PN2 - Cuộc sống thường ngày sau khi tốt nghiệp
Đầu năm thứ tư làm việc ở PM, Tiêu Chiến chính thức được thăng chức làm Giám đốc kinh doanh vùng, tối hôm tiệc mừng thăng chức diễn ra, đúng lúc Vương Nhất Bác có một cuộc đua xe cấp quốc tế, thế nên không cách nào có mặt.
Mỗi người đều tập trung cho sự nghiệp của riêng mình, chính là sự ăn ý giữa hai người.
Có điều trong bữa tiệc mừng thăng chức hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, khó tránh khỏi việc uống nhiều, mơ mơ màng màng gọi người lái thay, về đến nhà, đầu óc choáng váng không thể chống lại được cơn buồn ngủ, vừa nằm xuống anh đã chìm vào giấc ngủ.
Tuy ngủ rất say, nhưng anh lại mơ thấy một giấc mơ không đẹp, mơ thấy Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp cấp hai, sau mùa Hè đó thật sự theo Hồ Duyệt rời đi, ra nước ngoài du học.
Anh cứ thế chạy đuổi theo sau chiếc xe chở Vương Nhất Bác, nhưng vì lúc mới tuyệt giao thái độ quá cứng rắn, đến một nụ cười cũng không muốn cho Vương Nhất Bác, thế nên mặc cho anh có giữ lại thế nào cũng không được, Vương Nhất Bác không hề quay đầu nhìn lại.
Mãi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất trước mắt, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh từ cơn mơ.
Phòng ngủ chỉ có một mình có vẻ trống trải, chỉ hít thở thôi cũng như có tiếng vang, Tiêu Chiến theo bản năng sờ sờ lên mặt, lòng bàn tay chạm đến khóe mắt hơi ươn ướt, sự hốt hoảng trong mơ giờ phút này vẫn chưa thể vơi bớt, cứ thế ngơ ngác ngẩn người ngồi trên giường, nhìn phòng ngủ tối đen.
Một hồi lâu sau, cuối cùng anh mới bình tĩnh lại.
Tiêu Chiến sờ soạng mò lấy điện thoại để dưới gối, nhìn thời gian hiện trên màn hình chỉ năm giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối.
Giờ đang là mùa Đông, trời sáng muộn.
Điện thoại bỗng loé sáng, là ngón tay không cẩn thận chạm vào đánh thức màn hình, anh mờ mịt liếc mắt nhìn một cái, là bức ảnh phong cảnh tuyết lần trước anh cùng Vương Nhất Bác ra nước ngoài du lịch chụp được, cả một vùng tuyết trắng xoá, trời đất khắp nơi chỉ một màu trắng.
Tiêu Chiến không ngủ tiếp nữa, cả người cũng tỉnh táo hơn một chút, anh dựa vào đầu giường bắt đầu mở album trong điện thoại ra xem.
Mấy năm nay anh và Vương Nhất Bác đã đi du lịch qua rất nhiều nơi, trong nước ngoài nước, cứ có thời gian là không thể chôn chân ở nhà được.
Chỉ là năm nay số lần hai người cùng đi du lịch đã giảm bớt, bởi anh bắt đầu bận rộn hơn nhiều so với trước kia.
Nhớ đến thì, chuyện tốt nghiệp thế mà cũng đã là chuyện của ba năm trước rồi.
Kéo lên trên xem thêm một lúc, anh trông thấy bức ảnh đầu tiên bọn họ chụp trong ngôi nhà mới này.
Khi đó tốt nghiệp được nửa năm, anh và Vương Nhất Bác dọn khỏi căn hộ mà Tiểu Mã ca cho thuê kia, vì quyết định sẽ ở lại Tân Cảng phát triển sự nghiệp, thế nên cũng quyết đoán mà mua một căn hộ cách triển lãm nghệ thuật mà Tiêu Chiến làm việc không xa lắm, cũng rất gần trung tâm thành phố.
Với điều kiện của gia đình hai bên mà nói, một căn hộ căn bản không phải vấn đề gì lớn, các trưởng bối cũng đều hy vọng bọn họ có chốn về an ổn ở Tân Cảng.
Khoảng thời gian đó hai người đều phấn khởi từng chút từng chút lấp đầy căn nhà trống, hầu như mỗi góc đều được chụp lại, ghi lại quá trình từ không đến có.
Một bức tường trong phòng khách được trưng dụng làm nơi trưng bày những cúp và huy chương mà Vương Nhất Bác giành được trong những lần thi đấu mấy năm nay.
Thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy hoảng hốt, kể từ khi quen biết lúc sáu tuổi, trải qua một khoảng thời gian rất dài cho đến hiện giờ, nhưng biết rõ tương lai vẫn tiếp tục chung sống nửa đời còn lại cùng với đối phương, anh cảm thấy an ổn và kiên định vô cùng.
Lướt điện thoại gần một tiếng, trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, Tiêu Chiến lại mơ màng ngủ mất.
Lần nữa tỉnh dậy đã là giữa trưa, men say đêm qua đã tan, dạ dày lại không quá thoải mái, đói đến mức bụng sôi ùng ục, hai mắt vẫn chưa mở ra, Tiêu Chiến sờ soạng nhấc chăn lên, chăn rõ ràng nặng hơn.
Cả người lập tức tỉnh táo, anh mở mắt nhìn người bên cạnh đang đè lên chăn, trên người vẫn còn chút hơi lạnh, hẳn là vừa về không lâu.
"Không phải nói đêm nay mới có thể về sao?" Tiêu Chiến vừa mở miệng, giọng hơi khàn, cổ họng khô cháy.
Vương Nhất Bác ôm chặt anh qua tấm chăn, nói: "Không chờ nổi, muốn về cùng chúc mừng với em, nên đổi chuyến bay."
Nói xong cậu đứng dậy khỏi giường, bảo Tiêu Chiến nằm đó chờ.
Lúc quay về, trên tay Vương Nhất Bác có thêm một cái ly, nước trong ly độ ấm vừa đủ.
Tiêu Chiến liếm liếm đôi môi khô queo, nhích nhích hai cái, chui ra khỏi ổ chăn, ngồi dậy nhận ly nước, ngửa cổ uống hết hơn nửa ly, lúc này từ cổ họng đến tim phổi đều ẩm ướt.
Uống xong đặt ly sang một bên, anh không nói lời nào mà lười nhác dựa đến ôm eo Vương Nhất Bác, dán đầu lên ngực cậu, hai mắt nhắm lại, cảm thấy vô cùng mỹ mãn cong khoé môi lên cười, gọi một tiếng: "Lớp trưởng."
Hiếm có được hai ngày nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác cũng không quá mệt, vì thế sau khi Tiêu Chiến rời giường, hai người hẹn bọn Đào Vu An cùng đi ăn trưa, xem như gặp mặt bạn bè cùng chúc mừng Tiêu Chiến thăng chức.
Đám người chỉ cần tụ tập với nhau là sẽ vô cùng ồn ào náo nhiệt, nói không hết chuyện.
Ăn được một nửa, Đào Vu An đột nhiên thần thần bí bí mà bảo mọi người yên lặng.
Trình Viễn chậc một tiếng, nói: "Nếu mày không nói được chuyện hay ho nào, vậy lát nữa ấn đầu mày vào nồi canh."
"Mày có thể văn nhã chút được không!" Đào Vu An liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tiếp theo lại làm bộ làm tịch mà ho hai tiếng, cuối cùng mới chịu nói: "Tôi và Hiểu Hiểu đã quyết định, Tết dương lịch sẽ kết hôn, tổ chức hôn lễ vào ngày hôm đó."
Mắt kính nhỏ vỗ tay đầu tiên, vui mừng hớn hở nói: "Không bất ngờ, không bất ngờ! Chúc mừng hai người các cậu tu thành chính quả!"
Tiêu Chiến và Trình Viễn lúc gặp nhau vẫn thích khua môi múa mép, chống bàn cười nói: "Nửa đời sau của Hiểu Hiểu tỷ tao đều nằm trong tay mày!"
Đào Vu An cười ha ha phản bác: "Cái gì mà trong tay tao! Tốt xấu gì tao cũng rất nghiêm túc, tam quan bình thường, ngũ quan cực chất lượng!"
"Mày được nha, lại còn ngũ quan nữa, mau đi soi gương xem, xem năm tháng đã mài giũa mặt mày thành hình dạng gì rồi!" Trình Viễn lửa cháy đổ thêm dầu, mấy người lập tức cười lăn lộn.
Lương Tắc nghẹn cười, lặng lẽ kéo kéo cánh tay Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Cậu còn được không đó? Tốt nghiệp đã bao lâu rồi? Lúc trước không phải nói còn muốn tổ chức hôn lễ đó sao, giờ này Đào tổng đã vượt hai người rồi."
Chuyện này nói trùng hợp cũng thật sự trùng hợp, Vương Nhất Bác sớm đã có tính toán.
Cậu như suy tư gì mà ngước mắt nhìn Tiêu Chiến còn đang đùa giỡn với Trình Viễn, mím môi cười cười, nói: "Đừng vội."
Lương Tắc không hiểu nguyên do nhún nhún vai: "Được, tôi đương nhiên không vội, dù sao cũng là chuyện của hai người các cậu."
Cuối tuần cũng không có chuyện gì, buổi tối mọi người đều ở lại cùng đánh bài.
Đến vòng thứ tư Trình Viễn nhờ mắt kính nhỏ chơi thay mình, điện thoại không ngừng reo, là trợ lý muốn trao đổi một số hạng mục công việc về tham gia triển lãm một chút, lúc mới tốt nghiệp nói rất xem trọng tương lai phát triển của ngành sản xuất đồ chơi, tự mình gây dựng sự nghiệp mở một công ty, thật đúng là có thể làm được đến mức hô mưa gọi gió, Đào Vu An vẫn luôn đùa giỡn nói cậu ta chính là một phú nhị đại may mắn, từ chuyện học cho đến sự nghiệp đều một đường bằng phẳng không một lần vấp ngã.
Điều duy nhất không bằng phẳng chính là, Trình Viễn chơi bài chưa từng thắng họ bao giờ.
Vì thế mỗi lần đều thua gần sạch bách đều nhờ Mắt kính nhỏ lấy lại mặt mũi thay mình, mắt kính nhỏ luôn lấy lại được nửa vốn cho cậu ta, nhưng mắt kính nhỏ không chơi nhiều lắm, nếu Trình Viễn không kêu cậu hỗ trợ, thường cậu sẽ không tham gia.
Trình Viễn quen tiêu xài phung phí, từ khi biết mắt kính nhỏ và Trình Viễn ở bên nhau, thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn trêu chọc, mắt kính nhỏ được sinh ra chính là để trị Trình Viễn.
Trình Viễn xua xua tay đẩy người đi, cười nói: "Trị cái gì mà trị, tao từ học đến làm đều giỏi."
Cả nhóm tụ tập chơi đến rạng sáng, cuối cùng mới rã đám.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro