Chương 11: Hữu kinh vô hiểm
Bắt đầu tuần thứ hai, ba ban theo thứ tự tiến hành huấn luyện kỹ năng. Mọi người tuổi tác bất đồng, đơn vị cũ cũng cách nhau trời nam đất bắc, kỹ năng nền tự nhiên cũng khác nhau. Ví như lục quân phổ biến bắn ở cự ly xa cùng phục kích dã ngoại, nhưng bơi lội và lặn thì không giỏi. Hải quân dưới nước tự tại như cá nhưng hầu như chưa bao giờ huấn luyện nhảy dù, mà không quân lại rất ít khi kéo binh ra ngoài dã chiến, cho nên ở từng ban giáo quan lại căn cứ vào tình huống cụ thể của từng người để chia bọn họ thành ba đến bốn tiểu đội, phân bổ thời gian hợp lý cho huấn luyện các kỹ năng khác nhau.
Cứ như vậy, ký túc xá bốn người rốt cuộc bị chia ra. Bạch Xuyên Ninh thành tích bắn súng tuyệt trần, bị phân tới đội ngũ súng bắn tỉa, trọng điểm huấn luyện ngắm bắn cự ly xa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì các tân học viên của Báo Tuyết đều vào đội ngũ này. Phó Nham có thành tích ưu tú toàn diện ở gần như tất cả các hạng mục, được xếp vào cùng đội với mười chín học viên tương tự khác. Đội này sẽ do Tiêu Chiến đích thân huấn luyện các hạng mục trong chương trình học. Tuy các giáo quan không nói rõ, nhưng Vương Nhất Bác biết đó là ban mũi nhọn. Bởi vì Tiêu Chiến tinh lực có hạn, không thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi, mặt khác huấn luyện đội ngũ này anh mới có thời gian đứng ngoài giám sát, chỉ có đội của Phó Nham mới xứng đáng có được toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vừa hâm mộ, lại vừa hối hận mấy năm nay không tận dụng hết thời gian cá nhân để tập luyện các kỹ năng, bơi vũ trang cậu có thể miễn cưỡng đạt chuẩn, nhưng lặn xuống nước cậu hoàn toàn không có một chút nền tảng nào. Cậu và Từ Tiểu An ở cùng đội, từng bị mang đến bể bơi quan sát huấn luyện lặn của ban mũi nhọn. Bọn họ thấy Phó Nham mặc trang bị lặn vào bể nước sâu 5m, sau đó sẽ có giáo quan bơi tới bên người hắn, bắt chước địch ta đối kháng, thô bạo kéo mặt nạ hô hấp của Phó Nham, lại túm bình khí nén của hắn, vừa đẩy vừa đạp hắn, cuối cùng đánh vỡ bình khí hắn đeo sau lưng. Phó Nham vừa nín thở vừa phải vùng vẫy thoát ra để hít được không khí. Giáo quan chỉ cho bọn họ thở mười giây, rồi lại dìm họ xuống, cứ như thế lặp lại đến ba bốn lần.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuống nước đã thất bại, sau khi bị các giáo quan vo viên đập bẹp, một phen khiếp vía, cậu còn không thể vòng tay ra sau cởi được dây đeo. Giáo quan giám sát phải nhét vào miệng cậu ống điều khí, tránh cho cậu vì sốc quá mà ngất. Những lần sau đó còn biến thái hơn, bọn họ bị bó trụ hai chân, hai tay trói sau lưng, đứng thẳng người trong nước. Hai chân bị buộc chặt khó khăn đẩy người nổi lên một chút, hít lấy hít để rồi lại chìm vào trong nước, lặp đi lặp lại cho đến khi cảm thấy không kiên trì nổi nữa thì thôi.
Vẫn không ngừng có học viên rời khỏi, một số ít là chủ động, còn lại đều là bị loại ra. Bởi vì thân thể họ xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm, có người sau khi lặn xuống nước lên bờ bị hộc máu, có người lúc vượt chướng ngại vật rơi từ trên thang cao 5m xuống gãy chân, bọn họ không thể không nuối tiếc rời khỏi căn cứ, sang năm quay lại. Phó Nham dạy cậu một vài bí kíp cùng phương pháp nhịn thở, Vương Nhất Bác rất quý trọng cơ hội được cùng cao thủ huấn luyện này, bởi vì Phàn Giang có nói thành viên ở ban mũi nhọn là không cố định, học viên nào tụt hạng sẽ bị đá ra, mà thành viên ở các ban khác nếu thành tích ưu tú có thể tùy thời bổ nhiệm. Cho nên Vương Nhất Bác lập cho mình mục tiêu ngắn hạn - chen được vào ban mũi nhọn.
Cậu cùng Phó Nham học lặn, tìm Bạch Xuyên Ninh lãnh giáo kỹ xảo bắn súng, lúc rảnh còn lên phòng ký túc ở tầng trên tìm lớp trưởng Hồ Tử Thăng thỉnh giáo vài động tác chính của huấn luyện nhảy dù. Vừa cố gằng trau dồi thêm kỹ năng, Vương Nhất Bác vừa phải huấn luyện khắc khổ gấp nhiều lần lúc trước, lòng bàn chân vì ma sát nhiều mà nổi lên bọng nước, cậu lấy kim chọc ra, hôm trước bôi thuốc qua loa, hôm sau lại chạy việt dã như thường. Cậu rất ít khi đến phòng y tế, sợ bác sĩ phát hiện ra thân thể cậu bị suy nhược, không thích hợp tiếp tục huấn luyện. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến tinh mắt, phát hiện tư thế chạy bộ của cậu không đúng, cậu mới không thể không nói ra tình hình, tự dưng lại bị Tiêu Chiến mắng cho một trận, bị anh lôi đến phòng y tế xử lý cái chân đầy bong bóng nước.
May mắn sự nỗ lực đã có hồi báo, Vương Nhất Bác dần dần thăng hạng thành tích, không còn sợ hãi bị trói chặt tay chân vất xuống nước, cũng vô cùng tự nhiên, trấn tĩnh mà nhảy dù từ độ cao 2000m. Mỗi lần khảo sát cậu đều thầm so sánh mình với ban mũi nhọn, kết quả chứng minh cậu hoàn toàn không kém hơn bọn họ. Nhưng Tiêu Chiến đối với cậu tựa hồ như mỗi ngày lại thêm nghiêm khắc, không hề đề cập tới chuyện cậu được chuyển ban hay không. Vương Nhất Bác không chịu nổi còn cất công đi tìm anh, lại bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy một câu "Cậu còn cần rèn luyện thêm" đuổi cậu quay về. Cậu biết rõ ở căn cứ Chú Kiếm không ai có thể quản được Tiêu Chiến, nhưng ngoài căn cứ thì khác, mà cái người "ngoài căn cứ" kia thỉnh thoảng lại ngẫu nhiên tới thị sát bọn họ một lượt.
Qua thêm vài ngày, Sầm Viễn quả nhiên lại đến, lúc ăn trưa Vương Nhất Bác gặp được hắn ở căn tin, hoàn toàn bỏ qua Tiêu Chiến đang ở bên cạnh, gọn gàng dứt khoát nói ra chuyện chuyển ban, Sầm Viễn cười hỏi cậu: "Sao cậu không đi tìm Tiêu giáo quan mà nói đi?"
"Tiêu giáo quan cho rằng tôi chưa đủ tư cách, nhưng thành tích của tôi ở hạng mục nào cũng lọt top 20."
Tiêu Chiến nghiêm mặt giải thích: "Đã bảo là không chỉ nhìn mỗi thành tích mà."
"Vậy cần nhìn những gì? Ít nhất cũng phải nói cho tôi, để tôi biết đường cố gắng chứ."
Sầm Viễn quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Buổi chiều huấn luyện cái gì?"
"Máy bay trực thăng rút lui khỏi mặt nước."
"Mang cậu ta đến thử xem, cho cậu ta cảm nhận chút hình thức huấn luyện của ban mũi nhọn." Sầm Viễn nhìn nét mặt không có tí tình nguyện nào của Tiêu Chiến, cười cổ vũ: "Buổi chiều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể chuyển ban, tôi hứa."
Hạng mục này Vương Nhất Bác đã huấn luyện qua, học viên Báo Tuyết phải nhanh chóng tiến vào và di tản khỏi khu vực thực hành nhiệm vụ thông qua đường thủy. Trực thăng bay tới khu vực thực hành nhiệm vụ thả nhóm học viên xuống nước, nhóm học viên lập tức chấp hành nhiệm vụ rồi bơi trở lại khu vực, trực thăng sẽ thả thang dây xuống, bất kỳ tình huống nào cũng sẽ xẹt qua mặt nước và không dừng lại, đưa các học viên đã leo lên thang quay trở về. Nhiệm vụ nghe thì có vẻ đơn giản, kỳ thật chỗ khó rất nhiều. Đầu tiên, lực gió tạo bởi cánh quạt rất mạnh, mỗi học viên chỉ có một cơ hội duy nhất để bám vào thang dây, một khi bỏ qua, trong thực chiến, nghĩa là đã thất bại. Bởi nếu tình huống khẩn cấp, trực thăng sẽ không quay lại đón người, học viên chỉ có thể đứng đó chờ quân địch vây quanh. Thứ hai, học viên bám được vào thang dây phải chắc chắn mình không bị rơi xuống, nếu không học viên phía sau có thể bị kéo theo.
Vương Nhất Bác sẵn sàng trang bị, cùng Phó Nham và năm học viên khác giữa tiếng gào thét của cánh quạt chạy về phía trực thăng, Tiêu Chiến và phi công đã ngồi bên trong. Khi trực thăng bắt đầu rời khỏi mặt đất, Phó Nham vỗ vỗ cánh tay cậu, vừa cười vừa giơ ngón cái lên, miệng mấp máy: cố lên!
Trực thăng cách mặt nước 3m, giảm tốc còn 10 hải lý/giờ, cuồng phong thổi lên từng trận bọt nước. Các học viên xếp theo thứ tự, Vương Nhất Bác là người thứ ba từ cuối lên, Phó Nham là người cuối cùng. Tiêu Chiến hướng ra cabin ngoắc tay một cái, học viên lần lượt nhảy xuống, lúc đến phiên cậu, anh đặt tay lên vai cậu làm động tác chuẩn bị, ánh mắt thâm trầm, giống như ẩn ẩn lo lắng, nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ điều này đại biểu cho cái gì, bởi vì anh đã chỉ tay ra phía cửa, Vương Nhất Bác lập tức nhảy xuống.
Nhóm học viên ở trên mặt nước như cũ xếp theo thứ tự. Trực thăng bay một vòng lớn xung quanh hồ, sau đó buông thang dây bay về hướng bọn họ, độ cao vẫn là 3m, vận tốc vẫn là 10 hải lý/giờ. Phó Nham xếp cuối cùng phụ trách kiểm tra đội hình, xác định mọi người xếp thành hàng thẳng tắp, ở phía sau giơ ngón cái lên, ý bảo mọi người có thể bắt đầu hành động.
Học viên đầu tiên bám lên thang leo đến nấc thứ ba, tiếp tục tới học viên thứ hai, nhưng thời điểm học viên thứ ba leo lên, học viên thứ hai phía trên mới leo qua nấc đầu tiên, làm cho thang dây bị xoay, người thứ bốn không tìm được chỗ đặt chân, nhưng trực thăng không hề đợi người, kéo ba học viên trên thang lướt nước bay về phía Vương Nhất Bác, cách cậu mỗi lúc một gần, thời điểm cậu sắp bị cuốn vào cơn lốc, học viên thứ ba rốt cuộc cũng trèo lên đến nấc hai, Vương Nhất Bác không chút do dự bắt lấy thang dây.
Đợi đến khi tới lượt người thứ sáu, ba học viên đầu tiên đã vào được trong khoang trực thăng, dưới thang chỉ còn hai người, lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy thang dây trong tay chợt trùng xuống, lấy đà bắt đầu bay lên, cậu trơ mắt nhìn Phó Nham bỏ lỡ thang dây, đương nhiên không phải vì hắn không bắt lấy, mà là trực thăng đột nhiên bay lên cao. Cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tiêu Chiến bám vào cửa sắc mặt khẩn trương, hướng bọn họ hô to: "Số sáu nhảy xuống đi, nhảy xuống nước! Nhanh lên!"
Học viên phía sau cậu nghe lời thả tay, ở độ cao 15m rơi mạnh xuống nước. Bởi vì bất ngờ mất đi trọng lực, thang dây xoắn ngược lại, bấy giờ Vương Nhất Bác đang là người dưới cùng, máy bay đã đạt độ cao 25m, rất nhanh lên đến 40m, tốc độ đạt tới 60 hải lý/giờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác chân chính cảm nhận được cái gì là "hỗn độn trong gió", cậu lúc này tiến thoái lưỡng nan, không thể nhảy xuống nước, cũng không thể mạo hiểm bò lên trên, mà Tiêu Chiến so với cậu tựa hồ còn khẩn trương hơn gấp ngàn vạn lần.
"Không được buông tay!" Trong tiếng gió ngút trời của cánh quạt cùng tiếng gầm rú của động cơ, Tiêu Chiến liều mạng hét lên với cậu: "Bám chặt!"
Vương Nhất Bác cứ như vậy cầm chặt thang dây, máy bay đã cách mặt nước khoảng 60m, bay trở về sân bay quân dụng bên cạnh căn cứ Chú Kiếm. Vừa chạm đất, cậu được đại đội trưởng Báo Tuyết, Sầm Viễn nhiệt tình nghênh đón, lúc này cậu mới biết được, nguyên nhân máy bay vừa nãy đột nhiên bay lên cao là vì động cơ gặp trục trặc nghiêm trọng, thiếu chút nữa lao xuống nước, không thể không nhanh chóng kéo lên, bay trở về sân bay. Tiêu Chiến kêu học viên dưới cùng nhảy xuống nước, là bởi vì so với lên được cabin với động cơ đang trục trặc thì rơi xuống nước sẽ an toàn hơn. Nhưng thời điểm đến lượt cậu, độ cao đã vượt quá phạm vi an toàn.
Mặc kệ có như thế nào, mọi người đều hữu kinh vô hiểm lành lặn trở về. Sầm Viễn ôm lấy cổ cậu hỏi: "Cậu suýt chút thì ngỏm, nhưng người ngợm bây giờ vẫn nguyên vẹn, có phải nên làm cái gì để chúc mừng chút không?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Sầm Viễn đã ra lệnh: "Nằm xuống, chống đẩy!"
Vương Nhất Bác hớn hở chống liền một mạch hai mươi cái, Sầm Viễn ngồi xổm bên cạnh cậu nhỏ giọng: "Kinh hỷ không?"
"Kinh hỷ."
"Hạnh phúc không?"
"Họ Vương!"
Sầm Viễn đập một nhát lên đầu cậu, "Tiểu tử thối tôi không phải đang cùng cậu hát tướng thanh đâu. Tiêu giáo quan của cậu bị dọa trắng bệch cả mặt rồi, mau chạy đi an ủi, nhanh!" Sầm Viễn đứng dậy hét: "Đứng lên! Các học viên còn lại, toàn bộ, chạy!!"
Một đám người nối đuôi đại đội trưởng chạy về căn cứ. Vương Nhất Bác ở cạnh sân bay tìm thấy Tiêu Chiến, chạy tới hỏi: "Tiêu giáo quan, tôi có thể chuyển ban chưa?"
Tiêu Chiến chỉ đạo phi công lái một chiếc trực thăng khác đem phao cho các học viên còn lại, rồi xoay người nghiêm túc nhìn cậu: "Hiện tại cậu đã thấy cường độ luyện tập cùng mức nguy hiểm của ban mũi nhọn chưa? Đây không phải việc có thể đem ra đùa giỡn đâu."
"Tôi không đùa. Tôi muốn gia nhập Báo Tuyết, muốn khiêu chiến nhiệm vụ nguy hiểm nhất, anh đã nói tôi nhất định sẽ làm tốt." Vương Nhất Bác hỏi: "Anh không tin tôi sao?"
Tiêu Chiến có chút cáu kỉnh vò tóc, có thể sống sót sau tai nạn, Vương Nhất Bác liền tâm tình nhảy nhót, nói chuyện cũng bắt đầu không phân lớn nhỏ: "Ồ, anh không phải không tin em, anh là đang lo lắng cho em."
"Tôi. . . . !" Tiêu Chiến ngẩng đầu muốn giải thích, lại bị cậu giành trước một bước, đem anh ôm vào lòng, "Em còn sống", cậu cười, hơi thở phả vào tai Tiêu Chiến, "Này thực sự quá tốt!"
Quần áo trên người cậu vẫn còn ẩm, nhưng ôm Tiêu Chiến trong lòng cậu lại cảm thấy thực ấm áp, làm cho người ta không muốn buông tay, cái ôm sau năm năm xa cách, cơ thể anh vẫn là mùi hương quen thuộc, dễ ngửi như trước. Không biết vì sao cậu rất muốn rơi lệ, nhưng cậu rất nhanh nhìn đến phía sau cổ áo của Tiêu Chiến, chữ "Đường" đỏ rực mê hoặc nổi bật trên nền quân phục xanh sẫm.
Vương Nhất Bác lập tức buông lỏng tay, có chút gượng gạo cười cười, nói: "Cho tôi gia nhập đi mà, tôi cam đoan có thể làm tốt, không làm anh thất vọng."
Có thể do vừa nãy trên trực thăng không đeo kính bảo hộ, đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên, thấp giọng nói: "Vậy cậu phải chú ý an toàn, huấn luyện gì cũng không được miễn cưỡng, bị thương không cho phép giấu diếm."
Cậu chào Tiêu Chiến một cái tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội: "Tuân lệnh, giáo quan!"
-------------------
Tác giả:
Ôm ôm ôm, má mi rớt nước mắt. . . . .
Editor:
Vương heo hồng ngốc quá đi mất, deadline ngập ngụa cũng phải đi edit chương tiếp lẹ, tớ không nhịn nổi uhuhuh!!
Xưng hô giữa hai anh em tớ sẽ thay đổi linh hoạt dựa trên hoàn cảnh truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro