Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - 41

Phần I – chương 41

[Phụ đề: Hôm nay lão Vương muốn dẫn ba cục cưng đi... đặt may quần áo đấy!"]

Mười giờ sáng, cuối cùng cũng có một thành viên trong gia đình Vương lão sư đang ngon giấc từ từ bước ra khỏi phòng, chính là Thác Thác vừa đi vừa díp cả mắt giống như đang mộng du.

"Bambi, Bambi dậy chưa nào?"

Sau khi vào toilet giải quyết xong chuyện chung thân đại sự thì Thác Thác nghiêng trái nghiêng phải đi đến phòng của em trai, đẩy đẩy em trai nhỏ đang ngậm lấy ngón tay cái ngủ say. Thác Thác thấy em trai vẫn chưa dậy thì cũng lề mề nhích thân hình bé nhỏ của mình lên giường em trai, ôm lấy em trai thơm thơm mềm mềm nhà mình ngủ tiếp.

[Phụ đề: Ngủ đủ giấc là điều kiện quan trọng nhất để cơ thể của Thác Thác tiếp tục phát triển.]

"Ưm... Anh hai..."

Nửa tiếng sau, Bambi cũng dần dần tỉnh giấc, hôm nay là chủ nhật, hai cục cưng không cần đi học cho nên cũng không bị baba và daddy đánh thức.

"Bamby dậy rồi, chúng ta đi tìm daddy nhé."

Thác Thác ôm lấy Bambi đang còn mơ màng xuống khỏi giường, sau đó tay trong tay cùng nhau bước đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Daidy..."

Bambi đi theo Thác thác cùng nhau đẩy cửa phòng ngủ lớn nhất trong nhà ra, vừa nhỏ tiếng gọi daidy vừa bước vào bên trong.

Thác Thác giúp Bambi trèo lên giường lớn của hai baba, sau đó bản thân mới bò theo sau. Bambi vừa lên giường đã theo thói quen chen vào giữa baba cùng daidy, bàn tay nhỏ xíu hết sờ mặt baba rồi lại sờ mặt daidy.

Vương Nhất Bác nhân lúc hai đứa nhỏ không chú ý thì lén mở mắt xem chúng đang làm gì, nhưng khi hai bé con vừa xoay người sanh nhìn thì lại lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

[Phụ đề: Vương Nhất Bác giả vờ ngủ thật là sâu!!!]

Còn Tiêu Chiến thì thật sự là mệt chết đi được, cho nên lúc Bambi lần thứ hai vươn tay sờ sờ mặt anh thì anh trực tiếp vươn tay ra ôm Bambi vào trong ngực, giống như là ôm thú bông ngủ vậy, nói:

"Ngủ tiếp đi Bambi, đừng nghịch Daidy."

Tuy rằng Tiêu Chiến đeo chụp bịp mắt nhưng vẫn có thể nhận ra bé con đang nằm trong lòng mình là ai, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc xoăn xoăn của Bambi rồi ngủ tiếp.

Bambi được daidy hôn một cái như vậy cũng không nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn làm gấu ôm ngủ của daidy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cục đáng yêu nhỏ bị cục đáng yêu lớn thu phục vào trong túi thì cũng không giả vờ ngủ nữa, thức giấc nhìn Thác Thác đang đứng một bên thưởng thức mĩ nhan của daddy và em trai, hạ giọng hỏi bé:

"Có muốn cùng đi làm bữa sáng với baba không? Hay là muốn ở đây cùng daddy và em trai con."

"Làm bữa sáng ạ." Sau lần đầu tiên làm bữa sáng cùng baba hôm trước, Thác Thác như là được đả thông hai mạch Nhâm đốc, bỗng dưng có hứng thú dạt dào với chuyện nấu ăn, rất thích vào bếp.

"Được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, dang hai tay ra, y như rằng đón được một viên đạn nhỏ tên là Vương Tiêu Tiêu bắn trúng hồng tâm. Vương Nhất Bác cũng không ôm lấy Thác Thác mà cho bé cơ hội dùng bản lĩnh của chính mình bám trên người cậu, sau đó đi vào trong nhà tắm để làm vệ sinh buổi sáng cho bản thân và chú Kaola nhỏ đang bám trên người.

[Phụ đề: Cool cool cool!!]

"Tối hôm qua daddy bận công việc đến tận khuya mới ngủ, sáng hôm nay chúng ta ăn sủi cảo có được không?" Vương Nhất Bác mở tủ lạnh, sau đó đưa ra đề nghị đề đầu bếp chính Thác Thác xem xét.

"Được ạ." Thác Thác gật đầu, lúc đầu bé cùng Vương Nhất Bác đã nói là sáng nay sẽ ăn cơm nếp cuộn, nhưng tói qua Tiêu Chiến phải bàn bạc mọi việc của buổi ra mắt phim cùng đoàn đội đến tận hơn ba giờ sáng, vẫn nên ăn một chút đồ nước thì tốt cho tiêu hóa hơn. Bạn nhỏ sinh viên lớp 1 Thác thác đương nhiên là rất biết quan tâm đến baba daddy, cho nên đồng ý không chút do dự.

"Vậy con đi lấy một cái nồi đun nước trước đi." Vương Nhất Bác lấy ra một học sủi cảo gói sẵn mà lần trước ba mẹ Tiêu Chiến mang đến cho bọn họ, bảo Thác Thác đi nấu nước trước.

Canh gà tối hôm qua còn vừa đủ dùng, Vương Nhất Bác bỏ canh vào nồi hầm điện để hâm nóng dần. Thác Thác ở bên kia đã sớm thuần thục mở máy hút mùi rồi bật bếp đun nước.

Vương Nhất Bác và Thác Thác mỗi người đứng một bên, đợi đến khi nước sôi thì Vương Nhất Bác để cho Thác Thác đi gọi Tiêu Chiến dậy giúp mình.

"Có ăn tiểu long bao chiên không nào?" Vương Nhất Bác nhìn hộp tiểu long bao mà ba mẹ mình gửi tới đang đặt trong tủ lạnh, hỏi Thác Thác.

[Phụ đề: Tủ lạnh là nơi chứa đựng tình yêu ngập tràn của ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội~~~]

"Ăn ạ!!!!" Thác thác lập tức quay ngoắt người lại trả lời: "Lão Vương là tốt nhất!"

Tiểu long bao mà ông nội bà nội gói chính là món mà Thác Thác thích nhất, khác hẳn loại tiểu long bao có lớp da bột mỏng bên trong chứa canh của người bản địa Thượng Hải làm, tiểu long bao của ông nội bà nội gói chắc chắn hơn, bên trong chứa đầy nhân thịt băm, hấp lên ăn cũng rất ngon nhưng mà Thác Thác vẫn thích nhất là ăn tiểu long bao chiên.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, lấy chảo chống dính đế bằng ra rồi rót dầu vào, đặt mấy cái tiểu long bao nho nhỏ lên bên trên, để lửa nhỏ rồi chiên từ từ, đợi đến khi cả hai mặt đều được chiên vàng ruộm giòn tan thì cho thêm một chút nước ấm vào, sau đó đậy nắp lại chậm rãi đợi bánh bao chín.

Bếp bên này thì chiên tiểu long bao, bếp bên kia là hàng loạt viên há cảo béo tròn đang quay cuồng trong nồi, Vương Nhất Bác đã sớm không còn là Vương Nhất Bác chỉ biết đập dưa chuột trước kia nữa rồi, Vương Nhất Bác bây giờ đang là người đàn ông của gia đình có thể nấu hai nồi cùng một lúc.

[Phụ đề: Không hổ là cậu, Vương – hai – nồi!]

Thác Thác nắm tay Bambi đi vào phòng ăn chờ bữa sáng, Bambi ngoai ngoãn tự mình đi đến chiếc ghế nhỏ bên bàn ăn của mình ngồi chờ. Vương Nhất Bác thấy hai nhóc xuống rồi thì bèn đặt hai ly sữa bột đã pha đâu vào đấy xuống trước mặt Thác Thác và Bambi, mỗi người một ly.

"Ca ca cạn ly~~~" Bambi hai tay nâng ly muốn cụng ly cùng Thác Thác.

"Cạn ly~~~" Thác Thác cũng nâng ly lên cụng ly với em trai.

Hai nhóc con cụng ly xong thì đều ngẩng đầu uống cạn, lúc Tiêu Chiến bước đến cửa nhà ăn thì vừa vặn nhìn thấy hai con sâu sữa nhỏ đang uống sữa.

[Phụ đề: Sâu sữa nhỏ đáng yêu nhất nhất nhất nhất trên đời!!!!]

Tiêu Chiến đi vào trong nhà ăn thì thấy Vương Nhất Bác đang thả sủi cảo vào trong một cái bát lớn đựng canh gà thì vội vàng nói:

"Vương lão sư, anh xin đấy, anh chỉ cần mình sủi cảo thôi, anh muốn tự mình trộn một ít dầu ớt."

"Không được, mới sáng sớm ăn dầu ớt cái gì, ăn cái này đi, như thế mới tốt cho dạ dày." Vương Nhất Bác trực tiếp bác bỏ yêu cầu của Tiêu Chiến, cái người này tối hôm qua đã thức đến hơn ba giờ sáng, mới sớm mai tỉnh giấc lại còn đòi ăn dầu ớt? Không thể chiều được!

Tiêu Chiến nhún nhún vai, không nói xem gì nữa, ngồi xuống ngoan ngoãn một miếng lại một ngụm ăn sủi cảo uống canh gà.

Lúc tiểu long bao chiên sôi thì người phấn khích nhất chính là Thác Thác, Bambi cũng cực kỳ phấn kích. Bởi vì cổ họng của bé rất dễ sưng viêm, cho nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn không chế không cho bé ăn những thứ đồ chiên nướng có thể gây nhiệt gì đó.

"Có tiểu long bao chiên nữa hả?"

Tốc độ ăn sủi cảo của Tiêu Chiến rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều, tuy rằng anh không nói ra miệng nhưng biểu hiện kia cho thấy Tiêu Chiến cũng rất thích ăn tiểu long bao chiên.

[Phụ đề: Tôi đây cũng thích, nhưng tôi đây không thể ăn được.]

"Bambi hai cái, Thác Thác bốn cái, ba và daddy mỗi người mười cái." Vương Nhất Bác phân chia tiểu long bao đến cái đĩa nhỏ đặt trước mặt một người, chia xong còn bổ sung một câu: "Bambi phải tự mình ăn nhân, không được bỏ sang cho anh hai ăn cũng không được cho Lai Khắc ăn."

[Phụ đề: Tội phạm siêu cấp đáng yêu nhiều lần tái phạm không ăn thịt – Bambi bé bỏng.]

"Biết chồi nạ." Bambi gật gật đầu trả lời.

Tiểu long bao rất nhỏ, Bambi vừa thích ăn lớp bột xốp giòn bên trong lại vừa rất ghét phần nhân toàn thịt, một miếng lại một miếng ăn xong phần của mình. Thác Thác ăn xong phần trong đĩa thì tự mình chạy đến phòng bếp lấy thêm cho bản thân một bát canh và bốn chiếc tiểu long bao chiên nữa, quay về bàn ăn tiếp tục chiến đấu hăng hái.

"Con trai em ăn giỏi thật đấy." Tiêu Chiến nhìn Thác thác ăn đến mức miệng dính đầy dầu, thấp giọng nói với Vương Nhất Bác. Tiểu long bao chiên tuy rằng nhỏ, nhưng Thác Thác đã ăn một bát sủi cảo còn có thể ăn thêm tám cái tiểu long bao, sức ăn cũng gần bằng người lớn rồi.

[Phụ đề: Ăn! Được! Là! Phúc! Không cho phép đả kích bảo bối của chúng tôi!]

"Cũng không nhìn xem còn là con ai nữa." Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến một cái liếc mắt, không chút lưu tình trả lời.

"Ăn sáng xong baba và daddy dẫn các con đi đặt may quần áo nhé." Vương Nhất Bác thấy hai cục cưng nhỏ đều ăn sắp xong rồi thì nói với các bé yêu.

"Đượt ạ~~~~~" Đây là Bambi chỉ cần có thể đi theo baba daddy thì đi đâu cũng vui vẻ.

"May quần áo gì thế ạ?" Còn đây là Thác Thác cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ trên đời.

"Bộ phim điện ảnh mới của daddy chuẩn bị công chiếu, dẫn các con đi may một bộ vest nhỏ, chúng ta cùng nhau đi dự buổi ra mắt của daddy." Vương Nhất Bác ăn một miếng tiểu long bao lại nhai kèm một tép tỏi, miệng đầy mùi tỏi trả lời.

Thác Thác gật đầu ra vẻ đã hiểu, đưa tay với lấy một cánh tỏi đã bị baba cắn mất một nửa bỏ vào mồm, nhai cùng tiểu long bao.

[Phụ đề: Ba con Hà Nam.]

Ăn xong bữa sáng kết hợp cơm trưa thì cả nhà đi thẳng đến chỗ may vest, Tiêu Chiến ở một bên chọn chất vải và kiểu dáng cho một nhà ba cha con kia, Vương Nhất Bác thì dẫn theo hai con trai sang một bên đo kích thước.

"Vòng bụng của cậu này thì đo rộng ra một chút, nếu không tôi sợ ngày hôm đó cậu chàng ăn nhiều quá thì bung cúc ra mất."

Vương Nhất Bác không chút lưu tình mà nói xấu con trai lớn nhà mình.

"Baba!" Thác Thác bị Vương Nhất Bác nói như vậy thì có chút thẹn thùng đỏ mặt, cố gắng nín thở hóp bụng.

Tuy rằng nhìn thoáng qua thì thấy Bambi rất bụ bẫm, nhưng trên người lại rất ít thịt, chẳng qua là hai chiếc má bánh bao núng nính của bé đã đánh lừa được không ít người.

[Phụ đề: Bambi mãi mãi là bé con không đủ cân nặng tiêu chuẩn, dì chia cho con năm cân thịt! Đừng khách khí!]

Đo kích thước, chọn kiểu dáng và loại vải xong xuôi thì một nhà bốn người trực tiếp đi đến nhà ông nội bà nội ăn ké cơm chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro