Chương 15: Sự ra đời của em trai mê muội
Làm một người lính chỉ cao 1m65, từ nhỏ đến lớn Từ Tiểu An chưa từng cảm thấy mình quá thấp. Dù sao hắn vẫn luôn nằm trong hàng ngũ chiều cao trung bình của Tứ Xuyên, chưa từng bị đám con trai ở quê nhà cản trở. Thẳng đến khi vào huấn doanh đại đội quân đặc chủng.
Nơi này có không ít người cao trên 1m8 cường tráng mạnh mẽ, Phó Nham chính là một ví dụ điển hình, còn có vài người tuy không đến mức giống quân Mỹ ở trình độ ba đòn bẻ đầu một con gấu, mà thuộc dạng thân hình cao gầy nhưng cũng đủ rắn chắc, ví như Vương Nhất Bác và Bạch Xuyên Ninh, ví như giáo quan Tiêu Chiến và Phàn Giang, cơ thể bọn họ không phải thô, cơ bắp cuồn cuộn mà rất mảnh mai, đường cong sống lưng dính sát vào nhau, khung xương xinh đẹp, da dẻ hoàn toàn không nhìn thấy một vết sẹo nào. Dáng người là của quân nhân tiêu chuẩn Trung Quốc, nhưng tùy tiện kéo ra ngoài cũng có thể đổi nghề làm người mẫu nam.
Trái lại là hắn, đùi còn không to bằng cánh tay của Phó Nham, có thể bị đối phương nhấc lên bằng một tay, cơ bụng luyện đến hộc máu cũng không ra sáu múi, nhiều nhất là bốn năm múi, còn là cố gắng gồng lắm mới có thể nhìn thấy. Đồng phục nhỏ nhất mặc trên người hắn trông chẳng khác nào cái bao tải, đai lưng cài vào nấc bé nhất mới vừa. Từ Tiểu An không chỉ có vóc dáng nhỏ, khung xương cũng nhỏ, làm cho tay chân hắn so với bạn cùng trang lứa bé hơn một cỡ, thời điểm lặn phải dùng chân vịt size nhỏ nhất.
Bạn bè không quá chê cười hắn, nhưng không có nghĩa người nào cũng thiện lương như thế, có người gọi hắn là Tiểu Bất Điểm, có người còn gọi hắn là Frodo Baggins, Từ Tiểu An lúc đầu không hiểu, sau nghe Bạch Xuyên Ninh nhắc mới biết Frodo Baggins là nhân vật trong phim điện ảnh 'Chúa tể những chiếc nhẫn', là người khác biệt so với bộ tộc, là so với tộc người lùn còn muốn thấp hơn một nửa.
Nói không để ý là giả, nhưng Từ Tiểu An không phải để ý người khác chê cười hắn thấp, mà là lo lắng bởi vì chiều cao khiêm tốn của mình mà lần này lại tiếp tục bị đào thải. Trở thành đội viên Báo Tuyết là giấc mộng duy nhất của Từ Tiểu An từ khi nhập ngũ, hắn có thể chịu đựng được hết thảy khảo nghiệm, lại không thể thay đổi chiều cao của chính mình. Hắn để ý tất cả những đội viên của Báo Tuyết, căn bản không có người thấp.
Loại cảm xúc này ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến trạng thái của Từ Tiểu An, bởi vì không tập trung, trong quá trình huấn luyện phòng chống đuối nước Từ Tiểu An bị sặc, há miệng uống phải một ngụm lớn nước, thiếu chút nữa thì hít thở không thông, may mắn được giám sát viên kịp thời vớt lên bờ. Tiếp đó đến huấn luyện cận chiến trong nhà, hắn lại bỏ lỡ động tác ra hiệu "trong phòng có trẻ con" của đồng đội Vương Nhất Bác khiến con tin bị kẻ bắt cóc "giết chết", dưới con mắt của tất cả học viên nghe Phàn Giang quát mắng ngay tại chỗ, hỏi hắn có phải bị ngốc rồi không, nếu ngốc thì cút khỏi đây ngay.
Từ Tiểu An uể oải cực kì, trước đây hắn cũng từng bị mắng, nhưng chưa bao giờ mắc sai lầm nghiêm trọng như lần này, khó trách Phàn Giang lại nổi giận, nếu là thực chiến thì hắn đã hại chết một đứa bé rồi. Nhóm học viên tiếp theo tiến vào phòng huấn luyện, Từ Tiểu An theo đội hữu ra ngoài, ngồi xổm xuống dựa lưng vào tường, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đá giày hắn, "Làm sao thế?", thanh niên hỏi: "Cậu hôm nay không tập trung lắm, có chuyện gì à?"
"Tôi không đủ tư cách để vào Báo Tuyết. . . . ." Từ Tiểu An buồn thiu nói.
"Không phải chứ? Từ Tiểu An không sợ trời không sợ đất của chúng ta lại đi sợ Phàn Tử Vi à?" Vương Nhất Bác cười cười, ngồi xổm xuống bên cạnh, "Thành tích của cậu tốt mà, hạng mục giảm tốc thoát hiểm cậu phá kỷ lục của căn cứ Chú Kiếm luôn đó, ngay cả Phó Nham còn không bằng."
Giảm tốc thoát hiểm là một hạng mục thuộc kỹ năng leo trèo, một sợi dây bản to dài ước chừng 25m một đầu buộc vào đỉnh tháp, đầu còn lại buộc vào cột thẳng đứng cao 3m, học viên phải men theo dây thừng từ đỉnh tháp nhanh chóng leo xuống. Hạng mục này khảo nghiệm khả năng giữ thăng bằng và sự nhanh nhẹn, những người cao to thường không có ưu thế về phương diện này, nếu không vì sao thế vận hội Olympic lại mãi không có quán quân thể dục dụng cụ cao trên 1m8?
Nhưng điều này không an ủi được Từ Tiểu An, hắn cười khổ một chút, nói: "Bởi vì tôi thấp thôi."
"Thì sao?" Vương Nhất Bác nói: "Báo Tuyết lại không có điều kiện về chiều cao, nhiều lắm thì lúc duyệt binh không được đứng vào đội danh dự thôi mà."
"Luật bất thành văn đó", Từ Tiểu An bĩu môi, "Bằng không cậu xem Tiêu giáo quan, Phàn giáo quan, đại đội trưởng, còn có toàn bộ đội viên Báo Tuyết suốt ngày giám sát chúng ta, tất cả đều cao hơn tôi, nói không chừng vài hôm nữa sẽ khuyên tôi rời đi."
"Ai rảnh khuyên cậu?"
Hai người lật đật đứng dậy, đứng nghiêm chào: "Tiêu giáo quan!"
Tiêu Chiến nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, ánh mắt dừng lại trên mặt Từ Tiểu An: "Chúng tôi chỉ loại người thể lực không đủ để trở thành đội viên Báo Tuyết thôi, chính cậu muốn buông bỏ, đừng có đem tội trạng đổ hết lên đầu chúng tôi."
"Tôi, tôi không muốn buông bỏ." Mặt Từ Tiểu An tức khắc đỏ bừng: "Tôi vừa phạm phải sai lầm cấp thấp, thực xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, cậu cũng không phải huấn luyện cho tôi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Điểm đã trừ rồi, nếu trừ hết điểm cậu sẽ bị loại."
"Vâng."
"Nhắc nhở một chút, điểm của cậu không còn nhiều."
"Vâng. . . "
"Cho nên không đợi được cậu thất thần, điểm bị trừ hết, phiền cậu trở về đơn vị đừng khai báo rằng cậu bị Báo Tuyết loại ra là do chiều cao của cậu." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Thời điểm tôi còn đang huấn luyện, giáo quan của tôi hợp những người thấp bé vào một đội, người nào cũng cao không quá 1m7, nhưng phân tổ hành động ở hạng mục nào cũng đứng nhất, bọn họ chạy nhanh nhất, bơi nhanh nhất, hành quân nhanh nhất, ngay cả chèo thuyền cũng nhanh nhất. Cuối cùng họ cả bảy người đều thuận lợi tốt nghiệp, đang phân tán đi chấp hành nhiệm vụ ở khắp nơi. Huấn luyện Báo Tuyết đối với mỗi học viên là ngang hàng, thành bại quyết định ở ý chí nghị lực và quyết tâm của các cậu, chứ không phải nhan sắc, bằng cấp, quân hàm, dáng người hay có gia đình làm quan. Kích cỡ đồng phục lớn nhỏ không có liên hệ, nếu cậu bị loại, chỉ bởi vì cậu không đủ liều mạng. Hi vọng cậu hiểu được."
Nghe xong những lời của Tiêu Chiến, Từ Tiểu An giống như tên thủy thủ Popeye ăn được rau chân vịt (có ai hồi bé nghiền bộ hoạt hình này không nè), cả người đều trở nên mạnh mẽ, hắn kính cẩn chào Tiêu Chiến theo nghi thức quân đội, giọng ngân vang như chuông: "Rõ! Cảm ơn Tiêu giáo quan!"
Nét mặt Tiêu Chiến thủy chung không thay đổi: "Đi chuẩn bị cho huấn luyện tiếp theo đi."
Từ Tiểu An hướng sân thể dục chạy đi, để lại Vương Nhất Bác không hề buồn cười nói: "Anh rõ ràng là muốn cổ vũ cậu ấy, cần gì phải nghiêm khắc vô tình như vậy đâu chứ."
"Làm sao?" Tiêu Chiến vẻ mặt vô cảm: "Tôi còn phải ôm cậu ta, con mẹ nó hôn cậu ta hay gì?
"Không cần!" Vương Nhất Bác gấp muốn chết: "Nghiêm khắc là tốt! Tiêu giáo quan nghiêm khắc vô cùng tốt!"
"Cậu còn đứng đây làm gì?"
"Em cũng có điểm hoang mang ó", Vương Nhất Bác nói, "Tiêu giáo quan hỏi thăm em đi."
Tiêu Chiến nhẫn nhịn hỏi: "Cậu hoang mang cái gì?"
Thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn anh: "Đêm qua anh ngủ được không? Có phải ngủ ngon hơn trước kia không?"
Câu chuyện đè ném trong lồng ngực sau khi được Vương Nhất Bác lấy ra, Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy khoan khoái không ít, thật giống như gánh nặng được cậu san sẻ đi gần hết. Nhưng giấc ngủ của anh cũng không bởi vì thế mà được cải thiện. Trước đó bác sĩ đã đề nghị anh uống thuốc, Tiêu Chiến lo lắng bản thân ỷ lại vào thuốc ngủ, nên mới không chịu uống, hiện tại anh đã nghĩ thông, bởi vì một đường muốn trở lại, muốn làm một người bình thường, anh nghĩ đầu tiên phải làm được những việc bình thường, muốn một lần nữa bảo hộ người khác, cũng muốn được người đó bảo hộ mình.
"Tôi uống thuốc." Anh thấp giọng nói: "Ngủ cũng được."
Vương Nhất Bác bộ dạng vô cùng cao hứng: "Tốt quá rồi, không được ngừng cố gắng nha, đừng sợ tương lai phải dựa vào thuốc, liều lượng bác sĩ kê cho nhất định không có vấn đề."
"Ò."
Cậu còn nói: "Trách không được hai hôm nay gặp anh, lại thấy anh đẹp hơn một chút."
Anh nghe thấy mặt liền nóng lên, nhỏ giọng giận dỗi: "Nói hươu nói vượn. . . ."
"Em không hề luôn." Cậu nhấc tay đầu hàng: "Nhưng em thật sự lo lắng Báo Tuyết không cần em ó, lo lắng của em so với Từ Tiểu An không có ít hơn đâu, Tiêu giáo quan cũng tới cổ vũ em đi, không ngại thì ôm con mẹ nó hôn chết em đi cũng được." (=.=)
Tiêu Chiến nhấc chân đạp: "Cho cậu cái rắm!"
Vương Nhất Bác nhanh chân lẹ mắt trốn được một phát đạp, hỏa tốc thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Huấn luyện đêm vẫn là cận chiến trong nhà, khó khăn thăng cấp, học viên được đưa vào căn phòng có giấu bom, cho nên bọn họ không chỉ phải giải cứu con tin, mà còn phải giải trừ uy hiếp từ bom, bảo vệ con tin và đồng đội rút lui khỏi phòng. Một khi bom bị kích hoạt, đèn đỏ và chuông cảnh báo sẽ vang lên, nghĩa là nhiệm vụ đã thất bại, toàn đội bị trừ điểm.
Ban ngày Tiêu Chiến đã điều chỉnh phân tổ, mỗi đội gia tăng lên tám người, Từ Tiểu An chung đội với Phó Nham, Vương Nhất Bác gia nhập đội của Bạch Xuyên Ninh, Vương Nhất Bác được bổ nhiệm làm đội trưởng, phụ trách chỉ huy tất cả hành động của thành viên.
Vương Nhất Bác chia đội thành hai tổ A, B, phân biệt từ cửa trước và sau tiến vào, cậu và Bạch Xuyên Ninh đi cửa sau. Toàn bộ quá trình đều giữ im lặng, chỉ dùng động tác tay ra hiệu, nhưng khi vừa bước vào căn phòng đầu tiên của tầng hai, Bạch Xuyên Ninh đột nhiên dừng lại, đè giọng nói: "Có gì đó."
Một bàn tay của hắn vẫn duy trì tư thế nâng lên: "Tôi hình như vừa đụng phải kíp nổ, ngay tại tay tôi, gần cổ."
Cảnh tượng trong phòng ban đêm không rõ ràng như ban ngày, Vương Nhất Bác cởi bỏ dụng cụ nhìn trong bóng tối, cùng các học viên bắt tay vào chiếu đèn tìm kiếm xung quanh, bắt đầu từ xung quanh vị trí Bạch Xuyên Ninh, quả nhiên ở sau cửa phát hiện kíp kích hoạt.
Vương Nhất Bác đem kíp kích hoạt khôi phục về trạng thái an toàn, kêu Bạch Xuyên Ninh yên tâm đi tiếp.
"Được đó." Phàn Giang ở trên lầu vừa nhìn vừa nói: "Mặc đồng phục còn đeo găng tay mà vẫn cảm nhận được kíp nổ, cũng thận trọng quá chứ."
Cơ quan kia đã loại mất bốn đội, đây là đội đầu tiên giải trừ nguy cơ thuận lợi thông qua, Tiêu Chiến cũng cười nói: "Cậu ta tuy kiêu căng, năng lực từ đông sang tây đều có, Bạch Xuyên Ninh này tôi chấm rồi, cậu phải giúp tôi rèn giũa tính tình đại thiếu gia của cậu ta đấy."
Phàn Giang nghiêng mặt biểu cảm phong phú nhìn anh: "Tôi lâu lắm rồi không thấy cậu cười đó."
Đến lúc phản ứng lại, Tiêu Chiến đã cười được một lúc, lại nhìn xuống dưới lầu: "Hi vọng tôi không cười quá sớm."
Lần lượt tìm được năm khối mìn, hai đội A, B thuận lợi hợp lại ở tầng ba, bắt đầu phân công nhau đột kích vào phòng kẻ địch có giấu súng. Vương Nhất Bác và Bạch Xuyên Ninh ở cuối phòng phát hiện con tin, sau khi giải cứu đem ra ngoài, hành lang phía sau đột nhiên xuất hiện quân địch, đồng đội phía trước lập tức "bắn chết", kẻ địch một giây trước khi ngã xuống còn ném về phía họ một quả lựu đạn, Vương Nhất Bác nằm rạp xuống đất che chở con tin, Bạch Xuyên Ninh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bổ nhào lên ôm lấy lựu đạn.
"Ầm" một tiếng, lựu đạn đạo cụ bộc phát ra tiếng nổ, thậm chí bắt đầu tỏa khói như thật. Đèn xanh bật sáng, đội bọn họ tiêu diệt hết quân địch, giải cứu con tin, hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi người còn chưa kịp cao hứng, Phàn Giang ở trên lầu đã hét: "Tên đội trưởng Mĩ dưới kia, giải thích một chút hành động của cậu đi."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Xuyên Ninh, bởi vì Phàn Giang và Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn.
"Xung quanh người có lựu đạn, trước tiên phải tận dụng khả năng tránh xa hết mức có thể rồi thành thật nằm xuống, chứ không phải lao đầu về phía lựu đạn." Phàn Giang nhắc lại mệnh lệnh: "Giải thích hành động của cậu."
Biểu tình Bạch Xuyên Ninh không được tốt cho lắm, lạnh giọng trả lời: "Hành lang rất hẹp, tôi muốn tận lực bảo vệ con tin cùng đồng đội của mình."
"Các cậu tác chiến đều mặc áo chống đạn, có thể cản được mảnh đạn ở mức độ nhất định, còn lại phải xem số mệnh của từng người. Cấp trên phái cậu tới đây, là để chấp hành nhiệm vụ, giải cứu con tin, không phải để cậu đến đây làm anh hùng, xem đội trưởng Mĩ nhiều quá rồi phải không?" Phàn Giang trào phúng nói: "Nếu hôm nay là thực chiến, cậu đã bị nổ tan xác rồi, cố ý muốn mang tám trăm huân chương vinh dự về cho người nhà treo hả? Cậu xem có được không?"
"Mỗi một mạng người đều vô cùng trân quý, chỉ sống một lần, không thể không coi trọng." Tiêu Chiến nói: "Nghĩ cách cứu viện quần chúng, đồng thời tận lực bảo vệ tốt chính mình."
Bạch Xuyên Ninh rầu rĩ đáp một câu: "Rõ."
Phàn Giang chưa buông tha hắn: "Nói to lên, tôi không nghe thấy."
"Rõ!"
Bạch Xuyên Ninh tức giận muốn chết, huấn luyện đến rạng sáng mới quay về phòng cũng ngủ không được, phẫn nộ ghé bên giường chống đẩy, cả ký túc vì thế mà tỉnh hết luôn. Phó Nham ở giường trên an ủi hắn: "Cũng không phải ngày đầu tiên bị mắng, Tiểu Bạch sao vẫn chưa quen thế?"
"Bọn họ căn bản không nói đạo lý." Bạch Xuyên Ninh uất ức lên án: "Mặc kệ đồng đội cũng mắng, bảo vệ đồng đội cũng muốn mắng, bệnh thần kinh! Tôi thấy bọn họ chính là muốn chứng minh với cả thế giới rằng sẽ không vì tôi là cháu nội của phó tổng tư lệnh mà ưu ái tôi đâu!"
"Không có đâu." Từ Tiểu An nói: "Ít nhất Tiêu giáo quan sẽ không như vậy, anh ấy tốt lắm, hôm nay còn cổ vũ tôi đó."
"Chưa nói Tiêu Chiến, tôi đang nói cái tên Phàn Tử Vi kia kìa!" Từ khi Phàn Giang trên đường hành quân giả trang thành người bệnh phải chịu kim đâm, liền sinh ra cái biệt danh này, Bạch Xuyên Ninh oán hận nói: "Cái gì mà Tử Vi, tôi thấy hắn chính là Dung ma ma cải trang thì có!"
"Kỳ thật hắn nói cũng không sai mà." Vương Nhất Bác nói: "Cậu không nên nhào lên phía trước như thế, chúng ta có thể đều bị thương, có thể cùng gãy tay chân, nhưng ít ra chúng ta đều có cơ hội sống, chỉ cần còn sống mọi chuyện sẽ khác."
"Tôi căn bản không nghĩ nhiều như vậy, Phàn Tử Vi còn vu oan cho tôi mắc bệnh anh hùng."
"Quên đi quên đi, về sau vào Báo Tuyết nói không chừng hắn còn là lãnh đạo của mình đó." Phó Nham ném cái bánh ngọt có nhân xuống dưới: "Chịu khó ăn chút đồ ngọt bớt giận đi mà."
Bạch Xuyên Ninh cũng chẳng khách khí, vừa ăn vừa bực: "Đáng ghét!"
Từ Tiểu An trở mình ca thán: "Tôi hi vọng tương lai được phân đến đội của Tiêu giáo quan, anh ấy rất tốt, tôi thích anh ấy lắm ó."
Vương Nhất Bác đang lim rim ở giường dưới, đạp một phát lên ván giường của Từ Tiểu An: "Ngủ sớm, bớt mộng xuân!"
-------------------
Editor:
Có ai thấy Tiểu Bạch mới giống Hạ Tử Vi không =='
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro