Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nghênh địch

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong Sầm Viễn triệu tập mọi người đến họp. Tiêu Chiến theo thường lệ ngồi ở ghế đầu tiên bên tay phải, mọi người đã quen với việc Vương Nhất Bác sớm chiều đều dính lấy Tiêu Chiến, cho nên tự động chừa ra ghế thứ hai, theo thứ tự ngồi xuống, ngay cả Thor mới kết thân được với Sầm Viễn, cũng ngoan ngoãn chạy ra phía sau nằm sấp xuống.

Ai dè Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền ngồi sang bên trái, cách Tiêu Chiến một cái bàn. Sầm Viễn biểu tình phong phú nhìn cậu, lại nhìn sang cái lỗ tai đỏ bừng của Tiêu Chiến, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Này!" Hắn nói: "Đấy là chỗ của tôi."

Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, Sầm Viễn chỉ vào vị trí bên cạnh Tiêu Chiến: "Sang kia ngồi."

Vương Nhất Bác không dám không tuân theo, cúi đầu đi qua, phòng họp không tính là rộng, chỗ ngồi lại chẳng cách nhau bao nhiêu, lúc ngồi xuống còn không cẩn thận cọ vào tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giật nảy mình nhấc tay lên, giấu đầu hở đuôi sờ sờ mũi. Sầm Viễn buồn cười muốn chết, hỏi: "Hai người đánh nhau à?"

Vương Nhất Bác cứng họng: "Không có. . ."

"Trêu chọc đội trưởng Tiêu của cậu hả, không dẫn cậu đi làm nhiệm vụ nữa nhé."

"Không đánh nhau." Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, đến cổ cũng đỏ bừng rồi, "Trao đổi bình thường mà thôi."

Vương Nhất Bác phụ họa: "Đúng vậy, chỉ trao đổi bình thường thôi."

Chỉ là vừa ôm vừa nựng, gặm cắn không biết đủ, còn hôn liếm khắp người anh mà thôi. Cậu không biết Tiêu Chiến vì sao lại thẹn thùng như vậy, bữa sáng còn không chịu ăn cùng cậu, rõ ràng chuyện thân mật hơn nữa cũng làm cả rồi. Hôn thôi lại chịu không nổi, thời điểm bị cậu mút mát ở bụng, toàn thân đều căng chặt, vừa khóc vừa bắn ra. Nước mắt chưa lau khô đã nghĩ đến phải giúp cậu, nắm đồ vật của cậu điên cuồng lên xuống. Làm xong mới quay mặt đi chỗ khác e lệ, thật sự vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác vui vẻ hạnh phúc nghĩ, bé cưng của cậu da mặt mỏng, nhưng đặc biệt đặc biệt thương cậu, đáng yêu quá đi mất!

Sầm Viễn không nhẫn tâm khó xử Tiêu Chiến, không tiếp tục chọc ghẹo hai người bọn họ nữa. Tiết mục khởi động không khí đã xong, bắt đầu báo cáo vắn tắt nhiệm vụ.

Trên màn hình xuất hiện gương mặt người Đông Nam Á lạ lẫm, nhưng Sầm Viễn vừa nói tên, mọi người liền không thấy lạ nữa.

"Paka, cháu trai của Sát Khôn, cũng là một trong những tay sai đắc lực nhất của hắn. Chủ yếu phụ trách lừa bán trẻ em phụ nữ trong nước cho bọn buôn người, huấn luyện bé trai sử dụng vũ khí, chế tạo và vận chuyển ma túy, liên lạc tình báo. Những đứa trẻ như vậy, trước mắt trong tay Paka giữ gần 100 người. Bọn nhỏ gọi hắn là 'Papa', kỳ thật thủ đoạn của hắn cực kì tàn nhẫn, nếu bọn nhỏ không ngoan, làm sai việc liền trừng phạt, cắt tay cắt chân. Hiện tại phía cảnh sát đã nhận được tình báo chuẩn xác vị trí của Paka."

Sầm Viễn ấn điều khiển, màn hình chuyển tới bản đồ vệ tinh, lần này không có núi rừng, thấy được rõ ràng cảnh vật bên trong thị trấn, mục tiêu là một tòa nhà ba tầng.

"Nơi này là xưởng bột mì Sát Khôn đứng tên, đã bỏ hoang hơn nửa năm, nhưng cảnh sát điều tra phát hiện được, nửa tháng gần đây có dấu hiện sử dụng điện nước. Rạng sáng hôm nay, có người cung cấp thông tin tận mắt chứng kiến một đội dân quân tiến vào tòa nhà, cho tới giờ vẫn chưa đi ra. Chúng ta có lý do để nghi ngờ, xưởng bột mì này là hang ổ huấn luyện mới của Paka. Chiều nay, chúng ta liên hợp với đội đặc công, thực thi hành động thanh trừng, mục tiêu là bắt sống Paka."

Tiêu Chiến chờ Sầm Viễn nói xong bốn chữ cuối cùng, hắn lại không tiếp tục nói, vì thế anh hỏi: "Không cần giải cứu con tin sao? Lũ trẻ. . . ?"

Sầm Viễn mím môi, nói: "Nhận định theo tình huống, nếu là đứa trẻ vô tội đã bị huấn luyện thành binh của hắn, sẽ không là con tin nữa, mà là quân địch. Cảnh sát bên kia đã tình báo, Paka chọn cho đám trẻ kia một tiểu đội trưởng, nghe nói mới mười sáu tuổi, tên Nham Ôn, đám trẻ kia đều nghe lời nó."

"Nham Ôn?" Vương Nhất Bác nghĩ tới đứa nhỏ được cứu lần trước: "Có phải có quan hệ gì với Nham Thái không?"

Tiêu Chiến liền nói: "Dân tộc Thái có rất nhiều người họ Nham, ắt hẳn có quan hệ huyết thống, nhưng nếu là đội trưởng, Nham Thái nhất định nhận thức được."

"Không chỉ nhận thức được, Nham Thái còn đưa cho chúng ta một thứ của Nham Ôn." Sầm Viễn lấy ra một chiếc khăn tay nhàu nhĩ bẩn thỉu, "Nham Thái nói với cảnh sát, Nham Ôn rất nghe lời Paka, nhưng cũng rất biết bảo vệ đám trẻ kia, khăn tay này là Nham Thái bị liềm cắt phải chân cách đây không lâu, Nham Ôn đưa cho nó băng bó vết thương."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Đại đội trưởng, ý của anh là, nếu đứa nhỏ tay cầm vũ khí, chúng ta có thể coi bọn chúng là quân địch, trong lúc tác chiến được phép. . . nổ súng?"

"Không sai." Sầm Viễn biểu tình lạnh lùng nói: "Đây là điều kiện để đội viên Báo Tuyết có thể gia nhập hành động. Đứa trẻ được tội phạm buôn lậu huấn luyện ra, làm sao để khẳng định chúng không hung tàn hơn dã thú? Đứa trẻ cầm trong tay AK47, thì viên đạn sẽ biến thành kẹo đường sao? Súng đạn chính là súng đạn, tôi không thể để đội viên của tôi phải rơi vào tình huống không hề được bảo đảm mà hi sinh."

Cả phòng trầm mặc, mỗi một chiến sĩ ở đây đều đã ở trên chiến trường chân chính giết chết người, nhưng chưa từng giết qua một đứa trẻ, nhắm vào đứa nhỏ bóp cò, đối với người tâm trí bình thường mà nói, thực sự không phải chuyện dễ dàng gì.

"Nhất định phải bắt sống Paka?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tận lực bắt sống, tình huống khẩn cấp có thể bắn chết. Cảnh sát muốn dùng Paka làm mồi nhử, dẫn dụ Sát Khôn đi ra."

"Sát Khôn rất coi trọng hắn sao?"

"Sát Khôn không có con cái, chị hắn sau khi bị phe buôn lậu khác sát hại, Paka trở thành người thân duy nhất của hắn. Paka bị bắt, hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu người trở về, nếu bắn chết, Sát Khôn cũng nhất định vì cháu trai mà báo thù."

"Có thể uy hiếp là được", Phàn Giang cười khinh miệt: "Bất quá cũng chỉ là thân thể người phàm."

"Lộ tuyến rút lui thì sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Cảnh sát có tiếp ứng không?"

"Sau khi các cậu tiến công, cảnh sát sẽ sắp xếp hai tiểu đội phân biệt ở cửa trước và sau tiếp ứng. Đến lúc đó xem tình huống quyết định xông ra từ cửa nào."

"Chỉ có hai tiểu đội? Bao nhiêu người?"

"Không đến hai mươi người." Sầm Viễn rất bất đắc dĩ: "Hành động lần này, chính phủ Myanmar không phê chuẩn cho cảnh sát vũ trang tham gia, bọn họ không muốn đem sự tình náo loạn. Nhưng trước mắt tôi đã xem qua, công xưởng của Sát Khôn cách nơi này rất xa, lái xe đến ít nhất cũng mất một giờ, đủ cho các cậu hoàn thành nhiệm vụ."

"Hỏa lực của đối phương thế nào?"

"Tính cả đội quân Paka đưa đến, ước chừng có 30 dân quân, dùng súng trường cùng súng tiểu liên, không phát hiện vũ khí hạng nặng khác." Sầm Viễn nói: "Sát Khôn có thể không nghĩ tới xưởng bột mì bị đột kích bất ngờ, đa số lũ trẻ đều là cô nhi, không ai đi tìm, cũng không ai đi cứu."

Tiếp theo là xác định đội hình tấn công và phân công đội viên, cuối cùng quyết định Phàn Giang, Tiểu Bạch, Vương Nhất Bác dẫn Thor đi tìm Nham Ôn. Tìm được Nham Ôn sẽ không khó để tìm mấy chục đứa trẻ còn lại. Tiêu Chiến dẫn Đỗ Lỗi, Lý Nhất Phàm và Phó Nham đi bắt Paka.

Mọi người ăn cơm trưa đơn giản, thu thập trang bị vũ khí trong vòng ba mươi phút, chờ đặc công lái xe chống đạn đến, liền dắt Thor lên thùng xe.

Trước khi đi Sầm Viễn lại nhận được tình báo mới từ ban chỉ huy, đứa nhỏ được cứu còn lại nói, có hai người ngoại quốc thường xuyên ra vào xưởng bột mì, Paka đem đứa nhỏ mà bọn chúng thích qua cho chúng "thưởng thức", đứa nhỏ kia tuy chưa bao giờ bị chọn tới, nhưng biết những đứa trẻ bị đưa qua đều phải chịu tra tấn rất thảm khốc. Hai người ngoại quốc này là ai, nó lại không rõ.

Tiêu Chiến đương nhiên hy vọng chúng chỉ là hai tên tội phạm buôn lậu ngoại quốc bình thường, nhưng anh nhìn thấy sự lo lắng tương đồng với mình trên mặt của Sầm Viễn.

Hai người kia rất có thể là thành viên của đội lính đánh thuê mà Sát Khôn thuê tới.

Vượt biên chạy đến xưởng bột mì của Sát Khôn, cần một giờ rưỡi, tất cả ngồi trên xe xóc nảy nhắm mắt dưỡng thần, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, lặng lẽ nắm tay người yêu. Tiêu Chiến nghiêng mặt đi, ánh mắt xinh đẹp bên dưới mũ giáp hàm chứa thần sắc lo lắng, Vương Nhất Bác không biết vì sao anh lại bất an, thầm nghĩ muốn hết sức trấn an anh, liền chớp mắt ba lần, ý là: đừng lo lắng.

Tiêu Chiến chậm chạp mỉm cười, ngón tay gãi nhẹ ba lần lên mu bàn tay cậu, ý là: anh yêu em.

Con đường phía trước nhấp nhô, nhiệm vụ hung hiểm, nguy cơ rình rập, nhưng trong lòng cậu không hề sợ hãi. Một khắc kia Vương Nhất Bác thậm chí suy nghĩ, trong tay có súng, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, cậu cam tâm tình nguyện đi cùng người yêu xuyên qua mưa bom bão đạn, bọn họ đều có thể an toàn trở ra!

Xe chống đạn trực tiếp đâm hỏng cổng xưởng bột mì, vọt vào trong sân, đậu ở cửa hiên dưới tầng một. Phàn Giang vuốt tai Thor, cho nó ngửi khăn tay của Nham Ôn. Ngay sau đó nhóm đội viên theo thứ tự nhảy xuống xe, Báo Tuyết ở phía trước, đặc công ở phía sau, chia hai phía tiến vào lầu một. Đỗ Lỗi nhanh chóng dọc theo khung cửa thép bố trí thuốc nổ, sau đó lui về cạnh cửa làm một cái động tác tay, mọi người cúi đầu ngồi xổm xuống, Đỗ Lỗi ấn nút, cửa lập tức nổ tung.

Lúc này đã có đạn từ trạm bảo an phụ cận phóng tới, đội đặc công để lại vài người trong sân đối phó quân địch, số còn lại đột nhập vào trong xưởng. Thor nhanh chóng nhảy lên lầu, Vương Nhất Bác và Tiểu Bạch trước sau bắn ngã ba tên tội phạm, thuận lợi đi lên lầu hai.

Thor đột nhiên dừng lại, sủa, không chịu tiến về phía trước, Phàn Giang biết điều này nghĩa là nó đã đánh hơi ra mùi của mục tiêu, đồng thời cũng cảm nhận được nguy hiểm ngay gần đó.

Lầu trên lầu dưới lần lượt truyền đến tiếng súng, Vương Nhất Bác cố gắng kìm lại lòng lo lắng cho Tiêu Chiến, chuyên chú vào nhiệm vụ trước mắt. Bọn họ đang đứng ở đầu hành lang, mắt thường có thể nhìn thấy ba cánh cửa, trái hai phải một, vì thế ba người sắp xếp đội hình, Vương Nhất Bác đứng thứ nhất bên trái, Tiểu Bạch theo sát phía sau, Phàn Giang dắt Thor sang bên phải.

Hành lang này rất dài, cho nên theo phản ứng của Thor phỏng đoán, mục tiêu có thể nép ở hai bên tường trong căn phòng thứ nhất, Vương Nhất Bác giơ súng đứng ở cạnh cửa, Tiểu Bạch một tay đặt lên vai cậu, ý chỉ có đội viên ở phía sau, tất cả đã sẵn sàng.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay người đẩy cửa tiến vào phòng, giây tiếp theo trong tầm mắt xuất hiện một loạt họng súng đen ngòm, cậu theo bản năng định bóp cò, đại não lại tiếp thu thêm một thông tin khác - đang giơ súng chính là một đám trẻ.

Giữa ánh chớp và tia lửa, Vương Nhất Bác đem Tiểu Bạch đang muốn tiến vào lôi ra bên ngoài, miệng hô to: "Nghênh địch!"

Đạn dày đặc lướt qua không khí bên tai cậu, cơ hồ vang lên cùng với giọng của cậu, ba người tránh ở chân tường dưới cạnh cửa, nhìn tường đất đối diện bị trăm phát đạn của súng AK47 bắn thành một đống bột vụn, suốt nửa phút, rốt cuộc tiếng súng mới ngừng lại.

"Đệt. . . Đám trẻ này là cỗ máy giết người à?" Tiểu Bạch thấp giọng hỏi Phàn Giang: "Có bắn không?"

"Trong tay cầm vũ khí thì chính là quân địch, cho phép nổ súng tại chỗ." Phàn Giang bình tĩnh nói: "Nên làm thế nào nào thì làm như thế!"

"Chờ đã!" Vương Nhất Bác nghĩ đến ánh mắt cậu vừa thấy được trong nửa giây, không giống ánh mặt của bọn buôn lậu lần trước cứu viện Trần Vũ, không có sát khí, không có hưng phấn lúc nổ súng, lại ẩn chứa nỗi sợ hãi vô biên vô hạn. Kia căn bản không phải cỗ máy giết chóc gì hết, chỉ là đám trẻ chịu muôn vàn tra tấn vẫn cố gắng sống sót mà thôi. Cậu nói: "Cho tôi thử cách khác."

Ba người tựa vào vách tường chậm rãi đứng thẳng lên, Vương Nhất Bác tháo băng quốc kỳ gắn trên cánh tay phải của mình xuống.

"Chúng tôi là quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc! Tới để cứu các cháu!" Vương Nhất Bác cầm băng tay giơ lên cao, để tất cả người ở trong phòng có thể nhìn được, cao giọng lặp lại: "Chúng tôi là quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc! Đến để đưa các cháu về nhà!"

Trong phòng không có động tĩnh gì, nhưng Vương Nhất Bác biết, bọn chúng không nổ súng đánh gãy lời nói của cậu, tức là có hi vọng. Cậu đem súng trường gác lên vai, chuẩn bị xoay người bước vào phòng, lại bị Tiểu Bạch ôm tay ngăn lại: "Nhất Bác!" Bạch Xuyên Ninh trừng mắt hỏi cậu: "Cậu không muốn sống nữa sao?"

Cậu cười cười với Tiểu Bạch, nói: "Chúng ta là bộ đội đặc chủng, phải bảo hộ người cần bảo hộ. Nếu có thể cứu người, vì sao lại muốn giết người?"

Bạch Xuyên Ninh bình tĩnh nhìn cậu, tay dần buông lỏng, trái lại nhanh chóng cầm lấy súng của mình, nói: "Lão tử yểm trợ cậu."

Cậu rốt cuộc xoay người, giơ hai tay ý bảo mình không hề đến để uy hiếp, "Mọi người đừng sợ." Cậu nói, "Chú là giải phóng quân, chú đến đón các cháu về nhà."

Lúc này mới nhìn rõ tình cảnh trong phòng, chỉ có bảy tám đứa nhỏ đứng phía trước là có súng, chúng lớn hơn đám trẻ còn lại và, chân tay đầy đủ. Bọn nhỏ ở góc tường đằng sau, mấy chục đứa bé gầy yếu, đứa không có tay, đứa không có chân, chúng đứng chen chúc vào nhau, mắt mở to hoảng loạn nhìn cậu.

Tuy rằng bị bảy tám khẩu AK47 chĩa vào, Vương Nhất Bác vẫn không chút sợ hãi, chỉ thấy khổ sở, khổ đến trái tim đập dồn dập, khổ đến thanh âm khó lòng kìm được run rẩy, hỏi: "Ai là Nham Ôn?"

Không ai nhúc nhích, cũng không ai trả lời.

Cậu lấy khăn tay trong túi ra, giơ lên nói: "Nham Thái đã được bọn chú cứu về, nó muốn trở lại Vân Nam, nó nhờ chú đến tìm một người bạn tên là Nham Ôn."

"Tôi là Nham Ôn." Đứa nhỏ đứng ở chính giữa nói, nhưng vũ khí trong tay nó thủy chung không hạ thấp, "Là chú cứu Nham Thái sao?"

"Phải" Vương Nhất Bác nói, "Nham Thái rất cảm ơn cháu đã giúp đỡ nó, nó muốn gặp lại cháu ở quê hương."

Biểu tình lạnh lùng như băng trên mặt Nham Ôn chậm rãi tan vỡ, tay ghìm súng run nhẹ, lại lập tức quật cường: "Tôi đã giết người." Đứa trẻ nói, "Như vậy cũng có thể về nhà sao?"

"Có thể. Mỗi một người ở nơi này đều có thể về nhà!" Vương Nhất Bác từ từ mở rộng tay, "Buông vũ khí xuống, đi qua đây, bọn chú sẽ bảo vệ các cháu, không để bất cứ kẻ nào tổn hại đến các cháu nữa!"

Cậu nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh theo khóe mắt Nham Ôn rơi xuống, đứa trẻ buông súng giơ tay, đem súng AK47 ném lên mặt đất, những đứa trẻ còn lại đều noi theo. Bọn chúng ban đầu còn do dự, nhưng nhìn thấy Nham Ôn chạy về phía cậu, liền lập tức chạy theo.

Phàn Giang gọi hỗ trợ, cùng Tiểu Bạch che chở đám nhóc rút lui ra bên ngoài. Nham Ôn gắt gao kéo tay Vương Nhất Bác, nói với cậu: "Ở đây còn có hai người ngoại quốc, bọn chúng là quân nhân, có bom và lựu đạn, trong đó có một tay súng bắn tỉa."

Vương Nhất Bác trong lòng trầm xuống, vội hỏi: "Cháu có biết bọn chúng hiện tại ở đâu không?"

Nham Ôn đang muốn trả lời, chỉ nghe "ầm" một tiếng nổ từ cầu thang truyền đến, cầu thang gỗ phút chốc rực cháy.

"Rút lui từ cửa sau!" Phàn Giang vừa chỉ huy vừa che chắn đám trẻ đi sang hướng khác của hành lang, đồng thời gọi Tiêu Chiến: "Đội trưởng! Tôi là Phàn Giang! Lộ tuyến cũ bị phong tỏa, chúng tôi rút lui từ cửa sau! Ở đây có 46 đứa nhỏ! Cần đặc công hỗ trợ! Quân địch có lính bắn tỉa, là đội lính đánh thuê của Sát Khôn! Lặp lại lần nữa, quân địch có lính bắn tỉa!!"

-------------------
Editor: 
"Thế giới này vĩnh viễn còn người khổ hơn bạn!" - Câu này thực sự rất đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro