Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vấn đề riêng tư

Dưới sự dẫn dắt của các đội viên Báo Tuyết, hơn 300 học viên lần lượt phân nhóm xuất phát, chạy ra khỏi cổng căn cứ về phía nam dọc theo đường bờ biển. Đêm nay, Vương Nhất Bác cũng đã thực sự nhìn thấy bầu trời đêm trên mặt biển, thực sự trong màn đêm tĩnh lặng nghe thấy từng tiếng sóng vỗ vào rặng đá ngầm.

Bốn người ở cùng trong ký túc xá dần chạy lại với nhau, bắt đầu nói chuyện phiếm. Từ Tiểu An nói: "Lệnh tập trung khẩn cấp với chống đẩy lúc hai giờ sáng của giáo quan ở Báo Tuyết tôi xem như đã quá quen thuộc rồi. Nhưng vị giáo quan này lại trẻ quá chứ."

"Tôi còn chưa nhìn được mặt mũi anh ta như thế nào nữa." Phó Nham nói: "Trời tối như hũ nút còn mang kính râm, là để cho đẹp trai hay thị lực xấu vậy."

"Thị lực không tốt có thể ở lại Báo Tuyết? Đùa à."

Phó Nham huých vào cánh tay Bạch Xuyên Ninh: "Tiểu Bạch, cậu quen nhiều người như vậy, có nghe nhắc qua Tiêu Chiến không?"

"Không nghe." Bạch Xuyên Ninh vẻ mặt khinh thường: "Báo Tuyết thì có gì hay ho. Dựa vào danh tiếng của quân đoàn 38 để gạt lũ ngốc mấy người thôi. Vẻ vang của quân đoàn 38 là do các tiền bối vì nghĩa quên mình đổi lấy, liên quan quái gì đến bọn họ ? Miệng nói nghe hay lắm, nhìn cái tay cái chân gầy guộc yếu đuối của anh ta, tôi đã muốn đấm cho ba phát."

"Ủa?" Từ Tiểu An ngạc nhiên: "Cậu đã chướng mắt Báo Tuyết như vậy, sao còn đến đây thi tuyển ?"

Bạch Xuyên Ninh không trả lời, sắc mặt càng kém đi.

Phó Nham thay hắn giảng hòa: "Tôi thấy vị giáo quan này cũng có điểm kì lạ mà, ai đời buổi tối lại mang kính râm."

"Anh ấy không phải đeo kính để giả ngầu." Vương Nhất Bác nói.

Cậu nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng khiến mọi người có chút giật mình. Phó Nham tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: "Sao cậu biết? Cậu quen hắn à?"

Vương Nhất Bác đương nhiên là biết. Tiêu Chiến lúc thi cao khảo liền chọn trường quân đội, sớm nói qua anh muốn trở thành quân nhân. Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật: "Ánh mắt anh đẹp như vậy, ngay cả khi nghiêm túc nổi giận ánh mắt cũng rất mềm, làm sao mà dọa được quân địch đây hả?"

Tiêu Chiến ngượng hồng cả hai má, hờn dỗi nói: "Anh sẽ đeo kính râm."

Từ đó về sau, Tiêu Chiến thật sự thường xuyên mang kính, chỉ tháo ra khi ở trước mặt cậu.

Khi đó bọn họ, thật tốt đẹp biết bao.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, muốn nói rằng "Ít nhất đã từng tốt đẹp", nhưng cảm thấy thật vô vị, cuối cùng không mở miệng.

Phàn Giang chẳng biết từ khi nào đã chạy bên cạnh bọn họ, lạnh giọng chế giễu: "Tán gẫu vui vẻ quá nhỉ, muốn bê một bàn mạt chược lại đây cho bốn người các cậu vừa chơi vừa nói chuyện không ?"

Bốn người không cả dám thở mạnh, chỉ nghe Phàn Giang gầm lên: "Còn không nhanh cái chân lên ? Đang tản bộ đấy à?"

Ba người vỗ mông chạy thục mạng, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác không sợ chết hỏi: "Phàn giáo quan, Tiêu giáo quan đâu ạ ?"

Phàn Giang nhìn cậu: "Cậu có chuyện gì à ?"

Vương Nhất Bác đắn đo chốc lát, rốt cuộc vẫn là không nói, "Không có gì". Cậu cúi đầu tăng tốc: "Tôi đi trước nhé Phàn giáo quan."

Tiêu Chiến thực ra đang chạy ở cuối hàng, cổ vũ các học viên chạy ở phía sau. Kết quả tất cả mọi người đều trở về căn cứ trong năm mươi hai phút, may mắn được ngủ trên giường thêm ba giờ nữa.

Vương Nhất Bác ở đơn vị cũ rất hiếm khi được huấn luyện đêm. Sức bền của cậu rất tốt, nhưng lại không quen đeo loại đèn pha này lên đầu, phần rìa hơi cứng đè lên giữa mi tâm, khi chạy bị cọ vào da, chạy liền một lúc 10km, phần trán sớm tróc vảy, cũng may không chảy máu. Vương Nhất Bác tùy tiện thoa một ít thuốc rồi leo lên giường.

Sáu giờ sáng lại tập hợp, mọi người dậy trước nửa tiếng, rửa mặt chỉnh đốn sạch sẽ bước ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác cẩn thận nhắc nhở: "Sổ tay huấn luyện hôm qua được phát có ghi tập trung phải mang theo giấy bút, mấy cậu đem theo chưa?"

Ba người quả nhiên là chưa, lập tức quay về lấy sổ bút, rồi cùng nhau xuống dưới tập hợp. Cả đội phần lớn đều bị Phàn Giang dẫn đến thao trường, Tiêu Chiến cũng ở đó, vẫn đeo kính râm. Nắng sớm lúc này đã hoàn toàn tách ra khỏi màn đêm u ám, Vương Nhất Bác nhận ra so với năm năm trước anh đã đen đi một chút, nhưng đem so với mọi người xung quanh thì trắng hơn nhiều lắm. Cậu biết Tiêu Chiến không phải kiểu phơi nắng không đen, mà là mùa đông có thể rất nhanh trắng trở lại.

Mỗi người được phát một cái ghế xếp nhỏ, sau khi chào hỏi giáo quan thì được cho phép ngồi xuống nghe giảng.

"Điều tôi sắp nói sau đây vô cùng quan trọng." Tiêu Chiến nói: "Tôi yêu cầu mọi người không chỉ phải viết ra giấy, mà còn phải ghi vào lòng, khắc vào phổi. Lấy giấy bút ra."

Vương Nhất Bác đặt quyển sổ nhỏ lên đầu gối chuẩn bị ghi chép, thoáng nhìn thấy rất nhiều học viên không hề nhúc nhích, rõ ràng không đem theo gì cả. Tiêu Chiến đương nhiên cũng nhìn thấy, anh chắp tay sau lưng đứng phía trước đội ngũ, bình tĩnh nói:

"Sổ tay học viên chỉ có năm trang, mang theo giấy bút là nội quy thứ sáu, mở ra là thấy. Hôm nay có bao nhiêu người không mang ?"

Lần lượt có người rụt rè giơ tay, Tiêu Chiến lập tức trầm giọng: "Nằm xuống!" Anh lớn tiếng ra lệnh: "Chống đẩy, chuẩn bị!"

Các học viên lập tức rời ghế, nằm xuống ngay tại chỗ.

"Bốn mươi cái."

Mọi người vừa chống đẩy vừa đếm, Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý có bao nhiêu người bị phạt, cậu chỉ hy vọng Tiêu Chiến biết mình có mang theo giấy bút, hy vọng Tiêu Chiến hiểu rằng cậu quyết tâm ở lại nơi này. Nếu nói trước khi gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ cần không làm bẽ mặt đơn vị là đủ, thì thời khắc này, cậu muốn lập lời thề, không màng tất thảy phải lưu lại nơi này. Không ngại rèn luyện kham khổ, dù cho luyện đến tàn phế cũng phải lưu lại nơi này.

Bọn họ hoàn thành bốn mươi cái chống đẩy, tay giữ nguyên đợi lệnh.

"Chú Kiếm là nơi bồi dưỡng dũng sĩ đích thực, thử nghiệm Báo Tuyết là một cuộc huấn luyện nghiêm túc, cần các cậu dốc hết một trăm hai mươi phần nghị lực thực hiện nó. Làm không được, lập tức cút khỏi." Tiêu Chiến nộ khí phừng phừng: "Rõ chưa?"

"Rõ."

"Chống tiếp bốn mươi cái."

Hoàn thành tám mươi lần hít đất, bọn họ cuối cùng cũng được trở lại ghế ngồi, Phàn Giang lần lượt phát giấy bút cho từng người.

Bốn mươi phút tiếp theo chính là bài giảng nghiêm khắc nhất Vương Nhất Bác nghe được kể từ khi nhập ngũ. Tiêu Chiến giới thiệu về tinh thần và giá trị quân đặc chủng Báo Tuyết đến các học viên, có cái tên gọi cũng thật nho nhã, "Phong lâm hỏa sơn". Cái tên này bắt nguồn từ Binh pháp Tôn Tử: nhanh như gió cuốn, tĩnh lặng như rừng thẳm, xâm lược như lửa, vững vàng như núi. Mỗi một đội viên Báo Tuyết đều không được chùn bước bất cứ khi nào tổ quốc cần, hóa thành một trận gió, một mảnh rừng, một nhóm lửa, một ngọn núi của tổ quốc.

"Cái tôi muốn các cậu phải nhớ kỹ trước nhất, là đoàn thể." Tiêu Chiến nói: "Báo Tuyết không cần tướng lĩnh, không cần chủ nghĩa cá nhân. Hơn 80% thời gian huấn luyện là huấn luyện theo nhóm, nghĩa là muốn hoàn thành nhiệm vụ, một đội có thể gồm năm người, mười người thậm chí là hai người, vô luận là chạy bộ hay bơi lội, các cậu vĩnh viễn không được bỏ lại đồng đội của mình. Cho dù chính mình về nhất, đồng đội không đạt chuẩn, các cậu vẫn phải cuốn xéo, rõ chưa ?"

"Rõ!"

"Đội viên Báo Tuyết vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không bỏ mặc đồng đội của mình, cho dù hắn có chết, các cậu cũng phải bất chấp mưa bom bão đạn mang xác trở về. Nghe rõ chưa ?"

"Rõ!"

"Cái phải nhớ kỹ tiếp theo, là tín nhiệm. Tin tưởng người cộng tác, tin tưởng đồng đội, tin tưởng chỉ huy. Chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi các cậu, bất luât có ở hoàn cảnh khó khăn đến mức nào, các cậu..."

Vương Nhất Bác nghe rõ được nghẹn ngào của Tiêu Chiến, nhưng gương mặt anh vẫn giữ biểu tình cương nghị, không lộ ra chút sơ hở nào.

"... các cậu đều có thể về nhà. Nghe rõ chưa?"
"Rõ."

"Thứ ba là trung thành. Cả đời trung thành với tổ quốc, trung thành với đảng, với nhân dân, luôn luôn khắc sứ mệnh cùng trách nhiệm của bản thân. Nghiêm khắc tuân thủ quan hệ cấp trên cấp dưới, tuyệt đối tôn trọng giáo quan, sĩ quan và các học viên cùng lớp. Nghiêm cấm nói dối, lừa gạt, trộm cắp, một khi phát hiện lập tức khai trừ, mãi mãi đừng nghĩ đặt chân lên mảnh đất này một lần nữa. Nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

"Cuối cùng, chính là, danh dự. Danh dự là thứ quan trọng nhất đối với cá nhân cũng như tập thể. Các cậu đứng ở đây là đại biểu cho danh dự của chính mình, của đơn vị công tác cũng là danh dự của Báo Tuyết. Cho nên tôi hy vọng các cậu hãy phấn đấu bằng 200 % sức lực. Nếu các cậu không chịu cố gắng hết sức, không cần đoán, chúng tôi tất biết. Tôi cũng sẽ nghiêm túc thực hiện chức trách giáo quan của mình, trong thời gian huấn luyện, nếu các cậu cần, tôi sẵn sàng giúp các cậu giải đáp thắc mắc của các cậu về vấn đề sắp xếp đãi ngộ, vấn đề cá nhân, thậm chí vấn đề gia đình. Nhưng tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi làm giáo quan chứ không phải làm vợ, làm mẹ. Đừng trông mong nhận được chút đau lòng hay thương hại nào từ tôi. Bị thương thì đến trạm y tế, khỏi rồi quay lại tiếp tục huấn luyện. Ở đây mỗi một người đều như vậy, nếu muốn được yêu thương thì tốt nhất nên trở về làm con cưng của mẹ, cháu ngoan của bà đi thì hơn. Hành quân cấp tốc 10km sáng nay là lần cuối cùng tôi chạy ở cuối đội cùng các học viên bị tụt lại phía sau, sau khi buổi huấn luyện chính thức bắt đầu, tôi sẽ đặt hết sự chú ý lên những học viên khác, những người không dễ dàng gục ngã, những người thà chết không chịu nhận thua, những người trong từ điển vĩnh viễn không có hai chữ bỏ cuộc. Bởi vì những người đó, mới chân chính là đội viên mà Báo Tuyết cần."

Tiêu Chiến dừng lại nhìn cả đội vài giây, sau đó hỏi: "Trên đây là tất cả những điều tôi muốn nói. Các cậu có câu hỏi gì không?"

"Báo cáo!"

Vương Nhất Bác thấy Phó Nham ở bên trái cách đó không xa đang giơ tay.

"Nói."

Phó Nham nghiêm chỉnh đứng dậy: "Xin hỏi giáo quan, nếu thành tích cá nhân của tôi rất tốt, không may bị phân hợp tác với một người thành tích kém cỏi, dựa theo yêu cầu của giáo quan, tôi phải cùng hắn về cuối rồi cùng nhau chịu phạt sao ? Tôi cảm thấy như vậy không công bằng."

Tiêu Chiến nói: "Cậu là Phó Nham, ở Hải quân lục chiến đội đúng không ?"

"Báo cáo giáo quan! Là tôi."

"Vậy thì tôi rất ngạc nhiên khi cậu là người hỏi câu này. Theo tôi biết, tinh thần đoàn kết là một trong những truyền thống mà hải quân lục chiến đội tự hào nhất. Cậu không phải tân binh, làm sao đến câu này cũng muốn hỏi vậy."

"Tôi đương nhiên hiểu rõ tinh thần đồng đội." Phó Nham cố gắng biện minh: "Nhưng trong tình huống cụ thể, chúng ta dù sao cũng nên chọn lựa rõ ràng..."

"Cậu đưa ra câu hỏi này, chính là đang hoài nghi tinh thần đồng đội. Mỗi người đều có việc mình làm tốt, việc mình chưa làm tốt. Kẻ thể lực mạnh nhất định bị giới hạn về tốc độ, người bơi giỏi chưa chắc đã bằng người chạy nhanh. Cậu nói thành tích cá nhân của mình rất tốt, tôi không phủ nhận, nhưng tôi nói cậu biết, đã vào đến nơi này, mỗi một binh lính mỗi một chiến sĩ đều là các hạt giống tốt được đơn vị tuyển chọn, năng lực chênh lệch nhau không nhiều, cho dù ngẫu nhiên vào cùng một đội, cũng có thể bù trừ cho nhau. Huấn luyện còn chưa bắt đầu, cậu đã coi bọn họ là đối thủ chứ không phải chiến hữu. Nếu cậu không kịp thời sửa lại nhận thức sai lệch của mình", Tiêu Chiến dừng lại chốc lát, thanh âm trầm thấp, trong trẻo mà lạnh lùng: "Cậu cùng lắm chỉ ở lại được ba tháng."

Phó Nham ngượng ngùng ngồi xuống, tiếp đến lại có hai học viên giơ tay hỏi về phúc lợi đãi ngộ và vấn đề liên lạc ra bên ngoài, Tiêu Chiến lần lượt giải đáp rõ ràng. Lương và đãi ngộ khi gia nhập Báo Tuyết không thay đổi, vẫn do đơn vị chi trả. Các học viên có nửa ngảy chủ nhật được hoạt động tự do. Có thể ở buồng điện thoại gọi cho người nhà, có thể ở trong phòng ký túc ngủ hoặc đọc sách, chỉ cần không rời căn cứ, không dùng thiết bị liên lạc cá nhân.

Tiêu Chiến hỏi lần nữa: "Còn vấn đề gì không ?"
Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, giơ tay kêu to: "Báo cáo!"

Cậu nhìn thấy môi Tiêu Chiến khẽ mím lại, cằm căng chặt, không biết mình có nên vì mấy biểu cảm nhỏ xíu đáng yêu này của anh mà vui vẻ không nữa. Bởi vì nó cho cậu biết rằng, Tiêu Chiến không hề quên cậu, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cho dù ánh mắt có bị kính đen che khuất, cho dù nửa gương mặt đều giả bộ lạnh lùng.

"Nói."

"Xin hỏi Tiêu giáo quan, anh vừa nói nếu có vấn đề riêng tư có thể tìm đến anh, vậy tôi phải tìm anh ở đâu, khi nào tìm anh thì anh mới không bận, mới chịu dành thời gian cho tôi."

Cậu nghe thấy siêu rõ có ít nhất ba người đang cười khúc khích, phỏng chừng đang nghĩ cậu bị ngốc, ai lại tìm giáo quan thảo luận vấn đề riêng tư bao giờ. Nhập ngũ là để tìm đối tượng hay sao, coi giáo quan là tổng đài hỗ trợ tìm bạn bốn phương hả. Hay muốn lấy thân báo đáp cho giáo quan.

Vương Nhất Bác lười giải thích với bọn họ. Đúng vậy, hắn thực sự muốn tìm đối tượng, còn tìm năm năm không thấy đối tượng, Tiêu Chiến thật sự có thể giúp cậu, hơn nữa cả thế giới này chỉ có mình Tiêu Chiến mới giúp được cậu.

"Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, có thể đến văn phòng tìm tôi." Tiêu Chiến không nhúc nhích, giọng hờ hững đầy mỉa mai: "Nếu cậu còn đi được."

----------------------

Lời tác giả:

Vương Yebo: Lăn lê bò trườn cũng phải trườn đến trước mặt anh, hứ !!!

Edit: Anh Chiến ngượng ngượng thấy cưng quáaaa

Dịch xong tớ up lên luôn, nếu có sai sót mong các bạn thông cảm nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro