Chương 29: Kiểm điểm vì hợp tác hữu nghị
Vương Nhất Bác đi phòng y tế chụp phim, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, kê cho cậu hai loại thuốc. Tiêu Chiến theo đội đến căn cứ Chú Kiếm huấn luyện chưa trở lại, Vương Nhất Bác quay về ký túc xá tắm rửa cạo râu, vệ sinh cá nhân trên xuống dưới vô cùng sạch sẽ. Bởi vì hai giờ sau cậu sẽ nghênh đón lễ tốt nghiệp chính thức. Cùng với hai mươi ba người thuận lợi thông qua tất cả khảo nghiệm của Chú Kiếm kì, trở thành Báo Tuyết chân chính, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phái đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp.
Ngoại trừ Sầm Viễn, tới tham dự còn có một vài lãnh đạo lục quân cấp cao, phát biểu ngắn gọn, rồi đến Phó Nham đại diện đội viên tốt nghiệp, dẫn dắt mọi người đứng nghiêm tuyên thệ.
"Tôi xin thề, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, chấp hành đúng kỷ luật, anh dũng kiên cường, không sợ hi sinh. Khổ luyện bản lĩnh giết địch, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, tuyệt không phản bội nghĩa quân, thề chết bảo vệ tổ quốc!"
Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Sầm Viễn dẫn nhóm đội viên đến căn tin ăn thịt nướng uống bia, mọi người ngồi quây quần bên một cái bàn tròn lớn, Vương Nhất Bác nhìn khắp tứ phía, đều là những gương mặt tươi cười vô cùng thân thuộc, trong giây phút hân hoan vui sướng cảm nhận được một tia thương cảm. Mọi người một năm trước cái gì cũng chưa biết, một đường cùng chung hoạn nạn đi đến ngày hôm nay, sớm tình như thủ túc, nhưng thời khắc chia lìa lại đã gần ngay trước mắt. Thời điểm đi tuần tra hoặc trinh sát, mặt mũi ai nấy đều trát đầy thuốc màu, nhưng vẫn có thể thông qua cách cầm súng và tư thế hành quân nhận ra đối phương, chỉ cần nhìn động tác quay đầu của nhau liền biết có điều bất thường phát sinh. Bọn họ từng ở biển rộng xé gió đạp sóng, từng ở núi rừng chiến đấu gian khổ, từng từ không trung cùng nhau nhảy xuống, từng cười vui đùa giỡn, quen thuộc nhau đến mỗi một sợi tóc, ánh mắt cùng nụ cười. Nhưng bữa liên hoan tối nay, lại là lần gặp nhau cuối cùng của họ. Họ kế tiếp sẽ bị phân đến trung đội khác nhau, bị phái đi chân trời góc bể.
Cho nên lúc Phó Nham nói với cậu ngày mốt anh em trong đơn vị tổ chức hoạt động tập thể, hỏi cậu có muốn tham gia hay không, Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Bọn họ có thời gian ba ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, không cần tham gia bất cứ huấn luyện nào, hoạt động tập thể đơn giản chính là tập trung lại một chỗ, uống chút rượu, khoác lác đôi câu. Nhưng mà chờ đến ngày thứ ba cậu mới hậu tri hậu giác phát hiện, cái gọi là anh em đơn vị, cư nhiên lại là bệnh viện 108, cái gọi là hoạt động tập thể, cư nhiên lại là cùng các y tá bác sĩ chắp nối quan hệ hữu nghị!
"Trong đội phúc lợi thật sự quá tốt, định kỳ còn có hợp tác hữu nghị." Phó Nham vui vẻ rạo rực nói: "Giúp cẩu độc thân tìm vợ, Sầm đại đội trưởng của chúng ta tinh tế đúng đỉnh luôn!"
Vương Nhất Bác trong lòng một vạn đầu ngựa phi nước đại qua, rất muốn xách cái lỗ tai của Phó Nham rống năm chữ "Lão tử có vợ rồi" vào trong óc hắn. Nhưng cậu đâu có dám làm vậy, nếu không đến lúc Phó Nham hỏi vợ cậu là ai, chẳng lẽ cậu phải diễn một màn tự bộc bạch chuyện tình cảm của chính mình à?
Khẳng định không được, Vương Nhất Bác đã có thể tưởng tượng ra cảnh trở về bị Tiêu Chiến cấu véo ra sao, cậu không thể nói thật, cũng không thể trơ mắt nhìn các y tá tiếp cận mình, đành phải ngồi ra chỗ khác làm một cái phông nền vô cảm.
Các thanh niên nam nữ đều biểu diễn mấy tiết mục sở trường, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tán gẫu. Vương Nhất Bác không khó để phát hiện trận doanh của đối phương cũng có một cái phông nền vô cảm giống y như cậu, chỉ vùi đầu ăn đồ ăn vặt, uống đồ uống, hoàn toàn không có ý tìm kiếm đối tượng.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đến cũng đến rồi, không thể để bản thân chịu thiệt, vì thế liền đứng lên đi lấy đồ ăn. Hai cái phông nền đi theo bàn dài trải đầy đồ ăn, rất nhanh ăn tới chính giữa, Vương Nhất Bác thuận miệng đánh tiếng: "Chào nha." Sau đó tiếp tục ăn.
Vị y tá kia dường như có điểm buồn cười, hỏi: "Cậu cũng đến cọ cơm à?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Cô không tìm người nói chuyện sao? Đội hữu của tôi không tồi đâu, giới thiệu cho cô nhé."
Y tá bày ra biểu tình cự tuyệt, nói: "Tôi không tìm bạn trai là bộ đội đặc chủng."
Ngữ khí có chút ghét bỏ, Vương Nhất Bác không vui: "Bộ đội đặc chủng có gì không tốt? Rất nhiều người muốn còn không được đâu!"
"Nghe qua thì thấy tốt vậy thôi, thực tế một năm ở nhà chẳng được mấy ngày, sau này kết hôn cũng như không, có gì mà tốt?"
Vương Nhất Bác không nói.
"Không ở nhà còn chưa tính, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều nguy hiểm muốn chết, người ở nhà cả ngày hoảng sợ lo lắng, tôi không muốn mình có ngày này." Y tá còn nói: "Phòng chúng tôi có một bác sĩ, bạn trai anh ấy là cảnh sát phòng chống ma túy, lâm trận bỏ mạng, bác sĩ của chúng tôi tim đã vỡ vụn, gầy đến đáng thương, ngày nào cũng mang dây tơ hồng bạn trai để lại theo bên người, àii, tôi nhìn thôi còn thấy khổ sở. Cảnh sát đã nguy hiểm như vậy, nói gì tới bộ đội đặc chủng."
Vương Nhất Bác nghe tới ba chữ "dây tơ hồng", lập tức liên tưởng đến vị bác sĩ ngày hôm đó, cậu bỏ miếng khoai cắn dở ra, hỏi: "Vị bác sĩ ấy không phải họ Cố chứ?"
Y tá thập phần ngoài ý muốn: "Anh cũng biết bác sĩ Cố Ngụy à?"
Buổi tối quay về ký túc xá, Tiêu Chiến rốt cuộc đã từ căn cứ huấn luyện bên ngoài quay về rồi. Vương Nhất Bác chưa kịp đóng cửa ôm vợ, đã bị Phó Nham đi ngang qua bám vào cổ hỏi: "Khá quá nha Nhất Bác? Nhìn cậu cùng tiểu cô nương tán gẫu thật sự đẹp đôi quá đi thôi!"
Tầm mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến dừng trên mặt cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng hất tay Phó Nham xuống, vừa lườm vừa nháy mắt: "Đừng vu oan cho tôi, tôi ngồi ăn từ đầu đến cuối!"
Phó Nham cười to: "Hai người đều một mực ăn? Ăn thôi cũng thấy xứng đôi."
Tiêu Chiến hỏi: "Các cậu đi đâu về vậy?"
"Tiếp nối truyền thống hữu nghị!" Phó Nham đặc biệt nhiệt tình: "Tiêu giáo quan đã có đối tượng chưa? Không thì lần sau cũng gọi anh tới."
Tiêu Chiến nhếch một bên lông mày nhìn cậu, "Được", anh mỉm cười nói, "Tôi chưa có đối tượng."
Vương Nhất Bác âm thầm tự hát cho mình một khúc 'Lạnh Lẽo'*, vừa uy hiếp vừa cầu xin mới đuổi được tên Phó Nham miệng rộng kia đi, vừa đóng cửa lập tức bay đến trước mặt Tiêu Chiến: "Bảo bảo, anh nghe em giải thích."
*Lạnh Lẽo là tên một ca khúc trong OST phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, hay lắm, lên youtube nghe đi, ghiền liền.
"Em gào loạn cái gì?" Một ánh mắt xem thường ban xuống, anh lạnh giọng ra lệnh: "Gào lại lần nữa."
"Anh, em sai rồi. Ngay từ đầu em thật sự không biết là các y tá cũng đến, em tưởng có lãnh đạo tham dự. . ."
"Người quen của lãnh đạo thì em yên tâm kết thân, đúng không?"
"Không phải. . ." Cái này, sao càng giải thích càng nghiêm trọng vậy? Vương Nhất Bác không nói nên lời: "Người quen của ai em cũng không đi, lần sau em nhất định hỏi rõ rồi mới đáp ứng. Anh đừng giận mà."
Tiêu Chiến nở nụ cười: "Anh vì sao phải tức giận?" Em đi được, anh cũng đi được, trong đội thường xuyên có mấy bữa ăn kiểu này, hai chúng ta tự mình đi, không phải ngần ngại gì hết."
"Không được!" Cậu nắm chặt lấy cổ tay người yêu, vừa vội vừa tức: "Anh không được đi!"
Tiêu Chiến mặc dù đang cười, biểu tình lại cực kì lạnh nhạt: "Buông tay." Anh nói.
Vương Nhất Bác hiểu hơn bất kì ai khác, rằng người yêu mình vẻ ngoài dịu dàng như gió xuân, lúc tức giận lên chẳng thua gì khủng bố, kinh sợ áp suất âm độ của anh, cậu ngoan ngoãn buông tay, nghe Tiêu Chiến hỏi: "Nói chuyện gì với nhau?"
"Nói về một bác sĩ. . ."
"Bác sĩ?"
"Là một bác sĩ trong đội chữa bệnh từ thiện lúc huấn luyện sinh tồn kết thúc."
Tiêu Chiến sáng tỏ: "À, hóa ra em cảm thấy hứng thú với bác sĩ của người ta."
"Không phải!" Vương Nhất Bác gấp đến giậm cả chân: "Bác sĩ đó bộ dạng rất giống anh, cho nên em mới nhớ rõ tên anh ta! Y tá kia trực cùng phòng với anh ta, kể chuyện cũ của anh ta cho em nghe."
"Chuyện cũ gì?" Tiêu Chiến khoanh tay: "Nói nghe xem."
"Bạn trai anh ta là cảnh sát phòng chống ma túy, trước đó hai người chia tay, thẳng đến khi người đó hi sinh, bác sĩ này mới biết đối phương vì thực thi nhiệm vụ nằm vùng bên ngoài nên buộc phải chia tay." Vương Nhất Bác gãi gãi tóc, thấp giọng nói: "Rất đáng thương."
Tiêu Chiến trầm mặc một chút, vẫn là chưa chịu buông tha: "Thương hoa tiếc ngọc?"
Vương Nhất Bác đem người ôm chặt lấy oa oa gọi loạn: "Bảo bảo em sai rồi, đừng không nhìn em, em sợ lắm ó hu hu hu hu —— em chỉ là rất nhớ anh, thấy người giống anh mới nhìn lâu hơn một chút. . ." Tiếp theo đương nhiên là phải kể công: "Thời điểm đào thoát khỏi huấn luyện sinh tồn em có mặc quần! Không bị người khác thấy sạch trơn đâu, em có phải rất tự giác, rất có đức hạnh không ạ?" Cuối cùng chắc chắn không thể quên tiết mục bán thảm rồi: "Đại đội trưởng xuống tay cũng quá ác độc đi, đánh em tím xanh tím đỏ như đèn neon luôn, còn bịt khăn dội nước lên mặt em nữa, bác sĩ nói phổi em lại có tạp âm, bắt người ta phải lặn lội đi chụp CT. . ."
Tiêu Chiến mặc kệ cậu ôm, không nhúc nhích, giận dỗi hỏi: "Vậy em chụp chưa?"
"Chụp rồi, bác sĩ cho em thuốc."
Tiêu Chiến làm bộ muốn đẩy tay cậu ra, Vương Nhất Bác càng ôm gắt gao hơn: "Em không phải sắp bị phái đến nam hải sao? Mệnh lệnh chưa truyền xuống, mà mọi người biết cả rồi. Em luyến tiếc anh, nhưng em sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, anh chờ em trở lại được không?"
"Ai nói em phải đi nam hải?"
Vương Nhất Bác trong lòng nhảy dựng, hơi nới lỏng tay, nhìn người yêu hỏi: "Lúc trước anh nói. . ."
"Đó là lúc trước." Tiêu Chiến nói: "Đại đội trưởng chuẩn bị để em theo anh đi tây nam. Hôm nay anh ấy lại tìm anh, nói hành động lần này ba quốc gia liên thủ phòng chống ma túy và tội phạm buôn lậu bắt đầu sớm hơn dự kiến, bộ công an dẫn đầu, tin tức Báo Tuyết tham chiến không được công bố ra ngoài, nhưng chúng ta có một tiểu đội làm công tác điều tra sơ bộ, đã tình báo với cảnh sát, khi cần sẽ cung cấp hỏa lực trợ giúp."
Cậu còn đang bận giật mình, cảm thấy mình như ngủ mơ: "Là bọn người sát hại Đường đội năm đó sao?"
Ánh mắt Tiêu Chiến âm u, chốc lát liền sắc bén như đao: "Chính là bọn họ."
Hai tay cậu trượt xuống, chậm rãi chạm đến tay người yêu, gắt gao nắm lấy.
"Thật tốt quá." Cậu nhấn mạnh từng chữ: "Bọn họ bắn Đường đội bao nhiêu phát súng, chúng ta trả lại bấy nhiêu phát, em cùng với anh, phải giết chết chúng bằng được."
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu chốc lát, ánh mắt ôn hòa mềm mại, đột nhiên nhếch môi, nói: "Nhưng mà nếu đến đó, lại chậm trễ em tiếp nối hợp tác hữu nghị."
"U u u u ——" Cậu ôm người gào khóc: "Đừng trừng trị em nữa mà, anh ơi!"
Tiêu Chiến bất vi sở động đẩy cánh tay của cậu xuống: "Đồng chí Vương Nhất Bác, được tha thứ hay không, chờ tổ chức nghĩ xong rồi quyết định. Tổ chức hiện tại muốn đi tắm, mời đồng chí tự kiểm điểm sai lầm của chính mình. Bái bai."
Vương Nhất Bác nghẹn xuống một cục ủy khuất to tướng, không dám hé răng, chỉ có thể sinh vô khả luyến* ngồi trước bàn học viết bản kiểm điểm. Từ khi nhập ngũ cậu luôn tuân thủ kỉ luật, một bản kiểm điểm cũng chưa từng viết qua, không nghĩ đến cuối cùng lại chết trong tay đối tượng nhà mình. . .
*Sinh vô khả luyến: Đời này không còn gì ý nghĩa nữa rồi.
Làm người khó, làm nam nhân càng khó, làm nam nhân của nam nhân, khó càng thêm khó. . .
Gian nan chống đỡ được hai trang giấy, Tiêu Chiến ở trong phòng tắm gọi ầm lên, kêu cậu lấy hộ quần áo.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng lên, vừa lấy quần áo vừa suy nghĩ đoạn tiếp theo phải viết như nào mới có thể tình nồng ý đậm, mới có thể được tổ chức tha thứ. Cửa phòng tắm mở ra một khoảng nhỏ xíu, cậu quy củ vươn một cánh đưa quần áo ra, còn không quên phi lễ chớ nhìn quay mặt đi chỗ khác.
Kết quả Tiêu Chiến không nắm lấy quần áo, lại nắm lấy cổ tay cậu, giây tiếp theo cả người cậu liền bị kéo vào, cửa gỗ sau lưng lạch cạch một tiếng, bị Tiêu Chiến trở tay khóa lại.
Cậu bị đặt lên tường gạch men sứ ướt sũng, trơ mắt nhìn bọt nước theo tóc Tiêu Chiến rơi từng giọt, dọc xuống ngực, lại xuống dưới nữa. Nam nhân mặt mày tuấn lãng tựa tranh, hai má hơi phiếm hồng, cảnh xuân nơi khoé mắt ngạo kiều mê hoặc, biểu tình có điểm hung dữ, lại có điểm câu đoạt hồn phách người ta, giận dữ nói: "Bạn nhỏ hôm nay rất không ngoan, phải phạt."
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng theo bản năng, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó, nhưng đại não lại cực kì không có tiền đồ mà ngưng hoạt động.
"Phạt thế nào. . ."
"Phạt em hôn đến khi anh vừa lòng mới thôi." Tiêu Chiến dùng sức cắn lên môi cậu một chút: "Anh không kêu dừng, em không được dừng."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro