Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - 40


Phần I – Chương 40

[Phụ đề: Buổi sáng tốt lành ~~ các bạn nhỏ nhà họ Vương.]

"Daidy, trời mưa chồi!!" Bambi được Tiêu Chiến ôm trong lòng đứng trước cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách, nhìn cơn mưa to đang ào ào trút xuống.

"Ừ, trời mưa rồi, đi xem anh hai với baba đang làm gì nào." Tiêu Chiến thả Bambi xuống đất, vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé, muốn Bambi đến phòng bếp nhìn một chút.

Không hiểu vì sao Thác Thác đột nhiên nảy sinh hứng thú say mê đối với việc nấu ăn, tối hôm qua đã nói là bé cũng muốn giúp một tay làm đồ ăn cho bữa sáng hôm nay, Vương Nhất Bác hoàn toàn đồng ý, để cho Tiêu Chiến và Bambi ngủ thêm một lúc.

"Anh hai, daidi bảo em nại xem mọi người đang nàm chì này!" Bambi nện từng bước chân nhỏ xíu tiến vào trong phòng bếp, sau đó níu lấy góc áo của Thác Thác kéo kéo.

Vương Nhất Bác trực tiếp bế con trai nhỏ của mình lên, để bé có thể nhìn rõ anh trai bé đang làm gì.

Bữa sáng rất đơn giản, bánh mì nướng ăn kèm với trứng bác lạp xưởng, Thác Thác đang cẩn thận từng ly từng tí cầm dao cắt lạp xưởng thành từng lát mỏng, bên cạnh còn có một chén nhỏ lạp xưởng thái hạt lựu, đó là phần đặc biệt mà bé làm cho Tiêu Chiến, bởi vì Tiêu Chiến thích ăn lạp xưởng thái hạt lựu chứ không thích ăn lạp xưởng nguyên miếng.

[Phụ đề: Bé cưng siêu cấp tri kỷ!]

Động tác của Thác Thác rất chậm, mất hai mươi phút mà mới chỉ thái xong một cây lạp xưởng. Nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không gấp, trước đó bọn họ đã ăn tạm một số thứ cho đỡ đói, có thể thong thả chờ Thác Thác làm xong đồ ăn sáng. Thác Thác đứng bên trên một cái ghế nhỏ, Vương Nhất Bác giúp bé rót dầu vào chảo đáy bằng, Thác Thác tự mình trút trứng gà đã được đánh tan có màu vàng ruộm vào, học theo động tác bác trứng của Tiêu Chiến, dùng một chiếc thìa nhỏ khuấy từ từ, chờ đợi trứng gà chín dần.

Bí kíp đánh trứng gà gia truyền của nhà họ Vương: Lúc đánh trứng cho thêm một ít sữa tươi, lúc bác trứng thì trứng gà sẽ mềm mại bông xốp, giống như là đám mây trắng được nhuộm vàng vậy.

[Phụ đề: Học gấp!!!]

Lạp xưởng cũng cho vào chảo đáy bằng, giữ lửa nhỏ liu riu, hai phút sau thì lật mặt. Lạp xưởng thái hạt lựu của Tiêu Chiến thì để gọn ở một góc chảo, từ từ đảo qua đảo lại. Máy nướng bánh mì vẫn làm việc không ngừng, đẩy ra một miếng lại một miếng bánh mì nướng giòn tan thơm phức. Trước khi bỏ bánh mì vào máy nướng Vương Nhất Bác đã quét lên trên mặt bánh một lớp mỡ bò, sau khi bánh mì ra khỏi máy nướng bánh vẫn còn phảng phất thơm mùi mỡ bò. Bánh mì vừa mới ra lò nóng hôi hổi thì Bambi đã nhanh chóng đặt một lát phô mai mỏng lên bên trên, để phô mai hấp thu hơi nóng của bánh mì rồi chậm rãi tan ra.

Thác Thác và Bambi mỗi bé một miếng bánh mì nướng, một thìa lớn trứng bác và lạp xưởng đặt bên trên. Còn lại phần của Tiêu Chiến là ba miếng bánh mì nướng, hai cái lạp xưởng to cùng phần trứng bác còn lại. Trước lúc cả nhà chuẩn bị thưởng thức bữa sáng thì Tiêu Chiến lấy ngô hạt đóng hộp ra, không chút lưu tình bỏ hai thìa ngô lớn mà daddy thích ăn vào trong đĩa của Thác Thác bé nhỏ không thích ăn rau.

[Phụ đề: Thác Thác chỉ biết kêu khổ trong lòng!]

Bởi vì hôm nay trời bão, cho nên kế hoạch đi công viên trò chơi chỉ đành phá sản, đổi thành cả gia đình ngây người ở trong nhà tận hưởng cuối tuần vui vẻ.

"Thác Thác có muốn xem video ghi lại khoảng thời gian trước khi con sinh ra không?"

Vương Nhất Bác đứng trước ổ đĩa DVD tìm kiếm gì đó, sau đó giơ lên một cái USB rồi hỏi Thác Thác.

"Anh hai?" Bambi đứng bên cạnh hỏi.

"Ừm, là lúc anh hai còn ở trong bụng daddy đó." Tiêu Chiến xoa xoa đầu Bambi, quay người lấy dây cao su nhỏ muốn buộc tóc của Bambi thành một quả táo nhỏ trên đầu bé.

"Muốn xem ạ!" Thác Thác vô cùng hăng hái giơ tay, giống như một bạn nhỏ muốn xung phong phát biểu ý kiến trong lớp học.

[Phụ đề: Tại sao đến ngay cả giơ tay cũng đáng yêu như vậy hả bé ơi!!!!]

Sau khi cắm USB vào cổng USB của TV thì hình ảnh bên trong rất nhanh hiện lên.

"Đây là ngày đầu tiên cục cưng bước vào nhà chúng ta nha. Hôm nay daddy mới phát hiện ra là có con này, thật xấu hổ quá đi."

Hình ảnh xuất hiện trên màn hình không được rõ nét, là do Tiêu Chiến cầm di động tự quay.

"Vốn nên phát hiện ra là có cục cưng sớm một chút, nhưng baba và daddy bận quá, không chú ý đến con, không được ghi thù nha! Baba và daddy siêu cấp vui vẻ khi con tới đấy."

"Baba đang nói chuyện với bác sĩ, cục cưng chờ một chút là có thể thấy baba rồi, lần đầu gặp mặt mong chiếu cố nhiều hơn nha!"

Tiêu Chiến cười cười với màn hình.

"Lén nói cho con biết nhé, hôm nay baba suýt chút nữa đã bật khóc rồi, sau này con có thể lấy chuyện này ra cười vào mặt baba con nha."

[Phụ đề: Bây giờ thì cả thế giới đều biết hết rồi!]

Màn hình lại tối xuống, đến khi bừng sáng lần nữa thì hình ảnh đã trở nên rõ nét hơn nhiều. Vương Nhất Bác cầm camera hí hoáy, lúc nhấn vào nút bắt đầu quay video cũng không nhận ra, tận đến khi nhìn vào màn hình nhỏ trên camera mới có phản ứng.

"Được rồi được rồi, bây giờ bắt đầu ghi nhé."

Ống kính lại chuyển động, lại thấy mình Tiêu Chiến xuất hiện trong khung hình, còn về phần Vương Nhất Bác thì chỉ nghe được giọng nói thôi.

"Thác Thác, chúng ta gọi con là Thác Thác có được không nào? Baba thích moto, sau này con cũng sẽ thích đúng không." Tiêu Chiến vẽ nốt hai ba nét bút cuối cùng, trên giấy hiện ra một chiếc moto nho nhỏ: "Đưa con đi xem căn phòng chứa bảo bối của baba nhé."

Bước vào trong phòng đọc sách, mũ bảo hiểm dành cho người đua moto cái lớn cái bé bày khắp nơi, dưới sàn còn có lego nằm đầy đất, góc bên kia thì xếp một tấm lại một tấm ván trượt.

"Nếu Thác Thác là một bé trai thì sau này có thể đi theo baba chơi thể thao, đương nhiên cũng có thể học vẽ tranh giống như daddy, có rất nhiều cách không tồi để bồi dưỡng tình cảm đó."

"Cúp của baba đều ở trong này, có phải Thác Thác thấy baba rất lợi hại không? Daddy thấy baba cực kỳ lợi hại."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại gần cái giá treo tường bên trên đống lego, ở đó đặt tất cả các loại cúp mà Vương Nhất Bác đã đoạt được. Vương Nhất Bác được khen thì vui đến nổ cả mũi, bàn tay to lớn duỗi ra rồi kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, sau đó hôn lên môi anh một cái.

"Ồ~~~" Bambi và Thác Thác đồng thanh thốt lên, nhìn chăm chú baba đang hôn phớt lên môi daddy trong TV.

[Phụ đề: Ồ~~~~]

"Chúng ta hợp pháp mà, có phải không?"

Vương Nhất Bác không hề có chút xấu hổ nào hết, khuôn mặt còn treo vẻ đắc ý vô cùng thiếu đánh. Tiêu Chiến trái lại thì vẫn có chút thẹn thùng, cúi đầu lén cười ngượng, vành tai cũng hồng lên.

[Phụ đề: Gói meme lại có thêm ảnh mới rồi, không hổ là tôi.jpg.]

Nhật ký trong thời gian mang thai do hai ông bố trẻ tự mình quay lại cũng không liên tục, đều là những đoạn nhỏ ghép lại, có đôi khi là Vương Nhất Bác cầm camera, có đôi khi lại đổi thành Tiêu Chiến. Nội dung của cuộn phim chủ yếu là những việc nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc của hai người.

"Baba đang nấu cơm."

Tiêu Chiến hạ thấp giọng, lén cầm camera tiến về phía nhà bếp, Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía ống kính, thân đeo tạp dề đứng trước bàn bếp bận bịu.

"Baba chỉ biết đập dưa chuột thôi, cũng không biết đêm nay có thể ăn một bữa cơm tử tế không nữa."

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bếp tự mình than thở, nhưng tất cả đều được ghi vào file nhật ký nhỏ này.

"Em nghe thấy rồi đấy!"

Vương Nhất Bác đang bận rộn trong phòng bếp xoay người nói với Tiêu Chiến một câu, trong tay còn cầm một cái đùi gà mà cậu đã sắp rút xương xong xuôi.

"Hì hì!"

Tiêu Chiến cười tủm tỉm đi ra ngoài, xoay ngược ống kính lại đối diện với chính mình.

"Nếu baba nấu cơm không thể nuốt nổi thì daddy sẽ dẫn Thác Thác ra ngoài ăn hàng, để cho baba tự ăn cơm do bản thân nấu nhé."

"Thác Thác, đây là con này."

Giọng nói thuyết minh của Vương Nhất Bác vang lên từ trong TV, đây là đoạn video họ ghi lại khi lần đầu tiên nghe được tiếng tim đập của Thác Thác.

"Ở trong này này, còn rất bé rất bé."

Vương Nhất Bác dí ống kính lại sát tờ kết quả siêu âm màu:

"Chỉ lớn bằng từng này thôi."

Vương Nhất Bác giơ tay lên vẽ thành một cái vòng tròn nhỏ.

"Bác sĩ nói con rất khỏe mạnh, lớn hơn so với các em bé cùng tuổi một chút luôn đấy! Thác Thác, không phải sau này con sẽ là một tiểu mập mạp đấy chứ."

Vương Nhất Bác quay đến Tiêu Chiến đang nằm trên giường siêu âm, sau đó là quay ống kính vào phim siêu âm của Thác Thác.

"Thác Thác không phải là bé lợn con mũm mĩm!"

Thác Thác bĩu môi, nhào vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác oán hận.

[Phụ đề: Thác Thác cũng rất soái!]

"Nhìn con kìa!" Vương Nhất Bác lôi Thác Thác đang bám dính trên người mình xuống, để bé ngồi vững trên ghế.

"Hứ!" Thác Thác vẫn còn bĩu cái miệng nhỏ, đang cảm thấy cực kỳ không vui.

"Vài ngày trước Thác Thác hình như đã bắt đầu múa võ trong bụng daddy rồi, động đậy kìa động đậy kìa."

Vương Nhất Bác lia camera xuống dưới bụng Tiêu Chiến, Thác Thác dường như biết baba và daddy đang quay phim mình, lại bắt đầu vung nắm đấm tập võ.

[Phụ đề: Động tác đúng là vô cùng quy chuẩn.]

Trước khi màn hình tối đi còn hiện lên những tấm ảnh liên tiếp đều là Tiêu Chiến đứng nghiêng người trước gương tự chụp, đều mặc cung một cái sơ mi oversize, từ khi mới được năm tuần chưa nhìn rõ bụng đến trước khi sinh ba ngày bụng tròn vo hệt như một quả dưa hấu nhỏ.

"Thác Thác, con ở trong bụng daddy cũng bốn mươi tuần rồi đấy, nhanh ra ngoài gặp baba và daddy nào."

Tiêu Chiến sờ sờ cái bụng tròn vo như một quả dưa hấu nhỏ, nhẹ giọng thủ thỉ.

[Phụ đề: Nhưng mà Thác Thác vẫn không muốn đi ra, muốn ở bên trong thêm vài ngày, thật sự là một trường hợp ngoan cố không chịu di cư.]

"Hóa ra anh hai bé chíu chiu như vậy sao!" Bambi xem xong thì mở to mắt ngạc nhiên, ôm lấy tay daddy nói.

"Lúc trước Bambi còn bé hơn!" Thác Thác cảm thấy không phục mà đáp lại. Bé từng chứng kiến em trai ở trong bụng daddy từ đầu đến cuối, em trai nhỏ hơn bé nhiều.

"Thật vậy ạ?" Bambi ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Thật mà, bởi vì Bambi không thích ăn thịt, cho nên mới nhỏ hơn anh hai trước đây khá nhiều." Tiêu Chiến xoa xoa đầu Bambi nói với bé: "Nhưng mà cả hai đứa đều là cục cưng của daddy."

Trên mặt Vương Nhất Bác mang đầy ý cười, kéo Tiêu Chiến dậy, một tay ôm Bambi một tay ôm Thác Thác tiến về phòng ngủ:

"Thế nên bây giờ cục cưng lớn mau dẫn cục cưng nhỏ đi ngủ trưa nhé."

"Lão Vương, ba đi đâu thế?"

Thác Thác vừa chạm mông xuống giường thì thấy baba đã chuẩn bị sẵn sàng đi ra ngoài nên hỏi.

"Baba phải đi làm rồi, đồng chí tiểu Vương ở nhà nhớ chăm sóc em trai, không để em trai bị ngã nhé."

Vương Nhất Bác cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Thác Thác.

"Lão Vương cố lên! Chaiyo!" Thác Thác vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, nắm tay nhỏ ra hiệu cố lên.

[Phụ đề: Thác Thác siêu cute~~~~ Chaiyo!!!]

Vương Nhất Bác vừa thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, đặt Bambi đang lim dim buồn ngủ xuống bên cạnh Thác Thác, đáp:

"Được rồi, lão Vương sẽ chaiyo." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro