Chương 15-16:
15.
Sau khi Lục điện hạ trở về từ hoàng cung liền muốn Thu Quan hầu hạ tắm rửa. Thu Quan ngửi thấy trên người Lục điện hạ có mùi hương chỉ có ở trên người Tiêu phi nương nương.
Có mùi hương cũng không hề gì, lúc trước Lục điện hạ thường hay ôm nương nương rồi làm nũng, đương nhiên trên người cũng có mùi này thôi. Chỉ là thời điểm Thu Quan cọ lưng cho Lục điện hạ nhìn thấy có vết cào trên xương bả vai của hắn, chiếc khăn trên tay suýt chút nữa cũng rơi xuống.
Lúc đó không phải ở vương phủ, nương nương đang ở hoàng cung của Thánh thượng, điện hạ dám xông vào Thanh Lăng cung để khi dễ nương nương? Hiện giờ Lục điện hạ đã không để Bệ hạ trong mắt nữa rồi sao?
Thu Quan yên lặng thở dài, nghĩ lại thì mình cũng đã tiếp tay cho Lục điện hạ khi dễ nương nương, mình vì đi theo Lục điện hạ mà cũng trở thành gian thần luôn rồi, nếu bị phát hiện thì sau này y hẳn là sẽ được viết cho một dòng đại nghịch bất đạo trong sử sách.
Vương Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần ngồi trong bồn tắm, hồi tưởng lại cuộc đối thoại giữa hắn và trụ trì của chùa Thương Vu.
Trụ trì chắp tay trước ngực niệm một câu "A Di Đà Phật", nói rất nhiều lời mây đến sương đi.
"Y nợ ngươi một kiếp ân oán, hiện giờ biết hối cải sửa sai, cầu được cơ duyên trước Phật để trả ngươi ân huệ một đời, giải quyết được oan nghiệt trên thân. Thí chủ chớ có cưỡng cầu duyên đến duyên đi, thuận theo tự nhiên, thuận theo mệnh số hướng về phía trước mà đi. Nếu như y có hành động gì không ổn, hiển lộ ác tính thì lấy chiếc vòng này ra để áp chế."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, hạ quyết định. Không quản ân oán kiếp trước thị phi kiếp này của y, hắn chỉ nhìn về tương lai, sau này nhất định phải ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chinh chiến trở về, Hoàng đế lại không thu hồi Hổ Phù, văn võ bá quan trong triều bắt đầu suy đoán Thánh ý. Tam ca của Vương Nhất Bác hiện giờ không còn bày ra khuôn mặt vạn năm tươi cười kia với hắn nữa.
Hoàng đế tra ra được Binh bộ Thượng thư từ tên phản tướng kia, lão thần ba triều kiêu căng ngạo mạn tự cho rằng mình có thể chi phối hoàng vị, khiến Thánh thượng tức giận đến thổ huyết, dọa cho một đám văn thần võ tướng sợ hãi quỳ xuống.
Thượng thư bị tịch biên tài sản, Hoàng đế bệnh không dậy nổi, liên tục bãi triều nửa tháng. Đương kim Thánh thượng cũng là đang chạy theo thiên mệnh, lại thêm nhiều năm lao lực, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa, Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử tranh giành đối lập nhau, trong triều lòng người bàng hoàng.
Ngày hôm đó thái y đến bắt mạch cho Hoàng đế, Tiêu phi nương nương cũng ở đây. Hoàng đế tựa ở trong ngực Tiêu phi nương nương, sau khi thái y bắt mạch xong lại tiếp tục để Tiêu phi nương nương đút thuốc cho.
Tiêu phi nương nương thổi nguội từng ngụm thuốc rồi mới đút cho Hoàng đế đang không ngừng ho khan.
Hoàng đến tuổi gần ngũ tuần, vất vả nhiều năm, tóc mai hoa râm, thở hổn hển nhìn qua màn trướng đầu rồng, hỏi Tiêu Chiến: "A Chiến, ngươi nói xem, Trẫm còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?"
Tiêu Chiến thuận khí cho ông.
Thái y quỳ xuống an ủi: "Bệ hạ là chân long thiên tử, ắt có Bồ Tát bảo hộ, nhất định có hể an khang."
Hoàng đế cười lạnh: "Vậy ngươi nói xem bao lâu nữa Trẫm mới có thể khỏi bệnh, đến lúc đó không khỏi được Trẫm sẽ lấy đầu của ngươi."
Thái y co rụt lại không dám nói lời nào, chỉ nghe thấy Thánh thượng phàn nàn: "Ai ai cũng chỉ biết nói dối hết lần này tới lần khác để gạt ta."
Tiêu Chiến khuyên nhủ Hoàng đế: "Bệ hạ, có ta ở đây, ta sẽ tiếp tục bảo hộ ngài chu toàn."
Hoàng đế nghe Tiêu Chiến khuyên, nhìn dung mạo vẫn như thiếu niên của Tiêu Chiến, thở dài: "Chớp mắt mà lão Lục của Trẫm đã hai mươi hai tuổi rồi, ngươi lại chẳng hề thay đổi, thật khiến cho Trẫm ngưỡng mộ."
Tiêu Chiến xoa huyệt thái dương cho ông: "Có được tất có mất. Bệ hạ, vạn vật đều xoay theo nhân quả, thanh xuân của ta kéo dài tất cũng có nhiều nỗi khổ."
Hoàng đế cho thái y lui xuống. Thái y bước từng bước lui ra ngoài, nghe thấy Hoàng đế cảm khái thẫn thờ: "Nhắc tới cũng phải cảm tạ ngươi đã bồi ta mấy chục năm vẫn như một ngày, bảo vệ Trẫm nhiều năm như vậy, để Trẫm có thể bảo vệ giang sơn xã tắc này..."
Tiêu Chiến đợi Hoàng đế ngủ rồi mới ra khỏi tẩm cung. Quý phi đang đứng bên ngoài chờ. Vương Nhất Bác cùng Hoàng đế phái quan viên Hình bộ tra ra được Thượng thư đương triều tư thông quân địch ám hại hoàng tử. Thượng thư kia từng kết giao với những người nào trong triều, Hoàng đế ngồi trên long ỷ nhiều năm không thể nào không tìm ra điểm then chốt trong đó, Hoàng đế bệnh tật quấn thân, chán ghét cái cảnh ngươi lừa ta gạt, càng thêm hoài nghi lão Tam ngoan độc nhiều chuyện, hiện giờ cũng không chịu gặp mặt mẫu tử hai người họ.
Từ sau khi Quý phi biết Hoàng đế thổ huyết, ngày ngày cầu kiến mà không được gặp, mỗi ngày đều đứng dưới trời nắng chờ, phơi một thân già hơn mấy tuổi. Tiêu Chiến đứng đó đối mặt với nàng, nhìn tuổi tác đã chênh lệch hơn rất nhiều.
"Quý phi quay về đi, Thánh thượng đã nghỉ ngơi rồi." Tiêu Chiến khuyên.
Quý phi không thèm để ý, chỉ là bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: "Năm đó ngươi tiến cung bản cung hai mươi sáu tuổi, nhi tử của bản cung mười một tuổi. Hiện giờ bản cung đã qua tuổi tứ tuần, nhi tử của bản cung hai mươi bảy tuổi."
Quý phi xoay người cùng Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau, đăm đăm không chớp mắt dò xét y: "Ngươi xem tóc mai của bản cung đã có vài sợi bạc, nhìn nếp nhăn trên khóe mắt của bản cung xem. Ngươi thì sao? Hiện giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài, nói ngươi là nhi tử của ta cũng có người tin đấy chứ."
Tiêu Chiến không nói gì.
Quý phi nghiến răng nghiến lợi, khẽ giọng mắng: "Yêu nghiệt, ngươi che chở cho con sói con xui xẻo kia, sớm muốn gì cũng sẽ bị mệnh số của hắn phản khắc."
Tiêu Chiến trầm mặc lắc đầu, không thể làm gì khác, chỉ có thể rời đi.
Từ xưa tới nay, chấp niệm, tham dục, chọc biết bao nhiêu thị phi nghiệt duyên...
Mấy tháng sau khi Binh bộ Thượng thư bị chém đầu cả nhà, Hoàng đế đã bãi triều thật lâu đột nhiên tuyên chỉ lập Thái tử —— Đoan Vương đương triều, Lục nhi tử của Hoàng đế, Vương Nhất Bác.
Một đạo thánh chỉ chấn kinh triều chính.
Nghe nói hôm đó Hoàng đế mô phỏng Thánh chỉ, Tiêu phi cũng đứng bên cạnh hầu hạ, tự mình viết thay Hoàng đế. Nhất thời phái văn thần của Tam hoàng tử chen chúc đến bên ngoài tẩm điện, hô lớn gian phi hại nước, nhắc lại chuyện bát tự của Vương Nhất Bác lúc trước, thỉnh cầu Thánh thượng suy nghĩ lại.
Hoàng đế chê bọn họ phiền, làm như không nghe thấy, chỉ lệnh cho đại thái giám ra tuyên quan viên Lễ bộ mau chóng sắp xếp đại điển sắc phong cho Vương Nhất Bác.
Hoàng tử đáng thương lúc trước từng bị Hoàng đế ném đến nơi hẻo lánh trong hoàng cung mặc cho hắn tự sinh tự diệt, hiện giờ đã bước từng bước đi lên, trở thành Thái tử đương triều.
Ngày đó sau khi Vương Nhất Bác lĩnh chỉ sắc phong, lại mang theo hai bầu rượu tới Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến như gặp phải đại địch, có thế nào cũng không chịu uống rượu.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ lo sợ bất an kia của y, cười khẽ: "Ta thật lòng muốn tìm mẫu phi để uống rượu ăn mừng, mẫu phi đừng sợ. Hiện giờ nếu như ta muốn thân mật với mẫu phi còn cần mượn rượu làm cớ sao?"
Tiểu Lê đứng hầu hạ ở bên cạnh, răng hàm cắn chặt.
Từ sau lần đó Lục điện hạ làm càn một lần ở Thanh Lăng cung liền càng thêm vô pháp vô thiên, thường hay tìm cớ đến Thanh Lăng cung làm xằng làm bậy. Hôm nay đưa trang sức vàng bạc gì đó, ngày mai lại tìm thấy một bức cổ họa ở đâu ra, đường hoàng tìm một cái cớ tìm đến, một khi cửa cung đóng lại liền lộ nguyên hình, còn đáng sợ hơn cả sắc quỷ.
Nương nương muốn trốn cũng không thoát, cũng không thể cầu cứu ở ngoài cung, lâu dần cũng chỉ có thể mặc cho tiểu hỗn đản này muốn làm gì thì làm, mỗi lần Lục điện hạ rời đi đều thanh thần sảng khí, còn nương nương thì nằm trên giường thê thê thảm thảm, Tiểu Lê nghĩ đến mà rơi lệ. Tiểu Lê oán hận, nhưng cũng hiểu rõ hiện giờ Lục điện hạ là chỗ dựa vững chắc của Thanh Lăng cung, có khổ cũng khó nói.
Vương Nhất Bác rót một chén rượu kính Tiêu Chiến: "Mẫu phi cho ta chút mặt mũi, uống một chén đi. Đại sự như sắc phong dù sao cũng phải ăn mừng chứ."
Tiêu Chiến không còn cách nào khác, tiếp nhận ly rượu: "Ta chỉ uống một chén này."
"Được." Vương Nhất Bác tươi cười.
Tiêu Chiến uống xong liền buông chén xuống, khuyên nhủ: "Hiện giờ ngươi là Đông cung Thái tử rồi, hành sự càng nên cẩn thận chu đáo hơn, mọi việc lấy đại cục làm trọng, sau này còn phải đặt giang sơn bách tính ở trong lòng."
Vương Nhất Bác lơ đãng đưa tay nghịch lọn tóc của Tiêu Chiến, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. Tiêu Chiến thu tóc lại, bất đắc dĩ nói: "Đến khi nào mới có thể không càn rỡ như vậy nữa?"
Vương Nhất Bác lấy tay tựa cằm ngắm nhìn Tiêu Chiến, khi nhìn đến gương mặt ửng hồng của y, hắn khẽ nhếch miệng phất tay: "Tiểu Lê, ngươi ra ngoài đi, ta nói chuyện với mẫu phi một lát."
Ngài thật sự muốn nói chuyện sao? Trong lòng Tiểu Lê như gương sáng, không muốn đi.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy toàn thân mình nóng như lửa đốt, bụng dưới ngứa ngáy khó chịu, quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt chờ mong và đắc ý của Vương Nhất Bác, hỏi: "Ngươi lại bỏ thứ gì vào trong rượu rồi?"
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên: "Ta cố ý tìm thái y phối phương thuốc, vừa trợ hứng lại không làm tổn hại đến thân thể."
Tiêu Chiến nhíu mày, cam chịu nghiêng đầu qua một bên, thở dài.
Vương Nhất Bác ngầm hiểu, ôm y vào trong phòng, trước khi đi vẫn không quên dương dương đắc ý hỏi Tiểu Lê, "Lần này có thể lui xuống được chưa?"
Tiểu Lê bất lực nhìn nương nương nhắm chặt hai mắt, đầu ngả lên vai Thái tử điện hạ, đành không tình nguyện ra ngoài, đóng chặt cửa điện.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến xuống, chậm rãi giải khai thắt lưng cho y. Tiêu Chiến nằm thẳng trên giường, cứng ngắc bất động, vẻ mặt vô tội, hai gò má ửng hồng, trong mắt rõ ràng có xuân tình.
Vương Nhất Bác buồn cười, dùng môi lướt qua thái dương của y: "Sao mẫu phi lại đổi thành bộ dạng tiểu cô nương bị ức hiếp thê thảm thế này rồi?"
Hắn vừa hôn lên tóc mai Tiêu Chiến, y liền lập tức thở ra, nghiêng đầu nói: "Ngươi bỏ thuốc gì vào mà mạnh như vậy?"
Hai tay Vương Nhất Bác luồn vào trong áo của Tiêu Chiến, sau đó từ ngực trượt xuống ôm chặt eo y.
"Mẫu phi bình thường đã dễ thẹn thùng, quá đoan chính, ta đặc biệt tìm một loại thuốc có thể khiến mẫu phi thoải mái hơn thôi."
Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác nhấc mông y lên, ngón tay vừa chạm đến đã dính đầy thủy quang lấp lánh: "Nhìn xem, mẫu phi động tình hơn so với ngày thường rất nhiều."
Tiêu Chiến vung cánh tay của hắn ra: "Đường đường là Thái tử điện hạ, chỉ toàn đi tìm thái y phối những thứ thuốc hạ lưu này, thật không có quy củ."
Vương Nhất Bác cởi quần xuống nắm lấy "tiểu Nhất Bảo" đưa vào tiến vào: "Quy củ là do người ngoài nhận định, giữa ta và mẫu phi, không cần đến quy củ."
Tiêu Chiến bị hắn cọ sát từng chút từng chút đến ứa nước mắt, thở đến kịch liệt. Hai tay Vương Nhất Bác luồn qua hai cánh tay y rồi nắm chặt bả vai, chậm rãi ma sát.
Tiêu Chiến cảm thấy thể cốt càng nóng dữ dội hơn, ngửa cổ hít thở. Vương Nhất Bác mỉm cười dùng răng vân vê hạt châu trước ngực y: "Mẫu phi có cảm thấy sung sướng hơn lúc trước hay không? Ta không lừa người đúng chứ?"
Tiêu Chiến không nhịn được ôm cổ Vương Nhất Bác, hai mắt nhắm chặt, muốn cắn môi dưới cũng mình cũng không cắn nổi. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác liếm láp cậy hàm răng đang cắn chặt của Tiêu Chiến ra, chăm chú ngậm lấy đầu lưỡi của y, phía dưới di chuyển càng hung ác hơn một chút.
Tiếng rên của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chặn lại, một hơi thở cũng không hấp thụ nổi, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống liền bị Vương Nhất Bác nhanh chóng liếm lại, đầu lưỡi không ngừng khuấy động khoang miệng y.
Trong lúc Tiêu Chiến choáng váng thở không ra hơi cảm nhận được bên trong đã đầy, bên dưới của Vương Nhất Bác bắn ra, bên trên rốt cuộc cũng mới buông tha cho y.
Tiêu Chiến thở ra từng hơi, hồi lâu sau mới lau lau khóe miệng, đẩy Vương Nhất Bác ra muốn đi tìm y phục. Trên lưng bỗng nặng trĩu, Vương Nhất Bác lại đè lên người y, ôm eo buộc y phải quỳ xuống, há miệng ra cắn vào bả vai y.
Tiêu Chiến kinh hãi đẩy đầu hắn ra: "Đừng cắn, sẽ để lại dấu răng đó!"
Vương Nhất Bác không phục, oán hận cắn một cái nữa, để lại một dấu răng rất rõ, ngậm lấy vành tai y, hàm hồ nói: "Sợ cái gì? Phụ hoàng của ta đã bệnh không đứng dậy được nữa, nào có khí lực đụng vào người, không ai có thể trông thấy bả vai của người đâu..."
Tiêu Chiến chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: "Kia là phụ hoàng của ngươi đó, sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy..."
"Mẫu phi, ta không cho phép người nhắc đến ông ấy khi ở trên giường, ta sẽ ghen đấy." Vương Nhất Bác bóp cằm Tiêu Chiến xoay đầu y lại mà hôn, thẳng đến khi đôi môi lưu lại thủy quang đỏ tươi lại nói không nên lời nữa.
Hai người trải qua một trận phong lưu, Tiêu Chiến năn nỉ Vương Nhất Bác mau rời đi, không ngờ rằng hôm nay Vương Nhất Bác quá mức vui vẻ, đuổi mãi không chịu đi, còn gọi Tiểu Lê đun nước nóng để hắn tự hầu hạ Tiêu Chiến tắm rửa.
Tiêu Chiến không lay chuyển được hắn, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào thùng tắm mặc hắn lau người cho mình.
"Phụ hoàng ngươi đã trao ngôi vị Thái tử cho ngươi, ngươi phải luôn nhớ kĩ mưu chính tại vị, không thể làm xằng làm bậy. Ngươi bước từng bước tới ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì." Tiêu Chiến ngồi trong thùng tắm ân cần dạy bảo.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chải qua mái tóc ẩm ướt của Tiêu Chiến, vừa rồi Vương Nhất Bác trải qua vui thú không kìm nén được, không cẩn thận bắn lên cả mặt y, cho nên hiện giờ đành phải gội cả đầu cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dùng trâm cố định tóc Tiêu Chiến lại, liên tục nói: "Biết rồi biết rồi, mẫu phi đừng lo lắng cho ta nữa, ta ở bên ngoài khẳng định là vạn sự có chừng mực."
Tiêu Chiến rũ mắt nhỏ giọng phàn nàn: "Nếu như ngươi thật sự có phân tấc thì đã không làm mấy chuyện hạ lưu đê tiện này rồi."
Vương Nhất Bác xoay người ôm y: "Ta nói rồi, sự phân tấc của ta là dành cho người ngoài, không phải cho mẫu phi. Chỉ cần nhìn thấy mẫu phi là lòng ta lại đại loạn, ngay cả đi đường cũng không đi nổi rồi."
Tiêu Chiến vò chiếc khăn trên đầu gối, không nói gì thêm.
Vương Nhất Bác cầm khăn lau người cho y: "Vậy ta nói thật với mẫu phi lòng tương tư những năm này của ta. Từ sau lần đầu tiên gặp người, ta đã thật lòng muốn thân cận cùng người, khi đó còn nhỏ, chỉ đơn thuần muốn được người quan tâm. Về sau ta được nuôi lớn ở Thanh Lăng cung, có một lần luyện võ trở về lén nhìn người tắm rửa, lần đầu tiên nhìn sau đó tối ngủ liền mộng tinh. Từ đó về sau, trong những giấc mộng xuân ròng rã mười mấy năm của ta đều là người. Mẫu phi, đợi ngày sau ta đăng cơ, người tiếp tục ở lại trong cung làm nương nương đi, làm nương nương của ta."
Tiêu Chiến sợ hãi: "Ngươi hồ đồ rồi, ta là phi tử của phụ hoàng ngươi, đến lúc đó ta phải đi cùng những thái phi không có con nối dõi khác lên chùa tu hành."
Vương Nhất Bác không vui: "Người và ta đã đến mức này rồi, người vẫn còn cho rằng mình là hậu phi của phụ hoàng sao? Về chuyện con nối dõi người đã có con, bất luận là con nối dõi thì ta vẫn nhất định phải nạp người vào hậu cung, người đâu có giống những phi tử khác?"
Tiêu Chiến ngập ngừng không nói nên lời.
Vương Nhất Bác kéo thân thể trần trụi của y vào trong lòng, trên bả vai còn có một vết răng: "Mẫu phi, đừng lo lắng đến chuyện sau này nữa, ta nhất định có thể khiến người an nhàn sống trong cung tiếp tục làm nương nương. Ta cũng không phải phụ hoàng, tam cung lục viện không yên tĩnh, ta chỉ cần một mình người. Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ lập người làm Hoàng hậu..."
Tiêu Chiến càng nghe càng kinh hãi: "Không thể... Nếu như ngươi còn có suy nghĩ vô liêm sỉ này, ta sẽ chạy về chùa Thương Vu, sau này không gặp lại ngươi nữa..."
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay trái của y, chiếc vòng bạc trên tay khiến y không còn sức lực, trói gà cũng không chặt.
"Mẫu phi, đừng mà, van xin người, coi như người thương Nhất Bảo đi, sau này nếu như chỉ còn Nhất Bảo một mình ở lại hoàng cung lạnh lẽo này hẳn là sẽ rất cô độc. Mẫu phi bảo vệ ta như vậy, sau này hãy cùng Nhất Bảo trải qua những ngày tháng phu thê ân ái ở phàm gian đi..."
Tiêu Chiến nghe được mấy lời lải nhải này của Vương Nhất Bác, không còn dám khiêu khích hắn nữa, nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay trái, trong lòng tràn đầy nỗi u sầu.
16.
Năm nay đã vào đông, long thể của Thánh thượng càng thêm không tốt, thuốc thang hay châm cứu đều không còn hiệu lực, đã đến tình trạng khó ăn khó uống, Vương Nhất Bác thân là Thái tử thay mặt phụ hoàng quản lý triều đình, hiện giờ bắt đầu bận bịu, cơ hội đến quấn Tiêu Chiến không còn nhiều như trước nữa.
Tiêu Chiến vẫn sống cuộc sống của mình ở Thanh Lăng cung, ngày ngày đều đến bồi tiếp vị Hoàng đế lúc mê lúc tỉnh kia.
Đông chí ngày ấy Vương Nhất Bác bận chuyện triều chính, bất đắc dĩ nghỉ lại trong cung, vốn nên nghỉ ngơi ở Đông cung nhưng hắn lại chạy tới Thanh Lăng cung ăn sủi cảo.
Một hoàng tử chạy đến tẩm cung của hậu phi trong đêm là chuyện không ra thể thống gì. Tiêu Chiến trải qua một buổi tối kinh hồn táng đảm, sợ Vương Nhất Bác thực sự trực tiếp nghỉ đêm tại đây, lỡ như chuyện này bị truyền ra bên ngoài, Thái tử hắn chắc chắn sẽ bị quan văn vạch tội.
Cũng may Vương Nhất Bác không nghỉ đêm tại đây, hắn chỉ mang đến một cuốn bảo sách của Lễ bộ, chỉ vào trên đó bảo Tiêu Chiến chọn phong hào.
Nhìn dáng vẻ này của hắn rõ ràng là đang dự định chờ đến khi Hoàng đế tắt thở, hắn sẽ liền khua chiêng gõ trống nghênh Tiêu Chiến lên long sàng. Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía, mặc cho Vương Nhất Bác tự quyết định.
Ban đêm Tiểu Lê và Tiêu Chiến thì thầm trò chuyện, nàng lo lắng hỏi Tiêu phi nương nương định ứng đối với Thái tử điện hạ thế nào.
Tiêu Chiến chỉ nói ngày mai sẽ đến tẩm điện của Thánh thượng, cầu xin một đạo Thánh chỉ.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến mang tâm sự nặng nề đến tẩm cung của Thánh thượng, Tiểu Lê đi theo sau bung dù che tuyết cho y. Đến tẩm cung, thái giám và thị vệ lại không cho y tiến vào. Đây quả thật là lần đầu tiên.
Tiêu Chiến đành phải cầu kiến đại thái giám đi theo Hoàng đế trước, xin hắn thông báo một tiếng. Kết quả thị vệ cũng không cho gặp, chỉ nói: "Thái tử có lệnh, Thánh thượng long thể bất an, không tiện quấy rầy. Thái tử có dặn dò Tiêu phi nương nương, trời tuyết lạnh giá, đừng nên chạy loạn tránh bị nhiễm phong hàn."
Tiêu Chiến hiểu thế cục hiện giờ đã là ngàn cân treo sợi tóc.
Buổi tối Vương Nhất Bác lại tới dùng bữa tối với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xin hắn ngày mai cho phép mình đến gặp Hoàng đế. Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải, ung dung nói ngày khác hắn sẽ bồi mẫu phi đi thưởng hoa mai giải sầu, mẫu phi liền sẽ không còn thấy buồn tẻ nữa.
Tiêu Chiến có thiện chí giải thích: "Ngươi lo lắng Quý phi và Tam hoàng tử sẽ đụng tay đụng chân vào cho nên ngăn không cho bọn họ gặp phụ hoàng ngươi, điều này ta hiểu. Chỉ là vì sao ta cũng không thể gặp phụ hoàng của ngươi vậy?"
Vương Nhất Bác gắp một miếng ngó sen đút cho Tiêu Chiến, xoa xoa gương mặt cho y, cười khẽ: "Mẫu phi cầu kiến phụ hoàng là có chuyện gì quan trọng sao? Hay là muốn xin một đạo thánh chỉ gì đó? Nếu như mẫu phi có sở cầu gì, không bằng chờ một thời gian nữa, sau này ta sẽ ban cho người, không cần vội vàng đến tìm phụ hoàng như vậy."
Tiêu Chiến nghe xong thì giật mình ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cung nhân trong điện ngoại trừ Tiểu Lê ra thì không còn ai quen mặt nữa. Những người hiện tại này mỗi tối đều chuẩn bị kĩ càng tất cả đồ vật chờ Thái tử điện hạ giá lâm, sau đó từng người đều cung cung kính kính hầu hạ Vương Nhất Bác, mặt như khúc gỗ không có chút biểu tình nào.
Tiêu Chiến run rẩy sợ hãi, nhìn qua dáng vẻ tươi cười của Vương Nhất Bác, giống như y đang nằm mơ. Thì ra hài tử dễ đổ bệnh, ho khan, sợ tối, vấp ngã sẽ khóc chạy vào ngực y đã trưởng thành rồi, hiện giờ đã là Thái tử một nước sát phạt quả đoán.
Vương Nhất Bác cố ý không cho Tiêu Chiến gặp Hoàng đế, Tiêu Chiến lại không thể không gặp được. Thứ nhất là lo lắng cho bệnh tình của Hoàng đế, thứ hai là thật sự có chuyện quan trọng muốn nhờ.
Tiêu Chiến bị những cung nhân Vương Nhất Bác sắp xếp vào cung trông chừng rất chặt, không thể rời khỏi Thanh Lăng cung, đành phải tạm thời an phận tại Thanh Lăng cung một đoạn thời gian.
Thẳng đến khi tuyết bên ngoài bắt đầu tan, chớp mắt đã là năm mới. Cung yến đêm giao thừa năm nay không rườm rà như những năm trước, nhưng Hoàng đế thì không thể không lộ diện. Hoàng đế bệnh thể tiều tụy, ráng chống đỡ thân thể đến đoàn viên cùng các cung phi và hoàng tử.
Năm nay các hoàng tử cũng có khác biệt lớn so với những năm qua, vị trí Trữ quân đã được định. Vương Nhất Bác ngồi đầu hàng ghế của hoàng tử, Quý phi ngồi đầu hàng ghế của cung phi.
Vị trí ngồi của Tiêu Chiến cũng rất có ý vị sâu xa. Tiểu thái giám khiêng kiệu cho Tiêu Chiến lúc đi đường bị trượt chân té ngã, hại Tiêu Chiến tới cung yến trễ, lúc Tiêu Chiến tiến vào đại điện không có tiểu thái giám tới đón nhập tọa.
Tiểu Lê còn đang muốn đến hỏi tội thái giám chủ sự vì sự thất lễ này, vậy mà đã thấy Thái tử điện hạ ngoắc tay ngay dưới mắt Hoàng đế: "Mẫu phi! Đến ngồi cùng một chỗ với hài nhi đi."
Trước ánh nhìn của vạn chúng, Tiêu Chiến và Tiểu Lê đều bị sự làm càn của Vương Nhất Bác dọa sợ, không dám cất bước.
Vương Nhất Bác đứng dậy hành lễ, giải thích đàng hoàng với phụ hoàng hắn, hắn bận tâm lo nghĩ chuyện tai ương ở phương Bắc trong những ngày cuối năm này, đã lâu không được gặp mẫu phi. Lúc trước mẫu phi ở trong Thanh Lăng cung tụng kinh cầu phúc cho phụ hoàng, lo lắng quá độ nên nhiễm phong hàn, dưỡng bệnh trong Thanh Lăng cung một tháng trời, hắn thân là hài nhi lại không thể tận hiếu hầu bệnh, cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, cho nên muốn nhân cơ hội đoàn viên này ngồi cùng với mẫu phi để trò chuyện.
Tiêu Chiến nghĩ, rõ ràng trước đó y bị Vương Nhất Bác an bài cung nhân đến canh giữ ở Thanh Lăng cung, thì ra Vương Nhất Bác nói với người ngoài rằng y tụng kinh cầu phúc lo lắng quá độ, bệnh không xuống giường được. Chẳng trách y không đi tìm Hoàng đế mà Hoàng đế cũng không tuyên triệu y tới.
Hài tử được y nuôi lớn càng thêm thâm sâu khó lường, khiến y không đoán nổi tâm tư của hắn.
Vương Nhất Bác đạt được sự cho phép của Hoàng đế, đi đến trước mặt y, còn giả hình giả thức nâng cánh tay của y, bày ra bộ dạng hiếu thuận căn dặn: "Mẫu phi thân thể suy yếu, cẩn thận bậc thang."
Tiêu Chiến cứ như vậy được "nhi tử" tốt của mình công khai nửa dìu nửa ôm dẫn đến chỗ ngồi của Thái tử.
Vương Nhất Bác và y ngồi gần đến mức cánh tay kề sát nhau, quan tâm chu đáo gắp thức ăn rồi rót rượu cho y, nói: "Mẫu phi mời dùng."
Tiêu Chiến sợ hỏng việc, không dám uống rượu, Vương Nhất Bác lại không buông tha cho y, kiên quyết đặt ly rượu vào tay y, còn lén cào lên lòng bàn tay y hai lần dưới bàn trà.
Tiêu Chiến kinh hồn táng đảm nắm chặt nắm đấm né tránh ngón tay của hắn, trên mặt không dám có bất kì biểu lộ gì, kiên trì uống một chén rượu dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoan nghe lời ngồi bên cạnh hắn rồi lại ngoan ngoãn uống rượu, vô cùng đắc ý. Hắn cố ý muốn kéo Tiêu Chiến tới gần mình hơn trước mắt lão Hoàng đế, cố ý trút rượu cho Tiêu Chiến ngay trước mặt lão đầu tử này, giống như trước kia lão Hoàng đế đã trút say Tiêu Chiến ngay trước mặt hắn ở trên yến tiệc.
Cuối cùng hắn lại lấy cớ "Mẫu phi say rượu, trong người khó chịu" để đưa Tiêu Chiến về. Trước đó Tiêu Chiến nói muốn tới gặp Hoàng đế, không biết là có ý gì. Hắn cũng không muốn hai người bọn họ có thể bàn bạc chuyện gì với nhau trong đêm giao thừa này.
Hiện giờ trong cung này hắn cũng xem như là một tay che trời, về sau hắn còn làm chủ thiên hạ, Vương Nhất Bác lại không ngờ rằng đây đều là kế hoạch của Tiêu Chiến để gặp phụ hoàng của hắn.
Tiêu Chiến uống ba ly rượu, chống tay lên bàn đỡ trán, say đến nỗi không mở được mắt. Vương Nhất Bác ngửi thấy trên người y có mùi rượu nhàn nhạt, xích lại gần gọi y: "Mẫu phi? Mẫu phi?"
Tiêu Chiến không đáp lời, xem ra thật sự là đã rất say rồi. Vương Nhất Bác thuận tiện thỉnh cầu Hoàng đế ân chuẩn để Tiểu Lê đưa Tiêu Chiến trở lại Thanh Lăng cung, chớ để y ở lại đây dưới ánh nhìn của một đám tần phi.
Tiểu Lê đỡ Tiêu phi nương nương lên kiệu, một đường giẫm lên ánh trăng lạnh lẽo đêm giao thừa trở về. Đi được nửa đường, nương nương trong kiệu liễn bỗng nhiên vươn tay ra, gõ gõ then: "Tiểu Lê."
Tiểu Lê giật mình: "Nương nương? Người còn tỉnh sao?"
Tiêu Chiến vén rèm lên, ánh mắt mông lung, nhưng không giống dáng vẻ say rượu bất tỉnh nhân sự như vừa rồi. Tiêu Chiến nắm chặt bả vai của mang: "Đưa ta đến một nơi..."
Thể cốt của Thánh thượng không chịu nổi một đêm cung yến giao thừa giày vò, sau khi Tiêu phi rời đi không lâu, ông cũng bỏ rơi một đám phi tử hoàng tử công chúa muốn về tẩm cung nghỉ ngơi.
Thánh thượng được đại thái giám dìu đến tẩm cung, vẫy những người không liên quan lui xuống. Tiêu Chiến đi tới từ sau màn cửa: "Bệ hạ."
Hoàng đế kinh ngạc không thôi, đứng dậy: "A Chiến? Không phải ngươi say rồi sao?"
Tiêu Chiến đi tới cầm lấy tay ông để bắt mạch: "Trên đường đi thì tỉnh rồi, muốn đến xem ngài thế nào."
Hoàng đế thẫn thờ: "Thân thể này của Trẫm thế nào Trẫm cũng hiểu rõ, đại nạn sắp tới rồi, Đại La thần tiên cũng khó cứu. May thay lão Lục đã có thể một mình đảm đương nhiều chuyện, Trẫm cũng yên tâm."
Tiêu Chiến dùng hai ngón tay đưa pháp lực vào trong kinh mạch của Hoàng đế, vòng bạc trên cổ tay lại chợt ngăn chặn pháp lực của y, tim đau nhói một trận.
Hoàng đế thấy Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi y: "Sao vậy? Không thoải mái sao? Ngươi vẫn còn bệnh, đừng miễn cưỡng nữa. Trẫm không ngờ rằng ngươi lại bệnh nặng như vậy, nghỉ ngơi một tháng cũng chưa khá hơn."
Tiêu Chiến không giải thích nhiều, đưa tay che mắt Hoàng đế lại, tiếp tục thi triển pháp lực, càng đưa pháp lực vào tim lại càng đau, thái dương chỉ trong chốc lát đã đổ mồ hôi.
Hoàng đế tựa ở trên giường, dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chờ đến khi cảm thấy thư giãn, Tiêu Chiến đã chống tại mép giường ôm tim thở gấp.
Hoàng đế quá sợ hãi, ông chưa từng thấy Tiêu Chiến tiều tụy như vậy, vội đỡ lấy y hỏi: "Sao lại nghiêm trọng như vậy? Là vì hao quá nhiều tinh lực trên người Trẫm sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, chống đỡ không nổi tựa trấn lên vai Hoàng đế, an ủi ông: "Bệ hạ yên tâm, tuổi thọ của ngài chưa hết, ta nhất định có thể đảm bảo ngài bình an."
Hoàng đế vỗ vỗ lưng y cảm tạ: "Ngươi phí tâm rồi... Đa tạ..."
Nghỉ ngơi thật lâu, Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra.
"Bệ hạ, ta còn có một chuyện muốn nhờ."
Qua hơn phân nửa yến hội Vương Nhất Bác mới phát hiện dưới chỗ ngồi của Tiêu Chiến có chút rượu trên mặt đất, trong lòng sinh nghi nên đã tới tẩm cung của phụ hoàng hắn, một đám thị vệ ngầm hiểu mở cửa điện ra. Lúc Vương Nhất Bác chắp tay đi vào đã thấy phụ hoàng của hắn tựa ở trên ngực Tiêu Chiến ho khan, Tiêu Chiến cầm khăn lau đi một búng máu, vội vàng thu lại không dám để phụ hoàng hắn nhìn, còn dùng ngón cái lau sạch sẽ máu trên khóe miệng của phụ hoàng hắn, an ủi ông như dỗ dành hài tử: "Bệ hạ, không sao, không sao..."
"Hài nhi còn tưởng rằng mẫu phi say rồi, đã sớm quay về Thanh Lăng cung nghĩ ngơi, không ngờ rằng còn có thể tới chỗ này của phụ hoàng một chuyến." Vương Nhất Bác tươi cười đi tới.
Tiếng nói vừa dứt, hắn rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến lấy một một miếng vải gấm từ trong tay Bệ hạ thu vào tay áo.
Mi tâm của Vương Nhất Bác không khỏi run lên.
Hắn nhìn Tiêu Chiến cẩn thận đỡ phụ hoàng nằm xuống, bối rối đứng lên, giấu đầu hở đuôi giải thích với hắn: "Nhất Bác, ta tỉnh lại trên đường đi, cảm thấy đã ổn rồi nên đến thăm phụ hoàng con, đúng lúc đang muốn rời đi."
Hoàng đế ở bên cạnh hồi sức nói với nhi tử: "Mẫu phi của ngươi lâu rồi chưa tới Ngự tiền hầu hạ, hôm nay có dịp tới đây, thuận tiện xin một đạo Thánh chỉ..."
"Bệ hạ..." Tiêu Chiến muốn ngăn Hoàng đế lại nhưng đã không kịp.
Hoàng đế không biết những chuyện giữa y và Lục nhi tử, còn tưởng rằng hai người bọn họ "mẫu tử tình thâm" không giấu giếm chuyện gì với nhau.
"Ý chỉ gì?" Vương Nhất Bác không để ý đến phụ hoàng, hắn chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm."
Tiêu Chiến vội vàng cáo lui với Hoàng đế, túm tay áo của Vương Nhất Bác kéo ra ngoài: "Chúng ta trở về rồi nói."
Vương Nhất Bác không nói lời nào lục soát tay áo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn trốn cũng không thoát được, bị Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực.
"Buông tay..." Tiêu Chiến vừa nghĩ tới Hoàng đế vẫn còn đang nhìn họ liền thấy đau đầu.
Hoàng đế thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tranh giành, không vui nói: "Thái tử, đây là mẫu phi của ngươi, ngươi xô đẩy cái gì? Còn có quy củ hay không?"
Vương Nhất Bác không thèm để ý, dùng một tay chế trụ hai tay của Tiêu Chiến, từ trong tay áo y tìm thấy một mảnh vải gấm, là chiếu thư phụ hoàng vừa viết.
Vương Nhất Bác mở ra đọc, đọc từng chữ từng chữ: "Đợi sau khi Thái tử đăng cơ, Tiêu phi đến chùa Thương Vu xuống tóc tu hành, không được xuống núi... A, sau khi tạ thế, Đế Phi hợp táng?"
Vương Nhất Bác cười nhạo lên tiếng, cầm lấy chiếu thư đưa đến trước mắt Tiêu Chiến: "Mẫu phi thật tham lam, khi còn sống đã chiếm ân sủng của tam cung lục viện, sau khi chết đi còn muốn cướp phượng lặng của mẫu hậu ta sao?"
Tiêu Chiến đưa tay muốn đoạt chiếu thư đi, nhưng Vương Nhất Bác lại né tránh được. Tiêu Chiến vừa mới truyền pháp lực cho Hoàng đế, hiện tại toàn thân đều không còn khí lực, bước chân không vững, không thể đoạt lại chiếu thư.
Hoàng đế ho khan quát lớn Vương Nhất Bác: "Làm càn, Trẫm và mẫu phi của ngươi thế nào không đến lượt ngươi nói ra nói vào."
Vương Nhất Bác chế trụ bả vai của Tiêu Chiến trên cột, bốn mắt nhìn nhau: "Mẫu phi giấu tất cả mọi người một đạo Thánh chỉ này là muốn làm gì? Đợi sau khi phụ hoàng đã thành rồng bay về trời trực tiếp ban ra di chỉ của Tiên Đế, bức ta thả người đi trước mắt văn võ bá quan sao?"
Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được, bị Vương Nhất Bác nắm chặt xương hàm.
Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt mười mấy năm không thay đổi của Tiêu Chiến, hỏi y: "Ta lại thật sự muốn hỏi mẫu phi một chút, người mãi mãi là một vẻ thiếu niên thế này, cũng sẽ có chuyện "sau khi tạ thế" sao?"
Tiêu Chiến muốn thoát ra khỏi sự chế trụ của Vương Nhất Bác, nhưng muốn thoát cũng không thoát được, va vào chóp mũi của Vương Nhất Bác, Hoàng đế ở một bên cả kinh nhìn Tiêu Chiến trước mắt biến thành màu đen.
Hoàng đế nhìn nhi tử của mình hùng hổ dọa người động thủ với Tiêu Chiến, tức giận muốn xuống giường: "Hỗn trướng, ngươi làm càn..."
Một chân của Hoàng đế vừa giẫm trên mặt đất đã bị hành động Vương Nhất Bác làm cho ngây người.
Vương Nhất Bác ôm chặt eo của Tiêu Chiến rồi hôn y, không thu lại sức lực, đầu lưỡi liếm qua cánh môi mềm mại của y. Tiêu Chiến thở không ra hơi, vừa gấp vừa giận, tim vẫn còn đau nhức, lưng tựa trên cây cột dần dần trượt xuống.
Vương Nhất Bác ôm eo y, đôi bàn tay lớn xoa xoa lưng, chiếu thư bị ném xuống đất giẫm bẩn.
Hoàng đế nộ khí công tâm phun ra một búng máu, chống tay trên giường quỳ trên mặt đất không đứng dậy được.
Tiêu Chiến nghiêng đầu sang tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác, y nhìn về phía lão Hoàng đế bên kia, cầu khẩn: "Nhất Bảo, ngươi thả ta ra trước, ta đi xem phụ hoàng của ngươi, ông ấy không ổn..."
Vương Nhất Bác ôm lấy eo y, môi lưỡi lưu luyến trên cần cổ y: "Người chỉ quan tâm ông ấy không ổn, cũng không thèm để ý ta có ổn hay không. Ta trông mong mười mấy năm, chỉ mong được ân ái cùng người, người thì hay rồi, một lòng chỉ có phụ hoàng ta, theo ông ấy đến theo ông ấy đi, hết mực trung trinh, không chịu gần gũi ta dù chỉ một ngày."
Vương Nhất Bác nói lời điên cuồng khiến Hoàng đế chấn động đến mức trợn mắt há hốc miệng, đôi mắt vẩn đục giật mình trừng mắt nhìn Lục nhi tử.
Tiêu Chiến bị ép đến gần như rơi lệ, ngay cả thanh âm cũng là đang dụ dỗ Vương Nhất Bác: "Không phải ta không chịu ở lại bên cạnh ngươi, ta bằng lòng, ta bằng lòng, chiếu thư là có ẩn tình khác, không phải vì tư tình gì hết. Ngươi đừng làm loạn, trước tiên để ta đi xem thử phụ hoàng của ngươi có chuyện gì không đã, ông ấy là long mạch thiên gia, mệnh cách Tử Vi tinh, tuổi thọ chưa hết, không thể xảy ra chuyện gì... Ta là vì muốn tốt cho ngươi, tâm ta hướng về ngươi..."
Vương Nhất Bác không tin hắn: "Còn nói lời dễ nghe để lừa gạt ta."
Tiêu Chiến thực sự không còn cách nào khác, nâng đầu gối đạp nhẹ vào điểm yếu hại giữa hai chân hắn, Vương Nhất Bác bị đau đến nỗi hít một khí lạnh.
Nhân lúc Vương Nhất Bác bị đau buông tay ra, Tiêu Chiến chạy tới trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế nói không nên lời, chỉ tay về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nắm cổ tay ông dẫn pháp lực vào, khuyên nhủ: "Bệ hạ, long thể quan trong, đừng tức giận với hài tử, ta không sao..."
Vòng bạc trên cổ tay giống như gông cùm xiềng xích trói gân mạch của Tiêu Chiến, tim của y càng lúc càng đau. Hoàng đế ngăn y lại, lắc đầu lúng túng: "Ma Sát tinh kia... Lời tiên tri quả nhiên là đúng..."
Tiêu Chiến giải thích giúp Vương Nhất Bác: "Không đúng, không đúng chút nào, đừng trách hắn..."
Vương Nhất Bác ở phía sau dùng đại lực túm y lại: "Người đâu, đưa Tiêu phi nương nương trở lại Thanh Lăng cung!"
Tim Tiêu Chiến đau đến không đứng vững, vùng vẫy trong tay tiểu thái giám. Tiêu Chiến quay đầu gọi Vương Nhất Bác: "Nhất Bảo, đừng đụng đến phụ hoàng ngươi, lát nữa ta sẽ giải thích rõ với ngươi..."
Vương Nhất Bác gầm thét: "Tiễn y hồi cung!"
Tiêu Chiến được đưa ra ngoài mới nhìn thấy Tiểu Lê sớm đã bị thị vệ trói tay chân và bịt miệng lại, căn bản không có cách nào báo tin cho y. Hiện giờ trong tẩm điện của Hoàng đế tất cả đều là tâm phúc của Thái tử.
Vương Nhất Bác không còn là hài tử biết nũng nịu đùa nghịch nữa, hiện giờ hắn chỉ còn cách hoàng vị có một bước, uy thế ngập trời, giang sơn xã tắc đã là thứ trong lòng bàn tay, sinh tử của người trong thiên hạ đều nằm trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro