PN3 - Tình thú trong cuộc sống của Lớp trưởng và Bảo bảo
Về đến nhà, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là tắm rửa trước, sau đó mới chậm rãi xem lại một số thông tin về trình tự các bước hậu trường còn đọng lại của công việc ngày hôm nay, cũng không phải chuyện quan trọng gì cần phải giải quyết ngay, rất nhanh đã phê duyệt xong những quy trình cần phê duyệt.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong ra liền chui vào chăn ôm Tiêu Chiến, đầu vùi lên hõm vai anh hít hà, mùi sữa tắm quyện vào hơi thở ấm áp trên người Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy thần kinh toàn thân lập tức đều trở nên thư thái.
Tiêu Chiến ôm má cậu nâng lên nhìn vài giây, hỏi: "Lần này thi đấu cảm thấy thế nào?"
"Cũng tạm." Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi anh, giọng thật trầm thấp nói, bàn tay luồn vào dưới áo ngủ Tiêu Chiến, hiển nhiên không tập trung trả lời.
"Thế nào là cũng tạm." Tiêu Chiến có chút bất mãn, thẳng thắn lại rành mạch mà nói: "Rõ ràng là lần đầu thi đấu kiểu này đã giành quán quân rồi, thế mà còn gọi là cũng tạm? Đây là thật sự xuất sắc được chưa? Lớp trưởng, anh thật sự đặc biệt xuất sắc."
Vương Nhất Bác bị sự nghiêm túc của anh chọc cười, giữ chặt eo Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi anh.
Có lẽ là vì thời gian hôn quá dài, thế nên lúc tách ra Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều được bao bọc bởi hơi thở ấm áp.
Cảm nhận được người đang đè trên người mình rời đi, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng sột soạt, một lát sau, phần nệm bên cạnh lại lõm xuống một chút, Vương Nhất Bác đã quay về giường.
Máy sưởi trong phòng ngủ mở vừa đủ, làn da mịn màng lộ ra bên ngoài, chạm vào thân thể đối phương là một phản ứng tự nhiên.
Trông rõ món đồ Vương Nhất Bác cầm trong tay, Tiêu Chiến hơi sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.
Ở bên nhau đã lâu, đã không còn vì tiếp xúc thân mật mà khẩn trương hay rung động như thuở ban đầu mới yêu nữa, mà đã sớm vô cùng quen thuộc với cơ thể của nhau.
Cũng không phải không từng tò mò thử qua những món đồ gia tăng tình thú, nhưng trước mặt Vương Nhất Bác, tự mình làm chuyện như vậy vẫn khiến Tiêu Chiến khó tránh được cảm thấy có chút lúng túng.
Món đồ mô phỏng hình dáng dương vật phát ra âm thanh vận hành rất nhỏ, nhẹ như tiếng ong ong, Tiêu Chiến ưỡn eo, một bàn tay nắm thứ đồ chơi tình thú kia đặt ở hạ thân.
Lúc đầu không kịp thích ứng, thỉnh thoảng nhỏ giọng rên hừ hừ mấy tiếng, lại muốn tránh né ánh mắt Vương Nhất Bác mà rũ mi thở dốc.
Mãi cho đến khi món đồ kia đỉnh đến một nơi, vì là sản phẩm điện tử tự động hoá, căn bản không hề có chút tình cảm nào cứ thế mà đỉnh vào trong, Tiêu Chiến đột nhiên ngửa đầu, hai chân khuỵu xuống, không thể khống chế được mà kêu rên, bụng dưới khẽ giật giật, phía trên bị tinh dịch bắn đầy lên.
"Lớp trưởng..." Tiêu Chiến thở rất nhanh, như thể còn chưa hoà hoãn được, nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang định khởi động lại món đồ chơi kia, tựa như cầu xin mà nói: "Lớp trưởng, không muốn đồ vật kia, em không muốn nó."
"Vì sao thế? Cảm thấy em rất thích nó." Vương Nhất Bác không nhấn công tắc, nhưng vẫn chơi xấu mà đẩy đẩy thứ đồ chơi kia vào bên trong một chút, miệng vô cùng tuỳ tiện mà lý giải.
Tiêu Chiến kinh khoảng dùng hai chân kẹp chặt tay cậu lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn qua, lần nữa lên tiếng: "Đừng, em không thích, không thích thứ này."
Vương Nhất Bác hiển nhiên hiếm khi có chút hứng thú ác ý, đã không rút thứ đồ chơi kia ra, lại cũng không tiếp tục động tác tiếp theo, mà chỉ dùng một bàn tay bẻ hai chân Tiêu Chiến ra, sau đó vuốt ve làn da mẫn cảm nơi đùi anh, lười nhác hỏi: "Vậy em thích thứ gì?"
Phản ứng có chút chậm chạp, Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, tiếp tục nhỏ giọng cự tuyệt: "Anh lấy ra đi, lớp trưởng, anh lấy ra ngoài đi, em không thích."
Tuy tốt nghiệp đã rất lâu, nhưng thói quen xưng hô cũng chưa từng đổi, ở bên ngoài cũng có cố sửa miệng, nhưng về đền nhà rồi mở miệng lại gọi lớp trưởng.
Từ lớp mười hai cho đến bây giờ, thời gian trôi qua thật lâu, cũng chỉ có mình Tiêu Chiến còn gọi cậu như thế.
Tâm tình Vương Nhất Bác cực tốt, khẽ cười một tiếng sau đó cúi người hôn lên môi anh, cắn cắn thịt mềm môi dưới của đối phương, Tiêu Chiến liền thuận thế đưa tay ôm cổ cậu, cũng hùa theo mà vươn đầu lưỡi qua.
Môi lưỡi dây dưa một lúc, Vương Nhất Bác mới hơi thối lui ra sau một chút, nhưng khoảng cách vẫn rất gần, gần như dán lên môi Tiêu Chiến hỏi: "Bảo bảo, vậy em thích gì?"
Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi tới khẽ liếm lên môi Vương Nhất Bác, trong lúc mê mang một bàn tay đè lên hầu kết cậu, ngón tay cái vuốt ve qua lại, cằm vừa ngửa lên vừa hôn Vương Nhất Bác, cuối cùng mới như tỉnh táo hơn, kết thúc nụ hôn ngữ khí còn mang ý cười, nói: "Câu hỏi thật đần."
Vương Nhất Bác cúi đầu chôn lên hõm vai Tiêu Chiến cười rung rung, ngón tay Tiêu Chiến vẫn chưa rời khỏi hầu kết cậu, bởi vậy có thể cảm nhận được hầu kết Vương Nhất Bác cũng rung rung khi cười.
Anh rất thích chạm lên hầu kết Vương Nhất Bác, có đôi khi chỉ là rúc vào nhau cùng xem TV, cũng sẽ đột nhiên yêu cầu Vương Nhất Bác làm động tác nuốt, anh sẽ áp lòng bàn tay lên chỗ hầu kết, cảm nhận một loại ngứa ngáy không thể nói rõ.
Có lẽ đây cũng là một loại đam mê khác biệt, Tiêu Chiến giải thích với Vương Nhất Bác như thế, còn Vương Nhất Bác căn bản đều tuỳ theo ý anh.
Da thịt cận kề một lát, Vương Nhất Bác mới rời khỏi người Tiêu Chiến, thứ đồ chơi tình thú kia đã bị rút ra ném sang một bên trong lúc hai người hôn nhau, không cần phải làm chuẩn bị thêm nữa, Vương Nhất Bác cứ thế nắm tính khí mình từ từ đẩy vào bên trong Tiêu Chiến.
Sau khi đã vào hoàn toàn, Tiêu Chiến thoải mái thở ra một hơi thật dài, bớt đi chút ngượng ngùng không được tự nhiên khi tình đầu chớm nở, hai người giờ đây đã trở nên ăn ý hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến phối hợp dang rộng hai chân, hai cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy, từng chút lại từng chút mà đón nhận lực đẩy của cậu.
Đèn phòng ngủ rất sáng, có thể trông rõ gương mặt phiếm hồng của Tiêu Chiến , màu hồng đã lan đến chóp mũi, vì bị đỉnh mà nước mắt cũng chảy xuống, hàng mi dài ẩm ướt khe khẽ rung động.
Làn da trước ngực Tiêu Chiến cũng ửng đỏ, có lẽ là vì tính chất công việc hiếm khi ra ngoài, thế nên da rất trắng, mỗi lần làm tình đều rất dễ trở nên mẫn cảm dưới sự dẫn dắt của tình dục.
Bụng dưới căng trướng, là dấu hiệu báo trước đã đến của cơn co rút kịch liệt, cả người Tiêu Chiến không thể tự chủ được mà ưỡn lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cằm hơi ngửa lên, những lời không rõ hàm hàm hồ hồ phát ra trong miệng.
Lúc thì yêu cầu Vương Nhất Bác chậm một chút, lúc lại oán giận cậu vào quá sâu.
Nhưng bất kể anh có cầu xin thế nào, Vương Nhất Bác vẫn không có ý định dịu dàng hay dừng động tác lại.
Dương vật ra ra vào vào ở hậu huyệt nóng ấm, dịch thể hoà lẫn với bôi trơn dính nhớp theo động tác ra vào không ngừng và chảy ra ở nơi giao hợp, thấm ướt chiếc khăn tắm lót dưới thân.
Tiêu Chiến hoảng hốt rút một bàn tay ra, muốn an ủi tính khí sắp không thể nhịn thêm được nữa của mình, theo tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh của Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi quy đầu đỏ hồng phun ra mấy dòng tinh dịch, Tiêu Chiến mới cảm thấy nơi bắp đùi run lên vì mất khống chế.
Vương Nhất Bác nặng nề thở dốc, vớt đôi chân mềm nhũn vô lực sau cao trào của Tiêu Chiến đặt lên sau eo, đổi sang tư thế khác, để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình.
Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào gục đầu lên vai Vương Nhất Bác, trên người anh có mùi sữa tắm rất nhạt, da thịt ấm áp không chút khoảng cách mà dán lên người Vương Nhất Bác.
Chỗ giao hợp tuy không tách ra, nhưng Vương Nhất Bác cũng không động tiếp, như thể rủ chút lòng thương mà đợi Tiêu Chiến bình tĩnh lại sau kỳ chịu lửa, bàn tay không ngừng thong thả vuốt ve trên lưng anh.
Đầu năm nay, Tiêu Chiến lại được thăng chức, trở nên rất bận rộn, số lần đi công tác và mở họp cũng tăng theo tương ứng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được đã gầy đi rất nhiều, Vương Nhất Bác và hai vị trưởng bối trong nhà đều tỏ vẻ bất mãn với chuyện này.
Khi vuốt ve sau lưng Tiêu Chiến, có thể sờ được phần sống lưng nhô lên của anh, Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Năm nay định khi nào thì xin nghỉ phép năm?"
"Vâng?" Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, rời khỏi vai Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cậu, một hồi lâu sau mới hỏi: "Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Bởi năm nay quá bận, thế nên phép năm vẫn mãi chưa dùng hết, đã cuối năm rồi, mà trước mắt anh đã trở thành một trong những vị trí lãnh đạo của công ty, Tổng giám đốc và các đại lão khác của PM cũng sẽ không để ý mấy ngày phép năm này, cho dù anh có đẩy qua để năm sau dùng, cũng không phải không thể.
Trên thực tế nếu kết hợp tăng ca và đi công tác, anh có thể tích luỹ được tổng cộng một tháng rưỡi phép năm, hơn nữa trước kia cũng từng bàn với Vương Nhất Bác, sang năm anh sẽ dành thời gian cho cuộc sống riêng nhiều hơn, cùng Vương Nhất Bác sắp xếp đi du lịch.
Bởi vậy Tiêu Chiến không kịp phản ứng, vì sao đột nhiên Vương Nhất Bác lại nhắc đến chuyện nghỉ phép này, cũng chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đã hết năm rồi.
Hơn nữa lúc này hai người còn đang làm chuyện thập phần thân mật, không mảnh vải che thân ôm nhau, nửa đường chẳng hiểu ra sao bỗng nhắc đến chuyện nghỉ phép và công việc, thật sự có chút sát phong cảnh.
Anh hơi nhấc eo lên, sau đó lại ngồi xuống, lặp đi lặp lại động tác này ở biên độ nhỏ, dương vật vừa mới bắn xong cọ lên cơ bụng Vương Nhất Bác, chưa bao lâu sau đã lại bắt đầu có phản ứng rõ ràng.
Vương Nhất Bác nương theo động tác của Tiêu Chiến mà đỡ eo anh, như thể muốn ấn xuống đến nơi sâu nhất, bên tai là tiếng thở lần nữa trở nên dồn dập của Tiêu Chiến, cậu rút ra một bàn tay đưa vào khoảng trống giữa hai cơ thể, sau đó nắm lấy tính khí mẫn cảm của Tiêu Chiến vừa tuốt lộng lên xuống vừa nói: "Một tháng kế tiếp anh sẽ không nhận việc gì, mãi cho đến đầu tháng Một cũng không có công việc."
Về chuyện năm nay vì công việc mà bỏ bê việc bồi đắp quan hệ với người yêu, Tiêu Chiến chân thành thừa nhận mình thật sự chột dạ, bởi vậy vừa mới nghe Vương Nhất Bác nói trong vòng hơn một tháng kế tiếp không có công việc gì đã lập tức nhận ra ý đồ trong đó.
Anh vô thức run rẩy, ưỡn eo đưa mình vào tay Vương Nhất Bác.
Đồng thời cũng nhanh chóng nhớ lại sắp xếp công việc trong đầu một lần, có một cuộc triển lãm đấu giá tư nhân đã liên lạc với anh hai tháng trước, hy vọng có thể được chính anh đích thân phụ trách kế hoạch này, chẳng qua thời gian cụ thể còn chưa định, trừ chuyện này ra thì một số công việc rải rác khác, có thể giao cho cấp dưới hoàn toàn không phải vấn đề gì.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày hôn lên môi Vương Nhất Bác, tiếng nói chuyện cũng trở nên hàm hồ: "Đợi lát nữa rồi lại nói chuyện này đi."
Vì thế thời gian còn lại, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến có cơ hội nhắc đến chuyện gì ngoài chuyện yêu.
Kết thúc mọi chuyện, Tiêu Chiến mệt đến gần như không còn chút sức lực nào, lười biếng cùng Vương Nhất Bác thu dọn mớ hỗn loạn trong phòng, lần nữa nằm lên tấm nệm sạch sẽ, đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Yên lặng hồi lâu, tuy rất buồn ngủ nhưng cũng không muốn cứ như thế mà ngủ, mu bàn chân giấu trong ổ chăn của Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại cọ cọ Vương Nhất Bác một chút.
Phòng ngủ thật an tĩnh, không biết qua bao lâu sau, Vương Nhất Bác nhéo tay Tiêu Chiến tuỳ ý vuốt ve, đột nhiên nói: "Buồn ngủ không?"
"Có hơi, nhưng không muốn ngủ.
"Vậy chúng ta bàn chuyện nhé."
Vẻ mặt thật nghiêm túc, Tiêu Chiến chậm chạp chớp chớp mắt, phối hợp nói: "Anh nói đi."
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, dưới ánh nhìn chăm chú không hiểu ra sao của Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng chịu mở miệng, ngữ khí thập phần nghiêm túc, như thể đã ủ mưu hồi lâu, chỉ chờ đến giờ phút này để chính miệng tuyên bố: "Lúc còn học Đại học chúng ta đã nói muốn tổ chức hôn lễ, còn giữ lời không?"
Không ngờ Vương Nhất Bác lại nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến ngây ra một chút, nhưng rất nhanh đã nhớ lại cảnh tượng khi đó, hẳn là năm hai, lúc ấy Đường Vũ trêu đùa bọn họ, bảo bọn họ cũng tổ chức hôn lễ đi, Vương Nhất Bác đã hỏi, mà Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ mình cũng đã gật đầu.
Anh cảm thấy trái tim đã bình tĩnh lại trong đêm khuya thanh vắng bỗng lần nữa đập rộn, không biết phải đáp thế nào, chỉ cứ thế ngây ngốc mà nhìn Vương Nhất Bác.
Không đợi anh trả lời, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nếu vẫn giữ lời, có thể đẩy lên sớm hơn được không? Anh rất mong chờ."
Tựa như đã biết sẽ nhận được đáp án gì, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhịn không được mà nở một nụ cười thật tươi.
Sau đó giống như trước kia, khát khao, vô cùng nghiêm túc mà gật đầu, nói: "Kỳ thật em cũng vẫn luôn mong chờ."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro