3. Tĩnh tư vãng sự, như tại mục để
(Lặng lẽ ngẫm lại chuyện quá khứ, như thể vẫn ngay trong đáy mắt)
Trên đường về nhà mua một phần mì thịt bò cho bữa tối, nhưng mì ở miền Nam ăn cũng không ngon như miền Bắc, Vương Nhất Bác chỉ mất năm phút đã giải quyết xong, gói ghém vỏ hộp ném vào thùng rác xong thì đi rửa mặt, kết quả ngẩng mặt nhìn vào gương mới phát hiện, trên cổ trống rỗng, sợi dây chuyền không thấy đâu nữa!
Cậu hoảng hốt trong lòng, theo bản năng mà lần sờ trong cổ áo, quả thật không có, ngay sau đó lục tìm các túi, vẫn không có, cuối cùng chạy đến huyền quan lục lọi ba lô, tìm được ở ngăn bên trong, mới hậu tri hậu giác nhớ đến, là buổi chiều mình đã tháo xuống cất vào trong túi.
Yên lặng nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhất Bác đứng đó một lát, tay nắm chặt sợi dây chuyền hình xương nhỏ ngước mắt nhìn một bức tranh treo trên vách tường ở huyền quan, theo lệ thường vẫn cầm lòng không đậu mà nhìn lời đề tựa được viết bằng tám chữ ngay ngắn ở góc dưới bức tranh.
Là tranh của Tề Bạch Thạch, đương nhiên chỉ là tranh chép rẻ tiền, bức tranh vẽ những bông hoa dã đằng màu lam nhạt, có rất nhiều những cô ong mật nhỏ vây xung quanh, bên góc trái có một hàng chữ dài. Vương Nhất Bác căn bản không hiểu tranh thư pháp, là hai hay ba năm trước vô tình thấy bức tranh này được treo trên tường của một tiệm trà khi đang đợi người, những lời đề tựa kia lúc đầu cậu đọc hoàn toàn không hiểu gì, chỉ có thể đọc được tám chữ cuối cùng: Tĩnh tư vãng sự, như tại mục để.
Tám chữ này không hiểu vì sao thu hút ánh mắt cậu, Vương Nhất Bác lập tức chụp lại, lên mạng tìm được một bức giống hệt, sau đó đặt hàng. Về sau đặc biệt tìm hiểu mới biết được, lời đề tựa này ám chỉ những cây dã đằng ở nơi quê nhà của Tề Bạch Thạch, khi hoa nở rộ bướm ong vô số, Tề Bạch Thạch có một người cháu trai từng bị ong chích, hiện giờ người cháu trai này cũng có thể vẽ được loại hoa dã đằng này.
Ý của lời đề tựa chính là, ký ức là vĩnh cửu, mùi hương mãi không thay đổi.
Trên người Tiêu Chiến cũng có mùi hương nhàn nhạt, nhưng không phải nước hoa, trước kia Tiêu Chiến căn bản không dùng nước hoa, hẳn là hỗn hợp mùi của sữa tắm, dầu gội, nước xả vải hoặc kết hợp với hương vị của ánh nắng mặt trời mà tạo nên. Hôm nay lúc đội nón bảo hiểm lên cho Tiêu Chiến, cậu lại ngửi thấy, tựa như đã từng quen biết, nhưng lại không giống hoàn toàn. Này rất bình thường, bởi người cũng đã thay đổi rồi, bốn năm đủ để thay đổi khí chất của một người, thậm chí cả khí vị. Cậu thậm chí còn cảm thấy Tiêu Chiến không được tự tin như trước, trở nên có chút câu nệ, cũng không đủ hạnh phúc, hoàn toàn không phù hợp với thân phận đỉnh lưu, ngược lại giống với một nghệ sĩ tuyến mười tám hơn. Nhưng nghệ sĩ tuyến mười tám Tiêu Chiến trước kia sẽ luôn vùi vào lòng cậu làm càn mà tươi cười, tùy ý náo loạn, sau khi thân mật sẽ hệt như một con bạch tuộc bám lấy cậu, nói Vương Nhất Bác sao em chẳng khác nào một con cún nhỏ thế?
Khi đó cả hai đều không có tiền, thuê một căn phòng nhỏ cũ kỹ ở Tây Uyển Bắc Kinh, hàng xóm xung quanh đều là những ông già bà cả, phòng cách âm không tốt, hai người cũng không dám làm ra động tĩnh gì quá lớn, lúc nói chuyện cũng sẽ cố tình hạ giọng.
Cậu đặt bàn tay thấm mồ hôi trên eo Tiêu Chiến, chậm rãi xoa bóp cho anh, giọng nói ngập cảm giác thỏa mãn sau hoan ái: "Vậy anh chính là cục xương heo của em nha."
Tiêu Chiến cười nhéo vành tai cậu, uy hiếp cậu nghĩ kỹ rồi hãy nói.
Được rồi, cậu nói, vậy anh chính là chủ nhân của em, chó con sẽ mãi mãi ngóng trông và dính lấy chủ nhân của mình. Nói xong lập tức lật người qua, đè Tiêu Chiến xuống dưới, làm lơ sự ngượng ngùng giãy giụa cùng phản đối của đối phương, cúi đầu liên tục hôn lên.
Về sau Tiêu Chiến tặng cho cậu sợi dây chuyền này, nói: "Anh chính là cục xương heo của em, xương heo cũng mãi mãi trông ngóng và dính lấy chó con của mình."
Ai bảo khoảnh khắc sẽ là mãi mãi? Quá vô lý rồi, khoảnh khắc chỉ là khoảnh khắc, nếu không người ta đã không mơ mộng hạnh phúc ấm áp có thể lâu dài hơn một chút, bất kể khoảnh khắc có tốt đẹp đến mức nào, dù sao cũng qua đi rất nhanh, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, giờ đây nhớ đến, cũng chỉ còn biết tự cười mà tiếc nuối.
Vương Nhất Bác về phòng ngủ, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong chỉ có hai chiếc hộp vải bằng nhung đen, một cái dài, một cái tròn, cậu thả sợi dây vào trong chiếc hộp dài, sau đó yên lặng đứng một hồi, mới đóng ngăn kéo lại.
Mười rưỡi tắm rửa xong, đài Trung ương 5 đúng lúc phát chương trình đua xe công thức 1, Vương Nhất Bác giảm âm lượng TV xuống, theo hẹn gọi điện thoại cho Liêu Già.
Kịch bản bộ điện ảnh mới của Liêu Già còn chưa hoàn chỉnh, tìm cậu là để nhờ cố vấn, tránh xảy ra những bug liên quan đến chuyên môn trong cốt truyện. Vương Nhất Bác đã xem qua kịch bản một lần, không phát hiện có vấn đề gì, Liêu Già tuy không phải tay đua chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng đã ở đoàn xe nhiều năm như thế rồi, thời gian còn dài hơn cả cậu, đâu cần phải người ngoài tìm bug dùm?
"Cậu cuối cùng cũng chịu gọi rồi, còn tưởng cậu quên luôn rồi cơ." Liêu Già nói: "Trực tiếp đưa ra kết luận luôn đi."
"Kết luận là không phát hiện bug, cực kỳ nghiêm chuẩn, chỉ là có một vài tình tiết có vẻ rất quen."
Liêu Già cười ha ha: "Xin lỗi, lấy câu chuyện đời thật của huynh đệ các cậu đưa vào, nếu cậu để ý, anh trả cho cậu chút phí tham khảo nhé?"
"Không cần, phần lớn đều là chuyện của anh Việt An." Vương Nhất Bác nói: "Đến khi tuyên truyền phim, anh sẽ nói cho mọi người biết nguyên mẫu của nhân vật là Thẩm Việt An sao?"
"Sẽ không." Liêu Già bình tĩnh trả lời: "Anh không muốn lợi dụng em ấy để quảng cáo cho phim. Nếu có người hỏi, thì cứ ăn ngay nói thật, chính là tổng hợp câu chuyện của rất nhiều tay đua."
"Cũng tốt." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, mới hỏi: "Chuyện Tiêu Chiến đã định rồi sao?"
"Định rồi nha. Đỉnh lưu từ trên trời rơi xuống, chủ động nhận vai với thù lao thấp, nhà đầu tư có nằm mơ cũng sẽ bị cười mà tỉnh. Đương nhiên, anh hài lòng cậu ấy không phải vì sự nổi tiếng và thù lao, cậu ấy rất có linh khí, sức lĩnh ngộ cực mạnh, diễn viên như thế rất dễ hướng dẫn. Hơn nữa so với tưởng tượng của anh, cậu ấy hiểu về các tay đua rất nhiều." Liêu Già nói xong, lại nhắc: "Nhưng anh thật sự không cảm thấy cậu ấy giống một đỉnh lưu, cậu ấy thậm chí còn chẳng giống một minh tinh."
Vương Nhất Bác không tiếp lời, chỉ hỏi: "Khi nào anh ấy bắt đầu huấn luyện?"
"Liên quan gì đến cậu?" Liêu già hỏi lại: "Hay là cậu huấn luyện cho người ta đi."
"Được," bị nghẹn đến ngực cũng nặng nề: "Coi như em không hỏi đi."
Liêu Già thật sự buồn cười: "Vượt rào rồi đúng không Vương Nhất Bác? Cậu một không chú ý đến giới giải trí, hai không thích xen vào chuyện người khác, giống như bây giờ vậy, cậu không cảm thấy bản thân rất khác thường à? Cậu và Tiêu Chiến trước kia có phải từng quen biết không? Cảm thấy thái độ của cậu dành cho cậu ấy cứ kỳ kỳ, cứ như người ta thiếu nợ cậu một ân tình lớn vậy."
Cậu yên lặng không đáp lời, điện thoại an tĩnh một lúc, khi Liêu Già lại lên tiếng lại có vẻ cực kỳ kinh ngạc: "Thật sự quen biết sao? Chẳng lẽ các cậu... Chết tiệt!" Liêu Già như thể hít phải một hơi khí lạnh: "Cậu ấy không phải là cái người mà năm ấy cậu mua nhẫn..."
"Liêu Già." Cậu bình tĩnh cắt ngang lời bạn tốt: "Thứ nhất, chuyện quá khứ đã qua rồi. Thứ hai, chuyện của em anh đừng nhúng tay vào, tập trung quay phim của anh là được."
"Nhưng lẽ nào cậu không muốn..."
"Không muốn."
Liêu Già ngậm miệng, vài giây sau mới nói: "Vậy được rồi."
"Không còn chuyện gì khác thì cúp trước đây."
"Nhất Bác." Liêu Già đột ngột nói: "Kỳ thật anh rất ngưỡng mộ cậu."
Cậu hỏi: "Ngưỡng mộ em cái gì?"
"Nếu Việt An cũng có thể trở về, bất kỳ chuyện gì anh cũng đều nguyện ý làm." Liêu Già nói xong khẽ cười, không biết nghĩ đến chuyện gì, lại nói: "Cúp đây, bye bye."
Vương Nhất Bác im lặng nghe xong một tràng tiếng tít tít, cuối cùng mới buông điện thoại xuống.
Một tuần sau, Tiêu Chiến lại lần nữa đến Chu Hải, xem như chính thức tiến tổ. Những diễn viên khác cũng đều kịp thời vào vị trí, tất cả bọn họ đều được yêu cầu phải đến trước hai tháng để làm quen và tham gia huấn luyện và đọc kịch bản, cảm nhận nhân vật gần thêm một chút. Huấn luyện viên chuyên môn mà Liêu Già sắp xếp huấn luyện cho các diễn viên, tên là Thẩm Việt Bình.
Là một chàng trai thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, cũng là một tay đua chuyên nghiệp, bề ngoài lãnh đạm cool ngầu, không thích nói chuyện, nhưng lúc giảng dạy lại thật sự nghiêm túc, sẽ cẩn thận sửa lại những động tác chưa chuẩn mực của diễn viên, tránh để họ vì thế mà bị thương.
Tiêu Chiến có thói quen tập thể dục thường xuyên, thế nên ngày đầu tiên kết thúc cũng cảm thấy xem như khá thành thạo. Buổi tối Liêu Già mời cả nhóm ăn tôm hùm đất, đoàn phim liền liên hoan ngay ở sân huấn luyện, vì thế cũng gọi tất cả những tay đua và nhân viên công tác đi làm cùng ngày đến tham dự. Tôm hùm đất chế biến đủ kiểu bày đầy mười mấy bàn, mọi người tụ tập trong phòng họp bên cạnh phòng nghỉ thỏa thích ăn uống, đúng lúc Tiêu Chiến ngồi trước hai món có vị cay rát và cay nồng. Anh còn chưa kịp thích nghi với khí hậu ở nơi này, lo lắng ăn cay nhiều sẽ nổi mụn, hơn nữa ngại lột vỏ tôm phiền phức, thế nên chỉ ăn mấy con liền buông đũa.
Bị Liêu Già trông thấy, hỏi anh có cần lấy món hợp khẩu vị đến không, Tiêu Chiến cười nói không cần: "Buổi tối tôi ăn rất ít, ở đoàn phim đều cố gắng kiểm soát một chút."
Liêu Già cũng không kiên trì nữa, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh anh tốc độ lột tôm nhanh như bay, yên lặng tập trung ăn uống, trước kia khi ăn tôm ăn cua, đều là Vương Nhất Bác lột sẵn để vào chén cho anh, về sau hai người chia ly, anh cũng không ăn lại những món này nữa.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nâng ly chúc cho Liêu Già quay phim thuận lợi, bộ phim đột phá doanh thu phòng vé, Tiêu Chiến nhìn ra được quan hệ giữa Liêu Già và tất cả mọi người trong đoàn xe đều rất tốt, càng khẳng định thân phận người nhà của hắn, tuy thái độ của Vương Nhất Bác không quá chủ động, nhưng hôm nay còn có cả người ngoài ở đây, hai người vì tị hiềm mà ngồi cách xa nhau, xét về phương diện tình cảm cũng có thể tha thứ được.
Nghĩ như thế, anh càng không thể ngồi thêm được nữa, lấy cớ đi toilet đứng dậy rời khỏi phòng.
Đường đua ban ngày ồn ào náo động đã trở nên an tĩnh, gió đêm phơ phất, ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời đầy sao, là ngày nắng hiếm hoi, thế nhưng dự báo thời tiết lại nói hôm sau trời sẽ mưa, Tiêu Chiến tìm một chiếc ghế gấp, mở ra đặt cạnh tường ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm, chỗ này cách sân bay rất gần, thỉnh thoảng có ánh đèn máy bay màu đỏ lập lòe xẹt qua phía chân trời. Nhớ đến những ngày nhàn hạ sau giờ ngọ không có việc gì làm, bồi Vương Nhất Bác huấn luyện ở trường đua, luyện mãi cho đến tận khi mặt trời xuống núi, sau đó hai người cũng thường ngồi trên ghế gấp cùng ngắm sao trời và máy bay như thế này.
Đợi sau này khi em trở thành quán quân đua xe rồi, anh trở thành đại minh tinh, có phải sẽ biến thành người bay trên không trung, không có mấy cơ hội gặp mặt nữa không? Những lời như thế quả thật quá đáng ghét. Khi đó anh vẫn thường nói như thế, thật giống một kẻ học hành chẳng ra sao lại cứ luôn phiền não nếu thi đậu Đại học Bắc Kinh sẽ không có cách nào thường xuyên về nhà.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không chế nhạo anh, chỉ nhìn anh rồi cười, ánh mắt sáng rỡ như thể tất cả sao trời đều rơi vào trong đó, sau đó nói: Không vấn đề gì, em sẽ lén đi tìm anh, đại minh tinh.
Khi đó vô ưu vô lự, chưa từng nghĩ đến sẽ biệt ly.
"Chỗ này rất nhiều muỗi."
Tiêu Chiến khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt kia, phát hiện trong đó vẫn đầy sao trời, chỉ là đã không còn thuộc về anh nữa.
Vương Nhất Bác cầm một chiếc ghế gấp đến đặt xuống ngồi bên cạnh anh, bàn tay còn lại biến ra một chai thuốc đuổi muỗi, chạm chạm vào chân anh, ngữ khí thật tùy ý: "Ngồi đây làm gì?"
"Bên trong có hơi chán, ra đây hít thở không khí." Tiêu Chiến cười trả lời: "Sao em cũng ra đây rồi?'
"Em ăn đủ rồi." Thanh niên nói: "Nghỉ chút rồi đi."
Anh gật đầu, do dự một chút mới hỏi: "Em ở chỗ nào? Mua nhà rồi sao?"
"Mua một căn hộ nhỏ ở gần đây, vì thường đến bên này luyện xe, thuê nhà không tiện."
Ở cùng với Liêu Già sao? Anh cố gắng nhịn xuống không hỏi ra lời này, thật giống như hưng sư vấn tội, nhưng anh có tư cách gì đâu? Sau khi chia tay gặp được tình yêu mới, thì có liên quan gì đến mình?
"Anh ở khách sạn à?" Thanh niên hỏi tiếp.
Tiêu Chiến nói tên khách sạn, bảo mình tạm thời đang ở nơi đó.
"Sang trọng. Không hổ là đãi ngộ của đỉnh lưu." Vương Nhất Bác duỗi thẳng hai chân, mười ngón tay đan vào nhau đặt sau đầu, lại nói: "Khá tốt, anh cuối cùng cũng đã đạt được cuộc sống mà mình tha thiết mơ ước."
Tiêu Chiến khẽ cười, so với lần trước càng phải cố gắng hết sức hơn: "Em cũng thế, đã thực hiện được ước mơ rồi."
"Em còn chưa lấy được chức vô địch Châu Á."
"Rồi sẽ lấy được."
Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười, không nhìn anh: "Cảm ơn nhé." Thanh niên nói: "Thật không ngờ còn có thể ngồi nói chuyện với anh như thế này."
Cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể phát ra được một tiếng 'Ừm' thật nhẹ, không thể nói thêm gì được nữa, sau đó nghe Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em phải mất một chút thời gian mới hiểu được, sự linh hoạt của cuộc sống là rất lớn, khả năng chấp nhận lỗi lầm cũng rất cao, những chuyện trước kia không hiểu, về sau đều có thể dần dần buông bỏ."
Khả năng chấp nhận lỗi lầm. Tiêu Chiến vô thức nghĩ, thì ra anh chỉ là một sai lầm có thể được bỏ qua trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.
Anh ngẩng đầu muốn tìm ánh trăng, thế nhưng đâu có thể tìm được.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
Đang nhìn gì ư? Vương Nhất Bác thò người tới, cũng nhìn lên trời cùng anh.
Đang ngắm trăng. Anh nói, nhưng dường như nó không chịu lên.
Vương Nhất Bác quay đầu hôn lên khóe môi anh, giọng nói xen lẫn ý cười: Không lên sao, vậy sao em lại trông thấy rồi?
Tiêu Chiến của năm năm trước bán tín bán nghi: Chỗ nào vậy?
Vương Nhất Bác cười chăm chú nhìn anh, trả lời thật tự nhiên lại trịnh trọng: Ở trong mắt anh, có hai mặt trăng nho nhỏ.
"Không có." Tiêu Chiến của năm năm sau cúi đầu, nước mắt rưng rưng đáy mắt: "Không nhìn gì cả,"
Khi ấy trong bóng đêm mông lung, đôi tình nhân quấn quýt dịu dàng, hiện giờ vẫn tinh quang lấp lánh như cũ, ngoảnh đầu lại đã sớm không còn đôi mắt kia.
Anh vội vàng đứng dậy đè vành nón xuống, tận lực khống chế cảm xúc: "Anh về trước đây, em nói với Già đạo một tiếng giúp anh."
"Tiêu Chiến."
"Kỳ thật anh chỉ muốn ngồi đây một lát, không cần có ai cùng ngồi." Anh cười nói: "Nếu em không muốn thấy anh, có thể trực tiếp tránh đi."
Vương Nhất Bác vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất hoàn toàn không thể hiểu được anh đang thương tâm chuyện gì, điều này khiến anh không cách nào ngụy trang thêm được nữa, vội vàng xoay người bước nhanh rời đi, chạy đến bãi đậu xe bên ngoài trường đua.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro