PN4 - Trình Viễn và Mắt kính nhỏ
(Lần trước có bạn nói muốn đọc câu chuyện về Trình Viễn và Mắt kính nhỏ, cho nên viết một chút, có điều hai người này không phải nhân vật chính, thế nên sẽ không quá dài, mọi người tuỳ ý đọc - Tui cũng có nói nè, là vì có một số bạn muốn đọc nên khi cô ấy hỏi muốn đọc gì tôi đã cmt nói muốn đọc đôi Trình Viễn và Mắt kính nhỏ. )
Lý Vũ Hàng có một biệt danh, gọi là Mắt kính nhỏ.
Năm lớp mười hai, quan hệ của Trình Viễn và Mắt kính nhỏ cũng không tính là quá tốt.
Trình Viễn và Tiêu Chiến, còn cả Đào Vu An quen biết đã lâu, thường thường sẽ tụ tập chơi chung với nhau. Mắt kính nhỏ là học sinh tiêu biểu môn tiếng Anh của lớp, vô cùng hướng nội, năm lớp mười đi thu bài tập tiếng Anh của cả lớp suốt một tháng cũng chưa thể nhớ được hết tên các bạn học.
Tiêu Chiến là người tính cách vui vẻ hoạt bát, có thể chơi được với tất cả các bạn học trong lớp, về sau cũng là vì xung phong giúp mắt kính nhỏ phát bài kiểm tra hoặc bài tập tiếng Anh, hai người mới trở nên thân thiết hơn.
Đến lớp mười hai, nhờ quan hệ với Tiêu Chiến, quan hệ giữa Trình Viễn và mắt kính nhỏ mới có cơ hội chuyển biến, thông thường cuối tuần cả đám sẽ hẹn nhau cùng ra ngoài chơi, thường xuyên qua lại mới trở nên quen thuộc hơn.
Nhưng lúc ấy không ai có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài quan hệ bạn học.
Thời cấp ba nhìn không ra, mỗi ngày cùng nhau đi học tan học, cảm thấy ai cũng như ai, nhưng kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, sự chênh lệch về gia cảnh giữa các bạn học mới trở nên ngày càng rõ ràng.
Biết gia đình Trình Viễn giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến vậy, lúc còn đi học Đại học ở thành phố, nói mua xe liền mua xe, còn là xe đắt tiền, mức độ tiêu xài như thế, mắt kính nhỏ thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Mà Trình Viễn cũng không hề có dáng vẻ của phú nhị đại, theo lời của Đào Vu An thì chính là một tên ngốc, ngày ngày đều tuỳ tiện, chỉ thiếu khắc hai chữ lạc quan lên giữa trán nữa mà thôi.
Cho nên lần đó ở năm hai Đại học, lúc bị Trình Viễn bắt gặp chuyện ba đến tận trường tìm mình đòi tiền, một mặt mắt kính nhỏ cảm thấy xấu hổ không có chỗ dung thân, mặt khác lại vì tin tưởng tư cách làm người của Trình Viễn mà cảm thấy may mắn.
Cậu biết Trình Viễn sẽ không lấy chuyện này mà giễu cợt mình.
Sự thật cũng chứng mình đích xác là thế, về sau khi cùng chung đụng, Trình Viễn cũng chưa từng nhắc đến chuyện kia, tựa hồ như chưa từng xảy ra.
Chẳng qua con người Trình Viễn thật sự không tính là thông minh, khoảng thời gian đó vẫn luôn tìm cớ xuất hiện trước mặt mắt kính nhỏ, mắt kính nhỏ dùng đầu gối nghĩ cũng biết Trình Viễn lo lắng cho mình, sợ người cha bài bạc kia lại đến trường tìm mình náo loạn.
Kỳ thật cũng không đến mức đó, mắt kính nhỏ thầm nghĩ, cậu còn chưa đến mức chuyện nhà mình cũng không thể xử lý nổi.
Cũng không biết có phải có liên quan đến tần suất xuất hiện quá thường xuyên của Trình Viễn hay không, có một khoảng thời gian dài cậu cũng không bị ba mình tìm đến.
Trình Viễn chỉ thuần tuý xuất phát từ sự quan tâm đến bạn học mà làm những chuyện này, trước kia Tiêu Chiến từng nói, chỉ khi ở bên cạnh bọn họ Lý Vũ Hàng mới trở nên sinh động hơn một chút, lúc ở bên ngoài bản tính hướng nội rất khó sửa.
Bởi đã biết ba cậu là một con ma cờ bạc, Trình Viễn trái lo phải nghĩ, cứ luôn cảm thấy nếu mình đã giúp một lần, nhất định phải giúp tới cùng.
Kết quả giúp rồi lại giúp riết thành quen, liên tục cho đến tận năm tư Đại học khi gần tốt nghiệp, quan hệ giữa cậu ta và mắt kính nhỏ lại trở thành tốt nhất trong số mấy người bọn họ.
Một trong những điểm mấu chốt để quan hệ giữa người với người càng trở nên thân cận hơn chính là, cùng chia sẻ một bí mật, tỷ như mắt kính nhỏ không muốn bạn bè cứ luôn lo lắng cho mình, thế nên sau khi kể một số chuyện nhà cũng sẽ không chủ động nhờ giúp đỡ, mà Trình Viễn lại quá mức nhiệt tình, có đôi khi mắt kính nhỏ bị truy hỏi đến không có cách nào, bèn theo bản năng mà nói cho Trình Viễn nghe.
Tỷ như kỳ nghỉ Tết Âm lịch năm ba Đại học, ba cậu tật xấu không đổi lại đi đánh bạc, lần này bị người ta bắt tại trận đuổi tới tận nhà, tết Âm lịch năm ấy nhà cậu náo loạn đến gà bay chó sủa, là ông nội ở nông thôn mang hết tiền tiết kiệm của mình đến trả cho người ta, chuyện này mới xem như xong.
Ba mươi Tết hôm ấy, ba mắt kính nhỏ trộm đi mấy trăm đồng còn sót lại của nhà ông nội, nửa đêm lại lẻn khỏi nhà.
Mắt kính nhỏ cùng mẹ thu dọn mớ lộn xộn trong nhà, phải an ủi mẹ, lại phải an ủi ông nội, bản thân một giọt nước mắt cũng không dám rơi.
Ngày hôm sau Trình Viễn đến tìm cậu, vừa thấy ánh mắt cậu liền biết có chuyện không ổn, thậm chí không cần phải hỏi, mắt kính nhỏ đã tự mình nói rõ ngọn ngành.
Nếu là ngày thường hẳn một chữ cậu cũng sẽ không chủ động nói, nhưng khi ấy lại đang là dịp Tết, cậu không muốn ông nội và mẹ đến một cái Tết cũng không có nổi, thế nên mới cố gom hết dũng khí mà dè dặt mở miệng hỏi mượn tiền của Trình Viễn.
Trình Viễn vừa nghe liền giận sôi máu, giận mắt kính nhỏ hôm qua không chịu tìm mình trước, nhưng lùi một vạn bước mà nói, cảnh tượng hỗn loạn như thế, với tính cách đó của mắt kính nhỏ, hiện giờ đã nguyện ý mở miệng nhờ mình giúp đỡ thế này, có lẽ cũng đã phải suy nghĩ cả một đêm rồi.
Trình Viễn không nói hai lời liền chuyển tiền cho mắt kính nhỏ, mắt kính nhỏ nhất định đòi viết giấy nợ cho cậu ta, không có cách nào, Trình Viễn chỉ đành mặc cậu.
Chăm chú nhìn mắt kính nhỏ viết giấy nợ, Trình Viễn lầm bầm: "Đều là bạn học cũ, giúp đỡ nhau một chút không phải rất bình thường sao?"
Mắt kính nhỏ lại nói: "Cái này không giống, anh em ruột cũng phải rõ ràng."
Trình Viễn cạn lời: "Ai là anh em ruột với cậu."
Sau đó về đến nhà liền đốt tờ giấy nhận nợ kia.
Sau khi tốt nghiệp Lý Vũ Hàng không về quê, Tân Cảng là thành phố lớn, cơ hội kiếm tiền ở đây nhiều hơn rất nhiều. Chỉ có kiếm được thật nhiều tiền, mới có thể đưa mẹ và ông nội đến thành phố này cùng sinh sống.
Thế cho nên từ sau khi tốt nghiệp, mắt kính nhỏ giống như con quay lên dây cót, không biết mệt mỏi không quản ngày đêm mà làm việc.
Trình Viễn đã sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho mắt kính nhỏ, thật ra cậu ta rất muốn thổ lộ, nhưng thử vài lần, mắt kính nhỏ căn bản không hiểu ý, lần nào cũng vô cùng nghiêm túc nói mình muốn lấy sự nghiệp làm trọng, hiện giờ không vội có bạn gái.
Trình Viễn tức giận đấm ngực dậm chân, hận sắt không thể rèn được thành thép: "Ai mẹ nó bảo cậu có bạn gái đâu!"
Thổ lộ vào một tháng sau khi tốt nghiệp, lúc ấy mắt kính nhỏ đang bận rộn tìm kiếm công việc phù hợp, bị lời thổ lộ của Trình Viễn doạ cho ngây người, không chút nghĩ ngợi đã lập tức từ chối, sau đó liên tục nửa tháng đều trốn tránh Trình Viễn.
Chuyện được Trình Viễn thổ lộ này quá mức chấn động, đặc biệt hai người còn là bạn học cũ, mắt kính nhỏ cho dù có lòng, cũng không có can đảm, cậu biết mình và Trình Viễn căn bản là người của hai thế giới khác nhau.
Tuy hiện giờ vẫn luôn đề cao tự do yêu đương, không có chuyện phải môn đăng hộ đối này nọ, nhưng cũng không phải môn không đăng, hộ không đối giống như hai người họ được.
Vì sao lại chỉ trốn nửa tháng, bởi sau nửa tháng đó cậu đã bị Trình Viễn chặn lại dưới lầu nhà thuê.
Khu chung cư cũ chỉ có thang bộ, xe hơi lái vào chỉ có thể tuỳ tiện tìm một chỗ dừng, chỗ dừng xe thật ra không khó tìm, vì khu dân cư cũ kỹ này cũng chẳng có bao nhiêu xe hơi.
Trình Viễn là người thẳng thắn, vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi mắt kính nhỏ vì sao muốn trốn tránh mình, cho dù có muốn xử tử cũng phải cho mình biết lý do, không thể để người ta chết cũng không rõ ràng.
Mắt kính nhỏ ấp úng không thể nói được nguyên do.
"Tôi cho rằng mấy năm Đại học vừa qua của chúng ta cũng đã xem như lưỡng tình tương duuyệt rồi!"
Mắt kính nhỏ thầm nghĩ, với đủ thứ chuyện náo loạn, quan hệ tốt giữa bạn bè với nhau cũng là lưỡng tình tương duyệt?
Tuy rằng thật sự đúng là như thế.
Bị Trình Viễn dồn cho đến không còn chỗ trốn, mắt kính nhỏ mới không chút tự tin mà nói: "Không phải là ý này, chúng ta không phù hợp, chúng ta không xứng đôi, cậu hiểu mà?"
Có đôi khi suy nghĩ thẳng thắn cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, Trình Viễn nói: "Không phù hợp chỗ nào? Không xứng chỗ nào? Chỉ là vì nhà tôi giàu có sao? Nhà tôi giàu có là lỗi của tôi sao? Tôi là phú nhị đại thì là lỗi của tôi sao? Tôi là phú nhị đại thì không thể yêu đương với cậu được sao? Vậy tôi sẽ bỏ nhà ra đi, như thế chúng ta phù hợp rồi đúng không? Có phải cậu học nhiều quá đầu óc choáng váng rồi không, chuyện tôi giàu có, với chúng ta mà nói, không phải là chuyện tốt sao?"
Tuôn ra một tràng, mắt kính nhỏ nghe đến trợn mắt há mồm, cậu uyển chuyển từ chối, ai ngờ Trình Viễn lại phản bác vô cùng đúng lý hợp tình, mắt kính nhỏ thậm chí không biết phải tiếp lời thế nào.
Lời đều là Trình Viễn nói, cậu căn bản nói không lại đối phương.
Rốt cuộc vì sao không thể ở bên nhau, mắt kính cũng không thể nói được ra nguyên cớ, chỉ nhớ sau đó Trình Viễn lại hỏi cậu: "Cậu rốt cuộc có thích tôi không?"
Mắt kính nhỏ không gật cũng không lắc, Trình Viễn cũng đã biết đáp án.
Cậu ta lại hỏi: "Cậu là thích tôi, hay là thích nhà tôi giàu có?"
Mắt kính nhỏ: "Cậu... cậu đi?"
Câu trả lời có chút chần chờ, cũng không phải vì thật sự có suy nghĩ gì đến chuyện nhà Trình Viễn giàu có, mà là cậu cứ luôn cảm thấy mình bị Trình Viễn dắt mũi.
Quả nhiên, giây tiếp theo Trình Viễn liền nói: "Vậy không phải là được rồi sao, Lý Vũ Hàng, hôm nay chính là ngày đầu tiên của chúng ta."
Mắt kính nhỏ đẩy đẩy mắt kính, một câu cũng không thể nói nên lời.
Chuyện này về sau kể cho mấy người Tiêu Chiến nghe, vẻ mặt mắt kính nhỏ vẫn còn cảm khái sự sửng sốt khó nén về logic và da mặt dày của Trình Viễn khi ấy.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh hiếm có mà xen lời đùa giỡn: "Người có thể sống tự tin được như Trình tổng thế này, cũng coi như đáng giá một đời."
HOÀN TOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro