Chương 1-2:
1.
Vương Nhất Bác là một hoàng tử không được sủng ái, tuy là đích tử do Hoàng hậu thân sinh, nhưng từ khi mẫu hậu mang thai hoàng nhi là hắn đã mất đi long ân. Nhắc tới cũng coi như mẫu tử hai người mệnh số không tốt, đương kim Thánh thượng cực sùng Phật đạo, từ đại sự quốc vận đến việc nhỏ tình riêng đều thích luận đến nhân quả Phật duyên, tuy hắn không phải trưởng tử của Hoàng đế, nhưng lại là hài tử đầu tiên của Trung cung, vận số của hắn cũng liên quan đến quốc vận, nghĩ đến nhất định phải tính toán thật kĩ.
Thái y chẩn mạch phát hiện Hoàng hậu mang thai tháng thứ hai, Hoàng đế liền lệnh cho Khâm Thiên Giám thắp hương bái Phật cầu trời tính toán một trận. Không tính còn được, tính rồi cũng không biết thật giả thế nào lại thành "Long duệ có hại, quốc vận chẳng lành".
Tám chữ ngắn ngủi, từ đó khiến số mệnh của mẫu tử hai người trong thành cung lồng lộng rơi vào băng thiên tuyết địa. Vốn dĩ Hoàng hậu cũng không có gia mẫu nâng đỡ, lại mất đi ân sủng, hoài thai mười tháng lòng đầy nỗi u sầu tích tụ, khó khăn mất nửa cái mạng mới sinh hạ được long tử chẳng lành này, một thân đầy bệnh nản lòng thoái chí, không đợi được đến khi hài nhi đầy tuổi đã rời xa nhân gian, ném đứa nhỏ cha không thương mẹ không yêu này lại trong cung để nó tự sinh tự diệt.
Hài tử nằm trong tã lót nào có bản lĩnh tự nuôi sống chính mình, thái giám và cung nữ của Trung cung đều dự định tìm một chủ tử khác, chỉ có nhũ mẫu ôm hắn trong đời đông giá rét quỳ trước tẩm điện của Thái hậu, cầu xin cho tiểu hoàng tử một con đường sống.
Sự tình nháo đến tận cung của Thái hậu, cũng truyền đến tai văn võ bá quan. Hoàng tử đương triều còn chưa dứt sữa có thế nào cũng không thể để mặc cho chết đói như vậy, quan văn trên triều đình ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng Hoàng đế đau đầu đến nỗi muốn nứt ra, nói một câu "Để Trẫm suy nghĩ", rồi bãi triều chạy tới cung của Thái hậu.
Tiểu hoàng tử nằm trong lòng nhũ mẫu ngủ say, nhũ mẫu biết điều ngoan ngoãn quỳ gối khóc bên chân Thái hậu. Thái hậu cũng là người thiện tâm lễ Phật, vừa vê động Phật châu vừa trách cứ Hoàng đế mất lòng từ bi của quân vương, không có tình cảm phụ tử.
Hoàng đế càng thêm đau đầu, vẫy tay cho đám người lui đi, không biết đã thương lượng với mẫu hậu bao lâu. Về sau Vương Nhất Bác liền được Thái hậu nuôi dưỡng, nhũ mẫu trung thành kia cũng được giữ lại bên cạnh Thái hậu.
Thái hậu gần như cả ngày trốn trong cung ăn chay niệm Phật, không gặp bất cứ ai. Mặc dù tiểu hoàng tôn Vương Nhất Bác này được nuôi dưỡng bên cạnh bà, lại không được yêu thương chiều chuộng, phụ hoàng trăm công nghìn việc kia càng là một năm không gặp được một lần. Nói đến Hoàng đế tôn dùng Phật đạo cũng là theo Thái hậu. Cái mạng này của Vương Nhất Bác cũng quá khổ vì Phật, được giữ lại cũng bởi vì Phật, cũng không biết là duyên hay nghiệt.
Cứ như vậy an nhàn được nuôi đến năm tuổi, hoàng huynh hoàng đệ khác đều lần lượt được vào trường thái học đọc sách, chỉ có một mình hắn giống như một đứa con hoang không ai quản, cũng chẳng biết được mấy chữ. Nhũ mẫu thấp cổ bé họng, lại đã lớn tuổi, có thể trông chừng hắn không bị thương ở đâu đã là bản lĩnh bằng trời rồi, nào có bản lĩnh cầu cho hắn được vào trường thái học.
Năm đó sáu tuổi tân xuân vừa qua, Hoàng đế muốn dẫn thân thích hoàng gia đồng loạt đến núi Thương Vu cầu phúc. Vương Nhất Bác được Thái hậu dẫn theo tham gia náo nhiệt. Một đám hoàng thân quốc thích ở lại hoàng trang trên sườn núi, chỉ chờ đến ngày lành tháng tốt, lập đàn cầu cho mưa thuận gió hòa.
Trên núi Thương Vu có chùa Thương Vu, tục truyền phật tăng khai tông xây chùa chính là Bồ Tát Tây thiên hạ phàm, lịch kiếp một lần phổ độ chúng sinh sau đó hồn về dưới trướng Phật Tổ, cho nên mặc dù ngôi chùa được xây tại nơi núi cao rừng sâu, đường núi gian nguy nhưng vẫn có hương khách qua lại, ngay cả Hoàng đế và Thái hậu cách mấy năm đều đích thân đến chùa Thương Vu một lần, thành kính bái Phật dâng hương trên đại điện chính đường.
Tiểu hoàng tử Vương Nhất Bác mệnh khổ này không dám đi tìm những huynh đệ tỷ muội thích khi dễ người khác để chơi đùa, nhàm chán nghe nhũ mẫu kể về một đoạn nhân duyên Phật tự, yên lặng ghi chép lại. Ngày thứ hai, hắn lén rời khỏi hoàng trang tự đi tìm chùa Thương Vu, muốn đến trước phụ hoàng và hoàng nãi nãi một bước, đến trước tượng Phật cầu một số mệnh tốt lành hơn, về sau có thể ít phải chịu khổ một chút, lại cầu cho mẫu hậu mệnh khổ của mình dưới cửu tuyền kiếp sau có thể suôn sẻ hơn.
Tiểu hài tử chân ngắn, lúc chạy đến cổng chùa đã là hoàng hôn rồi, không ngờ là mấy ngày nay bởi vì có hoàng gia đến cầu phúc mà chùa Thương Vu không mở cửa nghênh đón hương khách. Vương Nhất Bác trốn ở sau cây tùng cách đó không xa, đợi hết một nén nhang, trên trời có tuyết bay, một tiểu hòa thượng mở cửa ra quét tuyết, đề phòng ngày mai lỡ như có hoàng thân quốc thích đến chùa dâng hương lại bị trượt chân ngã. Vương Nhất Bác nhân lúc tiểu hòa thượng bận rộn, lén chui vào qua khe cửa.
Các hòa thượng trong chùa đều đi niệm kinh vãn khóa, trong viện không có người nào, Vương Nhất Bác như con ruồi không đầu bay loạn, tiến vào một gian đại diện, lần lượt bái qua từng pho tượng Phật, cũng không biết là cầu nguyện cái gì, chỉ lần lượt dập đầu.
Dập đầu trước Phật Tổ Bồ Tát một vòng, không biết phải rời đi thế nào, bụng lại đói, tiểu hài tử khóc thút thít bước ra khỏi cửa gỗ lim có bậc thềm cao đến chân mình, ngồi trước điện, lau nước mắt nhìn cảnh tuyết phủ đầy trời hoàng hôn và vườn.
Đúng lúc này có một người từ xa đi tới, hai mắt Vương Nhất Bác đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy người kia mặc một thân thanh bào, tư thái đoan trang, không phải tăng nhân quy y, một tay bưng lấy kinh thư một tay cầm ngọn đèn mờ nhạt, xuyên qua hàn phong tuyết sắc, chầm chậm thong thả bước tới.
Người kia là một thiếu niên, mái tóc đen nhánh dài đến eo, đến gần nhìn thấy Vương Nhất Bác, dừng bước trước mặt hắn, ngồi xuống trước mặt hắn ngây người hồi lâu, dùng đèn lồng chiếu đến khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của hắn, nửa ngày sau mới hỏi: "Ngươi từ đâu tới?"
Vương Nhất Bác trông thấy người này, ủy khuất cuồn cuộn xông tới, gào khóc. Chỉ là vừa khóc vừa không quên dò xét thiếu niên trước mắt vì sao lại xuất hiện ở chùa Thương Vu, y rất đẹp, dung mạo ôn nhã, đuôi mắt tự có phong tình, dưới miệng có một nốt ruồi nhỏ hoạt bát, nhìn không thấy vẻ gì là lỗ mãng. Khi đó Vương Nhất Bác không hiểu những lời này, chỉ biết vị ca ca này nhìn rất xinh đẹp.
Sau đó vị ca ca này tiến vào chính điện cất Phật kinh đi, bế hắn đến một gian sương phòng, cho hắn ăn một bữa cơm chay. Đây là người thứ hai cho hắn ăn cơm ngoài nhũ mẫu của hắn, nhưng y đút cơm cho hắn càng ôn nhu hơn nhũ mẫu, càng thoải mái hơn, lúc nói lẩm bẩm dỗ hắn giống như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm đáy lòng của hắn, khiến hắn cảm nhận được tư vị yêu thương.
Về sau Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi thế nào, chỉ nhớ rằng tỉnh lại đã ở trong hoàng trang, nhũ mẫu ở bên giường ngủ thiếp đi, tựa như đã không nhớ rõ một ngày chạy loạn này của hắn. Vương Nhất Bác giấu kĩ vị ca ca kia ở trong lòng, không nhắc đến với ai.
Lần tiếp theo gặp được vị ca ca kia là sau khi cầu phúc trở về bên cạnh đoàn xe. Vương Nhất Bác nghe thấy ca ca tỷ tỷ xung quanh nói cái gì mà "nam phi". Vương Nhất Bác có kiến thức nửa vời, trong lòng hiếu kì, giả bộ như điềm nhiên không có việc gì đứng lại gần nghe bọn họ nói chuyện phiếm.
Tiểu công chúa được sủng ái nhất oán hận đá văng hòn đá bên chân mắng: "Cái gì mà có Phật duyên lợi cho quốc vận, ta thấy đó chính là yêu tinh, không phải yêu tinh thì sao lại có dáng vẻ như vậy được? Chủ yếu là muốn đến câu hồn của phụ hoàng, vừa gặp một lần người đã sống chết muốn mang y về cung, đêm qua mẫu phi khóc đến sưng cả hai mắt lên."
Vị ca ca bên cạnh che miệng nàng lại, nhưng cũng thở dài: "Dân gian có khế huynh khế đệ, dù là nạp nam thiếp cũng không có gì là lạ, nhưng hoàng gia chưa từng có tiền lệ này, hành động lần này của phụ hoàng sợ là sẽ chọc giận đến bá quan rồi."
Nam phi cái gì? Phật duyên cái gì? Yêu tinh cái gì? Vương Nhất Bác không hiểu, hắn thấy hoàng huynh hoàng tỷ chỉ tay về phía trước, trông thấy có một cỗ xe ngựa, theo sát là nghi giá quý phi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ra, đúng lúc người trong xe ngựa vén rèm lên, hai người đối mặt. Vương Nhất Bác nhìn thấy vị ca ca hôm đó ôm hắn về phòng, dỗ hắn ăn cơm trong chùa Thương Vu. Ca ca đã thay y phục, không còn mặc ngoại bào tố sắc nữa, hiện tại tay áo y phục của y được thêu tơ vàng, càng đẹp mắt quý khí hơn lúc trước.
Ca ca kia ngồi trên xe ngựa nhìn hắn, cười với hắn, cười đến rất ôn nhu, nhìn rất xinh đẹp, tựa như noãn sắc hiện ra giữa xuân quang.
2.
Về sau hồi cung, Vương Nhất Bác tiếp tục trải qua thời gian nhàn rỗi của hoàng tử nghèo túng, hoàng nãi nãi bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày hắn đến phải đến trước giường bệnh phụng bồi, gặp được không ít những vị phi tử lúc trước chưa thấy mặt bao giờ. Những người này nói là đến thăm bệnh nhưng vừa hầu hạ liền bắt đầu khóc lóc kể lể, đương nhiên là kể nam phi thịnh sủng không ra thể thống gì.
Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ không hiểu nhiều mấy cái quy củ thể thống thế nào, chỉ nghe được những việc làm hằng ngày của vị ca ca kia qua lời kể của các nàng. Cái gì mà chiều ngày này một mực đánh cờ cùng phụ hoàng hắn; ngày kia lại nghiên cứu thảo luận Phật lý với phụ hoàng của hắn; lại ngày nào đó phụ hoàng thưởng cho y chuỗi Phật châu được Già Lam quốc tiến cống, là chuỗi phật châu độc nhất vô nhị trong thiên hạ này; lại thêm ngày nào đó nữa y tùy tiện nhắc tới, phụ hoàng đã lập tức hạ chỉ xây cho y một tòa Phật tháp; lại là một ngày nào đó phụ hoàng long thể bất an, trong tất cả phi tần lại chỉ cần y hầu bệnh, ngay cả những sủng phi lúc trước đều mất đi sủng hạnh.
Vương Nhất Bác dùng tay nhỏ chống cằm nghe các nàng lần lượt khóc lóc phàn nàn, giống như đang nghe kể chuyện, tưởng tượng lại từng dáng vẻ của vị ca ca qua những lời kể kia. Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì phụ hoàng đối tốt với y, phụ hoàng đối tốt với y thì cuộc sống của y mới có thể dễ dàng được, tựa như những ca ca được phụ hoàng sủng ái, nhưng phụ hoàng đối với hắn không tốt, hắn liền chẳng có chút mặt mũi nào cả.
Sau đó hoàng nãi nãi không chịu nổi mấy oán phụ trong thâm cung ngày đêm dùng nước mắt đến đòi mạng nữa, vội vàng đóng cửa cung không tiếp bất kì người nào. Thế là Vương Nhất Bác cũng không được nghe kể chuyện về ca ca nữa, không nghe được chuyện của y khiến Vương Nhất Bác khó chịu, trong cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác đều là vị ca ca kia, thời điểm ca ca ôm hắn thật sự rất ấm áp, lúc cho hắn ăn cơm vô cùng ôn nhu, Vương Nhất Bác rất nhớ.
Cho nên Vương Nhất Bác lén trốn ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài liền xui xẻo gặp phải Tam hoàng huynh và muội muội của hắn, đây là đại nhi tử và tiểu nữ nhi được Quý phi thịnh sủng sinh ra. Cũng chính là hai huynh muội ngày hôm đó đã mắng vị ca ca kia.
Vương Nhất Bác không thích hai người họ, cũng sợ hai người bọn họ, muốn tránh phiền phức để đi tìm ca ca xinh đẹp kia. Nhưng ngươi không tìm phiền phức thì phiền phức tự tìm đến ngươi, tiểu công chúa kia nuông chiều khó chọc, chủ động cản hắn lại, túm lấy đai lưng rồi mắng chọc hắn.
Vương Nhất Bác nghẹn đỏ mặt muốn đoạt đai lưng lại, tiểu công chúa lại sai tiểu thái giám buộc đai lưng của hắn lên diều giấy cho nó bay lên trời, sau đó vây quanh nhảy nhót chế giễu hắn. Ca ca của nàng dù bận nhưng vẫn ung dung xem trò cười.
Diều giấy bị mắc lên chạc cây, Vương Nhất Bác kìm nén một hơi, muốn tự mình leo lên cây lấy lại đai lưng. Một đứa bé sáu tuổi nào có bản lĩnh leo cây gì, Vương Nhất Bác nắm chặt cành cây xiêu xiêu vẹo vẹo leo lên cái cây bên cạnh hòn giả sơn, muốn với tay kéo diều giấy lại, nhưng diều còn chưa với tới thì người đã ngã xuống, nhưng không ngã xuống đất mà ngã vào một vòng tay ấm áp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chính là vị ca ca hắn ngày nhớ đêm mong, ngực của y vẫn ấm áp dễ chịu như vậy, Vương Nhất Bác ngốc nghếch nghĩ.
Tam hoàng tử không muốn đắc tội với vị sủng phi này, nắm tay muội muội rồi hành lễ rời đi.
Vương Nhất Bác lau miệng ngẩn người nằm trong lòng ca ca, nhưng thật ra là đang ngây người trước dung mạo của y. Trên mặt vị ca ca này đã có huyết sắc hơn ngày hôm đó, môi hồng răng trắng, trên đầu có mũ chỉ bạc, nhìn cao quý xinh đẹp hơn không ít.
Ca ca sai tùy tùng nhặt đai lưng về, sau đó thả hắn đứng vững trên mặt đất, ngồi xổm trước mặt hắn, tự tay thắt lại đai lưng cho hắn. Mùi hương trên người y xông thẳng vào mũi Vương Nhất Bác. Đai lưng được cột chắc, ca ca lau sạch nước mắt bên khóe mắt của Vương Nhất Bác, dỗ hắn: "Được rồi, đai lưng quay về rồi, không khóc nữa."
Vương Nhất Bác thích nhất là được nghe ca ca dỗ hắn, nếu như ca ca có thể nhẹ giọng thì thầm dỗ hắn thế này mãi thì tốt.
Ca ca vẫn chưa rời đi, nắm bàn tay nhỏ bé của hắn, từng bước đi cùng hắn, Vương Nhất Bác chân ngắn đi đường chậm, y cũng chầm chậm dạo bước theo. Y vừa ngắm phong cảnh trên đường vừa đưa Vương Nhất Bác về cung của Thái hậu, lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng véo bên má đầy thịt của Vương Nhất Bác: "Nếu sau này có ai bắt nạt con thì cứ đến tìm ta, ta làm chỗ dựa cho con. Ta ở Thanh Lăng cung, đến đó cứ nói là tìm Tiêu Chiến."
Ca ca nháy mắt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngốc trệ sững sờ không có phản ứng, chỉ cảm thấy vị ca ca này nháy mắt còn giống tiểu hài tử hơn hắn.
Nhũ mẫu ra ngoài đón hắn trở về, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn vị ca ca kia cười tủm tỉm phất tay với hắn. Hắn rất thích ca ca cười với hắn.
Bệnh tình của hoàng nãi nãi mãi cũng không khá hơn, vào một đêm mưa gió, Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên được nhũ mẫu gọi dậy mặc y phục tử tế đưa đến trước giường của Thái hậu. Sắc mặt của hoàng nãi nãi xám xịt, hai mắt đục ngầu, bàn tay như cành cây khô níu lấy tay hắn, đưa cho hắn một cái khóa trường mệnh, bảo hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì đưa cho Hoàng đế xem, cầu Hoàng đế nể mặt bà lão này, nổi lên thiện tâm, không nên làm khó nhi tử mệnh khổ này.
Nói đứt quãng xong, hoàng nãi nãi không còn khí tức nữa, cung nhân bên cạnh đột nhiên kêu lại, một tiếng lại một tiếng "Thái hậu". Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê, muốn khóc mà khóc không ra, gắt gao nắm chặt khóa trường mệnh, được nhũ mẫu ôm vào lòng, nghe nhũ mẫu khóc bên cạnh, nói cái gì mà không có mẫu hậu giờ lại không còn Thái hậu nữa, về sau ai sẽ chăm sóc hoàng tử cơ khổ không nơi nương tựa như hắn đây.
Phụ hoàng của hắn sau một nén nhang mới vội vàng chạy đến, long bào trên người bị mưa xối ướt đẫm, chật vật quỳ trước giường thân mẫu mà rơi lệ, xoay mặt nhìn thấy hắn, nét bi thương trên mặt chuyển thành phẫn hận, nắm cổ áo của hắn quăng ra ngoài, chỉ vào mặt hắn mắng cái gì mà "Mệnh cứng rắn", "Chẳng lành", "Khắc chết mẫu hậu của mình còn muốn khắc chết mẫu hậu của Trẫm", nhũ mẫu bị dọa dập đầu xuống, cầu xin phụ hoàng tha cho hắn một mạng.
Vương Nhất Bác nhớ kĩ những lời trước khi hoàng nãi nãi lâm chung, nhịn xuống cơn đau trên người giơ khóa trường mệnh lên, thuật lại lời của hoàng nãi nãi. Phụ hoàng nghe Vương Nhất Bác thuật lại xong, lại sững sờ nhìn khóa trường mệnh, nước mắt lại một lần nữa tràn ra khỏi mi mắt, quỳ về bên giường Thái hậu không nói gì nữa.
Thái hậu đã hoăng, Hoàng đế không thượng triều ba ngày. Vương Nhất Bác bị người phụ hoàng hiếu thuận kia hạ lệnh nhốt trong Thiên điện ở cung của Thái hậu. Cung nhân đều bận rộn tang sự của Thái hậu, không ai quan tâm đến hắn, nhũ mẫu cũng không rõ tung tích. Nghĩ đến phụ hoàng vì chuyện của Thái hậu mà giận lây sang hắn, nhũ mẫu kia của hắn sợ là cũng sẽ gặp phải tai họa, không biết bị đày đi nơi nào rồi.
Vương Nhất Bác lạnh đói đan xen, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ phụ hoàng không định nể mặt hoàng nãi nãi, vẫn muốn để hắn chết đói sao? Thời điểm Vương Nhất Bác cảm thấy cái mạng nhỏ này của mình khó giữ rồi, vị ca ca xinh đẹp tên Tiêu Chiến kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Không biết vì sao y lại tới cung của Thái hậu, đẩy cửa Thiên điện ra, bước tới trước mắt Vương Nhất Bác, thăm dò hơi thở và nhiệt độ trên trán hắn, sau đó kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Tốt rồi, tốt rồi, Nhất Bác không khóc, Nhất Bác không khóc, ta tới rồi..."
Mình khóc sao? Vương Nhất Bác mơ màng nghĩ, chắc là vậy rồi, nếu không thì mặt mình vì sao lại lạnh như bị dội nước thế này.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm chạy đi, trong lúc thần trí không rõ hắn có thể cảm nhận được cái ôm xóc nảy này, sau đó mình được chui vào trong chăn ấm, được người bắt mạch, được người cho ăn cháo mớm thuốc. Vương Nhất Bác dựa vào bản năng cầu sự sống mà nuốt xuống, không đói bụng, nhưng trên thân vẫn bị sốt đến khó chịu, không ngừng ho khan, tâm can đều ho đến phát đau.
Sau đó hắn cảm nhận được mình được ôm vào ngực, Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê trông thấy người ôm hắn, thật tốt, là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm hắn, bước đi quanh giường, ghé vào lỗ tai hắn hát một điệu hát dân gian hắn chưa từng nghe. Lúc trước hắn từng nghe nhũ mẫu nói, phụ mẫu bình thường đều dỗ hài tử bảo bối thế này, ôm vào ngực nhẹ nhàng đung đưa, động tác giống như chèo thuyền du ngoạn, nhẹ nhàng thư giãn. Cánh tay nhỏ của Vương Nhất Bác ôm chặt cổ Tiêu Chiến, chân cũng cuộn lại trên người Tiêu Chiến, không nhịn được cười lên. Thật tốt, vẫn có người thương hắn.
Ca ca vừa xinh đẹp vừa thơm vừa mềm vừa ôn nhu này tên là Tiêu Chiến, là người thương hắn.
Vương Nhất Bác tỉnh lại, nhìn thấy phụ hoàng của hắn, trái tim bỗng nhiên hẫng một nhịp, suýt chút nữa bị dọa mất nửa cái mạng.
Phụ hoàng của hắn liếc nhìn hắn một chút, ngồi trên ghế trong tẩm điện, lạnh mặt kiên nhẫn nghe lời thuyết phục của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến châm trà cho phụ hoàng của hắn, nói hợp ý với hắn, muốn chăm sóc hắn, coi như là một phần công đức, cũng có đứa bé bên người, tránh cho ngày sau không nơi nương tựa. Còn nói mình tu hành Phật pháp nhiều năm, có Bồ Tát phù hộ, nói không chừng sự bình an của y còn có thể hóa giải điềm chẳng lành trên người tiểu hoàng tử.
Tiêu Chiến nói chuyện vĩnh viễn êm tai như suối nước trong thế này, khiến cho người ta an tâm.
Phụ hoàng sùng bái Phật pháp của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nghe Tiêu Chiến, giữ hắn lại trong Thanh Lăng cung. Vương Nhất Bác bị gọi đi đến phía trước, phụ hoàng mặt xanh như Diêm La của hắn lệnh cho hắn quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến, nhận y làm mẫu phi.
Vương Nhất Bác không quá muốn nhận, ca ca chính là ca ca, sao có thể là mẫu phi? Mẫu thân hẳn phải là Hoàng hậu đã sinh ra hắn chứ.
Nhưng long uy của phụ hoàng ở trên, như Thái Sơn áp đỉnh, Vương Nhất Bác nhìn thấy sự khích lệ trong mắt Tiêu Chiến, hắn dập đầu xuống, nói: "Mẫu phi tại thượng, xin nhận của hài nhi một lạy."
Sau cái dập đầu này, kể từ đó, ca ca xinh đẹp trở thành mẫu phi xinh đẹp của hắn, hắn rốt cuộc cũng trở thành một hoàng tử có mẫu phi yêu thương giống như hoàng huynh hoàng tỷ.
//
Tôi cũng chưa đọc kiểu ngụy loạn luân/loạn luân thế này bao giờ cho nên tôi cảm thấy fic này khá là không có tam quan :)))
Cũng vì sự cơ khổ lúc nhỏ mà Vương Nhất Bác hận Hoàng đế, sau này hình thành nên một con người cũng có thể gọi là đại nghịch bất đạo đi, mà tính chiếm hữu cũng cao nữa. Còn về tính cách của Tiêu Chiến ở kiếp này thì đọc phần Mở đầu cũng thấy rồi, "ẩn nhẫn" mà không phải ẩn nhẫn bình thường đâu, tôi thấy là kiểu ẩn nhẫn nhịn nhục luôn á.
Với lại đây là kiếp thứ hai nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro