Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13-14:

13.

Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, vết thương trên người lành nhanh đến lạ thường, nhanh chóng điều tra rõ phản đảng trong quân, moi ra tình báo, tiêu diệt được quân địch.

Lúc trói mấy tên phản tướng đẩy trở về kinh thành, bách tính hai bên đường đều hoan nghênh hoàng tử khải hoàn trở về, Vương Nhất Bác cảm thấy phong quang tràn ngập.

Việc đầu tiên sau khi hồi kinh là đến hoàng cung phục mệnh, ngoan ngoãn trả lại quân lệnh Hổ Phù. Phụ hoàng của hắn đang nghỉ ngơi trong tẩm điện, trông thấy hắn trình Hổ Phù lên, thật lâu sau mới phất tay: "Tạm thời ngươi cứ giữ lấy đi."

Thiên ân đột nhiên rơi xuống, Vương Nhất Bác liên tục dập đầu tạ ơn. Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Hoàng đế, lúc Hoàng đế nói chuyện với nhi tử, y đang hết sức chuyên chú bắt mạch cho Hoàng đế, tâm tư đều đặt trên người Hoàng đế, nhìn cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi có chút mất mát ghen tỵ.

Hoàng đế lại hỏi rõ ràng về phản tướng, phân phó trước tiên cứ giam trong thiên lao. Tiêu Chiến đặt tay của Hoàng đế vào trong chăn, thay ông đắp kín: "Bệ hạ, không cần quá mức vất vả, long thể quan trọng, lát nữa uống thuốc xong thì tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Vương Nhất Bác nhìn lão phụ hoàng duỗi tay ra nắm chặt tay Tiêu Chiến, khẽ bóp: "Ngươi ở cạnh Trẫm đi, Trẫm thấy không yên lòng."

Tiêu Chiến cũng thong dong cười đáp: "Được."

Được rồi, hay cho một màn cử án tề mi, có chủ ý muốn xa cách hắn sao?

Vương Nhất Bác rời khỏi tẩm cung của Hoàng đế, lại đứng chờ ở bên ngoài không chịu rời đi, lão thái giám Ngự tiền cung cung kính kính đuổi đi, hắn cũng vờ như không thấy, hắn càng muốn xem Tiêu Chiến khi nào mới rời đi.

Đợi khoảng một canh giờ thì thấy Tiêu Chiến đi ra, muốn trở về Thanh Lăng cung.

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, tiếp tục bước lên kiệu liễn. Vương Nhất Bác bước đi bên cạnh kiệu liễn, áo giáp trên thân vang lên tiếng ling ding.

"Vất vả lắm ta mới có thể trở về từ cõi chết, ngay cả một câu mẫu phi cũng không muốn nói với ta sao? Tình nhu ý mật với phụ hoàng ta như vậy mà ngay cả một ánh mắt cũng không chịu cho ta, thật sự là không khoét một lỗ thủng lên tim ta thì không chịu được mà." Trong lời nói của Vương Nhất Bác kẹp thương đeo gậy.

Lần này Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, tựa ở trên kiệu liễn, vô cùng bất đắc dĩ: "Đang ở bên ngoài, ngươi nói chuyện có phân tấc một chút."

Vương Nhất Bác đối mặt với ánh mắt nhu hòa trách cứ kia liền cảm thấy toàn thân phát hỏa, nhất là cây côn sắt trong đũng quân cũng nóng lên.

"Ta nói chuyện cứ không phân tấc như vậy đấy, nếu như mẫu phi sợ ta nói sai ở bên ngoài thì cho ta vào Thanh Lăng cung đi, chúng ta đóng cửa lại tâm sự, không sợ người ngoài nghe thấy."

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo bàn tay đang duỗi ra bên ngoài kiệu liễu của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng rụt về: "Ngươi làm cái gì vậy? Không ra thể thống gì."

"Thời điểm trong quân doanh ta ngày nhớ đêm mong không gặp được người, vất vả lắm mới có thể trở về, chỉ nhìn mẫu phi một chút thôi là tâm ta đều mềm ra, nào còn tâm trí mà chú ý thể thống gì nữa. Nếu như mẫu phi sợ ta không có thể thống thì dẫn ta về Thanh Lăng cung đi, chúng ta đóng cửa lại liền không cần quan tâm cái gì mà thể thống không thể thống nữa."

Tiêu Chiến không chịu được mấy lời lưu manh lải nhải đùa giỡn mà hắn nói nữa, buông rèm kiệu liễn xuống không thèm để ý tới hắn.

Tiểu Lê ở bên cạnh nghe thấy từng lời tâm tình của Vương Nhất Bác, cảm thấy mình hẳn là bị sét đánh rồi gặp quỳ rồi. Lục điện hạ vốn dĩ coi nương nương như mẫu phi ruột thịt, sao đánh một trận trở về lại giống như biến thành một lãng tử đăng đồ, hỗn vô luân thường, phạm thượng với dưỡng mẫu của mình rồi.

Vương Nhất Bác không buông tha đi thẳng một đường đến Thanh Lăng cung. Tiểu Lê sợ Lục điện hạ làm ra chuyện hỗn trướng gì nên đành phải đóng cửa cung lại.

Vương Nhất Bác ở trên chiến trường một thời gian, khí lực càng lớn hơn lúc trước rất nhiều, dùng sức đẩy cửa cung ra khiến Tiểu Lê và mấy tiểu thái giám khác đều ngã nhào.

Tiểu Lê sợ làm lớn chuyện sẽ bị người ngoài trông thấy, truyền đến tai của Thánh thượng hay Quý phi thì hỏng mất, vội vàng đóng cửa lại, bước nhanh theo Vương Nhất Bác thấp giọng khuyên hắn hồi phủ.

Vương Nhất Bác không để ý tới nàng, quen thuộc tiến vào tẩm điện của Tiêu Chiến, lấy một chiếc vòng tay từ trong ngực ra: "Mẫu phi, ta tìm được thứ này trên đường đánh trận, cảm thấy lạ mắt nên làm lễ vật tặng người."

Tiêu Chiến một tay nâng chén trà, một tay đặt lên trán, đau đầu nói: "Ta không thích vòng tay, ngươi đặt ở đó đi, lát nữa ta sẽ cất đi."

Vương Nhất Bác quỳ gối bên chân y, ngẩng đầu nũng nịu: "Mẫu phi, ta cố ý chọn đó, người thương xót ta đi, đeo cho ta xem một chút có được không?"

Tiêu Chiến không nói lời nào.

"Mẫu phi... Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến thở dài, muốn cầm lấy chiếc vòng bạc kia.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, nắm tay trái của Tiêu Chiến qua, đeo vòng bạc lên cổ tay y.

Tiêu Chiến ngắm nhìn tường tận chiếc vòng bạc kia, phất tay đuổi hắn: "Hồi phủ đi, ngươi là một Vương gia đã lập phủ, không tiện ở lại hậu cung quá lâu.

Vương Nhất Bác tựa đầu lên đầu gối Tiêu Chiến: "Người ngoài đều biết từ nhỏ ta đã được người tự tay nuôi lớn, vô cùng thân mật với người, xa cách lâu ngày ở lại trò chuyện với người cũng là hợp tình hợp lý, không ai để ý đâu."

Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay đang ôm chân y của Vương Nhất Bác càng không có quy củ, muốn đẩy hắn tránh ra. Nào nghĩ Vương Nhất Bác vừa bị y đẩy ra liền chạy tới khóa cửa tẩm điện lại.

Tiêu Chiến sợ hãi đứng dậy, hỏi: "Nhất Bảo, ngươi muốn làm gì? Đây là hậu cung."

Vương Nhất Bác cười hì hì: "Không sợ, Thanh Lăng cung không có ai tùy tiện tới đâu."

Tiêu Chiến muốn chạy đi mở cửa, lại bị Vương Nhất Bác ôm ngang. Môi của Vương Nhất Bác lưu luyến trên cổ y.

Tiêu Chiến gấp gáp, tâm tình xoay ngang, dùng lực nắm cổ tay phải của Vương Nhất Bác, kết quả chiếc vòng bạc kia bỗng nhiên lóe ra ánh sáng, thu lại cử động vừa rồi của y. Tiêu Chiến nhất thời toàn thân tiết lực đứng cũng không đứng vững, trực tiếp ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, ôm Tiêu Chiến đã ngã xuống, vươn tay luồn vào trong y phục của y mà nhào nặn.

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay mình, chiếc vòng tay còn đang phóng thích pháp lực, khiến y mất hết sức lực đánh trả.

Tiêu Chiến giơ cổ tay lên hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là cái gì? Ngươi lấy từ đâu?"

Vương Nhất Bác quăng ngoại bào của y đi, trả lời: "Trên đường hồi kinh ta đi đến chùa Thương Vu một chuyến tìm trụ trì. Ta vốn muốn hỏi lại lịch của ngươi, nhưng trụ trì kia hỏi vì sao ta lại hỏi chuyện này. Ta nói trông thấy người có hành động khác thường, trong lòng sợ hãi. Kết quả ông ấy đưa cho ta cái này, bảo ta nhỏ máu của mình vào đó rồi dùng để trói người."

Trong mắt Tiêu Chiến nổi lên bi thương, tự lẩm bẩm: "Lúc trước sao ngươi không nhẫn tâm thế này, khiến ta vô cớ gây ra nhiều họa như vậy..."

Vương Nhất Bác không nghe được lời y nói, tinh thần của hắn đều tập trung ở hai lạng thịt trong đũng quần rồi.

Tiêu Chiến không dám để hắn được như ý, vẫn là phải chạy. Vương Nhất Bác kéo mắt cá chân của y lại không cho y chạy.

"Tiểu Lê! Tiểu Lê! Cứu ta!" Tiêu Chiến ở bên giường bò về phía trước hét lên.

Tiểu Lê nghe thấy tiếng gọi, đoán được Lục điện hạ giống như bị đoạt xá đang làm chuyện hỗn trướng với nương nương. Nhưng nàng không mở cửa ra được, đành phải gõ cửa cầu xin thay Tiêu Chiến: "Lục điện hạ! Lục điện hạ! Ngài đại phát từ bi, buông tha cho nương nương đi! Người là mẫu phi của ngài mà! Là mẫu phi nuôi ngài lớn lên mà!"

Vương Nhất Bác kéo cửa ra, hung dữ cảnh cáo nàng: "Ngươi hô lớn như vậy là sợ người ngoài không nghe rõ, chuyện náo chưa đủ lớn sao? Nếu như người ngoài biết được, mẫu phi chính là bị ngươi hại đấy."

Tiểu Lê lập tức im lặng không dám la nữa.

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy nàng ra: "Ra ngoài quản chặt cung nhân trên dưới Thanh Lăng cung đi, không cho phép bọn chúng nói ra nửa chữ."

Cửa điện bỗng nhiên đóng chặt lại. Tiểu Lê nước mắt lưng tròng, không dám náo ra động tĩnh nữa, đành phải quỳ trước cửa khóc: "Nương nương... Nương nương... xin lỗi... Tiểu Lê vô dụng..."

Trong tẩm điện, Tiêu Chiến nằm rạp trên đất, vòng tay trên cổ tay áp chế khiến toàn thân y đổ mồ hôi lạnh, càng chống cự tim càng đau đớn.

Vương Nhất Bác bế y đi về phía giường ngủ.

14.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường, thuận thục lột sạch y phục của y, quăng áo giáp của mình ra, ép người lên hôn: "Mẫu phi là nợ ta, nợ nỗi tương tư của ta nhiều năm như vậy, ta sắp chịu đựng đến chết rồi."

Trong áo giáp có cất giấu cao hoa hồng, thời điểm mang theo vòng bạc vào cung hắn định đến Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến một lát. Nhiều năm như vậy hắn không biết phụ hoàng đã chiếm hữu Tiêu Chiến bao nhiêu lần rồi, hắn chỉ có thể vô dụng ở trên giường trong Thanh Lăng cung đơn phương tương tư nằm mộng xuân.

Vương Nhất Bác tách hai chân Tiêu Chiến ra, thoa cao hoa hồng lên địa phương kia. Vương Nhất Bác không kịp chờ đợi dùng cự vật của mình đâm vào bên trong.

Tiêu Chiến nằm trên giường thất hồn lạc phách, suy nghĩ linh tinh: "Là ta đã dạy hư ngươi, là ta hại ngươi..."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác khô đỏ, học được bao nhiêu dâm từ dung tục trong quân doanh đều nói ra hết thảy, ôm Tiêu Chiến cọ lên cọ xuống.

Tiêu Chiến như lục bình trôi nổi, tùy cơn sóng cuồn cuộn là Vương Nhất Bác đây. Vương Nhất Bác ôm y ngồi vào lòng, tự mình cử động lên xuống, cắn tai y nỉ non: "Người là của ta... là của ta... Để ta thương yêu người đi... Để ta dùng mạng của mình mà thương yêu người đi..."

Lần thứ ba Vương Nhất Bác bắn ra, Tiêu Chiến cảm thấy chăn đệm dưới thân đều ướt đẫm, mùi hương trong tẩm điện nồng hơn bất kể một lần mộng tinh nào của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn rút tay đang nhấc chân Tiêu Chiến ra, lau người qua loa, ghé vào tai Tiêu Chiến xin lỗi: "Xin lỗi, mẫu phi, hôm nay muộn quá rồi, không thể tắm giúp người được. Ngày sau người và ta ngày ngày thân mật, sau mỗi lần ân ái ta nhất định sẽ hầu hạ người chu đáo."

Vương Nhất Bác mặc lại y phục, cuối cùng cũng mở cửa tẩm điện ra, Tiểu Lê đang ôm đầu gối ngồi khóc trước cửa, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác an ủi nàng: "Yên tâm, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi bình an, chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia, nên làm thế nào thì cứ làm như thế, không có chuyện gì là không qua được. Vào trong hầu hạ mẫu phi đi, khuyên y đừng để tâm đến mấy chuyện vặt."

Vương Nhất Bác sảng khoái rời đi. Tiểu Lê vịn cửa đứng lên, thời điểm bước qua ngưỡng cửa còn vấp té ngã nhào vào trong tẩm điện. Tiêu Chiến đã mặc tiết y tựa trên giường, tóc dài rối bời rũ xuống, nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô, cả người giống như mất hồn.

Tiểu Lê quỳ gối bên cạnh khóc: "Nương nương, nương nương... Làm sao bây giờ đây... Nếu như để Bệ hạ biết được thì phải làm sao..."

Đôi mắt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hồi thân, nắm chặt tay Tiểu Lê: "Trông chừng cung nhân cẩn thận, một lời cũng không thể truyền đi, Nhất Bác không thể xảy ra chuyện gì được."

Tiểu Lê càng không cam lòng: "Nương nương, người suy nghĩ vì Lục điện hạ như vậy, Lục điện hạ sao có thể làm ra chuyện hỗn trướng thế này chứ..."

Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, nhíu lông mày: "Là lỗi của ta..."

"Nương nương..."

"Đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro