Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52


52.


Đưa ra quyết định xong, ngồi giữa tiếng chuyện trò lầm rầm trong tiệm đồ ăn Quảng Đông này, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy sự phấn khích hồi hộp mong chờ cuộc hội bất ngờ sắp tới.

Anh có thể tính toán rõ ràng đã bao lâu rồi mình và Vương Nhất Bác không còn thân cận giống như bình thường nữa, cũng biết rõ những giận dỗi xảy ra giữa hai người là hoàn toàn không đáng có.

Vì thế những nhớ nhung nồng đậm mới biến thành do dự lo trước lo sau.

Những viên đá trong ly trà chanh thủy tinh trong suốt đã tan gần hết, mắt kính nhỏ ngồi ở đối diện cúi đầu lướt điện thoại, trên màn hình có những vết xước rõ ràng vì bị làm rơi mấy lần, đang xem giao diện đặt vé máy bay nào đó.

Tiêu Chiến bỗng nghĩ, dường như vẫn luôn tồn tại một sự may mắn khó có thể hình dung, vào lúc anh bức thiết muốn một chuyện gì đó, sẽ luôn có rất nhiều những nhân tố chủ quan hoặc khách quan giúp anh hoàn thành chuyện này.

Tỷ như giờ phút này mắt kính nhỏ đang tìm kiếm chuyến bay phù hợp nhất cho anh, vô cùng tích cực đưa điện thoại cho anh, nói: "Chiến Chiến, cậu xem chuyến này xem! Thời gian cực kỳ hợp lý! Hôm nay cậu về thu dọn đồ đạc hộ chiếu các thứ đi, sáng mai vừa kịp lên máy bay rồi!"

Ngày mốt Vương Nhất Bác thi đấu, chiều tối mai đáp xuống nước Úc, không còn gì phù hợp hơn.

Tiêu Chiến gật gật đầu, kiềm chế cảm xúc đang mãnh liệt dâng trào, đặt vé máy bay chuyến này cho mình.

Kết thúc bữa tối, hai người rời khỏi quán ăn Quảng Đông, vì từ trung tâm thành phố về đến nhà và trường còn khá xa, Tiêu Chiến đang định đặt xe, trên đường về nhà có thể tiện đường ghé qua trường thả mắt kính nhỏ xuống.

Chưa kịp lên tiếng, mắt kính nhỏ đã vỗ vỗ lên cánh tay anh, nói chờ một chút.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến ngáp một cái, nghi hoặc hỏi cậu.

Mắt kính nhỏ dường như cũng có chút khó hiểu, nhún vai nói: "Trình Viễn vừa nói cậu ấy cũng đang ở trung tâm thành phố, lái xe tới, nói tiện đường đưa bọn mình về."

"Nó gần đây sao lúc nào ra ngoài cũng lái xe vậy, không phải ở Tân Cảng cũng mua xe luôn rồi đó chứ?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa cùng mắt kính nhỏ lui vào bên trong đại sảnh trung tâm thương mại.

Tháng Bảy Tân Cảng đã rất nóng, gió đêm thổi qua kèm theo hơi nóng, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Mắt kính nhỏ đỡ gọng kính một chút, thành thật lắc đầu trả lời anh: "Không biết, tôi cũng không hỏi cậu ấy, có lẽ là xe mượn của bạn học đi."

Nói đến đây, lại nhớ đến chuyện năm trước Trình Viễn giúp mắt kính nhỏ xử lý chuyện người ba bài bạc của mắt kính nhỏ, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Ba cậu bây giờ còn đến tìm cậu nữa không?"

Mắt kính nhỏ im lặng vài giây, mới nói: "Tết âm lịch có đến tìm tôi một lần, giờ lại chạy rồi, không biết đi đâu, chắc là đang trốn nợ."

Anh không hỏi sâu thêm nữa, tỷ như nợ bao nhiêu mà cần phải trốn đông trốn tây như vậy, thậm chí còn muốn đòi tiền từ tay đứa con trai đang học Đại học.

Tiêu Chiến nghĩ đây là chuyện riêng của mắt kính nhỏ, anh là người ngoài, tò mò quá cũng không phù hợp.

Bởi vậy anh chỉ hỏi: "Vậy ông ấy đến tìm, có làm khó dễ gì cậu không?"

Mắt kính nhỏ khẽ cười, bảo Tiêu Chiến không cần lo lắng, lại nói: "Không có làm khó dễ gì tôi, Tết âm lịch ông ấy lén về nhà, muốn tìm tôi và mẹ tôi đòi tiền, cũng may hôm đó Trình Viễn có việc tìm tôi, có lẽ ba tôi vẫn còn nhớ chuyện lần trước, vừa thấy cậu ấy ở đó, liền không dám xằng bậy nữa."

Tiêu Chiến như suy tư gì gật gật đầu, một lát sau mới lầm bầm nói: "Sao cứ có cảm giác hồi cấp ba cậu cũng không thân với Trình viễn như vậy, dường như quan hệ bây giờ còn tốt hơn trước kia."

Mắt kính nhỏ suy nghĩ quá trong sáng hệt một trang giấy trắng, nghe nói thế cũng không nghĩ nhiều, ngược lại đáp lời: "Ừm, có lẽ là vì mọi người vừa vặn đều học ở Tân Cảng, Đào Vu An có đối tượng, cậu và lớp trưởng cũng đang yêu nhau, nên hai kẻ cô đơn tôi và Trình Viễn còn dư lại này mới chơi với nhau, hơn nữa không phải có câu nói, đồng hương gặp đồng hương, hai bên nước mắt lưng tròng đó sao."

Bị câu này của cậu chọc cười, tâm tình Tiêu Chiến cũng tốt hơn rất nhiều.

Hai người đợi khoảng mười phút, Trình Viễn lái xe đến, dừng ở khu vực đậu xe tạm thời, gửi tin nhắn gọi bọn họ đến.

Tiêu Chiến và mắt kính nhỏ ngồi ở hàng ghế sau, Tiêu Chiến thấy chiếc xe này không giống chiếc xe lần trước Trình Viễn lái đến bên cung ứng đón mình và mắt kính nhỏ, mới chọc cậu ta: "Con trai, gần đây đang âm mưu gì thế, xe đổi liên tục?"

Trình Viễn hắc hắc cười, quay đầu giơ tay làm bộ muốn đánh người, ra dáng ra hình, vô cùng khoe khoang nói: "Xe mới, của chính tao!"

"Ở nhà không phải mới mua một chiếc rồi đó sao?" Tiêu Chiến cạn lời hỏi.

Mắt kính nhỏ ghé lên trước một chút, dựa vào lưng ghế trước, cũng tò mò.

Trình Viễn xoay người khởi động xe, vừa nói: "Đề phòng bất kỳ trường hợp nào, hơn nữa công việc yêu cầu."

"Công việc? Viễn ca không phải cậu nói sẽ về nhà thừa kế gia sản làm phú nhị đại sao?" Nhớ đến lời Đào Vu An nói lần trước, mắt kính nhỏ cũng đùa theo.

"Tân Cảng cần con người mới của tôi, tôi sẽ ở lại đây gây dựng sự nghiệp, nói không chừng, sau này tôi chính là một phú nhất đại tiếp theo!"

"Thôi đi mày." Tiêu Chiến cười nói: "Trước kia cũng chẳng thấy mày nói thế."

Trình Viễn nhìn qua kính chiếu hậu, đột nhiên vô cùng ổn trọng khụ một tiếng, nói: "Này mày đừng để ý, tao có kế hoạch riêng, hơn nữa, không phải lần trước Vũ Hàng đã nói đó sao, ở Tân Cảng dễ kiếm tiền hơn."

Mắt kính nhỏ sửng sốt một chút, hiếm khi nghe mọi người gọi tên thật của mình, nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại: "Cậu còn muốn dựa vào bản thân tự kiếm tiền à?"

Thì ra cũng là một người rất biết phá đám, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cười không nín được.

Trình Viễn nghẹn họng, nói các cậu cứ chờ đi, sau đó thành thành thật thật làm tài xế.



Trình Viễn đưa Tiêu Chiến về nhà trước, sau đó mới đi đường vòng đưa mắt kính nhỏ về trường.

Anh không nói chuyện ngày mai mình sẽ đi Úc với Trình Viễn, sợ tên ngốc này không thể giấu được, nói không chừng đêm nay sẽ tiết lộ kế hoạch của anh cho Vương Nhất Bác nghe.

Về đến nhà, Tiêu Chiến thu dọn một số đồ dùng đơn giản và hộ chiếu, lấy vài món quần áo dày bỏ vào, Châu Úc giờ đã vào Đông, dù sao đồ của Vương Nhất Bác anh cũng có thể mặc, anh lười phải mang theo vali lớn, quá nặng.

Vì thế anh chỉ sắp xếp một chiếc ba lô, đặt sẵn trên sofa phòng khách.

Rửa mặt xong anh lên giường nằm, sáng mai bay sớm, sáng sớm đã phải rời giường đến sân bay rồi, nhưng lúc này Tiêu Chiến chẳng buồn ngủ chút nào, rõ ràng hồi nãy ngồi bên ngoài còn buồn ngủ không chịu nổi.

Tâm tình sắp được gặp mặt người thương tựa hồ khó có thể miêu tả, không đơn giản chỉ dùng từ khẩn trương là có thể đủ để hình dung.

Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến kỳ nghỉ Hè sau khi thi Đại học, Vương Nhất Bác cũng thật đột ngột xuất hiện ở ga tàu cao tốc phố huyện, hệt như kinh hỉ từ trên trời rơi xuống, đi về phía anh.

Không ngờ ba năm sau, chuyện tương tự lại xảy ra, chỉ là đã đổi vị trí.

Bức thiết muốn được gặp Vương Nhất Bác, ngay trước mặt Vương Nhất Bác nói với cậu về nỗi lo sợ bất an cũng như nhung nhớ của bản thân trong suốt khoảng thời gian này.

Rõ ràng anh nên đi ngủ sớm nhưng lại lăn lộn cả đêm không thể ngủ được, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra liên tục xác nhận lại giao diện vé máy bay mình đã mua, như thể chỉ có làm thế anh mới có thể thật sự an tâm.

Tâm linh tương thông, tin nhắn của Vương Nhất Bác mỗi đêm trước khi đi ngủ đúng giờ được gửi tới.

Dù mấy ngày nay liên lạc giữa hai người có chút xa lạ không quen lắm, nhưng tin nhắn đã hẹn trước khi đi ngủ chưa từng gián đoạn.

Vương Nhất Bác kể chuyện hôm nay mình luyện xe trong Wechat, giống như báo cáo hàng ngày, nói xong lại hỏi Tiêu Chiến, trường học khi nào được nghỉ.

Câu hỏi có chút khách sáo, chẳng khác nào cố tìm lời để nói, Tiêu Chiến vùi mặt trong chăn lầm bầm, toàn hỏi những câu chán ngắt.

Chỉ là nghĩ đến ngày mai được gặp Vương Nhất Bác rồi, anh liền cảm thấy câu hỏi này có tẻ nhạt thế nào cũng vẫn khiến anh vui vẻ.

Tiêu Chiến chui trong chăn trả lời Vương Nhất Bác: [Thứ Ba tuần sau được nghỉ, còn bốn ngày nữa.]

W: [Được, thứ Hai tuần sau anh về rồi.]

X: [Ừm.]

W: [Ngủ sớm một chút.]

X: [Đã biết.]

Cuộc trò chuyện cứ như thế đột ngột kết thúc, kết thúc đến vội vàng, Tiêu Chiến hơi chu môi, thầm nghĩ như thế cũng tốt, nếu nói thêm nữa, chỉ sợ chính anh cũng sẽ không thể giữ bí mật được.

Anh tiện tay ném điện thoại lên chiếc gối bên kia, tắt đèn ngủ đi.

Vì nghĩ đến ngủ một giấc dậy là có thể đến sân bay, bay đi gặp Vương Nhất Bác rồi, thế nên lần này rất nhanh anh đã ngủ.

Hôm sau thậm chí còn không cần đồng hồ phải báo thức, Tiêu Chiến đã thức sớm mười phút hơn so với giờ đã định.



Trước khi ra sân bay, Tiêu Chiến nhắn Wechat cho Đường Vũ, hỏi thời gian huấn luyện của Vương Nhất Bác, bởi Đường Vũ có quen biết với huấn luyện viên phụ trách việc luyện xe của Vương Nhất Bác ở Úc, mỗi ngày đều nói chuyện về tình hình lập luyện của cậu, thế nên Đường Vũ là người nắm rõ nhất về thời gian cũng như lịch trình tập luyện của Vương Nhất Bác.

Đến sân bay làm thủ tục, qua cửa an ninh, đến cửa lên máy bay, anh một đường thuận lợi.

Lúc ngồi chờ trước cửa lên máy bay, Tiêu Chiến mới thật sự có cảm giác chân thật vượt đại dương đi gặp Vương Nhất Bác.

Nhìn qua cửa kính sân bay, bầu trời xanh thăm thẳm một màu, báo hiệu thời tiết cực kỳ tốt.

Là thời tiết tốt phù hợp để đến gặp người muốn gặp.

Trước khi lên máy bay, cuối cùng Đường Vũ cũng thức dậy, trả lời Wechat của anh, kèm theo một cái thời gian biểu, trên đó có lịch tập của Vương Nhất Bác.

Từ trực giác nhạy bén của người từng trải, Đường Vũ chọc ghẹo hỏi có phải anh muốn bay đi tìm Vương Nhất Bác, mang đến cho cậu một kinh hỉ hay không.

Tiêu Chiến gửi qua một cái meme 'Xuỵt', nói: [Anh Vũ, bí mật!]

[Đã biết, thật sự rất chịu khó.] Đường Vũ cười trả lời.

Hành trình gần chín tiếng, trên đường Tiêu Chiến lúc ngủ lúc tỉnh rất nhiều lần, vì rất ít khi bay đường dài, thế nên anh không quá quen với chuyến bay dài như thế, ngủ cũng không được an ổn.

Hạ cánh xuống đã là buổi tối ở địa phương, chênh lệch hai tiếng, trời đã sập tối. Vì không cần phải lấy hành lý thế nên anh nhanh chóng nhập cảnh, dựa vào kế hoạch đã chuẩn bị sẵn liên lạc với tài xế xe đã hẹn trước, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, ngoại trừ việc đi nhầm đường mà hơi loạn một chút.

Theo thời gian biểu mà Đường Vũ gửi tới anh có thể biết được, nếu giờ đi xe đến chung cư chỗ Vương Nhất Bác ở, cậu cũng đã có mặt ở nhà.

Địa chỉ chung cư đã biết từ trước, hơn nữa năm ngoái khi Vương Nhất Bác vừa sang bên này, cũng từng chụp ảnh gửi cho Tiêu Chiến, bởi thế tìm chỗ cậu ở không có gì khó khăn.

Xuống xe, gió lạnh đầu mùa Đông thổi tới khiến Tiêu Chiến lạnh đến rụt cả người, anh kéo khăn quàng cổ lên trên một chút che mặt lại, sau đó bắt đầu rảo bước nhanh hơn theo điều hướng.

Dừng lại trước tòa nhà nơi Vương Nhất Bác ở, Tiêu Chiến mới nhận ra bàn tay nắm điện thoại đã đổ chút mồ hôi, mỗi giây chờ thang máy cũng trở nên dài vô tận.

Nhìn con số thay đổi trong buồng thang, thật thần kỳ, chút khẩn trương trong lòng từng chút từng chút biến mất.

Không hề báo trước, anh cứ như vậy mà xuất hiện ở nơi đất khách quê người, đến gặp người mình muốn gặp.

Tiêu Chiến dừng lại trước căn hộ Vương Nhất Bác ở, khống chế xúc động rồi mới ấn chuông cửa căn hộ kia.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần cửa vừa mở ra, sẽ lập tức nhảy lên người Vương Nhất Bác.

Kết quả thật không ngờ, chuông cửa vang lên hồi lâu vẫn không hề có động tĩnh gì.

Tiêu Chiến ngẩn người tại chỗ, nhấn mở điện thoại xem lại thời gian biểu Đường Vũ gửi, giờ đã là gần chín giờ tối ở Úc, đã hơn hai tiếng kể từ khi Vương Nhất Bác kết thúc luyện xe.

Vương Nhất Bác không phải người thích ngày ngày ra ngoài đi xã giao, bình thường buổi tối rất hiếm khi không có ở nhà giờ này.

Tiêu Chiến ngẩn người một chốc, lại nhấn chuông thêm vài lần, vẫn không có động tĩnh gì.

Đây là cái gì vậy, anh ôm tâm tư muốn tạo kinh hỉ cho đối tượng, cuối cùng lại thành công cốc.

Tiêu Chiến dựa vào vách tường cạnh cửa đứng một lát, dù ở bên trong tòa nhà rồi, nhưng cái lạnh đêm mùa Đông vẫn không giảm đi bao nhiêu.

Mở giao diện trò chuyện trên điện thoại lên, dán mắt vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác nhìn hồi lâu, muốn gửi tin nhắn cho cậu, hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu, lại rối rắm nghĩ như thế thì kinh hỉ cũng tan biến.



Đang lúc anh nghĩ ngợi thì mắt kính nhỏ gửi tin nhắn đến.

Với tư cách bạn tốt đưa ra gợi ý, mắt kính nhỏ hiếm có mà bát quái, gửi đến mấy cái meme cười lăn lộn, hỏi anh "[Thế nào! Gặp lớp trưởng chưa! Có phải cậu ấy kích động đến phát điên rồi không!]

X: 🥺

X: [Lớp trưởng không ở nhà.]

Mắt kính nhỏ: [Hả? Vậy cậu gọi điện thoại cho cậu ấy chưa?]

X: [Chưa nữa, chẳng phải là muốn tạo bất ngờ sao!]

Mắt kính nhỏ: [Trời ạ! Ở Úc giờ không phải đang mùa Đông sao? Cậu ở ngoài chờ à?]

X: [Vậy tôi thử hỏi chút nhé?]

Mắt kính nhỏ: [Mau hỏi đi thôi!]

Tiêu Chiến xoay người, chống trán lên tường, mũi chân di di xuống đất, thở một tiếng thật dài, thầm nghĩ nào có ai muốn mang kinh hỉ đến cho bạn trai mà cũng chật vật như anh không vậy.

Dường như anh có chút cáu kỉnh, ngón tay gõ mạnh trên màn hình, đang định gọi cho Vương Nhất Bác hỏi tình hình, ảnh đại diện Wechat của đối phương hiện lên một thông báo.



Nhà hàng thật ồn ào, lúc Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Đường Vũ cũng vừa mới cụng ly với huấn luyện viên xong, cậu chỉ uống trái cây, vì ngày mai là thi đấu, thế nên không thể động vào rượu.

Nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia, Đường Vũ lập tức hỏi: "Vẫn đang ở ngoài à?"

"Đúng vậy, hôm nay sinh nhật huấn luyện viên, mời mọi người ăn cơm." Vương Nhất Bác trả lời hắn.

Ngữ khí nghe không khác gì bình thường, ngược lại khiến Đường Vũ cảm thấy không đúng lắm, không đầu không đuôi hỏi lại một câu: "Một mình?"

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, đáp: "Còn cả những người khác trong câu lạc bộ nữa, làm sao vậy?"

Rồi, đã nghe ra, thế này căn bản là còn chưa gặp nhau.

"Không có gì." Đường Vũ muốn giữ bí mật cho Tiêu Chiến, nhưng nghĩ lại cảm thấy không nên như thế, tính toán thời gian lúc này bên Úc, theo lý đã sớm gặp nhau rồi, dựa vào hiểu biết của hắn với cậu nhóc Tiêu Chiến này, người đã đến Úc rồi, nào còn có thể trầm ổn được như vậy nữa, tám chín phần mười có lẽ là lúc đầu hai người này giận dỗi nhau.

"Cứ vậy đã nhé?" Vương Nhất Bác nói, định cúp điện thoại.

"Aiz, đợi chút." Đường Vũ do dự một lát, cuối cùng vẫn nhắc nhở cậu: "Chúc mừng chút là được rồi, về nhà sớm đi."

Vương Nhất Bác cười nói: "Anh Vũ, hôm nay sao anh lại giống phụ huynh quá vậy."

Đường Vũ thầm nói trong lòng, còn không phải phụ huynh sao, thật là rầu thúi ruột, vừa phải ám chỉ cho Vương Nhất Bác về nhà, vừa phải giữ lời hứa, bởi đã hứa với Tiêu Chiến giữ bí mật cho anh rồi.

Một người lớn hơn hai đứa nhóc này bảy tám tuổi, lại còn ở đây nhảm nhí kinh hỉ với người trẻ tuổi cái gì.

"Nói nghiêm túc với cậu đấy, mau về nhà xem một cái đi." Đường Vũ nói xong, tựa hồ cũng cực kỳ cạn lời với chính mình, lầm bầm nói mình đây là đang làm gì vậy, tiếng Ngụy Ninh cười khẽ vang lên bên cạnh.

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Đường Vũ lập tức cúp máy.

Huấn luyện viên đang nói chuyện về trạng thái của các tuyển thủ khác trong đội, vừa bàn luận xem ai là người có năng lực nhất của đội bạn, phân tích xác suất giành phần thắng của Vương Nhất Bác.

Là đương sự, Vương Nhất Bác cũng từng nghe rất nhiều những lời khen ngợi tương tự, trước đó mấy ngày cảm xúc không ổn định, bị mắng không ít, nhưng rất nhanh cậu đã tìm được trạng thái, hôm qua huấn luyện còn đạt được thành tích tốt nhất.

Trở thành trung tâm câu chuyện, Vương Nhất Bác bình tĩnh cười cười, cầm ly nước trái cây trước mặt lên uống một ngụm, lại thất thần một chút, cuộc điện thoại không hiểu ra sao này của Đường Vũ khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.

Ánh mắt vẫn còn đang dừng trên màn hình điện thoại đang sáng, hình nền là gương mặt Tiêu Chiến bị cậu dùng một bàn tay bóp chặt, cậu chỉ có một bàn tay trong ống kính, còn gương mặt Tiêu Chiến lại bị cậu bóp khiến môi dẩu lên, vẻ mặt bất mãn bị Vương Nhất Bác chà đạp, giữa mày hơi nhăn, nhưng thật ra khi đó Tiêu Chiến không giận, thậm chí còn ngoan đến không chịu được, để mặc Vương Nhất Bác làm xằng làm bậy.

Đột nhiên ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng hiện lên một suy đoán.

Thậm chí còn có thể xem là một suy nghĩ vớ vẩn không có cơ sở, bởi chính bản thân cậu cũng cảm thấy đây là một ý nghĩ kỳ lạ.

Nhưng cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, mới biến thành sự mong chờ nào đó.

Có lẽ mong chờ sẽ thất vọng, nhưng Vương Nhất Bác cúi đầu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, vẫn quyết định kiểm chứng suy đoán của mình.

Cậu gửi Wechat cho Tiêu Chiến trước.



Tiêu Chiến dựa vào tường ngây người nhìn chằm chằm điện thoại một lát, sau đó nhanh chóng nhấn mở Wechat Vương Nhất Bác gửi tới.

W: [Đang ở nhà sao?]

Tiêu Chiến nghĩ đến mình và Vương Nhất Bác cực kỳ tâm linh tương thông, đúng là nhà, chẳng qua không phải nhà trong nước.

X; [Lớp trưởng, em hỏi anh một câu nhé.]

W: [Em nói đi.]

X: [Nếu phát hiện bạn trai cả đêm không về nhà ngủ, anh sẽ làm thế nào? A: Phá nhà. B: Phá nhà, C: Phá nhà.]

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tin nhắn ông nói gà bà nói vịt này, từng câu từng chữ mà đọc, tim bỗng đập nhanh hơn, không chút nghĩ ngợi lập tức gọi điện thoại qua.

Chỉ vang lên hai giây đã được kết nối, Vương Nhất Bác nín thở hỏi: "Em đang ở đâu?"

Vừa nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, nỗi ủy khuất trong lòng Tiêu Chiến lập tức không thể thu về được nữa, cụng trán lên tường một cái, cũng không rảnh lo mình có phải kẻ phiền nhiễu hay không, rầu rĩ nói: "Có phải anh ăn chơi đàng điếm không! Muộn thế này rồi cũng không ở nhà, em đã phải online cầu cứu rồi đó! Người ta vượt ngàn trùng dương đến gặp anh, kết quả phát hiện anh không ở nhà!"

Còn ghép vần làm thơ cáo trạng nữa, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ người lớn thành thục mấy ngày nay nữa, tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, căn bản không cần phải đoán thêm.

Cậu đứng lên khỏi chỗ, dặn dò người bên kia đừng vội cúp điện thoại, sau đó quay đầu vội vội vàng vàng nói với huấn luyện viên, ở nhà có chuyện gấp, phải về trước.

Huấn luyện viên chỉ kịp nói một câu vậy cậu chậm một chút, vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng.

"Giờ em đang ở đâu?" Vương Nhất Bác vội vàng rời khỏi nhà hàng, tìm được xe của mình.

Xe là Hồ Duyệt đưa cho cậu lái cho tiện đi lại, không ngờ lần này thật sự hữu dụng.

"Nước Úc lạnh giá, đêm Đông giá rét, hành lang trống trải, tiểu nam hài buồn lòng thất vọng, đang hứng gió trước cửa căn hộ, anh cũng không cần để ý đến em đâu! Cứ chơi đi thôi, dù sao gió có lạnh cỡ nào cũng chẳng thể lạnh bằng trái tim bé nhỏ của tiểu nam hài."

Tiêu Chiến lầm bà lầm bầm, cáo trạng một tràng dài.

Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Vương Nhất Bác suốt khoảng thời gian này, cuối cùng cũng tìm về được, cảm giác an ổn quen thuộc cũng đã quay về nhờ sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Cậu nhẹ giọng cười, nói với anh: "Anh về ngay đây."

Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, muốn tự cao tự đại một chút, chẳng qua chưa được ba giây, lại bắt đầu vừa đáng thương vừa chu đáo nói: "Anh lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng, nói đã biết.



Nhà hàng cách chung cư Vương Nhất Bác ở không xa, chưa đến mười phút đã về tới.

Vương Nhất Bác dừng xe, gần như lập tức chạy vào thang máy, từ thang máy đi ra, đến ngã rẽ, liếc mắt một cái đã trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm xuống dựa vào cửa vì đứng lâu có chút mệt.

Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên, nhìn qua hướng Vương Nhất Bác.

Người còn chưa đến gần, mũi đã trướng đau, mím chặt môi dưới không nói lời nào, héo rũ nhìn Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác chạy đến, hơi thở dồn dập ngồi xuống trước mặt anh, đối diện với ánh mắt anh, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, giờ phút này lại chẳng cần phải nói lời gì.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến một chút, lạnh như băng.

Khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt anh, chỉ có đôi mắt ậng nước lộ ra bên ngoài.

Hai người đều im lặng không lên tiếng, Vương Nhất Bác đỡ anh đứng lên, mở cửa vào nhà.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người cuối cùng cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Chỉ mới liếc nhau một cái, nụ hôn che trời lấp đất của Vương Nhất Bác đã rơi xuống, vừa hung hăng vừa gấp gáp, Tiêu Chiến bị ấn lên tủ giày bên huyền quan, hoàn toàn không để ý đến chiếc ba lô đang đeo trên lưng và khăn quàng cổ đã bị Vương Nhất Bác tháo xuống từ khi nào, tiện tay ném lên bên tủ.

Một tay Vương Nhất Bác giữ cằm Tiêu Chiến, hôn đến thập phần dữ dội, khiến Tiêu Chiến căn bản không thể tránh thoát, hai tay chỉ có thể nắm chặt áo khoác Vương Nhất Bác, đón nhận nụ hôn vô cùng bức thiết cũng vô cùng quý giá với hai người này.

Hai chân anh bỗng rời khỏi mặt đất, Tiêu Chiến kinh hoảng ôm cổ Vương Nhất Bác, vẫn khó xả khó phân như cũ, chỉ có thể tranh thủ dừng lại thở một chút, sau đó lại bị Vương Nhất Bác hôn lên.

Dù phòng còn chưa bật đèn, Vương Nhất Bác đã vô cùng quen thuộc với mỗi góc của căn hộ này, cứ thế ôm Tiêu Chiến vào trong.

Cả hai ngã xuống sofa, Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, cúi đầu cọ xát môi lưỡi với cậu, chiếc sofa đơn quá nhỏ, nhưng cũng vẫn đủ để hai người họ ôm nhau.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị nụ hôn kéo dài này khiến cho thiếu oxy, Vương Nhất Bác mới đại phát từ bi mà buông tha cho anh.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt bên ngoài tản vào, hơi thở Vương Nhất Bác thô nặng, một bàn tay áp lên má Tiêu Chiến, im lặng nhìn anh hồi lâu.

Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu, chóp mũi hồng hồng, ánh mắt giao triền với Vương Nhất Bác.

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, mỗi một giai đoạn trong cuộc đời học sinh, làm lành ở KTV, ước pháp tam chương, nụ hôn bất ngờ ở Tố Khê, lời thổ lộ không dám tin, bến xe phố huyện, móc chìa khóa hình xe máy rẻ tiền, xe buýt lắc lư, lần đầu tiên chính thức hôn nhau, năm nhất Đại học thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa ký túc xá, cùng nhau ra ngoài thuê nhà ở, nụ hôn bị ba mẹ bắt gặp sau đó xuất quỹ, đêm ba mươi Tết Vương Nhất Bác quỳ đến hơn nửa đêm ...

Những cãi vã lúc này cũng trở thành nhỏ bé không quan trọng, bất an nhiều ngày qua cũng tan thành mây khói.

Tiêu Chiến đỏ mắt, gọi một tiếng: "Lớp trưởng."

Vương Nhất Bác vươn ngón cái khe khẽ vuốt ve làn da dưới mắt Tiêu Chiến, tựa như vô cùng trân quý, nói: "Thực xin lỗi."

Tiêu Chiến mím môi, cố nén nước mắt lắc lắc đầu.

Kỳ thật cả hai căn bản đều chưa từng giận dỗi nhau, bởi vậy không cần phải xin lỗi đối phương.

"Sao lại sang đây?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cậu, giọng mũi nghèn nghẹt nói: "Vì anh muốn gặp em."

Tim Vương Nhất Bác bỗng hẫng một nhịp.

Tiêu Chiến truy hỏi: "Có đúng không?"

Vương Nhất Bác chân thành đáp: "Đúng vậy, anh muốn gặp em."

Vùi mặt trên hõm vai Tiêu Chiến, môi chạm chạm lên cổ anh, Vương Nhất Bác gọi: "Bảo bảo."

"Vâng."

"Sau này sẽ không cãi nhau nữa."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, trước mắt nhòe nhòe, nói được, dường như lại có chút tủi thân, hỏi: "Lớp trưởng, em phiền lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Không đúng," Cậu nói: "Em đã vô cùng hiểu chuyện rồi."

"Thật thế sao?" Tiêu Chiến hít hít mũi.

Vương Nhất Bác đáp lời anh: "Nhưng anh là một kẻ ích kỷ, bảo bảo, anh không cần em phải hiểu chuyện, anh hy vọng em mãi mãi làm phiền anh, bất kể lúc nào cũng có thể."


.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro