xuyên Ninh mặt xám xịt bơi về đội, Tiêu Chiến đứng dậy hỏi: "Các cậu tương lai phải huấn luyện ở biển, đừng để một cái bể bơi bé tí đánh bại. Thả lỏng cơ thể, đây không phải khảo sát thể lực, mà khảo sát nghị lực cùng quyết tâm, cho tôi thấy quyết tâm của các cậu đi!"

Sau khi kết thúc truyền tạ, vẫn chưa được nghỉ ngơi, khó khăn lại tiếp tục thăng cấp. Học viên được yêu cầu lặn 25m, không được để đầu lộ ra khỏi mặt nước, thuận lợi chạm đến thành bể, lập tức thông qua. Mỗi người có hai lần lặn.

Đã huấn luyện liên tục trong hai giờ, cơ thể mệt nhọc, hơi thở gấp gáp, lặn một lần 25m không hề dễ dàng. Liên tục có người thất bại, giám sát viên thủy chung lặn ở dưới, chặt chẽ giám sát trạng thái của từng người, ai ở tình trạng không trụ được nữa sẽ lập tức được đưa lên bờ. Bọn họ rất có kinh nghiệm, biết được một người khi đã ở thời điểm cực hạn, sẽ bị ngất dù ở vùng nước nông. Nguyên tắc là lượng CO2 trong máu sụt giảm, máu không lên được não, không thể phát lệnh kêu cứu khẩn cấp. Hình ảnh phổ biến chính là binh lính nổi lên mặt nước, ngay sau đó lập tức chìm xuống, bởi vì người đã sớm lịm đi. Cho nên học viên bơi tới đích cần báo hiệu, chứng minh bản thân vẫn còn ý thức.

Vương Nhất Bác nhìn ra đây là bài huấn luyện quen thuộc của hải quân lục chiến đội, bởi vì Phó Nham lặn một lần liền thông qua, hơn nữa còn phi thường thoải mái, cuối cùng câu nói "Tôi là Phó Nham đến từ hải quân lục chiến đội" kia cũng được khẩu khí mạn phần. Từ Tiểu An và Bạch Xuyên Ninh thì thảm hơn, một lần đã kêu cứu với giám sát viên, hiện giờ đang ngồi trên bờ hít khí.

Vương Nhất Bác cảm giác được mình sắp đến cực hạn, cơ bụng và cơ đùi đau đến co rút. 25m nhìn thì không xa, nín thở nửa phút cũng không tính là lâu. Vấn đề nằm ở chỗ,  thể lực của cậu hiện tại không chống đỡ được, cơ bắp cứng ngắc. Nhưng rất nhiều người đã làm được, trừ bỏ Phó Nham, còn có rất nhiều người đã vượt qua. Vương Nhất Bác muốn giống như họ. Cậu nhất định phải làm được, hôm nay không chinh phục được bể bơi, tương lai lấy đâu ra tư cách ôm được biển lớn. Nước biển còn chưa dính người, làm sao trở thành Báo Tuyết ?

Vương Nhất Bác đeo kính bơi, đứng ở vạch xuất phát, nghe giáo quan hô một tiếng, dùng sức hít một hơi, xoay người lặn vào nước.

Nước bể trong suốt, cậu có thể nhìn thấy giám sát viên bơi bên cạnh mình, thấy cả các học viên xuất phát cùng với cậu cách đó không xa, mới lặn được 10m đã hít thở không thông kêu cứu ầm ĩ, toàn thân cao thấp, mỗi một tế bào đều khát cầu không khí. Vương Nhất Bác cố gắng không nghe những âm thanh đó, nhìn thẳng về phía trước, khua khoắng hai chân.

Mỗi một chuyển động liền khiến cậu gần điểm cuối thêm một chút, gần ngôi sao sáng thêm một chút nữa.

Cậu không nhìn ra được đôi chân nào đang đứng trên bờ kia thuộc về Tiêu Chiến. Anh đứng ở trên, theo dõi cậu cách điểm cuối càng lúc càng gần, cuối cùng chạm vào thành bể, nổi lên khỏi mặt nước.

Tiêu Chiến ở trong lòng thở nhẹ một hơi, nghe được tiếng cậu: "Báo cáo, tôi là Vương...."

Sau đó Vương Nhất Bác liền chìm xuống, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh ọc ọc, tiến lên lập tức tóm lấy lưng cậu, cùng sự trợ giúp của giám sát viên bên dưới, đem cậu vớt lên bờ.

"Cậu ấy ngất đi thôi, mau lấy bình dưỡng khí!" Tiêu Chiến vừa hét vừa lật nghiêng người cậu, đồng thời vỗ vào lưng cậu, "Thả lỏng, thở đều!", anh nói: "Không có việc gì nhé, thả lỏng!"

Bởi vì được cứu đúng lúc, Vương Nhất Bác nôn khan vài lần liền khôi phục ý thức, bác sĩ kiểm tra cho cậu, lại hỏi thêm mấy câu, xác nhận không có vấn đề gì.

Phàn Giang tới nhìn cậu, vị giáo quan từ trước đến nay thiết diện vô tư, tính tình dữ dằn bỗng cười với cậu, nói: "Cậu là tên nhóc 3 tuổi à?"

Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm thành tích, vội vã hỏi: "Phàn giáo quan, tôi được tính thông qua không?"

Phàn Giang quay đầu hỏi bác sĩ: "Chỉ số thông minh của cậu ta không vấn đề gì chứ?"

Bác sĩ cười nói: "Rất tốt mà."

"Không ngốc là được, thông qua." Phàn Giang nói: "Báo Tuyết không tuyển người bị ngốc."

Vương Nhất Bác hít bình dưỡng khí một lúc cảm thấy ổn hơn nhiều, đạp lên vạch đích, cổ vũ Bạch Xuyên Ninh cùng Từ Tiểu An, bọn họ cũng không chịu thua kém mà hoàn thành nhiệm vụ. Phàn Giang đứng cách cậu không xa, đang từ đằng sau nhìn cậu đi qua đi lại, nói với Tiêu Chiến: "Nhịn thở đến cứng hết cả người. Đánh giá chút đi, đội trưởng!"

Tiêu Chiến cau mày, không nói năng gì, rốt cuộc bước đến bên cậu: "Cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói."

Có lẽ nhận ra biểu cảm trầm trọng của anh,  Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến ra một góc, bộ dạng có chút khẩn trương. Tiêu Chiến còn phải quản hơn hai trăm học viên, không có thời gian vòng vo.

"Tôi nuốt lời, tôi nhận lỗi với cậu." Anh cố gắng dùng ngữ khí chân thành nhất để nói với cậu: "Không nói câu nào liền mất tích, không cho cậu được câu trả lời mà cậu muốn nghe, là tôi sai, tôi thừa nhận. Nguyên nhân tôi không cách nào giải thích với cậu được, tóm lại chuyện đã thành như vậy. Cậu có thể ghét tôi, có thể hận tôi, nhưng không được vì điều này mà giận dỗi chính mình."

Cậu bình tĩnh nhìn anh, giống như một động vật nhỏ, bị thương rồi lại không dám kêu đau: "Tôi không giận dỗi."

"Vậy tại sao cậu không kêu cứu? Lần trước suýt chút nữa đã chìm xuống, lần này, lần này cậu lại...." Tiêu Chiến ngừng lại, âm thầm khắc chế cảm xúc, "Cậu có hai cơ hội kia mà, cậu có thể nghỉ ngơi lại sức, cớ gì một lần phải thành công? Loại tổn thương thân thể này, sẽ làm tổn thương đến đầu óc đó cậu có biết không ?"

"Bài huấn luyện nào của Báo Tuyết mà không tổn thương thân thể? Sợ bị thương tôi đã không đứng ở đây, anh cũng vừa nói là phải khiêu chiến giới hạn thể lực của bản thân mà, nếu vừa không chịu nổi đã kêu cứu, tôi nào biết được giới hạn của mình nằm ở đâu?"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được nữa, "Cậu có thể thôi bướng bỉnh một lần không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn ngón chân mình, tủi thân hỏi: "Tôi muốn ở lại, thì sai sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt thở dài, trong lòng biết mình không thể thuyết phục được cậu, "Điều nên nói tôi cũng nói rồi, cậu tự mình cân nhắc đi."

Tiêu Chiến xoay người định rời đi, lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Tôi không ghét anh, cũng không hận anh, anh đã cứu mạng tôi mà."

Tiêu Chiến trong lòng nhảy dựng, nghi hoặc quay đầu, đón nhận ánh mắt bình tĩnh cùng ôn nhu của cậu.

"Trận lụt ở miền nam ba năm trước, đội bọn tôi được phái đi chống lũ, lúc di dân, tôi bị tuột mất tay đồng đội, bị nước cuốn đi. Ai cũng nghĩ tôi chết chắc rồi, ngay cả tôi, tôi cũng nghĩ mình sắp chết. Tôi bị trôi đi 100m, uống mấy ngụm nước sông, đầu đập vào tảng đá mê mê tỉnh tỉnh. Cuối cùng, tôi bắt được một cành cây to bị gió thổi đổ, kỳ thật lúc đó tôi một chút khí lực cũng không có, rất muốn buông tay ra, ngủ một giấc thật dài. Nhưng mà......nhưng mà tôi, tôi nghĩ tới anh. Tôi mà buông tay nhất định sẽ chết, chết rồi thì không gặp lại anh nữa, không nghe được câu trả lời anh chưa kịp nói. Bởi vì muốn gặp được anh, nên tôi mới khao khát được sống. Sau đó dường như tôi còn nghe thấy anh đang cùng tôi nói chuyện, đương nhiên là ảo giác thôi, nhưng thật sự rất giống tiếng anh, anh nói tôi không được phép buông bỏ, nói anh còn đang đợi tôi đi tìm anh. Về sau đồng đội đã tìm được tôi, họ nói tôi đang mê man không tỉnh táo, nhưng lại nắm cành cây rất chặt, bẻ ngón tay mãi không gỡ được ra."

Mắt cậu sáng lên, nhìn về phía anh, thậm chí còn nhoẻn miệng cười: "Là anh đã cứu em, cho nên em vĩnh viễn không ghét anh."

----------------------
Tác giả:
Cậu ấy không ghét anh, cậu ấy luôn yêu anh!

Editor:
Thương hai anh em quá :((((
Tối nay tớ sẽ cố gắng xong thêm một chương, qui tắc của tớ là nghỉ thứ bảy và chủ nhật nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro