Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53


53.


Sự nghẹn ngào chua xót cố gắng lắm mới đè nén xuống được, giờ lại che trời lấp đất mà cuồn cuộn dâng trong tim.

Tiêu Chiến ngây ngốc, chậm chạp chớp mắt, sau đó nhìn Vương Nhất Bác không chớp, anh nghĩ, những thất bại mà một người bình thường sẽ phải trải qua trong đời, có lẽ đã được Vương Nhất Bác dứt khoát gánh vác trong những sớm chiều chung đụng của hai người.

Vì thế anh mới có được sự may mắn hoàn chỉnh, không hề nhiễm tạp.

Vì Vương Nhất Bác đã nói với anh, không cần anh phải hiểu chuyện.

Nhưng so với bất kỳ ai, anh hiểu rõ nhất, người hiểu chuyện chính là cái người Vương Nhất Bác kia.

Nghĩ mà xem, YÊU thật ra chưa bao giờ tồn tại dưới hình thức cứu chuộc, nó không phải một động từ, mà là một danh từ, YÊU cũng giống như tương lai không thể biết trước, gần như là niềm tin chủ quan tách biệt khỏi cuộc sống đời thường.

Cho nên anh mới từ đầu kia của quả địa cầu bay đến đầu còn lại của nó, đến gặp Vương Nhất Bác, cũng không phải chỉ để được Vương Nhất Bác an ủi.

Mà là vì, anh biết Vương Nhất Bác cần sự có mặt của mình.

Rõ ràng chưa từng cân nhắc hay đòi hỏi sự hồi đáp ngang nhau, nhưng Vương Nhất Bác luôn là người đầu tiên gia tăng sự tin tưởng mà Tiêu Chiến giao phó cho mình.

Tiêu Chiến cầm cổ tay Vương Nhất Bác chầm chậm xoay, cuối cùng nắm lấy ngón tay cậu.

Giọng anh càng thêm nhẹ hơn, ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng, nói với Vương Nhất Bác: "Chỉ là em không muốn anh phải quá vất vả."

Không chút do dự, Vương Nhất Bác đáp lại anh: "Anh không vất vả."

Bởi Vương Nhất Bác nghĩ, trong một ngôi nhà không cần phải có hai người cùng hiểu chuyện, rõ ràng cậu đã nhận được rất nhiều từ Tiêu Chiến, tỷ như sự tin tưởng và ỷ lại hoàn toàn, tỷ như sự tự tin rằng anh sẽ mãi mãi sóng vai với mình.

Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới, trước khi nhận được quá nhiều tình yêu từ Vương Nhất Bác, kỳ thật mình đã cho Vương Nhất Bác rất nhiều đặc quyền và thiên vị rồi.

Tiêu Chiến nghiêng về trước một chút, đầu gục lên vai Vương Nhất Bác, an tĩnh hồi lâu.

Bất kể là tâm hồn hay thể xác, đều muốn nhanh chóng mà hòa nhập vào cùng đối phương, thế nhưng cuối cùng hai người cũng không làm gì.

Chỉ là giống như mắc chứng thèm khát được hôn, họ lần nữa nhìn nhau, lại lập tức muốn hôn đối phương.

Vì hôm sau phải thi đấu, Vương Nhất Bác xem như vẫn còn chút lý trí, chỉ ngồi trên sofa ôm Tiêu Chiến hồi lâu, sau đó buông anh ra.



Người ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn, về mặt này Tiêu Chiến thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Đặc biệt là khi yêu xa xuyên biên giới, cho dù chỉ ở trong căn hộ nhỏ một phòng một sảnh này, cũng hận không thể một tấc không rời mà dính chặt lấy Vương Nhất Bác.

Ba lô và khăn quàng cổ khi nãy tiện tay ném trên huyền quan đã được Vương Nhất Bác lấy vào, đặt trên bàn sách trong phòng ngủ.

Xách chiếc ba lô nhẹ hều, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, hỏi anh mang theo những gì.

Tiêu Chiến dựa lên bàn học nghịch nghịch chiếc khăn quàng cổ trong tay, nói: "Mang theo mấy thứ giấy tờ quan trọng."

"Còn gì nữa không?"

"Còn cả món đồ quý giá của anh." Tiêu Chiến vừa nói vừa hếch cằm lên, là dáng vẻ đắc ý mà Vương Nhất Bác quen thuộc, dáng vẻ khiến người ta thập phần yêu thích.

Không ai có thể không thích được.

Vương Nhất Bác bước đến, tách hai chân Tiêu Chiến ra đứng vào giữa, đưa tay vén mái tóc mềm mại rũ trên trán anh, cười nói: "Em còn biết mình quý giá sao, không nói trước với anh, đến cửa nhà cũng không thể vào được."

Tiêu Chiến thành thật nói: "Vì em cho rằng chúng ta đang chiến tranh lạnh..."

Giọng anh rất nhỏ, thật sự chột dạ.

"Thì ra em thật sự cho là chúng ta đang chiến tranh lạnh sao?" Vương Nhất Bác bắt đầu chơi xấu, cố nén cười nghiêm túc nói: "Cho nên mới ngày ngày lạnh nhạt như thế với anh, lần đó em nói trong điện thoại không muốn cãi nhau với anh, khiến anh gọi điện thoại cho em cũng không dám nhiều lời, sợ em lại giận."

Cách thức này quá quen thuộc, Tiêu Chiến nghẹn họng, thật sự không thể phản bác.

"Em không, em không phải, em không có lạnh nhạt mà..."

"Vô cùng lạnh nhạt." Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt nói: "Nhưng cho dù em có lạnh nhạt với anh thì ngày nào anh cũng vẫn muốn gọi điện thoại cho em, muốn nhìn thấy em trong video."

Tiêu Chiến cạn lời giơ tay chọc chọc lên cơ bụng Vương Nhất Bác, trợn trắng mắt cười lạnh một tiếng: "Anh là đầu heo hả? Anh không thể dỗ dành em chút được sao? Anh chỉ cần dỗ em một câu, em tuyệt đối sẽ không thể lạnh nhạt được với anh dù chỉ một chút."

"Phải, anh sai rồi."

Thái độ nhận lỗi này quá tích cực, Tiêu Chiến vốn cũng không thật sự muốn so đo ai đúng ai sai với Vương Nhất Bác, vì chuyện này với hai người mà nói, cũng xem như qua rồi, thế cho nên mới có thể thoải mái mà lôi ra bóc tách.

Tiêu Chiến rũ mi, nhỏ giọng nói: "Không phải anh rất biết cách dỗ dành người ta sao."

Vương Nhất Bác dường như không thể nhịn được nữa, hừ hừ cười giọng gió, bàn tay vòng ra sau đầu Tiêu Chiến, theo thói quen mà xoa xoa lớp da mỏng sau gáy anh.

Hai người lại ôm nhau thêm một lúc mới chịu tách ra.



Ngày mai Vương Nhất Bác thi đấu, thế nên tối nay cần nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng sức khỏe và tinh thần cho ngày mai.

Giờ này cũng không còn sớm nữa, sáng sớm Tiêu Chiến đã lên đường ra sân bay, cả một ngày chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, những chuyện này Vương Nhất Bác đều biết.

Cậu đưa người vào phòng tắm, chỉ vào những chai lọ trên kệ, chỉ cho Tiêu Chiến biết công dụng của từng loại, để anh tắm rửa một cái.

Sau đó xoay người đi về tủ quần áo trong phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ của mình mang cho Tiêu Chiến.

Lấy áo ngủ xong, lại thuận thế dựa vào tường xem điện thoại, huấn luyện viên gửi video luyện tập hôm nay cho cậu, mỗi tối trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác đều xem lại một lần để rút kinh nghiệm.

Phòng tắm vọng ra tiếng nước tí tách từ vòi sen, bình thường giờ này trong căn hộ, ngoài bản thân ra không có bất kỳ động tĩnh nào khác, hôm nay lại bỗng có vẻ đặc biệt có hơi thở cuộc sống, khiến Vương Nhất Bác nảy sinh cảm giác ổn định lâu dài.

Tắm xong ra ngoài, cửa phòng tắm vừa mở ra, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đứng ngay cạnh cửa dọa giật mình, ngay sau đó cười xấu xa chọc ghẹo: "Không phải chứ lớp trưởng, gấp gáp đến vậy?"

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên ý cười, tạm dừng video lại, thuận tay kéo chiếc khăn Tiêu Chiến phủ trên đầu xuống, đẩy anh đi về phía trước.

Tiêu Chiến ngoan ngoan mặc người bài bố, đặt mông ngồi lên bàn sách.

"Gấp gáp không nổi, đợi thi đấu xong sẽ thu thập em."

Tiêu Chiến ngửa đầu nở nụ cười giảo hoạt, đôi mắt cong cong tựa hai mảnh trăng non, khiêu khích: "Thu thập thế nào?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh một lát, nhịn không được bật cười.

Cậu nói: "Vừa rồi còn chưa nói xong với em, một mình em nói đến là đến, nếu hôm nay anh đến nơi khác, thật sự không thể quay về kịp thì sao?"

Nhắc đến chủ đề này, Tiêu Chiến đưa tay lên quét quét mũi, nghe không nổi Vương Nhất Bác giáo huấn mình, lầm bầm: "Nhưng em muốn mang bất ngờ đến cho anh mà, nói trước thì còn gì là kinh hỉ nữa."

"Được rồi," Vương Nhất Bác chọc chọc đầu anh: "Đừng khoe mẽ, mau sấy tóc sau đó lên giường ngủ đi, có phải sáng sớm hôm nay đã đi rồi không?'

"Ò." Tiêu Chiến sờ sờ trán mình, thành thật đáp: "Sáu giờ hơn đã bắt đầu ra sân bay rồi."

"Trên máy bay cũng chẳng ngủ được mấy." Vương Nhất Bác dùng ngữ khí khẳng định trần thuật sự thật.

Tiêu Chiến hỏi: "Sao anh biết được!"

Sao có thể không biết, trước kia mỗi lần khai giảng hoặc dịp nghỉ cùng Tiêu Chiến đi máy bay về, lúc chạy đà cất cánh, tai Tiêu Chiến vẫn luôn bị khó chịu.

Vốn cũng không phải người có thể thoải mái khi đi máy bay, lại bay một chuyến hơn chín tiếng đồng hồ, không thể nào nghỉ ngơi tốt được.

Vương Nhất Bác không nói gì, ném khăn tắm phủ lên đầu Tiêu Chiến, không thể nào tiếp tục nhìn anh thêm nữa, nếu không phải ngày mai thi đấu, giờ phút này cậu cũng không cần phải giống như một xử nam cấm dục, thấy được sờ được, lại chẳng cách nào ăn được.

Bỗng bị ấn đầu chả hiểu ra làm sao, Tiêu Chiến ngơ ngác kéo khăn tắm xuống, người vừa rồi còn đứng trước mặt đã lê dép vào phòng tắm.

Có lẽ chưa đến mười giây trước khi cửa phòng tắm đóng lại, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cực kỳ cạn lời gọi mình: "Có ý gì đây lớp trưởng! Nào có chuyện để người ta phải tự mình mở khăn voan chứ!"

Cửa phòng tắm cạch một cái đóng lại, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười.

Cả ngày dùng không hết năng lượng, miệng mồm đầy những lời dễ nghe khiến người ta vui vẻ, thật sự lắm lời.

Xem lại video rút kinh nghiệm gì đó, có đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy với cậu mà nói, Tiêu Chiến mới chính là nguồn động lực hữu hiệu nhất để cậu giành giải thưởng, là liều thuốc hay của cuộc đời mình.



Tắm xong ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua người trên giường.

Tiêu Chiến đã nghe lời, tự thu dọn cho mình xong xuôi, máy sưởi trong phòng vừa đủ, anh trùm chăn, cả người cứ như thế thẳng tắp mà nằm yên, giơ điện thoại lên chơi.

Có lẽ là đang chuyện trò với mấy người mắt kính nhỏ, động tác trên ngòn tay liên tục không dừng, gõ gõ đánh đánh trên màn hình.

Đang nói hăng say, còn cười khanh khách thành tiếng, điện thoại nhất thời cầm không chắc, rơi xuống nện lên mặt.

Tiêu Chiến oa một tiếng, ôm mũi vùng vẫy ngồi dậy.

Điện thoại rơi trúng mũi, đau đến nước mắt cũng sắp rơi ra, quay đầu thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình.

"Đứa trẻ xui xẻo." Vương Nhất Bác vừa nói anh vừa cầm tay anh lấy xuống, thò lại gần xem xét, hơi đỏ một chút, đe dọa anh: "Phá tướng luôn rồi."

"Vậy tiêu đời rồi." Tiêu Chiến rúc vào lòng cậu, có vẻ vô cùng có nguyên tắc nói: "Em là nhờ mặt mà kiếm cơm đó!"

Vương Nhất Bác bật cười, xoa xoa mũi cho anh, lười nhác nói: "Anh tưởng rằng em là nhờ vào tài năng."

Khiến anh vô cùng ghét bỏ, ấn eo Vương Nhất Bác đẩy ra sau, ra dáng ra hình mà nói: "Đứa nhỏ xui xẻo, sấy tóc đi, nước dính đầy trên mặt rồi."

Lâu lắm mới gặp, cũng lâu lắm không nói chuyện vui vẻ.

Vương Nhất Bác kiểm tra đồng hồ báo thức lại một lần, sau đó tắt đèn đi.

Vương Nhất Bác vừa nằm xuống vị trí bên cạnh, Tiêu Chiến đã hệt như một cục nam châm mà dán đến, gần như nửa người đều bò lên người cậu.

Thật không dám tưởng tượng, giờ này tối hôm qua ở nhà, anh còn đang khẩn trương vì sắp được gặp được Vương Nhất Bác, tối hôm trước nữa còn vì sự xa cách khó hiểu thời gian này của Vương Nhất Bác mà cảm thấy ủ rũ cụp đuôi.

Giờ lại đã có thể được ôm Vương Nhất Bác ngủ rồi, càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy hưng phấn, ngửa đầu cọ cọ lên trên một chút, sờ soạng hôn lên môi cậu trong bóng đêm: "Lớp trưởng, ngày mai anh cố lên nhé."

"Đã biết, ngủ thôi."

"Giành quán quân nha."

"Ừm."

"Giành được quán quân rồi sẽ thưởng gì cho em?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác bị anh hỏi đến sửng sốt, ngẫm lại những lời này một lượt, cố ý chọc anh: "Anh giành quán quân, còn phải chuẩn bị quà thưởng cho em nữa sao."

"Không phải nên thế sao?" Tiêu Chiến ầm ầm xoay người, dứt khoát bò cả người lên người Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ vì da mặt còn hơi mỏng, thế nên chôn mặt lên hõm vai cậu, nhỏ giọng nói: "Cổ động viên giống như em đây, cả thế giới cũng chỉ có duy nhất một người thôi đó."

Lời này Vương Nhất Bác không cách nào phản bác, bàn tay khẽ vỗ lên mông Tiêu Chiến một cái kéo lên, kéo người nhỏm dậy trên người mình, sau đó lại kéo vào lòng.

Thật sự có món đồ muốn giao cho Tiêu Chiến, là một tài liệu mấy ngày trước Hồ Duyệt đưa cho cậu. Lần trước Hồ Duyệt về Tân Cảng dịp Tết âm lịch, từng tham gia một buổi đấu giá với bạn mình, mua được một chiếc vòng tay, suy nghĩ lúc đó vốn là định chuẩn bị cho vợ tương lai của Vương Nhất Bác.

Kết quả đêm ba mươi, con trai lại xuất quỹ với mình, mang về một cậu con trai khác, chàng trai này còn là con trai bảo bối của bạn cũ kiêm hàng xóm với chồng cũ của bà.

Giằng co một năm, món quà này cuối cùng mới quyết định giao cho Vương Nhất Bác.

Khi ấy Hồ Duyệt cũng không ngờ được Tiêu Chiến sẽ đến Úc, thế nên mới đưa hợp đồng trúng đấu giá và tài liệu bảo quản đưa cho Vương Nhất Bác, để khi cậu về nước thì đi lấy vòng tay, tặng cho Tiêu Chiến.

Chiếc vòng này Tiêu Chiến có đeo hay không là một chuyện, nhưng tặng đi, chính là thái độ mà Hồ Duyệt muốn thể hiện.

Chẳng qua chuyện này Vương Nhất Bác không định nói ngay bây giờ với Tiêu Chiến, người này quá biết cách được nước làm tới, nếu nói ra, phỏng chừng sẽ vui sướng đến mức cả đêm không thể ngủ nổi.

Ôm chặt người trong lòng, Vương Nhất Bác trán chống trán Tiêu Chiến nói: "Biết rồi, đến lúc đó giao hết cả huy chương và cúp cho em giữ, mau ngủ thôi, em làm được không?"

Căn bản không biết mình còn nhận được kinh hỉ lớn hơn nữa, chỉ nghe Vương Nhất Bác nói giao cả cúp và huy chương cho mình, Tiêu Chiến đã cực kỳ thỏa mãn rồi.

Anh ngoan ngoãn gật đầu, rốt cuộc không ồn ào nữa.

"Lớp trưởng, vậy em bắt đầu ngủ đây."

Bản thể lớp trưởng thật sự hết cách với anh.



Hai người ngủ một giấc đến tận khi chuông báo thức vang lên mới thức dậy, đã thật lâu không được ôm nhau mà ngủ, bởi thế giấc ngủ này đặc biệt ngon, gần như cả đêm không mộng không mị.

Vương Nhất Bác là người mà đồng hồ báo thức vừa vang sẽ lập tức rời giường, động tác nhẹ nhàng rời khỏi ổ chăn, rón ra rón rén đi đến phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc ra tới đã thấy Tiêu Chiến đầu tóc tổ quạ ngẩn người nhìn mình, tựa như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Mơ mơ màng màng bị xách xuống giường đi đánh răng rửa mặt, lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hành lý nhẹ nhàng lên máy bay, không mang theo món đồ mùa Đông nào, Vương Nhất Bác lấy cho anh một chiếc áo hoodie xám liền mũ, hệt như đang chơi búp bê Nga, từng chiếc từng chiếc mặc vào cho Tiêu Chiến.

Mặc đồ xong rồi, Tiêu Chiến mới đến lục ba lô tìm kính.

Vì để có thể quan sát kỹ càng Vương Nhất Bác đua xe, thế nên anh cố ý đeo gọng kính này.

Tiêu Chiến đeo kính lên, ngồi bên mép giường nhìn Vương Nhất Bác thay quần áo.

Xong xuôi, anh vui vẻ nói: "Lớp trưởng, anh mau nhìn em."

Vương Nhất Bác quay người nhìn qua, cậu rất ít khi trông thấy Tiêu Chiến đeo kính gọng như thế này, đặc biệt lúc này tóc mái mềm mại rủ xuống, trông càng non nớt.

Tiêu Chiến đắc ý hỏi cậu: "Có phải rất có cảm giác trí thức, tinh anh lại soái khí không?"

Vương Nhất Bác bước đến đứng trước mặt anh, nắm lấy dây mũ hoodie, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang lải nhải một cái, hôn xong rồi, vô cùng có ý thức cắn người miệng mềm, nói: "Vô cùng có cảm giác vẻ đẹp trí thức."

Tiêu Chiến vui tươi hớn hở liếm liếm môi.

Hiện trường cuộc đua, tiếng động cơ nổ vang trời, nhân viên công tác đang kiểm tra tình trạng xe.

Vương Nhất Bác mặc bộ đồ đua xe màu xanh lục được thiết kế riêng cho mình, trước khi đội nón bảo hiểm lên, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm bình nước nghe lời mà bước vài bước đến chỗ cậu, cũng không để ý bên cạnh còn có huấn luyện viên, Vương Nhất Bác nói: "Anh cần được khích lệ."

"Có nha có nha." Tiêu Chiến vội liên tục gật đầu, tâm linh tương thông, khẽ hôn lên má Vương Nhất Bác một cái.

Anh biết đây là giải đấu quốc tế, vì thế lời nhắc nhở cậu lấy an toàn làm đầu đã đến bên miệng rồi lại dừng lại, lời này Tiêu Chiến đã nói quá nhiều lần, bởi vậy cho dù anh không nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ hiểu.

Bởi vậy anh chỉ nói: "Lễ mọn tình thâm, chờ anh giành được quán quân rồi lại bổ sung cho anh cái lớn hơn."

"Ừm."

Vương Nhất Bác đội nón bảo hiểm lên.

Lần này đối thủ dự thi đều là những tay đua đẳng cấp thế giới, ai cũng không thể xem thường được.

Tiêu Chiến ngồi ở khu vực của nhân viên công tác, tim gần như treo lên tận cổ.

Anh quá căng thẳng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay tứa mồ hôi.



Tất cả các xe đua đều đã nổ vang chuẩn bị xuất phát, một tiếng súng nổ, cuộc đua bắt đầu.

Vương Nhất Bác hệt như một viên đạn phá không mà xông ra, bánh sau xe để lại một vạt bụi mù trên mặt đất.

Tiếng hò reo vang dội trên khán đài từng đợt từng đợt.

Trên đường đua, Vương Nhất Bác đang quyết liệt đua tranh với các tay đua khác, mỗi lần qua một khúc cua, một lần vượt xe, đều là thử thách về kỹ năng và lòng dũng cảm.

Đường Vũ đã từng nói, kỹ thuật vượt cua của Vương Nhất Bác rất mạnh.

Trong suốt cuộc đua, Vương Nhất Bác cũng đã mấy lần vượt qua đối thủ ở những khúc cua quan trọng.

Lần nữa tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác lao vun vút trên đường đua, Tiêu Chiến phát hiện mình đã không thể làm như không có gì mà xem trọn vẹn cả quá trình, anh cắn chặt răng, mỗi lần thấy Vương Nhất Bác gần như sắp cọ quẹt với đối thủ, tim như ngưng một nhịp.

Mà trên đường đua, trạng thái của Vương Nhất Bác so với bất kỳ lần tập luyện nào đều tốt hơn rất nhiều.

Không rượt đuổi mù quáng, trước sau vẫn luôn duy trì nhịp độ dẫn đầu ổn định.

Chỉ còn lại một vòng cuối cùng, có tuyển thủ vì quá sốt ruột mà mắc sai lầm, lao ra khỏi đường đua, Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt lại, siết chặt hai nắm tay, hít sâu mấy lần mới dám lần nữa đuổi theo bóng dáng Vương Nhất Bác.

Ở khúc cua cuối cùng, Vương Nhất Bác dùng kỹ thuật hoàn hảo và phán đoán bình tĩnh của mình lướt qua, thành công cách xa vị trí số hai nửa vòng.

Chỉ cần dùng tốc độ cao nhất lao tới, tiếng động cơ đinh tai nhức óc gầm rú.

Khán đài rộn tiếng reo hò.

Tiêu Chiến nín thở, tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác vượt qua vạch đích.

Mọi tiếng động bên ngoài, tiếng hò reo của khán giá, tiếng huấn luyện viên hưng phấn hét lên, tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng... tất cả đều tạm thời bị chặn lại cả bên ngoài.

Trọng tài vui mừng thông báo trên loa, người giành được chức vô địch của giải đua xe thế giới trạm Châu Úc năm nay, thuộc về một tay đua đến từ Trung Quốc, Vương Nhất Bác.

Tiếng ồn ào cuối cùng biến mất, Tiêu Chiến giơ tay chạm lên má, mới phát hiện không biết từ khi nào mình cũng đã khóc.

Anh nghĩ, thì ra anh đã thật sự rất yêu Vương Nhất Bác.

Cho dù lo lắng, cho dù khẩn trương, cho dù bất an.

Nhưng thứ mà anh muốn được trông thấy nhất, chính là ước mơ của Vương Nhất Bác trở thành sự thật.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro