Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - 43

Phần I – Chương 43

[Phụ đề: Tiếp tục tuyên truyền cho bộ phim mới thôi ~~~ Điểm đến hôm nay của chúng ta là... quê nhà của baba!]

Tối thứ năm, bảy giờ đúng, sau khi ăn xong bữa tối thì Thác Thác lôi kéo em trai đến phòng khách chơi xếp gỗ.

"Lạc Dương có lạnh không?" Tiêu Chiến ở trong phòng chứa quần áo vừa chọn quần áo cho hai bé cưng vừa hỏi.

"Mẹ nói là thời tiết ban ngày khá tốt, buổi tối thì lạnh." Ba Vương mẹ Vương biết Vương Nhất Bác muốn dẫn theo hai tiểu tâm can đến Lạc Dương tuyên truyền phim cho nên đã về nhà ở Lạc Dương trước để quét dọn sạch sẽ.

"Vậy thì mang theo nhiều áo khoác chút đi." Tiêu Chiến gật gật đầu, lại bỏ thêm vài chiếc áo khoác vào trong va li hành lý.

"Mang nhiều vậy làm gì, ở nhà mà, thay ra rồi giặt cũng được." Vương Nhất Bác nhìn trong va li hành lý toàn quần áo mùa thu cùng áo khoác nhỏ thì vội vàng ngăn cản: "Nếu không đủ thì đi mua."

"Lão Vương lớn rồi, không muốn xách hành lý nữa rồi." Tiêu Chiến giả vờ buồn bã thất vọng quay sang nhìn ống kính lắc lắc đầu, lấy hơn phân nửa quần áo của hai bé con từ trong va li hành lý xếp ra ngoài.

"Đừng đừng đừng! Mang theo! Mang theo hết! Em vui lòng mà! Cực kỳ vui lòng luôn!" Vương Nhất Bác sợ nhất là Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt như vậy, mồm thì nói tay thì vội vàng cướp lấy quần áo mà Tiêu Chiến vừa lấy ra, sau đó xếp lại gọn gàng vào trong va li hành lý.

"Hì hì." Tiêu Chiến cười tươi đến mức mắt nheo lại thành một cái khe, giảo hoạt mà nhìn Vương Nhất Bác.

[Phụ đề: Tiêu lão sư quá được luôn!]

Trường mà Thác Thác và Bambi đang theo học là trường quốc tế, bắt đầu từ giữa tháng mười một đã cho học sinh nghỉ lễ Giáng sinh, nghỉ đến tận qua tết âm lịch. Hay nói cách khác là Thác Thác cùng Bambi có thể ở nhà ngẩn người cùng baba và daddy tận ba tháng.

[Phụ đề: Trước đây lúc còn nhỏ sao tôi lại không được đi học ở trường quốc tế nhỉ! À! Bởi vì tôi làm gì có tiền!]

"Bọn Mễ Mễ tới nơi chưa?"

Tiêu Chiến thu dọn xong quần áo của các bé cưng rồi mới bắt đầu sắp xếp quần áo của mình và Vương Nhất Bác, còn vì sao không để cho Vương Nhất Bác nhận việc này thì lý do chính là phong cách phối quần áo người nuôi ong của Vương Nhất Bác đã bị fans nghiêm cấm tuyệt đối.

[Phụ đề: Vương đại gia bày tỏ "Là các người không hiểu!".]

"Tới rồi." Vương Nhất Bác gật gật đầu, lần này bọn họ về Lạc Dương ở ít nhất cũng phải một tháng. Bambi không có Mễ Mễ, Thác Thác không có Lai Khắc, Tiêu Chiến không có Kiên Quả, cho dù là ai thì cậu cũng không thể dỗ dành được, vì thế một nhà bảy khẩu cùng nhau đi Lạc Dương.

"Baba! Con và Bambi có thể ăn snack khoai tây không?" Không biết Thác Thác đã nắm tay dắt Bambi lên tầng từ khi nào, trong tay còn lại cầm theo túi snack khoai tây mà Tiêu Chiến mới mua.

"Đây là snack khoai tây của daddy, các con đi hỏi daddy ấy." Vương Nhất Bác nhún vai, ném vấn đề này sang cho Tiêu Chiến.

[Phụ đề: Không hổ là cậu!]

"Daidy, Bambi muốn ăng chì nắc cơ~~~" Bambi cầm lấy túi snack khoai tây từng trong tay Thác Thác, bước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi ôm lấy chân anh, đầu ngẩng một góc bốn mươi lăm độ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình mà nhìn daidy.

"Ăn!" Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời thì Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đã lập tức hô to: "Cục cưng ăn đi! Baba mua cho con!"

[Phụ đề: Bình tĩnh! Vương lão sư đừng để lạc mất bản thân!]

Bambi quay đầu sang cười thật ngọt ngào với Vương Nhất Bác, "Cảm ơn baba~~" sau đó quay lại tiếp tục dùng đôi mắt nai con tấn công Tiêu Chiến: "Có được hông daidy ơi?"

Snack khoai tây là của daidy mà, vẫn phải hỏi daidy mới được nha!!!!

"Là Bambi muốn ăn hay là anh hai muốn ăn?" Tiêu Chiến bế Bambi lên sau đó hỏi bé, từ trước đến nay Bambi vốn không quá thích những món như snack khoai tây, bé vẫn thích chocolate hơn.

"Anh hai muốn ăng! Mà Bambi cúng muốn ăng nuôn!" Bambi nghiêng đầu suy tư, bé cũng rất muốn ăn mà.

"Vậy ăn đi." Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc xoăn của con trai nhỏ: "Nhưng mà phải uống nhiều nước vào nhé."

"Đượt ạ~~~"

"Yes sir!"

Hai bé cưng sau khi nhận được sự cho phép thì tay nắm tay quay lại phòng khách, tiếp tục xem Hải Miên Bảo Bảo ngốc nghếch cùng Phái Đại Tinh, anh một miếng em một miếng ăn snack khoai tây.

"Để dành cho daidy!" Sau khi ăn hết một nửa bịch snack khoai tây, Bamby dùng cái kẹp nhỏ niêm phong kín nửa túi còn lại rồi để lại mặt bàn, muốn để phần lại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu dọn hành lý xong xuôi rồi mới xuống tầng, Bambi lập tức ôm lấy nửa túi snack khoai tây chạy về phía Tiêu Chiến: "Daidi ăng chì nắc!"

"Cục cưng để phần lại cho daidy sao?" Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhận lấy gói snack mà Bambi đang ôm trong ngực rồi hỏi bé.

"Vâng ạ!" Bambi gật đầu thật mạnh.

[Phụ đề: Tiểu Điềm Tâm!]

"Vậy baba không có phần sao?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ đáng thương ngồi xổm xuống hỏi Bambi.

"Baba ăng cùng Daidi!" Bambi nhào đến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, sau đó hôn chụt một phát lên má baba vừa vất vả xách va li hành lý xuống tầng.

"Cảm ơn cục cưng."

Ăn xong snack khoai tây thì Tiểu Trương cũng đã đến trước cửa đón bọn họ ra sân bay.

"Baba ơi ~~~ Mễ Mễ đang ở nhà bà nội ạ?" Bambi lên xe, vô cùng vội vàng hỏi Vương Nhất Bác, baba nói với bé là Mễ Mễ của bé hôm nay đến nơi rồi đấy!

"Lai Khắc nữa ạ!!" Thác Thác cũng vội vàng hỏi.

"Đến rồi đến rồi, các con gọi điện cho bà nội rồi tự mình hỏi bà được không?" Vương Nhất Bác lấy di động ra gọi Wechat cho mẹ Vương, đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

"Bà nội ~~~" Giọng sữa mềm nhũn ngọt lịm hô vang bà nội.

"Aiyo cục cưng của bà, các con đến nơi chưa?"

"Bà nội ơi! Mễ Mễ đâu ạ?" Bambi ôm lấy di động vội vàng hỏi.

"Mễ Mễ đang trốn dưới sô pha kìa." Camera trên di động của bà nội chuyển xuống dưới gầm sô pha, Bambi vừa nhìn thấy Mễ Mễ nằm dưới sô pha thì gọi tên nó.

Mễ Mễ giống như nghe thấy tiếng Bambi gọi, cuối cùng cũng bằng lòng chui ra khỏi sô pha lượn lờ quanh phạm vi của di động.

"Bambi chến nuôn! Tối nay gặp Mễ Mễ!" Bambi chào Mễ Mễ một câu, sau đó đưa di động lại cho anh hai.

"Bà nội." Sinh viên tiểu học Thác Thác trầm ổn hơn hông ít ngoan ngoãn vẫy tay chào bà nội.

"Con đang ngồi trên xe ạ, baba nói phải tối muộn mới tới được Lạc Dương."

"Không cần đến đón Thác Thác đâu ạ, baba sẽ đưa tụi con về thẳng nhà luôn! Bà nội và ông nội chỉ cần ngủ thật ngon thôi! Sáng mai dậy làm đồ ăn ngon cho Thác Thác và Bambi là được ạ!"

"Lai Khắc ngủ rồi ạ!" Thác Thác nhìn Lai Khắc đang ngủ say trong màn hình điện thoại cười tủm tỉm, sau đó cười thật tươi với bà nội.

"Hẹn gặp lại bà nội ~~~"

[Phụ đề: Thác Thác à! Dì sẽ chờ đến khi con hai mươi tuổi!]

"Alo, mẹ ạ." Tiêu Chiến nhận lấy di động nói chuyện phiếm với mẹ Vương.

"Aiyo, thật sự là không cần đến đón chúng con mà. Mười một giờ đêm chúng con mới tới nơi, đừng đi đón, mẹ cùng ba ngủ sớm một chút." Mẹ Vương vẫn muốn ra sân bay đón bọn họ.

"Thật sự không cần mà mẹ, Nhất Bác đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chúng con xuống sân ba thì sẽ đi thẳng về nhà luôn, đêm nay mẹ cũng đừng đến đón chúng con, mẹ ngủ sớm một chút, sáng mai làm bánh bao hấp cho cháu cưng của mẹ ăn nữa." Tiêu Chiến ứng phó với các vị trưởng bối luôn thuận buồn xuôi gió như vậy, lập tức di dời sự chú ý của mẹ Vương.

"Thật sao?" Mẹ Vương vô cùng vui vẻ: "Bambi muốn ăn nhân thịt chứ? Ngày mai ông bà nội sẽ làm, làm bánh bao hấp thật to."

"Bambi nhắc đi nhắc lại mãi ấy mẹ ơi, cho nên mẹ đi ngủ sớm một chút nhé."

"Tối nay mẹ sẽ ướp thịt dần."

"Mẹ ơi, con muốn ăn bánh bột ngô." Tiêu Chiến cười cười cùng màn hình giống như đang làm nũng với mẹ Vương.

"Ăn bánh bột ngô hả, được được được! Sáng mai mẹ sẽ dậy sớm làm cho mấy đứa."

"Mẹ, con muốn ăn mì om." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng ăn theo nói leo.

"Mới sáng sớm ai rảnh nấu mì om cho con ăn!" Mẹ Vương chỉ dành cho Vương Nhất Bác vừa thò mặt ra trước ống kính một cái liếc mắt.

"Bà nội, Thác Thác cũng muốn ăn mì om! Có đậu đũa ấy ạ!" Giọng nói của Thác Thác truyền đến từ phía sau.

"Ăn đậu đũa phải không! Được! Sáng mai bà nội nấu cho con ăn!"

Vương Nhất Bác: "..."

[Phụ đề: Vương lão sư thật là đáng thương ~~~]

Vuốt xuôi mong muốn đến sân bay đón bọn họ của bố mẹ xong, Tiêu Chiến cúp máy, nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan vào nhau:

"Mẹ không nấu cho Nhất Bác cũng không sao, anh sẽ nấu cho em ăn."

[Phụ đề: Tôi ghen tị chết mất... Bạn thì sao?]

"Hừ ~~~" Vương Nhất Bác vui vẻ hừ một tiếng

[Phụ đề: Vương lão sư nói, người có vợ sướng vậy đấy các ông ạ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro